Chước Lộc
Chương 85: Vô y (7)
“Hãn." Ôn Thạch Lan một chân quỳ xuống hành lễ.
Đại Vu bên người Hạ Nhược không hề kiêng kỵ, vẫn đứng tại chỗ, khóe môi câu lên vệt cười yếu ớt như có như không.
Lâm Tín đứng giữa trướng, một tay đặt trên chuôi Dương Cốc kiếm, hai chân tách ra, cằm hơi nâng, không có ý hành lễ.
“Đây là hài tử của Tô Tô?" Ô Lạc Lan Hạ Nhược xua tay, ra hiệu Ôn Thạch Lan đứng dậy, đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị như diều hâu nơi miền núi cao, nhìn chằm chằm Lâm Tín.
Người Man sau ba mươi tuổi đều mọc râu cằm, bộ râu quai nón dày che khuất nửa khuôn mặt Hạ Nhược, nhưng khó có thể che đi nét tuấn mỹ đẹp đẽ đầy tính xâm lược ẩn trong. Chỉ là tùy ý ngồi ở đó, lại khiến người khác vô hình nảy sinh cảm giác ngột ngạt.
Vị bá chủ Bắc Mạc này, mười bảy tuổi kế thừa bộ Ô Lạc Lan, dùng thế lôi đình [1] thâu tóm mười mấy bộ lạc nhỏ, hai mươi tuổi đưa Ô Lạc Lan trở thành bộ tộc lớn mạnh nhất Bắc Mạc. Sau đó cai quản phần lớn bộ phận khác, hai mươi ba tuổi đã trở thành Hãn [2] được tôn xưng khắp vùng thảo nguyên. Sau đó đột nhiên trọng thương, không thể tới chiến trường. Các bộ tộc trên thảo nguyên lại nảy lên xung đột, Ôn Thạch Lan đột nhiên xuất hiện, thay Hạ Nhược nam chinh bắc chiến, tám năm trước, lần thứ hai thống nhất Bắc Mạc.
[1] lôi đình: sấm sét => vừa nhanh vừa mạnh
[2] danh xưng của người đứng đầu thảo nguyên
Truyền kỳ về Ô Lạc Lan Hạ Nhược, được tiên sinh kể chuyện giảng khắp đại giang nam bắc, nói ba ngày ba đêm cũng không hết.
“Có lẽ, ta nên gọi ngươi một tiếng cữu cữu?" Lâm Tín nhàn nhạt nói, trong mắt đầy trào phúng. Dưới cái nhìn của hắn, vị cữu cữu cùng huyết thống này, cũng chỉ như bao vị quân chủ trong lịch sử, trẻ thì thần dũng, già rồi lại hoa mắt ù tai, tin bàng môn tả đạo, từ lâu đã không còn là vị chiến hùng năm đó. Ngay cả xá muội của mình cũng cam lòng để người bắt giữ tế thiên, căn bản không xứng xưng hai chữ “anh hùng".
“Tạp chủng của phản quốc và Nhiễm Lam, không xứng gọi Khả Hãn như vậy." Đại Vu ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt bình bình, hai mắt dùng vải đen che lại, cũng không biết nguỵ trang thành loại quỷ thần nào.
Ôn Thạch Lan nhìn về phía Hạ Nhược trên Vương tọa, tựa như đang chờ phản ứng của hắn. Nhưng Hạ Nhược không nói gì, ngầm chấp nhận lời giải thích của Đại Vu.
“Không phản quốc, lẽ nào đợi ngươi giết như giết gia súc mà tế thiên sao?" Ngoài dự đoán mọi người, Lâm Tín không hề tức giận, ngón cái không ngừng hất mở Dương Cốc kiếm, rồi lại nhanh chóng khép lại, dù bận vẫn ung dung nhìn Đại Vu.
Vu yêu này biết chú thuật, không thể bị hắn chọc giận. Tiến lên một bước, nói không chừng sẽ có vô số hồng tuyến chờ uống máu.
“Hựu Liên, " Hạ Nhược hơi giơ tay, ngăn Đại Vu muốn tiếp tục khiêu khích, quay đầu nhìn Lâm Tín, “Hắn là hài tử của Tô Tô, chính là huyết mạch Ô Lạc Lan."
Người trong lều đều nói tiếng Hán, nhưng vẫn vô tình xuất hiện vài âm Hồ ngữ. Những ngày qua, Lâm Tín cũng học từ Thẩm Lâu chút chút, đại thể nghe hiểu được. “Nhiễm Lam" là nói người Hán, “Hựu Liên" ước chừng là tên Đại Vu.
Ôn Thạch Lan cúi đầu thu hồi ánh mắt, không biết suy nghĩ gì.
Lúc này, bên ngoài có binh lính chạy tới, cách màn cửa cao giọng nói vài câu Hồ ngữ. Ôn Thạch Lan lập tức ngẩng đầu, nói câu rất ngắn gì đó với Hạ Nhược.
Hạ Nhược gật đầu, ra hiệu hắn mau mau đi.
Hẳn là Thẩm Lâu phá Ác Dương lĩnh, quân người Man bên kia không chịu nổi, trở về cầu viện. Ôn Thạch Lan lĩnh mệnh mà đi, dứt khoát nhảy ra, không liếc mắt nhìn lại Lâm Tín một cái.
Màn cửa Vương trướng bị Ôn Thạch Lan vén lên vọng đến tiếng soàn soạt, ánh mặt trời vội vã len vào, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi, tách biệt trong trướng và ngoài trướng thành hai cái thế giới.
Dương Cốc kiếm khảm Lộc Ly bay ra ngoài, nằm ngang lơ lửng giữa không trung. Lâm Tín cũng không vội nói chính sự, ngồi trên vỏ kiếm đang tỏa ra ánh sáng lung linh, vặn vặn vòng eo đau đớn mệt mỏi, ngáp một cái mới nói: “Thẩm Lâu cũng sắp đánh tới, Hãn không dịch Vương trướng về hướng Bắc sao?"
“Bản đồ linh quặng mỏ đâu?" Hạ Nhược đứng lên, ánh mắt đối diện cùng Lâm Tín, không kiên trì cùng Lâm Tín nói chút chuyện phiếm.
