Chưởng Ôn

Chương 81: Kí ức phong vân

Tô Hoằng bị bắt không bao lâu thì Lương Thiên phái luật sư nộp tiền bảo lãnh hắn, bất đắc dĩ cảnh sát nói vì bằng chứng quá nhiều nên không thể bảo lãnh. Tô Hoằng thế nhưng lại cũng buông tha bản thân, để cho luật sư tiện thể nhắn lại với tiên sinh rằng không cần lãng phí thời gian tinh lực, những gì hắn thiếu thì hắn nên trả, hắn còn con gái, không muốn cứ tiếp tục sai lầm nữa.

Thái độ đột nhiên chuyển biến này của Tô Hoằng cũng không làm Lương Thiên thấy kì quái, sau khi Tô Kính chết Tô Hoằng vẫn luôn muốn thoát li khỏi sự khống chế của hắn. Lương Thiên vốn cảm thấy Tô Hoằng là một nan đề, hắn không giống với Tô Kính, dù sao cũng không phải do chính tay mình bồi dưỡng, thật không ngờ trước khi hắn tìm được cách giải quyết Tô Hoằng tốt nhất nên tạm thời gác lại thì lại bị Diệp Tiêu Nhiên quấy phá, ngược lại còn chữa lợn lành thành lợn què. Tuy rằng tổn thất một số tiền nhưng Lương Thiên còn thấy thực may mắn, bởi vì hạng mục ở thành phố H mà PE đã muốn điều động rất nhiều tài chính, sau khi Tô Kính chết, Lương Thiên sợ xuất hiện sai lầm nên cũng dời bộ phận quản lí đầu tư đến tập đoàn Trung Á.

Tập đoàn PE ở Tô Thức bây giờ cơ hồ là một tòa thành trống, ngoại trừ bỏ một ít vốn đầu tư nhỏ thì con số này căn bản không để hắn đặt vào mắt. Tô Hoằng có nhận thêm một tội nữa thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến thời gian thi hành án của hắn.

Giang sơn của Lương Thiên hắn ai có thể lay động! Lúc ấy lôi kéo tập đoàn Trung Á là lựa chọn sáng suốt cỡ nào, hai tập đoàn tài chính kiềm chế lẫn nhau, cả bầu trời dĩ nhiên là do hắn thao túng.

Nhưng, hết thảy cũng chỉ là do hắn tự nghĩ như vậy mà thôi.

Hắn đã quên sau lưng tập đoàn Tô Thức là dùng cách thức cường đại thế nào để đưa vào hoạt động, dính líu đến rất nhiều quan viên hối lộ. Trên lưng tập đoàn Tô Thức phải đeo bao nhiêu giá trị tính mạng con người, đoạt bát cơm người khác, giết hại cha mẹ người khác, cho dù tiên sinh nghĩ muốn buông tha Tô Hoằng thì những cổ đông và quan viên này cũng sẽ không cho phép.

Mà quan trọng nhất là Lương Thiên không hề biết Tô Hoằng từng lấy lợi ích hấp dẫn đã sớm lôi kéo một ít người dưới tay hắn về tay mình, Tô Hoằng đã dám có ý nghĩ thoát li tổ chức thì sẽ không thể không chuẩn bị chút gì đó.

Ngày dự sinh của Nghiêm Văn Huy gần đến nên không thể đảm nhiệm chuyện đầu tư của tập đoàn Trung Á, Nghiêm Văn Khâm nhân cơ hội này chiếm quyền chủ đạo, dùng mật mã tiến vào kho số liệu đầu tư của tập đoàn Trung Á. Nàng rất quen thuộc đem những thứ này sắp xếp một lần nữa, đem nguồn tài chính của hạng mục ở thành phố H một lần nữa phân bố một cách hoàn thiện.

Ngay lúc mà mọi người không hề chuẩn bị thì Nghiêm Văn Khâm thế nhưng lại bất động thanh sắc đột nhiên tiến vào hệ thống, điều này khiến Lương Thiên chấn động.

"Văn Khâm a, con khôi phục trí nhớ lúc nào vậy, chú hai như thế nào lại không biết?". Nghiêm Quốc Lương lấy ngữ khí dò hỏi hỏi nàng.

"Ngoại trừ một ít chuyện nhỏ thì những chuyện lớn đều đã nhớ lại, vốn dĩ bác sĩ đã nói đây chỉ là mất trí nhớ tạm thời, lúc nào cũng có thể khôi phục, gần đây lúc lơ đãng lại phát hiện có nhiều chuyện hiện lên trong đầu. Hơn nữa, con cuối cùng cũng phải về giúp chú hai chia sẻ chuyện đầu tư của hạng mục, bằng không ngài vất vả quá nhiều, hơn nữa bây giờ là thời khắc mấu chốt, khoản tiền lập tức được đưa xuống, không chấp nhận nửa điểm sai sót". Nghiêm Văn Khâm cười nói.

Nghiêm Quốc Lương có chút nửa tin nửa ngờ gật đầu, nhưng nếu Nghiêm Văn Khâm không khôi phục trí nhớ thì làm sao biết được mật mã của hệ thống đây?

Trong lòng hắn vẫn luôn cất giấu một chuyện không ai biết. Bề ngoài thì nhìn như Nghiêm Văn Huy đến giúp hắn quản lí chuyện đầu tư của Trung Á, Lương Thiên cũng nghĩ hắn lấy con gái mình làm lá chắn, liền ngay cả Nghiêm Quốc Đống cũng nghĩ vậy. Nhưng sau khi Tiểu Đường chết khoảng cách hai cha con ngày càng lớn, Nghiêm Quốc Lương sau khi đắn đo đã quyết định để Nghiêm Văn Huy biết chuyện đầu tư của tập đoàn, nhưng có điều kiện, chính là để nàng biết, nhưng tuyệt đối không thể giao thiệp vào.

Sẽ không là Văn Huy đem mật mã nói cho Nghiêm Văn Khâm đang mất trí nhớ, nhưng cho dù có mật mã nhìn thấy tư liệu bên trong thì cũng không thể giống như nàng thao tác thuần thục như vậy, biểu hiện của nàng phải là phi thường quen thuộc với dòng chảy của công trình mới có thể làm được như vậy.

Nghĩ đến đây Nghiêm Quốc Lương cuối cũng yên tâm.

Lúc bọn người Lương Thiên nghĩ Nghiêm Văn Khâm khôi phục trí nhớ thì Nghiêm Văn Khâm liền đem danh sách lúc trước lấy trộm trong máy tính của Nghiêm Quốc Đống trả về lại cho hắn.

"Xem ra ba đối với con còn chưa đủ tín nhiệm, thậm chí còn không bằng tiên sinh". Nghiêm Văn Khâm mặt không đổi sắc nói.

Nghiêm Quốc Đống nhìn danh sách đã mất khá lâu này, rồi nhìn lại Nghiêm Văn Khâm mặt không cảm xúc, cười nói: "Làm sao vậy? Con gái ngoan, ba làm gì chọc con không vui sao?". Giọng nói của hắn trở nên giống như một người cha hiền.

"Ba nhanh như vậy đã hội báo chuyện này với tiên sinh, đây là cho rằng con đang nằm vùng sao? Hay vẫn là cho rằng con sẽ gây phiền toái cho Nghiêm gia, gây phiền toái cho tiên sinh? Nếu không phải tiên sinh tín nhiệm con, chỉ sợ có phải hay không con cũng giống như người khác bị các người loại bỏ?".

"Nói bậy bạ gì đó? Có ba ở đây ai dám làm vậy với con? Chẳng qua con rốt cuộc vì sao lại lấy danh sách này?". Nghiêm Quốc Đống đến nay vẫn nghĩ không ra, không thể đoán được suy nghĩ của con gái mình.

"Tiên sinh bảo con làm chuyện gì thì con sẽ làm chuyện đó, ba nếu còn có tâm nghi ngờ thì cứ đi tìm tiên sinh đối chấp là được. Nếu không con làm sao dám làm vậy". Nghiêm Văn Khâm mang theo ngữ khí rõ ràng không thoải mái xoay người vừa đi vừa nói, đi đến cửa còn quay đầu lại nói thêm: "Thế lực của Nghiêm gia chúng ta ở đâu cũng có, quan trường, tài chính, nhân mạch, làm sao lại để tiên sinh thâu tóm, nhưng cả nhà chúng ta đều phải nghe lệnh của y, thậm chí còn khiến cha con chúng ta sinh ra khoảng cách. Thật buồn cười!".

Nghe được những lời này của nàng, Nghiêm Quốc Đống giật mình, cẩn thận ngẫm lại, làm sao không phải như thế?

Chuyện này chẳng lẽ là tiên sinh không đủ tín nhiệm với mình, làm cho con gái của mình đến thử mình? Nhưng mà Nghiêm Văn Khâm rõ ràng là cố ý để hắn phát hiện, phần danh sách này quan trọng thế nào tiên sinh hẳn biết rõ, quả thật bên trong có ghi lại danh sách quan viên hối lộ, hắn vẫn luôn nghĩ là tiên sinh tín nhiệm mình nên mới để mình giữ thứ này. Nhưng mà hắn như thế nào có thể đến tìm tiên sinh đối chấp, vạn nhất nói chuyện không lọt tai thì ngược lại sẽ biến tốt thành xấu.

Nhưng mà chuyện này nhất định phải đi đối chứng.

"Tiên sinh đối với an bài cho những quan viên ở hạng mục có vừa lòng không?". Ở hội nghị trực tuyến Nghiêm Quốc Đống cố ý hỏi ra vấn đề này.

"Rất tốt, để anh an bài thì tốt rồi".

"Kì thật tiên sinh muốn lấy danh sách này thì cần gì để Văn Khâm đến, cứ nói một tiếng thì tôi sẽ trực tiếp đưa cho ngài là được.". Hắn thử nói, tiên sinh giương mắt thật sâu nhìn hắn một cái, cười khẽ: "Tôi tất nhiên có dụng ý của mình, Quốc Đống giống như trong lòng không vui".

"Tiên sinh hiểu lầm, chỉ là con bé này đến mượn lại không nói với tôi tiếng nào, tôi nghĩ có chuyện xảy ra, con bé lại tự mình làm chủ gây bất lợi cho tổ chức mà thôi".

"Là tôi để nó đến lấy, anh cũng không cần trách nó".

"Vậy tôi an tâm rồi". Nghiêm Quốc Đống cười mỉm, trong lòng lại cực kì tức giận. Lương Thiên đây là đem hắn coi thành thứ gì, hắn ta thực sự nghĩ có thể muốn sai bảo Nghiêm gia thế nào cũng được sao?

Nếu không phải theo nhu cầu, cần tài chính của hắn, nhìn trúng ảnh hưởng thương giới của hắn thì Nghiêm Quốc Đống thế nào lại nhân nhượng hắn như vậy. Vì chính lí tưởng khát vọng sau này của mình, vì sự phát triển của xã hội, vì cuộc sống tốt đẹp của nhân dân, hắn vẫn luôn nén giận.

Làm cho hắn tức giận không phải là tiên sinh cố ý thử hắn mà là lợi dụng con gái của hắn, ly gián quan hệ cha con, thiếu chút nữa khiến hắn hiểu lầm nàng. Lương Thiên rốt cuộc muốn làm gì? Dựa vào cái gì mà một mình hắn ta có thể khiến Nghiêm gia xích mích, chức quan của hắn cũng chỉ cao hơn bản thân mình một chút, dựa vào cái gì mà có thể ở vị trí này, làm thủ lĩnh của mọi người.

Không có Nghiêm gia, hắn ta còn có cái gì? Những tiểu quan viên nhát gan sợ phiền phức này bằng vào mạng lưới quan hệ của lão thái công còn sợ không áp chế nổi? Tài chính của hắn bây giờ cũng không có cách nào đối chọi với Trung Á, vì cái gì Nghiêm Quốc Đống hắn không thể soán ngôi?

Lần đầu tiên Nghiêm Quốc Đống có dã tâm như vậy.

Trên dưới Nghiêm gia đều đồng lòng, một cái tiên sinh có tính là gì. Nghiêm Quốc Đống tìm em trai Nghiêm Quốc Lương của mình để thương lượng kế hoạch chí lớn, hai anh em ăn nhịp với nhau, trước đây bọn họ là vì ảnh hưởng của tiên sinh ở trung ương nên mới hợp tác với hắn. Còn bởi vì tập đoàn Trung Á lúc đó mới đưa vào hoạt động, thứ gì cũng mới lạ, lại bởi vì hắn ở trung tâm hỗ trợ Tô gia, ít nhiều sinh ra kiềm chế với Nghiêm gia, nhưng bây giờ mọi chuyện đã đến nước này. Bây giờ Tô gia bị thương nặng, tuy rằng không thể hoàn toàn diệt cỏ tận gốc nhưng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, những lính tôm tướng cua này chỉ là cây cỏ đầu tường, Nghiêm gia muốn nắm giữ giang sơn có thì không được?

*****

"Kiêu tỷ, Nghiêm Văn Khâm khôi phục trí nhớ, chúng ta có phải nên nội ứng ngoại hợp, thừa dịp này diệt trừ đám người kia hay không?". Hạ Diệp có chút kích động nói.

"Tôi cũng nghĩ đây là cơ hội tốt nhất". Liễu Thi tỏ vẻ đồng ý.

"Này còn phải xem thái độ của Nghiêm Văn Khâm". Niên Thiếu Dương có chút suy nghĩ.

Diệp Tiêu Nhiên giương mắt nhìn ba người, không nói, ba người lại nhìn lẫn nhau, sau đó khó hiểu nhìn Diệp Tiêu Nhiên.

"Ba người các cậu khi nào thì hội báo công việc lại có thể ăn ý cùng một ngày, cùng một thời gian như vậy?". Diệp Tiêu Nhiên cúi đầu cầm tờ báo trên tay lật lật, trên mặt cũng không có biểu tình gì.

Hình ảnh như vậy đã thật lâu không xuất hiện, gần đây bởi vì cô luôn một mình xử lí chuyện Tô Hoằng cho nên ngoại trừ xuất hiện cùng Hạ Diệp và Hứa Mẫn thì còn lại đều cho chính tay cô một mình xử lí.

Ra ngoài không mang theo người, đi đâu cũng không ai biết. Cuối cùng bỗng nhiên xảy ra vụ án của Tô gia, cô cũng không nói cho bất luận kẻ nào, kể cả Tề Phi. Nhưng bọn họ không hề sinh ra cảm giác không được tín nhiệm mà ngược lại là cảm thấy mình đang được Diệp Tiêu Nhiên che chở, cô để cho mọi người lui về phía sau, còn mình thì tự thân tiến lên tuyến đầu.

Niên Thiếu Dương liếc mắt nhìn Hạ Diệp một cái, hướng nàng nháy mắt, ý bảo nàng nói chuyện. Hạ Diệp thấy sắc mặt nghiêm túc của Diệp Tiêu Nhiên thì không dám mở miệng, liền đem ánh mắt nhìn đến Liễu Thi, Liễu Thi từng nói qua một lần mới không ngu ngốc nói lần thứ hai, liên tục lắc đầu.

"Thế nào mà không thương lượng tốt rồi hãy đến gặp tôi, bây giờ không ai dám mở miệng?". Diệp Tiêu Nhiên buông tờ báo trong tay, dựa vào ghế nhìn ba người.

Hạ Diệp lá gan lớn nhất, dễ xúc động nhất, trải qua nhiều lần rèn luyện cũng hiểu được phải kiềm chế. Diệp Tiêu Nhiên nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của ba người, làm sao lại không biết họ đang nghĩ gì, cô cười cười đứng lên, đi đến trước mặt họ: "Tôi có sắp xếp của mình, ba người cứ đi làm tốt chuyện của mình là được rồi".

"Sắp xếp của cô là đẩy chúng tôi ra, chính mình một người đối mặt". Hạ Diệp nhịn không nổi, thanh âm rất nhỏ nói ra.

"Kiêu tỷ, cô bắt Tô Hoằng, tập đoàn Tô Thức loạn thành một đoàn, cô cho tiên sinh một chiêu như vậy hắn nhất định không bỏ qua cho cô. Cô để tôi đi theo bảo vệ cô đi, đây vốn là chức trách của tôi". Liễu Thi vội vàng nói.

"Tôi cũng như vậy........". Niên Thiếu Dương muốn nhân cơ hội nói chuyện thì đã thấy Diệp Tiêu Nhiên nâng tay ngăn cản hắn.

Nhìn thấy thái độ kiên định của Diệp Tiêu Nhiên, ba người cũng không dám mở miệng nói thêm. Trầm mặc một lúc Diệp Tiêu Nhiên rốt cuộc cũng mở lời, "Cho tới bây giờ tôi cũng không hề đem Tô gia đặt vào mắt, không lâu nữa tiên sinh cũng sẽ tự thân khó thoát, chân chính khó đối phó nhất......". Cô nói đến đây thì tạm dừng, nhìn về phía cửa sổ, sau đó quay đầu nhìn ba người, nói: "Chính là Nghiêm gia".

"Cây đổ bầy khỉ tan, Nghiêm lão thái công giống như không biết hai đứa con đang làm chuyện gì, tiên sinh ngã, Nghiêm gia sẽ lên ngôi đi?". Hạ Diệp phân tích nói.

"Vừa lúc có thể cùng Nghiêm Văn Khâm nội ứng ngoại hợp".

"Các người thật sự nghĩ Nghiêm Văn Khâm đã khôi phục trí nhớ sao?". Diệp Tiêu Nhiên khi nói chuyện thì đã cầm lấy áo khoác.

"Ách, không có sao? Không phải nói......". Hạ Diệp kinh ngạc nhìn Diệp Tiêu Nhiên, nếu không phải Nghiêm Văn Huy làm lộ bọn họ căn bản cũng không tin Nghiêm Văn Khâm đã khôi phục trí nhớ.

"Hạ Diệp...". Diệp Tiêu Nhiên bỗng nhiên đi đến gần nàng, trái tim Hạ Diệp lập bức đập thình thịch. Như thế nào đi theo cô lâu như vậy mà mỗi lần tới gần cô đều không có tiền đồ thế này, mặt đỏ tim đập giống như thiếu nữ mười tám.

"Chuyện tôi dặn dò cô với đội trưởng Hứa mấy ngày này nên chú ý một chút, cá có thể muốn cắn câu".

"Rõ ràng là con tôm nhỏ.....". Hạ Diệp nói thầm, ngẩng đầu lên thì thấy Diệp Tiêu Nhiên đang nhìn mình, nàng nhún nhún vai, lộ ra nụ cười như nắng mai, "Đã biết".

Diệp Tiêu Nhiên gật gật đầu, mặc áo khoác vào, đi ra ngoài.

Đại lộ Miểu Sơn kéo dài đến Miểu Tùng mộ viên đối với cô mà nói là rất quen thuộc, bất quá đây là bắt đầu của hai người, nhưng cũng là chấm dứt của bọn họ.

Tốc độ xe của Diệp Tiêu Nhiên cũng không nhanh, cô nghĩ muốn chậm rãi thưởng thức phong cảnh ven đường, lơ đãng lại nhịn không được hướng mắt nhìn vị trí ghế phụ lái, giống như có thể nhìn thấy Nghiêm Văn Khâm ngồi ở đấy như trước đây. Mỗi khi bàn tay chạm đến không khí cô lại càng cảm giác được lạnh lẽo trong lòng bàn tay mình.

Xe chạy đến đại lộ Miểu Sơn, đường rộng lớn, trên núi xa xa có sương mờ bao quanh, giống như tiên cảnh. Xe cộ dần thưa thớt, cô tăng ga đi về trước, xa xa nhìn thấy một chiếc xe gặp trục trặc đang dừng bên đường, Diệp Tiêu Nhiên chậm rãi thả chân ga, tốc độ xe chậm dần. Đây là một màn cỡ nào quen thuộc, bàn tay nắm vô lăng dần siết chặt lại, dùng sức đạp phanh, không chút do sự tiêu sái xuống xe.

Cô lôi kéo góc áo, đi đến bên cạnh người nọ.

"Cần hỗ trợ không?".

Nghe được có tiếng nói, người đang kiểm tra xe cũng ngẩng đầu lên, nhìn cô. Một trận gió thổi qua thổi lên khăn choàng cổ của nàng, nàng nhìn thấy Diệp Tiêu Nhiên thì dần dần giãn mi tâm, mỉm cười, "Vậy cảm ơn em trước".

"Em giúp chị gọi xe kéo". Cô nói xong xoay người gọi điện thoại sắp xếp mọi chuyện, rồi đi đến mở cửa xe mình, mang theo ý cười nói: "Mời vào, Nghiêm đại tiểu thư".

"Cảm ơn". Nghiêm Văn Khâm đem hoa bái tế đặt ra ghế sau, còn mình thì ngồi vào ghế phụ lái.

Giống như tái diễn một màn gặp nhau lần đầu tiên, nhưng cũng giống như không phải, lần này là Nghiêm Văn Khâm cố ý khiến xe trục trặc để chờ cô xuất hiện.

"Đi thăm Thấm Tuyết sao?". Diệp Tiêu Nhiên hỏi.

"Em là đi thăm Cố Phi sao?". Nghiêm Văn Khâm hỏi lại, Diệp Tiêu Nhiên nhìn nàng một cái, hai người đều không trả lời, cũng không nói thêm chuyện gì.

Kì thật đến tột cùng Nghiêm Văn Khâm có khôi phục trí nhớ hay không, không ai biết được. Người khác tin, nhưng Diệp Tiêu Nhiên không tin.

Đi đến Miểu Tùng mộ viên, cả hai người đều đồng thời đi đến trước mộ Tiểu Đường, Nghiêm Văn Khâm có chút kinh ngạc, "Không ngờ rằng em là đến viếng hắn".

"Hắn phụ trợ chị làm nhiều chuyện như vậy đa số đều là vì em, em hẳn là nên đến bái tế". Cô nói xong liền đem bó hoa cúc đặt trước bia mộ, vái ba cái trước mộ.

Nghiêm Văn Khâm thở dài một hơi, biểu tình có chút nặng nề, nhìn bia mộ của Tiểu Đường mà xuất thần, "Đã chết nhiều người như vậy, tra xét lâu như vậy, Tô gia người chết cũng đã chết, ngồi tù cũng đã ngồi tù, cuối cùng đã có thể an ủi linh thiêng cha mẹ em ở trên trời".

Nàng quay đầu nhìn Diệp Tiêu Nhiên, đi đến gần cô, nhìn cô, giữ chặt tay cô, nắm lấy lòng bàn tay cô, một trận hàn ý lạnh lẽo đánh úp lại, nàng càng tăng thêm lực nắm, muốn cho cô ấm áp.

Nàng mở ra lòng bàn tay, cùng lòng bàn tay Diệp Tiêu Nhiên tương đối, cùng nhau áp chặt.

"Chị thật sự khôi phục trí nhớ?". Diệp Tiêu Nhiên gắt gao chế trụ tay nàng.

Nghiêm Văn Khâm không nói, chỉ siết chặt tay Diệp Tiêu Nhiên hồi lâu, thật lâu mới trả lời: "Không có".

Diệp Tiêu Nhiên cũng không bất ngờ, chậm rãi muốn thu tay về, rồi lại bị Nghiêm Văn Khâm dùng sức nắm lại.

"Khôi phục hay không khôi phục có gì khác nhau?". Nghiêm Văn Khâm hỏi, Diệp Tiêu Nhiên không nói, nhưng vẫn rút tay mình ra, lần này Nghiêm Văn Khâm cũng không níu kéo nữa.

Diệp Tiêu Nhiên xoay người, nhìn xa xa, hơi thở dài một hơi, "Là không có khác nhau, nhưng chị khiến mọi người đều nghĩ chị đã khôi phục trí nhớ là muốn làm gì?".

Nghiêm Văn Khâm cười khẽ một tiếng, ánh mắt trống rỗng xa xăm, giống như che kín ưu thương, lại giống như lạnh lùng không có tình cảm. "Tiên sinh rất nhanh sẽ bị loại bỏ, hắn bị hình cảnh quốc tế điều tra đã lâu, đến lúc tiên sinh sa lưới thì Nghiêm gia cũng lộ nguyên hình, vạch trần bằng chứng phạm tội của người Nghiêm gia cũng không khó. Những chuyện còn lại cứ giao cho tôi, em không cần xen vào".

Cô hao hết tâm tư, cố gắng khắc chế tình cảm dành cho nàng, muốn mượn cơ hội này để nàng thoát li ra ngoài, thế nhưng nàng lại còn suy nghĩ hết biện pháp để đẩy mình đi.

"Là Tề Phi nói cho chị biết mọi chuyện?".

"Ai nói cho tôi cũng không quan trọng, chuyện Nghiêm Văn Khâm tôi chưa làm xong thì sẽ không bao giờ dừng tay". Giọng nói của nàng kiên định, nhìn Nghiêm Văn Khâm như vậy, Diệp Tiêu Nhiên cảm thấy mình có đôi khi thật sự không thể hiểu được nàng.

Trọng tình trọng nghĩa chính là nàng, chính nghĩa lẫm nhiên chính là nàng, quyết đoán giết người chính là nàng, lạnh lùng tuyệt tình đối phó người thân cũng là vẫn là nàng.

"Vì sao khi chị nói đến Nghiêm gia lại giống như không có quan hệ với mình như vậy, đó đều là người thân nhất của chị, chị thật sự nhẫn tâm sao?". Diệp Tiêu Nhiên xoay người, ánh mắt ngưng tụ trong đôi con ngươi của Nghiêm Văn Khâm.

"Phạm tội sẽ ngồi tù. Xem mạng người như cỏ rác, tham ô nhận hối lộ, mỗi một cái đều là trọng tội, vì sao người Nghiêm gia phải ngoại lệ? Những người bị bắt bị hại đó sẽ không có cha mẹ, không có con cái sao?".

Diệp Tiêu Nhiên kinh ngạc nhìn Nghiêm Văn Khâm, rốt cuộc là nàng tuyệt tình lạnh lùng hay vẫn là quan tâm xã hội. Cô thật sự không biết, chính là ý chí không thể phá vỡ đó của nàng đã không ai có thể thay đổi, huống chi sẽ đối phó với Nghiêm gia, Nghiêm Văn Khâm căn bản không có khả năng chỉ lo thân mình. Cô thật sâu thở dài một hơi, gật gật đầu, "Tốt, nếu như vậy thì em cũng không có gì băn khoăn nữa".

Lúc nói ra những lời này Diệp Tiêu Nhiên đã biết giữa hai người sẽ không bao giờ..... có thể nữa. Nếu không phải bởi vì cô thì Nghiêm gia cũng sẽ không có khả năng gặp phải tình cảnh như ngày hôm nay.

Thật ra từ lúc bắt đầu đã biết được sẽ không có khả năng, không phải sao? Nhưng vì sao mỗi lần nhận định chuyện này thì tâm luôn không nhịn được mà đau đớn, mỗi lần đều là thất vọng mất mác, không muốn đối mặt. Nàng căn bản không có khôi phục trí nhớ, chỉ là đi theo sự chính nghĩa cùng nguyên tắc trong cốt tủy, là phải kiên trì chính mình mà thôi.

Mà ở bên trong sự kiên trì này còn có ít nhiều quan hệ tình cảm mà nàng đối với Diệp Tiêu Nhiên không, chắc là không có đi. Cho dù nàng có biết tất cả thì cũng giống như đang nghe một câu chuyện xưa mà thôi.

Trong lòng bàn tay vẫn là bàn tay kia, nhưng đã muốn kéo ra khoảng cách của hai người.

Từng là người xa lạ cho đến người quen thuộc nhất, bây giờ là người quen thuộc nhất trở thành người xa lạ. Rốt cuộc là tình sâu duyên cạn, hay vẫn là tình cạn duyên sâu?

Tác giả : Cẩm Phong
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại