Chưởng Ôn
Chương 17: Một đường nguy hiểm
Cuộc sống ở trại cai nghiện tương đối giống với một số nhà tù bình thường, mỗi ngày đều có hoạt động được sắp xếp sẵn, rất dễ khiến nữ bệnh nhân sinh ra lo sợ. Ngoại trừ được các chuyên gia theo dõi bệnh tình thì khi cơn nghiện phát tác sẽ khiến người bệnh đau đớn đến khó mà chịu đựng nổi. Vì thế bên trong trại cai nghiện không chỉ có phòng giam giữ riêng biệt cho người lên cơn nghiện mà còn có một số dụng cụ hỗ trợ. Nếu là những bệnh nhân nghiêm trọng nghiện ma túy lâu năm thì còn cần phải phối hợp vật lí trị liệu, quá trình vô tận thống khổ.
Có những tin đồn loan đi nói rằng mỗi ngày đều có thể nghe được tiếng kêu gào thảm thiết truyền ra từ bên trong trại, bắt đầu từ sáng sớm yên tĩnh mãi cho đến khi màn đêm buông xuống. Một lòng tuyệt vọng gặm nhấm vết thương chờ ánh mặt trời ngày mai, rồi lại tiếp tục sống qua từng đêm như vậy. Vì thế nên rất nhiều trại cai nghiện được xây dựng ở vùng ngoại thành, chịu sự quản lí nghiêm ngặt, đồng thời cũng rời xa thành phố ồn ào náo nhiệt, cũng đem nỗi sợ hãi cùng bầu không khí không lành mạnh rời xa công chúng, cố gắng để lại trong mắt người dân một hình ảnh tốt đẹp hơn.
Mỗi khi nghĩ đến những lời đồn này Nghiêm Văn Huy liền cảm thấy sợ hãi, mặc dù đã tìm trại cai nghiện tốt nhất thành phố A, bên trong cũng có người quen của Nghiêm Văn Khâm nhưng nàng vẫn mơ hồ không yên tâm. Tất nhiên với thân phận là nghệ sĩ dưới trướng tập đoàn Trung Á, Vu Bối Nhi cũng không phải một mình chống chọi với quá trình đau khổ này, nàng có đủ điều kiện được chăm sóc bởi những chuyên gia dinh dưỡng cùng phòng bệnh tốt nhất, cũng có bác sĩ trị liệu tốt nhất hỗ trợ điều trị, mọi chuyện cũng không đến nỗi quá khó khăn.
Nghiêm Văn Huy theo chân đến nơi này cũng không cảm thấy kì lạ gì, chỉ là vẫn không hiểu tại sao Nghiêm Văn Khâm lại chọn một nơi có địa hình như thế này? Vì muốn trấn an Vu Bối Nhi nên Nghiêm Văn Huy quyết định ở lại, nàng lo lắng một mình Vu Bối Nhi ở nơi này sẽ sinh ra sợ hãi. Tuy là tin tức đã được phong tỏa nhưng vẫn cảm thấy có chút lo lắng, đành phải dùng quan hệ để ở lại nơi này đề phòng, bảo hộ cho nàng.
Bệnh nhân nữ ở trại cai nghiện này không nhiều, đa số là gia đình có điều kiện, hơn nữa còn rất trẻ tuổi, ít nhất cũng là 18 tuổi. Các nàng có khi là phản nghịch, có khi là tò mò, mới đi vào con đường không có lối về này. Việc Vu Bối Nhi tới đây là cực kì bí mật, cả trại cai nghiện không ai dám hó hé một từ, dù sao đắc tội Nghiêm gia cũng không phải chuyện nhỏ, huống chi viện trưởng lại là người quen với Nghiêm Văn Khâm, cho nên càng không dám nhiều lời.
"Không phải là em không thể ở lại, nhưng không được ở quá lâu". Trước khi rời đi, Nghiêm Văn Khâm dặn dò Nghiêm Văn Huy.
"Chị, em biết mà". Nghiêm Văn Huy lên tiếng trả lời, trong lòng nổi lên ngũ vị tạp trần.
"Sắp đến đại thọ của ông nội rồi, gần đây không nên để chuyện gì xảy ra. Chuyện của công ty cứ để Tiểu Dương tìm chị, chị sẽ giúp em xử lí. Nhiều nhất là ba ngày, em nhất định phải trở về". Ngữ khí Nghiêm Văn Khâm nghiêm túc, không còn là giọng điệu của chị gái mà giống như một lãnh đạo đang căn dặn, sắp xếp toàn cục.
"Cám ơn chị, chỉ cần cảm xúc của Bối Nhi ổn định thì không cần đến ba ngày". Nghiêm Văn Huy lôi kéo tay Nghiêm Văn Khâm, hại chị em lại nhìn nhau. Ai nói lòng nàng không có ai hiểu, người chị này rất là hiểu mình a, cũng bởi vì vậy nên nàng càng cảm thấy mệt mỏi, không muốn gây thêm chuyện gì nữa, những thứ không thể thì không nên động vào, tâm tư gì đó cũng không nên nhìn rõ làm gì.
Diệp Tiêu Nhiên chỉ yên lặng đứng chờ một bên, không lên tiếng nói gì, nghe đoạn đối thoại của hai chị em thì cô có thể hiểu được một số chuyện. Thì ra lâu nay Nghiêm Văn Khâm không hề động đến chuyện kinh doanh của tập đoàn, nhưng vẫn có thể giúp Nghiêm Văn Huy để ý mọi chuyện. Đại thọ của Nghiêm lão thái công sắp đến, tất nhiên truyền thông sẽ rất để ý, đến lúc đó không chỉ có cha của Nghiêm Văn Huy là chủ tịch tập đoàn Nghiêm Quốc Lương, mà cha của Nghiêm Văn Khâm, quan lớn một phương Nghiêm Quốc Đống cũng sẽ cùng nhau xuất hiện. Trường cảnh như vậy là rất khó có được, đến lúc đó biết đâu sẽ xuất hiện một ít tin tức có lợi cho mình cũng nên.
Nghiêm Văn Khâm a Nghiêm Văn Khâm, tiếp cận được cô quả nhiên là một chiêu rất lợi hại, Tô gia cho dù có lớn mạnh thế nào thì làm sao đối đầu với danh môn vọng tộc được chứ? Với năng lực của Nghiêm Văn Khâm thì làm sao có thể chỉ làm một thẩm phán nho nhỏ kia được? Hòn ngọc quý của Nghiêm gia chưa tỏa sáng, bất quá là đang chờ thời gian cùng cơ hội mà thôi.
Nhìn thấy những chuyện trước mắt, dòng suy nghĩ của Diệp Tiêu Nhiên sắp xếp rất nhanh, rất nhiều lúc bước này vừa ra thì cô đã chuẩn bị cho bước tiếp theo, đánh hơi được tin tức hữu dụng nhất định sẽ lợi dụng triệt để. Nếu như không có khả năng tiên đoán và cơ trí như vậy, cô sẽ không thể có được thành tựu như ngày hôm nay.
