Chứng Vọng Tưởng Của Hoắc Tiên Sinh

Chương 85

Nếu là bình thường, Tiết Tiểu Tần chắc chắn sẽ không sợ nhưng hiện tại cô đang có thai, không sợ cũng thành sợ. Tiết Tiểu Tần đổ mồ hôi lạnh, hỏi: “Tại sao bà lại ở đây?"

Triệu nữ sĩ cười khẩy: “Tao đi theo bọn mày mấy ngày liên tục, rốt cuộc cũng chờ được cơ hội bọn mày tách ra. Không thể không nói, tuy thằng Hoắc Lương là một con quái vật nhưng nó đối xử với mày thật không tệ."

“Hoắc Lương không phải là quái vật!" Vừa nghe Triệu nữ sĩ chửi bới Hoắc Lương, Tiết Tiểu Tần lập tức giống như con nhím xù gai nhọn: “Kẻ làm ra chuyện phạm pháp như bà mới là quái vật!"

“Câm miệng!" Triệu nữ sĩ gào lên, sợ chọc người khác chú ý nên bà ta nhỏ giọng xuống: “Bớt nói nhảm, mau đi theo tao, bằng không mày đừng trách tao không khách sáo với cái bụng của mày."

“Bà điên rồi à?" Tiết Tiểu Tần bị bà ta kéo đi, con dao kề sát bên hông cô. Nếu cô không ngoan ngoãn nghe lời thì bà ta sẽ lập tức đâm cô: “Dẫu sao thì đứa bé trong bụng tôi cũng là cháu trai hoặc cháu gái của bà đó."

Nghe vậy, Triệu nữ sĩ nở nụ cười thật thê lương: “Thế à? Thật không may, tao đếch thèm!"

“Bà muốn đưa tôi đi đâu?"

Triệu nữ sĩ kéo Tiết Tiểu Tần đi thẳng đến bãi đậu xe, bắt buộc cô lên xe, sau đó bà ta ngồi vào ghế tài xế. Bà ta không sợ Tiết Tiểu Tần sẽ gây ra chuyện, bởi vì bà ta biết rõ người làm mẹ sẽ yêu thương con mình như thế nào. Tiết Tiểu Tần vì đứa bé trong bụng sẽ không phản kháng hoặc là làm bất cứ điều gì khác, trái lại cô ta sẽ ngoan ngoãn ngồi yên trên xe.

“Bà muốn đưa tôi đi đâu hả?" Tiết Tiểu Tần hỏi lại một lần nữa.

“Rất nhanh mày sẽ biết." Triệu nữ sĩ liếc nhìn Tiết Tiểu Tần thông qua kính chiếu hậu, ánh mắt bà ta tràn ngập oán hận và không cam lòng. Bà ta lái xe rất nhanh, Tiết Tiểu Tần cẩn thận bảo vệ bụng của mình, bánh bao nhỏ bị va chạm.

Hai giờ sau, xe dừng lại. Tiết Tiểu Tần bị Triệu nữ sĩ lôi kéo xuống xe, mới phát hiện nơi này là một khu nghĩa địa. Tiết Tiểu Tần khó hiểu liếc nhìn Triệu nữ sĩ, không biết bà ta định giở trò quỷ gì.

Chờ Triêu nữ sĩ dừng bước, Tiết Tiểu Tần mới hiểu. Cô hơi kinh ngạc: “Từ Phàm… qua đời à?"

“Đúng vậy." Triệu nữ sĩ ngồi xổm xuống, dịu dàng vuốt ve tấm ảnh Từ Phàm trên bia mộ, cô gái trong hình cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng ánh mắt của Triệu nữ sĩ lập tức từ dịu dàng chuyển sang oán hận: “Tất cả đều là lỗi của Hoắc Lương!"

Tiết Tiểu Tần cảm thấy Triệu nữ sĩ đang giận chó đánh mèo. Tuy rằng ý định ban đầu của Hoắc Lương không phải là như vậy, mặc kệ từ góc độ nào, Hoắc Lương cũng đã làm hết lòng. Xét nghiệm thận không phù hợp, điều này có thể trách Hoắc Lương à?