Bàn điều kiện buôn bán, kẻ nào mở miệng trước kẻ đó chịu thiệt. Lâm Tín co một chân chống đỡ thân thể: “Tro tàn nương ta đâu?"
Đại Vu lấy từ trong áo choàng ra chiếc bình nhỏ thắt dây đỏ.
Lâm Tín chán ghét liếc mắt nhìn bàn tay tái nhợt của Đại Vu một cái, không đưa tay tiếp: “Ngươi ra ngoài, bản Hầu có lời muốn nói riêng với Khả Hãn."
Đôi môi đỏ sẫm như máu câu lên vệt cười như có như không. Ô Lạc Lan Hạ Nhược nhận lấy tro tàn, nhìn Đại Vu nói: “Hựu Liên là người thân cận nhất của ta, không cần kiêng kỵ hắn."
Người thân cận nhất…
Lâm Tín cảm thấy lời này hơi lạ, cụp mắt, lấy từ trong tay áo ra tiểu lộc khắc bằng Tinh Hồ Thạch. Tiểu lộc vừa lấy ra, không gian tối tăm trong trướng bắt đầu nổi lên ánh sáng nhỏ vụn lấp lóe như sao trời.
“Ngươi hẳn biết, phụ thân ta trước khi chết, để lại cho ta một bảo thạch khắc tiểu lộc. Trong tiểu lộc này, chính là bản đồ." Lâm Tín nâng niu lộc trong tay, vạn phần không muốn đưa ra.
“Đem ra." Hạ Nhược duỗi tay cầm tro tàn, chậm rãi đưa tới trước mặt Lâm Tín.
Lâm Tín nhìn tay Hạ Nhược, nhìn lại Tinh Hồ Thạch trong tay, đuổi linh kiếm chậm rãi tới gần. Càng ngày càng nhiều vụn sáng lóe lóe tỏa ra, trong lúc cùng Hạ Nhược trao đổi đồ vật.
Trong nháy mắt hai tay chạm nhau, Dương Cốc kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, vòng về phía sau, một kiếm xuyên qua ngực Ô Lạc Lan Hạ Nhược. Mục đích hắn đến, không phải muốn lấy tro tàn của mẫu thân, mà là lấy mạng chó của Hạ Nhược!
Tất cả phát sinh quá nhanh, Hạ Nhược vẫn còn chưa phản ứng kịp, chớp mắt đã không còn. Dễ dàng giết chết Hạ Nhược như vậy, càng khiến Lâm Tín bất ngờ, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào.
Không có máu! Trên Dương Cốc xuyên thân người ra, vậy mà không dính máu!
Lâm Tín chỉ cảm thấy trong đầu “vù" một tiếng, lập tức vươn mình rút lui. Song đã không còn kịp rồi, vài gốc hồng tuyến từ trong thân thể Hạ Nhược nhô ra, sắc bén như dây thép, cắt xé mấy vết thương trên người Lâm Tín. Một cái trong đó, trực tiếp xuyên qua xương quai xanh.
“A!" Lâm Tín rên lên một tiếng đau đớn, giơ tay lệnh Dương Cốc kiếm trở về, chặt đứt sợi tơ màu đỏ kia.
Kiếm khí đảo qua Ô Lạc Lan Hạ Nhược, cắt nát xiêm y trước người hắn, lật tung bộ râu quai nón xấu xí trên mặt.
Chòm râu vo thành một đoàn, bay đến không trung, bồng bềnh trôi nổi như lá rụng. Hạ Nhược không còn râu, lộ ra khuôn mặt tuấn lãng phi phàm. Khuôn mặt này, có tới bảy phần y hệt Lâm Tín, hơn nữa, rõ ràng chỉ có hơn hai mươi tuổi!
Hồng tuyến rời thể, Hạ Nhược tựa như diều đứt dây, “Rầm" một tiếng ngã trên mặt đất. Tiểu lộc Tinh Hồ Thạch trong tay, lăn lông lốc xuống sàn gỗ, đập trên đăng trụ, đụng gãy chân lộc tinh tế.
Đại Vu xốc áo bào đen lên, lộ ra đôi mắt ánh bạc.
Vô số hồng tuyến từ mặt đất trồi lên, khác nào lao tù đem Lâm Tín bao phủ trong đó. Lâm Tín rất rõ ràng, hồng tuyến này khác với hồng tuyến trên người Hạ Nhược, đây là loại từng gặp ở cung yến, một khi vào cơ thể sẽ nhiễu linh mạch, không thể động đậy.
Lâm Tín nhanh chóng vung kiếm, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, chặt đứt cả hai loại hồng tuyến bất đồng.
“Rầm rầm rầm" hồng tuyến quanh thân đồng loạt đứt đoạn, Dương Cốc còn đang tiếp tục hút hồn lực, bước chân Đại Vu rõ ràng hơi lảo đảo.
Mục đích cuối cùng của mình không phải tro tàn, mục đích cuối cùng của Đại Vu cũng không phải linh quặng mỏ, điểm này Lâm Tín hiểu rõ, cũng sớm có đề phòng. Dương Cốc kiếm trong lòng bàn tay, vận thân xoay chuyển, gió lớn vây quanh bốn phương tám hướng, khiến hồng tuyến không còn khe hở để đi vào.
“Hoa Lạc kiếm." Đại Vu lấy làm kinh hãi.
Đây là kiếm pháp Lâm gia Đông vực, kiếm lên rực rỡ như hoa rụng, ánh kiếm đầy trời, tụ hợp thành vòng. Lúc trước ở Nhụ Tuyết Lư, Lâm Tín không chỉ học mỗi bắt chim mò cá, còn cùng Lâm Sơ Tĩnh học bộ kiếm thuật này.
Dương Cốc kiếm quá nhanh, tiêu hao cực lớn, Lộc Ly trên chuôi kiếm vậy mà không mảy may ảm đạm. Trái lại Đại Vu, đã không đứng thẳng được.
Động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên khiến thủ vệ ngoài trướng chú ý. Binh người Man hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngay cả vén màn cửa cũng không dám.
Đại Vu thuận miệng đáp một tiếng, nhưng dùng âm thanh của Ô Lạc Lan Hạ Nhược. Nghĩ cũng biết, nếu bị các tướng sĩ nhìn thấy Hãn mà bọn họ kính như thiên thần, từ lâu biến thành túi da rỗng, sợ là muốn xé sống vu yêu này.
Lâm Tín nhìn thấu lo lắng của hắn, loan đao Thôn Câu bên hông đột nhiên ra khỏi vỏ, hướng về cột rồng chống đỡ lều bạt gào thét mà đi. Một đao kia xuống, Vương trướng chắc chắn phá thành cái hang lớn.
Sắc mặt Đại Vu chợt biến, quyết đoán thu hồi hồng tuyến công kích Lâm Tín, đuổi theo Thôn Câu. Lâm Tín cười lạnh, nhảy lên một cái, chọc tới phía sau vu yêu kia.
Đột nhiên, linh lực ngừng trệ, tay như nhũn ra, vung ra kiếm về phía trước, tay đã không nghe theo sai khiến, buông rơi cán kiếm. Lâm Tín cúi đầu, nhìn về phía tiểu bình tro tàn treo bên hông. Thắt trên cổ bình, không phải dây đỏ của Chu Tinh Ly, mà là rất nhiều hồng tuyến nhỏ xíu vắt lại với nhau.
Lúc này, đám hồng tuyến đó như vật sống phun ra, chui vào cánh tay Lâm Tín, liên tục du tẩu bên trong linh mạch.
“A…" Lâm Tín rên lên một tiếng đau đớn, ngã xuống đất.
Đại Vu bắt được Thôn Câu, không nhanh không chậm quay người, ánh bạc lấp lóe trong con mắt màu xanh lam, thật là yêu dị.
“Nhãi con, ngươi còn quá non."
Một khắc trước khi mất đi ý thức, Lâm Tín nhìn thấy vài gốc hồng tuyến từ tay trái Đại Vu nhô ra, tiến vào trong thân thể Hạ Nhược. Hạ Nhược như tượng gỗ thẳng tắp đứng dậy, tiếng khớp xương giật giật răng rắc vang vọng.
Âm sơn, Ác Dương lĩnh.
Thẩm Doanh Doanh giương cung thần Tang Hồ, tiễn từ trên đỉnh đầu của mọi người bắn ra, bay qua vạn quân xuyên qua ngực tướng lĩnh người Man, lôi người ra xa vài chục trượng, vững vàng đóng trên vách núi.
Đại quân người Man nhất thời lâm vào hỗn loạn. Lúc này, một nhánh tu sĩ binh Đại Dung đột nhiên từ trong thung lũng hậu phương xông ra. Đây là đêm qua, thời điểm Nguyên soái sa vào sắc đẹp, tinh binh phụng mệnh lặng lẽ vào núi.
Người Man vốn dĩ mai phục ban đầu, nay đảo ngược thành bị mai phục.
“Ca, Lộc Ly không đủ!" Thẩm Doanh Doanh vọt tới bên người Thẩm Lâu, cao giọng hô to.
“Tốc chiến tốc thắng!" Thẩm Lâu rút Ngu Uyên, kiếm quang chói mắt cắt ngang trời.
Nhìn thấy ánh kiếm Nguyên soái, sĩ khí quân Đại Dung đại chấn, tiếng hô “Giết" rung trời, vây lấy quân Man ở Ác Dương lĩnh tiêu diệt sạch.
“Ôn Thạch Lan đến!" Thẩm Doanh Doanh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lấy ra một mũi tên, giương cung, kéo thành trăng tròn. Đại tiễn rời dây cung, xông thẳng trên trời lao đi.
Dù là Ôn Thạch Lan, cũng không thể đỡ nổi tiễn của Thẩm Thu Đình, tay lập tức thu Trảm Lang đao, chắn đao ở phía trước, vận lực, miễn cưỡng đẩy tiễn sượt qua người. Nhưng mũi tên thứ hai đã đến, vọt thẳng thẳng tới ngực hắn.
Lập tức kích phát năm viên Lộc Ly, Ôn Thạch Lan múa đao, cùng đại tiễn chạm vào nhau.
“Đoành ——" âm thanh bạo liệt cực lớn vang lên trên không trung, chấn động đến mức núi non trùng điệp theo đó run rẩy. Ôn Thạch Lan bị đánh rơi xuống trên đất. Trảm Lang đao trên không trung lượn một vòng, vững vàng tiếp được chủ nhân.
Ôn Thạch Lan quần áo lam lũ, vô cùng chật vật, nhưng chỉ bị thương nhẹ ngoài da.
“Trảm Lang! Trảm Lang!" Tướng sĩ người Man cùng hô to.
Thẩm Lâu nhảy lên, lao tới triền đấu cùng Ôn Thạch Lan, ngăn cản hắn chỉ huy quân đội. Thế cuộc Ác Dương lĩnh đã khó có thể xoay chuyển, những người Man này nhất định phải bị một lưới bắt hết.
Ôn Thạch Lan cũng hiểu rõ, vẫn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại như cũ, quyết định chủ ý phải tiêu hao hết Lộc Ly của Thẩm Lâu. Dù có bắt hết tướng sĩ người Man trong núi này, một khi Lộc Ly dùng hết, viện quân phía sau đến, bị vây giết chính là quân Đại Dung.
Cuộc chiến ngày trở lên ác liệt, máu chảy thành sông. Đội hình phía trước chậm rãi đẩy mạnh, quân Đại Dung đã vọt tới cuối Ác Dương lĩnh, hướng tới vùng đất bằng phẳng trước mặt, có thể đến thẳng Vương đình.
Nhưng mà, Lộc Ly vào đúng lúc này khô kiệt.
Nhìn tu sĩ binh mặt trước liên tiếp lui về phía sau, chỉ còn sót lại người Man sĩ khí nhất thời tăng vọt.
Thẩm Lâu nhíu mày, tách khỏi Ôn Thạch Lan, vọt tới trên mặt đất, một kiếm chém bay tướng lĩnh người Man nỗ lực đánh lén Thẩm Doanh Doanh, nắm lấy dây cương hô lớn: “Đi!"
“Ta không đi! Chúng ta sắp thắng rồi!" Thẩm Doanh Doanh không cam lòng mà hô to, lấy ra mũi tên cuối cùng, vọt về phía quân Man. Một tên xuyên suốt mười sáu người, cuối cùng bắn chết một kỵ binh cưỡi ngựa.
“A a a!" Thẩm Doanh Doanh không cam lòng vung Tang Hồ cung, đập bể đầu một tên Man binh.
“Doanh Doanh! Đi!" Thẩm Lâu cuốn lấy eo muội muội, cưỡng ép kéo lên Ngu Uyên.
Nhưng vào lúc này, bầu trời phía Nam bị linh quang rực rỡ chói lòa, bất kể là quân Đại Dung hay quân Man, đều bất giác ngẩng đầu nhìn qua.
Hàng ngàn tu sĩ, ngự kiếm đến, trên lưng mỗi người đều cõng một bao y lớn. Bay đầu tiên, chính là Phong Trọng và Lâm Khúc.
“Thẩm Thanh Khuyết, bản Vương đưa Lộc Ly đến cho ngươi!" Phong Trọng cao giọng hô to, gỡ xuống bao y trên lưng xuống tung ra.
Từng khối lớn Lộc Ly phẩm chất thượng giai “ào ào" rơi xuống đầy đất, tu sĩ binh quân Đại Dung lập tức nhặt lên. Đao kiếm trường mâu bộc phát linh lực, gào thét lần nữa gia nhập chiến cuộc.
Xe ngựa quá chậm, sợ không kịp, Phong Trọng đang được phụ hoàng sủng ái đề nghị để tu sĩ cõng Lộc Ly đưa đi Bắc Mạc. Đại quân Cần Vương của huynh đệ Chung gia đã qua cửa ải, ít ngày nữa sẽ tới kinh, trong kinh an toàn không lo. Nguyên Sóc Đế lúc này, đã hận người Man thấu xương, gật đầu đồng ý.
Rất nhiều Lộc Ly từ trên trời giáng xuống, chiến cuộc lần thứ hai xoay chuyển.
Ôn Thạch Lan thay đổi sắc mặt. Tiếng kèn lệnh vang lên, người Man rút quân.
“Đuổi tới!" Thẩm Doanh Doanh xoay người lên ngựa, bị Phong Trọng túm được dây cương.
“Không đuổi giặc cùng đường nha." Phong Trọng ngữ trọng tâm trường [3]khuyên nhủ.
[3] Trịnh trọng và nghiêm túc, chân thành
“Cút ngay!" Thẩm Doanh Doanh giết đỏ cả mắt rồi, rút roi ngựa muốn đánh hắn, bị Thẩm Lâu một bắt được, trực tiếp kéo nàng xuống.
“Đi thủ quan." Thẩm Lâu ném cho nàng một khối Lộc Ly.
Vừa phá được Ác Dương lĩnh, lúc này quan trọng nhất là bố trí binh lực bảo vệ cứ điểm này, chiếm giữ Ác Dương lĩnh cho mình. Đoạn tuyệt nỗi lo về sau, mới có thể tiếp tục tiến lên.
Bị huynh trưởng quát lớn, Thẩm Doanh Doanh cuối cùng cũng tỉnh táo lại, thấp giọng đáp lời “Được", tiếp nhận Lộc Ly bổ sung linh lực. Xoay người đi chỉnh quân, tiện tay nện cho Phong Trọng một quyền, nghiêng đầu nói: “Chuyện vừa rồi xin lỗi, Anh Vương điện hạ chớ để ý."
Thế này sao có thể là tư thái cô nương nói áy náy? Phong Trọng há miệng, không chờ hắn nói gì, Thẩm Doanh Doanh đã đi xa.
Lâm Khúc thấy cảnh này, cong lên cặp mắt đào hoa: “Đã lâu không gặp, Thu Đình vậy mà đã thành hổ tướng, thật đáng mừng."
Thẩm Lâu ho nhẹ một tiếng, không nghĩ ra câu đáp lời.
Ác chiến kết thúc, bên trong dãy núi tản ra mùi máu tươi nồng nặc, sát khí trong núi luẩn quẩn không đi, dẫn tới mây đen.
Sắp mưa rồi, Thẩm Lâu dặn dò mọi người hồi doanh, còn chưa xuống núi, đã gặp Hoàng Các chạy như bay tới.
“Hầu gia không thấy!" Hoàng Các vội vàng rơi xuống đất, cơ hồ ném người quỳ tới trước mặt Thẩm Lâu.
“Ngươi nói cái gì?" Thẩm Lâu đem Hoàng Các nhấc lên, “Ai không thấy? Lâm Tín không thấy?"
“Buổi trưa Hầu gia nói đi hóng gió, ai biết vừa đi liền không thấy bóng dáng. Thuộc hạ đáng chết, " Hoàng Các cắn răng, đầu đầy mồ hôi, “Nhận Tam nói, mấy hôm trước, hắn là đi đưa tin cho Ô Lạc Lan Hạ Nhược!"
Rào rạt ——
Trong núi nổi lên mưa lớn, bất kể người phàm hay tiên giả, đều bị rót lạnh thấu tim.
“Có ý gì? Tín Tín đi gặp Hãn của người Man?" Phong Trọng nắm lấy vai Hoàng Các, lớn tiếng chất vấn trong màn mưa.
Thẩm Lâu buông Hoàng Các ra, siết chặt Ngu Uyên trong tay, chỉ cảm thấy hơi nước lạnh kia từ đỉnh đầu rót đến lòng bàn chân.
“Thanh Khuyết, ngươi nói bọn họ từ nhỏ muốn bắt nương ta tế thiên, bây giờ lại muốn máu ta, có phải là…"
“Nếu lần này, không thể ngăn cản Phệ Linh…"
Lâm Tín đã sớm đoán được.
Hắn đã biết, Phệ Linh chính là dùng máu của hắn làm.
Hắn đã biết, không phá huỷ căn nguyên, trận đấu này vĩnh viễn đánh không xong.
Hắn đã biết, dùng chính mình làm mồi mới có thể tìm được căn nguyên.
Thẩm Lâu đè ngực, cách y phục mò tìm tiểu lộc hoàng ngọc. Tín Tín của y quá mạnh mẽ, cũng quá thông minh. Mạnh mẽ đến mức, biết rõ đầm rồng hang hổ còn dám xông vào. Thông minh đến mức, y hối hả hai đời vẫn không bảo vệ được!
Đại Vu bên người Hạ Nhược không hề kiêng kỵ, vẫn đứng tại chỗ, khóe môi câu lên vệt cười yếu ớt như có như không.
Lâm Tín đứng giữa trướng, một tay đặt trên chuôi Dương Cốc kiếm, hai chân tách ra, cằm hơi nâng, không có ý hành lễ.
“Đây là hài tử của Tô Tô?" Ô Lạc Lan Hạ Nhược xua tay, ra hiệu Ôn Thạch Lan đứng dậy, đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị như diều hâu nơi miền núi cao, nhìn chằm chằm Lâm Tín.
Người Man sau ba mươi tuổi đều mọc râu cằm, bộ râu quai nón dày che khuất nửa khuôn mặt Hạ Nhược, nhưng khó có thể che đi nét tuấn mỹ đẹp đẽ đầy tính xâm lược ẩn trong. Chỉ là tùy ý ngồi ở đó, lại khiến người khác vô hình nảy sinh cảm giác ngột ngạt.
Vị bá chủ Bắc Mạc này, mười bảy tuổi kế thừa bộ Ô Lạc Lan, dùng thế lôi đình [1] thâu tóm mười mấy bộ lạc nhỏ, hai mươi tuổi đưa Ô Lạc Lan trở thành bộ tộc lớn mạnh nhất Bắc Mạc. Sau đó cai quản phần lớn bộ phận khác, hai mươi ba tuổi đã trở thành Hãn [2] được tôn xưng khắp vùng thảo nguyên. Sau đó đột nhiên trọng thương, không thể tới chiến trường. Các bộ tộc trên thảo nguyên lại nảy lên xung đột, Ôn Thạch Lan đột nhiên xuất hiện, thay Hạ Nhược nam chinh bắc chiến, tám năm trước, lần thứ hai thống nhất Bắc Mạc.
[1] lôi đình: sấm sét => vừa nhanh vừa mạnh
[2] danh xưng của người đứng đầu thảo nguyên
Truyền kỳ về Ô Lạc Lan Hạ Nhược, được tiên sinh kể chuyện giảng khắp đại giang nam bắc, nói ba ngày ba đêm cũng không hết.
“Có lẽ, ta nên gọi ngươi một tiếng cữu cữu?" Lâm Tín nhàn nhạt nói, trong mắt đầy trào phúng. Dưới cái nhìn của hắn, vị cữu cữu cùng huyết thống này, cũng chỉ như bao vị quân chủ trong lịch sử, trẻ thì thần dũng, già rồi lại hoa mắt ù tai, tin bàng môn tả đạo, từ lâu đã không còn là vị chiến hùng năm đó. Ngay cả xá muội của mình cũng cam lòng để người bắt giữ tế thiên, căn bản không xứng xưng hai chữ “anh hùng".
“Tạp chủng của phản quốc và Nhiễm Lam, không xứng gọi Khả Hãn như vậy." Đại Vu ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt bình bình, hai mắt dùng vải đen che lại, cũng không biết nguỵ trang thành loại quỷ thần nào.
Ôn Thạch Lan nhìn về phía Hạ Nhược trên Vương tọa, tựa như đang chờ phản ứng của hắn. Nhưng Hạ Nhược không nói gì, ngầm chấp nhận lời giải thích của Đại Vu.
“Không phản quốc, lẽ nào đợi ngươi giết như giết gia súc mà tế thiên sao?" Ngoài dự đoán mọi người, Lâm Tín không hề tức giận, ngón cái không ngừng hất mở Dương Cốc kiếm, rồi lại nhanh chóng khép lại, dù bận vẫn ung dung nhìn Đại Vu.
Vu yêu này biết chú thuật, không thể bị hắn chọc giận. Tiến lên một bước, nói không chừng sẽ có vô số hồng tuyến chờ uống máu.
“Hựu Liên, " Hạ Nhược hơi giơ tay, ngăn Đại Vu muốn tiếp tục khiêu khích, quay đầu nhìn Lâm Tín, “Hắn là hài tử của Tô Tô, chính là huyết mạch Ô Lạc Lan."
Người trong lều đều nói tiếng Hán, nhưng vẫn vô tình xuất hiện vài âm Hồ ngữ. Những ngày qua, Lâm Tín cũng học từ Thẩm Lâu chút chút, đại thể nghe hiểu được. “Nhiễm Lam" là nói người Hán, “Hựu Liên" ước chừng là tên Đại Vu.
Ôn Thạch Lan cúi đầu thu hồi ánh mắt, không biết suy nghĩ gì.
Lúc này, bên ngoài có binh lính chạy tới, cách màn cửa cao giọng nói vài câu Hồ ngữ. Ôn Thạch Lan lập tức ngẩng đầu, nói câu rất ngắn gì đó với Hạ Nhược.
Hạ Nhược gật đầu, ra hiệu hắn mau mau đi.
Hẳn là Thẩm Lâu phá Ác Dương lĩnh, quân người Man bên kia không chịu nổi, trở về cầu viện. Ôn Thạch Lan lĩnh mệnh mà đi, dứt khoát nhảy ra, không liếc mắt nhìn lại Lâm Tín một cái.
Màn cửa Vương trướng bị Ôn Thạch Lan vén lên vọng đến tiếng soàn soạt, ánh mặt trời vội vã len vào, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi, tách biệt trong trướng và ngoài trướng thành hai cái thế giới.
Dương Cốc kiếm khảm Lộc Ly bay ra ngoài, nằm ngang lơ lửng giữa không trung. Lâm Tín cũng không vội nói chính sự, ngồi trên vỏ kiếm đang tỏa ra ánh sáng lung linh, vặn vặn vòng eo đau đớn mệt mỏi, ngáp một cái mới nói: “Thẩm Lâu cũng sắp đánh tới, Hãn không dịch Vương trướng về hướng Bắc sao?"
“Bản đồ linh quặng mỏ đâu?" Hạ Nhược đứng lên, ánh mắt đối diện cùng Lâm Tín, không kiên trì cùng Lâm Tín nói chút chuyện phiếm.
Bàn điều kiện buôn bán, kẻ nào mở miệng trước kẻ đó chịu thiệt. Lâm Tín co một chân chống đỡ thân thể: “Tro tàn nương ta đâu?"
Đại Vu lấy từ trong áo choàng ra chiếc bình nhỏ thắt dây đỏ.
Lâm Tín chán ghét liếc mắt nhìn bàn tay tái nhợt của Đại Vu một cái, không đưa tay tiếp: “Ngươi ra ngoài, bản Hầu có lời muốn nói riêng với Khả Hãn."
Đôi môi đỏ sẫm như máu câu lên vệt cười như có như không. Ô Lạc Lan Hạ Nhược nhận lấy tro tàn, nhìn Đại Vu nói: “Hựu Liên là người thân cận nhất của ta, không cần kiêng kỵ hắn."
Người thân cận nhất…
Lâm Tín cảm thấy lời này hơi lạ, cụp mắt, lấy từ trong tay áo ra tiểu lộc khắc bằng Tinh Hồ Thạch. Tiểu lộc vừa lấy ra, không gian tối tăm trong trướng bắt đầu nổi lên ánh sáng nhỏ vụn lấp lóe như sao trời.
“Ngươi hẳn biết, phụ thân ta trước khi chết, để lại cho ta một bảo thạch khắc tiểu lộc. Trong tiểu lộc này, chính là bản đồ." Lâm Tín nâng niu lộc trong tay, vạn phần không muốn đưa ra.
“Đem ra." Hạ Nhược duỗi tay cầm tro tàn, chậm rãi đưa tới trước mặt Lâm Tín.
Lâm Tín nhìn tay Hạ Nhược, nhìn lại Tinh Hồ Thạch trong tay, đuổi linh kiếm chậm rãi tới gần. Càng ngày càng nhiều vụn sáng lóe lóe tỏa ra, trong lúc cùng Hạ Nhược trao đổi đồ vật.
Trong nháy mắt hai tay chạm nhau, Dương Cốc kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, vòng về phía sau, một kiếm xuyên qua ngực Ô Lạc Lan Hạ Nhược. Mục đích hắn đến, không phải muốn lấy tro tàn của mẫu thân, mà là lấy mạng chó của Hạ Nhược!
Tất cả phát sinh quá nhanh, Hạ Nhược vẫn còn chưa phản ứng kịp, chớp mắt đã không còn. Dễ dàng giết chết Hạ Nhược như vậy, càng khiến Lâm Tín bất ngờ, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào.
Không có máu! Trên Dương Cốc xuyên thân người ra, vậy mà không dính máu!
Lâm Tín chỉ cảm thấy trong đầu “vù" một tiếng, lập tức vươn mình rút lui. Song đã không còn kịp rồi, vài gốc hồng tuyến từ trong thân thể Hạ Nhược nhô ra, sắc bén như dây thép, cắt xé mấy vết thương trên người Lâm Tín. Một cái trong đó, trực tiếp xuyên qua xương quai xanh.
“A!" Lâm Tín rên lên một tiếng đau đớn, giơ tay lệnh Dương Cốc kiếm trở về, chặt đứt sợi tơ màu đỏ kia.
Kiếm khí đảo qua Ô Lạc Lan Hạ Nhược, cắt nát xiêm y trước người hắn, lật tung bộ râu quai nón xấu xí trên mặt.
Chòm râu vo thành một đoàn, bay đến không trung, bồng bềnh trôi nổi như lá rụng. Hạ Nhược không còn râu, lộ ra khuôn mặt tuấn lãng phi phàm. Khuôn mặt này, có tới bảy phần y hệt Lâm Tín, hơn nữa, rõ ràng chỉ có hơn hai mươi tuổi!
Hồng tuyến rời thể, Hạ Nhược tựa như diều đứt dây, “Rầm" một tiếng ngã trên mặt đất. Tiểu lộc Tinh Hồ Thạch trong tay, lăn lông lốc xuống sàn gỗ, đập trên đăng trụ, đụng gãy chân lộc tinh tế.
Đại Vu xốc áo bào đen lên, lộ ra đôi mắt ánh bạc.
Vô số hồng tuyến từ mặt đất trồi lên, khác nào lao tù đem Lâm Tín bao phủ trong đó. Lâm Tín rất rõ ràng, hồng tuyến này khác với hồng tuyến trên người Hạ Nhược, đây là loại từng gặp ở cung yến, một khi vào cơ thể sẽ nhiễu linh mạch, không thể động đậy.
Lâm Tín nhanh chóng vung kiếm, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, chặt đứt cả hai loại hồng tuyến bất đồng.
“Rầm rầm rầm" hồng tuyến quanh thân đồng loạt đứt đoạn, Dương Cốc còn đang tiếp tục hút hồn lực, bước chân Đại Vu rõ ràng hơi lảo đảo.
Mục đích cuối cùng của mình không phải tro tàn, mục đích cuối cùng của Đại Vu cũng không phải linh quặng mỏ, điểm này Lâm Tín hiểu rõ, cũng sớm có đề phòng. Dương Cốc kiếm trong lòng bàn tay, vận thân xoay chuyển, gió lớn vây quanh bốn phương tám hướng, khiến hồng tuyến không còn khe hở để đi vào.
“Hoa Lạc kiếm." Đại Vu lấy làm kinh hãi.
Đây là kiếm pháp Lâm gia Đông vực, kiếm lên rực rỡ như hoa rụng, ánh kiếm đầy trời, tụ hợp thành vòng. Lúc trước ở Nhụ Tuyết Lư, Lâm Tín không chỉ học mỗi bắt chim mò cá, còn cùng Lâm Sơ Tĩnh học bộ kiếm thuật này.
Dương Cốc kiếm quá nhanh, tiêu hao cực lớn, Lộc Ly trên chuôi kiếm vậy mà không mảy may ảm đạm. Trái lại Đại Vu, đã không đứng thẳng được.
Động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên khiến thủ vệ ngoài trướng chú ý. Binh người Man hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngay cả vén màn cửa cũng không dám.
Đại Vu thuận miệng đáp một tiếng, nhưng dùng âm thanh của Ô Lạc Lan Hạ Nhược. Nghĩ cũng biết, nếu bị các tướng sĩ nhìn thấy Hãn mà bọn họ kính như thiên thần, từ lâu biến thành túi da rỗng, sợ là muốn xé sống vu yêu này.
Lâm Tín nhìn thấu lo lắng của hắn, loan đao Thôn Câu bên hông đột nhiên ra khỏi vỏ, hướng về cột rồng chống đỡ lều bạt gào thét mà đi. Một đao kia xuống, Vương trướng chắc chắn phá thành cái hang lớn.
Sắc mặt Đại Vu chợt biến, quyết đoán thu hồi hồng tuyến công kích Lâm Tín, đuổi theo Thôn Câu. Lâm Tín cười lạnh, nhảy lên một cái, chọc tới phía sau vu yêu kia.
Đột nhiên, linh lực ngừng trệ, tay như nhũn ra, vung ra kiếm về phía trước, tay đã không nghe theo sai khiến, buông rơi cán kiếm. Lâm Tín cúi đầu, nhìn về phía tiểu bình tro tàn treo bên hông. Thắt trên cổ bình, không phải dây đỏ của Chu Tinh Ly, mà là rất nhiều hồng tuyến nhỏ xíu vắt lại với nhau.
Lúc này, đám hồng tuyến đó như vật sống phun ra, chui vào cánh tay Lâm Tín, liên tục du tẩu bên trong linh mạch.
“A…" Lâm Tín rên lên một tiếng đau đớn, ngã xuống đất.
Đại Vu bắt được Thôn Câu, không nhanh không chậm quay người, ánh bạc lấp lóe trong con mắt màu xanh lam, thật là yêu dị.
“Nhãi con, ngươi còn quá non."
Một khắc trước khi mất đi ý thức, Lâm Tín nhìn thấy vài gốc hồng tuyến từ tay trái Đại Vu nhô ra, tiến vào trong thân thể Hạ Nhược. Hạ Nhược như tượng gỗ thẳng tắp đứng dậy, tiếng khớp xương giật giật răng rắc vang vọng.
Âm sơn, Ác Dương lĩnh.
Thẩm Doanh Doanh giương cung thần Tang Hồ, tiễn từ trên đỉnh đầu của mọi người bắn ra, bay qua vạn quân xuyên qua ngực tướng lĩnh người Man, lôi người ra xa vài chục trượng, vững vàng đóng trên vách núi.
Đại quân người Man nhất thời lâm vào hỗn loạn. Lúc này, một nhánh tu sĩ binh Đại Dung đột nhiên từ trong thung lũng hậu phương xông ra. Đây là đêm qua, thời điểm Nguyên soái sa vào sắc đẹp, tinh binh phụng mệnh lặng lẽ vào núi.
Người Man vốn dĩ mai phục ban đầu, nay đảo ngược thành bị mai phục.
“Ca, Lộc Ly không đủ!" Thẩm Doanh Doanh vọt tới bên người Thẩm Lâu, cao giọng hô to.
“Tốc chiến tốc thắng!" Thẩm Lâu rút Ngu Uyên, kiếm quang chói mắt cắt ngang trời.
Nhìn thấy ánh kiếm Nguyên soái, sĩ khí quân Đại Dung đại chấn, tiếng hô “Giết" rung trời, vây lấy quân Man ở Ác Dương lĩnh tiêu diệt sạch.
“Ôn Thạch Lan đến!" Thẩm Doanh Doanh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lấy ra một mũi tên, giương cung, kéo thành trăng tròn. Đại tiễn rời dây cung, xông thẳng trên trời lao đi.
Dù là Ôn Thạch Lan, cũng không thể đỡ nổi tiễn của Thẩm Thu Đình, tay lập tức thu Trảm Lang đao, chắn đao ở phía trước, vận lực, miễn cưỡng đẩy tiễn sượt qua người. Nhưng mũi tên thứ hai đã đến, vọt thẳng thẳng tới ngực hắn.
Lập tức kích phát năm viên Lộc Ly, Ôn Thạch Lan múa đao, cùng đại tiễn chạm vào nhau.
“Đoành ——" âm thanh bạo liệt cực lớn vang lên trên không trung, chấn động đến mức núi non trùng điệp theo đó run rẩy. Ôn Thạch Lan bị đánh rơi xuống trên đất. Trảm Lang đao trên không trung lượn một vòng, vững vàng tiếp được chủ nhân.
Ôn Thạch Lan quần áo lam lũ, vô cùng chật vật, nhưng chỉ bị thương nhẹ ngoài da.
“Trảm Lang! Trảm Lang!" Tướng sĩ người Man cùng hô to.
Thẩm Lâu nhảy lên, lao tới triền đấu cùng Ôn Thạch Lan, ngăn cản hắn chỉ huy quân đội. Thế cuộc Ác Dương lĩnh đã khó có thể xoay chuyển, những người Man này nhất định phải bị một lưới bắt hết.
Ôn Thạch Lan cũng hiểu rõ, vẫn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại như cũ, quyết định chủ ý phải tiêu hao hết Lộc Ly của Thẩm Lâu. Dù có bắt hết tướng sĩ người Man trong núi này, một khi Lộc Ly dùng hết, viện quân phía sau đến, bị vây giết chính là quân Đại Dung.
Cuộc chiến ngày trở lên ác liệt, máu chảy thành sông. Đội hình phía trước chậm rãi đẩy mạnh, quân Đại Dung đã vọt tới cuối Ác Dương lĩnh, hướng tới vùng đất bằng phẳng trước mặt, có thể đến thẳng Vương đình.
Nhưng mà, Lộc Ly vào đúng lúc này khô kiệt.
Nhìn tu sĩ binh mặt trước liên tiếp lui về phía sau, chỉ còn sót lại người Man sĩ khí nhất thời tăng vọt.
Thẩm Lâu nhíu mày, tách khỏi Ôn Thạch Lan, vọt tới trên mặt đất, một kiếm chém bay tướng lĩnh người Man nỗ lực đánh lén Thẩm Doanh Doanh, nắm lấy dây cương hô lớn: “Đi!"
“Ta không đi! Chúng ta sắp thắng rồi!" Thẩm Doanh Doanh không cam lòng mà hô to, lấy ra mũi tên cuối cùng, vọt về phía quân Man. Một tên xuyên suốt mười sáu người, cuối cùng bắn chết một kỵ binh cưỡi ngựa.