"Chúng ta về trước thôi, thật có lỗi quá, lại làm phiền cô rồi". Nghiêm Văn Khâm dặn dò Nghiêm Văn Huy xong thì đi đến bên người Diệp Tiêu Nhiên, trên mặt vẫn lộ ý cười nhàn nhạt, vẫn tao nhã khiêm tốn có lễ như cũ.
"Khách sao rồi, chúng ta đi thôi". Diệp Tiêu Nhiên khôi phục tâm trạng nói.
Đối thoại khách sáo như vậy tựa hồ đã thành thói quen của hai người, giống như đang kéo ra một khoảng cách giữa cả hai. Hai người ngồi trong xe cũng không nói gì nhiều, cứ nghĩ gặp gỡ nhau như vậy là đủ rồi, lại không hề biết rằng nguy hiểm đang cận kề ở bên.
Đoạn quốc lộ này đi xuyên qua núi, hai bên đều là sườn dốc, độ dốc không lớn nhưng lại không có rào chắn, độ rộng của đường chỉ đủ hai xe đi ngang qua nhau. Tài xế thấy đoạn đường này khá nguy hiểm, lại là đường một chiều, cho nên chạy khá chậm, không ngờ được khi vừa rẽ một cái thì phía trước xuất hiện chướng ngại vật. Liễu Thi ngồi ở ghế phụ lái nhìn thấy liền bắt đầu đề cao cảnh giác, nàng liếc nhìn tài xế Tiểu Tuyền, lại nhìn về gương chiếu hậu thì thấy được một chiếc xe việt dã đang dùng tốc độ cực nhanh từ đằng sau lao về hướng này.
Phía trước không thể đi, phía sau lại xuất hiện chiếc xe không rõ đang tiếp cận, Tiểu Tuyền thông minh liền nhận ra, quay đầu nói: "Kiêu tỷ, ngồi cẩn thận". Diệp Tiêu Nhiên nghe thấy liền cúi người sang cài dây an toàn cho Nghiêm Văn Khâm, Nghiêm Văn Khâm nhìn lại cũng phát hiện tình huống lúc này.
Tiểu Tuyền đạp chân ga phóng lên, xe việt dã việt dã vẫn không giảm tốc độ lao đến, Liễu Thi vẫn chăm chú quan sát phía sau, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh, lại nhìn thấy Diệp Tiêu Nhiên vẫn chưa mang dây an toàn, Nghiêm Văn Khâm đang cúi người nâng tay muốn giúp cô, thì ngay lúc này hai xe liền va chạm. Tiểu Tuyền rất nhanh né sang, thân mình cũng nhanh chóng ổn định lại, Diệp Tiêu Nhiên tay phải nắm chặt cửa xe, tay trái ôm chầm lấy Nghiêm Văn Khâm, sợ lại xảy ra va chạm mạnh gì.
Xe việt dã vượt lên phía trước bọn họ, lại không đi lên luôn mà quay đầu xe trở lại, Tiểu Tuyền nhấn ga muốn vượt lên, tầm mắt chăm chú nhìn phía trước, không hề phát hiện nguy hiểm đang ập đến từ đằng sau.
"Cẩn thận phía sau!". Nghiêm Văn Khâm hét lên một tiếng, nhưng đã muộn, chỉ trong tích tắc liền cảm nhận được va chạm mãnh liệt truyền đến, thân thể người trong xe liền vọt về trước. Những người khác có thắt dây an toàn thì không sao, chỉ có Diệp Tiêu Nhiên thân thể không tự chủ được ngã mạnh lên, cũng may ngay lập tức được Nghiêm Văn Khâm giữ lại.
Tay cả hai gắt gao nắm cùng một chỗ, nhìn chiếc xe màu trắng có rèm che phía sau, mà phía trước xe việt dã cũng đang đến gần, nguy hiểm cận kề hết sức căng thẳng.
"Xuống xe!". Diệp Tiêu Nhiên quyết đoán đưa ra mệnh lệnh, Tiểu Tuyền lập tức phanh lại, Diệp Tiêu Nhiên mở cửa xe, lôi kéo Nghiêm Văn Khâm đi xuống, Liễu Thi và Tiểu Tuyền đi sau hai bên.
"Chạy về phía chân núi đi". Nghiêm Văn Khâm quan sát địa hình một chút, tuy có chút hiểm trở nhưng độ dốc không lớn, quốc lộ này là bám núi mà lên, phía dưới chắc chắn là chân núi, địa thế khá giống như bậc thang, khoảng cách bất quá chỉ hơn trăm mét.
Xe việt dã cũng tông thẳng vào xe của bọn họ, người từ hai xe cũng bắt đầu ra ngoài, tám người, trong tay cầm đủ từ thiết côn cho đến dao, chậm rãi tiến lên. Tay Tiểu Tuyền cùng Liễu Thị đồng loạt đặt lên thắt lưng, Liễu Thi rút ra một cây côn điện co giãn được, còn Tiểu Tuyền là một đoản đao, Liễu Thi kêu lên: "Kiêu tỷ, mau đi đi, chúng tôi ở đây chống đỡ".
"Một người cũng đừng nghĩ chạy thoát". Nói xong, mấy người kia giơ hung khí vọt lên. Diệp Tiêu Nhiên lôi kéo tay Nghiêm Văn Khâm chạy về phía chân núi, nhưng bọn chúng cũng chia làm hai đường, bốn người cầm chân Liễu Thi, Tiểu Tuyền, bốn người khác nhanh chóng đuổi theo hướng Diệp Tiêu Nhiên.
Thân thủ Liễu Thi bất phàm, rất nhanh đã có hai người bị nàng xảo diệu tránh né rồi đánh bại, lại ra tay diệt đi hai kẻ đang muốn đuổi theo Diệp Tiêu Nhiên. Nàng quay đầu nhìn thấy Tiểu Tuyền đang nguy hiểm, một đao đang muốn chém tới ót Tiểu Tuyền thì bị côn phóng ra chặn lại.
"Liễu tỷ, đừng để ý tôi, mau đi giúp Kiêu tỷ!". Thân trong nguy hiểm nhưng Tiểu Tuyền vẫn không quên an nguy của Diệp Tiêu Nhiên.
Hai sát thủ đuổi theo mắt nhìn thấy đã muốn bắt kịp thì Diệp Tiêu Nhiên đưa tay đẩy Nghiêm Văn Khâm đi, kêu lên: "Đi mau!". Đồng thời nghiêng người tránh đi một đao đang bổ tới, lại một người khác cầm đao vọt đến, Diệp Tiêu Nhiên chế trụ cổ tay hắn, nâng chân một cước đá vào bụng. Cảm giác được sát khí từ đằng sau, nhưng không ngờ tên đang bị cô giữ lại giật khủy tay vào lưng, trọng lực khiến người cô khụy xuống, vì vậy mà xảo diệu tránh được một đao vừa đến.
Cô xoay người bắt lấy tay người nọ, một chiêu đánh rớt đao trong hắn, nâng đầu gối một chiêu lên bụng, dùng sức mà đánh, người kia liền kêu một tiếng đau đớn rồi ngã xuống đất. Xoay người nhìn thấy tên còn lại đã cầm đao bổ về đầu mình, nhưng lại bị ai đó gắt gao giữ chặt. Hai mắt Nghiêm Văn Khâm sáng như đuốc, động tác bắt lấy tay người kia không hề mất sức, nàng giật ngược tay hắn lại, giơ chân đá tới, rồi ngay lập tức nghiêng người tránh đi, vọt đến phía sau hắn, một tay chế trụ cổ hắn, một cước đá lên lưng, người kia mất trọng tâm ngã liền xuống đất.
Diệp Tiêu Nhiên còn chưa kịp kinh ngạc thân thủ của Nghiêm Văn Khâm thì đã nhìn thấy hai người khác chạy đến, mà hai tên trên mặt đất lúc nãy cũng đã đứng dậy.
"Đi mau, Văn Khâm, mục tiêu của chúng là tôi". Diệp Tiêu Nhiên lại thúc giục Nghiêm Văn Khâm rời đi, Nghiêm Văn Khâm trở tay nắm lấy tay cô, nhìn nói: "Muốn đi thì cùng nhau đi". Tay hai người nắm chặt một chỗ, Diệp Tiêu Nhiên nhìn nàng, dùng sức gật đầu, đi đến bên cạnh nàng, hai người tựa lưng mà đứng.
"Hừ, các người hôm nay ai cũng đừng nghĩ đến trốn thoát". Người đứng đầu là một nam nhân, trong mắt lộ ra tà ác, trên mặt là một vẻ cố sức cuồn cuộn.
"Thực xin lỗi, Văn Khâm, liên lụy cô rồi". Diệp Tiêu Nhiên nhìn tình cảnh trước mắt mà mỉm cười không chút lo sợ, giọng nói vẫn mang theo lạnh nhạt nhưng vô cùng thỏai mái. Nghiêm Văn Khâm lại càng là tư thái băng sơn bất động thanh sắc, khóe miệng mỉm cười nhè nhẹ, dựa vào bả vai Diệp Tiêu Nhiên, vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô.
"Cùng nhau sống chết". Nói xong gắt gao siết chặt tay Diệp Tiêu Nhiên. Lòng bàn tay vẫn ấm áp như trước, thậm chí là còn muốn nhiều hơn nữa, mà tư vị trong lòng lại càng sâu sắc, loại sinh tử gắn bó này, cảm giác như quen thuộc mà cũng xa lạ.
Diệp Tiêu Nhiên đã đoán trước được sẽ có chuyện xảy ra, chỉ là không lường được mọi chuyện lại khó giải quyết như vậy. Cô vốn không muốn để Nghiêm Văn Khâm bị thương, một chút cũng không muốn. Cô chưa bao giờ nghĩ đến tiếp cận nàng, lợi dụng nàng là đem đến nguy hiểm cho nàng, bây giờ mọi chuyện phát sinh bất ngờ như vậy, cô không có thời gian suy nghĩ, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là bảo vệ Nghiêm Văn Khâm chu toàn.
"Tiêu Nhiên". Nghiêm Văn Khâm nhẹ gọi một tiếng, Diệp Tiêu Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Nghiêm Văn Khâm, nhìn đến ánh mắt của nàng, chỉ liếc một cái thì đã hiểu nhau.
Có lẽ là ông trời an bài, để hai người ngay lúc này dẫm đạp lên tất cả, để hai người ở giữa chốn núi rừng nảy sinh biến hóa.
"Lên cho tôi". Tên cầm đầu hô một tiếng, ba người kia liền nắm chặt dao vọt lên. Diệp Tiêu Nhiên cùng Nghiêm Văn Khâm ăn ý vươn tay bắt đầu động thủ, tay không tất nhiên không thể ngăn cản vũ khí của chúng, Diệp Tiêu Nhiên liền cởi áo gió, hướng bọn chúng ném đi, cản trở tầm nhìn của chúng. Đến khi ngẩng đầu thì đã thấy hai người Diệp Tiêu Nhiên và Nghiêm Văn Khâm đồng thời tiến lên, động tác đồng loạt đá vào bụng những người kia. Nghiêm Văn Khâm xoay người một cái, mượn lực đá văng hắn đến một người khác.
"Tránh đi". Nghiêm Văn Khâm kêu lên, Diệp Tiêu Nhiên ngay lập tức nghiêng người, ổn định thân mình, mấy tên đuổi theo nhất thời không phát hiện dưới chân trơn trượt, mất trọng tâm liền thuận thế ngã xuống sườn núi. Tên cầm đầu nhìn thấy tay sai của mình bị đùa giỡn, nổi giận rút ra khẩu súng bên hông, kêu lên: "Diệp Tiêu Nhiên!".
Diệp Tiêu Nhiên quay đầu nhìn, họng súng đen ngòm đã ở ngay đối diện, Nghiêm Văn Khâm cũng dừng cước bộ, nhìn thấy súng chỉa vào Diệp Tiêu Nhiên thì trong lòng bối rối, nhưng sắc mặt vẫn bĩnh tĩnh dị thường. Khoảng cách gần như vậy thì không thể nào bắn trượt, Diệp Tiêu Nhiên lúc này là cực kì nguy hiểm, mắt nhìn thấy người kia tức giận đến muốn bóp cò thì Nghiêm Văn Khâm đột nhiên cười lớn, nói: "Người nào có lá gan to như vậy, Dạ Kiêu mà cũng dám động đến!".
"Ha, Dạ Kiêu? Làm việc không lưu đường sống mới có kết cục như bây giờ. Hôm nay tao nhất định phải báo thù cho chị tao!".
"Hồng Tê?". Ngữ khí nghi vấn của Diệp Tiêu Nhiên vừa ra thì thu hút được lực chú ý của Hồng Tê. Gọi được tên của hắn tất nhiên sẽ biết bối cảnh của hắn, Hồng Tê, em trai ruột của Hồng Anh, lẫn lộn trong sòng bạc, dựa vào địa vị của Hồng Anh mà diễu võ dương oai, không làm được tích sự gì, nhưng là tỷ đệ tình thâm. Cô vẫn luôn quan sát hướng đi của người này, nhưng không ngờ vẫn để lại sai sót.
"Hai người chúng mày đều phải chết, chỉ có mày chết rồi Trầm gia mới bảo vệ chị tao. Để tao xem nếu tao cùng một lúc bắn chết chúng mày, thì còn có ai dám động đến chị tao nữa". Giọng nói Hồng Tê rất lớn, một bộ không quan tâm sống chết, Diệp Tiêu Nhiên phiêu mắt một cái thì nhìn thấy Liễu Thi đã chạy đến đây, cách đó không xa là Tiểu Tuyền đang ngã trên mặt đất, có vẻ là đã bị thương.
"Liễu Thi, không cần đến đây, chăm sóc cho Tiểu Tuyền đi". Một câu ra lệnh của Diệp Tiêu Nhiên khiến Liễu Thi dừng bước, sốt ruột nhìn họng súng kia nhưng không thể làm gì. Diệp Tiêu Nhiên không cho thủ hạ mang súng ra khỏi cửa, hơn nữa gần đây hay đến pháp viện và chỗ Nghiêm Văn Khâm, nên càng không thể để lộ mục đích. Nếu như có súng trong tay thì với khoảng cách như bây giờ, Hồng Tê đã sớm ngã xuống đất rồi.
"Hồng Tê, nếu mày dám động thủ thì cũng đừng mong sống sót". Liễu Thi vẫn chăm chú quan sát Hồng Tê, tay đặt bên hông, lén lấy ra tuyệt kĩ phi đao của mình, chỉ là nàng không dám lộn xộn, sợ hắn phát hiện động tác của mình, chọc giận hắn nổ súng.
"Haha, chết đến nơi còn ra vẻ, khó trách nhiều người bán mạng cho mày như vậy, có lẽ tao cũng muốn lưu danh muôn đời, đường đường là Kiêu tỷ lại chết trong tay tao. Mày đi chết đi!". Hắn phẫn nộ rống lên, nâng súng, ngón tay bóp cò.
"Pằng!". Tiếng vang rất lớn vang vọng trong rừng, đánh vỡ sự yên lặng của buổi chiểu. Diệp Tiêu Nhiên bỗng nhiên cảm giác được trên người mình xuất hiện một người, hai mắt cô trừng lớn, nhìn máu tươi thấm ra từ sau lưng Nghiêm Văn Khâm.
"Văn Khâm!". Diệp Tiêu Nhiên thất thanh kêu lên, hai tay đỡ lấy vai Nghiêm Văn Khâm. Thời khắc này thời gian như ngừng lại, cả khu rừng chỉ còn lại tiếng lá rụng, lòng của cô đau đớn như bị thứ gì đánh trúng. Đôi mắt cô nhìn Nghiêm Văn Khâm tràn ngập nghi hoặc, những gì muốn hỏi muốn nói đều hiện lên trên mặt.
"Vì sao? Vì sao lại đỡ đạn cho mình?
"Cô không sao chứ?". Diệp Tiêu Nhiên vẫn còn chưa hoàn hồn thì thanh âm suy yếu vô lực của Nghiêm Văn Khâm đã vang lên, trán nàng bởi vì đau đớn mà thấm ra lớp mồ hôi lạnh Thời khắc kia như chỉ mành treo chuông, nàng chưa kịp nghĩ gì cả, chỉ duy nhất không muốn để Diệp Tiêu Nhiên bị thương. Nàng không kịp đắn đo liền vọt lên, một khắc sau mới cảm nhận đau đớn kịch liệt từ sau lưng đánh úp lên từng dây thần kinh.
Liễu Thi nhân cơ hội phóng phi đao ra, đao cắm thẳng vào tay người đang cầm súng, Hồng Tê rên rỉ một tiếng, máu nhanh chóng tràn ra ngoài, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ, tay trái nhặt súng lên, nhưng chưa kịp làm gì thì bị một người đá tới, lăn xuống dốc núi. Hạ Diệp đột nhiên xuất hiện khiến mọi người đều kinh ngạc, lại chưa kịp hỏi gì thì nàng đã chạy đến chỗ Diệp Tiêu Nhiên đang ngã xuống đất. Bước chân nàng có chút kích động, cứ nghĩ mình đến trễ, không ngờ lại thấy được người bị thương là Nghiêm Văn Khâm.
"Văn Khâm, cô sao rồi?". Diệp Tiêu Nhiên vội vã kéo Nghiêm Văn Khâm vào lòng mình, lo lắng hỏi, đuôi lông mày Nghiêm Văn Khâm chỉ hơi cau lại, nhẹ nhàng nói: "Không cần lo lắng, hẳn chỉ là trầy da thôi". Nghiêm Văn Khâm muốn cố gắng đứng dậy, Diệp Tiêu Nhiên nhìn thấy thì khẩn trương đỡ lấy nàng. Hạ Diệp chưa bao giờ nhìn thấy biểu tình này của Diệp Tiêu Nhiên, ánh mắt cô nhìn Nghiêm Văn Khâm tràn đầy lo lắng.
"Tôi không sao". Nghiêm Văn Khâm quay đầu, nhìn vào ánh mắt kinh hồn chưa tan, lại tràn ngập lo lắng và áy náy kia, nàng đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay đang đỡ lấy khủy tay nàng.
Hiện trường rất nhanh liền bị cảnh sát phong tỏa, thì ra là do Niên Thiếu Dương biết được tin tức đáng tin rằng hôm nay em trai của Hồng Anh mang theo người đi về hướng của Diệp Tiêu Nhiên. Hạ Diệp đoán được Diệp Tiêu Nhiên sẽ gặp nguy hiểm nên cùng Niên Thiếu Dương thương lượng một phen, bởi vì không muốn ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp cận Nghiêm Văn Khâm của Diệp Tiêu Nhiên mà quyết định ngay lập tức đi cứu bọn họ. Mà hai người cũng nhớ rõ Liễu Thi và Tiểu Tuyền không mang theo súng, nhưng bởi vì tự vệ mà mang theo vũ khí, cho nên lần này cũng sẽ không bị cấu thành tội.
Bọn người của Hồng Tê liền bị cảnh sát mang đi, vết thương trên lưng Nghiêm Văn Khâm bởi vì trầy da mà chảy máu, chỉ là nàng nhất định không chịu đi bệnh viện. Diệp Tiêu Nhiên ngồi trong xe thay nàng đơn giản cầm máu, Nghiêm Văn Khâm dựa vào lồng ngực Diệp Tiêu Nhiên, hơi hơi nhắm hai mắt, nàng chịu đựng đau đớn trên lưng, không hề giãy dụa, chỉ im lặng dựa vào Diệp Tiêu Nhiên, giống như yên tâm ngủ say, lại giống như bởi vì người mình đang dựa vào không bị thương mà vui mừng.
Diệp Tiêu Nhiên không dám dặt tay lên lưng Nghiêm Văn Khâm, sợ làm đau nàng, cô tùy ý để nàng dựa vào mình, chỉ là không biết từ khi nào, tay hai người vẫn gắt gao nắm chặt. Cho đến bây giờ, lòng bàn tay ấm áp của Nghiêm Văn Khâm vẫn giống như trước đây, một đường đi sâu vào lòng cô, một tâm lạnh như băng phủ kín bụi của cô dần có tia ấm áp. Lực đạo trên tay Diệp Tiêu Nhiên đột ngột gia tăng, nắm chặt lấy bàn tay người kia, ánh mắt không tự chủ được nhìn đến gương mặt an tĩnh của Nghiêm Văn Khâm.
Dựa vào lòng cô, Nghiêm Văn Khâm cảm giác rất an tâm, nàng giống như quên tất cả đau đớn, chỉ cảm thấy tiếng súng kia vẫn quanh quẩn bên tai, nàng không thể tưởng tượng được nếu người ngã xuống là Diệp Tiêu Nhiên thì bản thân sẽ như thế nào? Nàng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ làm như vậy, không do dự tiến lên đỡ viên đạn kia. Bắt đầu từ khi nào thì người phụ nữ này đã chậm rãi đi vào lòng nàng rồi? Mà mãi cho đến thời khắc sinh tử nàng mới phát hiện được được điều này. Đã rất lâu rồi không có người thân cận, bây giờ lui vào lòng ngực người này lại khiến nàng có cảm giác quen thuộc, cái cảm giác mà nàng từng nghĩ cuộc đời này sẽ không bao giờ có được nữa. Có lẽ mơ hồ đã sớm được an bài, một khắc nắm lấy tâm của nàng. Khóe miệng Nghiêm Văn Khâm không tự giác nhẹ nhàng kéo lên.
Có những tin đồn loan đi nói rằng mỗi ngày đều có thể nghe được tiếng kêu gào thảm thiết truyền ra từ bên trong trại, bắt đầu từ sáng sớm yên tĩnh mãi cho đến khi màn đêm buông xuống. Một lòng tuyệt vọng gặm nhấm vết thương chờ ánh mặt trời ngày mai, rồi lại tiếp tục sống qua từng đêm như vậy. Vì thế nên rất nhiều trại cai nghiện được xây dựng ở vùng ngoại thành, chịu sự quản lí nghiêm ngặt, đồng thời cũng rời xa thành phố ồn ào náo nhiệt, cũng đem nỗi sợ hãi cùng bầu không khí không lành mạnh rời xa công chúng, cố gắng để lại trong mắt người dân một hình ảnh tốt đẹp hơn.
Mỗi khi nghĩ đến những lời đồn này Nghiêm Văn Huy liền cảm thấy sợ hãi, mặc dù đã tìm trại cai nghiện tốt nhất thành phố A, bên trong cũng có người quen của Nghiêm Văn Khâm nhưng nàng vẫn mơ hồ không yên tâm. Tất nhiên với thân phận là nghệ sĩ dưới trướng tập đoàn Trung Á, Vu Bối Nhi cũng không phải một mình chống chọi với quá trình đau khổ này, nàng có đủ điều kiện được chăm sóc bởi những chuyên gia dinh dưỡng cùng phòng bệnh tốt nhất, cũng có bác sĩ trị liệu tốt nhất hỗ trợ điều trị, mọi chuyện cũng không đến nỗi quá khó khăn.
Nghiêm Văn Huy theo chân đến nơi này cũng không cảm thấy kì lạ gì, chỉ là vẫn không hiểu tại sao Nghiêm Văn Khâm lại chọn một nơi có địa hình như thế này? Vì muốn trấn an Vu Bối Nhi nên Nghiêm Văn Huy quyết định ở lại, nàng lo lắng một mình Vu Bối Nhi ở nơi này sẽ sinh ra sợ hãi. Tuy là tin tức đã được phong tỏa nhưng vẫn cảm thấy có chút lo lắng, đành phải dùng quan hệ để ở lại nơi này đề phòng, bảo hộ cho nàng.
Bệnh nhân nữ ở trại cai nghiện này không nhiều, đa số là gia đình có điều kiện, hơn nữa còn rất trẻ tuổi, ít nhất cũng là 18 tuổi. Các nàng có khi là phản nghịch, có khi là tò mò, mới đi vào con đường không có lối về này. Việc Vu Bối Nhi tới đây là cực kì bí mật, cả trại cai nghiện không ai dám hó hé một từ, dù sao đắc tội Nghiêm gia cũng không phải chuyện nhỏ, huống chi viện trưởng lại là người quen với Nghiêm Văn Khâm, cho nên càng không dám nhiều lời.
"Không phải là em không thể ở lại, nhưng không được ở quá lâu". Trước khi rời đi, Nghiêm Văn Khâm dặn dò Nghiêm Văn Huy.
"Chị, em biết mà". Nghiêm Văn Huy lên tiếng trả lời, trong lòng nổi lên ngũ vị tạp trần.
"Sắp đến đại thọ của ông nội rồi, gần đây không nên để chuyện gì xảy ra. Chuyện của công ty cứ để Tiểu Dương tìm chị, chị sẽ giúp em xử lí. Nhiều nhất là ba ngày, em nhất định phải trở về". Ngữ khí Nghiêm Văn Khâm nghiêm túc, không còn là giọng điệu của chị gái mà giống như một lãnh đạo đang căn dặn, sắp xếp toàn cục.
"Cám ơn chị, chỉ cần cảm xúc của Bối Nhi ổn định thì không cần đến ba ngày". Nghiêm Văn Huy lôi kéo tay Nghiêm Văn Khâm, hại chị em lại nhìn nhau. Ai nói lòng nàng không có ai hiểu, người chị này rất là hiểu mình a, cũng bởi vì vậy nên nàng càng cảm thấy mệt mỏi, không muốn gây thêm chuyện gì nữa, những thứ không thể thì không nên động vào, tâm tư gì đó cũng không nên nhìn rõ làm gì.
Diệp Tiêu Nhiên chỉ yên lặng đứng chờ một bên, không lên tiếng nói gì, nghe đoạn đối thoại của hai chị em thì cô có thể hiểu được một số chuyện. Thì ra lâu nay Nghiêm Văn Khâm không hề động đến chuyện kinh doanh của tập đoàn, nhưng vẫn có thể giúp Nghiêm Văn Huy để ý mọi chuyện. Đại thọ của Nghiêm lão thái công sắp đến, tất nhiên truyền thông sẽ rất để ý, đến lúc đó không chỉ có cha của Nghiêm Văn Huy là chủ tịch tập đoàn Nghiêm Quốc Lương, mà cha của Nghiêm Văn Khâm, quan lớn một phương Nghiêm Quốc Đống cũng sẽ cùng nhau xuất hiện. Trường cảnh như vậy là rất khó có được, đến lúc đó biết đâu sẽ xuất hiện một ít tin tức có lợi cho mình cũng nên.
Nghiêm Văn Khâm a Nghiêm Văn Khâm, tiếp cận được cô quả nhiên là một chiêu rất lợi hại, Tô gia cho dù có lớn mạnh thế nào thì làm sao đối đầu với danh môn vọng tộc được chứ? Với năng lực của Nghiêm Văn Khâm thì làm sao có thể chỉ làm một thẩm phán nho nhỏ kia được? Hòn ngọc quý của Nghiêm gia chưa tỏa sáng, bất quá là đang chờ thời gian cùng cơ hội mà thôi.
Nhìn thấy những chuyện trước mắt, dòng suy nghĩ của Diệp Tiêu Nhiên sắp xếp rất nhanh, rất nhiều lúc bước này vừa ra thì cô đã chuẩn bị cho bước tiếp theo, đánh hơi được tin tức hữu dụng nhất định sẽ lợi dụng triệt để. Nếu như không có khả năng tiên đoán và cơ trí như vậy, cô sẽ không thể có được thành tựu như ngày hôm nay.
"Chúng ta về trước thôi, thật có lỗi quá, lại làm phiền cô rồi". Nghiêm Văn Khâm dặn dò Nghiêm Văn Huy xong thì đi đến bên người Diệp Tiêu Nhiên, trên mặt vẫn lộ ý cười nhàn nhạt, vẫn tao nhã khiêm tốn có lễ như cũ.
"Khách sao rồi, chúng ta đi thôi". Diệp Tiêu Nhiên khôi phục tâm trạng nói.
Đối thoại khách sáo như vậy tựa hồ đã thành thói quen của hai người, giống như đang kéo ra một khoảng cách giữa cả hai. Hai người ngồi trong xe cũng không nói gì nhiều, cứ nghĩ gặp gỡ nhau như vậy là đủ rồi, lại không hề biết rằng nguy hiểm đang cận kề ở bên.
Đoạn quốc lộ này đi xuyên qua núi, hai bên đều là sườn dốc, độ dốc không lớn nhưng lại không có rào chắn, độ rộng của đường chỉ đủ hai xe đi ngang qua nhau. Tài xế thấy đoạn đường này khá nguy hiểm, lại là đường một chiều, cho nên chạy khá chậm, không ngờ được khi vừa rẽ một cái thì phía trước xuất hiện chướng ngại vật. Liễu Thi ngồi ở ghế phụ lái nhìn thấy liền bắt đầu đề cao cảnh giác, nàng liếc nhìn tài xế Tiểu Tuyền, lại nhìn về gương chiếu hậu thì thấy được một chiếc xe việt dã đang dùng tốc độ cực nhanh từ đằng sau lao về hướng này.
Phía trước không thể đi, phía sau lại xuất hiện chiếc xe không rõ đang tiếp cận, Tiểu Tuyền thông minh liền nhận ra, quay đầu nói: "Kiêu tỷ, ngồi cẩn thận". Diệp Tiêu Nhiên nghe thấy liền cúi người sang cài dây an toàn cho Nghiêm Văn Khâm, Nghiêm Văn Khâm nhìn lại cũng phát hiện tình huống lúc này.
Tiểu Tuyền đạp chân ga phóng lên, xe việt dã việt dã vẫn không giảm tốc độ lao đến, Liễu Thi vẫn chăm chú quan sát phía sau, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh, lại nhìn thấy Diệp Tiêu Nhiên vẫn chưa mang dây an toàn, Nghiêm Văn Khâm đang cúi người nâng tay muốn giúp cô, thì ngay lúc này hai xe liền va chạm. Tiểu Tuyền rất nhanh né sang, thân mình cũng nhanh chóng ổn định lại, Diệp Tiêu Nhiên tay phải nắm chặt cửa xe, tay trái ôm chầm lấy Nghiêm Văn Khâm, sợ lại xảy ra va chạm mạnh gì.
Xe việt dã vượt lên phía trước bọn họ, lại không đi lên luôn mà quay đầu xe trở lại, Tiểu Tuyền nhấn ga muốn vượt lên, tầm mắt chăm chú nhìn phía trước, không hề phát hiện nguy hiểm đang ập đến từ đằng sau.
"Cẩn thận phía sau!". Nghiêm Văn Khâm hét lên một tiếng, nhưng đã muộn, chỉ trong tích tắc liền cảm nhận được va chạm mãnh liệt truyền đến, thân thể người trong xe liền vọt về trước. Những người khác có thắt dây an toàn thì không sao, chỉ có Diệp Tiêu Nhiên thân thể không tự chủ được ngã mạnh lên, cũng may ngay lập tức được Nghiêm Văn Khâm giữ lại.
Tay cả hai gắt gao nắm cùng một chỗ, nhìn chiếc xe màu trắng có rèm che phía sau, mà phía trước xe việt dã cũng đang đến gần, nguy hiểm cận kề hết sức căng thẳng.
"Xuống xe!". Diệp Tiêu Nhiên quyết đoán đưa ra mệnh lệnh, Tiểu Tuyền lập tức phanh lại, Diệp Tiêu Nhiên mở cửa xe, lôi kéo Nghiêm Văn Khâm đi xuống, Liễu Thi và Tiểu Tuyền đi sau hai bên.
"Chạy về phía chân núi đi". Nghiêm Văn Khâm quan sát địa hình một chút, tuy có chút hiểm trở nhưng độ dốc không lớn, quốc lộ này là bám núi mà lên, phía dưới chắc chắn là chân núi, địa thế khá giống như bậc thang, khoảng cách bất quá chỉ hơn trăm mét.
Xe việt dã cũng tông thẳng vào xe của bọn họ, người từ hai xe cũng bắt đầu ra ngoài, tám người, trong tay cầm đủ từ thiết côn cho đến dao, chậm rãi tiến lên. Tay Tiểu Tuyền cùng Liễu Thị đồng loạt đặt lên thắt lưng, Liễu Thi rút ra một cây côn điện co giãn được, còn Tiểu Tuyền là một đoản đao, Liễu Thi kêu lên: "Kiêu tỷ, mau đi đi, chúng tôi ở đây chống đỡ".
"Một người cũng đừng nghĩ chạy thoát". Nói xong, mấy người kia giơ hung khí vọt lên. Diệp Tiêu Nhiên lôi kéo tay Nghiêm Văn Khâm chạy về phía chân núi, nhưng bọn chúng cũng chia làm hai đường, bốn người cầm chân Liễu Thi, Tiểu Tuyền, bốn người khác nhanh chóng đuổi theo hướng Diệp Tiêu Nhiên.
Thân thủ Liễu Thi bất phàm, rất nhanh đã có hai người bị nàng xảo diệu tránh né rồi đánh bại, lại ra tay diệt đi hai kẻ đang muốn đuổi theo Diệp Tiêu Nhiên. Nàng quay đầu nhìn thấy Tiểu Tuyền đang nguy hiểm, một đao đang muốn chém tới ót Tiểu Tuyền thì bị côn phóng ra chặn lại.
"Liễu tỷ, đừng để ý tôi, mau đi giúp Kiêu tỷ!". Thân trong nguy hiểm nhưng Tiểu Tuyền vẫn không quên an nguy của Diệp Tiêu Nhiên.
Hai sát thủ đuổi theo mắt nhìn thấy đã muốn bắt kịp thì Diệp Tiêu Nhiên đưa tay đẩy Nghiêm Văn Khâm đi, kêu lên: "Đi mau!". Đồng thời nghiêng người tránh đi một đao đang bổ tới, lại một người khác cầm đao vọt đến, Diệp Tiêu Nhiên chế trụ cổ tay hắn, nâng chân một cước đá vào bụng. Cảm giác được sát khí từ đằng sau, nhưng không ngờ tên đang bị cô giữ lại giật khủy tay vào lưng, trọng lực khiến người cô khụy xuống, vì vậy mà xảo diệu tránh được một đao vừa đến.
Cô xoay người bắt lấy tay người nọ, một chiêu đánh rớt đao trong hắn, nâng đầu gối một chiêu lên bụng, dùng sức mà đánh, người kia liền kêu một tiếng đau đớn rồi ngã xuống đất. Xoay người nhìn thấy tên còn lại đã cầm đao bổ về đầu mình, nhưng lại bị ai đó gắt gao giữ chặt. Hai mắt Nghiêm Văn Khâm sáng như đuốc, động tác bắt lấy tay người kia không hề mất sức, nàng giật ngược tay hắn lại, giơ chân đá tới, rồi ngay lập tức nghiêng người tránh đi, vọt đến phía sau hắn, một tay chế trụ cổ hắn, một cước đá lên lưng, người kia mất trọng tâm ngã liền xuống đất.
Diệp Tiêu Nhiên còn chưa kịp kinh ngạc thân thủ của Nghiêm Văn Khâm thì đã nhìn thấy hai người khác chạy đến, mà hai tên trên mặt đất lúc nãy cũng đã đứng dậy.
"Đi mau, Văn Khâm, mục tiêu của chúng là tôi". Diệp Tiêu Nhiên lại thúc giục Nghiêm Văn Khâm rời đi, Nghiêm Văn Khâm trở tay nắm lấy tay cô, nhìn nói: "Muốn đi thì cùng nhau đi". Tay hai người nắm chặt một chỗ, Diệp Tiêu Nhiên nhìn nàng, dùng sức gật đầu, đi đến bên cạnh nàng, hai người tựa lưng mà đứng.
"Hừ, các người hôm nay ai cũng đừng nghĩ đến trốn thoát". Người đứng đầu là một nam nhân, trong mắt lộ ra tà ác, trên mặt là một vẻ cố sức cuồn cuộn.
"Thực xin lỗi, Văn Khâm, liên lụy cô rồi". Diệp Tiêu Nhiên nhìn tình cảnh trước mắt mà mỉm cười không chút lo sợ, giọng nói vẫn mang theo lạnh nhạt nhưng vô cùng thỏai mái. Nghiêm Văn Khâm lại càng là tư thái băng sơn bất động thanh sắc, khóe miệng mỉm cười nhè nhẹ, dựa vào bả vai Diệp Tiêu Nhiên, vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô.
"Cùng nhau sống chết". Nói xong gắt gao siết chặt tay Diệp Tiêu Nhiên. Lòng bàn tay vẫn ấm áp như trước, thậm chí là còn muốn nhiều hơn nữa, mà tư vị trong lòng lại càng sâu sắc, loại sinh tử gắn bó này, cảm giác như quen thuộc mà cũng xa lạ.
Diệp Tiêu Nhiên đã đoán trước được sẽ có chuyện xảy ra, chỉ là không lường được mọi chuyện lại khó giải quyết như vậy. Cô vốn không muốn để Nghiêm Văn Khâm bị thương, một chút cũng không muốn. Cô chưa bao giờ nghĩ đến tiếp cận nàng, lợi dụng nàng là đem đến nguy hiểm cho nàng, bây giờ mọi chuyện phát sinh bất ngờ như vậy, cô không có thời gian suy nghĩ, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là bảo vệ Nghiêm Văn Khâm chu toàn.
"Tiêu Nhiên". Nghiêm Văn Khâm nhẹ gọi một tiếng, Diệp Tiêu Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Nghiêm Văn Khâm, nhìn đến ánh mắt của nàng, chỉ liếc một cái thì đã hiểu nhau.
Có lẽ là ông trời an bài, để hai người ngay lúc này dẫm đạp lên tất cả, để hai người ở giữa chốn núi rừng nảy sinh biến hóa.
"Lên cho tôi". Tên cầm đầu hô một tiếng, ba người kia liền nắm chặt dao vọt lên. Diệp Tiêu Nhiên cùng Nghiêm Văn Khâm ăn ý vươn tay bắt đầu động thủ, tay không tất nhiên không thể ngăn cản vũ khí của chúng, Diệp Tiêu Nhiên liền cởi áo gió, hướng bọn chúng ném đi, cản trở tầm nhìn của chúng. Đến khi ngẩng đầu thì đã thấy hai người Diệp Tiêu Nhiên và Nghiêm Văn Khâm đồng thời tiến lên, động tác đồng loạt đá vào bụng những người kia. Nghiêm Văn Khâm xoay người một cái, mượn lực đá văng hắn đến một người khác.
"Tránh đi". Nghiêm Văn Khâm kêu lên, Diệp Tiêu Nhiên ngay lập tức nghiêng người, ổn định thân mình, mấy tên đuổi theo nhất thời không phát hiện dưới chân trơn trượt, mất trọng tâm liền thuận thế ngã xuống sườn núi. Tên cầm đầu nhìn thấy tay sai của mình bị đùa giỡn, nổi giận rút ra khẩu súng bên hông, kêu lên: "Diệp Tiêu Nhiên!".
Diệp Tiêu Nhiên quay đầu nhìn, họng súng đen ngòm đã ở ngay đối diện, Nghiêm Văn Khâm cũng dừng cước bộ, nhìn thấy súng chỉa vào Diệp Tiêu Nhiên thì trong lòng bối rối, nhưng sắc mặt vẫn bĩnh tĩnh dị thường. Khoảng cách gần như vậy thì không thể nào bắn trượt, Diệp Tiêu Nhiên lúc này là cực kì nguy hiểm, mắt nhìn thấy người kia tức giận đến muốn bóp cò thì Nghiêm Văn Khâm đột nhiên cười lớn, nói: "Người nào có lá gan to như vậy, Dạ Kiêu mà cũng dám động đến!".
"Ha, Dạ Kiêu? Làm việc không lưu đường sống mới có kết cục như bây giờ. Hôm nay tao nhất định phải báo thù cho chị tao!".
"Hồng Tê?". Ngữ khí nghi vấn của Diệp Tiêu Nhiên vừa ra thì thu hút được lực chú ý của Hồng Tê. Gọi được tên của hắn tất nhiên sẽ biết bối cảnh của hắn, Hồng Tê, em trai ruột của Hồng Anh, lẫn lộn trong sòng bạc, dựa vào địa vị của Hồng Anh mà diễu võ dương oai, không làm được tích sự gì, nhưng là tỷ đệ tình thâm. Cô vẫn luôn quan sát hướng đi của người này, nhưng không ngờ vẫn để lại sai sót.
"Hai người chúng mày đều phải chết, chỉ có mày chết rồi Trầm gia mới bảo vệ chị tao. Để tao xem nếu tao cùng một lúc bắn chết chúng mày, thì còn có ai dám động đến chị tao nữa". Giọng nói Hồng Tê rất lớn, một bộ không quan tâm sống chết, Diệp Tiêu Nhiên phiêu mắt một cái thì nhìn thấy Liễu Thi đã chạy đến đây, cách đó không xa là Tiểu Tuyền đang ngã trên mặt đất, có vẻ là đã bị thương.
"Liễu Thi, không cần đến đây, chăm sóc cho Tiểu Tuyền đi". Một câu ra lệnh của Diệp Tiêu Nhiên khiến Liễu Thi dừng bước, sốt ruột nhìn họng súng kia nhưng không thể làm gì. Diệp Tiêu Nhiên không cho thủ hạ mang súng ra khỏi cửa, hơn nữa gần đây hay đến pháp viện và chỗ Nghiêm Văn Khâm, nên càng không thể để lộ mục đích. Nếu như có súng trong tay thì với khoảng cách như bây giờ, Hồng Tê đã sớm ngã xuống đất rồi.
"Hồng Tê, nếu mày dám động thủ thì cũng đừng mong sống sót". Liễu Thi vẫn chăm chú quan sát Hồng Tê, tay đặt bên hông, lén lấy ra tuyệt kĩ phi đao của mình, chỉ là nàng không dám lộn xộn, sợ hắn phát hiện động tác của mình, chọc giận hắn nổ súng.
"Haha, chết đến nơi còn ra vẻ, khó trách nhiều người bán mạng cho mày như vậy, có lẽ tao cũng muốn lưu danh muôn đời, đường đường là Kiêu tỷ lại chết trong tay tao. Mày đi chết đi!". Hắn phẫn nộ rống lên, nâng súng, ngón tay bóp cò.
"Pằng!". Tiếng vang rất lớn vang vọng trong rừng, đánh vỡ sự yên lặng của buổi chiểu. Diệp Tiêu Nhiên bỗng nhiên cảm giác được trên người mình xuất hiện một người, hai mắt cô trừng lớn, nhìn máu tươi thấm ra từ sau lưng Nghiêm Văn Khâm.
"Văn Khâm!". Diệp Tiêu Nhiên thất thanh kêu lên, hai tay đỡ lấy vai Nghiêm Văn Khâm. Thời khắc này thời gian như ngừng lại, cả khu rừng chỉ còn lại tiếng lá rụng, lòng của cô đau đớn như bị thứ gì đánh trúng. Đôi mắt cô nhìn Nghiêm Văn Khâm tràn ngập nghi hoặc, những gì muốn hỏi muốn nói đều hiện lên trên mặt.
"Vì sao? Vì sao lại đỡ đạn cho mình?
"Cô không sao chứ?". Diệp Tiêu Nhiên vẫn còn chưa hoàn hồn thì thanh âm suy yếu vô lực của Nghiêm Văn Khâm đã vang lên, trán nàng bởi vì đau đớn mà thấm ra lớp mồ hôi lạnh Thời khắc kia như chỉ mành treo chuông, nàng chưa kịp nghĩ gì cả, chỉ duy nhất không muốn để Diệp Tiêu Nhiên bị thương. Nàng không kịp đắn đo liền vọt lên, một khắc sau mới cảm nhận đau đớn kịch liệt từ sau lưng đánh úp lên từng dây thần kinh.
Liễu Thi nhân cơ hội phóng phi đao ra, đao cắm thẳng vào tay người đang cầm súng, Hồng Tê rên rỉ một tiếng, máu nhanh chóng tràn ra ngoài, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ, tay trái nhặt súng lên, nhưng chưa kịp làm gì thì bị một người đá tới, lăn xuống dốc núi. Hạ Diệp đột nhiên xuất hiện khiến mọi người đều kinh ngạc, lại chưa kịp hỏi gì thì nàng đã chạy đến chỗ Diệp Tiêu Nhiên đang ngã xuống đất. Bước chân nàng có chút kích động, cứ nghĩ mình đến trễ, không ngờ lại thấy được người bị thương là Nghiêm Văn Khâm.
"Văn Khâm, cô sao rồi?". Diệp Tiêu Nhiên vội vã kéo Nghiêm Văn Khâm vào lòng mình, lo lắng hỏi, đuôi lông mày Nghiêm Văn Khâm chỉ hơi cau lại, nhẹ nhàng nói: "Không cần lo lắng, hẳn chỉ là trầy da thôi". Nghiêm Văn Khâm muốn cố gắng đứng dậy, Diệp Tiêu Nhiên nhìn thấy thì khẩn trương đỡ lấy nàng. Hạ Diệp chưa bao giờ nhìn thấy biểu tình này của Diệp Tiêu Nhiên, ánh mắt cô nhìn Nghiêm Văn Khâm tràn đầy lo lắng.
"Tôi không sao". Nghiêm Văn Khâm quay đầu, nhìn vào ánh mắt kinh hồn chưa tan, lại tràn ngập lo lắng và áy náy kia, nàng đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay đang đỡ lấy khủy tay nàng.
Hiện trường rất nhanh liền bị cảnh sát phong tỏa, thì ra là do Niên Thiếu Dương biết được tin tức đáng tin rằng hôm nay em trai của Hồng Anh mang theo người đi về hướng của Diệp Tiêu Nhiên. Hạ Diệp đoán được Diệp Tiêu Nhiên sẽ gặp nguy hiểm nên cùng Niên Thiếu Dương thương lượng một phen, bởi vì không muốn ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp cận Nghiêm Văn Khâm của Diệp Tiêu Nhiên mà quyết định ngay lập tức đi cứu bọn họ. Mà hai người cũng nhớ rõ Liễu Thi và Tiểu Tuyền không mang theo súng, nhưng bởi vì tự vệ mà mang theo vũ khí, cho nên lần này cũng sẽ không bị cấu thành tội.
Bọn người của Hồng Tê liền bị cảnh sát mang đi, vết thương trên lưng Nghiêm Văn Khâm bởi vì trầy da mà chảy máu, chỉ là nàng nhất định không chịu đi bệnh viện. Diệp Tiêu Nhiên ngồi trong xe thay nàng đơn giản cầm máu, Nghiêm Văn Khâm dựa vào lồng ngực Diệp Tiêu Nhiên, hơi hơi nhắm hai mắt, nàng chịu đựng đau đớn trên lưng, không hề giãy dụa, chỉ im lặng dựa vào Diệp Tiêu Nhiên, giống như yên tâm ngủ say, lại giống như bởi vì người mình đang dựa vào không bị thương mà vui mừng.
Diệp Tiêu Nhiên không dám dặt tay lên lưng Nghiêm Văn Khâm, sợ làm đau nàng, cô tùy ý để nàng dựa vào mình, chỉ là không biết từ khi nào, tay hai người vẫn gắt gao nắm chặt. Cho đến bây giờ, lòng bàn tay ấm áp của Nghiêm Văn Khâm vẫn giống như trước đây, một đường đi sâu vào lòng cô, một tâm lạnh như băng phủ kín bụi của cô dần có tia ấm áp. Lực đạo trên tay Diệp Tiêu Nhiên đột ngột gia tăng, nắm chặt lấy bàn tay người kia, ánh mắt không tự chủ được nhìn đến gương mặt an tĩnh của Nghiêm Văn Khâm.
Dựa vào lòng cô, Nghiêm Văn Khâm cảm giác rất an tâm, nàng giống như quên tất cả đau đớn, chỉ cảm thấy tiếng súng kia vẫn quanh quẩn bên tai, nàng không thể tưởng tượng được nếu người ngã xuống là Diệp Tiêu Nhiên thì bản thân sẽ như thế nào? Nàng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ làm như vậy, không do dự tiến lên đỡ viên đạn kia. Bắt đầu từ khi nào thì người phụ nữ này đã chậm rãi đi vào lòng nàng rồi? Mà mãi cho đến thời khắc sinh tử nàng mới phát hiện được được điều này. Đã rất lâu rồi không có người thân cận, bây giờ lui vào lòng ngực người này lại khiến nàng có cảm giác quen thuộc, cái cảm giác mà nàng từng nghĩ cuộc đời này sẽ không bao giờ có được nữa. Có lẽ mơ hồ đã sớm được an bài, một khắc nắm lấy tâm của nàng. Khóe miệng Nghiêm Văn Khâm không tự giác nhẹ nhàng kéo lên.
Tác giả :
Cẩm Phong