Chưởng Ôn
Chương 86: Trước lúc sóng gió
Ngày mai chính là tổng tuyển cử, cả thành phố như chìm trong bầu không khí khẩn trương, Lương Thiên gần đây cũng không có chỉ thị đặc biệt nào. Tất cả đều hoạt động như bình thường, có lẽ là thời kì đặc biệt phải tị hiềm, cũng có lẽ là hắn đang làm một vài tác động ở bên trên. Nếu người kia có thể nhậm chức thì sẽ mang đến ảnh hưởng như thế nào với hắn, hắn rất rõ ràng.
Ngoại trừ Nghiêm Văn Khâm thì không ai biết Nghiêm Công đã nhúng tay vào lần tổng tuyển cử này, sự ra mặt của ông ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tuyển cử, ngay cả hai anh em Nghiêm gia cũng đều nằm ngoài. Nhưng mà kế hoạch một tay Nghiêm Văn Khâm vẽ ra như thế nào không cho bọn họ biết được? Mà phương thức tự nhiên nhất để làm lộ tin tức này chính là anh em A Hổ.
Nghiêm Quốc Đống rất ít khi xuất hiện ở tập đoàn Trung Á, nhưng lúc này đột nhiên bị Nghiêm Quốc Lương gọi đến hắn đã có thể đoán ra chuyện không phải nhỏ. Ở cửa phòng hồ sơ cơ mật nhất của Nghiêm gia Nghiêm Văn Khâm gặp được mấy anh em A Hổ, nàng ra vẻ cái gì cũng không biết tiêu sái tiến vào.
Mật mã cửa là dấu vân tay, nàng vươn tay ra, cửa liền mở, "Ba, chú hai", nàng lộ ý cười thoải mái đi vào.
"Văn Khâm a, con đến rồi". Nghiêm Quốc Lương ngẩng đầu lên, trên mặt không như có ý cười như có như không, Nghiêm Quốc Đống vẫn cúi đầu đọc văn kiện cơ mật.
"Chú hai". Nàng gật gật đầu, nhìn thoáng qua Nghiêm Quốc Đống, nói: "Ba cũng ở đây à". Nghiêm Quốc Đống nhìn nàng một cái, sắc mặt có chút nghiêm túc, nàng biết hai người đang suy nghĩ chuyện gì, tiên phát chế nhân hỏi: "Có chuyện gì phát sinh sao?".
"Văn Khâm con có biết ông nội tác động đến tổng tuyển cử, ngày mai Hứa Chí Viễn có thể được đắc cử?". Nghiêm Quốc Lương giải thích, Nghiêm Văn Khâm làm bộ hơi bất ngờ, suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu nói: "Chúng ta hẳn là nên tiêu hủy tất cả hồ sơ mật và bản ghi chép giao dịch hợp tác với tiên sinh đi".
"Không hổ là con gái của Nghiêm gia chúng ta". Nghiêm Quốc Đống cười cười.
Thế giới quan trường này hắn đã quá hiểu rõ, bây giờ người của tiên sinh đang là đối thủ trực tiếp của Hứa Chí Viễn, chỉ cần Hứa Chí Viễn vừa thượng vị thì trong mắt sẽ không tha cho uy hiếp lớn như vậy được tồn tại, hắn đã muốn động đến tiên sinh thì dễ như trở bàn tay. Nếu vụ án hối lộ năm đó của tiên sinh bị khui ra, hơn nữa chuyện những năm gần đây tập đoàn PE góp vốn phi pháp bị điều tra ra thì hắn sẽ vĩnh viễn không có ngày trở mình. Mà một khi sự tình làm lớn lên thì tất nhiên sẽ có nhiều người gặp họa, trong đó có đoàn Trung Á và Nghiêm Quốc Đống. Nhưng tiên sinh là người thông minh, nếu hắn bị tố giác thì cũng không mù quáng kéo người khác xuống nước, nếu không tội hắn phải chịu càng nhiều thêm.
Hai anh em họ không biết được chuyện A Hổ đi kinh đô bảo vệ Hứa Chí Viễn, may mắn là A Hổ bất ngờ bị người ở kinh đô phát hiện, cho nên được thông báo đến Nghiêm Quốc Lương, lúc này mọi chuyện đã phát triển đến mức nghiêm trọng rồi.
"Lấy năng lực Nghiêm gia chúng ta thì cần gì tiên sinh, cho dù không có lần tổng tuyển cử này thì cũng đã đến lúc đá văng hắn ra. Hắn vì đối phó Diệp Tiêu Nhiên mà không để ý sống chết của con, con cũng không cần bận tâm chút tình cảm trước đây". Nghiêm Văn Khâm bình tĩnh phân tích, ánh mắt lộ ra kiên quyết.
Nghiêm Quốc Đống vẫn luôn nhìn nàng một lúc, hơi dừng lại mới nói: "Tất cả văn kiện cùng tư liệu đều do chúng ta tự tay xử lí, Văn Khâm con phụ trách chuyện đầu tư của Trung Á. chuyện lần này phải thần không biết quỷ không hay mà xử lí". Hắn cáo già, hắn tinh thông những con đường ở phương diện này, dù sao thì quan trường không thể so với thương trường, ở phương diện này hắn mạnh hơn việc kinh doanh của Nghiêm Quốc Lương.
Nhưng là hắn đã xem nhẹ một chuyện, Nghiêm Văn Khâm từng ở quan trường, càng thêm hiểu rõ thương trường, tập hợp năng lực của bọn họ cũng không thể bằng một cô con gái ruột này, người đã bày ra tất cả ván cờ.
Ba người sau khi gặp gỡ bí mật thì Nghiêm Văn Khâm liền mã bất đình đề trở lại công ty xử lý hạng mục công việc gọi là "đầu tư", mà trước đó nàng đã sớm đem tất cả tư liệu văn kiện cơ mật sao chép lại, chỉ là nàng phải khiến cha và chú mình cảm thấy hết thảy nàng đều không biết gì.
Đồng thời cũng âm thầm để cho Diệp Tiêu Nhiên an bài mấy quan viên nhỏ cố ý "đả thảo kinh xà".
Kết quả của tổng tuyển cử cơ hồ là cái đích mà mọi người nhắm đến, đối với Nghiêm Văn Khâm mà nói không thể có một chút trì hoãn, Tề Phi và Hạ Diệp cũng thuận lợi về thành phố A. Nhưng mà vừa mới công bố kết quả tổng tuyển cử thì đã có mấy quan viên dưới tay Lương Thiên đã bị bắt, chứng cứ chắc chắn, tham ô hối lộ, ai cũng không thể thoát.
Lần đột kích này có thể nói chính là xao sơn chấn hổ, Hứa Chí Viễn lên đài tất nhiên sẽ chỉnh đốn tham ô, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn và cực kì cường ngạnh này chỉ sợ rất nhiều người không thể tránh được.
Không phải Lương Thiên không ngửi thấy mùi nguy hiểm, nhưng mà hắn chỉ có thể bất động thanh sắc dời một ít bất động sản, đem tài sản tư nhân chuyển ra các hạng mục đầu tư ở nước ngoài. Thật ra nếu hắn cái gì cũng không làm thì sẽ không lộ nhược điểm nhanh như vậy, cố tình bởi vì Hứa Chí Viễn quyết tâm muốn tiêu diệt hắn, hơn nữa trong tay có chứng cứ đắc giá mà Tề Phi đưa, hắn chỉ vừa động thì đã bị người nắm đuôi.
Đây mới là ý đồ đích thực mà Nghiêm Văn Khâm cố ý đả thảo kinh xà.
Trải qua bao kế hoạch ấp ủ cùng với việc được hình cảnh quốc tế hỗ trợ, cho dù không tự mình làm, cho dù những tài sản này không có quan hệ với hắn thì hắn cũng không có cách nào tránh né. Nhưng mà Hứa Chí Viễn cũng không có lập tức hạ lệnh bắt hắn mà là đưa ra một loạt tin tức, bắt đầu ồn ào lan truyền chuyện Lương Thiên tham ô.
Vụ án tham ô năm đó còn có thể tìm một ít nhân chứng, từ tố giác đến tự thú, hơn nữa đã có một ít quan viên muốn đứng ra làm chứng, tin tức được đưa lên tờ báo uy tín nhất cả nước, nháy mắt đã khiến nhân dân cả nước chú ý. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều đoán Hứa Chí Viễn có phải hay không không sợ cường quyền, dám đi điều tra quan lớn Lương Thiên.
Vì thế Hứa Chí Viễn đặc biệt công khai phát biểu nói rõ: "Vương tử phạm pháp đồng tội như thứ dân, xã hội này không thể nhân nhượng một tham quan như vậy!".
Lương Thiên thật không ngờ Hứa Chí Viễn sẽ làm đến mức này, cũng không có nghĩ nhân dân sẽ chỉa mũi nhọn về mình. Hắn biết rõ Hứa Chí Viễn vừa lên chức thì phe phái của Chu Huy sẽ có hành động, sự kiện lần này nhất định cũng có Chu Huy nhúng tay vào chỉnh hắn.
Mà sự thật đúng là như vậy, những tác động của Chu Huy từ lúc tuyển cử đã có tác dụng, nếu bên Hứa Chí Viễn không thể dựa vào thì chỉ cần có nhược điểm thì việc diệt trừ Lương Thiên càng thêm dễ dàng. Hắn cũng đã đợi cơ hội này nhiều năm như vậy rồi, hơn nữa Nghiêm Văn Khâm xuất động lão thái gia, hắn không mất chút nào mà cũng có thể làm tiên sinh suy sụp. Giao dịch như thế thì hắn thế nào lại không đồng ý làm cùng Nghiêm Văn Khâm.
Chu Huy muốn cái gì Nghiêm Văn Khâm rất rõ ràng, mỗi người suy nghĩ chuyện gì nàng cũng hiểu rõ, nhưng không ai biết rốt cuộc nàng đang muốn làm gì. Chuyện gì cũng đến rất đột ngột, trước là để chuyện của Lương Thiên đến tai người dân, kêu ca nổi lên bốn phía thì mới có thể không cảm thấy là có người cố ý nhúng tay vào muốn gây trở ngại.
Lương Thiên rơi đài cũng đồng nghĩa với Nghiêm gia bị liên lụy, Diệp Tiêu Nhiên lo lắng Nghiêm Văn Khâm, liên tiếp hẹn gặp nàng nhưng đều bị uyển chuyển cự tuyệt. Lí do của nàng là càng là lúc đầu sóng ngọn gió thì càng không thể để người khác phát hiện nàng và Diệp Tiêu Nhiên rõ ràng là thù địch mà lại có qua lại với nhau. Mấy ngày nay Nghiêm Văn Khâm độc lai độc vãng, từ sau khi tập đoàn PE và Lương Thiên bị tố giác thì cũng có lời đồn có chút bất lợi với nàng cũng bắt đầu nổi lên, nàng không muốn tạo ra ảnh hưởng với Diệp Tiêu Nhiên.
Mà nàng cũng thong dong ứng phó, chẳng những có thể lưu loát xử lý chuyện của tập đoàn mà còn mỗi ngày đến thăm Nghiêm Văn Huy. Chỉ vài ngày nữa là Nghiêm Văn Huy sẽ sinh, nàng sợ chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng của em gái, mặc dù cái gì em ấy cũng đều biết.
Nàng cầm theo hộp canh chính tay mình hầm, vẻ mặt thoải mái thư thái đi đến phòng bệnh.
"Văn Huy, chị hầm canh em thích ăn nhất.....". Nàng mở cửa thì phát hiện bên trong phòng có người, nàng có chút kinh hỉ, rồi lại không bất ngờ với sự xuất hiện của cô.
Nàng biết, nếu Diệp Tiêu Nhiên muốn gặp nàng thì đến nơi này là cách duy nhất, mà lí do thích hợp nhất chính là quan hệ bạn bè của hai đứa con gái. Tô Tử Lăng và Lý Y Y thân như chị em, biết được em gái hay em trai gì đó của Lý Y Y sắp được sinh ra nên Tô Tử Lăng kiên trì muốn đến đây.
"Y Y, dẫn Tử Lăng ra ngoài chơi đi". Nhìn thấy Nghiêm Văn Khâm đến, Nghiêm Văn Huy cố ý để hai đứa nhỏ ra ngoài, mà hai đứa nó cũng hiểu ý nắm tay nhau.
"Dì, chúng con ra ngoài đây", "Dì Văn Khâm", hai đứa con gái lúc ra cửa cũng không quên lễ phép chào hỏi Nghiêm Văn Khâm.
Nghiêm Văn Khâm vẻ mặt hiền hậu nhìn hai đứa nó ra khỏi cửa, đem canh đặt lên tủ đầu giường, nhìn thoáng qua Diệp Tiêu Nhiên, trong lòng có cảm thụ không nói nên lời, nguyên nhân nàng trốn tránh cô sợ rằng chỉ có mình nàng biết.
Diệp Tiêu Nhiên cũng không nói, không khí lập tức có chút xấu hổ.
"Hai người cảm thấy đứa trẻ này là con trai hay con gái?". Nghiêm Văn Huy vì muốn làm dịu bầu không khí mà vui đùa hỏi.
"Con gái". "Con trai". Hai người trăm miệng một lời.
"Nhìn đi, một người trọng nữ khinh nam, một người trọng nam khinh nữ. Chị, chị lúc nào thì lại thích con trai như vậy?". Nghiêm Văn Huy trêu ghẹo nói.
Nghiêm Văn Khâm cười ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay Nghiêm Văn Huy, đau lòng đặt vào lòng bàn tay mình, dùng sức siết lại, "Đứa nhỏ là con trai thì sẽ đảm đương nhiều hơn một chút. Phụ nữ ở trên quan trường hay thương trường đều quá mệt mỏi, chị không muốn đứa nhỏ của chúng ta phải đi một con đường như vậy".
"Văn Khâm, chị luôn suy nghĩ vì người khác an bài tất cả, vậy còn chị thì sao?". Diệp Tiêu Nhiên bỗng nhiên hỏi, Nghiêm Văn Khâm ngưng lời, thật sâu nhìn cô, sự quyến luyến mãnh liệt trong lòng khiến cho nàng cảm thấy bản thân thật sự quá tàn nhẫn.
Thế nhưng sự tàn nhẫn của nàng chỉ là đối với Diệp Tiêu Nhiên thôi sao?
"Chị hết thảy đều tốt, hai người cũng nhìn thấy chị tìm đường sống trong chỗ chết, đầu bị rạch một vết lớn như vậy mà cũng không chết sao".
"Phi phi, cái gì chết với không chết, chị đang cố ý chọc giận em?". Nghiêm Văn Huy đoạt lời, trừng mắt nhìn nàng.
"Nhất định sẽ hạnh phúc đến cuối đời, chúng ta đều sẽ như vậy, đúng không?". Diệp Tiêu Nhiên mang theo nụ cười như có như không, từ trong túi xách lấy ra một tờ giấy, đi đến bên giường, giữ chặt tay Nghiêm Văn Huy: "Văn Huy, trước đây tôi đã làm một việc có lỗi với em và Bối Nhi, nhưng mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ tổn thương hai người. Đây là tôi mới tra được, rốt cuộc nên làm thế nào, chính em tự quyết định đi". Nói xong đem tờ giấy nhét vào tay Nghiêm Văn Huy.
Nghiêm Văn Huy chậm rãi mở ra, là một địa chỉ, là nơi mà Bối Nhi sống ở nước ngoài.
Thời gian thật sự trôi quá nhanh, vài năm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, làm cho bọn họ phải đem tất cả ẫn nhẫn và chua xót đều chôn giấu dưới tận đáy lòng.
"Cám ơn chị, nhưng, tất cả đã kết thúc rồi". Nghiêm Văn Huy nói xong thở dài một hơi, có chút phiền muộn vo tờ giấy lại, ném vào thùng rác.
"Văn Huy". Nghiêm Văn Khâm gọi một tiếng, nhặt tờ giấy lên, vuốt thẳng lại, cất vào ngăn kéo, "Không cần quyết định vội vàng như vậy, con người dễ dàng nhất là phạm lỗi, chỉ là khi hối tiếc đã không kịp. Đời này em còn có thể vì mình mà sống, có thể lựa chọn, vì sao lại phải tự cắt đứt đường lui của mình? Chị hi vọng em hạnh phúc, em vì Nghiêm gia, vì chị mà đeo nhiều gánh nặng lắm rồi, đã đến lúc nên buông xuống". Nghiêm Văn Khâm vỗ nhẹ lên mu bàn tay Nghiêm Văn Huy.
"Chị ~". Nàng thở dài một hơi, liếc mắt nhìn Diệp Tiêu Nhiên một cái, nói: "Em nghĩ chị cũng nên nghỉ ngơi đi". Nàng nói xong thì nháy mắt một cái.
"Em không uống canh sao? Là chị tân tân khổ khổ hầm đấy". Nghiêm Văn Khâm cố ý nén giận nói.
"Ngủ dậy rồi uống".
"Ngủ dậy thì đã lạnh".
"Vậy chị hâm lại là được mà".
"Như thế nào có thể như vậy?".
"Chị, em muốn ăn bánh sầu riêng, chị đi mua giúp em đi". Nghiêm Văn Huy thế nhưng bỗng nhiên làm nũng, nhưng Nghiêm Văn Khâm biết dụng ý của nàng, lúc nằm xuống còn có ý liếc nhìn Diệp Tiêu Nhiên.
Nhưng mà nàng chỉ có thể theo ý của em ấy, giúp em ấy đắp chăn, dặn dò người của bệnh viện rồi mới đi ra ngoài.
"Em đưa chị đi". Diệp Tiêu Nhiên nói, Nghiêm Văn Khâm gật đầu.
Mấy ngày không gặp tựa như mấy mùa xuân thu, cô không thể tưởng tượng những ngày hắc ám lâu như vậy đến tột cùng là làm thế nào mà mình có thể vượt qua? Ý chí con người thật đáng sợ, mặc kệ là yêu hay hận thì đều muốn quấy nhiễu một vùng trời.
"Văn Huy này đều nhanh là mẹ của hai đứa con, còn bản thân thì cứ càng ngày càng giống đứa trẻ". Nghiêm Văn Khâm nhắc đến em gái thì tràn đầy sủng nịch.
Diệp Tiêu Nhiên lái xe, cười cười: "Văn Huy rất thông minh, chẳng lẽ em ấy còn không nhìn ra chị đang cố ý hờ hững em sao?".
"Nào có hờ hững với em, đây không phải là tránh nghi ngờ sao? Càng đến cuối thì càng không thể xảy ra chuyện".
"Ừm, lý do này rất hợp lý, làm cho người ta không thể phản bác". Diệp Tiêu Nhiên thản nhiên trả lời, nhìn nhìn phía trước, Nghiêm Văn Khâm bị nói đến nghẹn lời lắc đầu, quả nhiên cái gì cũng không thể gạt được cô.
Nhưng nàng có thể nói được gì? Nàng trầm mặc, mấy ngón tay nắm trong lòng bàn tay hơi động đậy, có chút hoảng thần, rồi lại cảm giác được nó đang phủ lên bàn tay mình. Có chút lạnh, lại có chút ấm.
"Chị đang lo lắng chuyện gì, Văn Khâm?". Lúc nói chuyện cô đột nhiên dừng xe, Nghiêm Văn Khâm hoàn hồn, ngẩng đầu thì thấy là đèn đỏ.
Nghiêm Văn Khâm có chút kinh ngạc nhìn Diệp Tiêu Nhiên, thở dài một hơi, hỏi: "Tề Phi ở kinh đô gặp được A Hổ, hắn biết cô ấy không chết, chị cũng không thể xác định cha chị và chú hai có biết chuyện này không".
"Vậy thì đúng lúc có thể biết A Hổ rốt cuộc là trung thành với người nào của Nghiêm gia?". Phản ứng của Diệp Tiêu Nhiên có vẻ rất bình tĩnh, cũng không biểu hiện lo lắng hay bất ngờ gì.
"Ý của em là nếu hắn nói ra thì đó là người của chú hai, nếu hắn không nói thì là người của ông nội, cũng có thể để cho chị sử dụng".
Đèn xanh sáng lên, xe chậm rãi khởi động. Kỳ thật Diệp Tiêu Nhiên đã sớm biết chuyện này, Hạ Diệp trộm gạt Tề Phi nói cho cô biết, nhưng cô cũng không lo lắng, cô mất đi Tề Phi một lần thì sẽ không để nàng gặp nguy hiểm lần thứ hai. Chỉ là Nghiêm Văn Khâm đột nhiên có chút khác thường rốt cuộc là vì cái gì? Là bởi vì mình và người nhà sao? Diệp Tiêu Nhiên luôn mơ hồ có cảm giác không tốt.
Hi vọng có thể giấu được cô ấy, Nghiêm Văn Khâm nhìn cửa sổ thầm nghĩ. Diệp Tiêu Nhiên thông minh mẫn tuệ sâu sắc, phàm là có chuyện gì khác thường thì liền đánh hơi được, chỉ cần qua được đoạn thời gian này thì mọi chuyện liền xong xuôi, mà đến lúc đó cô cũng chỉ có thể chọn cách nhận lấy.
Xe chạy đến một cửa hàng bánh ngọt ở một góc phố, Diệp Tiêu Nhiên dừng xe, nói: "Bánh sầu riêng ở đây ăn rất ngon".
"Em đã nếm qua?". Nghiêm Văn Khâm có chút hồ nghi xuống xe, Diệp Tiêu Nhiên cười cười, "Em chỉ quen biết bà chủ nơi này thôi".
Cửa hàng bánh ngọt nằm ở ngã tư đường nhỏ, cũng không quá thu hút, nhưng bên trong cửa hàng trang trí rất đặc biệt, còn chưa đi vào đã nghe được mùi thơm xông vào mũi.
"Hoan nghênh quang lâm". Vừa mới đi vào thì đã được nhân viên nhiệt tình nghênh đón.
"Tần Hâm?". Nghiêm Văn Khâm có chút kinh ngạc kêu lên, nàng vẫn không biết Diệp Tiêu Nhiên an bài Tần Hâm ra sao, cũng không hỏi nhiều, nhưng không ngờ đến lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này.
Tần Hâm cười cười, nàng mặc đồng phục của quán, nhìn thấy thật sự rất khác trước, "Cho cô nếm thử sản phẩm mới của cửa hàng được không?".
"Tốt, bất quá đại luật sư, cô xác định mình sẽ đổi nghề?".
"Ách, cũng tốt thôi, kiếm được không ít tiền".
"Xem trọng cô a, cho tôi một hộp bánh sầu riêng, chính là loại Tiêu Nhiên cật lực đề cử".
"Được, chờ một chút". Tần Hâm mỉm cười, xoay người đi vào bên trong.
Cửa hàng không lớn lắm, vài chiếc bàn tinh xảo, trên tường trang trí tranh ảnh địa danh, bày ra một ít ảnh chụp và lời nhắn của khách hàng, viết rất nhiều lời thổ lộ lãng mạn. Nghiêm Văn Khâm nhìn chăm chú hồi lâu, trong mắt tràn đầy nhu tình, cầm lấy một tấm, cảm khái nói: "Thanh niên bây giờ thật thú vị".
"Tuổi trẻ mà thôi". Diệp Tiêu Nhiên đi đến bên cạnh nàng, cô quay đầu nhìn xung quanh, không thấy người nào. Cô lôi kéo tay Nghiêm Văn Khâm đi vào bên trong, nhìn qua chỉ là một phòng ăn bình thường, nhưng đi đến vách tường xốc lên một bức tranh thì thấy được một tay nắm cửa.
Nếu không nhìn kĩ một chút thì cũng không nhìn ra nơi này còn có một phòng kín
Đi vào một lúc thì có thể nhìn thấy ánh sáng nhàn nhạt, đi thêm vài bước thì có một cánh cửa. "Nếu em mà sống ở cổ đại thì nhất định là một cao thủ mật thất.", Nghiêm Văn Khâm không khỏi tán thưởng.
"Cả ngày bị đuổi giết, nhiều kẻ thù như vậy, không có mấy thứ này thì em làm sao sống đến ngày hôm nay?". Diệp Tiêu Nhiên đi đến cửa, gõ gõ.
Cô nhẹ nhàng gõ ba tiếng, rồi lại gõ thêm ba tiếng trầm hơn, cửa rất nhanh đã được mở ra.
"Hai người đến rồi". Tề Phi mở cửa cười cười.
Bên trong có mấy bộ máy tính, trong đó có hình ảnh camera theo dõi, còn có một người đang cúi đầu bận rộn, bên cạnh đặt một tủ hồ sơ. Mật thất giống như một tổ trinh sát nghe lén, ngày thường thì A Mạch ở đây làm việc, mà Tề Phi đa số thời điểm đều ở trong này, Tần Hâm ở bên ngoài ứng phó. Cửa ra của mật thất là một ngõ nhỏ không người, rất an toàn.
"Em cũng rất biết cách giấu người". Nghiêm Văn Khâm hướng Diệp Tiêu Nhiên giơ lên ngón cái.
"Nghiêm tổng, tài khoản của nhà cô xử lý thật là nhanh, rất sạch sẽ". A Mạch cười đứng dậy nói với Nghiêm Văn Khâm.
Nghiêm Văn Khâm sớm đã nghe nói bên cạnh Diệp Tiêu Nhiên có một cao thủ hacker, hôm nay mới được tận mắt thưởng thức A Mạch. Vốn nghĩ hệ thống phòng hộ và tường lửa của Nghiêm gia mỗi ngày đều có người giám sát, không ai có thể phá được, không ngờ đúng là "nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên".
"Hứa Chí Viễn đã muốn chính thức hành động, giao trách nhiệm bắt Lương Thiên cho Cảnh cục, lệnh bắt rất nhanh sẽ được thi hành. Những gì chúng ta nên làm đều đã làm, Văn Khâm, cô có thể chứ?". Tề Phi có chút lo lắng nhìn Nghiêm Văn Khâm.
"Không có việc gì?".
"Chỉ là Văn Huy sắp sinh.......".
"Tôi sẽ tự mình nắm chắc, mọi người không cần lo lắng cho tôi". Nghiêm Văn Khâm thực bình tĩnh, nhưng không ai hiểu được, nàng đã phải thống khổ thế nào khi đối mặt với lựa chọn này.
Mọi chuyện luôn trùng hợp như vậy, nàng biết chuyện này rất tàn nhẫn, có thể đúng thì sẽ đúng, sai thì sẽ sai. Nàng chỉ hi vọng tất cả những gì nàng làm có thể thay Nghiêm gia chuộc lỗi, cho dù chỉ một chút thì nàng cũng muốn hết sức có thể.
Ngoại trừ Nghiêm Văn Khâm thì không ai biết Nghiêm Công đã nhúng tay vào lần tổng tuyển cử này, sự ra mặt của ông ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tuyển cử, ngay cả hai anh em Nghiêm gia cũng đều nằm ngoài. Nhưng mà kế hoạch một tay Nghiêm Văn Khâm vẽ ra như thế nào không cho bọn họ biết được? Mà phương thức tự nhiên nhất để làm lộ tin tức này chính là anh em A Hổ.
Nghiêm Quốc Đống rất ít khi xuất hiện ở tập đoàn Trung Á, nhưng lúc này đột nhiên bị Nghiêm Quốc Lương gọi đến hắn đã có thể đoán ra chuyện không phải nhỏ. Ở cửa phòng hồ sơ cơ mật nhất của Nghiêm gia Nghiêm Văn Khâm gặp được mấy anh em A Hổ, nàng ra vẻ cái gì cũng không biết tiêu sái tiến vào.
Mật mã cửa là dấu vân tay, nàng vươn tay ra, cửa liền mở, "Ba, chú hai", nàng lộ ý cười thoải mái đi vào.
"Văn Khâm a, con đến rồi". Nghiêm Quốc Lương ngẩng đầu lên, trên mặt không như có ý cười như có như không, Nghiêm Quốc Đống vẫn cúi đầu đọc văn kiện cơ mật.
"Chú hai". Nàng gật gật đầu, nhìn thoáng qua Nghiêm Quốc Đống, nói: "Ba cũng ở đây à". Nghiêm Quốc Đống nhìn nàng một cái, sắc mặt có chút nghiêm túc, nàng biết hai người đang suy nghĩ chuyện gì, tiên phát chế nhân hỏi: "Có chuyện gì phát sinh sao?".
"Văn Khâm con có biết ông nội tác động đến tổng tuyển cử, ngày mai Hứa Chí Viễn có thể được đắc cử?". Nghiêm Quốc Lương giải thích, Nghiêm Văn Khâm làm bộ hơi bất ngờ, suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu nói: "Chúng ta hẳn là nên tiêu hủy tất cả hồ sơ mật và bản ghi chép giao dịch hợp tác với tiên sinh đi".
"Không hổ là con gái của Nghiêm gia chúng ta". Nghiêm Quốc Đống cười cười.
Thế giới quan trường này hắn đã quá hiểu rõ, bây giờ người của tiên sinh đang là đối thủ trực tiếp của Hứa Chí Viễn, chỉ cần Hứa Chí Viễn vừa thượng vị thì trong mắt sẽ không tha cho uy hiếp lớn như vậy được tồn tại, hắn đã muốn động đến tiên sinh thì dễ như trở bàn tay. Nếu vụ án hối lộ năm đó của tiên sinh bị khui ra, hơn nữa chuyện những năm gần đây tập đoàn PE góp vốn phi pháp bị điều tra ra thì hắn sẽ vĩnh viễn không có ngày trở mình. Mà một khi sự tình làm lớn lên thì tất nhiên sẽ có nhiều người gặp họa, trong đó có đoàn Trung Á và Nghiêm Quốc Đống. Nhưng tiên sinh là người thông minh, nếu hắn bị tố giác thì cũng không mù quáng kéo người khác xuống nước, nếu không tội hắn phải chịu càng nhiều thêm.
Hai anh em họ không biết được chuyện A Hổ đi kinh đô bảo vệ Hứa Chí Viễn, may mắn là A Hổ bất ngờ bị người ở kinh đô phát hiện, cho nên được thông báo đến Nghiêm Quốc Lương, lúc này mọi chuyện đã phát triển đến mức nghiêm trọng rồi.
"Lấy năng lực Nghiêm gia chúng ta thì cần gì tiên sinh, cho dù không có lần tổng tuyển cử này thì cũng đã đến lúc đá văng hắn ra. Hắn vì đối phó Diệp Tiêu Nhiên mà không để ý sống chết của con, con cũng không cần bận tâm chút tình cảm trước đây". Nghiêm Văn Khâm bình tĩnh phân tích, ánh mắt lộ ra kiên quyết.
Nghiêm Quốc Đống vẫn luôn nhìn nàng một lúc, hơi dừng lại mới nói: "Tất cả văn kiện cùng tư liệu đều do chúng ta tự tay xử lí, Văn Khâm con phụ trách chuyện đầu tư của Trung Á. chuyện lần này phải thần không biết quỷ không hay mà xử lí". Hắn cáo già, hắn tinh thông những con đường ở phương diện này, dù sao thì quan trường không thể so với thương trường, ở phương diện này hắn mạnh hơn việc kinh doanh của Nghiêm Quốc Lương.
Nhưng là hắn đã xem nhẹ một chuyện, Nghiêm Văn Khâm từng ở quan trường, càng thêm hiểu rõ thương trường, tập hợp năng lực của bọn họ cũng không thể bằng một cô con gái ruột này, người đã bày ra tất cả ván cờ.
Ba người sau khi gặp gỡ bí mật thì Nghiêm Văn Khâm liền mã bất đình đề trở lại công ty xử lý hạng mục công việc gọi là "đầu tư", mà trước đó nàng đã sớm đem tất cả tư liệu văn kiện cơ mật sao chép lại, chỉ là nàng phải khiến cha và chú mình cảm thấy hết thảy nàng đều không biết gì.
Đồng thời cũng âm thầm để cho Diệp Tiêu Nhiên an bài mấy quan viên nhỏ cố ý "đả thảo kinh xà".
Kết quả của tổng tuyển cử cơ hồ là cái đích mà mọi người nhắm đến, đối với Nghiêm Văn Khâm mà nói không thể có một chút trì hoãn, Tề Phi và Hạ Diệp cũng thuận lợi về thành phố A. Nhưng mà vừa mới công bố kết quả tổng tuyển cử thì đã có mấy quan viên dưới tay Lương Thiên đã bị bắt, chứng cứ chắc chắn, tham ô hối lộ, ai cũng không thể thoát.
Lần đột kích này có thể nói chính là xao sơn chấn hổ, Hứa Chí Viễn lên đài tất nhiên sẽ chỉnh đốn tham ô, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn và cực kì cường ngạnh này chỉ sợ rất nhiều người không thể tránh được.
Không phải Lương Thiên không ngửi thấy mùi nguy hiểm, nhưng mà hắn chỉ có thể bất động thanh sắc dời một ít bất động sản, đem tài sản tư nhân chuyển ra các hạng mục đầu tư ở nước ngoài. Thật ra nếu hắn cái gì cũng không làm thì sẽ không lộ nhược điểm nhanh như vậy, cố tình bởi vì Hứa Chí Viễn quyết tâm muốn tiêu diệt hắn, hơn nữa trong tay có chứng cứ đắc giá mà Tề Phi đưa, hắn chỉ vừa động thì đã bị người nắm đuôi.
Đây mới là ý đồ đích thực mà Nghiêm Văn Khâm cố ý đả thảo kinh xà.
Trải qua bao kế hoạch ấp ủ cùng với việc được hình cảnh quốc tế hỗ trợ, cho dù không tự mình làm, cho dù những tài sản này không có quan hệ với hắn thì hắn cũng không có cách nào tránh né. Nhưng mà Hứa Chí Viễn cũng không có lập tức hạ lệnh bắt hắn mà là đưa ra một loạt tin tức, bắt đầu ồn ào lan truyền chuyện Lương Thiên tham ô.
Vụ án tham ô năm đó còn có thể tìm một ít nhân chứng, từ tố giác đến tự thú, hơn nữa đã có một ít quan viên muốn đứng ra làm chứng, tin tức được đưa lên tờ báo uy tín nhất cả nước, nháy mắt đã khiến nhân dân cả nước chú ý. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều đoán Hứa Chí Viễn có phải hay không không sợ cường quyền, dám đi điều tra quan lớn Lương Thiên.
Vì thế Hứa Chí Viễn đặc biệt công khai phát biểu nói rõ: "Vương tử phạm pháp đồng tội như thứ dân, xã hội này không thể nhân nhượng một tham quan như vậy!".
Lương Thiên thật không ngờ Hứa Chí Viễn sẽ làm đến mức này, cũng không có nghĩ nhân dân sẽ chỉa mũi nhọn về mình. Hắn biết rõ Hứa Chí Viễn vừa lên chức thì phe phái của Chu Huy sẽ có hành động, sự kiện lần này nhất định cũng có Chu Huy nhúng tay vào chỉnh hắn.
Mà sự thật đúng là như vậy, những tác động của Chu Huy từ lúc tuyển cử đã có tác dụng, nếu bên Hứa Chí Viễn không thể dựa vào thì chỉ cần có nhược điểm thì việc diệt trừ Lương Thiên càng thêm dễ dàng. Hắn cũng đã đợi cơ hội này nhiều năm như vậy rồi, hơn nữa Nghiêm Văn Khâm xuất động lão thái gia, hắn không mất chút nào mà cũng có thể làm tiên sinh suy sụp. Giao dịch như thế thì hắn thế nào lại không đồng ý làm cùng Nghiêm Văn Khâm.
Chu Huy muốn cái gì Nghiêm Văn Khâm rất rõ ràng, mỗi người suy nghĩ chuyện gì nàng cũng hiểu rõ, nhưng không ai biết rốt cuộc nàng đang muốn làm gì. Chuyện gì cũng đến rất đột ngột, trước là để chuyện của Lương Thiên đến tai người dân, kêu ca nổi lên bốn phía thì mới có thể không cảm thấy là có người cố ý nhúng tay vào muốn gây trở ngại.
Lương Thiên rơi đài cũng đồng nghĩa với Nghiêm gia bị liên lụy, Diệp Tiêu Nhiên lo lắng Nghiêm Văn Khâm, liên tiếp hẹn gặp nàng nhưng đều bị uyển chuyển cự tuyệt. Lí do của nàng là càng là lúc đầu sóng ngọn gió thì càng không thể để người khác phát hiện nàng và Diệp Tiêu Nhiên rõ ràng là thù địch mà lại có qua lại với nhau. Mấy ngày nay Nghiêm Văn Khâm độc lai độc vãng, từ sau khi tập đoàn PE và Lương Thiên bị tố giác thì cũng có lời đồn có chút bất lợi với nàng cũng bắt đầu nổi lên, nàng không muốn tạo ra ảnh hưởng với Diệp Tiêu Nhiên.
Mà nàng cũng thong dong ứng phó, chẳng những có thể lưu loát xử lý chuyện của tập đoàn mà còn mỗi ngày đến thăm Nghiêm Văn Huy. Chỉ vài ngày nữa là Nghiêm Văn Huy sẽ sinh, nàng sợ chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng của em gái, mặc dù cái gì em ấy cũng đều biết.
Nàng cầm theo hộp canh chính tay mình hầm, vẻ mặt thoải mái thư thái đi đến phòng bệnh.
"Văn Huy, chị hầm canh em thích ăn nhất.....". Nàng mở cửa thì phát hiện bên trong phòng có người, nàng có chút kinh hỉ, rồi lại không bất ngờ với sự xuất hiện của cô.
Nàng biết, nếu Diệp Tiêu Nhiên muốn gặp nàng thì đến nơi này là cách duy nhất, mà lí do thích hợp nhất chính là quan hệ bạn bè của hai đứa con gái. Tô Tử Lăng và Lý Y Y thân như chị em, biết được em gái hay em trai gì đó của Lý Y Y sắp được sinh ra nên Tô Tử Lăng kiên trì muốn đến đây.
"Y Y, dẫn Tử Lăng ra ngoài chơi đi". Nhìn thấy Nghiêm Văn Khâm đến, Nghiêm Văn Huy cố ý để hai đứa nhỏ ra ngoài, mà hai đứa nó cũng hiểu ý nắm tay nhau.
"Dì, chúng con ra ngoài đây", "Dì Văn Khâm", hai đứa con gái lúc ra cửa cũng không quên lễ phép chào hỏi Nghiêm Văn Khâm.
Nghiêm Văn Khâm vẻ mặt hiền hậu nhìn hai đứa nó ra khỏi cửa, đem canh đặt lên tủ đầu giường, nhìn thoáng qua Diệp Tiêu Nhiên, trong lòng có cảm thụ không nói nên lời, nguyên nhân nàng trốn tránh cô sợ rằng chỉ có mình nàng biết.
Diệp Tiêu Nhiên cũng không nói, không khí lập tức có chút xấu hổ.
"Hai người cảm thấy đứa trẻ này là con trai hay con gái?". Nghiêm Văn Huy vì muốn làm dịu bầu không khí mà vui đùa hỏi.
"Con gái". "Con trai". Hai người trăm miệng một lời.
"Nhìn đi, một người trọng nữ khinh nam, một người trọng nam khinh nữ. Chị, chị lúc nào thì lại thích con trai như vậy?". Nghiêm Văn Huy trêu ghẹo nói.
Nghiêm Văn Khâm cười ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay Nghiêm Văn Huy, đau lòng đặt vào lòng bàn tay mình, dùng sức siết lại, "Đứa nhỏ là con trai thì sẽ đảm đương nhiều hơn một chút. Phụ nữ ở trên quan trường hay thương trường đều quá mệt mỏi, chị không muốn đứa nhỏ của chúng ta phải đi một con đường như vậy".
"Văn Khâm, chị luôn suy nghĩ vì người khác an bài tất cả, vậy còn chị thì sao?". Diệp Tiêu Nhiên bỗng nhiên hỏi, Nghiêm Văn Khâm ngưng lời, thật sâu nhìn cô, sự quyến luyến mãnh liệt trong lòng khiến cho nàng cảm thấy bản thân thật sự quá tàn nhẫn.
Thế nhưng sự tàn nhẫn của nàng chỉ là đối với Diệp Tiêu Nhiên thôi sao?
"Chị hết thảy đều tốt, hai người cũng nhìn thấy chị tìm đường sống trong chỗ chết, đầu bị rạch một vết lớn như vậy mà cũng không chết sao".
"Phi phi, cái gì chết với không chết, chị đang cố ý chọc giận em?". Nghiêm Văn Huy đoạt lời, trừng mắt nhìn nàng.
"Nhất định sẽ hạnh phúc đến cuối đời, chúng ta đều sẽ như vậy, đúng không?". Diệp Tiêu Nhiên mang theo nụ cười như có như không, từ trong túi xách lấy ra một tờ giấy, đi đến bên giường, giữ chặt tay Nghiêm Văn Huy: "Văn Huy, trước đây tôi đã làm một việc có lỗi với em và Bối Nhi, nhưng mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ tổn thương hai người. Đây là tôi mới tra được, rốt cuộc nên làm thế nào, chính em tự quyết định đi". Nói xong đem tờ giấy nhét vào tay Nghiêm Văn Huy.
Nghiêm Văn Huy chậm rãi mở ra, là một địa chỉ, là nơi mà Bối Nhi sống ở nước ngoài.
Thời gian thật sự trôi quá nhanh, vài năm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, làm cho bọn họ phải đem tất cả ẫn nhẫn và chua xót đều chôn giấu dưới tận đáy lòng.
"Cám ơn chị, nhưng, tất cả đã kết thúc rồi". Nghiêm Văn Huy nói xong thở dài một hơi, có chút phiền muộn vo tờ giấy lại, ném vào thùng rác.
"Văn Huy". Nghiêm Văn Khâm gọi một tiếng, nhặt tờ giấy lên, vuốt thẳng lại, cất vào ngăn kéo, "Không cần quyết định vội vàng như vậy, con người dễ dàng nhất là phạm lỗi, chỉ là khi hối tiếc đã không kịp. Đời này em còn có thể vì mình mà sống, có thể lựa chọn, vì sao lại phải tự cắt đứt đường lui của mình? Chị hi vọng em hạnh phúc, em vì Nghiêm gia, vì chị mà đeo nhiều gánh nặng lắm rồi, đã đến lúc nên buông xuống". Nghiêm Văn Khâm vỗ nhẹ lên mu bàn tay Nghiêm Văn Huy.
"Chị ~". Nàng thở dài một hơi, liếc mắt nhìn Diệp Tiêu Nhiên một cái, nói: "Em nghĩ chị cũng nên nghỉ ngơi đi". Nàng nói xong thì nháy mắt một cái.
"Em không uống canh sao? Là chị tân tân khổ khổ hầm đấy". Nghiêm Văn Khâm cố ý nén giận nói.
"Ngủ dậy rồi uống".
"Ngủ dậy thì đã lạnh".
"Vậy chị hâm lại là được mà".
"Như thế nào có thể như vậy?".
"Chị, em muốn ăn bánh sầu riêng, chị đi mua giúp em đi". Nghiêm Văn Huy thế nhưng bỗng nhiên làm nũng, nhưng Nghiêm Văn Khâm biết dụng ý của nàng, lúc nằm xuống còn có ý liếc nhìn Diệp Tiêu Nhiên.
Nhưng mà nàng chỉ có thể theo ý của em ấy, giúp em ấy đắp chăn, dặn dò người của bệnh viện rồi mới đi ra ngoài.
"Em đưa chị đi". Diệp Tiêu Nhiên nói, Nghiêm Văn Khâm gật đầu.
Mấy ngày không gặp tựa như mấy mùa xuân thu, cô không thể tưởng tượng những ngày hắc ám lâu như vậy đến tột cùng là làm thế nào mà mình có thể vượt qua? Ý chí con người thật đáng sợ, mặc kệ là yêu hay hận thì đều muốn quấy nhiễu một vùng trời.
"Văn Huy này đều nhanh là mẹ của hai đứa con, còn bản thân thì cứ càng ngày càng giống đứa trẻ". Nghiêm Văn Khâm nhắc đến em gái thì tràn đầy sủng nịch.
Diệp Tiêu Nhiên lái xe, cười cười: "Văn Huy rất thông minh, chẳng lẽ em ấy còn không nhìn ra chị đang cố ý hờ hững em sao?".
"Nào có hờ hững với em, đây không phải là tránh nghi ngờ sao? Càng đến cuối thì càng không thể xảy ra chuyện".
"Ừm, lý do này rất hợp lý, làm cho người ta không thể phản bác". Diệp Tiêu Nhiên thản nhiên trả lời, nhìn nhìn phía trước, Nghiêm Văn Khâm bị nói đến nghẹn lời lắc đầu, quả nhiên cái gì cũng không thể gạt được cô.
Nhưng nàng có thể nói được gì? Nàng trầm mặc, mấy ngón tay nắm trong lòng bàn tay hơi động đậy, có chút hoảng thần, rồi lại cảm giác được nó đang phủ lên bàn tay mình. Có chút lạnh, lại có chút ấm.
"Chị đang lo lắng chuyện gì, Văn Khâm?". Lúc nói chuyện cô đột nhiên dừng xe, Nghiêm Văn Khâm hoàn hồn, ngẩng đầu thì thấy là đèn đỏ.
Nghiêm Văn Khâm có chút kinh ngạc nhìn Diệp Tiêu Nhiên, thở dài một hơi, hỏi: "Tề Phi ở kinh đô gặp được A Hổ, hắn biết cô ấy không chết, chị cũng không thể xác định cha chị và chú hai có biết chuyện này không".
"Vậy thì đúng lúc có thể biết A Hổ rốt cuộc là trung thành với người nào của Nghiêm gia?". Phản ứng của Diệp Tiêu Nhiên có vẻ rất bình tĩnh, cũng không biểu hiện lo lắng hay bất ngờ gì.
"Ý của em là nếu hắn nói ra thì đó là người của chú hai, nếu hắn không nói thì là người của ông nội, cũng có thể để cho chị sử dụng".
Đèn xanh sáng lên, xe chậm rãi khởi động. Kỳ thật Diệp Tiêu Nhiên đã sớm biết chuyện này, Hạ Diệp trộm gạt Tề Phi nói cho cô biết, nhưng cô cũng không lo lắng, cô mất đi Tề Phi một lần thì sẽ không để nàng gặp nguy hiểm lần thứ hai. Chỉ là Nghiêm Văn Khâm đột nhiên có chút khác thường rốt cuộc là vì cái gì? Là bởi vì mình và người nhà sao? Diệp Tiêu Nhiên luôn mơ hồ có cảm giác không tốt.
Hi vọng có thể giấu được cô ấy, Nghiêm Văn Khâm nhìn cửa sổ thầm nghĩ. Diệp Tiêu Nhiên thông minh mẫn tuệ sâu sắc, phàm là có chuyện gì khác thường thì liền đánh hơi được, chỉ cần qua được đoạn thời gian này thì mọi chuyện liền xong xuôi, mà đến lúc đó cô cũng chỉ có thể chọn cách nhận lấy.
Xe chạy đến một cửa hàng bánh ngọt ở một góc phố, Diệp Tiêu Nhiên dừng xe, nói: "Bánh sầu riêng ở đây ăn rất ngon".
"Em đã nếm qua?". Nghiêm Văn Khâm có chút hồ nghi xuống xe, Diệp Tiêu Nhiên cười cười, "Em chỉ quen biết bà chủ nơi này thôi".
Cửa hàng bánh ngọt nằm ở ngã tư đường nhỏ, cũng không quá thu hút, nhưng bên trong cửa hàng trang trí rất đặc biệt, còn chưa đi vào đã nghe được mùi thơm xông vào mũi.
"Hoan nghênh quang lâm". Vừa mới đi vào thì đã được nhân viên nhiệt tình nghênh đón.
"Tần Hâm?". Nghiêm Văn Khâm có chút kinh ngạc kêu lên, nàng vẫn không biết Diệp Tiêu Nhiên an bài Tần Hâm ra sao, cũng không hỏi nhiều, nhưng không ngờ đến lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này.
Tần Hâm cười cười, nàng mặc đồng phục của quán, nhìn thấy thật sự rất khác trước, "Cho cô nếm thử sản phẩm mới của cửa hàng được không?".
"Tốt, bất quá đại luật sư, cô xác định mình sẽ đổi nghề?".
"Ách, cũng tốt thôi, kiếm được không ít tiền".
"Xem trọng cô a, cho tôi một hộp bánh sầu riêng, chính là loại Tiêu Nhiên cật lực đề cử".
"Được, chờ một chút". Tần Hâm mỉm cười, xoay người đi vào bên trong.
Cửa hàng không lớn lắm, vài chiếc bàn tinh xảo, trên tường trang trí tranh ảnh địa danh, bày ra một ít ảnh chụp và lời nhắn của khách hàng, viết rất nhiều lời thổ lộ lãng mạn. Nghiêm Văn Khâm nhìn chăm chú hồi lâu, trong mắt tràn đầy nhu tình, cầm lấy một tấm, cảm khái nói: "Thanh niên bây giờ thật thú vị".
"Tuổi trẻ mà thôi". Diệp Tiêu Nhiên đi đến bên cạnh nàng, cô quay đầu nhìn xung quanh, không thấy người nào. Cô lôi kéo tay Nghiêm Văn Khâm đi vào bên trong, nhìn qua chỉ là một phòng ăn bình thường, nhưng đi đến vách tường xốc lên một bức tranh thì thấy được một tay nắm cửa.
Nếu không nhìn kĩ một chút thì cũng không nhìn ra nơi này còn có một phòng kín
Đi vào một lúc thì có thể nhìn thấy ánh sáng nhàn nhạt, đi thêm vài bước thì có một cánh cửa. "Nếu em mà sống ở cổ đại thì nhất định là một cao thủ mật thất.", Nghiêm Văn Khâm không khỏi tán thưởng.
"Cả ngày bị đuổi giết, nhiều kẻ thù như vậy, không có mấy thứ này thì em làm sao sống đến ngày hôm nay?". Diệp Tiêu Nhiên đi đến cửa, gõ gõ.
Cô nhẹ nhàng gõ ba tiếng, rồi lại gõ thêm ba tiếng trầm hơn, cửa rất nhanh đã được mở ra.
"Hai người đến rồi". Tề Phi mở cửa cười cười.
Bên trong có mấy bộ máy tính, trong đó có hình ảnh camera theo dõi, còn có một người đang cúi đầu bận rộn, bên cạnh đặt một tủ hồ sơ. Mật thất giống như một tổ trinh sát nghe lén, ngày thường thì A Mạch ở đây làm việc, mà Tề Phi đa số thời điểm đều ở trong này, Tần Hâm ở bên ngoài ứng phó. Cửa ra của mật thất là một ngõ nhỏ không người, rất an toàn.
"Em cũng rất biết cách giấu người". Nghiêm Văn Khâm hướng Diệp Tiêu Nhiên giơ lên ngón cái.
"Nghiêm tổng, tài khoản của nhà cô xử lý thật là nhanh, rất sạch sẽ". A Mạch cười đứng dậy nói với Nghiêm Văn Khâm.
Nghiêm Văn Khâm sớm đã nghe nói bên cạnh Diệp Tiêu Nhiên có một cao thủ hacker, hôm nay mới được tận mắt thưởng thức A Mạch. Vốn nghĩ hệ thống phòng hộ và tường lửa của Nghiêm gia mỗi ngày đều có người giám sát, không ai có thể phá được, không ngờ đúng là "nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên".
"Hứa Chí Viễn đã muốn chính thức hành động, giao trách nhiệm bắt Lương Thiên cho Cảnh cục, lệnh bắt rất nhanh sẽ được thi hành. Những gì chúng ta nên làm đều đã làm, Văn Khâm, cô có thể chứ?". Tề Phi có chút lo lắng nhìn Nghiêm Văn Khâm.
"Không có việc gì?".
"Chỉ là Văn Huy sắp sinh.......".
"Tôi sẽ tự mình nắm chắc, mọi người không cần lo lắng cho tôi". Nghiêm Văn Khâm thực bình tĩnh, nhưng không ai hiểu được, nàng đã phải thống khổ thế nào khi đối mặt với lựa chọn này.
Mọi chuyện luôn trùng hợp như vậy, nàng biết chuyện này rất tàn nhẫn, có thể đúng thì sẽ đúng, sai thì sẽ sai. Nàng chỉ hi vọng tất cả những gì nàng làm có thể thay Nghiêm gia chuộc lỗi, cho dù chỉ một chút thì nàng cũng muốn hết sức có thể.
Tác giả :
Cẩm Phong