“A a a!" Thẩm Doanh Doanh không cam lòng vung Tang Hồ cung, đập bể đầu một tên Man binh.
“Doanh Doanh! Đi!" Thẩm Lâu cuốn lấy eo muội muội, cưỡng ép kéo lên Ngu Uyên.
Nhưng vào lúc này, bầu trời phía Nam bị linh quang rực rỡ chói lòa, bất kể là quân Đại Dung hay quân Man, đều bất giác ngẩng đầu nhìn qua.
Hàng ngàn tu sĩ, ngự kiếm đến, trên lưng mỗi người đều cõng một bao y lớn. Bay đầu tiên, chính là Phong Trọng và Lâm Khúc.
“Thẩm Thanh Khuyết, bản Vương đưa Lộc Ly đến cho ngươi!" Phong Trọng cao giọng hô to, gỡ xuống bao y trên lưng xuống tung ra.
Từng khối lớn Lộc Ly phẩm chất thượng giai “ào ào" rơi xuống đầy đất, tu sĩ binh quân Đại Dung lập tức nhặt lên. Đao kiếm trường mâu bộc phát linh lực, gào thét lần nữa gia nhập chiến cuộc.
Xe ngựa quá chậm, sợ không kịp, Phong Trọng đang được phụ hoàng sủng ái đề nghị để tu sĩ cõng Lộc Ly đưa đi Bắc Mạc. Đại quân Cần Vương của huynh đệ Chung gia đã qua cửa ải, ít ngày nữa sẽ tới kinh, trong kinh an toàn không lo. Nguyên Sóc Đế lúc này, đã hận người Man thấu xương, gật đầu đồng ý.
Rất nhiều Lộc Ly từ trên trời giáng xuống, chiến cuộc lần thứ hai xoay chuyển.
Ôn Thạch Lan thay đổi sắc mặt. Tiếng kèn lệnh vang lên, người Man rút quân.
“Đuổi tới!" Thẩm Doanh Doanh xoay người lên ngựa, bị Phong Trọng túm được dây cương.
“Không đuổi giặc cùng đường nha." Phong Trọng ngữ trọng tâm trường [3]khuyên nhủ.
[3] Trịnh trọng và nghiêm túc, chân thành
“Cút ngay!" Thẩm Doanh Doanh giết đỏ cả mắt rồi, rút roi ngựa muốn đánh hắn, bị Thẩm Lâu một bắt được, trực tiếp kéo nàng xuống.
“Đi thủ quan." Thẩm Lâu ném cho nàng một khối Lộc Ly.
Vừa phá được Ác Dương lĩnh, lúc này quan trọng nhất là bố trí binh lực bảo vệ cứ điểm này, chiếm giữ Ác Dương lĩnh cho mình. Đoạn tuyệt nỗi lo về sau, mới có thể tiếp tục tiến lên.
Bị huynh trưởng quát lớn, Thẩm Doanh Doanh cuối cùng cũng tỉnh táo lại, thấp giọng đáp lời “Được", tiếp nhận Lộc Ly bổ sung linh lực. Xoay người đi chỉnh quân, tiện tay nện cho Phong Trọng một quyền, nghiêng đầu nói: “Chuyện vừa rồi xin lỗi, Anh Vương điện hạ chớ để ý."
Thế này sao có thể là tư thái cô nương nói áy náy? Phong Trọng há miệng, không chờ hắn nói gì, Thẩm Doanh Doanh đã đi xa.
Lâm Khúc thấy cảnh này, cong lên cặp mắt đào hoa: “Đã lâu không gặp, Thu Đình vậy mà đã thành hổ tướng, thật đáng mừng."
Thẩm Lâu ho nhẹ một tiếng, không nghĩ ra câu đáp lời.
Ác chiến kết thúc, bên trong dãy núi tản ra mùi máu tươi nồng nặc, sát khí trong núi luẩn quẩn không đi, dẫn tới mây đen.
Sắp mưa rồi, Thẩm Lâu dặn dò mọi người hồi doanh, còn chưa xuống núi, đã gặp Hoàng Các chạy như bay tới.
“Hầu gia không thấy!" Hoàng Các vội vàng rơi xuống đất, cơ hồ ném người quỳ tới trước mặt Thẩm Lâu.
“Ngươi nói cái gì?" Thẩm Lâu đem Hoàng Các nhấc lên, “Ai không thấy? Lâm Tín không thấy?"
“Buổi trưa Hầu gia nói đi hóng gió, ai biết vừa đi liền không thấy bóng dáng. Thuộc hạ đáng chết, " Hoàng Các cắn răng, đầu đầy mồ hôi, “Nhận Tam nói, mấy hôm trước, hắn là đi đưa tin cho Ô Lạc Lan Hạ Nhược!"
Rào rạt ——
Trong núi nổi lên mưa lớn, bất kể người phàm hay tiên giả, đều bị rót lạnh thấu tim.
“Có ý gì? Tín Tín đi gặp Hãn của người Man?" Phong Trọng nắm lấy vai Hoàng Các, lớn tiếng chất vấn trong màn mưa.
Thẩm Lâu buông Hoàng Các ra, siết chặt Ngu Uyên trong tay, chỉ cảm thấy hơi nước lạnh kia từ đỉnh đầu rót đến lòng bàn chân.
“Thanh Khuyết, ngươi nói bọn họ từ nhỏ muốn bắt nương ta tế thiên, bây giờ lại muốn máu ta, có phải là…"
“Nếu lần này, không thể ngăn cản Phệ Linh…"
Lâm Tín đã sớm đoán được.
Hắn đã biết, Phệ Linh chính là dùng máu của hắn làm.
Hắn đã biết, không phá huỷ căn nguyên, trận đấu này vĩnh viễn đánh không xong.
Hắn đã biết, dùng chính mình làm mồi mới có thể tìm được căn nguyên.
Thẩm Lâu đè ngực, cách y phục mò tìm tiểu lộc hoàng ngọc. Tín Tín của y quá mạnh mẽ, cũng quá thông minh. Mạnh mẽ đến mức, biết rõ đầm rồng hang hổ còn dám xông vào. Thông minh đến mức, y hối hả hai đời vẫn không bảo vệ được!
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc