Chưởng Ôn
Chương 29: Âm thầm điều tra
"Diệp Tiêu Nhiên đã biết nhiều chuyện rồi, không thể giữ được nữa". Tô Kính ngồi trước máy tính, nghe chỉ thị từ người bên kia điện thoại, hắn ngậm tẩu thuốc trong miệng, bình tĩnh phun ra một ngụm khói, nói: "Tôi sẽ xử lí tốt, tiên sinh". Ngữ khí của hắn mang theo cung kính chưa từng có, rõ ràng một mực nghe theo chỉ thị của người kia.
Cúp máy xong hắn khẽ xoay ghế dựa, nhìn cửa sổ đăm chiêu. Trong mắt hắn hiện lên giảo hoạt, nhớ đến chuyện năm đó hắn thậm chí không có chút áy náy hay sám hối nào, những người cản trở hắn, hắn nhất định loại bỏ đến cùng. Vốn dĩ vì nể tình cô để lại cho hắn một cô cháu gái đáng yêu như thế nên muốn tha cho cô một mạng, ai ngờ cô bốn phía điều tra vụ án khí gas năm đó. Như thế xem ra cô đã nắm trong tay chứng cớ quan trọng mà Diệp Viễn Sơn để lại mới dám ngang ngược như vậy, chỉ là vì sao đến bây giờ cô không hề để lộ ra bằng chứng năm đó cha mình để lại?
Năm đó Tô Kính và Diệp Viễn Sơn bất quá chỉ là một chức quan nho nhỏ ở thành phố B, chức vụ không lớn nhưng luôn thuận buồm xuôi gió. Diệp Viễn Sơn tâm tư thông minh, luôn bo bo giữ mình không bị tiền tài ảnh hưởng, lại không nghĩ đến tính cách này là ngăn trở con đường làm quan của ông. Thế nhưng Tô Kính thì lòng muông dạ thú, không hài lòng với tình trạng bấy giờ, thời trẻ dựa vào bề ngoài tuấn lãng và tài ăn nói như mật đã quen biết được người vợ Lưu Phương bây giờ.
Cha của Lưu Phương là Lưu Chính Nghiệp rất có bối cảnh, nếu cưới được Lưu Phương thì từ nay về sau có thể một bước lên mây, bằng vào sức ảnh hưởng của cha vợ thì không sợ con đường quan trường không thuận lợi. Huống chi lúc đó Lưu Chính Nghiệp đã đồng ý nếu hắn cưới con gái ông ta làm vợ thì lập tức mở ra con đường làm quan cho hắn. Thế nhưng người vợ lúc bấy giờ lại là trở ngại của hắn, vốn dĩ hắn muốn li hôn với bà, cho bà một số tiền để quay về nhà cha mẹ, thế nhưng lúc đó Tô Hoằng đang tuổi trưởng thành, bà không muốn để con trai lớn lên trong gia đình tan vỡ nên không đồng ý. Danh lợi huân tâm, vì mưu cầu quyền quý mà Tô Kính nổi lên sát ý với vợ, sai người động tay trên xe của bà, tạo dựng nên vụ tai nạn nhìn như ngoài ý muốn, sau đó dùng mọi phương thức vùi lấp vụ án này.
Giấy không gói được lửa, người tài xế được Tô Kính sai khiến năm đó lại là người quen với Diệp Viễn Sơn, việc này tất nhiên bị Diệp Viễn Sơn phát hiện, nhưng lúc ấy Diệp Viễn Sơn đã bắt đầu lên chức ở tỉnh, lại nghĩ đến tình cảm với Tô Kính, là người cùng chung chiến thuyền nên không nói gì. Người tài xế này sau vụ tai nạn đó thì chết ngoài ý muốn, hắn vốn đã mắc bệnh nan y, vốn dĩ cũng muốn nhân cơ hội lần này để lại cho gia đình một số tiền nhưng không hề nghĩ đến mình lại hại chết một mạng người, lương tâm cắn rứt lưu lại di thư cùng bằng chứng sau đó không lâu thì chết. Những chứng cứ này rơi vào tay Diệp Viễn Sơn, mà cũng chính nó mang lại họa diệt môn cho Diệp gia, chỉ là mạng Diệp Tiêu Nhiên quá lớn, chẳng những không chết mà còn ở chỗ chết tìm đường phản kích. Thế nên Tô Kính hắn sẽ không để những chuyện năm đó uy hiếp đến mình nửa phần.
"A Trung". Tô Kính khẩy khẩy tẩu thuốc, Tô Trung rất nhanh đã tiến đến gần, giống như bất cứ lúc nào đều luôn có mặt bên cạnh hắn.
"Đại ca".
"Diệp Tiêu Nhiên~". Tô Kính chậm rãi phun ra tên cô, trên tay làm động tác cắt cổ, động tác này lọt vào mắt Tô Trung hắn liền hiểu được, rất nhiều chuyện không cần nói nhiều hắn đều có thể ngầm hiểu.
"Em biết phải làm thế nào". Tô Trung nói xong liền rời khỏi văn phòng.
Chuyện năm đó đang dần nổi lên mặt nước, một hồi mưa rền gió dữ sắp kéo đến.
Sau khi Diệp Tiêu Nhiên đưa CD cho Nghiêm Văn Khâm thì hai người không hề gặp lại, Nghiêm Văn Khâm mơ hồ cảm thấy Diệp Tiêu Nhiên đang giấu mình làm chuyện gì đó, nhưng nàng cũng không có cách nào biết được là chuyện gì. Sửa sang lại những vụ án gần đây, nhìn thấy không có án kiện nào quan trọng, Nghiêm Văn Khâm liền xin pháp viện nghỉ hai ngày, quyết định tự mình đi làm một chuyện.
Nghiêm Văn Khâm cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn khi mình vừa xin nghỉ phép thì Tiểu Đường cũng vội vàng đệ đơn xin nghỉ theo. Tuy nói Tiểu Đường là trợ lí của mình nhưng công tác ở pháp viện tương đối phức tạp, những tư liệu của vụ án khác cũng cần xử lí nhanh chóng chứ không hề rảnh rỗi như bây giờ.
Nhìn Tiểu Đường vẻ mặt vô tội bình tĩnh đối mặt với mình, Nghiêm Văn Khâm không thể không tán thưởng mắt nhìn người của Nghiêm Văn Huy. Nàng xưa nay đều cho rằng người thông minh không đáng quý, chân chính thông minh chính là không để người khác nhìn ra thông minh của bản thân, có thể ở bất cứ nghịch cảnh nào cũng có thể bình tĩnh ứng phó.
"Cậu có biết vì sao tôi xin nghỉ phép không?". Nghiêm Văn Khâm dựa vào lưng ghế hỏi.
"Thẩm phán Nghiêm là muốn đi làm chuyện gì đó, Tiểu Đường hi vọng có thể hỗ trợ cô. Bất kể thẩm phán Nghiêm làm gì cũng sẽ giúp cô hết mình, tôi thề nhất định không gây thêm phiền phức cho cô". Vẻ mặt Tiểu Đường chính trực nói. Hắn năm nay vừa mới ba mươi, vẫn luôn đảm nhận chức vụ nhỏ ở pháp viện, luôn ở bên người Nghiêm Văn Khâm, nhìn như không có biểu hiện xuất sắc nào nhưng thực ra luôn giúp Nghiêm Văn Khâm thu xếp công tác rất gọn gàng ngăn nắp, ngăn rất nhiều phiền toái cho nàng.
"Tiểu Đường a, cha cậu hình như là quân nhân đi? Quê nhà của cậu cũng là ở thành phố C?". Nghiêm Văn Khâm vẻ mặt thoải mái hỏi, Tiểu Đường gật gật đầu.
"Nhiểu năm nay vất vả cho cậu rồi, nhưng bây giờ tôi muốn biết cậu đến tột cùng là làm việc cho Văn Huy hay là cho tôi?". Nghiêm Văn Khâm nói xong nghiêm túc nhìn Tiểu Đường.
Tiểu Đường hít sâu một hơi, hắn biết mình không qua được mắt Nghiêm Văn Khâm, thậm chí có khi ngay từ đầu nàng đã biết chỉ là làm bộ không để ý mà thôi. Ông nội hắn từng là cấp dưới của Nghiêm lão thái công, lúc trước chấp hành nhiệm vụ ông nội của hắn bị thương, được Nghiêm Công cứu, cha hắn sau đó cũng nhập ngũ, một nhà hắn nhiều thế hệ luôn chịu ơn huệ của Nghiêm gia. Ngay thời điểm Nghiêm Văn Khâm đang ra sức chuyên tâm học ngành luật thì Tiểu Đường cũng được đưa vào luật viện bồi dưỡng, sau khi tốt nghiệp thì được Nghiêm gia an bài trực tiếp đi vào pháp viện, đi theo Nghiêm Văn Khâm. Việc này làm như không có khe hở nào nhưng với trí tuệ của Nghiêm Văn Khâm thì thông qua rất nhiều chi tiết nhỏ vẫn biết người nhà nhất định an bài ai đó ở bên cạnh mình, sau đó thì phát hiện người này chính là Tiểu Đường.
"Đại tiểu thư, Nghiêm gia là ân nhân của Đường gia chúng tôi, làm việc cho ai thì cũng như nhau thôi".
Nghiêm Văn Khâm cười khẽ, ý cười của nàng mang đầy ý tứ thưởng thức, quả nhiên là người thông minh.
"Nếu cậu muốn theo tôi làm việc thì phải toàn tâm toàn ý với tôi, có một số việc tôi không muốn để người khác biết được". Nghiêm Văn Khâm tin tưởng hắn sẽ lĩnh hội được ý tứ trong lời nói của mình.
"Tiểu Đường chỉ nghe lệnh của Đại tiểu thư". Giờ phút này thân phận bị lộ rồi thì một bộ dáng quân nhân được huấn luyện từ nhỏ cũng bộc phát ra, Nghiêm Văn Khâm cười xua tay, nói: "Đừng gọi Đại tiểu thư, mặc kệ bên ngoài thế nào thì tôi cũng lớn hơn cậu, cứ gọi là chị Văn Khâm được rồi".
"Ách~". Tiểu Đường có chút nghẹn lời nhưng vẫn thoải mái gọi một tiếng "Chị Văn Khâm".
Nếu không phải vì vội vàng điều tra chuyện của Diệp Tiêu Nhiên thì nàng cũng không muốn mau vạch trần Tiểu Đường đến vậy, bây giờ thứ nàng cần là tâm phúc. Mặc kệ chuyện của tập đoàn ra sao thì nhiều năm qua nàng không có giao thiệp với kẻ nào, duy độc chỉ có Tiểu Đường đã ở bên cạnh nhiều năm, mặc kệ là tín nhiệm hay năng lực thì đều làm Nghiêm Văn Khâm vừa ý.
"Cậu trước giúp tôi hai chuyện". Nghiêm Văn Khâm đứng lên, thu hồi ý cười trên mặt, trên người phát ra cỗ khí thế lãnh đạo.
"Chị Văn Khâm, chị nói đi".
"Giúp tôi tìm hai người, nhất định phải thông minh, thân thủ nhanh nhẹn, âm thầm bảo hộ Diệp Tiêu Nhiên, nhưng nhất định không được để bị phát hiện. Chuyện thứ hai là điều tra địa chỉ nhà cũ của Diệp Tiêu Nhiên ở thành phố B, tôi muốn đi thành phố B một chuyến".
Nhớ đến lúc trước Diệp Tiêu Nhiên lấy chiếc chìa khóa kia lại, nếu nàng đoán không sai thì cô nhất định muốn lấy thân mạo hiểm để người Tô gia biết được cô đang điều tra chuyện năm đó, cùng lúc có thể bức ra nội gián Tô gia đang ẩn nấp bên cạnh, về phương diện khác là muốn Tô gia ra tay để lại chứng cứ.
Thật sự rất mạo hiểm! Nghĩ đến đây Nghiêm Văn Khâm có chút sợ, sợ cô xảy ra chuyện gì, mấy ngày nay nàng luôn có cảm giác bất an, trong lòng luôn mơ hồ lo lắng. Nghiêm Văn Khâm luôn bình tĩnh tự nhiên, nhàn nhạt như nước trước kia đi đâu mất rồi? Nàng thế nhưng lại lo lắng cùng không an tâm chuyện trước mắt, cho nên quyết định tự mình điều tra. Dựa theo suy đoán của nàng thì nếu không phải năm đó Diệp phụ nắm trong tay nhược điểm gì đó của Tô Kính thì làm thế nào lại dẫn đến họa sát thân. Nói như vậy thì có lẽ chứng cứ đó không nằm trong tay Diệp Tiêu Nhiên, nếu không cô cũng không đợi đến bây giờ mới đi điều tra chuyện năm đó, vì vậy manh mối có thể lưu lại ở nhà cũ thậm chí là nhà tổ của Diệp gia.
Lê thân thể mệt mỏi về nhà, Nghiêm Văn Khâm vừa nhận được email của Tiểu Đường, bên trong trình bày thân thế hai người hắn tìm được. Cả hai đều xuất thân từ bộ đội, là người của đội bảo an Nghiêm gia ở thành phố A, thân thủ không có điểm gì chê, đều là người rất tốt. Động thái điều động người Nghiêm gia lớn như vậy sợ rằng không thể giấu Nghiêm Văn Huy rồi, nhưng cô em gái này luôn vì mình làm rất nhiều chuyện, nàng làm thế nào để việc này quấy nhiễu em ấy được.
"Bảo đảm an toàn của Diệp Tiêu Nhiên, có chuyện gì đều báo lại với tôi". Gửi tin nhắn đi, Nghiêm Văn Khâm đóng máy tính, đi vào phòng ngủ, tầm mắt dừng trên giường, hình ảnh hạnh phúc triền miên kia giống như mới ngày hôm qua thôi, bây giờ hai người lại phải đối mặt nhiều chuyện như vậy. Nhưng Nghiêm Văn Khâm chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là mặc kệ phát sinh chuyện gì thì chỉ cần người ấy khỏe mạnh là được rồi.
Bi kịch nhiều năm trước nàng đã bất lực, ông trời muốn mang Thấm Tuyết đi nàng không thể ngăn cản, thế nhưng hiện giờ có người muốn hại Diệp Tiêu Nhiên của nàng, nàng trăm ngàn lần không cho phép xảy ra. Nàng không thể một lần nữa chịu đựng việc mất đi người quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình, mọi người đều nghĩ nàng kiên cường, thế nhưng không biết bên dưới kiên cường đó nàng đã vùi lấp bao nhiêu đau xót thống khổ.
Với Nghiêm gia nàng là trưởng nữ, kiên trì nguyên tắc không kết hôn không động đến kinh doanh gia tộc, hành vi cử chỉ không chỉ là tấm gương cho người Nghiêm gia mà còn muốn để người trong nhà yên tâm. Với người yêu, nàng tuân thủ hứa hẹn, để cho em ấy bình yên ra đi, cũng khiến bản thân mình vui vẻ trở lại, thế nhưng đằng sau sự vui vẻ đó ẩn giấu bao nhiêu chua xót và mệt mỏi. Với bản thân, nàng có thể ngẩng đầu và cúi đầu, không thẹn với chính mình.
Sáng sớm ngày hôm sau Tiểu Đường đã chờ dưới lầu tiểu khu nhà Nghiêm Văn Khâm, cầm theo địa chỉ mình tra được, cả hai cùng hướng vè thành phố B. Vì muốn giấu tung tích với người ngoài, cả hai đều yên lặng xuất phát, mất khoảng tám giờ xe mới đến được nơi cần đến.
Vì sợ Nghiêm Văn Khâm mệt mỏi, Tiểu Đường mã bất đình đề an bài nơi nghỉ ngơi, muốn thu xếp tốt cho nàng, nhưng Nghiêm Văn Khâm lại trực tiếp đến nhà cũ của Diệp gia.
Căn nhà đẹp đẽ năm đó giờ đã cũ nát, Nghiêm Văn Khâm đi đến cửa thì phát hiện cửa có dấu vết cạy mở, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào. Đi đến phòng khách, bên trong một mảnh hỗn độn, Nghiêm Văn Khâm đóng cửa lại tuần tra một vòng, thấy được nơi này đã bị vô số người chạm qua. Nàng nghĩ có lẽ người Tô gia đã đến đây nhiều lần nhưng vẫn không thể tìm ra được thứ mình mong muốn. Nghĩ đến vật quan trọng như vậy thì Diệp Viễn Sơn sẽ không để ở nơi thế này, nhưng thường thì nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, cứ tìm nhiều lần biết đâu sẽ có gì đó lọt lưới.
Bước qua mặt đất hỗn loạn trong phòng khách, Nghiêm Văn Khâm đi đến phòng của Diệp Tiêu Nhiên, nhìn thấy trên tường có treo vài bức tranh. Nàng nhận ra đây là tranh Diệp Tiêu Nhiên vẽ, mỗi bức đều vẻ cảnh vật, phủ kín cả phòng, có nhiều tấm đã bị xé bỏ, những người này sao có thể không biết quý trọng những bức tranh tốt đẹp như thế chứ. Nghiêm Văn Khâm hé ra một bức tranh, bên trên vẽ cảnh trời chiều của thị trấn nhỏ, trong đấy xuất hiện bóng lưng của một cô gái, hướng mặt về mặt trời, đưa lưng với người vẽ.
Bóng dáng cô gái trước mắt vô cùng quen mắt, ánh mắt Nghiêm Văn Khâm cơ hồ nổi lên xúc cảm dị thường tốt đẹp khi nhìn người trong tranh. Dời đi tầm mắt của mình là có thể nhìn thấy cây ghita bị đẩy ngã ở góc tường, nếu không trải qua những chuyện như thế thì với một người sáng sủa như Diệp Tiêu Nhiên thì làm sao có thể trở thành người như bây giờ. Vốn dĩ là một nhà hạnh phúc, một cô gái đa tài nhiều nghệ đã trở nên lạnh lùng như thế, hận thù sâu như thế, những chuyện đã trải qua trong nhân sinh của người đó thật khiến lòng người thương xót.
Vì không muốn liên lụy đến con gái nên chắc Diệp Viễn Sơn sẽ không đem chứng cứ giấu ở phòng con gái, nhưng hắn nhất định sẽ để lại dấu vết gì đó cho Diệp Tiêu Nhiên. Hắn biết thái độ làm người của Tô Kính, nhưng với tư chất thông mình như vậy mà không để lại đường lui cho mình, chứng tỏ hắn không ngờ mình sẽ bị hại nhanh như vậy. Ảnh chụp về vụ án năm đó đã bị xóa hết, Nghiêm Văn Khâm nhờ quan hệ mới lấy được hồ sơ hình ảnh thi thể vợ chồng Diệp Viễn Sơn, thật sự là rất thê thảm. Nghiêm Văn Khâm nhẹ nhàng thở dài, đi về phía trước, đột nhiên dưới chân truyền đến tiếng xột xoạt.
Nàng nâng chân lên, là mặt trái của một khung ảnh, nhặt lên thì là ảnh chụp khi Diệp Tiêu Nhiên tốt nghiệp, khi đó cô cười thật thoải mái, mạt cười như gió xuân tháng ba kia khiến lòng người ta dễ chịu. Nghiêm Văn Khâm nhìn thấy thì đáy lòng dâng lên một trận mềm mại, nàng lấy tay vuốt đi tro bụi trên tấm ảnh, khung ảnh có chút rạn nứt, nàng muốn gắn lại nhưng không thể, một tấm ảnh tốt đẹp như thế vậy mà bị người ta nhẫn tâm giẫm đạp. Nàng rút ảnh ra khỏi khung, bên trong rớt ra một tấm ảnh nhỏ khác, đó là ảnh chụp bằng tốt nghiệp của Diệp Tiêu Nhiên, Nghiêm Văn Khâm có chút nghi hoặc, đưa tay cầm ảnh lên, nhìn mặt trái thì trên đó xuất hiện một dãy số: 111420
Bỗng nhiên xuất hiện chuỗi số này thì tột cùng là vô ý viết lên hay là có hàm ý đặc thù nào đó, có lẽ chỉ có Diệp Tiêu Nhiên mới biết. Thu hồi hai tấm ảnh chụp, Nghiêm Văn Khâm cẩn thận cất vào túi xách, thì thấy điện thoại truyền đến tin nhắn: "Diệp Tiêu Nhiên sáng nay gặp tai nạn, được người của chúng ta đúng lúc cứu nên bị lộ thân phận. Sau đó lại bị người dưới tay Diệp Tiêu Nhiên dây dưa nên đã lạc mất người". Nhìn đến nội dung tin nhắn thì lòng Nghiêm Văn Khâm liền căng thẳng lên, quả nhiên như nàng suy đoán, người Tô gia đã muốn động thủ với Diệp Tiêu Nhiên rồi.
Tiểu Đường còn ở dưới chờ mình, Nghiêm Văn Khâm liền thu dọn mọi thứ sau đó đi ra ngoài, nhưng vừa nhấc chân thì nghe được tiếng mở cửa, Nghiêm Văn Khâm lo lắng có người đến đây tìm manh mối nhưng vẫn duy trì bình tĩnh. Nàng rón rén ra khỏi phòng ngủ, đi tới phòng khách, đứng nấp ngay ngã rẽ của phòng khách và phòng ngủ, bên ngoài không có tiếng bước chân, dị thường im lặng, Nghiêm Văn Khâm biết người kia đã phát hiện ra có người ở đây.
Cảm giác được hơi thở đó đang tiến lại gần, Nghiêm Văn Khâm siết chặt nắm đấm, nâng tay trái lên, cả người rơi vào trạng thái phòng bị. Cơ hồ là vừa đến thì người kia cũng giơ lên gậy gỗ đánh về phía nàng, Nghiêm Văn Khâm linh mẫn né được, bắt lấy tay người kia quật ra sau, hai người đồng thời phát ra tiếng hô.
"Văn Khâm!".
"Tiêu Nhiên?".
Cúp máy xong hắn khẽ xoay ghế dựa, nhìn cửa sổ đăm chiêu. Trong mắt hắn hiện lên giảo hoạt, nhớ đến chuyện năm đó hắn thậm chí không có chút áy náy hay sám hối nào, những người cản trở hắn, hắn nhất định loại bỏ đến cùng. Vốn dĩ vì nể tình cô để lại cho hắn một cô cháu gái đáng yêu như thế nên muốn tha cho cô một mạng, ai ngờ cô bốn phía điều tra vụ án khí gas năm đó. Như thế xem ra cô đã nắm trong tay chứng cớ quan trọng mà Diệp Viễn Sơn để lại mới dám ngang ngược như vậy, chỉ là vì sao đến bây giờ cô không hề để lộ ra bằng chứng năm đó cha mình để lại?
Năm đó Tô Kính và Diệp Viễn Sơn bất quá chỉ là một chức quan nho nhỏ ở thành phố B, chức vụ không lớn nhưng luôn thuận buồm xuôi gió. Diệp Viễn Sơn tâm tư thông minh, luôn bo bo giữ mình không bị tiền tài ảnh hưởng, lại không nghĩ đến tính cách này là ngăn trở con đường làm quan của ông. Thế nhưng Tô Kính thì lòng muông dạ thú, không hài lòng với tình trạng bấy giờ, thời trẻ dựa vào bề ngoài tuấn lãng và tài ăn nói như mật đã quen biết được người vợ Lưu Phương bây giờ.
Cha của Lưu Phương là Lưu Chính Nghiệp rất có bối cảnh, nếu cưới được Lưu Phương thì từ nay về sau có thể một bước lên mây, bằng vào sức ảnh hưởng của cha vợ thì không sợ con đường quan trường không thuận lợi. Huống chi lúc đó Lưu Chính Nghiệp đã đồng ý nếu hắn cưới con gái ông ta làm vợ thì lập tức mở ra con đường làm quan cho hắn. Thế nhưng người vợ lúc bấy giờ lại là trở ngại của hắn, vốn dĩ hắn muốn li hôn với bà, cho bà một số tiền để quay về nhà cha mẹ, thế nhưng lúc đó Tô Hoằng đang tuổi trưởng thành, bà không muốn để con trai lớn lên trong gia đình tan vỡ nên không đồng ý. Danh lợi huân tâm, vì mưu cầu quyền quý mà Tô Kính nổi lên sát ý với vợ, sai người động tay trên xe của bà, tạo dựng nên vụ tai nạn nhìn như ngoài ý muốn, sau đó dùng mọi phương thức vùi lấp vụ án này.
Giấy không gói được lửa, người tài xế được Tô Kính sai khiến năm đó lại là người quen với Diệp Viễn Sơn, việc này tất nhiên bị Diệp Viễn Sơn phát hiện, nhưng lúc ấy Diệp Viễn Sơn đã bắt đầu lên chức ở tỉnh, lại nghĩ đến tình cảm với Tô Kính, là người cùng chung chiến thuyền nên không nói gì. Người tài xế này sau vụ tai nạn đó thì chết ngoài ý muốn, hắn vốn đã mắc bệnh nan y, vốn dĩ cũng muốn nhân cơ hội lần này để lại cho gia đình một số tiền nhưng không hề nghĩ đến mình lại hại chết một mạng người, lương tâm cắn rứt lưu lại di thư cùng bằng chứng sau đó không lâu thì chết. Những chứng cứ này rơi vào tay Diệp Viễn Sơn, mà cũng chính nó mang lại họa diệt môn cho Diệp gia, chỉ là mạng Diệp Tiêu Nhiên quá lớn, chẳng những không chết mà còn ở chỗ chết tìm đường phản kích. Thế nên Tô Kính hắn sẽ không để những chuyện năm đó uy hiếp đến mình nửa phần.
"A Trung". Tô Kính khẩy khẩy tẩu thuốc, Tô Trung rất nhanh đã tiến đến gần, giống như bất cứ lúc nào đều luôn có mặt bên cạnh hắn.
"Đại ca".
"Diệp Tiêu Nhiên~". Tô Kính chậm rãi phun ra tên cô, trên tay làm động tác cắt cổ, động tác này lọt vào mắt Tô Trung hắn liền hiểu được, rất nhiều chuyện không cần nói nhiều hắn đều có thể ngầm hiểu.
"Em biết phải làm thế nào". Tô Trung nói xong liền rời khỏi văn phòng.
Chuyện năm đó đang dần nổi lên mặt nước, một hồi mưa rền gió dữ sắp kéo đến.
Sau khi Diệp Tiêu Nhiên đưa CD cho Nghiêm Văn Khâm thì hai người không hề gặp lại, Nghiêm Văn Khâm mơ hồ cảm thấy Diệp Tiêu Nhiên đang giấu mình làm chuyện gì đó, nhưng nàng cũng không có cách nào biết được là chuyện gì. Sửa sang lại những vụ án gần đây, nhìn thấy không có án kiện nào quan trọng, Nghiêm Văn Khâm liền xin pháp viện nghỉ hai ngày, quyết định tự mình đi làm một chuyện.
Nghiêm Văn Khâm cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn khi mình vừa xin nghỉ phép thì Tiểu Đường cũng vội vàng đệ đơn xin nghỉ theo. Tuy nói Tiểu Đường là trợ lí của mình nhưng công tác ở pháp viện tương đối phức tạp, những tư liệu của vụ án khác cũng cần xử lí nhanh chóng chứ không hề rảnh rỗi như bây giờ.
Nhìn Tiểu Đường vẻ mặt vô tội bình tĩnh đối mặt với mình, Nghiêm Văn Khâm không thể không tán thưởng mắt nhìn người của Nghiêm Văn Huy. Nàng xưa nay đều cho rằng người thông minh không đáng quý, chân chính thông minh chính là không để người khác nhìn ra thông minh của bản thân, có thể ở bất cứ nghịch cảnh nào cũng có thể bình tĩnh ứng phó.
"Cậu có biết vì sao tôi xin nghỉ phép không?". Nghiêm Văn Khâm dựa vào lưng ghế hỏi.
"Thẩm phán Nghiêm là muốn đi làm chuyện gì đó, Tiểu Đường hi vọng có thể hỗ trợ cô. Bất kể thẩm phán Nghiêm làm gì cũng sẽ giúp cô hết mình, tôi thề nhất định không gây thêm phiền phức cho cô". Vẻ mặt Tiểu Đường chính trực nói. Hắn năm nay vừa mới ba mươi, vẫn luôn đảm nhận chức vụ nhỏ ở pháp viện, luôn ở bên người Nghiêm Văn Khâm, nhìn như không có biểu hiện xuất sắc nào nhưng thực ra luôn giúp Nghiêm Văn Khâm thu xếp công tác rất gọn gàng ngăn nắp, ngăn rất nhiều phiền toái cho nàng.
"Tiểu Đường a, cha cậu hình như là quân nhân đi? Quê nhà của cậu cũng là ở thành phố C?". Nghiêm Văn Khâm vẻ mặt thoải mái hỏi, Tiểu Đường gật gật đầu.
"Nhiểu năm nay vất vả cho cậu rồi, nhưng bây giờ tôi muốn biết cậu đến tột cùng là làm việc cho Văn Huy hay là cho tôi?". Nghiêm Văn Khâm nói xong nghiêm túc nhìn Tiểu Đường.
Tiểu Đường hít sâu một hơi, hắn biết mình không qua được mắt Nghiêm Văn Khâm, thậm chí có khi ngay từ đầu nàng đã biết chỉ là làm bộ không để ý mà thôi. Ông nội hắn từng là cấp dưới của Nghiêm lão thái công, lúc trước chấp hành nhiệm vụ ông nội của hắn bị thương, được Nghiêm Công cứu, cha hắn sau đó cũng nhập ngũ, một nhà hắn nhiều thế hệ luôn chịu ơn huệ của Nghiêm gia. Ngay thời điểm Nghiêm Văn Khâm đang ra sức chuyên tâm học ngành luật thì Tiểu Đường cũng được đưa vào luật viện bồi dưỡng, sau khi tốt nghiệp thì được Nghiêm gia an bài trực tiếp đi vào pháp viện, đi theo Nghiêm Văn Khâm. Việc này làm như không có khe hở nào nhưng với trí tuệ của Nghiêm Văn Khâm thì thông qua rất nhiều chi tiết nhỏ vẫn biết người nhà nhất định an bài ai đó ở bên cạnh mình, sau đó thì phát hiện người này chính là Tiểu Đường.
"Đại tiểu thư, Nghiêm gia là ân nhân của Đường gia chúng tôi, làm việc cho ai thì cũng như nhau thôi".
Nghiêm Văn Khâm cười khẽ, ý cười của nàng mang đầy ý tứ thưởng thức, quả nhiên là người thông minh.
"Nếu cậu muốn theo tôi làm việc thì phải toàn tâm toàn ý với tôi, có một số việc tôi không muốn để người khác biết được". Nghiêm Văn Khâm tin tưởng hắn sẽ lĩnh hội được ý tứ trong lời nói của mình.
"Tiểu Đường chỉ nghe lệnh của Đại tiểu thư". Giờ phút này thân phận bị lộ rồi thì một bộ dáng quân nhân được huấn luyện từ nhỏ cũng bộc phát ra, Nghiêm Văn Khâm cười xua tay, nói: "Đừng gọi Đại tiểu thư, mặc kệ bên ngoài thế nào thì tôi cũng lớn hơn cậu, cứ gọi là chị Văn Khâm được rồi".
"Ách~". Tiểu Đường có chút nghẹn lời nhưng vẫn thoải mái gọi một tiếng "Chị Văn Khâm".
Nếu không phải vì vội vàng điều tra chuyện của Diệp Tiêu Nhiên thì nàng cũng không muốn mau vạch trần Tiểu Đường đến vậy, bây giờ thứ nàng cần là tâm phúc. Mặc kệ chuyện của tập đoàn ra sao thì nhiều năm qua nàng không có giao thiệp với kẻ nào, duy độc chỉ có Tiểu Đường đã ở bên cạnh nhiều năm, mặc kệ là tín nhiệm hay năng lực thì đều làm Nghiêm Văn Khâm vừa ý.
"Cậu trước giúp tôi hai chuyện". Nghiêm Văn Khâm đứng lên, thu hồi ý cười trên mặt, trên người phát ra cỗ khí thế lãnh đạo.
"Chị Văn Khâm, chị nói đi".
"Giúp tôi tìm hai người, nhất định phải thông minh, thân thủ nhanh nhẹn, âm thầm bảo hộ Diệp Tiêu Nhiên, nhưng nhất định không được để bị phát hiện. Chuyện thứ hai là điều tra địa chỉ nhà cũ của Diệp Tiêu Nhiên ở thành phố B, tôi muốn đi thành phố B một chuyến".
Nhớ đến lúc trước Diệp Tiêu Nhiên lấy chiếc chìa khóa kia lại, nếu nàng đoán không sai thì cô nhất định muốn lấy thân mạo hiểm để người Tô gia biết được cô đang điều tra chuyện năm đó, cùng lúc có thể bức ra nội gián Tô gia đang ẩn nấp bên cạnh, về phương diện khác là muốn Tô gia ra tay để lại chứng cứ.
Thật sự rất mạo hiểm! Nghĩ đến đây Nghiêm Văn Khâm có chút sợ, sợ cô xảy ra chuyện gì, mấy ngày nay nàng luôn có cảm giác bất an, trong lòng luôn mơ hồ lo lắng. Nghiêm Văn Khâm luôn bình tĩnh tự nhiên, nhàn nhạt như nước trước kia đi đâu mất rồi? Nàng thế nhưng lại lo lắng cùng không an tâm chuyện trước mắt, cho nên quyết định tự mình điều tra. Dựa theo suy đoán của nàng thì nếu không phải năm đó Diệp phụ nắm trong tay nhược điểm gì đó của Tô Kính thì làm thế nào lại dẫn đến họa sát thân. Nói như vậy thì có lẽ chứng cứ đó không nằm trong tay Diệp Tiêu Nhiên, nếu không cô cũng không đợi đến bây giờ mới đi điều tra chuyện năm đó, vì vậy manh mối có thể lưu lại ở nhà cũ thậm chí là nhà tổ của Diệp gia.
Lê thân thể mệt mỏi về nhà, Nghiêm Văn Khâm vừa nhận được email của Tiểu Đường, bên trong trình bày thân thế hai người hắn tìm được. Cả hai đều xuất thân từ bộ đội, là người của đội bảo an Nghiêm gia ở thành phố A, thân thủ không có điểm gì chê, đều là người rất tốt. Động thái điều động người Nghiêm gia lớn như vậy sợ rằng không thể giấu Nghiêm Văn Huy rồi, nhưng cô em gái này luôn vì mình làm rất nhiều chuyện, nàng làm thế nào để việc này quấy nhiễu em ấy được.
"Bảo đảm an toàn của Diệp Tiêu Nhiên, có chuyện gì đều báo lại với tôi". Gửi tin nhắn đi, Nghiêm Văn Khâm đóng máy tính, đi vào phòng ngủ, tầm mắt dừng trên giường, hình ảnh hạnh phúc triền miên kia giống như mới ngày hôm qua thôi, bây giờ hai người lại phải đối mặt nhiều chuyện như vậy. Nhưng Nghiêm Văn Khâm chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là mặc kệ phát sinh chuyện gì thì chỉ cần người ấy khỏe mạnh là được rồi.
Bi kịch nhiều năm trước nàng đã bất lực, ông trời muốn mang Thấm Tuyết đi nàng không thể ngăn cản, thế nhưng hiện giờ có người muốn hại Diệp Tiêu Nhiên của nàng, nàng trăm ngàn lần không cho phép xảy ra. Nàng không thể một lần nữa chịu đựng việc mất đi người quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình, mọi người đều nghĩ nàng kiên cường, thế nhưng không biết bên dưới kiên cường đó nàng đã vùi lấp bao nhiêu đau xót thống khổ.
Với Nghiêm gia nàng là trưởng nữ, kiên trì nguyên tắc không kết hôn không động đến kinh doanh gia tộc, hành vi cử chỉ không chỉ là tấm gương cho người Nghiêm gia mà còn muốn để người trong nhà yên tâm. Với người yêu, nàng tuân thủ hứa hẹn, để cho em ấy bình yên ra đi, cũng khiến bản thân mình vui vẻ trở lại, thế nhưng đằng sau sự vui vẻ đó ẩn giấu bao nhiêu chua xót và mệt mỏi. Với bản thân, nàng có thể ngẩng đầu và cúi đầu, không thẹn với chính mình.
Sáng sớm ngày hôm sau Tiểu Đường đã chờ dưới lầu tiểu khu nhà Nghiêm Văn Khâm, cầm theo địa chỉ mình tra được, cả hai cùng hướng vè thành phố B. Vì muốn giấu tung tích với người ngoài, cả hai đều yên lặng xuất phát, mất khoảng tám giờ xe mới đến được nơi cần đến.
Vì sợ Nghiêm Văn Khâm mệt mỏi, Tiểu Đường mã bất đình đề an bài nơi nghỉ ngơi, muốn thu xếp tốt cho nàng, nhưng Nghiêm Văn Khâm lại trực tiếp đến nhà cũ của Diệp gia.
Căn nhà đẹp đẽ năm đó giờ đã cũ nát, Nghiêm Văn Khâm đi đến cửa thì phát hiện cửa có dấu vết cạy mở, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào. Đi đến phòng khách, bên trong một mảnh hỗn độn, Nghiêm Văn Khâm đóng cửa lại tuần tra một vòng, thấy được nơi này đã bị vô số người chạm qua. Nàng nghĩ có lẽ người Tô gia đã đến đây nhiều lần nhưng vẫn không thể tìm ra được thứ mình mong muốn. Nghĩ đến vật quan trọng như vậy thì Diệp Viễn Sơn sẽ không để ở nơi thế này, nhưng thường thì nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, cứ tìm nhiều lần biết đâu sẽ có gì đó lọt lưới.
Bước qua mặt đất hỗn loạn trong phòng khách, Nghiêm Văn Khâm đi đến phòng của Diệp Tiêu Nhiên, nhìn thấy trên tường có treo vài bức tranh. Nàng nhận ra đây là tranh Diệp Tiêu Nhiên vẽ, mỗi bức đều vẻ cảnh vật, phủ kín cả phòng, có nhiều tấm đã bị xé bỏ, những người này sao có thể không biết quý trọng những bức tranh tốt đẹp như thế chứ. Nghiêm Văn Khâm hé ra một bức tranh, bên trên vẽ cảnh trời chiều của thị trấn nhỏ, trong đấy xuất hiện bóng lưng của một cô gái, hướng mặt về mặt trời, đưa lưng với người vẽ.
Bóng dáng cô gái trước mắt vô cùng quen mắt, ánh mắt Nghiêm Văn Khâm cơ hồ nổi lên xúc cảm dị thường tốt đẹp khi nhìn người trong tranh. Dời đi tầm mắt của mình là có thể nhìn thấy cây ghita bị đẩy ngã ở góc tường, nếu không trải qua những chuyện như thế thì với một người sáng sủa như Diệp Tiêu Nhiên thì làm sao có thể trở thành người như bây giờ. Vốn dĩ là một nhà hạnh phúc, một cô gái đa tài nhiều nghệ đã trở nên lạnh lùng như thế, hận thù sâu như thế, những chuyện đã trải qua trong nhân sinh của người đó thật khiến lòng người thương xót.
Vì không muốn liên lụy đến con gái nên chắc Diệp Viễn Sơn sẽ không đem chứng cứ giấu ở phòng con gái, nhưng hắn nhất định sẽ để lại dấu vết gì đó cho Diệp Tiêu Nhiên. Hắn biết thái độ làm người của Tô Kính, nhưng với tư chất thông mình như vậy mà không để lại đường lui cho mình, chứng tỏ hắn không ngờ mình sẽ bị hại nhanh như vậy. Ảnh chụp về vụ án năm đó đã bị xóa hết, Nghiêm Văn Khâm nhờ quan hệ mới lấy được hồ sơ hình ảnh thi thể vợ chồng Diệp Viễn Sơn, thật sự là rất thê thảm. Nghiêm Văn Khâm nhẹ nhàng thở dài, đi về phía trước, đột nhiên dưới chân truyền đến tiếng xột xoạt.
Nàng nâng chân lên, là mặt trái của một khung ảnh, nhặt lên thì là ảnh chụp khi Diệp Tiêu Nhiên tốt nghiệp, khi đó cô cười thật thoải mái, mạt cười như gió xuân tháng ba kia khiến lòng người ta dễ chịu. Nghiêm Văn Khâm nhìn thấy thì đáy lòng dâng lên một trận mềm mại, nàng lấy tay vuốt đi tro bụi trên tấm ảnh, khung ảnh có chút rạn nứt, nàng muốn gắn lại nhưng không thể, một tấm ảnh tốt đẹp như thế vậy mà bị người ta nhẫn tâm giẫm đạp. Nàng rút ảnh ra khỏi khung, bên trong rớt ra một tấm ảnh nhỏ khác, đó là ảnh chụp bằng tốt nghiệp của Diệp Tiêu Nhiên, Nghiêm Văn Khâm có chút nghi hoặc, đưa tay cầm ảnh lên, nhìn mặt trái thì trên đó xuất hiện một dãy số: 111420
Bỗng nhiên xuất hiện chuỗi số này thì tột cùng là vô ý viết lên hay là có hàm ý đặc thù nào đó, có lẽ chỉ có Diệp Tiêu Nhiên mới biết. Thu hồi hai tấm ảnh chụp, Nghiêm Văn Khâm cẩn thận cất vào túi xách, thì thấy điện thoại truyền đến tin nhắn: "Diệp Tiêu Nhiên sáng nay gặp tai nạn, được người của chúng ta đúng lúc cứu nên bị lộ thân phận. Sau đó lại bị người dưới tay Diệp Tiêu Nhiên dây dưa nên đã lạc mất người". Nhìn đến nội dung tin nhắn thì lòng Nghiêm Văn Khâm liền căng thẳng lên, quả nhiên như nàng suy đoán, người Tô gia đã muốn động thủ với Diệp Tiêu Nhiên rồi.
Tiểu Đường còn ở dưới chờ mình, Nghiêm Văn Khâm liền thu dọn mọi thứ sau đó đi ra ngoài, nhưng vừa nhấc chân thì nghe được tiếng mở cửa, Nghiêm Văn Khâm lo lắng có người đến đây tìm manh mối nhưng vẫn duy trì bình tĩnh. Nàng rón rén ra khỏi phòng ngủ, đi tới phòng khách, đứng nấp ngay ngã rẽ của phòng khách và phòng ngủ, bên ngoài không có tiếng bước chân, dị thường im lặng, Nghiêm Văn Khâm biết người kia đã phát hiện ra có người ở đây.
Cảm giác được hơi thở đó đang tiến lại gần, Nghiêm Văn Khâm siết chặt nắm đấm, nâng tay trái lên, cả người rơi vào trạng thái phòng bị. Cơ hồ là vừa đến thì người kia cũng giơ lên gậy gỗ đánh về phía nàng, Nghiêm Văn Khâm linh mẫn né được, bắt lấy tay người kia quật ra sau, hai người đồng thời phát ra tiếng hô.
"Văn Khâm!".
"Tiêu Nhiên?".
Tác giả :
Cẩm Phong