Chưởng Ôn
Chương 75: Dĩ tử biểu trung
(Dĩ tử biểu trung: lấy cái chết để thể hiện lòng trung thành)
Lúc Nghiêm Văn Huy tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, đỡ cái đầu đau đớn nhớ lại chuyện đã xảy ra. Nàng không hiểu vì sao Tiểu Đường lại làm vậy, chỉ nói mình cũng có nổi khổ, cũng may là hắn không có ra tay quá nặng. Nghiêm Văn Huy có chút vui mừng vuốt ve bụng mình, tiểu tử này vẫn còn bình an vô sự, chờ đợi nghênh đón thế giới này, nàng phải bảo vệ nó thật tốt, không thể để nó chịu một chút tổn thương.
Nhưng mà nàng rất nhanh đã phát hiện không thấy Nghiêm Văn Khâm trên giường bệnh, nhất thời cảm thấy lo lắng. Nghiêm Văn Khâm coi như đã phẫu thuật thành công, nhưng phẫu thuật não là một phiêu lưu rất lớn, bác sĩ chính nói không thể biết được thời gian nàng sẽ tỉnh lại, Nghiêm Văn Huy định cứ như vậy ở bên cạnh Nghiêm Văn Khâm, gạt mọi người cho đến khi nàng bình phục mới thôi. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, thật không ngờ sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn như bây giờ. Thân thể của chị làm sao có thể chịu đựng được xóc nảy lớn như vậy?
Nàng đứng dậy khỏi giường, phát hiện cả căn phòng lạnh lẽo không có bóng người, nàng đột nhiên nhớ đến Lý Đào cũng ở đây với mình, trước khi bị đánh ngất thì các bác sĩ và y tá khác đã bị nhốt trong phòng thuốc, đến giờ cũng không thấy tăm hơi đâu. Nàng đến phòng giám sát mở máy tính, nhìn thấy một màn vừa nãy, đuôi lông mày nhíu lại, mở cửa đi ra tiền viện thì thấy có người đứng bên hồ nước.
Ánh mặt trời buổi chiều rơi xuống người cô, cô lẳng lặng nhìn mấy con cá đang bơi trong hồ, ánh mắt xa xăm nhìn đằng trước. Giờ phút này cô đã không còn lạnh lùng như trước đây, khí tràng đã được thu liễm rất nhiều, chỉ còn đọng lại khí chất yên tĩnh. Có lẽ trải qua nhiều chuyện lắm rồi nên ngay cả muốn hận cũng đã không còn sức nữa.
Chỉ là Nghiêm Văn Huy rất kì quái, tại sao Diệp Tiêu Nhiên lại ở chỗ này? Chẳng lẽ Tiểu Đường đi ra ngoài nhiều ngày như vậy đã làm lộ ra tung tích của Nghiêm Văn Khâm, mà nàng thì lại không biết gì?
Diệp Tiêu Nhiên giống như thấy được có người đến gần, cô nâng mắt, đứng dậy, đi về hướng Nghiêm Văn Huy.
"Không có chuyện gì chứ?". Giọng nói của cô bình thản, Nghiêm Văn Huy nhún nhún vai, sau đó lắc đầu, nói: "Sao cô lại ở đây?".
"Đến tìm Văn Khâm, nhưng đã chậm một bước". Có tiếng thở dài truyền đến khi nói chuyện, Nghiêm Văn Huy cứ tưởng mình nghe nhầm, nhìn lại thì thấy vẻ mặt bất đắc dĩ và lo lắng của cô, khiến cho nàng tin thanh âm thở dài nặng nề đó đúng là phát ra từ người cô.
"Người nhà Nghiêm gia bắt Bối Nhi uy hiếp Tiểu Đường mang Văn Khâm đi, hiện giờ chỉ có cô mới có thể biết được họ đang ở đâu".
"Cái gì?". Nghiêm Văn Huy cảm thấy rất bất ngờ, lúc nghe đến Bối Nhi thì trong lòng nảy lên một trận lo lắng, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh.
Nàng không có hoang mang lo sợ nhưng mà biết rất rõ Nghiêm gia được canh phòng vô cùng nghiêm mật, cũng chỉ có mình mới biết được biện pháp tìm người. Nàng thương lượng với Diệp Tiêu Nhiên một phen, chuẩn bị binh đi hiểm chiêu, hiện giờ thế cục thật sự có chút khó giải quyết. Nghiêm Văn Khâm bị bệnh, người âu yếm của Nghiêm Văn Huy thì bị bắt, vốn dĩ mũi tên của Diệp Tiêu Nhiên là nhắm vào Tô gia và tiên sinh, giờ bỗng nhiên cảm thấy Nghiêm gia mới là khó đối phó nhất.
Thời gian cấp bách, Nghiêm Văn Huy chỉ có thể dùng tốc độ nhanh hơn, nàng biết rõ tác phong người họ Nghiêm, phát sinh chuyện gì cũng sẽ xin chỉ thị, có thể tìm được Bối Nhi kiềm chế Tiểu Đường chỉ có thể là mấy anh em A Hổ, mà mấy người này từ lúc bắt đầu đi ra ngoài làm việc thì cơ bản đều nghe lời cha của mình, chỉ là có rất nhiều chuyện phát sinh lúc này khiến nàng rất bất ngờ.
"Tôi đi trước, có chuyện gì sẽ liên hệ sau". Nghiêm Văn Huy nhấc chân liền muốn đi ra ngoài, Diệp Tiêu Nhiên gật gật đầu, nhìn thấy Nghiêm Văn Huy đi được một đoạn thì dừng lại, quay đầu lại nhìn cô, hỏi: "Vì sao cô không hỏi bệnh tình của chị tôi? Chẳng lẽ cô một chút cũng không quan tâm?".
Diệp Tiêu Nhiên giương mắt nhìn bầu trời, sau đó cúi đầu nhìn Nghiêm Văn Huy, nói: "Cô ấy nhất định không có chuyện gì".
Nghiêm Văn Huy cười cười, không nói thêm gì nữa mà lập tức rời khỏi.
Một quãng thời gian dài nàng không hề xuất hiện ở công ty, cùng biến mất với Nghiêm Văn Khâm, bên trong tập đoàn vẫn đồn đãi có phải hai chị em nhà này vì sản nghiệp gia tộc mà tranh chấp. Hiện giờ nàng đột nhiên xuất hiện, lời đồn liền tự động biến mất.
"Chào Nghiêm tổng".
"Nghiêm tổng, cô đến rồi".
Nàng chỉ gật đầu, trực tiếp đi đến phòng tổng tài, đi ngang qua chỗ làm việc của Vu Bối Nhi, nàng chậm rãi dừng bước, ánh mắt nhìn đến chiếc ghế kia, giống như có thể nhìn thấy bộ dạng em ấy lúc ngồi làm việc. Vốn là một cô gái tốt tính, lại luôn bị liên lụy đến âm mưu và tranh đấu, một lần lại một lần, Nghiêm Văn Huy thật sự không biết lúc trước nàng để em ấy đến Trung Á là đúng hay sai, nếu em ấy không biết mình, có lẽ sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy.
"Nghiêm tổng, thời gian xin nghỉ phép của Bối Nhi vẫn chưa kết thúc". Quản lí hành chính nhìn thấy Nghiêm Văn Huy dừng chân thì bước lên trước giải thích.
"Làm thủ tục để em ấy tạm thời rời khỏi cương vị công tác đi". Lúc nói ra những lời này trên mặt Nghiêm Văn Huy đã không còn ý cười như thường ngày, ngữ khí nghiêm túc mang theo uy nghiêm nhàn nhạt khiến mọi người hít một ngụm khí lạnh.
Vu Bối Nhi vốn là hoàng thân quốc thích, được cả Nghiêm Văn Khâm và Nghiêm Văn Huy che chở, ai cũng không dám động đến nàng, hiện giờ thật sự ứng với câu "gần vua như gần cọp", vừa lật mặt là đã bị sa thải. Bên trong văn phòng một mảnh im lặng, Nghiêm Văn Huy ngẩng đầu nhìn lướt qua, tất cả mọi người vội cúi đầu, thành thật làm việc, không dám lơi lỏng nửa điểm.
Tòa nhà của tổng bộ tập đoàn Trung Á rất lớn, mỗi một tầng phụ trách một lĩnh vực riêng, người bên trong mỗi ngày đều bận rộn. Dù sao thì đây là tập đoàn rất lớn, đãi ngộ tốt không nói, chỉ cần lí lịch sơ lược cũng có thể làm trụ cột của những công ty nhỏ lẻ khác, ai cũng không muốn bởi vì mình nhất thời lơ lỏng mà làm phật lòng người ngồi ở tầng trên cao kia.
Vừa mới đến văn phòng chủ tịch thì trợ lý nói Nghiêm Quốc Lương cũng không ở đây, hôm nay đi ra ngoài cũng sẽ không trở lại. Nghiêm Văn Huy chỉ gật đầu, tự mình đẩy cửa đi vào. Nàng nhìn lướt qua văn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ, hơi hơi thở dài, nhiều năm như vậy người đàn ông đó trừ bỏ đem nàng bồi dưỡng thành tinh anh trong thương giới thì chưa bao giờ hỏi mình có vui vẻ hay không, có thích hay không. Mà kết quả là gia tộc vinh quang mà nàng vẫn luôn kính ngưỡng và tự hào lại có một đằng sau dơ bẩn đến vậy.
Nàng rời khỏi văn phòng, để trợ lý điều tra được chiếc xe hôm nay Nghiêm Quốc Lương dùng để đi ra ngoài, có được biển số xe thì lập tức đưa qua cho bộ phận IT của tập đoàn. Mỗi một bước đi của nhân viên tập đoàn Trung Á đều được ghi lại, từng di chuyển đều có hệ thống định vị theo dõi, có thể truy ra đúng chỗ, rất dễ dàng cho việc quản lí. Lúc trước khi Nghiêm Văn Huy đưa ra ý tưởng này thì từng bị cực lực phản đối, nhưng sự kiên trì của nàng đã chứng minh sau này có rất nhiều chuyện đều nhờ vào chức năng này mà được giải quyết thuận lợi, đến bây giờ thì vẫn có thể giúp được mình.
"Gởi vị trí tra được đến di động của tôi". Nghiêm Văn Huy dặn dò một tiếng, liền theo bản đồ lái xe ra ngoài, đồng thời cũng gởi cho Diệp Tiêu Nhiên một tin nhắn.
"Tôi đi xử lí trước, cô cứ án binh bất động". Gởi xong tin nhắn liền xóa đi, sau đó cấp tốc lái xe ra ngoài.
Nhìn đến tin nhắn, Diệp Tiêu Nhiên buông điện thoại, dừng xe, bước chân rất thong thả nhẹ nhàng, cô cảm thấy mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, Nghiêm Văn Huy cũng không thể dễ dàng tìm được nơi giấu Nghiêm Văn Khâm.
Nếu những người của Nghiêm gia không biết Nghiêm Văn Khâm bệnh nặng như thế, nếu vậy bây giờ khi biết được bệnh tình của Nghiêm Văn Khâm thì bước đầu tiên sẽ làm gì?
Nếu Nghiêm Văn Khâm xảy ra chuyện gì, Nghiêm gia sẽ không tha thứ cho bất kì ai, lão thái gia mà vung tay hô một tiếng thì tập đoàn Trung Á sẽ bị ảnh hưởng lớn, Nghiêm Quốc Lương làm sao dám để cô cháu gái này gặp chuyện không may?
Cô chìm vào suy nghĩ, cơ hồ là dừng bước lại, hoàn toàn không nghe đến người trong công ty chào hỏi mình. Cũng khó trách, gần đây cô rất ít khi đến công ty, nhiều chuyện đều giao cho Niên Thiếu Dương xử lý, từ lúc cô chưa ra tù thì chuyện của tập đoàn Tân Nghiệp đều do Niên Thiếu Dương quản lí, sau đó cô đã nâng vị trí của hắn trong tập đoàn, để hắn giúp cô được nhiều hơn.
Khó có khi thấy bà chủ xuất hiện ở công ty, ai cũng đều tích cực biểu hiện, có thể ngẫu nhiên chạm mặt thì cần phải cố gắng lấy lòng, cố gắng để bà chủ nhớ mặt, về sau biết đâu có thêm nhiều cơ hội không biết chừng.
"0624!". Mỗi dãy số quen thuộc lọt vào tai kéo dòng suy nghĩ của cô trở lại, đây là dãy số từng khiến cô chìm trong hắc ám khôn cùng, bây giờ lại khiến sự áy náy đối với Nghiêm Văn Khâm càng thêm sâu sắc. Cô chưa từng nghĩ đến, sau khi mình ra tù còn có người dám gọi mình như vậy.
Giọng nói có hơi quen thuộc, cô quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái một thân quần áo kiểu quân lục hưu nhàn, một mái tóc quăn dài, đội mũ mang phong cách hiphop, vai phải của nàng mang một balo, cười vui vẻ nhìn Diệp Tiêu Nhiên.
Diệp Tiêu Nhiên nhìn nàng, thật lâu sau bên khóe miệng mới xuất hiện ý cười: "A Mạch?".
Nhìn thấy Diệp Tiêu Nhiên còn nhận ra mình, A Mạch có chút ngượng ngùng gãi đầu, đi lên trước nói: "Không ngờ Kiêu tỷ cô còn nhớ rõ tôi, vừa rồi gọi cô như vậy là muốn cô chú ý thôi, Kiêu tỷ sẽ không giận chứ?". A Mạch hơi lo lắng hỏi.
"Không có gì, cô ra tù lúc nào?".
"Một tháng trước, lắc lư bên ngoài cũng không biết làm gì, nghĩ đến tìm Kiêu tỷ kiếm miếng cơm". A Mạch ngượng ngùng nâng vành mũ của mình lên.
"Tới đúng lúc lắm, tôi đang cần người như cô". Nhìn thấy A Mạch, trong lòng Diệp Tiêu Nhiên đột nhiên lóe sáng, khóe miệng kéo lên mạt ý cười sâu xa.
Cô ấy vẫn đẹp như vậy, so với lúc trong ngục giam còn đẹp hơn rất nhiều, bên trong lắng đọng ý nhị, trong mắt thiếu đi rất nhiều cừu hận cùng lạnh như băng, khí tràng tựa hồ đã ôn nhu hơn rất nhiều, là cái gì khiến cô ấy thay đổi? Hay là cô ấy vốn là như vậy? A Mạch đi sau Diệp Tiêu Nhiên mà mừng thầm, Diệp Tiêu Nhiên rất có thanh danh ở ngoài này, nàng có thể may mắn tìm được cô thì cuộc sống từ nay về sau của nàng có vẻ đã có mục tiêu trở lại.
Kỳ thật nếu nàng dựa vào kĩ thuật máy tính của mình thì có đến chỗ nào cũng không bị đói, nhân tài ngành IT là một mũi nhọn. Đáng tiếc tài hoa của nàng lại dẫn đến tai ương lao ngục, thiếu chút nữa mạng cũng tặng cho người ta, nàng có thể sống đi ra là nhờ Diệp Tiêu Nhiên, nếu mạng là do cô cứu vậy thì bán mạng cho cô thì có gì không được? Nàng không biết Diệp Tiêu Nhiên đang trải qua những gì, đang làm cái gì, chỉ là nàng cảm thấy cô có lẽ sẽ có thể dùng đến mình.
"Cô cần thiết bị gì thì cứ nói với tôi, bây giờ tôi muốn cô giúp tôi điều tra một chuyện". Diệp Tiêu Nhiên vừa đi vừa nói, A Mạch cứ như vậy trước con mắt bao nhiêu người đi vào tập đoàn Tân Nghiệp.
"Không cần, tôi dùng máy tính đã qua nâng cấp của tôi, Kiêu tỷ muốn tôi làm gì cứ dặn dò là được".
"Tốt".
Trong lòng Diệp Tiêu Nhiên hi vọng mọi chuyện sẽ giống như mình đoán, nhưng bệnh tình bây giờ của Nghiêm Văn Khâm căn bản không thích hợp đi xa, nếu Nghiêm Văn Huy không thể tìm thấy Nghiêm Văn Khâm thì chỉ có một khả năng đó là Nghiêm gia đã đưa Nghiêm Văn Khâm đến một nơi an toàn không dễ tìm, mà cách nhanh nhất chỉ có thể là sử dụng chuyên cơ tư nhân mà thôi.
Cô để A Mạch tìm hệ thống hàng không tư nhân của Nghiêm gia, tiến hành điều tra tung tích, có chuyến bay nào hay không, lúc nào bay, đi đến nơi nào.
Lên trời xuống đất, cô nhất định phải tìm được Nghiêm Văn Khâm!
"Cho tôi chút thời gian, Kiêu tỷ". A Mạch chuyên tâm gõ bàn phím đến nỗi không thèm ngẩng đầu, nhìn thấy trên bàn xuất hiện một tách trà, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Tiêu Nhiên vẫn không nói câu nào, chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế nhìn xa xa.
A Mạch nhìn cô, lại nhìn tách trà kia, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Ai nói Dạ Kiêu lạnh lùng tuyệt tình cơ chứ, lòng của cô so với bất kì ai đều ấm áp hơn, A Mạch mang theo ý cười nhàn nhạt, tiếp tục với dãy số trên màn hình
*****
Nghiêm Văn Huy một đường đi theo tín hiệu, đi đến một trung tâm mua sắm thuộc Trung Á, nàng theo tín hiệu đi đến gara ngầm, nhìn thấy tài xế đang ngồi nghỉ ngơi trong xe.
Nàng gõ cửa kính, tài xế nhìn thấy Nghiêm Văn Huy thì lập tức bừng tỉnh, dụi dụi mắt, hạ cửa sổ xe xuống, cung kính chào: "Nghiêm tổng".
"Chủ tịch đâu?".
Tài xế theo bản năng đưa ánh mắt do dự liếc về hướng khác, trả lời: "Không biết, tôi chỉ phụ trách đưa chủ tịch đến đây, ở nơi này chờ ngài ấy".
Loại nói dối tiểu tiết này làm sao lừa được ánh mắt của Nghiêm Văn Huy, nàng nghiêm mặt nói: "Xuống xe!". Trên mặt nàng vẫn không hề có ý cười, tài xế nào dám không nghe theo.
"Đưa di động của anh đây". Nghiêm Văn Huy vươn tay, tài xế nhìn nàng, thấy mặt nàng âm trầm thì đành phải thuận theo ý của nàng.
"Đưa tôi đi tìm chủ tịch, bằng không thì ngày mai anh không cần đi làm nữa". Nghiêm Văn Huy thu hồi tay nói với hắn, trên mặt tài xế hiển lộ tia bối rối, có chút vội vàng nói: "Nhị tiểu thư, tôi chỉ là tài xế, chủ tịch chỉ bảo tôi dừng xe ở đây, những chuyện khác tôi không hề biết gì a".
"Phải không? Vậy anh cảm thấy giữa con gái của ông ấy và anh thì ông ấy sẽ nghe lời tôi hay anh? Nếu tôi muốn sa thải một người thì ai dám phản đối? Tôi cho anh một phút để suy nghĩ, cẩn thận nhớ lại nơi chủ tịch có thể đi". Nghiêm Văn Huy nói xong nhìn đồng hồ, tài xế khó xử, không biết ứng phó thế nào, rồi lại nghe nàng nói: "Còn 58 giây".
Có thể làm tài xế cho chủ tịch một tập đoàn lớn như vậy là phải qua ngàn chọn vạn tuyển, hắn không muốn mất chén cơm, ai hắn cũng không thể đắc tội nổi, như thế nào mà chuyện cẩu huyết như vậy lại đổ trên người hắn cơ chứ.
Đắc tội Nhị tiểu thư thì ngày mai không có cơm ăn, đắc tội chủ tịch thì có lẽ Nhị tiểu thư sẽ cầu tình cho hắn, tuy rằng khả năng này không lớn nhưng vẫn có hi vọng. Nghĩ lại thì chủ tịch không có dặn dò hắn phải giữ bí mật hành tung của mình, không biết có phải Nhị tiểu thư có việc gấp muốn tìm hắn hay không, vạn nhất chậm trễ thì hắn thật sự không có cách nào cứu vớt nữa.
"Suy nghĩ thế nào rồi?".
"Tôi chỉ biết chủ tịch đi đến kho hàng ở tầng cao nhất, còn lại cái gì cũng không biết".
Tài xế hơi hạ giọng, vừa mới nói xong thì đã nghe tiếng bước chân, thấy nàng nhanh chóng đi khỏi, có lẽ thật sự có việc gấp, biết đâu mình lại lập công thì sao? Trong lòng tài xế nhất thời không còn buồn bực nữa, thả lỏng quay trở lại xe tiếp tục ngủ.
Đây là trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố A, không chỉ hội tụ đủ loại mặt hàng mà còn có hàng nhập từ nước ngoài, kho hàng cùng chia ra nhiều loại, không chỉ có không gian lớn mà càng thêm im lặng không có người quấy rầy.
Ở địa bàn của mình thì xử lý chuyện gì cũng tiện hơn, cũng sẽ không khiến người khác chú ý. Sau khi Tiểu Đường mang Nghiêm Văn Khâm đi thì đưa đến nơi mà A Hổ đã sắp xếp tốt, còn lại hắn thì một mình lẻ loi đến nơi này.
Không thể nhìn thấy Bối Nhi thì hắn sẽ không yên tâm, hắn không biết Nghiêm Văn Khâm sẽ bị chuyển đến nơi nào nhưng hắn có thể đoán được họ muốn đưa Nghiêm Văn Khâm đến một bệnh viện lớn. Thành phố A này có quá nhiều người nhìn chăm chăm vào, có lẽ họ sẽ về thành phố C, bởi vì lúc hắn giao ra người thì nghe được bọn họ nói muốn đến sân bay.
Tiểu Đường đi vào kho hàng thì không nhìn thấy bóng dáng của Vu Bối Nhi đâu, lại cảm giác được có người đến gần mình, hắn linh mẫn tránh thoát công kích, cùng người nọ giao thủ, đến khi hắn phát hiện người nọ là A Hổ thì thất thần, bụng liền trúng một quyền. Ngay sau đó bị A Hổ đá vào đầu gối, hắn có chút đau nên phải lui về sau vài bước.
"Bối Nhi đâu?". Trên mặt Tiểu Đường còn có vết bầm tím, toàn thân cao thấp đều là vết thương, nhưng vẫn như cũ quan tâm an nguy của Vu Bối Nhi.
"Sau lưng còn nhớ thương cô gái kia, Tiểu Đường, cậu làm vậy không sợ làm thất vọng sự bồi dưỡng của Nghiêm gia hay sao?". A Hổ có chút châm biếm nói.
Tiểu Đường đứng thẳng thân mình, nhìn A Hổ, cười cười nói: "Cậu làm sao lại không làm thất vọng sự bồi tài của lão thái gia với các cậu. Tôi chẳng qua là được bồi dưỡng để ở bên cạnh Đại tiểu thư, nhưng các cậu là người lớn lên với cô ấy, cùng đặc huấn với cô ấy, nhưng lại luôn gây phiền toái cho cô ấy".
"Câm miệng! Bây giờ người bán đứng cô ấy là cậu, không cần ở đây làm bộ vĩ đại, một người bị nữ nhân uy hiếp thì không có tư cách bán mạng vì Nghiêm gia. Mạng của chúng tôi là lão thái gia cho, trung thành với Đại gia và Nhị gia là trung thành với lão gia. Cánh của Đại tiểu thư còn chưa cứng, đợi đến khi thời cơ chín mùi thì chúng tôi tự nhiên sẽ để cô ấy sử dụng".
Tiểu Đường nắm chặt nắm đấm, dần dần giận tái mặt, hỏi: "A Hổ, tôi hỏi lại một lần nữa, Bối Nhi đâu?".
"Đánh thắng tôi rồi nói sau. Tôi thật muốn nhìn một chút người nhiều năm đi theo Đại tiểu thư rốt cuộc có bản lĩnh gì". Ngữ khí A Hổ tràn ngập khiêu khích.
Tiểu Đường cởi áo khoác, chỉ còn lại một chiếc áo ngực, cơ thể buộc chặt, nắm chặt nắm đấm, A Hổ cười cười, cởi áo vứt cho người bên cạnh. "Hay là đại ca để tôi đến đi, đối phó với hắn cần gì để anh tự ra tay?".
"Được rồi". Một anh em khác của A Hổ xen mồm, A Hổ xua tay, khởi động đầu và cánh tay, xương cốt ma sát vang lên tiếng răng rắc, thân hình của hắn cũng khôi ngô như Tiểu Đường, làn da ngăm đen, lực công kích có vẻ cực kì có uy lực.
Từ nhỏ A Hổ đã chịu huấn luyện của bộ đội đặc chủng, thể năng cùng thân thủ là mạnh nhất trong số chừng này người. Trong số những người được Nghiêm gia bồi dưỡng ra trừ bỏ Nghiêm Văn Khâm thì không có ai có thể thắng hắn, hắn một chút cũng không hề để Tiểu Đường vào mắt. A Hổ rất nhanh đã công kích về phía Tiểu Đường, hắn ra tay nhanh, hạ quyền mạnh, Tiểu Đường chỉ một mực né tránh không công kích, nhưng cũng không để mình bị thương.
"Có ngon thì đừng có trốn, đến đánh tôi đi!". A Hổ gầm một tiếng, ánh mắt Tiểu Đường trong nháy mắt đã trở nên lợi hại như lang sói, bỗng nhiên một quyền tiến đến A Hổ, A Hổ cũng một quyền đấu lại, nhưng đều bị Tiểu Đường đỡ được, rồi lại mượn lực mà đánh trở về.
"Thái Cực?". A Hổ bị đánh lui lại vài bước thì nhìn Tiểu Đường, hắn dùng Thái Cực mượn lực trả lực, lại dung hợp với lực của mình, đối phó với A Hổ không hề dùng hết sức, mà A Hổ đối phó với Tiểu Đường thì không có chiếm thượng phong, loại này càng khiến ý niệm chiến thắng trong đầu hắn càng mãnh liệt hơn.
Tiểu Đường không hề hoảng hốt tránh né công kích của hắn, thừa dịp hắn chưa thu tay mà một loạt quyền tiến đến đánh trúng ngực, bụng và vai của A Hổ. A Hổ cảm thấy cơ thể bị đánh trúng đau nhức, nhất thời cảm thấy mất mặt trước anh em của mình. Hai người còn đang so chiêu thì Tiểu Đường nhìn thấy có người dẫn Vu Bối Nhi ra, hai tay nàng bị trói ngồi trên một chiếc ghế, miệng bị băng dính bịt chặt, khi nhìn thấy Tiểu Đường thì thân thể giãy dụa muốn đứng lên, rồi lại bị người ấn xuống.
Nhìn thấy nàng bị đối đãi như vậy, Tiểu Đường nhất thời bị thất thần, bị A Hổ đánh mấy quyền vào mặt, hắn quỳ rạp trên mặt đất nhìn đến Vu Bối Nhi, nàng nhìn thấy Tiểu Đường bị thương thì trong mắt lộ ra lo lắng.
"Không có tiền đồ!". A Hổ một cước đá Tiểu Đường trên mặt đất, nhìn thoáng qua Vu Bối Nhi đang ở gần đó.
"Đừng đánh!". Một giọng nói trầm thấp vang lên, Nghiêm Quốc Lương chậm rãi tiến vào, nhìn thoáng qua Tiểu Đường trên đất, mấy người A Hổ lập tức trở nên cung kính, hơi hơi đứng thẳng thân mình.
Vu Bối Nhi mở to hai mắt nhìn, chủ tịch? Cha của Văn Huy? Là hắn bày ra chuyện này, như thế nào lại....
Nghiêm Quốc Lương giương mắt nhìn Vu Bối Nhi, lại nhìn về Tiểu Đường, hắn có chút khó khăn đứng lên, hơi cúi đầu: "Chủ tịch.".
"Cậu cũng thật lớn mật, chuyện phẫu thuật u não của Văn Khâm mà cũng dám gạt!". Nghiêm Quốc Lương hờ hững nhìn Tiểu Đường, Tiểu Đường đột nhiên quỳ xuống, nói: "Tôi bán đứng Đại tiểu thư, đánh ngất Nhị tiểu thư, chết cũng không đủ, nhưng Bối Nhi vô tội, cầu chủ tịch tha cho cô ấy".
"Cái gì? Cậu đả thương Văn Huy?". Nghiêm Quốc Lương nhất thời cảm thấy nổi giận lôi đình, Vu Bối Nhi nghe được thì mở to hai mắt nhìn, chị Văn Khâm bị u não, Văn Huy bị đánh ngất, này rốt cuộc là chuyện gì. Nàng liều mạng suy nghĩ muốn giãy dụa thân thể đứng lên.
"Tôi thấy cậu là chán sống rồi". A Hổ nâng chân đá vào đầu vai Tiểu Đường, Tiểu Đường dù có ngã trên đất thì ánh mắt vẫn nhìn theo Vu Bối Nhi.
Hắn có chút gian nan bò lên khỏi mặt đất, thu hồi tầm mắt khỏi người Vu Bối Nhi, nhìn Nghiêm Quốc Lương nói: "Tiểu Đường chết cũng không đủ tội, cho dù Đại tiểu thư có tỉnh lại thì cũng sẽ không nuối tiếc tôi, nhưng nếu người bị hại là Bối Nhi thì tôi tin Đại tiểu thư sẽ không bỏ qua cho những người hại Bối Nhi, Nhị tiểu thư cũng sẽ như vậy, Chủ tịch, vì một cô gái không có sức uy hiếp với ngài mà trở mặt với Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư, ngài không cảm thấy là quá không đáng giá sao? Tầm quan trọng của cô ấy với hai người họ tôi nghĩ ngài cũng biết rõ".
"Ha hả, cậu dám uy hiếp tôi?". Ý cười của Nghiêm Quốc Lương âm lãnh, nghĩ lại còn nói: "Bất quá cậu còn có chuyện quan trọng hơn để nói với tôi, có thứ tôi sẽ lo lắng, tỷ như vì sao Văn Khâm lại lấy đi danh sách hạng mục của thành phố H?".
Khóe miệng Tiểu Đường mang theo ý cười, trên mặt thả lỏng rất nhiều, bỗng nhiên hướng Nghiêm Quốc Lương dập đầu ba cái, Nghiêm Quốc Lương nhìn hắn không hề có ý cười, chỉ nghe hắn nói: "Tiểu Đường cảm ơn Nghiêm gia nhiều năm bồi dưỡng, thế giới của Bối Nhi rất đơn giản, cô ấy từng là một con bướm rực rỡ chói mắt, bây giờ chỉ là một cô gái bình thường, đối với ngài không hề có uy hiếp. Còn về phần Đại tiểu thư, Tiểu Đường sẽ không bao giờ...... phản bội cô ấy nữa".
"Nhị gia, cuộc đời này của Tiểu Đường chỉ nguyện trung thành với một mình Đại tiểu thư, thỉnh ngài tha thứ!". Khi nói chuyện thì hắn vọt nhanh đến bên cạnh, hướng một người trong đó tấn công, tất cả mọi người nghĩ Tiểu Đường phản kháng làm hại Nghiêm Quốc Lương nên vội che trước mặt ông ta. Nhưng chỉ thấy được hắn nhanh chóng rút ra khẩu súng bên hông người nọ, nhắm ngay ngực của chính mình.
Pằng!!! Một tiếng nổ, tất cả mọi người ngây dại, máu tươi của Tiểu Đường chảy tràn ra, Vu Bối Nhi hoảng sợ nhìn một màn trước mắt, liều mạng giãy dụa muốn gọi nhưng lại nói không ra tiếng, lệ rơi không ngừng nhìn chằm chằm Tiểu Đường nằm trong vũng máu.
Nghiêm Quốc Lương cau mày nhìn một màn máu chảy đầm đìa, mấy người A Hổ nhìn thoáng qua nhau, biểu tình trở nên ngưng trọng, lại bỗng nhiên nghe đến một giọng nói quen thuộc.
"Tiểu Đường!". Lúc Nghiêm Văn Huy chạy đến cửa thì nghe thấy tiếng nổ, nàng nghĩ mình nghe nhầm, ngay sau đó một dự cảm rất xấu nảy lên trong lòng, lúc nàng vọt vào thì chỉ nhìn thấy Tiểu Đường đang nằm trong vũng máu.
"Văn Huy?". Nghiêm Quốc Lương không ngờ con gái mình sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây, lại cùng nhau chứng kiến một màn này.
Nghiêm Văn Huy không dám tin vào mắt mình, máu từ ngực Tiểu Đường không ngừng chảy ra, đồng tử mở lớn, thân thể run rẩy nằm trên mặt đất, Nghiêm Văn Huy có chút vô thố nhấc tay, che lại vết thương trên ngực hắn, nói: "Cố gắng lên, tôi gọi xe cấp cứu cho cậu". Khi nói chuyện thì tay nàng đã dính đầy máu tươi.
"Nhị..... Nhị tiểu thư.....". Tiểu Đường lắc đầu cầm tay nàng, chống đỡ hơi thở cuối cùng, Nghiêm Văn Huy thấy hắn muốn nói thì cầm tay hắn, Tiểu Đường hơi ngẩng đầu, nói: "Thật..... Thật xin lỗi.....". Nghiêm Văn Huy lắc đầu, một tay đỡ đầu hắn, hắn quay đầu nhìn về phía Vu Bối Nhi, nàng đã sớm rơi lệ đầy mặt, nhưng khóe miệng Tiểu Đường lại hiện lên ý cười, nhắm hai mắt lại.
Nhị tiểu thư đến rồi, tôi đã an tâm.
Đó là nụ cười cuối cùng trên nhân gian này của hắn.
Lúc Nghiêm Văn Huy tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, đỡ cái đầu đau đớn nhớ lại chuyện đã xảy ra. Nàng không hiểu vì sao Tiểu Đường lại làm vậy, chỉ nói mình cũng có nổi khổ, cũng may là hắn không có ra tay quá nặng. Nghiêm Văn Huy có chút vui mừng vuốt ve bụng mình, tiểu tử này vẫn còn bình an vô sự, chờ đợi nghênh đón thế giới này, nàng phải bảo vệ nó thật tốt, không thể để nó chịu một chút tổn thương.
Nhưng mà nàng rất nhanh đã phát hiện không thấy Nghiêm Văn Khâm trên giường bệnh, nhất thời cảm thấy lo lắng. Nghiêm Văn Khâm coi như đã phẫu thuật thành công, nhưng phẫu thuật não là một phiêu lưu rất lớn, bác sĩ chính nói không thể biết được thời gian nàng sẽ tỉnh lại, Nghiêm Văn Huy định cứ như vậy ở bên cạnh Nghiêm Văn Khâm, gạt mọi người cho đến khi nàng bình phục mới thôi. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, thật không ngờ sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn như bây giờ. Thân thể của chị làm sao có thể chịu đựng được xóc nảy lớn như vậy?
Nàng đứng dậy khỏi giường, phát hiện cả căn phòng lạnh lẽo không có bóng người, nàng đột nhiên nhớ đến Lý Đào cũng ở đây với mình, trước khi bị đánh ngất thì các bác sĩ và y tá khác đã bị nhốt trong phòng thuốc, đến giờ cũng không thấy tăm hơi đâu. Nàng đến phòng giám sát mở máy tính, nhìn thấy một màn vừa nãy, đuôi lông mày nhíu lại, mở cửa đi ra tiền viện thì thấy có người đứng bên hồ nước.
Ánh mặt trời buổi chiều rơi xuống người cô, cô lẳng lặng nhìn mấy con cá đang bơi trong hồ, ánh mắt xa xăm nhìn đằng trước. Giờ phút này cô đã không còn lạnh lùng như trước đây, khí tràng đã được thu liễm rất nhiều, chỉ còn đọng lại khí chất yên tĩnh. Có lẽ trải qua nhiều chuyện lắm rồi nên ngay cả muốn hận cũng đã không còn sức nữa.
Chỉ là Nghiêm Văn Huy rất kì quái, tại sao Diệp Tiêu Nhiên lại ở chỗ này? Chẳng lẽ Tiểu Đường đi ra ngoài nhiều ngày như vậy đã làm lộ ra tung tích của Nghiêm Văn Khâm, mà nàng thì lại không biết gì?
Diệp Tiêu Nhiên giống như thấy được có người đến gần, cô nâng mắt, đứng dậy, đi về hướng Nghiêm Văn Huy.
"Không có chuyện gì chứ?". Giọng nói của cô bình thản, Nghiêm Văn Huy nhún nhún vai, sau đó lắc đầu, nói: "Sao cô lại ở đây?".
"Đến tìm Văn Khâm, nhưng đã chậm một bước". Có tiếng thở dài truyền đến khi nói chuyện, Nghiêm Văn Huy cứ tưởng mình nghe nhầm, nhìn lại thì thấy vẻ mặt bất đắc dĩ và lo lắng của cô, khiến cho nàng tin thanh âm thở dài nặng nề đó đúng là phát ra từ người cô.
"Người nhà Nghiêm gia bắt Bối Nhi uy hiếp Tiểu Đường mang Văn Khâm đi, hiện giờ chỉ có cô mới có thể biết được họ đang ở đâu".
"Cái gì?". Nghiêm Văn Huy cảm thấy rất bất ngờ, lúc nghe đến Bối Nhi thì trong lòng nảy lên một trận lo lắng, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh.
Nàng không có hoang mang lo sợ nhưng mà biết rất rõ Nghiêm gia được canh phòng vô cùng nghiêm mật, cũng chỉ có mình mới biết được biện pháp tìm người. Nàng thương lượng với Diệp Tiêu Nhiên một phen, chuẩn bị binh đi hiểm chiêu, hiện giờ thế cục thật sự có chút khó giải quyết. Nghiêm Văn Khâm bị bệnh, người âu yếm của Nghiêm Văn Huy thì bị bắt, vốn dĩ mũi tên của Diệp Tiêu Nhiên là nhắm vào Tô gia và tiên sinh, giờ bỗng nhiên cảm thấy Nghiêm gia mới là khó đối phó nhất.
Thời gian cấp bách, Nghiêm Văn Huy chỉ có thể dùng tốc độ nhanh hơn, nàng biết rõ tác phong người họ Nghiêm, phát sinh chuyện gì cũng sẽ xin chỉ thị, có thể tìm được Bối Nhi kiềm chế Tiểu Đường chỉ có thể là mấy anh em A Hổ, mà mấy người này từ lúc bắt đầu đi ra ngoài làm việc thì cơ bản đều nghe lời cha của mình, chỉ là có rất nhiều chuyện phát sinh lúc này khiến nàng rất bất ngờ.
"Tôi đi trước, có chuyện gì sẽ liên hệ sau". Nghiêm Văn Huy nhấc chân liền muốn đi ra ngoài, Diệp Tiêu Nhiên gật gật đầu, nhìn thấy Nghiêm Văn Huy đi được một đoạn thì dừng lại, quay đầu lại nhìn cô, hỏi: "Vì sao cô không hỏi bệnh tình của chị tôi? Chẳng lẽ cô một chút cũng không quan tâm?".
Diệp Tiêu Nhiên giương mắt nhìn bầu trời, sau đó cúi đầu nhìn Nghiêm Văn Huy, nói: "Cô ấy nhất định không có chuyện gì".
Nghiêm Văn Huy cười cười, không nói thêm gì nữa mà lập tức rời khỏi.
Một quãng thời gian dài nàng không hề xuất hiện ở công ty, cùng biến mất với Nghiêm Văn Khâm, bên trong tập đoàn vẫn đồn đãi có phải hai chị em nhà này vì sản nghiệp gia tộc mà tranh chấp. Hiện giờ nàng đột nhiên xuất hiện, lời đồn liền tự động biến mất.
"Chào Nghiêm tổng".
"Nghiêm tổng, cô đến rồi".
Nàng chỉ gật đầu, trực tiếp đi đến phòng tổng tài, đi ngang qua chỗ làm việc của Vu Bối Nhi, nàng chậm rãi dừng bước, ánh mắt nhìn đến chiếc ghế kia, giống như có thể nhìn thấy bộ dạng em ấy lúc ngồi làm việc. Vốn là một cô gái tốt tính, lại luôn bị liên lụy đến âm mưu và tranh đấu, một lần lại một lần, Nghiêm Văn Huy thật sự không biết lúc trước nàng để em ấy đến Trung Á là đúng hay sai, nếu em ấy không biết mình, có lẽ sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy.
"Nghiêm tổng, thời gian xin nghỉ phép của Bối Nhi vẫn chưa kết thúc". Quản lí hành chính nhìn thấy Nghiêm Văn Huy dừng chân thì bước lên trước giải thích.
"Làm thủ tục để em ấy tạm thời rời khỏi cương vị công tác đi". Lúc nói ra những lời này trên mặt Nghiêm Văn Huy đã không còn ý cười như thường ngày, ngữ khí nghiêm túc mang theo uy nghiêm nhàn nhạt khiến mọi người hít một ngụm khí lạnh.
Vu Bối Nhi vốn là hoàng thân quốc thích, được cả Nghiêm Văn Khâm và Nghiêm Văn Huy che chở, ai cũng không dám động đến nàng, hiện giờ thật sự ứng với câu "gần vua như gần cọp", vừa lật mặt là đã bị sa thải. Bên trong văn phòng một mảnh im lặng, Nghiêm Văn Huy ngẩng đầu nhìn lướt qua, tất cả mọi người vội cúi đầu, thành thật làm việc, không dám lơi lỏng nửa điểm.
Tòa nhà của tổng bộ tập đoàn Trung Á rất lớn, mỗi một tầng phụ trách một lĩnh vực riêng, người bên trong mỗi ngày đều bận rộn. Dù sao thì đây là tập đoàn rất lớn, đãi ngộ tốt không nói, chỉ cần lí lịch sơ lược cũng có thể làm trụ cột của những công ty nhỏ lẻ khác, ai cũng không muốn bởi vì mình nhất thời lơ lỏng mà làm phật lòng người ngồi ở tầng trên cao kia.
Vừa mới đến văn phòng chủ tịch thì trợ lý nói Nghiêm Quốc Lương cũng không ở đây, hôm nay đi ra ngoài cũng sẽ không trở lại. Nghiêm Văn Huy chỉ gật đầu, tự mình đẩy cửa đi vào. Nàng nhìn lướt qua văn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ, hơi hơi thở dài, nhiều năm như vậy người đàn ông đó trừ bỏ đem nàng bồi dưỡng thành tinh anh trong thương giới thì chưa bao giờ hỏi mình có vui vẻ hay không, có thích hay không. Mà kết quả là gia tộc vinh quang mà nàng vẫn luôn kính ngưỡng và tự hào lại có một đằng sau dơ bẩn đến vậy.
Nàng rời khỏi văn phòng, để trợ lý điều tra được chiếc xe hôm nay Nghiêm Quốc Lương dùng để đi ra ngoài, có được biển số xe thì lập tức đưa qua cho bộ phận IT của tập đoàn. Mỗi một bước đi của nhân viên tập đoàn Trung Á đều được ghi lại, từng di chuyển đều có hệ thống định vị theo dõi, có thể truy ra đúng chỗ, rất dễ dàng cho việc quản lí. Lúc trước khi Nghiêm Văn Huy đưa ra ý tưởng này thì từng bị cực lực phản đối, nhưng sự kiên trì của nàng đã chứng minh sau này có rất nhiều chuyện đều nhờ vào chức năng này mà được giải quyết thuận lợi, đến bây giờ thì vẫn có thể giúp được mình.
"Gởi vị trí tra được đến di động của tôi". Nghiêm Văn Huy dặn dò một tiếng, liền theo bản đồ lái xe ra ngoài, đồng thời cũng gởi cho Diệp Tiêu Nhiên một tin nhắn.
"Tôi đi xử lí trước, cô cứ án binh bất động". Gởi xong tin nhắn liền xóa đi, sau đó cấp tốc lái xe ra ngoài.
Nhìn đến tin nhắn, Diệp Tiêu Nhiên buông điện thoại, dừng xe, bước chân rất thong thả nhẹ nhàng, cô cảm thấy mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, Nghiêm Văn Huy cũng không thể dễ dàng tìm được nơi giấu Nghiêm Văn Khâm.
Nếu những người của Nghiêm gia không biết Nghiêm Văn Khâm bệnh nặng như thế, nếu vậy bây giờ khi biết được bệnh tình của Nghiêm Văn Khâm thì bước đầu tiên sẽ làm gì?
Nếu Nghiêm Văn Khâm xảy ra chuyện gì, Nghiêm gia sẽ không tha thứ cho bất kì ai, lão thái gia mà vung tay hô một tiếng thì tập đoàn Trung Á sẽ bị ảnh hưởng lớn, Nghiêm Quốc Lương làm sao dám để cô cháu gái này gặp chuyện không may?
Cô chìm vào suy nghĩ, cơ hồ là dừng bước lại, hoàn toàn không nghe đến người trong công ty chào hỏi mình. Cũng khó trách, gần đây cô rất ít khi đến công ty, nhiều chuyện đều giao cho Niên Thiếu Dương xử lý, từ lúc cô chưa ra tù thì chuyện của tập đoàn Tân Nghiệp đều do Niên Thiếu Dương quản lí, sau đó cô đã nâng vị trí của hắn trong tập đoàn, để hắn giúp cô được nhiều hơn.
Khó có khi thấy bà chủ xuất hiện ở công ty, ai cũng đều tích cực biểu hiện, có thể ngẫu nhiên chạm mặt thì cần phải cố gắng lấy lòng, cố gắng để bà chủ nhớ mặt, về sau biết đâu có thêm nhiều cơ hội không biết chừng.
"0624!". Mỗi dãy số quen thuộc lọt vào tai kéo dòng suy nghĩ của cô trở lại, đây là dãy số từng khiến cô chìm trong hắc ám khôn cùng, bây giờ lại khiến sự áy náy đối với Nghiêm Văn Khâm càng thêm sâu sắc. Cô chưa từng nghĩ đến, sau khi mình ra tù còn có người dám gọi mình như vậy.
Giọng nói có hơi quen thuộc, cô quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái một thân quần áo kiểu quân lục hưu nhàn, một mái tóc quăn dài, đội mũ mang phong cách hiphop, vai phải của nàng mang một balo, cười vui vẻ nhìn Diệp Tiêu Nhiên.
Diệp Tiêu Nhiên nhìn nàng, thật lâu sau bên khóe miệng mới xuất hiện ý cười: "A Mạch?".
Nhìn thấy Diệp Tiêu Nhiên còn nhận ra mình, A Mạch có chút ngượng ngùng gãi đầu, đi lên trước nói: "Không ngờ Kiêu tỷ cô còn nhớ rõ tôi, vừa rồi gọi cô như vậy là muốn cô chú ý thôi, Kiêu tỷ sẽ không giận chứ?". A Mạch hơi lo lắng hỏi.
"Không có gì, cô ra tù lúc nào?".
"Một tháng trước, lắc lư bên ngoài cũng không biết làm gì, nghĩ đến tìm Kiêu tỷ kiếm miếng cơm". A Mạch ngượng ngùng nâng vành mũ của mình lên.
"Tới đúng lúc lắm, tôi đang cần người như cô". Nhìn thấy A Mạch, trong lòng Diệp Tiêu Nhiên đột nhiên lóe sáng, khóe miệng kéo lên mạt ý cười sâu xa.
Cô ấy vẫn đẹp như vậy, so với lúc trong ngục giam còn đẹp hơn rất nhiều, bên trong lắng đọng ý nhị, trong mắt thiếu đi rất nhiều cừu hận cùng lạnh như băng, khí tràng tựa hồ đã ôn nhu hơn rất nhiều, là cái gì khiến cô ấy thay đổi? Hay là cô ấy vốn là như vậy? A Mạch đi sau Diệp Tiêu Nhiên mà mừng thầm, Diệp Tiêu Nhiên rất có thanh danh ở ngoài này, nàng có thể may mắn tìm được cô thì cuộc sống từ nay về sau của nàng có vẻ đã có mục tiêu trở lại.
Kỳ thật nếu nàng dựa vào kĩ thuật máy tính của mình thì có đến chỗ nào cũng không bị đói, nhân tài ngành IT là một mũi nhọn. Đáng tiếc tài hoa của nàng lại dẫn đến tai ương lao ngục, thiếu chút nữa mạng cũng tặng cho người ta, nàng có thể sống đi ra là nhờ Diệp Tiêu Nhiên, nếu mạng là do cô cứu vậy thì bán mạng cho cô thì có gì không được? Nàng không biết Diệp Tiêu Nhiên đang trải qua những gì, đang làm cái gì, chỉ là nàng cảm thấy cô có lẽ sẽ có thể dùng đến mình.
"Cô cần thiết bị gì thì cứ nói với tôi, bây giờ tôi muốn cô giúp tôi điều tra một chuyện". Diệp Tiêu Nhiên vừa đi vừa nói, A Mạch cứ như vậy trước con mắt bao nhiêu người đi vào tập đoàn Tân Nghiệp.
"Không cần, tôi dùng máy tính đã qua nâng cấp của tôi, Kiêu tỷ muốn tôi làm gì cứ dặn dò là được".
"Tốt".
Trong lòng Diệp Tiêu Nhiên hi vọng mọi chuyện sẽ giống như mình đoán, nhưng bệnh tình bây giờ của Nghiêm Văn Khâm căn bản không thích hợp đi xa, nếu Nghiêm Văn Huy không thể tìm thấy Nghiêm Văn Khâm thì chỉ có một khả năng đó là Nghiêm gia đã đưa Nghiêm Văn Khâm đến một nơi an toàn không dễ tìm, mà cách nhanh nhất chỉ có thể là sử dụng chuyên cơ tư nhân mà thôi.
Cô để A Mạch tìm hệ thống hàng không tư nhân của Nghiêm gia, tiến hành điều tra tung tích, có chuyến bay nào hay không, lúc nào bay, đi đến nơi nào.
Lên trời xuống đất, cô nhất định phải tìm được Nghiêm Văn Khâm!
"Cho tôi chút thời gian, Kiêu tỷ". A Mạch chuyên tâm gõ bàn phím đến nỗi không thèm ngẩng đầu, nhìn thấy trên bàn xuất hiện một tách trà, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Tiêu Nhiên vẫn không nói câu nào, chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế nhìn xa xa.
A Mạch nhìn cô, lại nhìn tách trà kia, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Ai nói Dạ Kiêu lạnh lùng tuyệt tình cơ chứ, lòng của cô so với bất kì ai đều ấm áp hơn, A Mạch mang theo ý cười nhàn nhạt, tiếp tục với dãy số trên màn hình
*****
Nghiêm Văn Huy một đường đi theo tín hiệu, đi đến một trung tâm mua sắm thuộc Trung Á, nàng theo tín hiệu đi đến gara ngầm, nhìn thấy tài xế đang ngồi nghỉ ngơi trong xe.
Nàng gõ cửa kính, tài xế nhìn thấy Nghiêm Văn Huy thì lập tức bừng tỉnh, dụi dụi mắt, hạ cửa sổ xe xuống, cung kính chào: "Nghiêm tổng".
"Chủ tịch đâu?".
Tài xế theo bản năng đưa ánh mắt do dự liếc về hướng khác, trả lời: "Không biết, tôi chỉ phụ trách đưa chủ tịch đến đây, ở nơi này chờ ngài ấy".
Loại nói dối tiểu tiết này làm sao lừa được ánh mắt của Nghiêm Văn Huy, nàng nghiêm mặt nói: "Xuống xe!". Trên mặt nàng vẫn không hề có ý cười, tài xế nào dám không nghe theo.
"Đưa di động của anh đây". Nghiêm Văn Huy vươn tay, tài xế nhìn nàng, thấy mặt nàng âm trầm thì đành phải thuận theo ý của nàng.
"Đưa tôi đi tìm chủ tịch, bằng không thì ngày mai anh không cần đi làm nữa". Nghiêm Văn Huy thu hồi tay nói với hắn, trên mặt tài xế hiển lộ tia bối rối, có chút vội vàng nói: "Nhị tiểu thư, tôi chỉ là tài xế, chủ tịch chỉ bảo tôi dừng xe ở đây, những chuyện khác tôi không hề biết gì a".
"Phải không? Vậy anh cảm thấy giữa con gái của ông ấy và anh thì ông ấy sẽ nghe lời tôi hay anh? Nếu tôi muốn sa thải một người thì ai dám phản đối? Tôi cho anh một phút để suy nghĩ, cẩn thận nhớ lại nơi chủ tịch có thể đi". Nghiêm Văn Huy nói xong nhìn đồng hồ, tài xế khó xử, không biết ứng phó thế nào, rồi lại nghe nàng nói: "Còn 58 giây".
Có thể làm tài xế cho chủ tịch một tập đoàn lớn như vậy là phải qua ngàn chọn vạn tuyển, hắn không muốn mất chén cơm, ai hắn cũng không thể đắc tội nổi, như thế nào mà chuyện cẩu huyết như vậy lại đổ trên người hắn cơ chứ.
Đắc tội Nhị tiểu thư thì ngày mai không có cơm ăn, đắc tội chủ tịch thì có lẽ Nhị tiểu thư sẽ cầu tình cho hắn, tuy rằng khả năng này không lớn nhưng vẫn có hi vọng. Nghĩ lại thì chủ tịch không có dặn dò hắn phải giữ bí mật hành tung của mình, không biết có phải Nhị tiểu thư có việc gấp muốn tìm hắn hay không, vạn nhất chậm trễ thì hắn thật sự không có cách nào cứu vớt nữa.
"Suy nghĩ thế nào rồi?".
"Tôi chỉ biết chủ tịch đi đến kho hàng ở tầng cao nhất, còn lại cái gì cũng không biết".
Tài xế hơi hạ giọng, vừa mới nói xong thì đã nghe tiếng bước chân, thấy nàng nhanh chóng đi khỏi, có lẽ thật sự có việc gấp, biết đâu mình lại lập công thì sao? Trong lòng tài xế nhất thời không còn buồn bực nữa, thả lỏng quay trở lại xe tiếp tục ngủ.
Đây là trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố A, không chỉ hội tụ đủ loại mặt hàng mà còn có hàng nhập từ nước ngoài, kho hàng cùng chia ra nhiều loại, không chỉ có không gian lớn mà càng thêm im lặng không có người quấy rầy.
Ở địa bàn của mình thì xử lý chuyện gì cũng tiện hơn, cũng sẽ không khiến người khác chú ý. Sau khi Tiểu Đường mang Nghiêm Văn Khâm đi thì đưa đến nơi mà A Hổ đã sắp xếp tốt, còn lại hắn thì một mình lẻ loi đến nơi này.
Không thể nhìn thấy Bối Nhi thì hắn sẽ không yên tâm, hắn không biết Nghiêm Văn Khâm sẽ bị chuyển đến nơi nào nhưng hắn có thể đoán được họ muốn đưa Nghiêm Văn Khâm đến một bệnh viện lớn. Thành phố A này có quá nhiều người nhìn chăm chăm vào, có lẽ họ sẽ về thành phố C, bởi vì lúc hắn giao ra người thì nghe được bọn họ nói muốn đến sân bay.
Tiểu Đường đi vào kho hàng thì không nhìn thấy bóng dáng của Vu Bối Nhi đâu, lại cảm giác được có người đến gần mình, hắn linh mẫn tránh thoát công kích, cùng người nọ giao thủ, đến khi hắn phát hiện người nọ là A Hổ thì thất thần, bụng liền trúng một quyền. Ngay sau đó bị A Hổ đá vào đầu gối, hắn có chút đau nên phải lui về sau vài bước.
"Bối Nhi đâu?". Trên mặt Tiểu Đường còn có vết bầm tím, toàn thân cao thấp đều là vết thương, nhưng vẫn như cũ quan tâm an nguy của Vu Bối Nhi.
"Sau lưng còn nhớ thương cô gái kia, Tiểu Đường, cậu làm vậy không sợ làm thất vọng sự bồi dưỡng của Nghiêm gia hay sao?". A Hổ có chút châm biếm nói.
Tiểu Đường đứng thẳng thân mình, nhìn A Hổ, cười cười nói: "Cậu làm sao lại không làm thất vọng sự bồi tài của lão thái gia với các cậu. Tôi chẳng qua là được bồi dưỡng để ở bên cạnh Đại tiểu thư, nhưng các cậu là người lớn lên với cô ấy, cùng đặc huấn với cô ấy, nhưng lại luôn gây phiền toái cho cô ấy".
"Câm miệng! Bây giờ người bán đứng cô ấy là cậu, không cần ở đây làm bộ vĩ đại, một người bị nữ nhân uy hiếp thì không có tư cách bán mạng vì Nghiêm gia. Mạng của chúng tôi là lão thái gia cho, trung thành với Đại gia và Nhị gia là trung thành với lão gia. Cánh của Đại tiểu thư còn chưa cứng, đợi đến khi thời cơ chín mùi thì chúng tôi tự nhiên sẽ để cô ấy sử dụng".
Tiểu Đường nắm chặt nắm đấm, dần dần giận tái mặt, hỏi: "A Hổ, tôi hỏi lại một lần nữa, Bối Nhi đâu?".
"Đánh thắng tôi rồi nói sau. Tôi thật muốn nhìn một chút người nhiều năm đi theo Đại tiểu thư rốt cuộc có bản lĩnh gì". Ngữ khí A Hổ tràn ngập khiêu khích.
Tiểu Đường cởi áo khoác, chỉ còn lại một chiếc áo ngực, cơ thể buộc chặt, nắm chặt nắm đấm, A Hổ cười cười, cởi áo vứt cho người bên cạnh. "Hay là đại ca để tôi đến đi, đối phó với hắn cần gì để anh tự ra tay?".
"Được rồi". Một anh em khác của A Hổ xen mồm, A Hổ xua tay, khởi động đầu và cánh tay, xương cốt ma sát vang lên tiếng răng rắc, thân hình của hắn cũng khôi ngô như Tiểu Đường, làn da ngăm đen, lực công kích có vẻ cực kì có uy lực.
Từ nhỏ A Hổ đã chịu huấn luyện của bộ đội đặc chủng, thể năng cùng thân thủ là mạnh nhất trong số chừng này người. Trong số những người được Nghiêm gia bồi dưỡng ra trừ bỏ Nghiêm Văn Khâm thì không có ai có thể thắng hắn, hắn một chút cũng không hề để Tiểu Đường vào mắt. A Hổ rất nhanh đã công kích về phía Tiểu Đường, hắn ra tay nhanh, hạ quyền mạnh, Tiểu Đường chỉ một mực né tránh không công kích, nhưng cũng không để mình bị thương.
"Có ngon thì đừng có trốn, đến đánh tôi đi!". A Hổ gầm một tiếng, ánh mắt Tiểu Đường trong nháy mắt đã trở nên lợi hại như lang sói, bỗng nhiên một quyền tiến đến A Hổ, A Hổ cũng một quyền đấu lại, nhưng đều bị Tiểu Đường đỡ được, rồi lại mượn lực mà đánh trở về.
"Thái Cực?". A Hổ bị đánh lui lại vài bước thì nhìn Tiểu Đường, hắn dùng Thái Cực mượn lực trả lực, lại dung hợp với lực của mình, đối phó với A Hổ không hề dùng hết sức, mà A Hổ đối phó với Tiểu Đường thì không có chiếm thượng phong, loại này càng khiến ý niệm chiến thắng trong đầu hắn càng mãnh liệt hơn.
Tiểu Đường không hề hoảng hốt tránh né công kích của hắn, thừa dịp hắn chưa thu tay mà một loạt quyền tiến đến đánh trúng ngực, bụng và vai của A Hổ. A Hổ cảm thấy cơ thể bị đánh trúng đau nhức, nhất thời cảm thấy mất mặt trước anh em của mình. Hai người còn đang so chiêu thì Tiểu Đường nhìn thấy có người dẫn Vu Bối Nhi ra, hai tay nàng bị trói ngồi trên một chiếc ghế, miệng bị băng dính bịt chặt, khi nhìn thấy Tiểu Đường thì thân thể giãy dụa muốn đứng lên, rồi lại bị người ấn xuống.
Nhìn thấy nàng bị đối đãi như vậy, Tiểu Đường nhất thời bị thất thần, bị A Hổ đánh mấy quyền vào mặt, hắn quỳ rạp trên mặt đất nhìn đến Vu Bối Nhi, nàng nhìn thấy Tiểu Đường bị thương thì trong mắt lộ ra lo lắng.
"Không có tiền đồ!". A Hổ một cước đá Tiểu Đường trên mặt đất, nhìn thoáng qua Vu Bối Nhi đang ở gần đó.
"Đừng đánh!". Một giọng nói trầm thấp vang lên, Nghiêm Quốc Lương chậm rãi tiến vào, nhìn thoáng qua Tiểu Đường trên đất, mấy người A Hổ lập tức trở nên cung kính, hơi hơi đứng thẳng thân mình.
Vu Bối Nhi mở to hai mắt nhìn, chủ tịch? Cha của Văn Huy? Là hắn bày ra chuyện này, như thế nào lại....
Nghiêm Quốc Lương giương mắt nhìn Vu Bối Nhi, lại nhìn về Tiểu Đường, hắn có chút khó khăn đứng lên, hơi cúi đầu: "Chủ tịch.".
"Cậu cũng thật lớn mật, chuyện phẫu thuật u não của Văn Khâm mà cũng dám gạt!". Nghiêm Quốc Lương hờ hững nhìn Tiểu Đường, Tiểu Đường đột nhiên quỳ xuống, nói: "Tôi bán đứng Đại tiểu thư, đánh ngất Nhị tiểu thư, chết cũng không đủ, nhưng Bối Nhi vô tội, cầu chủ tịch tha cho cô ấy".
"Cái gì? Cậu đả thương Văn Huy?". Nghiêm Quốc Lương nhất thời cảm thấy nổi giận lôi đình, Vu Bối Nhi nghe được thì mở to hai mắt nhìn, chị Văn Khâm bị u não, Văn Huy bị đánh ngất, này rốt cuộc là chuyện gì. Nàng liều mạng suy nghĩ muốn giãy dụa thân thể đứng lên.
"Tôi thấy cậu là chán sống rồi". A Hổ nâng chân đá vào đầu vai Tiểu Đường, Tiểu Đường dù có ngã trên đất thì ánh mắt vẫn nhìn theo Vu Bối Nhi.
Hắn có chút gian nan bò lên khỏi mặt đất, thu hồi tầm mắt khỏi người Vu Bối Nhi, nhìn Nghiêm Quốc Lương nói: "Tiểu Đường chết cũng không đủ tội, cho dù Đại tiểu thư có tỉnh lại thì cũng sẽ không nuối tiếc tôi, nhưng nếu người bị hại là Bối Nhi thì tôi tin Đại tiểu thư sẽ không bỏ qua cho những người hại Bối Nhi, Nhị tiểu thư cũng sẽ như vậy, Chủ tịch, vì một cô gái không có sức uy hiếp với ngài mà trở mặt với Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư, ngài không cảm thấy là quá không đáng giá sao? Tầm quan trọng của cô ấy với hai người họ tôi nghĩ ngài cũng biết rõ".
"Ha hả, cậu dám uy hiếp tôi?". Ý cười của Nghiêm Quốc Lương âm lãnh, nghĩ lại còn nói: "Bất quá cậu còn có chuyện quan trọng hơn để nói với tôi, có thứ tôi sẽ lo lắng, tỷ như vì sao Văn Khâm lại lấy đi danh sách hạng mục của thành phố H?".
Khóe miệng Tiểu Đường mang theo ý cười, trên mặt thả lỏng rất nhiều, bỗng nhiên hướng Nghiêm Quốc Lương dập đầu ba cái, Nghiêm Quốc Lương nhìn hắn không hề có ý cười, chỉ nghe hắn nói: "Tiểu Đường cảm ơn Nghiêm gia nhiều năm bồi dưỡng, thế giới của Bối Nhi rất đơn giản, cô ấy từng là một con bướm rực rỡ chói mắt, bây giờ chỉ là một cô gái bình thường, đối với ngài không hề có uy hiếp. Còn về phần Đại tiểu thư, Tiểu Đường sẽ không bao giờ...... phản bội cô ấy nữa".
"Nhị gia, cuộc đời này của Tiểu Đường chỉ nguyện trung thành với một mình Đại tiểu thư, thỉnh ngài tha thứ!". Khi nói chuyện thì hắn vọt nhanh đến bên cạnh, hướng một người trong đó tấn công, tất cả mọi người nghĩ Tiểu Đường phản kháng làm hại Nghiêm Quốc Lương nên vội che trước mặt ông ta. Nhưng chỉ thấy được hắn nhanh chóng rút ra khẩu súng bên hông người nọ, nhắm ngay ngực của chính mình.
Pằng!!! Một tiếng nổ, tất cả mọi người ngây dại, máu tươi của Tiểu Đường chảy tràn ra, Vu Bối Nhi hoảng sợ nhìn một màn trước mắt, liều mạng giãy dụa muốn gọi nhưng lại nói không ra tiếng, lệ rơi không ngừng nhìn chằm chằm Tiểu Đường nằm trong vũng máu.
Nghiêm Quốc Lương cau mày nhìn một màn máu chảy đầm đìa, mấy người A Hổ nhìn thoáng qua nhau, biểu tình trở nên ngưng trọng, lại bỗng nhiên nghe đến một giọng nói quen thuộc.
"Tiểu Đường!". Lúc Nghiêm Văn Huy chạy đến cửa thì nghe thấy tiếng nổ, nàng nghĩ mình nghe nhầm, ngay sau đó một dự cảm rất xấu nảy lên trong lòng, lúc nàng vọt vào thì chỉ nhìn thấy Tiểu Đường đang nằm trong vũng máu.
"Văn Huy?". Nghiêm Quốc Lương không ngờ con gái mình sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây, lại cùng nhau chứng kiến một màn này.
Nghiêm Văn Huy không dám tin vào mắt mình, máu từ ngực Tiểu Đường không ngừng chảy ra, đồng tử mở lớn, thân thể run rẩy nằm trên mặt đất, Nghiêm Văn Huy có chút vô thố nhấc tay, che lại vết thương trên ngực hắn, nói: "Cố gắng lên, tôi gọi xe cấp cứu cho cậu". Khi nói chuyện thì tay nàng đã dính đầy máu tươi.
"Nhị..... Nhị tiểu thư.....". Tiểu Đường lắc đầu cầm tay nàng, chống đỡ hơi thở cuối cùng, Nghiêm Văn Huy thấy hắn muốn nói thì cầm tay hắn, Tiểu Đường hơi ngẩng đầu, nói: "Thật..... Thật xin lỗi.....". Nghiêm Văn Huy lắc đầu, một tay đỡ đầu hắn, hắn quay đầu nhìn về phía Vu Bối Nhi, nàng đã sớm rơi lệ đầy mặt, nhưng khóe miệng Tiểu Đường lại hiện lên ý cười, nhắm hai mắt lại.
Nhị tiểu thư đến rồi, tôi đã an tâm.
Đó là nụ cười cuối cùng trên nhân gian này của hắn.
Tác giả :
Cẩm Phong