“Cho dù Hoắc Lương nguyện ý hiến thận, Từ Phàm cũng không dùng được, bà không cảm thấy mình quá đáng?"

“Tao quá đáng à?" Triệu nữ sĩ cười ha hả như nghe một câu chuyện tiếu lâm: “Mày biết không? Hoắc Lương chính là sao chổi! Cuộc đời của tao đều bị nó hủy hoại! Từ khi tao sinh nó ra, cha của nó liền thay đổi, say rượu, cờ bạc, bạo lực gia đình —— Lúc trước, ông ấy không phải là người như vậy! Tao cố gắng chịu đựng năm năm cuộc sống như thế, tao thật vất vả bắt đầu lại cuộc sống mới nhưng con gái của tao lại nhiễm trùng đường tiểu! Tao tìm đủ biện pháp để cứu sống con gái của tao! Nhưng tao không cứu được con bé! Tất cả đều là vì Hoắc Lương! Bởi vì Hoắc Lương sống nên Tiểu Phàm của tao mới chết!"

Bởi vì bà ta không chịu nổi đả kích khi con gái qua đời nên đổ hết mọi lỗi lầm lên người Hoắc Lương. Từ cuộc hôn nhân bi thảm đầu tiên đến cái chết của con gái đều là vì Hoắc Lương.

Tiết Tiểu Tần rất muốn chế nhạo bà ta nhưng nghĩ đến đứa bé trong bụng mình, cô đành chịu đựng không nói chuyện.

Triệu nữ sĩ đột nhiên lấy di động ra, hỏi cô: “Cho tao số điện thoại của Hoắc Lương."

Tiết Tiểu Tần do dự vài giây mới đọc dãy số. Chẳng mấy chốc, đầu dây bên kia có người nghe máy, Triệu nữ sĩ âm u nói: “Muốn mạng sống của vợ con mày thì đến nghĩa trang công cộng XX, tao ở chỗ đó chờ mày."

Tiết Tiểu Tần lập tức cảnh giác: “Bà muốn Hoắc Lương tới nơi này làm gì? Từ Phàm đã mất, bà không thể để cho cô ấy được yên giấc à?"

“Yên giấc?" Triệu nữ sĩ lại cười ha hả không ngừng, sau đó bà ta đổi sắc mặt: “Tao muốn Tiểu Phàm tận mắt nhìn tao đòi lại công bằng cho nó, để cho nó biết, người hại chết nó đã bị báo ứng như thế nào!"

Đúng là bệnh thần kinh! Tiết Tiểu Tần lạnh lùng nói: “Có lẽ bà cần tôi nhắc nhở cho bà nhớ. Theo báo cáo xét nghiệm thì thận của bà và Từ Phạm là phù hợp, còn Hoắc Lương thì không thích hợp. Nếu bà muốn hận thì tại sao bà không hận chính bản thân đi? Hận bà có thể cứu con gái nhưng vì lợi ích của bản thân nên không cứu nó? Hoắc Lương hoàn toàn không thể cứu Từ Phàm nhưng bà thì có thể. Bởi vì bà nên Từ Phàm mới chết!"

Chát một tiếng! Triệu nữ sĩ giận run cả người, bước lên tát Tiết Tiểu Tần một bạt tay vang dội. Bà ta dồn hết sức lực vào cái tát này, Tiết Tiểu Tần cảm thấy má trái thật rát, trong miệng có vị mặn mặn, thật rõ ràng là khóe miệng cô bị rách rồi. Cô hít một hơi vì đau, hỏi Triệu nữ sĩ: “Bị tôi nói trúng nên thẹn quá hóa giận à? Như vậy, càng chứng minh người hại chết Từ Phàm chính là bà!"

Cô chắc chắn trước khi Hoắc Lương đến đây, Triệu nữ sĩ sẽ không làm gì cô. Bởi vậy cô nói chuyện cũng không cần kiêng nể gì cả. Khi nãy, cô vừa vặn đụng chạm đến ranh giới cuối cùng của Triệu nữ sĩ nên mới chọc bà ta nổi cơn tam bành.

Từ lúc Triệu nữ sĩ gọi điện cho Hoắc Lương đến lúc Hoắc Lương xuất hiện, thậm chí không có tính hai tiếng đồng hồ cô bị đưa đến đây. Nghiêm khắc mà nói, từ lúc Tiết Tiểu Tần mất tích đến hiện tại đã hơn bốn tiếng đồng hồ, nhưng tốc độ Hoắc Lương xuất hiện thật là nhanh, khiến người ta hết sức kinh ngạc.

Càng khiến người ta ngạc nhiên chính là anh không đến một mình, anh còn đưa Từ tiên sinh đi chung.

So với việc Triệu nữ sĩ túm Tiết Tiểu Tần ở trong tay, Hoắc Lương có vẻ tùy ý hơn nhiều. Hoắc Lương xách Từ tiên sinh bị trói chéo tay vứt trên mặt đất, Tiết Tiểu Tần thấy rất rõ Hoắc Lương cầm dao phẫu thuật trong tay, âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm Triệu nữ sĩ.

Cô chưa từng thấy Hoắc Lương đáng sợ như vậy, giống như anh là ma quỷ từ địa ngục bò ra, không có một chút tình cảm hoặc là thương hại, chỉ có lạnh lùng, tàn nhẫn và thích giết chóc.

“Ông xã?" Triệu nữ sĩ giật mình, Từ tiên sinh nằm trên mặt đất nhoi nhoi vài cái thì nằm im, bởi vì —— Hoắc Lương giơ một chân lên đạp ở cổ ông ta.

Triệu nữ sĩ lập tức cầm dao để trước bụng Tiết Tiểu Tần đe dọa: “Mày thả chồng tao ra! Sau đó, để cho ông ấy đi qua đây! Nếu không đừng trách tao không khách sáo với vợ con mày!"

“Vậy ư?" Hiếm khi Hoắc Lương làm ra vẻ mặt giống như đang cười nhưng đáy mắt của anh không có một chút ý cười: “Bà muốn không khách sáo như thế nào hả?"

Triệu nữ sĩ bị khí thế hung ác nham hiểm trên người Hoắc Lương dọa sợ, bắt giữ Tiết Tiểu Tần không nhịn được lui về phía sau vài bước, lặp lại một lần nữa: “Thả ông ấy ra! Bằng không tao sẽ đâm chết vợ con mày!"

“Được đó!" Hoắc Lương rất đồng ý gật đầu: “Tôi cũng không muốn đứa bé này. Dẫu cho bà đâm thủng bụng cô ấy, tôi cũng có thể cứu sống cô ấy, còn gã này…" Hoắc Lương cúi người xuống, dao phẫu thuật trên tay anh tựa như món đồ chơi quay tròn trên các kẽ ngón tay anh, không ai nhìn thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe Từ tiên sinh bỗng nhiên tru lên như lợn bị giết, thì ra hai bàn tay ông ta bị ghim trên mặt đất.

Hoắc Lương ung dung rút dao phẫu thuật lên, ghét bỏ máu dính trên dao nên lau lau quẹt quẹt lên người Từ tiên sinh. Thấy Triệu nữ sĩ sợ hãi, không chút thật lòng mà an ủi: “Nếu Tiểu Tần thiếu một nửa cọng tóc, tôi sẽ chặt hết ngón tay của chồng và con riêng của bà. Về phần người nào đó đang nằm dưới lòng đất ——" Hoắc Lương chán ghét liếc nhìn mộ bia: “Tôi sẽ kéo thi thể của nó ra cho chó ăn."

“Mày, mày dám…"

“Bà thử coi tôi có dám làm hay không?" Hoắc Lương đi từng bước về phía Triệu nữ sĩ, Triệu nữ sĩ sợ đến mức liên tục lùi về sau, Tiết Tiểu Tần cũng bị bà ta vội vàng kéo về sau.

“Tao! Tao sẽ giết vợ mày!" Triệu nữ sĩ miệng hùm gan sứa gào lên, cố gắng hù cho Hoắc Lương dừng bước.

“Không ai có thể đưa cô ấy rời khỏi tôi." Hoắc Lương đột nhiên ngẩng đầu lên. Tiết Tiểu Tần thừa dịp Triệu nữ sĩ bị Hoắc Lương dọa sợ ngây người, cô hung hăng đạp lên chân bà ta, hai tay túm lấy tay cầm dao của Triệu nữ sĩ dùng sức bẻ —— Triệu nữ sĩ hét thảm một tiếng. Tiết Tiểu Tần nhanh chóng chạy về phía trước nhào vào lòng Hoắc Lương, sợ hết hồn hết vía nói: “Đậu má! Em lại bị bắt cóc lần nữa!"

Có phải cô nên được nhận thẻ thanh niên dễ bị bắt cóc nhất năm không?

Hoắc Lương ôm và hôn Tiết Tiểu Tần một cái rồi buông cô ra. Tiết Tiểu Tần ngẩn tò te: “…Hoắc Lương?"

Anh bước chậm rãi về phía Triệu nữ sĩ, Triệu nữ sĩ sợ hãi té ngã trên đất, con dao nhỏ không biết bị ném ở nơi nào. Chưa bao giờ bà ta cảm thấy sợ hãi Hoắc Lương như hiện tại, đây là đứa con bà mang thai chín tháng mười ngày sinh ra. Triệu nữ sĩ sợ đến mức túm bùn đất ném về phía Hoắc Lương, vừa ném vừa kêu to: “Mày là thứ quái vật! Đừng tới đây! Đừng tới đây! Tao giết mày! Giết mày! Đi chết đi! Tại sao mày không chết đi! Đi chết đi!!!"

“Quái vật ư?" Hoắc Lương dừng bước, nghiền ngẫm cụm từ này, lần đầu đâu anh nở nụ cười và nói với Triệu nữ sĩ: “Tôi rất thích cái tên này, rất thích hợp với tôi."

Triệu nữ sĩ điên cuồng giãy dụa nhưng không ngăn được Hoắc Lương bắt lấy hai tay bà ta.

Anh đeo găng tay y tế bình thường như khi làm giải phẫu, dao giải phẫu sắc bén đặt trên ngón tay Triệu nữ sĩ: “Bà đã dùng đôi tay này đưa cô ấy rời khỏi tôi đúng không?"

Không biết anh làm như thế nào, Tiết Tiểu Tần chỉ nghe tiếng được tiếng Triệu nữ sĩ gào khóc vì đau đớn, từng miếng từng miếng thịt trên ngón tay bị gọt rớt, để lộ phần thịt đỏ bên trong.

“Lúc bà làm ra chuyện này, bà nên nghĩ đến tôi sẽ trả thù bà như thế nào." Hoắc Lương mặt không biểu cảm, không có động tĩnh nhưng trên thực tế anh rất tức giận. Đây là lần đầu tiên trong đời anh làm chuyện tổn thương người khác, nhưng giờ phút này lửa giận trong người anh vẫn chưa dừng lại: “Tôi sẽ làm cho bà trắng tay! Thậm chí để bình ổn lửa giận trong người tôi, chồng và con trai riêng của bà đừng mong có cuộc sống tốt đẹp. Tôi muốn bà nhớ kỹ." Giọng nói của anh cực kì nhẹ nhàng: “Tất cả những thứ này đều là do bà mang tới cho bọn họ. Bà và con gái bà khiến cho nhà họ Từ bọn họ nghèo rớt mồng tơi. Mẹ con các người mới là hàng thật giá thật SAO CHỔI!"

Tiết Tiểu Tần hoàn toàn sợ choáng váng, cho tới khi Hoắc Lương gọt xong một ngón tay của Triệu nữ sĩ, cô mới như người đang ngủ tỉnh mộng, hét lớn: “Hoắc Lương!"

Hoắc Lương nghe thấy tiếng cô gọi, anh mới nhớ Tiết Tiểu Tần vẫn còn ở hiện trường. Hoắc Lương có chút ngây ngốc nhìn dao phẫu thuật trên tay mình, lại nhìn khuôn mặt trắng bệch của Triệu nữ sĩ. Trong một chốc, anh không biết phải làm như thế nào.
Tác giả : Ai Lam
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại