Chưởng Khống Tu Chân
Chương 22: Cuộc Đối Thoại Bất Ngờ
Sự việc xảy ra ngay trước mắt, khiến đoàn người hoảng hồn đến chết lặng.
Họ vô thức dừng lại bước chân ngựa, chỉ để riêng đoàn người của Nam Phong di chuyển.
Ít lâu sau, tất cả các đoàn người còn sống đều tách ra xa so với đoàn người của Nam Phong, tăng tốc chạy nhanh về phía trước, hoàn toàn không dám ở gần hắn thêm một giây nào nữa. Thật quá đáng sợ rồi, không ngờ tên nhãi mang mặt nạ này lại là một Linh Nhân cảnh trẻ tuổi, Mao gia sợ là đã sắp quật khởi trong nay mai!
Đối với tình huống này, Nam Phong không hề có biểu hiện gì. Ba người Mao Phúc Trậc, Mao Trân Trân và Mao Đĩnh Đạt cũng vì thế mà chỉ biết im lặng, tiếp tục di chuyển ngựa với tốc độ bình thường.
Tuy nhiên, trong lòng Nam Phong lại không khỏi trầm ngâm.
“Không ngờ mị cốt của nàng càng ngày càng mạnh. E rằng về sau nàng sẽ là mục tiêu bị nam nhân điên cuồng săn đuổi, ta cũng bị vướn vào vòng vây nếu không muốn tóc mọc cỏ xanh, rồi 2, 3, 4, 100 cái sừng bị cắm ở trên đầu".
“Bất quá, đây cũng có thể xem là một động lực dữ dội, tiếp thêm cho ta sự phấn đấu mạnh mẽ, kiên quyết và nhất quán. Là sống hoặc là chết, nó vốn dĩ đã được số mệnh sắp đặt từ trước. Nhưng ta cho đến bây giờ vẫn chưa chết, ngược lại còn bất ngờ phát hiện bản thân không phải Phàm Thể, mà là một thể chất khác thường được ông trời ban cho một sức mạnh hơn người. Rõ ràng như số mệnh đang cố mách bảo với ta rằng, mày hãy cứ thoải mái đi, đừng ngu ngốc mà kiềm nén khả năng của mình nữa".
“Vậy nên ta bây giờ chỉ có tiến, tiến lên và đừng dừng lại!".
Bất chợt hắn cúi đầu, nói nhỏ vào tai Trân Trân.
- Theo ta, nàng nhất định sẽ không bao giờ chịu thiệt. Nhưng nếu nàng để ta bị chụp mũ xanh, kết cục của Mao gia chính là cỏ mọc cả một vùng.
Trân Trân nghe hắn hăm dọa thì giật mình. Thoáng chốc, mắt nàng hoe lên màu đỏ đầy kiên quyết, hơi thở như u lan, nói.
- Ta đã là người của chàng thì sẽ luôn luôn chỉ là người của chàng, dù chết đi. Nếu có một ngày thật sự xảy ra chuyện như vậy, ta sẽ tự vẫn trước khi thân thể bị vấy bẩn. Chàng không được đụng đến Mao gia của ta.
- Hừm, phải nên như vậy.
Rồi hắn bỗng nhếch môi cười gian.
- Khi nào đến nơi, ta sẽ dạy nàng thêm một cách để chiều chuộng ta.
Hắn đưa tay miết miết bờ môi nhỏ của nàng như là ngụ ý cho một điều gì đó, sau đó lại luồng xuống dưới éo nàng, nói.
- Nếu không, chỗ này của nàng thật mỏng manh, còn ta lại vô cùng kịch liệt và dai dẳng, như vậy ta sẽ bực tức trong người.
- Ưm.
Trân Trân nghe hiểu ý, mặt liền đỏ mọng lên, e thẹn đáp lời.
Đoàn người lại tiếp tục di chuyển.
Do bốn người Nam Phong chỉ đi với tốc độ bình thường chứ không phi ngựa, nên mãi đến chiều tối ngày thứ ba họ mới đến được vùng gần Ô Sơn, nơi diễn ra cuộc thi.
Ở đây, từ lâu vốn đã có một vùng giao thương lớn do các thế lực độc lập xung quanh cùng hợp tác tạo dựng. Nên bốn người Nam Phong theo gợi ý của Mao Phúc Trậc, tìm một nhà trọ nghỉ ngơi trước, sáng mai mới đến địa điểm báo danh của Học phủ Kỳ Lam.
Tối hôm đó, sau một màn chỉ dẫn Trân Trân, được nàng nhẹ nhàng dùng miệng phục vụ đến thoải mãn. Hắn để nàng trong phòng tu luyện, bản thân thì ra ngoài tham quan vùng giao thương này, mục đích không gì khác hơn là khảo sát tình hình và tìm kiếm thêm nguồn tri thức.
Nhưng đáng tiếc, dù hắn đã đảo quanh từ đầu đến cuối vùng giao thương cho đến tận khuya, nhà nhà đều đóng cửa, hắn vẫn không thể tìm được bất cứ tiệm sách hay tư liệu nào, ngoài việc thỉnh thoảng cảm nhận được một vài ánh mắt nhìn về phía hắn, giữa những Linh Nhân cảnh phát hiện ra Linh Nhân cảnh. Hắn đành chuẩn bị quay về phòng, ôm tiểu miêu miêu nằm ngủ.
Bất chợt, một âm thanh khàn khàn như được phát ra từ một người già lão bỗng nhiên vang lên bên tai hắn.
- Này cậu thiếu niên, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?
Nam Phong lập tức quay người nhìn tứ phía. Bản thân vốn là Linh Nhân cảnh nên có thể nhìn khá rõ trong bóng đêm nhưng không ngờ hắn lại không hề thấy bất kỳ một ai ngoài con đường vắng, gió se lạnh thổi qua. Hắn liền đoán ra ngay đây nhất định là một cường giả mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều.
Hắn cố gắng giữ lấy bình tĩnh, đáp lại giọng khàn khàn nhưng là với âm lượng rất nhỏ, nhằm để hắn xác thực thông tin đây đúng là cường giả mạnh hơn hắn nhiều lần, vì nếu là cường già bậc đấy, âm thanh nhỏ cỡ nào thì họ vẫn nghe được trong phạm vi của họ.
- Tiền bối, người đang nói chuyện với ta?
- Không sai, chính ngươi.
Không ngoài dự đoán của hắn, âm thanh khàn khàn này quả thật là cường giả ít nhất đạt đến cấp độ Đại Linh cảnh, chứ nếu cùng cấp bậc Linh Nhân cảnh như hắn thì tuyệt đối không làm được.
Hắn có một chút áp lực tâm lý, cẩn thận nói.
- Thưa tiền bối, người có gì muốn nói với một người thấp bé, yếu nhược, lại vô danh tiểu tốt như ta?
Giọng khàn khàn kia nghe thế thì cười nhẹ, bảo.
- Thấp bé, yếu nhược, lại vô danh? Đừng đùa ta, ta không thấy những điều đó nằm ở trên người ngươi. Ngươi hẳn phải là con cháu của một danh tộc nào đó ở trong La Vân Đại Lục này.
Nam Phong nghe vậy liền khó hiểu, nói.
- Tiền bối, những điều ta nói hoàn toàn đều là sự thật, tiền bối điều tra ắt sẽ biết rõ. Ta chỉ là người xuất thân từ thế lực đơn thân, ngay cả một Linh Nhân cảnh trong nhà cũng không có, ở một tiểu trấn nhỏ cách không xa nơi này.
Nghe giọng điệu của hắn vững chắc như vậy, hoàn toàn không có điểm nào như đang nói dối. Giọng khàn khàn không khỏi lấy làm kỳ quái.
- Điều đó dường như không có khả năng a. Sức mạnh, thể chất bẩm sinh của một người hoàn toàn là đến từ mặt huyết thống di truyền, vậy nên gia tộc lớn mới luôn là gia tộc lớn dù năm tháng trôi qua nghìn vạn năm, còn nơi thấp bé thì vẫn chỉ là nơi thấp bé không thể ngẩng cao đầu dẫu có trải qua tuế nguyệt thiên thu.
- Dựa vào sức mạnh kỳ lạ tỏa ra từ người ngươi, ta khẳng định tổ tiên của ngươi ít nhất phải là Đế Cảnh a. Ngươi không cần phải che giấu ta làm gì đâu.
Nam Phong trầm lặng, âm thầm ghi nhớ thông tin. Chớp mắt thì nói.
- Có lẽ tiền bối nói đúng về tổ tiên ta. Nhưng ta quả thật được sinh ra ở một tiểu trấn nhỏ bé, và chỉ có như vậy. Ta không hề che giấu tiền bối điều gì cả.
Giọng khàn khàn nghe vậy thì không khỏi suy tư. Ít lâu sau nói.
- Bỏ đi. Tìm ngươi vốn dĩ cũng không liên quan đến xuất thân của ngươi, xem như tin ngươi. Cậu thiếu niên, ngươi đến đây hẳn là muốn tham dự cuộc thi tuyển của Học phủ Kỳ Lam, sau đó tiến nhập Kỳ Hải Nam Vân Tông?
Nam Phong lại khó hiểu, đáp.
- Đích thị là ta muốn gia nhập Học phủ Kỳ Lam, nhưng thưa tiền bối, tiến nhập Kỳ Hải Nam Vân Tông là như thế nào, ta chưa từng nghe hay biết đến.
Giọng khàn khàn gật gù.
- Quả thật, nếu ngươi xuất thân từ vùng nhỏ bé mà ngay cả Đại Linh cảnh cũng không có, kiến thức về thế giới tất hạn hẹp. Ta sẽ giảng giải đại khái để cho ngươi hiểu.
- Bầu trời này tuy là rất rộng lớn, nhưng từ lâu sớm đã được chia thành 7 đại lục: Thiên Phong Đại Lục nằm ở phía tây, Hồng Thương Đại Lục nằm tại phía tây bắc, Thái Hoàng Đại Lục ở phía bắc, Đỉnh Long Đại Lục ngụ phía nam, Hải Vực hay còn gọi Hải Dương Đại Lục bên phía đông, La Vân Đại Lục của chúng ta nằm tại phía đông nam, và Thánh Vực hay còn được gọi Trung Tâm Đại Lục nằm ở trung tâm, nơi được 6 đại lục khác vây quanh và cũng là nơi mạnh nhất, tôn nghiêm nhất, nếu chưa phải Đế Cảnh thì không thể đặt bước chân đến đó.
- Trong mỗi đại lục, tất sẽ có những thế lực đứng đầu cai quản. Những thế lực này đa phần đều có một chữ Tông, Môn, Giáo Phái hoặc Phái, Cung, Điện cuối tên. Còn triều đình chỉ là thế lực tầm trung thích trị vì, cai quản con người, đơn nhiên là nằm dưới các thế lực trên.
- Ở La Vân Đại Lục của ta chúng ta thì có sáu thế lực được xem là mạnh nhất cai quản, gồm: Phách Tinh Môn, Diêm La Điện, Mạt Long Cốc, Trúc Sơn Đảo, Vũ Nguyệt Tinh Cung và Kỳ Hải Nam Vân Tông. Sáu thế lực này đều quản hạt một vùng đất rộng lớn trong La Vân Đại Lục. Kỳ Hải Nam Vân Tông chính là cai quản vùng đất ngươi đang đứng và được sinh ra.
- Về mặt căn bản, ngươi có thể hiểu, mỗi một thế lực đều luôn tìm kiếm nhân tài để thế lực đó được lớn mạnh, đồng thời cũng là để bù đắp cho những thiên tài đã ngã xuống. Vậy nên Học phủ Kỳ Lam chính là một trong số rất nhiều tiểu tổ chức do Kỳ Hải Nam Vân Tông tạo dựng, mục đích nhằm phân tán ra khắp các vùng hẻo lánh thuộc lãnh địa cai quản, tìm kiếm nhân tài để chiêu mộ. Ngươi có thể nhận biết điều này bằng chữ “Kỳ" trong “Kỳ Lam" giống với “Kỳ" trong “Kỳ Hải Nam Vân Tông". Nhân tài vào được Học phủ Kỳ Lam, thông qua một số thành tựu và đạt đủ điều kiện cơ bản sẽ được đề cử đến tiến nhập Kỳ Hải Nam Vân Tông, bước chân vào con đường thiên tài tu chân thật sự.
Họ vô thức dừng lại bước chân ngựa, chỉ để riêng đoàn người của Nam Phong di chuyển.
Ít lâu sau, tất cả các đoàn người còn sống đều tách ra xa so với đoàn người của Nam Phong, tăng tốc chạy nhanh về phía trước, hoàn toàn không dám ở gần hắn thêm một giây nào nữa. Thật quá đáng sợ rồi, không ngờ tên nhãi mang mặt nạ này lại là một Linh Nhân cảnh trẻ tuổi, Mao gia sợ là đã sắp quật khởi trong nay mai!
Đối với tình huống này, Nam Phong không hề có biểu hiện gì. Ba người Mao Phúc Trậc, Mao Trân Trân và Mao Đĩnh Đạt cũng vì thế mà chỉ biết im lặng, tiếp tục di chuyển ngựa với tốc độ bình thường.
Tuy nhiên, trong lòng Nam Phong lại không khỏi trầm ngâm.
“Không ngờ mị cốt của nàng càng ngày càng mạnh. E rằng về sau nàng sẽ là mục tiêu bị nam nhân điên cuồng săn đuổi, ta cũng bị vướn vào vòng vây nếu không muốn tóc mọc cỏ xanh, rồi 2, 3, 4, 100 cái sừng bị cắm ở trên đầu".
“Bất quá, đây cũng có thể xem là một động lực dữ dội, tiếp thêm cho ta sự phấn đấu mạnh mẽ, kiên quyết và nhất quán. Là sống hoặc là chết, nó vốn dĩ đã được số mệnh sắp đặt từ trước. Nhưng ta cho đến bây giờ vẫn chưa chết, ngược lại còn bất ngờ phát hiện bản thân không phải Phàm Thể, mà là một thể chất khác thường được ông trời ban cho một sức mạnh hơn người. Rõ ràng như số mệnh đang cố mách bảo với ta rằng, mày hãy cứ thoải mái đi, đừng ngu ngốc mà kiềm nén khả năng của mình nữa".
“Vậy nên ta bây giờ chỉ có tiến, tiến lên và đừng dừng lại!".
Bất chợt hắn cúi đầu, nói nhỏ vào tai Trân Trân.
- Theo ta, nàng nhất định sẽ không bao giờ chịu thiệt. Nhưng nếu nàng để ta bị chụp mũ xanh, kết cục của Mao gia chính là cỏ mọc cả một vùng.
Trân Trân nghe hắn hăm dọa thì giật mình. Thoáng chốc, mắt nàng hoe lên màu đỏ đầy kiên quyết, hơi thở như u lan, nói.
- Ta đã là người của chàng thì sẽ luôn luôn chỉ là người của chàng, dù chết đi. Nếu có một ngày thật sự xảy ra chuyện như vậy, ta sẽ tự vẫn trước khi thân thể bị vấy bẩn. Chàng không được đụng đến Mao gia của ta.
- Hừm, phải nên như vậy.
Rồi hắn bỗng nhếch môi cười gian.
- Khi nào đến nơi, ta sẽ dạy nàng thêm một cách để chiều chuộng ta.
Hắn đưa tay miết miết bờ môi nhỏ của nàng như là ngụ ý cho một điều gì đó, sau đó lại luồng xuống dưới éo nàng, nói.
- Nếu không, chỗ này của nàng thật mỏng manh, còn ta lại vô cùng kịch liệt và dai dẳng, như vậy ta sẽ bực tức trong người.
- Ưm.
Trân Trân nghe hiểu ý, mặt liền đỏ mọng lên, e thẹn đáp lời.
Đoàn người lại tiếp tục di chuyển.
Do bốn người Nam Phong chỉ đi với tốc độ bình thường chứ không phi ngựa, nên mãi đến chiều tối ngày thứ ba họ mới đến được vùng gần Ô Sơn, nơi diễn ra cuộc thi.
Ở đây, từ lâu vốn đã có một vùng giao thương lớn do các thế lực độc lập xung quanh cùng hợp tác tạo dựng. Nên bốn người Nam Phong theo gợi ý của Mao Phúc Trậc, tìm một nhà trọ nghỉ ngơi trước, sáng mai mới đến địa điểm báo danh của Học phủ Kỳ Lam.
Tối hôm đó, sau một màn chỉ dẫn Trân Trân, được nàng nhẹ nhàng dùng miệng phục vụ đến thoải mãn. Hắn để nàng trong phòng tu luyện, bản thân thì ra ngoài tham quan vùng giao thương này, mục đích không gì khác hơn là khảo sát tình hình và tìm kiếm thêm nguồn tri thức.
Nhưng đáng tiếc, dù hắn đã đảo quanh từ đầu đến cuối vùng giao thương cho đến tận khuya, nhà nhà đều đóng cửa, hắn vẫn không thể tìm được bất cứ tiệm sách hay tư liệu nào, ngoài việc thỉnh thoảng cảm nhận được một vài ánh mắt nhìn về phía hắn, giữa những Linh Nhân cảnh phát hiện ra Linh Nhân cảnh. Hắn đành chuẩn bị quay về phòng, ôm tiểu miêu miêu nằm ngủ.
Bất chợt, một âm thanh khàn khàn như được phát ra từ một người già lão bỗng nhiên vang lên bên tai hắn.
- Này cậu thiếu niên, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?
Nam Phong lập tức quay người nhìn tứ phía. Bản thân vốn là Linh Nhân cảnh nên có thể nhìn khá rõ trong bóng đêm nhưng không ngờ hắn lại không hề thấy bất kỳ một ai ngoài con đường vắng, gió se lạnh thổi qua. Hắn liền đoán ra ngay đây nhất định là một cường giả mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều.
Hắn cố gắng giữ lấy bình tĩnh, đáp lại giọng khàn khàn nhưng là với âm lượng rất nhỏ, nhằm để hắn xác thực thông tin đây đúng là cường giả mạnh hơn hắn nhiều lần, vì nếu là cường già bậc đấy, âm thanh nhỏ cỡ nào thì họ vẫn nghe được trong phạm vi của họ.
- Tiền bối, người đang nói chuyện với ta?
- Không sai, chính ngươi.
Không ngoài dự đoán của hắn, âm thanh khàn khàn này quả thật là cường giả ít nhất đạt đến cấp độ Đại Linh cảnh, chứ nếu cùng cấp bậc Linh Nhân cảnh như hắn thì tuyệt đối không làm được.
Hắn có một chút áp lực tâm lý, cẩn thận nói.
- Thưa tiền bối, người có gì muốn nói với một người thấp bé, yếu nhược, lại vô danh tiểu tốt như ta?
Giọng khàn khàn kia nghe thế thì cười nhẹ, bảo.
- Thấp bé, yếu nhược, lại vô danh? Đừng đùa ta, ta không thấy những điều đó nằm ở trên người ngươi. Ngươi hẳn phải là con cháu của một danh tộc nào đó ở trong La Vân Đại Lục này.
Nam Phong nghe vậy liền khó hiểu, nói.
- Tiền bối, những điều ta nói hoàn toàn đều là sự thật, tiền bối điều tra ắt sẽ biết rõ. Ta chỉ là người xuất thân từ thế lực đơn thân, ngay cả một Linh Nhân cảnh trong nhà cũng không có, ở một tiểu trấn nhỏ cách không xa nơi này.
Nghe giọng điệu của hắn vững chắc như vậy, hoàn toàn không có điểm nào như đang nói dối. Giọng khàn khàn không khỏi lấy làm kỳ quái.
- Điều đó dường như không có khả năng a. Sức mạnh, thể chất bẩm sinh của một người hoàn toàn là đến từ mặt huyết thống di truyền, vậy nên gia tộc lớn mới luôn là gia tộc lớn dù năm tháng trôi qua nghìn vạn năm, còn nơi thấp bé thì vẫn chỉ là nơi thấp bé không thể ngẩng cao đầu dẫu có trải qua tuế nguyệt thiên thu.
- Dựa vào sức mạnh kỳ lạ tỏa ra từ người ngươi, ta khẳng định tổ tiên của ngươi ít nhất phải là Đế Cảnh a. Ngươi không cần phải che giấu ta làm gì đâu.
Nam Phong trầm lặng, âm thầm ghi nhớ thông tin. Chớp mắt thì nói.
- Có lẽ tiền bối nói đúng về tổ tiên ta. Nhưng ta quả thật được sinh ra ở một tiểu trấn nhỏ bé, và chỉ có như vậy. Ta không hề che giấu tiền bối điều gì cả.
Giọng khàn khàn nghe vậy thì không khỏi suy tư. Ít lâu sau nói.
- Bỏ đi. Tìm ngươi vốn dĩ cũng không liên quan đến xuất thân của ngươi, xem như tin ngươi. Cậu thiếu niên, ngươi đến đây hẳn là muốn tham dự cuộc thi tuyển của Học phủ Kỳ Lam, sau đó tiến nhập Kỳ Hải Nam Vân Tông?
Nam Phong lại khó hiểu, đáp.
- Đích thị là ta muốn gia nhập Học phủ Kỳ Lam, nhưng thưa tiền bối, tiến nhập Kỳ Hải Nam Vân Tông là như thế nào, ta chưa từng nghe hay biết đến.
Giọng khàn khàn gật gù.
- Quả thật, nếu ngươi xuất thân từ vùng nhỏ bé mà ngay cả Đại Linh cảnh cũng không có, kiến thức về thế giới tất hạn hẹp. Ta sẽ giảng giải đại khái để cho ngươi hiểu.
- Bầu trời này tuy là rất rộng lớn, nhưng từ lâu sớm đã được chia thành 7 đại lục: Thiên Phong Đại Lục nằm ở phía tây, Hồng Thương Đại Lục nằm tại phía tây bắc, Thái Hoàng Đại Lục ở phía bắc, Đỉnh Long Đại Lục ngụ phía nam, Hải Vực hay còn gọi Hải Dương Đại Lục bên phía đông, La Vân Đại Lục của chúng ta nằm tại phía đông nam, và Thánh Vực hay còn được gọi Trung Tâm Đại Lục nằm ở trung tâm, nơi được 6 đại lục khác vây quanh và cũng là nơi mạnh nhất, tôn nghiêm nhất, nếu chưa phải Đế Cảnh thì không thể đặt bước chân đến đó.
- Trong mỗi đại lục, tất sẽ có những thế lực đứng đầu cai quản. Những thế lực này đa phần đều có một chữ Tông, Môn, Giáo Phái hoặc Phái, Cung, Điện cuối tên. Còn triều đình chỉ là thế lực tầm trung thích trị vì, cai quản con người, đơn nhiên là nằm dưới các thế lực trên.
- Ở La Vân Đại Lục của ta chúng ta thì có sáu thế lực được xem là mạnh nhất cai quản, gồm: Phách Tinh Môn, Diêm La Điện, Mạt Long Cốc, Trúc Sơn Đảo, Vũ Nguyệt Tinh Cung và Kỳ Hải Nam Vân Tông. Sáu thế lực này đều quản hạt một vùng đất rộng lớn trong La Vân Đại Lục. Kỳ Hải Nam Vân Tông chính là cai quản vùng đất ngươi đang đứng và được sinh ra.
- Về mặt căn bản, ngươi có thể hiểu, mỗi một thế lực đều luôn tìm kiếm nhân tài để thế lực đó được lớn mạnh, đồng thời cũng là để bù đắp cho những thiên tài đã ngã xuống. Vậy nên Học phủ Kỳ Lam chính là một trong số rất nhiều tiểu tổ chức do Kỳ Hải Nam Vân Tông tạo dựng, mục đích nhằm phân tán ra khắp các vùng hẻo lánh thuộc lãnh địa cai quản, tìm kiếm nhân tài để chiêu mộ. Ngươi có thể nhận biết điều này bằng chữ “Kỳ" trong “Kỳ Lam" giống với “Kỳ" trong “Kỳ Hải Nam Vân Tông". Nhân tài vào được Học phủ Kỳ Lam, thông qua một số thành tựu và đạt đủ điều kiện cơ bản sẽ được đề cử đến tiến nhập Kỳ Hải Nam Vân Tông, bước chân vào con đường thiên tài tu chân thật sự.
Tác giả :
MOT