Chưởng Ôn
Chương 79: Tái kiến cố nhân
Nghiêm Văn Khâm phẫu thuật thành công là chuyện bí mật, những ai biết thì chỉ nói nàng đã trải qua một hồi sinh tử, nhưng không có ai dám lấy chuyện này ra bàn luận. Di chứng mất trí nhớ tạm thời không hề có ảnh hưởng gì đến nàng, nàng ở trong tập đoàn làm chuyện gì cũng vẫn thuận buồm xuôi gió giống như cũ, thiên phú cùng khả năng ứng biến kinh doanh mạnh như vậy thật sự khiến người ta khiếp sợ.
Nàng từ trước đến này đều được tiên sinh trọng dụng, hiện giờ lại có thể xử lí mọi chuyện của PE cực kì lưu loát, tiên sinh mặc dù không muốn nhưng vẫn đồng ý thỉnh cầu của hai anh em Nghiêm gia, tạm thời để Nghiêm Văn Khâm rời khỏi tập đoàn PE, đợi đến khi thời cơ chín mùi nàng khôi phục trí nhớ thì để nàng quay về. Hiện giờ hạng mục ở thành phố H đang đi vào giai đoạn mấu chốt, không thể xảy ra sai sót, cho nên không thể khiến bọn họ lại có thời gian để Nghiêm Văn Khâm tiếp nhận PE, tiến vào PE, mà đối với nàng bây giờ mà nói, đã thiếu đi rất nhiều cơ hội như trước đây, một lần lại một lần đến, mọi chuyện tất phải dựa theo suy nghĩ của bọn họ mà phát triển.
Tiên sinh Lương Thiên rất hiểu đạo lý này, càng là người thông minh thì càng có chủ kiến và ý tưởng của riêng mình, tính cách cùng gia thế của mỗi người gia nhập PE hắn đều nắm rõ. Chỉ có mỗi Nghiêm Văn Khâm là hắn vẫn nhìn không ra, nhìn bên ngoài thì giống như đang cùng phối hợp với hai vị trưởng bối quản lý gia tộc, nhưng năng lực xử lí của nàng kinh người, xử sự quyết đoán, xuống tay ngoan độc, lại khiến người ta cảm thấy nàng thâm tàng bất lộ, mục đích không hề đơn giản như vậy.
Sau khi hồi phục sức khỏe thì Nghiêm Văn Khâm tiếp tục làm việc ở tập đoàn, nhưng chức vị đã biến thành phó tổng giám đốc. Bụng của Nghiêm Văn Huy đã lớn, bởi vì thân thể không tiện nên công tác vốn là của nàng cũng chậm rãi chuyển giao cho Nghiêm Văn Khâm, mà bản thân nàng thì đang dần dần hướng đến các sản nghiệp đầu tư của Trung Á. Tất cả mọi người đều nghĩ bởi vì nội đấu của Nghiêm gia mà khiến chức vị của hai chị em bị thay đổi, mà Nghiêm Văn Huy mang thai, khối u của Nghiêm Văn Khâm thì đã được chữa khỏi, vị trí của hai chị em thay đổi rõ rệt như vậy, có lẽ là chủ tịch vẫn cảm thấy con gái nhà mình đáng tin hơn.
Sổ sách lưu thông từ trước đến nay của tập đoàn PE luôn là bí mật, ở từng tập đoàn tài chính đều có một khoản độc lập, từng người gởi vào đều phải ghi lại, sau đó đưa ra ngân hàng nước ngoài, tập đoàn Trung Á cũng như vậy. Vì thế, từng tập đoàn cơ hồ đều có hệ thống phòng hộ rất cao, tiến hành bố trí tường lửa rất chắc chắn ngăn ngừa tất cả các phương thức ăn trộm, đảm bảo an toàn cùng bí mật cho tất cả các tài khoản.
Có cái gọi là ma cao một thước đạo cao một trượng, ai cũng không ngờ đến nhìn hệ thống phòng hộ chắc chắn như vậy nhưng đã sớm bị một người không một tiếng động lẻn vào, biến động của tài khoản mỗi ngày đều có thể nhanh chóng lưu lại, lúc thiết bị nghe lén sắp khởi động thì cũng rất nhanh lui ra, không hề bị phát hiện.
A Mạch là một kì tài máy tính, cơ hồ là không có nan đề nào nàng không phá được, mỗi ngày nàng vào hệ thống đều biên soạn một bộ số hiệu, có thể kiểm tra đo lường cấp phòng hộ của đối phương, có thể biết được độ mạnh yếu phản kích của đối phương. Tuy rằng mỗi lần xâm nhập thời gian đều có hạn nhưng cứ dần tích lũy thì cũng lấy được những số liệu hữu dụng.
"Vất vả rồi". Một ly cafe nóng đặt trên bàn, A Mạch ngẩng đầu, nhìn Tề Phi, cười cười: "Không vất vả, cảm ơn Phi ca".
Tề cười cười, cởi áo khoác, thay một bộ đồ nam, mang mũ và kính râm, một người phụ nữ xinh đẹp động lòng người trong nháy mắt liền biến thành bộ dáng soái khí.
"Nếu cô là đàn ông thì không biết sẽ mê mẩn bao nhiêu phụ nữ?". A Mạch có chút mê gái nhìn Tề Phi.
"Tôi là phụ nữ cũng có thể mê đảo đàn ông". Tề Phi quyến rũ nhìn nàng một cái, A Mạch cầm ly cafe hít một ngụm khí lạnh, cỗ mị hoặc trong ánh mắt kia thật đúng là như thế, may mắn nàng không phải đàn ông, nếu không khó tránh khỏi ma chướng của người phụ nữ này.
"Được rồi, tôi ra ngoài một chuyến. Mấy ngày nay việc chính là nghe lén, tôi đang lo.....". Nói xong ánh mắt Tề Phi lộ ra lo lắng.
"Lo cái gì?". A Mạch không hiểu ý của Tề Phi nên hỏi lại, chỉ thấy được nàng lắc lắc đầu.
Nàng làm sao lại không phát hiện Diệp Tiêu Nhiên đang đem người bên cạnh mình từng bước điều động ra ngoài, người đầu tiên chính là mình, nàng lấy thân phận người chết làm việc cho cô thì không nói gì. Thế nhưng Niên Thiếu Dương, Liễu Thi, Hạ Diệp đều đang ở những nơi khác nhau, nàng mơ hồ cảm thấy Diệp Tiêu Nhiên có phải là đang tự mình an bài chuyện gì đó hay không. Bây giờ Nghiêm Văn Khâm đã mất trí nhớ, một mình cô thừa nhận tất cả, Tề Phi nghĩ mình không thể cứ ở mãi trong này, nàng cần đi làm chút gì đó.
Lần này cứ để cho nàng ích kỉ đi. Tề Phi thật sâu thở dài một hơi.
Cùng lúc đó bar Phong Trì đã xảy ra chuyện, người đàn ông đêm đó gây sự bỗng nhiên chết bất đắc kì tử, vụ án còn đang đánh giá nhưng bởi vì nơi cuối cùng hắn ta đến là bar Phong Trì, lại có ẩu đả với Diệp Tiêu Nhiên cho nên vụ án này khó tránh khỏi việc điều tra trên đầu cô.
Vụ án là có người cố ý nhúng tay hay chỉ là trùng hợp thì đã sớm sáng tỏ, chỉ là chuyện không đến nơi đến chốn này là có ý đồ gì thì thật sự khiến người ta kì quái.
Chết người không lớn cũng không nhỏ, cảnh sát đầu tiên là phong tỏa bar Phong Trì, bởi vì nơi xảy ra án rất gần Phong Trì, hơn nữa thời gian tử vong cùng với lúc nạn nhân ở Phong Trì chỉ cách hai giờ, cho nên Phong Trì là đối tượng hiềm nghi đầu tiên.
Cảnh cục yêu cầu quán bar tạm thời ngừng kinh doanh để chỉnh đốn, nhưng người phụ trách quán bar không phục, pháp viện không có giấy lệnh, không có chứng cứ, chỉ bởi vì nơi xảy ra án gần đây thì dựa vào cái gì phải ngừng kinh doanh. Trong khoảng thời gian ngắn hai bên đã nổi lên xung đột, cảnh sát thiếu chút nữa áp dụng vũ lực, mãi cho đến khi đại đội trưởng đến, yêu cầu gặp trực tiếp Diệp Tiêu Nhiên thì mới có thể chậm rãi bình ổn lửa giận của cả hai bên.
Lúc Diệp Tiêu Nhiên đuổi đến Phong Trì thì người vây xem đã đứng đầy đường lớn khiến cho giao thông tê liệt, cô lập tức sai người phối hợp với cảnh sát để giải quyết đám đông, khơi thông giao thông.
"Kiêu tỷ, nơi này giao cho tôi, đại đội trưởng hình cảnh còn ở bên trong chờ cô". Liễu Thi đi đến bên người Diệp Tiêu Nhiên, ngăn cản đám đông đang ép đến.
"Những người này như thế nào lại thích xem náo nhiệt như vậy?". Hạ Diệp than thở, cũng vươn tay đẩy đám người bên Diệp Tiêu Nhiên ra, che chở cô đi vào bar Phong Trì.
Tin tức của Phong Trì trước tiên rơi vào tai truyền thông, Hạ Diệp thông tin linh mẫn, cho dù đang ở bên ngoài thì cũng ngay lập tức chạy về bên cạnh Diệp Tiêu Nhiên, thời khắc đều nghĩ muốn che chở cô, sợ cô bị một chút thương tổn.
Xuyên qua đám đông ầm ĩ, giằng co hai bên cũng đã thoáng dịu đi, cảnh sát chậm rãi sơ tán đám người, cửa của Phong Trì rốt cuộc cũng chậm rãi khôi phục yên tĩnh. Bên trong đám đông sơ tán ai cũng không phát hiện Tề Phi đang đứng một góc không chớp mắt quan sát một màn này.
Đi vào bên trong Phong Trì thì thấy được một người phụ nữ, dáng người không cao lắm đang đưa lưng về phía Diệp Tiêu Nhiên, Hạ Diệp híp mắt nhìn bóng lưng kia, có chút quen thuộc, lại có chút không xác định được.
"Đội trưởng Hứa?". Diệp Tiêu Nhiên liếc mắt một cái thì đã nhận ra nàng, Hạ Diệp lúc này mới trừng lớn mắt, vọt lên chỉ vào nàng la lên: "A, a, thật là đội trưởng Hứa nha, tôi còn nghĩ mình bị hoa mắt rồi".
Giọng nói của nàng có chút kích động, lại có chút khó có thể tin.
Lúc này, Hứa Mẫn đã quay đầu lại, cười cười nhìn hai người, giống như bạn bè lâu năm gặp lại, không có cảm giác xa lạ. Tuy rằng quen biết trong ngục giam, cũng chỉ có thể gặp nhau trong ngục giam, vốn nghĩ rằng đời này không thể gặp lại, không ngờ rằng thân phận của nàng lại thay đổi lớn như vậy, biến thành đại đội trưởng hình cảnh, phụ trách các án kiện hình sự của thành phố A.
"Đội trưởng Hứa!". Hạ Diệp có chút hưng phấn, theo thói quen đứng thẳng thắt lưng, giống như gặp lãnh đạo, sau đó lại thả lỏng hỏi: "Cô thế nào lại làm đội trưởng của chỗ này?".
"Vài lần điều động của đội trưởng Hứa sợ là không phải ngẫu nhiên đi?". Diệp Tiêu Nhiên bình tĩnh hỏi lại.
"A? Vài lần điều động, không phải chỉ có lần này thôi sao?". Hạ Diệp khó hiểu nhìn Diệp Tiêu Nhiên.
Hứa Mẫn lại dụng tâm cười ý vị sâu xa, nâng nâng mắt kính của mình, nhìn Diệp Tiêu Nhiên, rồi lại liếc mắt Hạ Diệp một cái: "Tôi vốn là đại đội trưởng của hình cảnh, lúc trước được điều động đến ngục giam là tạm thời, nhiệm vụ là săn sóc Dạ Kiêu, Dạ Kiêu ra tù tôi tự nhiên cũng đi ra theo".
"Nếu như không nắm chắc, cô ấy sao dám dễ dàng đi ra một bước này". Diệp Tiêu Nhiên lúc nói chuyện thì khóa chặt lông mày, thanh âm trầm thấp, thậm chí là lộ ra đau thương.
"Nói như vậy đội trưởng Hứa kỳ thật vốn là có quen biết với Nghiêm Văn Khâm?".
Hứa Mẫn gật gật đầu.
"Cô ấy vì Kiêu tỷ thật đúng là dụng tâm lương khổ". Hạ Diệp lúc nói hình như mang theo phiền muộn, ánh mắt dừng lại trên gương mặt bình tĩnh nhưng phảng phất đau thường của Diệp Tiêu Nhiên.
"Chuyện hôm nay là có người nhúng tay vào, cũng là bởi vì cô ấy mà dựng lên, tôi phải ở đây chờ cô ấy". Hứa Mẫn đứng thẳng thân mình, nhìn cửa.
"Ai?".
"Ai?". Liễu Thi cùng Hạ Diệp cơ hồ là đồng thời hỏi ra miệng.
Diệp Tiêu Nhiên lại nhìn theo ánh mắt của Hứa Mẫn, chỉ chốc lát sau thì một người từ cửa thong thả tiến vào. Trên đầu nàng đội một cái mũ đen, mang khăn quàng cổ, che lấp đi mái tóc mấy li vẫn đang dài ra.
Một khắc khi nàng đi vào cửa ánh mắt liền hướng về phía Diệp Tiêu Nhiên, mà Diệp Tiêu Nhiên nhìn nàng, tay đặt trong túi quần gắt gao nắm chặt, cô phải ổn định tâm tình của mình, che giấu đi tình ý đang nảy lên trong đáy lòng. Trước đây cô chưa bao giờ cảm thấy che giấu tâm trạng của mình, khống chế chính mình là việc khó khăn, nhưng không biết từ khi nào, chỉ cần nhìn thấy Nghiêm Văn Khâm thì lòng của cô như bị quấy nhiễu loạn thành một đoàn.
Từng bởi vì nàng mà sợ mất đi phán đoán, mất đi lí trí, bây giờ lại vì nàng mà sợ hãi mất đi tất cả, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, đã chết nhiều người như thế, cô càng cảm thấy sinh mệnh quá yếu ớt, mất đi cũng quá dễ dàng.
Là nhân chứng chứng kiến vụ ẩu đả đêm đó, Nghiêm Văn Khâm phải nhận thẩm vấn của Cảnh cục, làm bản khẩu cung chứng nhận hôm đó ở quán bar không có người vung tay với nạn nhân, ngược lại bà chủ Diệp Tiêu Nhiên là người ngăn cản mọi chuyện.
Hứa Mẫn biết Nghiêm Văn Khâm mất trí nhớ tạm thời, cũng đã quên chuyện nàng đã an bài ở ngục giam, nhưng may mắn là hai người vì một án tử nhiều năm trước mà quen biết nhau, đã là bạn cũ, cho nên Nghiêm Văn Khâm nhận ra nàng.
"Vụ án này sợ rằng là có người cố ý tìm phiền toái cho Tiêu Nhiên, A Mẫn, cấp trên có ý tứ gì?". Nghiêm Văn Khâm xuất ra phong phạm lúc còn làm thẩm phán, bình tĩnh phân tích án kiện, không hề bị chứng mất trí nhớ ảnh hưởng.
"Áp lực lớn, phải nhanh chóng phá án, bắt người hiềm nghi. Lúc xảy ra án không có nhân chứng mục kích, xung quanh đó cũng không có CCTV, kết quả bên pháp y vừa có, là đầu bị thương mất quá nhiều máu mà chết. Nhưng bên trong dạ dày của hắn có một lượng lớn cặn ma túy, căn cứ kết quả điều tra thì người này thường xuyên vận chuyển ma túy, là người gần đây Trầm Uy tin dùng. Đương nhiên cũng không loại bỏ khả năng vì hít số lượng ma túy quá lớn mà chết".
"Hắn đã chết, Trầm Uy tổn thất một thủ hạ, Tiêu Nhiên thành người tình nghi. Nói như vậy chẳng phải là khơi mào bất đồng giữa Trầm Uy và Tiêu Nhiên sao? Đều biết Trầm Uy có ảnh hưởng ở hắc đạo, cho dù không phải châm ngòi ly gián thì nói không chừng chính là Trầm Uy tự biên tự diễn nghĩ muốn thâu tóm giới vui chơi của thành phố A". Nghiêm Văn Khâm bình tĩnh phân tích lại khiến Diệp Tiêu Nhiên chìm vào suy nghĩ.
Lúc trước, bởi vì bệnh của Nghiêm Văn Khâm mà Diệp Tiêu Nhiên và Chu Huy đã một lần sinh ra chia rẽ, hắn cũng giống như người Nghiêm gia, cảm thấy bệnh của Nghiêm Văn Khâm đều là vì rầu rĩ Diệp Tiêu Nhiên.
Quan tâm sẽ bị loạn, Chu Huy và Diệp Tiêu Nhiên vừa cho ra kết quả rõ ràng như vậy thì lập tức có người tiến hành châm ngòi cô và Trầm Uy, mục đích chính là kéo ra khoảng cách của hai người. Chỉ là dùng một vụ án nho nhỏ như vậy thì không khỏi quá coi thường Diệp Tiêu Nhiên và Chu Huy.
"Đội trưởng Hứa, vụ án này nên làm như thế nào thì cứ dựa theo quy trình mà làm đi".
"Vậy chẳng phải là theo ý của bọn họ sao?". Hứa Mẫn có chút nghi hoặc hỏi, lại nhìn thoáng qua Nghiêm Văn Khâm, Diệp Tiêu Nhiên bỗng nhiên kéo lên ý cười, nói: "Tôi chính là muốn theo ý của bọn họ".
Hứa Mẫn hiểu ý gật đầu, Nghiêm Văn Khâm đột nhiên cảm thấy mình cái gì cũng không biết, vụ án này nàng chỉ có thể phân tích từng tầng một, nhưng nàng cảm thấy bên trong có liên lụy sâu xa, cùng với việc nàng thiếu mất trí nhớ là có liên quan. Vốn nghĩ cứ thuận theo ý trời, để cho những chuyện đã quên cứ theo gió tan đi, nhưng bây giờ nàng cảm thấy được, phần trí nhớ đã mất đi chính là một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của nàng. Hơn nữa mỗi lần nhìn thấy Diệp Tiêu Nhiên thì đáy lòng lại dâng lên bi thương không hiểu nổi, càng khiến cho nàng rất rõ ràng quan hệ giữa hai người tuyệt không đơn giản chỉ là "bạn tốt" như lời Diệp Tiêu Nhiên nói.
Nàng chậm rãi đi đến bên cạnh Diệp Tiêu Nhiên, hỏi: "Tôi có thể giúp gì cho em không?".
Diệp Tiêu Nhiên nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, lúc này cô rất muốn nắm tay nàng, cảm thụ ấm áp trong lòng bàn tay nàng, rất muốn ôm nàng vào lòng, để nàng không cần lo lắng cho mình. Giờ khắc này cô muốn làm rất nhiều, chỉ là cô không thể lại kéo nàng vào thị phi bên trong này nữa, cô làm không được.
Lúc trước loại tàn nhẫn cố ý tiếp cận này, lợi dụng tình cảm này, loại kiên quyết oán hận trước đây, bây giờ cô nhớ đến mà cảm thấy sợ hãi.
Hiện giờ nàng bình an đứng trước mặt mình đã là hạnh phúc lớn nhất rồi, nhìn thấy trong mắt nàng là sự quan tâm như trước, lòng Diệp Tiêu Nhiên đau đến run rẩy. Mặc dù là mất trí nhớ, mặc dù chỉ nghĩ là bạn tốt nhưng nàng vẫn quan tâm mình như vậy. Nếu nàng đối với mình vô tình lạnh lùng một chút, có lẽ trong lòng Diệp Tiêu Nhiên có thể dễ chịu hơn, nàng cứ như vậy thì lòng cô càng đau, càng áy náy.
Diệp Tiêu Nhiên chậm rãi nâng tay, vốn là nghĩ muốn vuốt ve gương mặt nàng rồi lại do dự đặt lên vai nàng, hai tay cô thoáng dùng sức siết lại, rồi chậm rãi buông ra, khóe miệng kéo lên một độ cong xinh đẹp hoàn hảo, là ý cười mềm nhẹ như ánh mặt trời, nói với Nghiêm Văn Khâm: "Chỉ cần chị vẫn tốt thì đó chính là trợ giúp lớn nhất với em".
Mỗi một động tác biểu tình của nàng đều bị Nghiêm Văn Khâm nhìn trong mắt, giữ trong lòng, nếu chỉ là bạn bè thì như thế nào có thể như thế? Nàng vô luận thế nào cũng không có cách tin mình cùng Diệp Tiêu Nhiên chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Nàng thậm chí còn cảm thấy giữa hai người có ràng buộc rất sâu rất sâu, phát sinh rất nhiều chuyện cũ. Nàng cơ hồ là vô ý thức liền nắm lấy ra cô, Diệp Tiêu Nhiên có chút kinh ngạc nhìn ánh mắt nàng, nghĩ rằng nàng nhớ đến cái gì.
Nàng thật hận bản thân vì sao cái gì cũng không nhớ, mỗi lần có gắng hồi tưởng thì đổi lại chỉ là đầu đau nhức từng cơn. Bất lực lúc này khiến nàng cảm thấy mình thật vô dụng, nắm tay cô chỉ có thể chậm rãi buông ra, nhưng lòng bàn tay ấm nóng của nàng lại khiến lòng Diệp Tiêu Nhiên tràn đầy ấm áp.
"Tôi đi trước, nếu vụ án có vấn đề gì thì cứ đến tìm tôi". Giọng nói của nàng bên trong bình tĩnh lộ ra phiền muộn, nhìn Diệp Tiêu Nhiên một cái liền đi ra ngoài.
"Thật sự muốn đem mọi chuyện bỏ qua một bên sao?". Hứa Mẫn nhìn bóng lưng Nghiêm Văn Khâm rồi lại nhìn Diệp Tiêu Nhiên.
"Với cô ấy mà nói đây là tốt nhất". Nói xong quay đầu nhìn về phía Hạ Diệp, Hạ Diệp bỗng cảm thấy không ổn, có chút né tránh lui về sau vài bước.
"Nếu đội trưởng Hứa muốn tương trợ chúng tôi, bên trong hình cảnh lại có người nghe lệnh bên trên, như vậy thì bên cạnh không thể thiếu một thân tín được".
"A?". Tuy rằng vừa mới nói đến đó thôi nhưng Hạ Diệp dĩ nhiên hiểu được ý đồ của Diệp Tiêu Nhiên.
"Giống như cô hề không tình nguyện muốn đi theo tôi?". Hứa Mẫn cố ý ghẹo nàng.
"Không, tuyệt đối không.......".
Tôn chỉ của Hạ Diệp vĩnh viễn là chuyện gì vì Diệp Tiêu Nhiên nàng cũng sẽ làm, chỉ là mơ hồ có cảm giác Diệp Tiêu Nhiên đang đẩy mình ra, giống như những người còn lại, bây giờ đều đã không có ai lúc nào cũng đi theo bên cạnh cô. Loại cảm giác này thật không tốt, tổng cảm thấy cô đang muốn dấn thân mạo hiểm làm chuyện gì đó.
Có cảm giác này không chỉ là Hạ Diệp mà còn có Liễu Thi cũng đã sớm nhận ra, Hạ Diệp vẫn chưa được an bài tốt, lần này Hứa Mẫn xuất hiện là cơ hội tốt nhất, cô nhất định không buông tha. Bọn họ vẫn như trước vì cô làm việc, nhưng đã không thể ở bên cạnh cô giúp cô lo liệu tất cả.
Kiêu tỷ, chị rốt cuộc là muốn làm cái gì?
Nàng từ trước đến này đều được tiên sinh trọng dụng, hiện giờ lại có thể xử lí mọi chuyện của PE cực kì lưu loát, tiên sinh mặc dù không muốn nhưng vẫn đồng ý thỉnh cầu của hai anh em Nghiêm gia, tạm thời để Nghiêm Văn Khâm rời khỏi tập đoàn PE, đợi đến khi thời cơ chín mùi nàng khôi phục trí nhớ thì để nàng quay về. Hiện giờ hạng mục ở thành phố H đang đi vào giai đoạn mấu chốt, không thể xảy ra sai sót, cho nên không thể khiến bọn họ lại có thời gian để Nghiêm Văn Khâm tiếp nhận PE, tiến vào PE, mà đối với nàng bây giờ mà nói, đã thiếu đi rất nhiều cơ hội như trước đây, một lần lại một lần đến, mọi chuyện tất phải dựa theo suy nghĩ của bọn họ mà phát triển.
Tiên sinh Lương Thiên rất hiểu đạo lý này, càng là người thông minh thì càng có chủ kiến và ý tưởng của riêng mình, tính cách cùng gia thế của mỗi người gia nhập PE hắn đều nắm rõ. Chỉ có mỗi Nghiêm Văn Khâm là hắn vẫn nhìn không ra, nhìn bên ngoài thì giống như đang cùng phối hợp với hai vị trưởng bối quản lý gia tộc, nhưng năng lực xử lí của nàng kinh người, xử sự quyết đoán, xuống tay ngoan độc, lại khiến người ta cảm thấy nàng thâm tàng bất lộ, mục đích không hề đơn giản như vậy.
Sau khi hồi phục sức khỏe thì Nghiêm Văn Khâm tiếp tục làm việc ở tập đoàn, nhưng chức vị đã biến thành phó tổng giám đốc. Bụng của Nghiêm Văn Huy đã lớn, bởi vì thân thể không tiện nên công tác vốn là của nàng cũng chậm rãi chuyển giao cho Nghiêm Văn Khâm, mà bản thân nàng thì đang dần dần hướng đến các sản nghiệp đầu tư của Trung Á. Tất cả mọi người đều nghĩ bởi vì nội đấu của Nghiêm gia mà khiến chức vị của hai chị em bị thay đổi, mà Nghiêm Văn Huy mang thai, khối u của Nghiêm Văn Khâm thì đã được chữa khỏi, vị trí của hai chị em thay đổi rõ rệt như vậy, có lẽ là chủ tịch vẫn cảm thấy con gái nhà mình đáng tin hơn.
Sổ sách lưu thông từ trước đến nay của tập đoàn PE luôn là bí mật, ở từng tập đoàn tài chính đều có một khoản độc lập, từng người gởi vào đều phải ghi lại, sau đó đưa ra ngân hàng nước ngoài, tập đoàn Trung Á cũng như vậy. Vì thế, từng tập đoàn cơ hồ đều có hệ thống phòng hộ rất cao, tiến hành bố trí tường lửa rất chắc chắn ngăn ngừa tất cả các phương thức ăn trộm, đảm bảo an toàn cùng bí mật cho tất cả các tài khoản.
Có cái gọi là ma cao một thước đạo cao một trượng, ai cũng không ngờ đến nhìn hệ thống phòng hộ chắc chắn như vậy nhưng đã sớm bị một người không một tiếng động lẻn vào, biến động của tài khoản mỗi ngày đều có thể nhanh chóng lưu lại, lúc thiết bị nghe lén sắp khởi động thì cũng rất nhanh lui ra, không hề bị phát hiện.
A Mạch là một kì tài máy tính, cơ hồ là không có nan đề nào nàng không phá được, mỗi ngày nàng vào hệ thống đều biên soạn một bộ số hiệu, có thể kiểm tra đo lường cấp phòng hộ của đối phương, có thể biết được độ mạnh yếu phản kích của đối phương. Tuy rằng mỗi lần xâm nhập thời gian đều có hạn nhưng cứ dần tích lũy thì cũng lấy được những số liệu hữu dụng.
"Vất vả rồi". Một ly cafe nóng đặt trên bàn, A Mạch ngẩng đầu, nhìn Tề Phi, cười cười: "Không vất vả, cảm ơn Phi ca".
Tề cười cười, cởi áo khoác, thay một bộ đồ nam, mang mũ và kính râm, một người phụ nữ xinh đẹp động lòng người trong nháy mắt liền biến thành bộ dáng soái khí.
"Nếu cô là đàn ông thì không biết sẽ mê mẩn bao nhiêu phụ nữ?". A Mạch có chút mê gái nhìn Tề Phi.
"Tôi là phụ nữ cũng có thể mê đảo đàn ông". Tề Phi quyến rũ nhìn nàng một cái, A Mạch cầm ly cafe hít một ngụm khí lạnh, cỗ mị hoặc trong ánh mắt kia thật đúng là như thế, may mắn nàng không phải đàn ông, nếu không khó tránh khỏi ma chướng của người phụ nữ này.
"Được rồi, tôi ra ngoài một chuyến. Mấy ngày nay việc chính là nghe lén, tôi đang lo.....". Nói xong ánh mắt Tề Phi lộ ra lo lắng.
"Lo cái gì?". A Mạch không hiểu ý của Tề Phi nên hỏi lại, chỉ thấy được nàng lắc lắc đầu.
Nàng làm sao lại không phát hiện Diệp Tiêu Nhiên đang đem người bên cạnh mình từng bước điều động ra ngoài, người đầu tiên chính là mình, nàng lấy thân phận người chết làm việc cho cô thì không nói gì. Thế nhưng Niên Thiếu Dương, Liễu Thi, Hạ Diệp đều đang ở những nơi khác nhau, nàng mơ hồ cảm thấy Diệp Tiêu Nhiên có phải là đang tự mình an bài chuyện gì đó hay không. Bây giờ Nghiêm Văn Khâm đã mất trí nhớ, một mình cô thừa nhận tất cả, Tề Phi nghĩ mình không thể cứ ở mãi trong này, nàng cần đi làm chút gì đó.
Lần này cứ để cho nàng ích kỉ đi. Tề Phi thật sâu thở dài một hơi.
Cùng lúc đó bar Phong Trì đã xảy ra chuyện, người đàn ông đêm đó gây sự bỗng nhiên chết bất đắc kì tử, vụ án còn đang đánh giá nhưng bởi vì nơi cuối cùng hắn ta đến là bar Phong Trì, lại có ẩu đả với Diệp Tiêu Nhiên cho nên vụ án này khó tránh khỏi việc điều tra trên đầu cô.
Vụ án là có người cố ý nhúng tay hay chỉ là trùng hợp thì đã sớm sáng tỏ, chỉ là chuyện không đến nơi đến chốn này là có ý đồ gì thì thật sự khiến người ta kì quái.
Chết người không lớn cũng không nhỏ, cảnh sát đầu tiên là phong tỏa bar Phong Trì, bởi vì nơi xảy ra án rất gần Phong Trì, hơn nữa thời gian tử vong cùng với lúc nạn nhân ở Phong Trì chỉ cách hai giờ, cho nên Phong Trì là đối tượng hiềm nghi đầu tiên.
Cảnh cục yêu cầu quán bar tạm thời ngừng kinh doanh để chỉnh đốn, nhưng người phụ trách quán bar không phục, pháp viện không có giấy lệnh, không có chứng cứ, chỉ bởi vì nơi xảy ra án gần đây thì dựa vào cái gì phải ngừng kinh doanh. Trong khoảng thời gian ngắn hai bên đã nổi lên xung đột, cảnh sát thiếu chút nữa áp dụng vũ lực, mãi cho đến khi đại đội trưởng đến, yêu cầu gặp trực tiếp Diệp Tiêu Nhiên thì mới có thể chậm rãi bình ổn lửa giận của cả hai bên.
Lúc Diệp Tiêu Nhiên đuổi đến Phong Trì thì người vây xem đã đứng đầy đường lớn khiến cho giao thông tê liệt, cô lập tức sai người phối hợp với cảnh sát để giải quyết đám đông, khơi thông giao thông.
"Kiêu tỷ, nơi này giao cho tôi, đại đội trưởng hình cảnh còn ở bên trong chờ cô". Liễu Thi đi đến bên người Diệp Tiêu Nhiên, ngăn cản đám đông đang ép đến.
"Những người này như thế nào lại thích xem náo nhiệt như vậy?". Hạ Diệp than thở, cũng vươn tay đẩy đám người bên Diệp Tiêu Nhiên ra, che chở cô đi vào bar Phong Trì.
Tin tức của Phong Trì trước tiên rơi vào tai truyền thông, Hạ Diệp thông tin linh mẫn, cho dù đang ở bên ngoài thì cũng ngay lập tức chạy về bên cạnh Diệp Tiêu Nhiên, thời khắc đều nghĩ muốn che chở cô, sợ cô bị một chút thương tổn.
Xuyên qua đám đông ầm ĩ, giằng co hai bên cũng đã thoáng dịu đi, cảnh sát chậm rãi sơ tán đám người, cửa của Phong Trì rốt cuộc cũng chậm rãi khôi phục yên tĩnh. Bên trong đám đông sơ tán ai cũng không phát hiện Tề Phi đang đứng một góc không chớp mắt quan sát một màn này.
Đi vào bên trong Phong Trì thì thấy được một người phụ nữ, dáng người không cao lắm đang đưa lưng về phía Diệp Tiêu Nhiên, Hạ Diệp híp mắt nhìn bóng lưng kia, có chút quen thuộc, lại có chút không xác định được.
"Đội trưởng Hứa?". Diệp Tiêu Nhiên liếc mắt một cái thì đã nhận ra nàng, Hạ Diệp lúc này mới trừng lớn mắt, vọt lên chỉ vào nàng la lên: "A, a, thật là đội trưởng Hứa nha, tôi còn nghĩ mình bị hoa mắt rồi".
Giọng nói của nàng có chút kích động, lại có chút khó có thể tin.
Lúc này, Hứa Mẫn đã quay đầu lại, cười cười nhìn hai người, giống như bạn bè lâu năm gặp lại, không có cảm giác xa lạ. Tuy rằng quen biết trong ngục giam, cũng chỉ có thể gặp nhau trong ngục giam, vốn nghĩ rằng đời này không thể gặp lại, không ngờ rằng thân phận của nàng lại thay đổi lớn như vậy, biến thành đại đội trưởng hình cảnh, phụ trách các án kiện hình sự của thành phố A.
"Đội trưởng Hứa!". Hạ Diệp có chút hưng phấn, theo thói quen đứng thẳng thắt lưng, giống như gặp lãnh đạo, sau đó lại thả lỏng hỏi: "Cô thế nào lại làm đội trưởng của chỗ này?".
"Vài lần điều động của đội trưởng Hứa sợ là không phải ngẫu nhiên đi?". Diệp Tiêu Nhiên bình tĩnh hỏi lại.
"A? Vài lần điều động, không phải chỉ có lần này thôi sao?". Hạ Diệp khó hiểu nhìn Diệp Tiêu Nhiên.
Hứa Mẫn lại dụng tâm cười ý vị sâu xa, nâng nâng mắt kính của mình, nhìn Diệp Tiêu Nhiên, rồi lại liếc mắt Hạ Diệp một cái: "Tôi vốn là đại đội trưởng của hình cảnh, lúc trước được điều động đến ngục giam là tạm thời, nhiệm vụ là săn sóc Dạ Kiêu, Dạ Kiêu ra tù tôi tự nhiên cũng đi ra theo".
"Nếu như không nắm chắc, cô ấy sao dám dễ dàng đi ra một bước này". Diệp Tiêu Nhiên lúc nói chuyện thì khóa chặt lông mày, thanh âm trầm thấp, thậm chí là lộ ra đau thương.
"Nói như vậy đội trưởng Hứa kỳ thật vốn là có quen biết với Nghiêm Văn Khâm?".
Hứa Mẫn gật gật đầu.
"Cô ấy vì Kiêu tỷ thật đúng là dụng tâm lương khổ". Hạ Diệp lúc nói hình như mang theo phiền muộn, ánh mắt dừng lại trên gương mặt bình tĩnh nhưng phảng phất đau thường của Diệp Tiêu Nhiên.
"Chuyện hôm nay là có người nhúng tay vào, cũng là bởi vì cô ấy mà dựng lên, tôi phải ở đây chờ cô ấy". Hứa Mẫn đứng thẳng thân mình, nhìn cửa.
"Ai?".
"Ai?". Liễu Thi cùng Hạ Diệp cơ hồ là đồng thời hỏi ra miệng.
Diệp Tiêu Nhiên lại nhìn theo ánh mắt của Hứa Mẫn, chỉ chốc lát sau thì một người từ cửa thong thả tiến vào. Trên đầu nàng đội một cái mũ đen, mang khăn quàng cổ, che lấp đi mái tóc mấy li vẫn đang dài ra.
Một khắc khi nàng đi vào cửa ánh mắt liền hướng về phía Diệp Tiêu Nhiên, mà Diệp Tiêu Nhiên nhìn nàng, tay đặt trong túi quần gắt gao nắm chặt, cô phải ổn định tâm tình của mình, che giấu đi tình ý đang nảy lên trong đáy lòng. Trước đây cô chưa bao giờ cảm thấy che giấu tâm trạng của mình, khống chế chính mình là việc khó khăn, nhưng không biết từ khi nào, chỉ cần nhìn thấy Nghiêm Văn Khâm thì lòng của cô như bị quấy nhiễu loạn thành một đoàn.
Từng bởi vì nàng mà sợ mất đi phán đoán, mất đi lí trí, bây giờ lại vì nàng mà sợ hãi mất đi tất cả, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, đã chết nhiều người như thế, cô càng cảm thấy sinh mệnh quá yếu ớt, mất đi cũng quá dễ dàng.
Là nhân chứng chứng kiến vụ ẩu đả đêm đó, Nghiêm Văn Khâm phải nhận thẩm vấn của Cảnh cục, làm bản khẩu cung chứng nhận hôm đó ở quán bar không có người vung tay với nạn nhân, ngược lại bà chủ Diệp Tiêu Nhiên là người ngăn cản mọi chuyện.
Hứa Mẫn biết Nghiêm Văn Khâm mất trí nhớ tạm thời, cũng đã quên chuyện nàng đã an bài ở ngục giam, nhưng may mắn là hai người vì một án tử nhiều năm trước mà quen biết nhau, đã là bạn cũ, cho nên Nghiêm Văn Khâm nhận ra nàng.
"Vụ án này sợ rằng là có người cố ý tìm phiền toái cho Tiêu Nhiên, A Mẫn, cấp trên có ý tứ gì?". Nghiêm Văn Khâm xuất ra phong phạm lúc còn làm thẩm phán, bình tĩnh phân tích án kiện, không hề bị chứng mất trí nhớ ảnh hưởng.
"Áp lực lớn, phải nhanh chóng phá án, bắt người hiềm nghi. Lúc xảy ra án không có nhân chứng mục kích, xung quanh đó cũng không có CCTV, kết quả bên pháp y vừa có, là đầu bị thương mất quá nhiều máu mà chết. Nhưng bên trong dạ dày của hắn có một lượng lớn cặn ma túy, căn cứ kết quả điều tra thì người này thường xuyên vận chuyển ma túy, là người gần đây Trầm Uy tin dùng. Đương nhiên cũng không loại bỏ khả năng vì hít số lượng ma túy quá lớn mà chết".
"Hắn đã chết, Trầm Uy tổn thất một thủ hạ, Tiêu Nhiên thành người tình nghi. Nói như vậy chẳng phải là khơi mào bất đồng giữa Trầm Uy và Tiêu Nhiên sao? Đều biết Trầm Uy có ảnh hưởng ở hắc đạo, cho dù không phải châm ngòi ly gián thì nói không chừng chính là Trầm Uy tự biên tự diễn nghĩ muốn thâu tóm giới vui chơi của thành phố A". Nghiêm Văn Khâm bình tĩnh phân tích lại khiến Diệp Tiêu Nhiên chìm vào suy nghĩ.
Lúc trước, bởi vì bệnh của Nghiêm Văn Khâm mà Diệp Tiêu Nhiên và Chu Huy đã một lần sinh ra chia rẽ, hắn cũng giống như người Nghiêm gia, cảm thấy bệnh của Nghiêm Văn Khâm đều là vì rầu rĩ Diệp Tiêu Nhiên.
Quan tâm sẽ bị loạn, Chu Huy và Diệp Tiêu Nhiên vừa cho ra kết quả rõ ràng như vậy thì lập tức có người tiến hành châm ngòi cô và Trầm Uy, mục đích chính là kéo ra khoảng cách của hai người. Chỉ là dùng một vụ án nho nhỏ như vậy thì không khỏi quá coi thường Diệp Tiêu Nhiên và Chu Huy.
"Đội trưởng Hứa, vụ án này nên làm như thế nào thì cứ dựa theo quy trình mà làm đi".
"Vậy chẳng phải là theo ý của bọn họ sao?". Hứa Mẫn có chút nghi hoặc hỏi, lại nhìn thoáng qua Nghiêm Văn Khâm, Diệp Tiêu Nhiên bỗng nhiên kéo lên ý cười, nói: "Tôi chính là muốn theo ý của bọn họ".
Hứa Mẫn hiểu ý gật đầu, Nghiêm Văn Khâm đột nhiên cảm thấy mình cái gì cũng không biết, vụ án này nàng chỉ có thể phân tích từng tầng một, nhưng nàng cảm thấy bên trong có liên lụy sâu xa, cùng với việc nàng thiếu mất trí nhớ là có liên quan. Vốn nghĩ cứ thuận theo ý trời, để cho những chuyện đã quên cứ theo gió tan đi, nhưng bây giờ nàng cảm thấy được, phần trí nhớ đã mất đi chính là một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của nàng. Hơn nữa mỗi lần nhìn thấy Diệp Tiêu Nhiên thì đáy lòng lại dâng lên bi thương không hiểu nổi, càng khiến cho nàng rất rõ ràng quan hệ giữa hai người tuyệt không đơn giản chỉ là "bạn tốt" như lời Diệp Tiêu Nhiên nói.
Nàng chậm rãi đi đến bên cạnh Diệp Tiêu Nhiên, hỏi: "Tôi có thể giúp gì cho em không?".
Diệp Tiêu Nhiên nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, lúc này cô rất muốn nắm tay nàng, cảm thụ ấm áp trong lòng bàn tay nàng, rất muốn ôm nàng vào lòng, để nàng không cần lo lắng cho mình. Giờ khắc này cô muốn làm rất nhiều, chỉ là cô không thể lại kéo nàng vào thị phi bên trong này nữa, cô làm không được.
Lúc trước loại tàn nhẫn cố ý tiếp cận này, lợi dụng tình cảm này, loại kiên quyết oán hận trước đây, bây giờ cô nhớ đến mà cảm thấy sợ hãi.
Hiện giờ nàng bình an đứng trước mặt mình đã là hạnh phúc lớn nhất rồi, nhìn thấy trong mắt nàng là sự quan tâm như trước, lòng Diệp Tiêu Nhiên đau đến run rẩy. Mặc dù là mất trí nhớ, mặc dù chỉ nghĩ là bạn tốt nhưng nàng vẫn quan tâm mình như vậy. Nếu nàng đối với mình vô tình lạnh lùng một chút, có lẽ trong lòng Diệp Tiêu Nhiên có thể dễ chịu hơn, nàng cứ như vậy thì lòng cô càng đau, càng áy náy.
Diệp Tiêu Nhiên chậm rãi nâng tay, vốn là nghĩ muốn vuốt ve gương mặt nàng rồi lại do dự đặt lên vai nàng, hai tay cô thoáng dùng sức siết lại, rồi chậm rãi buông ra, khóe miệng kéo lên một độ cong xinh đẹp hoàn hảo, là ý cười mềm nhẹ như ánh mặt trời, nói với Nghiêm Văn Khâm: "Chỉ cần chị vẫn tốt thì đó chính là trợ giúp lớn nhất với em".
Mỗi một động tác biểu tình của nàng đều bị Nghiêm Văn Khâm nhìn trong mắt, giữ trong lòng, nếu chỉ là bạn bè thì như thế nào có thể như thế? Nàng vô luận thế nào cũng không có cách tin mình cùng Diệp Tiêu Nhiên chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Nàng thậm chí còn cảm thấy giữa hai người có ràng buộc rất sâu rất sâu, phát sinh rất nhiều chuyện cũ. Nàng cơ hồ là vô ý thức liền nắm lấy ra cô, Diệp Tiêu Nhiên có chút kinh ngạc nhìn ánh mắt nàng, nghĩ rằng nàng nhớ đến cái gì.
Nàng thật hận bản thân vì sao cái gì cũng không nhớ, mỗi lần có gắng hồi tưởng thì đổi lại chỉ là đầu đau nhức từng cơn. Bất lực lúc này khiến nàng cảm thấy mình thật vô dụng, nắm tay cô chỉ có thể chậm rãi buông ra, nhưng lòng bàn tay ấm nóng của nàng lại khiến lòng Diệp Tiêu Nhiên tràn đầy ấm áp.
"Tôi đi trước, nếu vụ án có vấn đề gì thì cứ đến tìm tôi". Giọng nói của nàng bên trong bình tĩnh lộ ra phiền muộn, nhìn Diệp Tiêu Nhiên một cái liền đi ra ngoài.
"Thật sự muốn đem mọi chuyện bỏ qua một bên sao?". Hứa Mẫn nhìn bóng lưng Nghiêm Văn Khâm rồi lại nhìn Diệp Tiêu Nhiên.
"Với cô ấy mà nói đây là tốt nhất". Nói xong quay đầu nhìn về phía Hạ Diệp, Hạ Diệp bỗng cảm thấy không ổn, có chút né tránh lui về sau vài bước.
"Nếu đội trưởng Hứa muốn tương trợ chúng tôi, bên trong hình cảnh lại có người nghe lệnh bên trên, như vậy thì bên cạnh không thể thiếu một thân tín được".
"A?". Tuy rằng vừa mới nói đến đó thôi nhưng Hạ Diệp dĩ nhiên hiểu được ý đồ của Diệp Tiêu Nhiên.
"Giống như cô hề không tình nguyện muốn đi theo tôi?". Hứa Mẫn cố ý ghẹo nàng.
"Không, tuyệt đối không.......".
Tôn chỉ của Hạ Diệp vĩnh viễn là chuyện gì vì Diệp Tiêu Nhiên nàng cũng sẽ làm, chỉ là mơ hồ có cảm giác Diệp Tiêu Nhiên đang đẩy mình ra, giống như những người còn lại, bây giờ đều đã không có ai lúc nào cũng đi theo bên cạnh cô. Loại cảm giác này thật không tốt, tổng cảm thấy cô đang muốn dấn thân mạo hiểm làm chuyện gì đó.
Có cảm giác này không chỉ là Hạ Diệp mà còn có Liễu Thi cũng đã sớm nhận ra, Hạ Diệp vẫn chưa được an bài tốt, lần này Hứa Mẫn xuất hiện là cơ hội tốt nhất, cô nhất định không buông tha. Bọn họ vẫn như trước vì cô làm việc, nhưng đã không thể ở bên cạnh cô giúp cô lo liệu tất cả.
Kiêu tỷ, chị rốt cuộc là muốn làm cái gì?
Tác giả :
Cẩm Phong