Chưởng Ôn
Chương 11: Xử lý phiền toái
Biết được nàng và em gái cùng đến, Diệp Tiêu Nhiên có quả thật chút kinh ngạc, không nói đến trường hợp như vậy không thích hợp để người như Nghiêm Văn Khâm xuất hiện, chỉ riêng việc quan hệ nhân viên bà chủ của Vu Bối Nhi và Nghiêm Văn Huy mà có thể khiến hai chị em Nghiêm gia không để ý tới tình cảnh hỗn loạn mà cùng xuất đầu lộ diện, cũng đủ khiến người khác tò mò.
Nhìn ngoài cửa có rất nhiều phóng viên cùng với bên trong một đám người vây quanh, với tình cảnh hỗn loạn như vậy, cô ấy sẽ xử lý như thế nào đây? Nghiêm Văn Khâm đứng một góc chăm chú nhìn Diệp Tiêu Nhiên. Cô vẫn như trước không hề thay đổi sắc mặt, bình tĩnh đứng một bên nhìn những người này, giống như đã trải qua rất nhiều lần, mới có thể khiến người khác không thể từ trên nét mặt của cô mà nhận ra điều gì. Che giấu càng sâu bao nhiêu thì cái cảm giác cô tịch ấy lại càng mạnh mẽ, mỗi lần cảm nhận được nó đều khiến Nghiêm Văn Khâm đối với quá khứ của Diệp Tiêu Nhiên càng thêm tò mò.
Mặc dù là đứng trong góc, không hề xuất hiện trước tầm mắt của mình nhưng Diệp Tiêu Nhiên vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở của Nghiêm Văn Khâm.
Đợi cho đám người tản ra, Nghiêm Văn Huy mới bước nhanh về phía trước, muốn vọt vào trong phòng nhưng lại bị ngăn lại, Nghiêm Văn Huy quay đầu nhìn qua Diệp Tiêu Nhiên, Diệp Tiêu Nhiên khẽ phất tay ý bảo để cho nàng ấy đi vào.
Đi theo Nghiêm Văn Huy vào trong phòng, Nghiêm Văn Khâm chỉ liếc nhìn Diệp Tiêu Nhiên một cái, lễ phép gật đầu chào hỏi, không kịp mở miệng hàn huyên thì đã nghe đến thanh âm tát tai trong trẻo phát ra từ trong phòng.
"Văn Huy!". Nghiêm Văn Khâm tiến lên giữ chặt Nghiêm Văn Huy đang tức giận, chỉ thấy Vu Bối Nhi sắc mặt trắng bệt lui vào một góc, còn người con trai bị đánh thì bưng lấy bên mặt, có chút sợ hãi nhìn Nghiêm Văn Huy. Bên cạnh còn có hai nam nhân khác, nhìn thấy Nghiêm Văn Huy cũng không dám nói lời nào.
"Các người hít thuốc phiện cũng được, ăn chơi quậy phá thế nào cũng được, tôi chưa từng quản các người, nhưng không cần chạm đến giới hạn của tôi!". Ngữ khí nghiêm khắc của Nghiêm Văn Huy khiến những người kia không dám phát tác cái gì. Một Nghiêm tổng ngày thường tao nhã, đối với người ngoài luôn khiêm tốn thì đây là lần đầu tiên bọn họ thấy nàng tức giận như vậy.
Bên trong giới giải trí, lây dính thuốc phiện, tiềm quy tắc, tất cả mọi người đều biết rất rõ. Nghiêm Văn Huy cho đến bây giờ đều mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng hiện tại lại đem Vu Bối Nhi kéo vào, không những đột nhiên khiến truyền thông bắt được mà còn để Nghiêm Văn Huy tự mình đến đây, lại còn nổi giận, làm cho bọn họ nhất thời vô thố.
"Thực xin lỗi, Nghiêm tổng, thực xin lỗi.". Chàng trai bị đánh liên tục cúi đầu, hắn là nam diễn viên mới nổi gần đây của Trung Á, lần này ở thành phố A quay cảnh kết của một bộ phim, trùng hợp thấy được Vu Bối Nhi đang làm đại sứ từ thiện cho công ty cổ phần Hoằng Đạt thì liền kéo ra ngoài vui chơi một chút, muốn để Vu Bối Nhi nếm thử chút thuốc phiện, không ngờ tới lại có thể nháo ra phong ba lớn như vậy.
Càng khiến cho người ta không thể lý giải là một người luôn luôn ngoan ngoãn, chú ý hành vi như Vu Bối Nhi tại sao có thể dính đến chuyện như thế này.
Vu Bối Nhi ngồi ở một góc, hai tay ôm lấy đầu gối, đầu cúi rất thấp, khoảnh khắc nàng thấy Nghiêm Văn Huy xuất hiện, trong lòng đột nhiên trầm xuống, hơn nữa bị thuốc phiện làm mê man, sắc mặt tái nhợt, thần trí cũng có chút hốt hoảng. Nghiêm Văn Huy nhìn thấy Vu Bối Nhi như vậy thì đau lòng không thôi, thậm chí có chút không dám tiến lên, Nghiêm Văn Khâm lại tiến lên từng bước, từ từ ngồi xuống, hai tay ôm lấy Vu Bối Nhi, nhẹ giọng gọi nàng: "Bối Nhi... Bối Nhi...". Vu Bối Nhi vẫn là cúi đầu không lên tiếng.
"Bối Nhi, là chị Văn Khâm đây". Nghiêm Văn Khâm khẽ kéo cánh tay nàng, thanh âm nhu hòa, Vu Bối Nhi nghe được mới chậm rãi ngẩng đầu lên, trong nháy mắt ấy như là nhìn thấy người thân thiết nhất, tất cả ủy khuất cùng hoảng sợ đều phát ra, hai tay ôm lấy cổ Nghiêm Văn Khâm gắt gao không muốn buông. Nghiêm Văn Khâm vỗ nhẹ lưng Vu Bối Nhi, an ủi nói: "Không có việc gì, có chị ở đây". Lời nói cứng cỏi hữu lực, lại mang theo ấm áp khiến người ta không thể chống cự mà an tâm dựa dẫm.
Trong lúc lơ đãng ngẩng đầu Nghiêm Văn Khâm bắt gặp tầm mắt Diệp Tiêu Nhiên đang nhìn mình, ánh mắt cô như nước, trầm tĩnh không gợn sóng, vẫn bình đạm nhìn mọi việc trước mắt.
"Xe chờ bên ngoài, các cậu về trước cho tôi, không cần tiếp tục ở đây dọa người như vậy". Đuôi lông mày Nghiêm Văn Huy khẽ nhấc lên, mấy người kia vội vàng nghe lệnh nhanh chóng rời khỏi phòng. Nghiêm Văn Huy quay đầu nhìn Diệp Tiêu Nhiên, khôi phục lại ngữ khí bình thản thường ngày, nói: "Chuyện hôm nay phiền toái đến cô rồi, Diệp tổng".
"Ở nơi của tôi xảy ra chuyện như vậy thì là lỗi của tôi mới đúng. Tất cả hình ảnh tôi cũng đã xử lý rồi, không sót thứ gì, tôi có thể cam đoan chuyện hôm nay sẽ không truyền ra ngoài". Diệp Tiêu Nhiên nói.
"Cám ơn, chuyện này nếu sau này có phiền phức gì thì truyền thông Trung Á cũng không khoanh tay đứng nhìn, nếu cần gì thì Diệp tổng cứ nói". Nghiêm Văn Huy hiện lộ ra phong phạm người đứng đầu, chung quy vẫn là ở thương trường nhiều năm như vậy, có phong thái của thế đại gia tộc không nói, mà cỗ nhu hòa đẹp đẽ trong mắt kia lại có chút tương tự như Nghiêm Văn Khâm.
Nữ nhân đi ra từ Nghiêm gia, tất nhiên không thể coi thường?
"Bối Nhi, chị Văn Khâm đưa em về nhà". Nói xong nâng Vu Bối Nhi đứng lên, Nghiêm Văn Huy nhìn Vu Bối Nhi mà vừa giận vừa đau, Vu Bối Nhi cũng không dám đối diện tầm mắt Nghiêm Văn Huy, chỉ một mực vùi vào lòng Nghiêm Văn Khâm.
"Chúng tôi đi trước, Diệp tổng".
Diệp Tiêu Nhiên gật gật đầu, Nghiêm Văn Huy rời khỏi phòng trước, Nghiêm Văn Khâm ôm bả vai Vu Bối Nhi, lúc rời đi lại nhìn sâu vào mắt Diệp Tiêu Nhiên. Cô vẫn là giữ thói quen cất giấu tính tình trong lòng, nhiều năm qua đi đã dưỡng thành một tâm phòng bị mạnh mẽ, đối mặt với chuyện gì cũng không thể khiến người khác nhìn ra được cảm xúc của cô. Mặc dù một cái liếc mắt nhu tình như nước kia của Nghiêm Văn Khâm, giống như trăng sáng giữa đêm đông, cho cô một tia an yên cũng không thể nhìn ra được một chút gợn sóng trong đôi mắt ấy.
Đợi cho người trong phòng rời đi hết thì Diệp Tiêu Nhiên mới quay đầu hỏi Niên Thiếu Dương: "Có bắt được người không?".
"Bắt được, đang ở tầng hầm, bây giờ tôi đưa cô đi". Niên Thiếu Dương trả lời.
Ít có người biết được trong văn phòng Diệp Tiêu Nhiên tồn tại một tầng hầm, Diệp Tiêu Nhiên là muốn để lại cho mình một đường lui, nếu phát sinh chuyện khẩn cấp gì thì cũng có thể thông qua nó đi ra ngoài. Đồng thời tầng hầm này cũng thường xuyên dùng làm một ít chuyện đặc thù.
"Kiêu tỷ, Kiêu tỷ, tôi sai rồi, tôi không dám nữa đâu.... Cầu xin cô tha cho tôi". Một người đàn ông quỳ rạp trên mặt đất, nhìn thấy Diệp Tiêu Nhiên đi đến thì như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, đưa tay bắt lấy ống quần Diệp Tiêu Nhiên cầu xin tha thứ. Trên trán chảy đầy máu, hắn vội nâng tay áo lau đi, ánh mắt khẩn thiết nhìn Diệp Tiêu Nhiên.
Diệp Tiêu Nhiên không chút nhúc nhích đứng yên, hờ hững nhìn hắn, ánh mắt lạnh đến làm cho tâm người ta đóng băng, không một tia tình cảm, nhưng lại cô tịch trống rỗng. Trong mắt cô chưa từng có ai, cũng chưa từng có cảm tình, cảm xúc của cô vĩnh viễn chỉ có lạnh lùng, khi xã giao cùng đại ca hắc đạo hay quan viên thì là tươi cười lãnh diễm, dù là thế nào cũng đều khiến người ta không dám đến gần.
Người đàn ông vẫn nắm lấy ống quần Diệp Tiêu Nhiên không buông, máu trên tay nhiễm qua ống quần, Liễu Thi nhìn thấy thì một cước đạp lên lưng hắn, quát lên: "Buông ra". Hắn hét lên một tiếng thảm thiết nhưng vẫn gắt gao nắm chặt, một tay không đủ biến thành hai tay ôm lấy chân Diệp Tiêu Nhiên, máu trên mặt cọ qua ống quần Diệp Tiêu Nhiên, hắn thở hồng hộc kêu lên: "Thực xin lỗi, Kiêu tỷ, tôi không hiểu quy củ, thật sự không dám nữa, cô tha cho tôi một lần đi, tha mạng cho tôi.... tha cho tôi". Nói xong thế nhưng lại oa oa khóc lớn lên.
"Buông tay". Diệp Tiêu Nhiên lạnh lùng phun ra hai chữ, nhìn nam nhân này, ánh mắt hắn ban đầu là cầu xin dần trở nên sợ hãi, nhưng vẫn cố giữ lấy hi vọng nhỏ nhìn Diệp Tiêu Nhiên.
"Ngươi là chán sống phải không, dám ở chỗ của ta bán hàng?". Diệp Tiêu Nhiên cúi người nắm lấy cằm người đàn ông, hắn bị dọa đến nước mắt chảy ra, khóc thút thít, nói: "Kiêu tỷ, không phải tôi, tôi làm sao lại có lá gan kia được. Là Hồng tỷ nói nơi này bán hàng rất tốt, đều là nhà giàu, cho nên...".
"Chát". Một cái tát thanh thúy dừng trên mặt người nọ, đánh xong cô không tự giác lắc lắc tay, Liễu Thi liền đưa lên một cái khăn mỏng, cô lau tay của mình, lại ngồi xổm xuống. Người nọ nhát gan ngẩng đầu, Diệp Tiêu Nhiên cười cười, lấy khăn tay lau đi vết máu trên mặt hắn, nói: "Trở về nói với Hồng tỷ kia của ngươi, nếu lần sau còn dám ở chỗ của ta bán hàng, ta chẳng những tịch thu hàng của ả, mà còn có thể khiến ả vĩnh viễn không bán được hàng". Nói xong nhìn thoáng qua Liễu Thi, Liễu Thi hiểu ý sai người kéo hắn dậy, nhét vải vào miệng rồi lôi ra ngoài.
"Hắn cũng chỉ là người mới, cái gì cũng không hiểu, tin nặc danh, thuốc phiện, xem ra lần này Tô gia muốn cho chúng ta một kích trí mạng, chỉ sợ không lâu nữa người của cục công an sẽ đến.". Niên Thiếu Dương nói.
"Hồng Anh chẳng qua chỉ là một tiểu độc trùng ăn cơm của Trầm gia, lại dám đến chỗ chúng ta sinh sự". Liễu Thi nói, đối với mạng lưới bên trong cùng bên ngoài của Trầm Uy hay việc làm ăn của hắn bọn họ ít nhiều cũng hiểu được, khi nhắc đến cái tên này, tự nhiên sẽ rõ ràng.
"Chỉ sợ không đơn giản như vậy". Diệp Tiêu Nhiên chậm rãi phun ra một câu, nhấc chân rời đi, lại nhìn thoáng qua vết máu trên quần mình mà có chút xuất thần, nghĩ nghĩ, vẫn là nâng cước bộ đi ra ngoài. Con đường này, nếu cô đã bước lên thì không nghĩ đến quay đầu lại.
Hạ Diệp vẫn một mực chờ trong văn phòng, lúc nhìn thấy vết máu trên ống quần Diệp Tiêu Nhiên thì có chút bối rối khẩn trương, tiến lên khẽ kêu: "Kiêu tỷ, chị bị thương?". Trong mắt tràn ngập lo lắng, hận không thể kéo lên thay Diệp Tiêu Nhiên kiểm tra một chút, Diệp Tiêu Nhiên liếc qua quần mình, thản nhiên nói: "Không có chuyện gì".
"Cô về trước đi". Niên Thiếu Dương nói, Hạ Diệp nhìn thoáng qua Diệp Tiêu Nhiên, thấy cô đang đỡ trán, trên mặt hiện lên một tia mệt mỏi, khiến Hạ Diệp một trận đau lòng.
Nàng chỉ hận không thể thay cô gánh hết mọi chuyện, cũng hận mình không thể thu được tin tức hữu dụng với Diệp Tiêu Nhiên. Có lẽ điều tra ra được người đứng sau màn hạ độc thủ hôm nay cũng là một trợ giúp, nhiều người như vậy muốn đối phó với cô, cô sẽ gặp nguy hiểm, công phu của Liễu Thi liệu có đủ không? Dù sao cũng chỉ là phụ nữ, nếu có chuyện gì có thể bảo vệ được nữ thần của nàng không?
Ở đại học nàng từng học qua quyền đạo, bây giờ sử dụng vẫn tốt, vóc dáng nàng cao, ít nhất là cao hơn Liễu Thi đi. Còn Niên Thiếu Dương mặc dù cũng thường xuyên ở gần Diệp Tiêu Nhiên nhưng cũng vì làm việc mà cũng có lúc không ở bên... Cận thần này, không đủ a. Thị vệ có, cận thần có, nàng vừa lúc tiến vào làm quan ngoại giao kiêm bảo tiêu cũng tốt nha. Hạ Diệp tốt đẹp suy nghĩ, chuẩn bị ra ngoài thì bị Diệp Tiêu Nhiên gọi lại, nàng hưng phấn quay đầu, hỏi: "Vâng, Kiêu tỷ, phân phó chuyện gì sao?".
"Cô có biết chỗ ở của Vu Bối Nhi không?".
Muốn ở trên mặt Diệp Tiêu Nhiên bắt được một tia cảm xúc là quá khó, muốn trong mắt cô nhìn thấy gợn sóng cũng là không thể. Cô giống như hoa hồng nở rộ trong băng, xinh đẹp khiến người ta lạnh lẽo.
"Biết, trước đây đi đào tin bát quái có đến qua". Hạ Diệp vội trả lời, Diệp Tiêu Nhiên gật gật đầu, trong đầu hiện lên hình ảnh thân mật của Nghiêm Văn Khâm cùng Vu Bối Nhi, ngẩng đầu nói với Hạ Diệp: "Tôi muốn biết quan hệ của Nghiêm Văn Khâm cùng Vu Bối Nhi". Hạ Diệp nghe xong vội gật đầu, nói: "Tôi biết nên làm thế nào, tôi sẽ đi tra xét gia cảnh của Vu Bối Nhi, Kiêu tỷ cứ chờ tin của tôi". Nói xong liền mỉm cười vui vẻ, giống như nhận được phần thưởng đáng giá, càng giống hơn là nhận được một thánh chỉ thăng quan tiến tước, đến lúc đó nàng có thể chân chính đến gần cô, có thể khắc dấu hình ảnh bản thân trong lòng người phụ nữ này.
*****
Ngựa quen đường cũ đi đến tiểu khu Vu Bối Nhi sống, những lời vừa mới vỗ ngực cam đoan vẫn còn vang bên tai, mà hiện tại đối mặt với kiểm tra gắt gao của bảo an tiểu khu xa hoa thì Hạ Diệp thật sâu thở dài một hơi. Đây không phải là chết vì sĩ diện, nàng chỉ là nghĩ muốn đến gần nữ thần thì cần trả giá đắt, chút khó khăn này có là gì, Hạ Diệp nàng là phóng viên tuần san giải trí, cao thủ đào bới chuyện bát quái, bức tường này sao có thể ngăn cản nàng. Nàng đứng suy nghĩ đến nỗi đem chuyện trước mắt quên mất đi.
"Làm thế nào đi vào đây?". Hạ Diệp gãi gãi đầu nói, đang vò tóc bứt tai thì nhìn thấy một chiếc xe tiến vào tiểu khu, nàng vội vã chạy đến phía trước, thân thủ ngăn lại, đi qua lấy ra thẻ phóng viên, nói: "Tiên sinh, tôi là phóng viên tạp chí xã hội, hiện tại đang muốn làm điều tra cuộc sống thường ngày của người giới thượng lưu, không biết có thể phỏng vấn ngài một chút không?"
Lái xe mặt mày chất phác, vẻ mặt không hiểu gì nhìn nàng. Nàng quan sát thấy người này tướng mạo hàm hậu, ánh mắt trong suốt, mặc áo khoác màu xám, làn da ngăm đen, bàn tay cầm lái có chút thô ráp, vừa nhìn là biết không phải kẻ có tiền. Hạ Diệp có thể chắc chắn đây là lái xe cho nhà nào đó, hơn nữa chú ý thấy cửa bên vẫn chưa đóng, tâm liền nhảy lên, mặt dày ngồi lên xe, tay khoác lên bả vai lái xe, nói: "Đại ca, giúp một chút, tiểu muội cùng người trong nhà trở mặt với nhau, bảo an lại không biết tôi, người thân lại không ở nhà. Cái này là gửi đại ca mua ít thuốc". Nói xong cầm tiền trong tay nhét vào túi áo người lái xe, lại dùng vẻ mặt khờ dại vô tội cùng đáng thương nhìn người kia.
"Cô một nói là phóng viên, một lúc lại nói mình cùng người nhà trở mặt, trong miệng cô có máy hát sao?".
"Đại ca, tôi là phóng viên, thân thích cũng ở tiểu khu này, tôi có chìa khóa nhà họ, nhưng người không có ở nhà, bảo an lại không biết tôi, tôi không vào được, anh giúp tôi một chút đi". Nói rồi lại cầm tiền nhét vào túi hắn, lái xe nhìn tiền trong túi, hừ nhẹ một tiếng, không nói gì, vẻ mặt đứng đắn dẫm ga đưa Hạ Diệp tiến vào tiểu khu.
Ngẩng đầu có thể nhìn thấy tầng trệt nhà Vu Bối Nhi vẫn sáng đèn, nhưng bức màn kéo kín, một chút cũng không nhìn thấy được bên trong có chuyện gì. Tổng cảm thấy quan hệ của Vu Bối Nhi cùng Nghiêm Văn Huy quá mức thân mật, một công ty truyền thông có nhiều nghệ sĩ dưới tay như vậy, lại có thể tự mình ra mặt xử lý, trực giác trời sinh khiến nàng ngửi được hơi thở ám muội trong này, nếu thật sự là vậy, có thể xem đến một đoạn giai thoại rồi.
Chỉ là, có phải quá cẩu huyết hay không? Bà chủ cùng nhân viên, đại gia cùng minh tinh? Nhưng là Diệp Tiêu Nhiên đối với Nghiêm Văn Khâm hứng thú cũng quá lớn, còn kém chưa điều tra cuộc sống hằng ngày của Nghiêm Văn Khâm, mỗi ngày ăn gì, uống gì mà thôi. Màn lợi dụng này đến cuối cùng sẽ thành cục diện gì ai cũng không thể đoán trước được, thế sự khó lường a. Từ lúc Diệp Tiêu Nhiên bày mưu tính kế đến nay, sự nghiệp cũng thế lực đều tăng nhanh, vị trí ở thành phố A vững như chân vạc, ai cũng không thể dễ dàng động đến cô, hiện giờ lại liên tục xảy ra nhiều chuyện như vậy, có thể nhìn ra đây không phải việc nhỏ, vô hình chung cảm giác được có thế lực lớn nào đấy đang đối đầu với cô, cô có thể thuận lợi bình an giải quyết hết mọi chuyện hay không, thật sự là làm người ta lo lắng.
Hạ Diệp bưng đầu, suy nghĩ luôn không tự giác mà có liên quan đến Diệp Tiêu Nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn ánh đèn trên lầu, nhớ đến gương mặt băng sơn của Diệp Tiêu Nhiên mà thở dài một hơi.
*****
Ánh đèn màu vàng chiếu sáng phòng khách, im lặng không chút âm thanh, Vu Bối Nhi dựa vào sofa, phía sau sofa hé ra một tấm poster phóng lớn. Trên ảnh là Vu Bối Nhi với mái tóc ngắn màu đen nhẵn nhụi, nụ cười sáng lạn trên môi, giống như chỉ cần nàng cười thì cả thế giới sẽ sáng bừng. Nhưng bộ dạng ngày hôm nay của nàng lại khiến Nghiêm Văn Huy trừ bỏ thất vọng thì chỉ còn đau lòng.
"Em nhìn bộ dạng hiện giờ của em đi, rồi nhìn lại trước đây, em vẫn còn là Vu Bối Nhi tiêu sái rạng rỡ như ánh mặt trời kia sao? Em thế nhưng lại hút thuốc phiện!". Nghiêm Văn Huy chỉ vào poster trên tường, thanh âm như xé rách phát ra, ánh mắt Vu Bối Nhi có chút dại nhìn gương mặt tươi cười trên tường kia, cười khổ một tiếng, cúi đầu, tinh thần uể oải không thôi.
"Thực xin lỗi, để chị thất vọng rồi, Nghiêm tổng". Ngữ khí của nàng tràn ngập phiền muộn.
Nghiêm Văn Huy cau mày, nghĩ muốn tiến lên ôm em ấy vào lòng nói rằng không có chuyện gì, đã có chị ở đây, nhưng thế nào cũng bước không đi. Nghĩ muốn ôm lấy em ấy, hỏi em ấy tại sao lại như vậy, rồi lại sợ biết được đáp án, không muốn nghe đến đáp án sâu xa giấu ở đáy lòng. Từng hành động của nàng là đại diện cho tập đoàn Nghiêm gia, tại thời đại tin tức linh mẫn này, chỉ cần bước sai một bước sẽ ảnh hưởng rất nhiều, thì làm sao nàng có thể từ bỏ tất cả mà tự ý làm theo tâm của mình? Nghiêm Văn Huy chỉ có thể bất đắc dĩ dùng lí trí khống chế tất cả.
Nàng dừng một chút, nghiêm túc bình tĩnh nói: "Chị sẽ hủy bỏ tất cả hoạt động sắp tới cùng với hợp tác phát ngôn cho Hoằng Đạt, sau đó an bài em đến trại cai nghiện".
"Không, em không muốn đến trại cai nghiện". Vu Bối Nhi liên tục lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, nàng vội kéo lấy góc áo Nghiêm Văn Khâm, khẽ gọi: "Chị Văn Khâm".
Nghiêm Văn Khâm trước sau đều không nói gì, nhìn đến đối thoại giữa Nghiêm Văn Huy cùng Vu Bối Nhi, lại bắt gặp ánh mắt thậm chí là biểu tình khẽ nhích của hai người, nàng có thể cảm nhận được một tia hơi thở không bình thường ở đây.
Nàng hơi thở dài, nắm lấy tay Vu Bối Nhi, nói: "Nghe lời Văn Huy đi".
"Em đáp ứng các chị, sẽ không tái phạm nữa, xin các chị đừng đưa em đến trại cai nghiện, nơi đó rất khủng khiếp".
"Những thứ này một khi dính vào, em muốn không chạm đến là rất khó". Nghiêm Văn Huy nói.
"Em nhất định làm được, cho em một cơ hội đi".
Nghiêm Văn Huy có chút không đành lòng nhìn Vu Bối Nhi, lại nhìn về phía Nghiêm Văn Khâm, biểu tình Nghiêm Văn Khâm có chút ngưng trọng. Làm người chấp pháp, động đến nghiêm cấm của pháp luật chính là chạm đến giới hạn của nàng, hiện giờ người có quan hệ thân cận với mình lại dính đến ma túy, thương tiếc trong lòng nàng so với Nghiêm Văn Huy là không hề thua kém, huống chi nàng đã đáp ứng người kia sẽ chăm sóc tốt Vu Bối Nhi, thế nhưng lại để chuyện này xảy ra.
"Bối Nhi, hôm nay em mệt rồi, nghỉ ngơi sớm một chút, chị về trước, Văn Huy thì sao?". Nghiêm Văn Khâm hỏi, ánh mắt nhìn thẳng Nghiêm Văn Huy.
Vu Bối Nhi có chút chờ mong nhìn Nghiêm Văn Huy, hai người nhìn nhau, Nghiêm Văn Huy chỉ liếc mắt về phía Nghiêm Văn Khâm, vẫn là nói: "Em đi với chị". Tâm lại nổi lên mất mác, có lẽ không nên kì vọng quá nhiều.
Cảm nhận được bất đắc dĩ cùng mất mác đằng sau lạnh nhạt của Nghiêm Văn Huy sợ chỉ có một mình Nghiêm Văn Khâm, ra khỏi nhà Vu Bối Nhi, Nghiêm Văn Huy vẫn chưa nói lời nào, lúc nhận được tin nặc danh là nàng đang cùng Nghiêm Văn Khâm ăn cơm. Nàng dùng thời gian nhanh nhất đuổi đến nơi này, chỉ vì muốn bảo vệ em ấy không bị thương, mà lo lắng của Nghiêm Văn Khâm so Nghiêm Văn Huy cũng không hề thua kém.
"Ngày mai chị sẽ liên hệ với trại cai nghiện, sớm nhất sẽ đưa em ấy vào đấy". Trên mặt Nghiêm Văn Khâm không có nhiều biểu tình, Nghiêm Văn Huy nghe đến có chút kinh ngạc, nói: "Chị, em tưởng là chị mềm lòng".
"Em ấy không có khả năng không động đến, đây là ma túy". Nghiêm Văn Khâm nói xong quay đầu nhìn Nghiêm Văn Huy một cái, lại chuyển đề tài, nói: "Đương nhiên, phải cần em cam lòng mới được". Nói xong khóe miệng kéo lên nụ cười khẽ, biểu tình Nghiêm Văn Huy nháy mắt có chút không tự nhiên, thậm chí là xấu hổi, nói: "Em có cái gì mà cam lòng hay không, chị đây là đang nói cái gì?".
"A? Chị là nói em không cam lòng mất đi tiểu thần tài này thôi, em lại nghĩ đi đâu vậy?". Nghiêm Văn Khâm cố ý hỏi lại, rốt cuộc có thể báo được mối thù lần trước Nghiêm Văn Huy lấy Diệp Tiêu Nhiên ra trêu ghẹo mình.
Chỉ thấy mặt Nghiêm Văn Huy phiếm hồng, trừng mắt nhìn Nghiêm Văn Khâm, không nói.
"Nhưng chuyện ma túy lần này nhất định phải điều tra rõ ràng". Trên mặt Nghiêm Văn Khâm hiện ra biểu tình nghiêm túc, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác lo lắng.
Tựa hồ là có người muốn vội vã đối phó Diệp Tiêu Nhiên, động đến ma túy không phải là phiền toái đơn giản, Diệp Tiêu Nhiên, đến tột cùng là cô đang đối đầu với kẻ nào?
Nhìn ngoài cửa có rất nhiều phóng viên cùng với bên trong một đám người vây quanh, với tình cảnh hỗn loạn như vậy, cô ấy sẽ xử lý như thế nào đây? Nghiêm Văn Khâm đứng một góc chăm chú nhìn Diệp Tiêu Nhiên. Cô vẫn như trước không hề thay đổi sắc mặt, bình tĩnh đứng một bên nhìn những người này, giống như đã trải qua rất nhiều lần, mới có thể khiến người khác không thể từ trên nét mặt của cô mà nhận ra điều gì. Che giấu càng sâu bao nhiêu thì cái cảm giác cô tịch ấy lại càng mạnh mẽ, mỗi lần cảm nhận được nó đều khiến Nghiêm Văn Khâm đối với quá khứ của Diệp Tiêu Nhiên càng thêm tò mò.
Mặc dù là đứng trong góc, không hề xuất hiện trước tầm mắt của mình nhưng Diệp Tiêu Nhiên vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở của Nghiêm Văn Khâm.
Đợi cho đám người tản ra, Nghiêm Văn Huy mới bước nhanh về phía trước, muốn vọt vào trong phòng nhưng lại bị ngăn lại, Nghiêm Văn Huy quay đầu nhìn qua Diệp Tiêu Nhiên, Diệp Tiêu Nhiên khẽ phất tay ý bảo để cho nàng ấy đi vào.
Đi theo Nghiêm Văn Huy vào trong phòng, Nghiêm Văn Khâm chỉ liếc nhìn Diệp Tiêu Nhiên một cái, lễ phép gật đầu chào hỏi, không kịp mở miệng hàn huyên thì đã nghe đến thanh âm tát tai trong trẻo phát ra từ trong phòng.
"Văn Huy!". Nghiêm Văn Khâm tiến lên giữ chặt Nghiêm Văn Huy đang tức giận, chỉ thấy Vu Bối Nhi sắc mặt trắng bệt lui vào một góc, còn người con trai bị đánh thì bưng lấy bên mặt, có chút sợ hãi nhìn Nghiêm Văn Huy. Bên cạnh còn có hai nam nhân khác, nhìn thấy Nghiêm Văn Huy cũng không dám nói lời nào.
"Các người hít thuốc phiện cũng được, ăn chơi quậy phá thế nào cũng được, tôi chưa từng quản các người, nhưng không cần chạm đến giới hạn của tôi!". Ngữ khí nghiêm khắc của Nghiêm Văn Huy khiến những người kia không dám phát tác cái gì. Một Nghiêm tổng ngày thường tao nhã, đối với người ngoài luôn khiêm tốn thì đây là lần đầu tiên bọn họ thấy nàng tức giận như vậy.
Bên trong giới giải trí, lây dính thuốc phiện, tiềm quy tắc, tất cả mọi người đều biết rất rõ. Nghiêm Văn Huy cho đến bây giờ đều mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng hiện tại lại đem Vu Bối Nhi kéo vào, không những đột nhiên khiến truyền thông bắt được mà còn để Nghiêm Văn Huy tự mình đến đây, lại còn nổi giận, làm cho bọn họ nhất thời vô thố.
"Thực xin lỗi, Nghiêm tổng, thực xin lỗi.". Chàng trai bị đánh liên tục cúi đầu, hắn là nam diễn viên mới nổi gần đây của Trung Á, lần này ở thành phố A quay cảnh kết của một bộ phim, trùng hợp thấy được Vu Bối Nhi đang làm đại sứ từ thiện cho công ty cổ phần Hoằng Đạt thì liền kéo ra ngoài vui chơi một chút, muốn để Vu Bối Nhi nếm thử chút thuốc phiện, không ngờ tới lại có thể nháo ra phong ba lớn như vậy.
Càng khiến cho người ta không thể lý giải là một người luôn luôn ngoan ngoãn, chú ý hành vi như Vu Bối Nhi tại sao có thể dính đến chuyện như thế này.
Vu Bối Nhi ngồi ở một góc, hai tay ôm lấy đầu gối, đầu cúi rất thấp, khoảnh khắc nàng thấy Nghiêm Văn Huy xuất hiện, trong lòng đột nhiên trầm xuống, hơn nữa bị thuốc phiện làm mê man, sắc mặt tái nhợt, thần trí cũng có chút hốt hoảng. Nghiêm Văn Huy nhìn thấy Vu Bối Nhi như vậy thì đau lòng không thôi, thậm chí có chút không dám tiến lên, Nghiêm Văn Khâm lại tiến lên từng bước, từ từ ngồi xuống, hai tay ôm lấy Vu Bối Nhi, nhẹ giọng gọi nàng: "Bối Nhi... Bối Nhi...". Vu Bối Nhi vẫn là cúi đầu không lên tiếng.
"Bối Nhi, là chị Văn Khâm đây". Nghiêm Văn Khâm khẽ kéo cánh tay nàng, thanh âm nhu hòa, Vu Bối Nhi nghe được mới chậm rãi ngẩng đầu lên, trong nháy mắt ấy như là nhìn thấy người thân thiết nhất, tất cả ủy khuất cùng hoảng sợ đều phát ra, hai tay ôm lấy cổ Nghiêm Văn Khâm gắt gao không muốn buông. Nghiêm Văn Khâm vỗ nhẹ lưng Vu Bối Nhi, an ủi nói: "Không có việc gì, có chị ở đây". Lời nói cứng cỏi hữu lực, lại mang theo ấm áp khiến người ta không thể chống cự mà an tâm dựa dẫm.
Trong lúc lơ đãng ngẩng đầu Nghiêm Văn Khâm bắt gặp tầm mắt Diệp Tiêu Nhiên đang nhìn mình, ánh mắt cô như nước, trầm tĩnh không gợn sóng, vẫn bình đạm nhìn mọi việc trước mắt.
"Xe chờ bên ngoài, các cậu về trước cho tôi, không cần tiếp tục ở đây dọa người như vậy". Đuôi lông mày Nghiêm Văn Huy khẽ nhấc lên, mấy người kia vội vàng nghe lệnh nhanh chóng rời khỏi phòng. Nghiêm Văn Huy quay đầu nhìn Diệp Tiêu Nhiên, khôi phục lại ngữ khí bình thản thường ngày, nói: "Chuyện hôm nay phiền toái đến cô rồi, Diệp tổng".
"Ở nơi của tôi xảy ra chuyện như vậy thì là lỗi của tôi mới đúng. Tất cả hình ảnh tôi cũng đã xử lý rồi, không sót thứ gì, tôi có thể cam đoan chuyện hôm nay sẽ không truyền ra ngoài". Diệp Tiêu Nhiên nói.
"Cám ơn, chuyện này nếu sau này có phiền phức gì thì truyền thông Trung Á cũng không khoanh tay đứng nhìn, nếu cần gì thì Diệp tổng cứ nói". Nghiêm Văn Huy hiện lộ ra phong phạm người đứng đầu, chung quy vẫn là ở thương trường nhiều năm như vậy, có phong thái của thế đại gia tộc không nói, mà cỗ nhu hòa đẹp đẽ trong mắt kia lại có chút tương tự như Nghiêm Văn Khâm.
Nữ nhân đi ra từ Nghiêm gia, tất nhiên không thể coi thường?
"Bối Nhi, chị Văn Khâm đưa em về nhà". Nói xong nâng Vu Bối Nhi đứng lên, Nghiêm Văn Huy nhìn Vu Bối Nhi mà vừa giận vừa đau, Vu Bối Nhi cũng không dám đối diện tầm mắt Nghiêm Văn Huy, chỉ một mực vùi vào lòng Nghiêm Văn Khâm.
"Chúng tôi đi trước, Diệp tổng".
Diệp Tiêu Nhiên gật gật đầu, Nghiêm Văn Huy rời khỏi phòng trước, Nghiêm Văn Khâm ôm bả vai Vu Bối Nhi, lúc rời đi lại nhìn sâu vào mắt Diệp Tiêu Nhiên. Cô vẫn là giữ thói quen cất giấu tính tình trong lòng, nhiều năm qua đi đã dưỡng thành một tâm phòng bị mạnh mẽ, đối mặt với chuyện gì cũng không thể khiến người khác nhìn ra được cảm xúc của cô. Mặc dù một cái liếc mắt nhu tình như nước kia của Nghiêm Văn Khâm, giống như trăng sáng giữa đêm đông, cho cô một tia an yên cũng không thể nhìn ra được một chút gợn sóng trong đôi mắt ấy.
Đợi cho người trong phòng rời đi hết thì Diệp Tiêu Nhiên mới quay đầu hỏi Niên Thiếu Dương: "Có bắt được người không?".
"Bắt được, đang ở tầng hầm, bây giờ tôi đưa cô đi". Niên Thiếu Dương trả lời.
Ít có người biết được trong văn phòng Diệp Tiêu Nhiên tồn tại một tầng hầm, Diệp Tiêu Nhiên là muốn để lại cho mình một đường lui, nếu phát sinh chuyện khẩn cấp gì thì cũng có thể thông qua nó đi ra ngoài. Đồng thời tầng hầm này cũng thường xuyên dùng làm một ít chuyện đặc thù.
"Kiêu tỷ, Kiêu tỷ, tôi sai rồi, tôi không dám nữa đâu.... Cầu xin cô tha cho tôi". Một người đàn ông quỳ rạp trên mặt đất, nhìn thấy Diệp Tiêu Nhiên đi đến thì như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, đưa tay bắt lấy ống quần Diệp Tiêu Nhiên cầu xin tha thứ. Trên trán chảy đầy máu, hắn vội nâng tay áo lau đi, ánh mắt khẩn thiết nhìn Diệp Tiêu Nhiên.
Diệp Tiêu Nhiên không chút nhúc nhích đứng yên, hờ hững nhìn hắn, ánh mắt lạnh đến làm cho tâm người ta đóng băng, không một tia tình cảm, nhưng lại cô tịch trống rỗng. Trong mắt cô chưa từng có ai, cũng chưa từng có cảm tình, cảm xúc của cô vĩnh viễn chỉ có lạnh lùng, khi xã giao cùng đại ca hắc đạo hay quan viên thì là tươi cười lãnh diễm, dù là thế nào cũng đều khiến người ta không dám đến gần.
Người đàn ông vẫn nắm lấy ống quần Diệp Tiêu Nhiên không buông, máu trên tay nhiễm qua ống quần, Liễu Thi nhìn thấy thì một cước đạp lên lưng hắn, quát lên: "Buông ra". Hắn hét lên một tiếng thảm thiết nhưng vẫn gắt gao nắm chặt, một tay không đủ biến thành hai tay ôm lấy chân Diệp Tiêu Nhiên, máu trên mặt cọ qua ống quần Diệp Tiêu Nhiên, hắn thở hồng hộc kêu lên: "Thực xin lỗi, Kiêu tỷ, tôi không hiểu quy củ, thật sự không dám nữa, cô tha cho tôi một lần đi, tha mạng cho tôi.... tha cho tôi". Nói xong thế nhưng lại oa oa khóc lớn lên.
"Buông tay". Diệp Tiêu Nhiên lạnh lùng phun ra hai chữ, nhìn nam nhân này, ánh mắt hắn ban đầu là cầu xin dần trở nên sợ hãi, nhưng vẫn cố giữ lấy hi vọng nhỏ nhìn Diệp Tiêu Nhiên.
"Ngươi là chán sống phải không, dám ở chỗ của ta bán hàng?". Diệp Tiêu Nhiên cúi người nắm lấy cằm người đàn ông, hắn bị dọa đến nước mắt chảy ra, khóc thút thít, nói: "Kiêu tỷ, không phải tôi, tôi làm sao lại có lá gan kia được. Là Hồng tỷ nói nơi này bán hàng rất tốt, đều là nhà giàu, cho nên...".
"Chát". Một cái tát thanh thúy dừng trên mặt người nọ, đánh xong cô không tự giác lắc lắc tay, Liễu Thi liền đưa lên một cái khăn mỏng, cô lau tay của mình, lại ngồi xổm xuống. Người nọ nhát gan ngẩng đầu, Diệp Tiêu Nhiên cười cười, lấy khăn tay lau đi vết máu trên mặt hắn, nói: "Trở về nói với Hồng tỷ kia của ngươi, nếu lần sau còn dám ở chỗ của ta bán hàng, ta chẳng những tịch thu hàng của ả, mà còn có thể khiến ả vĩnh viễn không bán được hàng". Nói xong nhìn thoáng qua Liễu Thi, Liễu Thi hiểu ý sai người kéo hắn dậy, nhét vải vào miệng rồi lôi ra ngoài.
"Hắn cũng chỉ là người mới, cái gì cũng không hiểu, tin nặc danh, thuốc phiện, xem ra lần này Tô gia muốn cho chúng ta một kích trí mạng, chỉ sợ không lâu nữa người của cục công an sẽ đến.". Niên Thiếu Dương nói.
"Hồng Anh chẳng qua chỉ là một tiểu độc trùng ăn cơm của Trầm gia, lại dám đến chỗ chúng ta sinh sự". Liễu Thi nói, đối với mạng lưới bên trong cùng bên ngoài của Trầm Uy hay việc làm ăn của hắn bọn họ ít nhiều cũng hiểu được, khi nhắc đến cái tên này, tự nhiên sẽ rõ ràng.
"Chỉ sợ không đơn giản như vậy". Diệp Tiêu Nhiên chậm rãi phun ra một câu, nhấc chân rời đi, lại nhìn thoáng qua vết máu trên quần mình mà có chút xuất thần, nghĩ nghĩ, vẫn là nâng cước bộ đi ra ngoài. Con đường này, nếu cô đã bước lên thì không nghĩ đến quay đầu lại.
Hạ Diệp vẫn một mực chờ trong văn phòng, lúc nhìn thấy vết máu trên ống quần Diệp Tiêu Nhiên thì có chút bối rối khẩn trương, tiến lên khẽ kêu: "Kiêu tỷ, chị bị thương?". Trong mắt tràn ngập lo lắng, hận không thể kéo lên thay Diệp Tiêu Nhiên kiểm tra một chút, Diệp Tiêu Nhiên liếc qua quần mình, thản nhiên nói: "Không có chuyện gì".
"Cô về trước đi". Niên Thiếu Dương nói, Hạ Diệp nhìn thoáng qua Diệp Tiêu Nhiên, thấy cô đang đỡ trán, trên mặt hiện lên một tia mệt mỏi, khiến Hạ Diệp một trận đau lòng.
Nàng chỉ hận không thể thay cô gánh hết mọi chuyện, cũng hận mình không thể thu được tin tức hữu dụng với Diệp Tiêu Nhiên. Có lẽ điều tra ra được người đứng sau màn hạ độc thủ hôm nay cũng là một trợ giúp, nhiều người như vậy muốn đối phó với cô, cô sẽ gặp nguy hiểm, công phu của Liễu Thi liệu có đủ không? Dù sao cũng chỉ là phụ nữ, nếu có chuyện gì có thể bảo vệ được nữ thần của nàng không?
Ở đại học nàng từng học qua quyền đạo, bây giờ sử dụng vẫn tốt, vóc dáng nàng cao, ít nhất là cao hơn Liễu Thi đi. Còn Niên Thiếu Dương mặc dù cũng thường xuyên ở gần Diệp Tiêu Nhiên nhưng cũng vì làm việc mà cũng có lúc không ở bên... Cận thần này, không đủ a. Thị vệ có, cận thần có, nàng vừa lúc tiến vào làm quan ngoại giao kiêm bảo tiêu cũng tốt nha. Hạ Diệp tốt đẹp suy nghĩ, chuẩn bị ra ngoài thì bị Diệp Tiêu Nhiên gọi lại, nàng hưng phấn quay đầu, hỏi: "Vâng, Kiêu tỷ, phân phó chuyện gì sao?".
"Cô có biết chỗ ở của Vu Bối Nhi không?".
Muốn ở trên mặt Diệp Tiêu Nhiên bắt được một tia cảm xúc là quá khó, muốn trong mắt cô nhìn thấy gợn sóng cũng là không thể. Cô giống như hoa hồng nở rộ trong băng, xinh đẹp khiến người ta lạnh lẽo.
"Biết, trước đây đi đào tin bát quái có đến qua". Hạ Diệp vội trả lời, Diệp Tiêu Nhiên gật gật đầu, trong đầu hiện lên hình ảnh thân mật của Nghiêm Văn Khâm cùng Vu Bối Nhi, ngẩng đầu nói với Hạ Diệp: "Tôi muốn biết quan hệ của Nghiêm Văn Khâm cùng Vu Bối Nhi". Hạ Diệp nghe xong vội gật đầu, nói: "Tôi biết nên làm thế nào, tôi sẽ đi tra xét gia cảnh của Vu Bối Nhi, Kiêu tỷ cứ chờ tin của tôi". Nói xong liền mỉm cười vui vẻ, giống như nhận được phần thưởng đáng giá, càng giống hơn là nhận được một thánh chỉ thăng quan tiến tước, đến lúc đó nàng có thể chân chính đến gần cô, có thể khắc dấu hình ảnh bản thân trong lòng người phụ nữ này.
*****
Ngựa quen đường cũ đi đến tiểu khu Vu Bối Nhi sống, những lời vừa mới vỗ ngực cam đoan vẫn còn vang bên tai, mà hiện tại đối mặt với kiểm tra gắt gao của bảo an tiểu khu xa hoa thì Hạ Diệp thật sâu thở dài một hơi. Đây không phải là chết vì sĩ diện, nàng chỉ là nghĩ muốn đến gần nữ thần thì cần trả giá đắt, chút khó khăn này có là gì, Hạ Diệp nàng là phóng viên tuần san giải trí, cao thủ đào bới chuyện bát quái, bức tường này sao có thể ngăn cản nàng. Nàng đứng suy nghĩ đến nỗi đem chuyện trước mắt quên mất đi.
"Làm thế nào đi vào đây?". Hạ Diệp gãi gãi đầu nói, đang vò tóc bứt tai thì nhìn thấy một chiếc xe tiến vào tiểu khu, nàng vội vã chạy đến phía trước, thân thủ ngăn lại, đi qua lấy ra thẻ phóng viên, nói: "Tiên sinh, tôi là phóng viên tạp chí xã hội, hiện tại đang muốn làm điều tra cuộc sống thường ngày của người giới thượng lưu, không biết có thể phỏng vấn ngài một chút không?"
Lái xe mặt mày chất phác, vẻ mặt không hiểu gì nhìn nàng. Nàng quan sát thấy người này tướng mạo hàm hậu, ánh mắt trong suốt, mặc áo khoác màu xám, làn da ngăm đen, bàn tay cầm lái có chút thô ráp, vừa nhìn là biết không phải kẻ có tiền. Hạ Diệp có thể chắc chắn đây là lái xe cho nhà nào đó, hơn nữa chú ý thấy cửa bên vẫn chưa đóng, tâm liền nhảy lên, mặt dày ngồi lên xe, tay khoác lên bả vai lái xe, nói: "Đại ca, giúp một chút, tiểu muội cùng người trong nhà trở mặt với nhau, bảo an lại không biết tôi, người thân lại không ở nhà. Cái này là gửi đại ca mua ít thuốc". Nói xong cầm tiền trong tay nhét vào túi áo người lái xe, lại dùng vẻ mặt khờ dại vô tội cùng đáng thương nhìn người kia.
"Cô một nói là phóng viên, một lúc lại nói mình cùng người nhà trở mặt, trong miệng cô có máy hát sao?".
"Đại ca, tôi là phóng viên, thân thích cũng ở tiểu khu này, tôi có chìa khóa nhà họ, nhưng người không có ở nhà, bảo an lại không biết tôi, tôi không vào được, anh giúp tôi một chút đi". Nói rồi lại cầm tiền nhét vào túi hắn, lái xe nhìn tiền trong túi, hừ nhẹ một tiếng, không nói gì, vẻ mặt đứng đắn dẫm ga đưa Hạ Diệp tiến vào tiểu khu.
Ngẩng đầu có thể nhìn thấy tầng trệt nhà Vu Bối Nhi vẫn sáng đèn, nhưng bức màn kéo kín, một chút cũng không nhìn thấy được bên trong có chuyện gì. Tổng cảm thấy quan hệ của Vu Bối Nhi cùng Nghiêm Văn Huy quá mức thân mật, một công ty truyền thông có nhiều nghệ sĩ dưới tay như vậy, lại có thể tự mình ra mặt xử lý, trực giác trời sinh khiến nàng ngửi được hơi thở ám muội trong này, nếu thật sự là vậy, có thể xem đến một đoạn giai thoại rồi.
Chỉ là, có phải quá cẩu huyết hay không? Bà chủ cùng nhân viên, đại gia cùng minh tinh? Nhưng là Diệp Tiêu Nhiên đối với Nghiêm Văn Khâm hứng thú cũng quá lớn, còn kém chưa điều tra cuộc sống hằng ngày của Nghiêm Văn Khâm, mỗi ngày ăn gì, uống gì mà thôi. Màn lợi dụng này đến cuối cùng sẽ thành cục diện gì ai cũng không thể đoán trước được, thế sự khó lường a. Từ lúc Diệp Tiêu Nhiên bày mưu tính kế đến nay, sự nghiệp cũng thế lực đều tăng nhanh, vị trí ở thành phố A vững như chân vạc, ai cũng không thể dễ dàng động đến cô, hiện giờ lại liên tục xảy ra nhiều chuyện như vậy, có thể nhìn ra đây không phải việc nhỏ, vô hình chung cảm giác được có thế lực lớn nào đấy đang đối đầu với cô, cô có thể thuận lợi bình an giải quyết hết mọi chuyện hay không, thật sự là làm người ta lo lắng.
Hạ Diệp bưng đầu, suy nghĩ luôn không tự giác mà có liên quan đến Diệp Tiêu Nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn ánh đèn trên lầu, nhớ đến gương mặt băng sơn của Diệp Tiêu Nhiên mà thở dài một hơi.
*****
Ánh đèn màu vàng chiếu sáng phòng khách, im lặng không chút âm thanh, Vu Bối Nhi dựa vào sofa, phía sau sofa hé ra một tấm poster phóng lớn. Trên ảnh là Vu Bối Nhi với mái tóc ngắn màu đen nhẵn nhụi, nụ cười sáng lạn trên môi, giống như chỉ cần nàng cười thì cả thế giới sẽ sáng bừng. Nhưng bộ dạng ngày hôm nay của nàng lại khiến Nghiêm Văn Huy trừ bỏ thất vọng thì chỉ còn đau lòng.
"Em nhìn bộ dạng hiện giờ của em đi, rồi nhìn lại trước đây, em vẫn còn là Vu Bối Nhi tiêu sái rạng rỡ như ánh mặt trời kia sao? Em thế nhưng lại hút thuốc phiện!". Nghiêm Văn Huy chỉ vào poster trên tường, thanh âm như xé rách phát ra, ánh mắt Vu Bối Nhi có chút dại nhìn gương mặt tươi cười trên tường kia, cười khổ một tiếng, cúi đầu, tinh thần uể oải không thôi.
"Thực xin lỗi, để chị thất vọng rồi, Nghiêm tổng". Ngữ khí của nàng tràn ngập phiền muộn.
Nghiêm Văn Huy cau mày, nghĩ muốn tiến lên ôm em ấy vào lòng nói rằng không có chuyện gì, đã có chị ở đây, nhưng thế nào cũng bước không đi. Nghĩ muốn ôm lấy em ấy, hỏi em ấy tại sao lại như vậy, rồi lại sợ biết được đáp án, không muốn nghe đến đáp án sâu xa giấu ở đáy lòng. Từng hành động của nàng là đại diện cho tập đoàn Nghiêm gia, tại thời đại tin tức linh mẫn này, chỉ cần bước sai một bước sẽ ảnh hưởng rất nhiều, thì làm sao nàng có thể từ bỏ tất cả mà tự ý làm theo tâm của mình? Nghiêm Văn Huy chỉ có thể bất đắc dĩ dùng lí trí khống chế tất cả.
Nàng dừng một chút, nghiêm túc bình tĩnh nói: "Chị sẽ hủy bỏ tất cả hoạt động sắp tới cùng với hợp tác phát ngôn cho Hoằng Đạt, sau đó an bài em đến trại cai nghiện".
"Không, em không muốn đến trại cai nghiện". Vu Bối Nhi liên tục lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, nàng vội kéo lấy góc áo Nghiêm Văn Khâm, khẽ gọi: "Chị Văn Khâm".
Nghiêm Văn Khâm trước sau đều không nói gì, nhìn đến đối thoại giữa Nghiêm Văn Huy cùng Vu Bối Nhi, lại bắt gặp ánh mắt thậm chí là biểu tình khẽ nhích của hai người, nàng có thể cảm nhận được một tia hơi thở không bình thường ở đây.
Nàng hơi thở dài, nắm lấy tay Vu Bối Nhi, nói: "Nghe lời Văn Huy đi".
"Em đáp ứng các chị, sẽ không tái phạm nữa, xin các chị đừng đưa em đến trại cai nghiện, nơi đó rất khủng khiếp".
"Những thứ này một khi dính vào, em muốn không chạm đến là rất khó". Nghiêm Văn Huy nói.
"Em nhất định làm được, cho em một cơ hội đi".
Nghiêm Văn Huy có chút không đành lòng nhìn Vu Bối Nhi, lại nhìn về phía Nghiêm Văn Khâm, biểu tình Nghiêm Văn Khâm có chút ngưng trọng. Làm người chấp pháp, động đến nghiêm cấm của pháp luật chính là chạm đến giới hạn của nàng, hiện giờ người có quan hệ thân cận với mình lại dính đến ma túy, thương tiếc trong lòng nàng so với Nghiêm Văn Huy là không hề thua kém, huống chi nàng đã đáp ứng người kia sẽ chăm sóc tốt Vu Bối Nhi, thế nhưng lại để chuyện này xảy ra.
"Bối Nhi, hôm nay em mệt rồi, nghỉ ngơi sớm một chút, chị về trước, Văn Huy thì sao?". Nghiêm Văn Khâm hỏi, ánh mắt nhìn thẳng Nghiêm Văn Huy.
Vu Bối Nhi có chút chờ mong nhìn Nghiêm Văn Huy, hai người nhìn nhau, Nghiêm Văn Huy chỉ liếc mắt về phía Nghiêm Văn Khâm, vẫn là nói: "Em đi với chị". Tâm lại nổi lên mất mác, có lẽ không nên kì vọng quá nhiều.
Cảm nhận được bất đắc dĩ cùng mất mác đằng sau lạnh nhạt của Nghiêm Văn Huy sợ chỉ có một mình Nghiêm Văn Khâm, ra khỏi nhà Vu Bối Nhi, Nghiêm Văn Huy vẫn chưa nói lời nào, lúc nhận được tin nặc danh là nàng đang cùng Nghiêm Văn Khâm ăn cơm. Nàng dùng thời gian nhanh nhất đuổi đến nơi này, chỉ vì muốn bảo vệ em ấy không bị thương, mà lo lắng của Nghiêm Văn Khâm so Nghiêm Văn Huy cũng không hề thua kém.
"Ngày mai chị sẽ liên hệ với trại cai nghiện, sớm nhất sẽ đưa em ấy vào đấy". Trên mặt Nghiêm Văn Khâm không có nhiều biểu tình, Nghiêm Văn Huy nghe đến có chút kinh ngạc, nói: "Chị, em tưởng là chị mềm lòng".
"Em ấy không có khả năng không động đến, đây là ma túy". Nghiêm Văn Khâm nói xong quay đầu nhìn Nghiêm Văn Huy một cái, lại chuyển đề tài, nói: "Đương nhiên, phải cần em cam lòng mới được". Nói xong khóe miệng kéo lên nụ cười khẽ, biểu tình Nghiêm Văn Huy nháy mắt có chút không tự nhiên, thậm chí là xấu hổi, nói: "Em có cái gì mà cam lòng hay không, chị đây là đang nói cái gì?".
"A? Chị là nói em không cam lòng mất đi tiểu thần tài này thôi, em lại nghĩ đi đâu vậy?". Nghiêm Văn Khâm cố ý hỏi lại, rốt cuộc có thể báo được mối thù lần trước Nghiêm Văn Huy lấy Diệp Tiêu Nhiên ra trêu ghẹo mình.
Chỉ thấy mặt Nghiêm Văn Huy phiếm hồng, trừng mắt nhìn Nghiêm Văn Khâm, không nói.
"Nhưng chuyện ma túy lần này nhất định phải điều tra rõ ràng". Trên mặt Nghiêm Văn Khâm hiện ra biểu tình nghiêm túc, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác lo lắng.
Tựa hồ là có người muốn vội vã đối phó Diệp Tiêu Nhiên, động đến ma túy không phải là phiền toái đơn giản, Diệp Tiêu Nhiên, đến tột cùng là cô đang đối đầu với kẻ nào?
Tác giả :
Cẩm Phong