Chưởng Khống Tinh Không
Chương 21: Thức tỉnh giác quan thứ sáu

Chưởng Khống Tinh Không

Chương 21: Thức tỉnh giác quan thứ sáu

- Gầm...... hống...

Thanh đao chạm vào người sói vương cứ thế lại bị oanh tạc làm thanh đao vỡ vụng ra, Anh Vũ đạp người lui ra sau khoảng năm mét mặt đối mặt với tiếng gầm gừ giận dữ của bầy sói

- Quả nhiên đã đột phá thành công thú hồn cấp một, liền cứ như vậy điều động được kim hệ thuộc tính.

Anh Vũ thấy lúc này con sói vương lớp lông đã phủ kín thứ kim loại màu bạc cứng rắng đao kiếm bấc nhập, đây cũng là nguyên nhân vì sao những đội đi săn yêu thú đã thức tỉnh thú hồn phải cần nhân nguyên cảnh đã thức tỉnh nguyên tố mới có thể ngạnh sinh đối kháng được với chúng.

- Hú... Hú...

Bầy thuộc hạ sói vương lại rống vang lên từng đợt lại công kích mảnh liệt về phía Anh Vũ.

- Mọi người mau, liên thủ trợ giúp vị tiểu huynh đệ này một tay.

Đoạn thúc lúc này lại vương cung bắn tới hét lớn.

- Bảo vệ A Ngốc, mình ta có thể lo liệu.

Mấy con tiểu đệ sói vương này trước mắt Anh Vũ liền không đáng nhắt tới, hắn một kiếm lại một kiếm chém tới không con nào có thể ngăn cảng, thế nhưng bọn họ liền lại không có kinh nghiệm chiến đấu như Anh Vũ vết thương lại đầy trên mình liền nói A Ngốc lại ở bên, nếu lao lên thì chỉ làm hắn thêm phân tâm, vì vậy hắn liền mở miệng khuyên nhũ.

Sói vương lại gầm rú lao lên, một lần lại một lần hướng Anh Vũ công kích điên cuồng, Với công kích của hắn không là tổn thương được nó, hắn liền không ngừng xoay mình né tránh. Với lớp lông cứng cáp ấy mà chỉ dùng cương khí nội kình ngạnh đối ngạnh thì chỉ có thể phí sức, nếu hắn cũng có thể điều động nguyên tố thì việc đã dễ dàng, thế nhưng hắn bây giờ lại chỉ là luyện khí tầng 4 thì không thể, chưa đạt được nguyên anh cảnh thì chưa thể điều động động được nguyên tố.

Hắn cảm thấy bấc lực dự định lại tiêu diệt thêm một ít binh tướng kéo dài thời gian liền để mọi người bỏ trốn liền quay đầu lại nói: Mọi người đi mau. Lại thấy Anh Vũ xoay người chiến đấu Thư Kỳ cảm thấy lo sợ liền hỏi:

- Công tử, còn ngươi thì sao.

- Đi mau, ta sẽ theo sau.

Anh Vũ nói.

- Thư Kỳ! vị thiếu niên này nói đúng đó chúng ta hay là vẫn nên đi trước, lưu lại chỉ có thể làm gánh nặng mà thôi.

Đoạn thúc mở miệng khuyên nhủ con gái mình sau đó quay lại nói với Anh Vũ:

- Chàng trai trẻ, chúng ta liền chơ ngươi cái hang động trước mặt, ngươi liền không cần kéo dài quá nhiều thời gian liền đến đó tụ hợp.

Hắn biết Anh Vũ rất cường nhưng yêu thú đã thức tỉnh thú hồn liền không thể xem thường, không thể ương ngạnh chống cự đến bọn hắn rời đi khỏi khu rừng, lỡ hắn lại gặp điều gì bất trắc thì đứng trước tình cảm của con gái mình thì nàng sẽ ray rứt suốt đời. Vậy nên mặt dù khuyên nhủ mọi người rời đi nhưng cũng chỉ là tìm một địa phương an toàn gần đó, tránh cho Anh Vũ lại cố quá mức.

- Được rồi, ta sẽ tụ hợp với mọi người sau.

Nhìn thấy mọi người rời đi hắn cũng đã an tâm phần nào, thanh kiếm trong tay hắn lúc này lại không ngừng rung rung hướng yết hầu của bầy yêu sói mà chém, tiếng gầm rú của bầy sói càng ngày lại càng giảm dần về số lượng.

Sói vương nhìn đám thuộc hạ của mình liên tục nằm xuống khiến đôi mắt nó đỏ ngầu điên cuồng truy sát Anh Vũ.

- Liền liều một lần.

Anh Vũ phi thân lại gần sói vương một đao liền chém xuống, bất ngờ nơi đó không ngờ lại tạo ra vết xước nhỏ.

- Ngươi có thể cảm thấy nó... tiểu tử! ngươi liền có được truyền thừa chưởng khống giả lôi hoàng.

Ngọc Ẫn bất ngờ liền hỏi.

- Cảm nhận được cái gì?

Anh Vũ nghi ngờ hỏi.

- Dòng chảy nguyên tố, ngươi không biết?

Ngọc Ấn hỏi.

- Ngươi là cái ngu ngốc à, nếu ta biết tại sao lại hỏi ngươi.

Anh Vũ trên thân đã không ít vết xước, mặt dù không nặng lắm nhưng cũng có cảm giác đau, vậy mà tên này cứ thế mà vẽ vời thêm chuyện.

- Ngươi mới là cái ngu ngốc.

Ngọc Ấn chửi ầm lên lại giải thích:

- Mọi người sinh ra đều mang trên người thuộc tính của các nguyên tố, thế nhưng bọn chúng cũng không thoát khỏi sự ước thúc của thiên địa, vì vậy cần có sự câu thông với thiên địa, vậy nên trên thân thể của sự vật đều sẽ có dòng chảy của riêng nó, cũng là minh chứng cho sự công của nguyên tố với thiên địa. Thông thường con người hay là yêu thú cũng không thể nào biết về nó. Trừ khi đạt đến sự cường đại như chưởng khống giả mở ra được giác quang mới, hay còn gọi là giác quang thứ sáu có thể cảm nhận được bao quát thiên địa trời đất mới có thể cảm nhận được nó.

- Theo như ngươi nói vậy thì làm sao ta có thể cảm nhận được dòng chảy của nguyên tố chứ...

Anh Vũ bực mình, hắn bây giờ nguyên anh cao thủ còn chưa đạt tới nữa là tại sao có thể cảm nhận được chứ, hắn cảm thấy dường như đang chọc cười hắn á nhưng mà có đại ca sói trước mặt này thì đúng là chả vui tí nào.

- Ngươi mặt dù không phải là chưởng khống giả nhưng lại nhận được truyền thừa của chưởng khống lôi hoàng, có được kiến thức tu luyện mấy trăm vạn năm của hắn. Vì vậy theo ta nghĩ cũng chính bởi vì nguyên nhân đó làm ngươi thức tỉnh giác quang mới, giác quan thứ sáu hay còn gọi là giác quang chưởng khống giả.

Nhìn Anh Vũ há hốc mồm ngọc ấn lại cười thần bí nói:

- Xem ngươi kìa, bộ dạng hiện giờ của ngươi liền cái tiền đồ gì, ngươi yên tâm truyền thừa của chưởng khống không phải dừng lại ở đó, về sau ngươi sẽ biết.

- Là như vậy, vậy tại sao ngươi biết ta thức tỉnh được giác quan chưởng khống? và còn nữa làm sao để phát động nó?

Anh Vũ khó hiểu, tại sao nằm trong chính cơ thể mình làm sao lại không biết, lại nói cái này có cái gì để trợ giúp cho cuộc chiến trước mặt.

- Ngươi không phải vừa đã dùng đấy thôi

Ngọc ấn khinh thường nói.

- Ta đã dùng?

Anh Vũ ngơ ngác hỏi.

- Đúng vậy, một chiêu vừa rồi của ngươi không phải liền đã làm bị thương nó, dòng chảy nguyên tố giúp nguyên tố trong cơ thể câu thông với tự nhiên nhưng đây cũng là điểm chết của chúng, nếu ngươi lại chém vào chúng thì sẽ làm cho mối liên kết của thể rạng nức... ngươi có phải hay không liền cảm giác được từng đường tơ chỉ nhỏ xung quanh trên thân người nó?

Ngọc Ấn nhìn Anh Vũ lại hỏi.

- Đúng liền như vậy, ta cảm thấy có cái gì đó đang nhắc nhở ta phải chém đến chúng... vậy nên ta liền chém đến... không ngờ quả đúng là như vậy,ta liền có thể chém bị thương nó.

Anh Vũ liền cười khổ nói.

- Đấy là kinh nghiệm chiến đấu của chưởng khống giả liền nằm trên người ngươi, vì vậy ngươi có cảm giác đó thì không có cái gì là lạ.

Ngọc Ấn nói.

- Vậy giờ ta phải làm sao?

Anh Vủ lại hỏi.

- Đương nhiên là cứ thế mà công kích những điểm chết đó, hoặc là chạy.

Ngọc Ấn khinh thường nói.

- Được, liền liều một phen.

Anh Vũ nói xong chuôi kiếm nắm chặc lại một lần nữa cảm nhận dòng chảy nguyên tố trên thân sói vương cứ thế nhắm đến mà công kích.

- Rống....

Lúc đầu tấn công dường như sói vương có ý khinh địch liền bị Anh Vũ lại chém trúng, trên thân nó đã không ít vết xước, cứ như vậy nó liền rống giận bắt đầu phản công mảnh liệt, cứ như thế Anh Vũ liền bị chấn bay ra đụng phải cây đại thụ lớn liền phung ra một ngụm máu tươi.

- Cứ như vậy thì dù có một thân sắt thép cũng liền nát vụng, vẫn là nên bỏ chạy đi.

Với thực lực chênh lệch một trời một vực thì lưu lại phần thắng liền rất thấp, Ngọc Ấn liền như vậy khuyên nhủ Anh Vũ rời đi.

- Được.

Anh Vũ mặt dù cảm nhận được dòng chảy nguyên tố nhưng lực chấn nát vẫn chưa đủ dùng, lưu lại liền chỉ ăn thua thiệt, nghe vậy Anh Vũ liền gật đầu đồng ý, phóng người bay lên cao một kiếm dơ lên mũi kiếm từ không trung hướng bên dướng chém xuống, mặt dù độ ảnh hưởng đối với vị sói đại ca này không có thế nhưng lực chấn nhiếp cũng đã đũ làm cả một khoảng không gian bụi khói bay mịt mù.

- Hống... hống...

Tiếng gầm thét điên cuồng của bầy sói vang vọng khắp khu rừng làm cho chúng yêu thú rung như cây sậy trốn tận sâu không giám ló mặt ra.

- Không biết vị thiếu niên này có việc gì không... haizz.

Đoạn thúc ngồi trong một cái hang động nhỏ, lúc này hắn cũng lo lắng liệu Anh Vũ có thoát được hay không, lại nói liệu có tìm được cái hang nhỏ này hay không cũng chưa biết, nhưng mọi người cũng không còn cách nào khác ngoài chờ đợi, bởi vì bầy sói còn đang ở ngoài đó, bọn hắn thì thương tích đầy người chẳng khác gì một thương binh nếu ló ra chỉ có một chữ chết. Nên đành phải vậy mà ngồi chờ.

- Đều cũng tại bọn ta mà mọi người rơi vào hoàng cảnh này.

A Quang cùng A tú cảm thấy rất áy náy tròng lòng nói.

- Tất cả cũng không trách các ngươi được.

- Đúng thế A Tú à.

Đoạn thúc cùng Thư Kỳ lên tiếng khuyên nhủ.

- A Ngốc à... ngươi có biết A Vũ là từ nơi nào mà tới không.

Đoạn thúc rất hiếu kỳ về thân thế của Anh Vũ liền hỏi.

Cũng không chỉ Đoạn thúc hiếu kỳ mà tất cả mọi người nơi này cũng vậy, đôi mắt chăm chú liền nhìn A Ngốc.

A Ngốc thấy mọi người nhìn mình lại hỏi đến Anh Vũ, lại nói Anh Vũ là niềm tự hào của hắn nghe vậy hắn liền cười ngây ngốc khoe với mọi người là hắn cứu Anh Vũ như thế nào, sau đó Anh Vũ thấy hắn liền thích hắn nói muốn kết bạn với hắn, không chỉ dừng lại ở đó hắn lại còn nhấn mạnh một câu với mọi người:

- Ta với A Vũ là bạn rất thân.

- Ngươi nói A Vũ bị thương nằm bên bờ suối... là ngươi nhặt về... vậy là bị truy sát... hắn có thân phận gì lại bị người ta truy sát.

Đoạn thúc nhìn là biết Anh Vũ là người không bình thường, tuổi chỉ đồng lứa với con gái của mình vậy mà đã luyện khí tầng bốn, lại còn vượt cấp giết địch, lại nói với chiến lực như thế ngay cả hắn cũng chào thua á. Hắn chắc chắn một điều rằng Anh Vũ là người đi ra từ gia tộc lớn.

Hắn mà biết Anh Vũ mười lăm tuổi lại là nữa bước nhân nguyên cảnh không biết là như thế nào phản ứng.

- Cha, hắn là người tốt... người không biết chuyện hôm qua là như thế nào đâu.

Nàng liền đem việc ngày hôm qua từ lúc mẹ bắt mình gặp mặt Chu Lợi rồi Anh Vũ làm sao cứu thoát nàng tính ngang ngược bá đạo của Chu Lợi, rồi lại nói đến A Ngốc bị trưởng làng hay còn là cậu ruộc của hắn cùng với Tô Minh hãm hại ra sao, hắc hủi mẹ con A Ngốc ra sao. Lại nói Anh Vũ cứ thế can thiệp, dùng lời lẽ đanh thép khiến mọi người á khẩu cúi đầu nhận sai ra sao. Sau đó lại nói Chu Tề dùng thủ đoạn vô sỉ như thế nào làm Anh Vũ bị thương có mưu đồ giết Anh Vũ, nhưng lại bị Anh Vũ giết ngược.

A Quang, cùng A Tú cũng chỉ có thể gật đầu xác minh lời nàng nói là đúng sự thật.

- Haizz... mẹ con là người tham hư vinh ta liền biết, mặt dù đã nói với bà ta không ít lần rồi nhưng vẫn tính nào tật ấy... liền cực khổ cho con rồi

Đoạn thúc sao không biết tính tình của bà vợ mình chứ, là một người chồng hắn vẫn luôn nhẫn nhịn để có thể im xuôi, thế nhưng bây giờ đứng trước con gái mình hắn lại cảm thấy nếu để cho bà ta như vậy thì liền có lỗi với đứa con gái bảo bối của hắn, vậy nên lần này hắn mà về đến nhà cần phải nói đúng sai với bà vợ mình mới được, hi vọng bà ấy sẽ hiểu.

Nhưng cũng lại nghe ra được Tố Minh cứ như vậy mà độc ác, ngay cả đệ đệ của mình vậy mà cũng hạ thủ được. Hắn lại nghĩ mà sợ, xém tí nữa là hắn lại đẩy con gái mình vô hố lửa, hắn thở dài thầm nghĩ:" Có lẽ hôn nhân con trẻ, hẳn nên là không nên đụng đến, mọi việc cứ để nó quyết định". Hắn nhìn con gái mình lại nói:

- Nếu cứ như con nãy giờ đã kể thì ta nghĩ A Vũ là một người có chuyện xưa.

- Chuyện xưa.

Thư Kỳ mờ mịt thắc mắt.

- Đúng, không những thế mà còn là chuyện rất thương tâm, vì vậy tạo nên tính cách của hắn rất quật cường như hiện tại.

Đoạn thúc mở miệng lại phân tích.

- A....a....

Mọi người nói chuyên say sưa thì A Ngốc dường như cảm thấy có thứ gì từ bên ngoài bay vô đụng trúng vào hắn, trong lúc nhất thời liền hoảng hốt la lên.
Tác giả : Hibiki
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại