Chứng Vọng Tưởng Của Hoắc Tiên Sinh

Chương 75

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Không làm gì hết." Hoắc Lương bình tĩnh đáp: “Anh chỉ kiểm tra thân thể cho em thôi mà."

“Em rất khỏe, tại sao phải kiểm tra thân thể?" Tiết Tiểu Tần mơ hồ cảm thấy không thích hợp, thầm nghĩ Hoắc Lương lại phát bệnh à? Giây kế tiếp, dự cảm của cô lập tức linh nghiệm.

Bởi vì Hoắc Lương nói… “Không phải em hẹn trước tôi rất lâu rồi sao?"

Tiết Tiểu Tần khoanh tay trước ngực: “Em hẹn anh khi nào? Sao em không nhớ nhỉ?"

“Em gọi điện cho tôi rất nhiều lần." Hoắc Lương nói chuyện tự nhiên mà chân thành, chân thật đến mức khiến Tiết Tiểu Tần suýt tin là thật: “Hiện tại tôi có thời gian rãnh, em mau qua bên cạnh tôi."

Lần này Tiết Tiểu Tần tỏ vẻ cự tuyệt: “Không cần, em cảm thấy thân thể mình rất khỏe, không cần kiểm tra đâu."

Cô xoay người bước đi lại bị Hoắc Lương túm tay kéo vào lòng,  Tiết Tiểu Tần nghiến răng nghiến lợi nghĩ bụng Hoắc tiên sinh càng ngày càng to gan, không những dám về nhà trễ còn bắt nạt cô!

Nhìn cô giống người dễ bị bắt nạt à? Tiết Tiểu Tần cảm thấy không thể để cho Hoắc Lương dễ dàng đạt được mục đích, vì vậy cô lập tức sừng sộ lên: “Bác sĩ Hoắc, anh làm sao vậy? Anh mất trí rồi à? Bản thân em cũng là y tá, hôm qua em xem xong báo cáo kiểm tra sức khỏe rồi nhé. Thân thể của em rất khỏe mạnh, không có bất kỳ vấn đề gì, cho nên anh nhận sai người rồi."

Hoắc Lương suy nghĩ một chút, nói: “Anh muốn giúp em kiểm tra lại một lần nữa."

Coi cô là con ngốc à, còn kiểm tra lại lần nữa? Tiết Tiểu Tần cười ha ha: “Cám ơn ý tốt của bác sĩ Hoắc, thật sự không cần đâu ạ. Em thật sự khỏe lắm, bây giờ em làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, mỗi ngày em còn vận động. Anh xem nè, ngay cả mã giáp tuyến em cũng có, trông giống người bệnh lắm sao?" Còn không phải sao, thân thể cô rất tốt, ăn ngon lại thơm ngọt.

*Mã giáp tuyến: Cảnh giới cao của bụng phẳng, không có sẹo lòi lại còn có cơ bắp đường cong.



“Mã giáp tuyến? Ở đâu?"

Tiết Tiểu Tần ngồi trong lòng anh, không dám vén áo cho anh nhìn. Cô thừa dịp Hoắc Lương không chú ý liền từ bắp đùi anh nhảy xuống, lui về sau vài bước giữ khoảng cách an toàn mới vén áo lên, để lộ vòng eo thon nhỏ và mã giáp tuyến xinh đẹp: “Anh xem. Ôi, Hoắc tiên sinh anh thật là! Cũng không phải anh không biết còn giả vờ mới như vậy."

Nếu nói suy nghĩ của Hoắc Lương ở trong ảo tưởng đã đủ không bình thường, như vậy Tiết Tiểu Tần chính là thánh bày vẽ. Một giây trước cô là bệnh nhân của anh, giây kế tiếp liền biến thành trợ lý y tá của anh, thêm một giây nữa giữa hai người lập tức có mùi gian tình. Tốc độ phát triển này thật là nhanh, Hoắc Lương suýt phản ứng không kịp tiết tấu của cô.

Thấy Hoắc Lương không hề nhúc nhích, Tiết Tiểu Tần quan sát vẻ mặt Hoắc Lương, lại đánh giá áo blouse trên người anh, nghĩ bụng đừng tưởng rằng cô dễ bắt nạt. Tất nhiên là cô tin lời Hoắc Lương nói, nhưng anh vì công việc về trễ là sự thật, cố ý mặc áo blouse trở về cũng là sự thật, chứ không phải gấp rút không kịp thay quần áo, mượn cớ như vậy Tiết Tiểu Tần mới không tin. Người khác sẽ vì gấp gáp mà bỏ quên thói quen bình thường hay làm, nhưng Hoắc Lương tuyệt đối sẽ không! Mỗi buổi sáng anh thức dậy, thời gian đi vệ sinh và biên độ tập hít đất đều giống nhau, chưa từng thay đổi!

Người mắc chứng ép buộc đến mức này, sẽ vì về nhà trễ, có thời gian thay quần áo giải phẫu nhưng không có thời gian thay áo blouse sao? Tiết Tiểu Tần không tin!!! Cô không thích động não không có nghĩa là cô không có đầu óc.

Hoắc Lương im lặng mấy giây mới lên tiếng: “Anh phải kiểm tra lại mới biết thật hay giả." Bây giờ kỹ thuật trang điểm tiên tiến, đừng nói mã giáp tuyến ngay cả xương quai xanh cũng có thể biến ra.

Tiết Tiểu Tần bị lý do của anh chọc cười, dứt khoát đi tới cầm tay Hoắc Lương đặt lên bụng trượt xuống: “Anh sờ thử xem, cơ bụng này, mã giáp tuyến này!" Cô nhìn mình trong gương còn thích ấy chứ.

Hoắc Lương nghiêm túc dùng lòng bàn tay vuốt nhè nhẹ mấy cái, cuối cùng hai tay anh đặt ở vòng eo nhỏ của Tiết Tiểu Tần, cho cô ngồi lên đùi mình, nói: “Vì sao hôm nay đi làm không mặc đồng phục?"

Tiết Tiểu Tần đồng tình nhìn anh: “Hoắc tiên sinh, anh bị thiểu năng trí tuệ à? Anh đã quên em xin nghỉ ư? Nơi này là nhà em, em còn chưa hỏi anh, vì sao anh lại xuất hiện ở đây? Em nhớ em đâu có mời anh tới làm khách. Nếu khôn ngoan thì anh mau rời khỏi đây đi, bằng không lát nữa chồng em về thấy anh thì không xong nhé!"

“Em kết hôn rồi hả?" Bác sĩ Hoắc không vui.

“Kết hôn lâu rồi. Không nói cho anh biết còn không phải sợ anh không vui?" Tiết Tiểu Tần giành lấy quyền chủ động, đã không còn mắc cỡ. Hiện tại cô cảm thấy trò sắm vai này rất thú vị, sau này chứng vọng tưởng của Hoắc Lương tốt lên, cô có thể chủ động rủ anh chơi trò sắm vai này. Nhưng lúc này đây, Tiết Tiểu Tần chỉ cười với Hoắc Lương, hai tay cô ôm cổ anh, trái với dáng vẻ lạnh nhạt lúc đầu, hỏi anh: “Anh đoán thử xem chồng em đi đâu?"

Hoắc Lương lắc đầu tỏ vẻ không biết.

“Em bảo anh ấy hẹn bạn đi uống rượu, tối hôm nay sẽ không trở về. Sao hả bác sĩ Hoăc, tối hôm nay… anh có muốn ở lại không?" Tiết Tiểu Tần đầy cám dỗ hỏi anh.

Đáng tiếc, trên người cô đang mặc bộ quần áo in hình hoạt họa chứ không phải bộ đồ ngủ ngày thường; cho nên khiến cô giảm đi vài phần quyến rũ, nhiều thêm vài phần ngọt ngào.

Hoắc Lương nắm eo nhỏ của cô, ánh mắt đen như mực nhìn chằm chằm Tiết Tiểu Tần: “Nếu anh ở lại, ngộ nhỡ bị người ta phát hiện thì phải làm sao?"

“Đã làm thì làm cho xong, giết người bịt miệng." Tiết Tiểu Tần làm động tác cắt ngang cổ hù dọa, sau đó thần bí nói: “Anh không nói, em không nói, người ngoài làm sao biết được?"

“Nếu chồng em phát hiện thì sao hử?" Hoắc Lương không bỏ qua hỏi tiếp.

Lần này Tiết Tiểu Tần do dự vài giây, bác sĩ Hoắc liền đen mặt: “Em có ý gì hả? Chẳng lẽ trong lòng em anh không phải là người quan trọng nhất?"

Tiết Tiểu Tần lập tức giải thích: “Đương nhiên là không phải rồi! Chẳng qua, em rất luyến tiếc chồng em. Mặc dù anh ấy có chút khốn kiếp, hay thích làm mấy chuyện kỳ quái nhưng em vẫn thương anh ấy lắm. Đương nhiên, em cũng thích anh, em không muốn mất đi bất kỳ người nào giữa hai anh. Lựa chọn như thế rất tàn nhẫn với em. Hai người đều yêu em như vậy, đừng bắt em lựa chọn có được hay không? Tiếp tục như thế này không được sao?"

Hoắc Lương: “…"

Tiết Tiểu Tần đơn thuần chỉ muốn Hoắc Lương buồn nôn, đáng tiếc cô đánh giá cao Hoắc Lương. Bởi vì Hoắc Lương hoàn toàn không nghe hiểu ý của cô, nhíu mày: “Không được."

“Vì sao không được? Không phải anh rất yêu em à?" Tiết Tiểu Tần hỏi: “Chẳng lẽ anh thay lòng?"

“Anh không thích chia sẻ với người khác." Bác sĩ Hoắc mặt không biểu cảm nói: “Bây giờ em có hai lựa chọn, một là ở chung với anh, hai là gả cho anh."

“Xin hỏi… hai cái này có gì khác biệt?" Trên trán Tiết Tiểu Tần xuất hiện ba vạch đen. -_-|||

Hoắc Lương khẽ hừ, nhéo thịt mềm bên hông cô. Tiết Tiểu Tần không cam lòng yếu thế vân vê lỗ tai anh, trong nháy mắt hai người hóa thân thành hai đứa trẻ ấu trĩ, thề phải làm cho đối phương đầu hàng trước.

Kết quả người đầu tiên đầu hàng chính là Tiết Tiểu Tần, nhưng lúc này cô không chịu thua, thế là kéo lỗ tai anh nói: “Anh yêu em như thế đó hả? Yêu em thì không thể làm tổn thương em biết không? Hiện tại anh đang làm tổn thương em đấy!"

“Anh làm cái gì?"

“Lấy tay anh ra!" Tiết Tiểu Tần đỏ mặt bắt lấy tay Hoắc Lương, không cho anh lộn xộn nữa, rồi nói: “Em chưa có trả phép nhé, tạm thời sẽ không trở về làm việc. Anh tìm người khác giúp anh sắp xếp công việc trước đi."

“Không." Bác sĩ Hoắc từ chối: “Anh chỉ muốn em thôi."

Tiết Tiểu Tần vừa định mở miệng, bác sĩ Hoắc lại nói: “Đi thay đồng phục."

…Thay đồng phục gì? Tiết Tiểu Tần sửng sốt, chợt nghe Hoắc Lương nói cho cô biết: “Gian phòng số 4."

Tiết Tiểu Tần lập tức hiểu được, cô vừa nói mình là y tá, kết quả bây giờ Hoắc Lương bắt cô đi thay đồng phục. Chắc chắn là muốn cô thay đồng phục y tá, vấn đề là ở đâu có đồng phục y tá? Cô phải đi đâu tìm quần áo mặc cho Hoắc Lương xem? Trong ánh mắt của Hoắc Lương, Tiết Tiểu Tần mè nheo đi tới phòng số 4, vừa mở cửa nhìn mà lắp bắp kinh hãi.

Bởi vì biết rõ ở trong nhà có mấy căn phòng chuyên dụng dành cho Hoắc Lương, cho nên từ trước tới giờ Tiết Tiểu Tần chủ động tìm hiểu bên trong như thế nào. Cô không phải không tò mò, chỉ là cô biết hai chữ tôn trọng viết như thế nào. Có lẽ lúc đầu, Hoắc Lương đưa cô về ngôi nhà này cũng không có ý định chơi trò sắm vai này với cô, thế nhưng bệnh ảo tưởng của anh càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần không thể không chế, bắt đầu chuyển biến xấu, hết thảy đều trở nên không giống.

Nhớ lại lúc trước, chính mình còn cho rằng Hoắc Lương là Yêu Râu Xanh, Tiết Tiểu Tần cảm thấy mắc cỡ ghê luôn. Đi đâu tìm ra được Yêu Râu Xanh tốt như anh chứ!

Phòng số 4 không giống với những căn phòng khác. Nếu như những căn phòng khác đều có đặc sắc thì căn phòng này cũng chả kém. Những căn phòng khác trừ đặc sắc còn khá xinh đẹp, riêng căn phòng này… xin miễn cho kẻ bất tài. Tiết Tiểu Tần hoảng sợ nhìn bàn mổ, sau đó nhìn về mấy công cụ khác, cô chưa từng vào phòng phẫu thuật, không biết phòng phẫu thuật có bộ dạng gì nhưng cô có xem một vài phim Mĩ, cái này rõ ràng là phòng phẫu thuật nhé!

Trên bàn giải phẫu có dây cố định, cái này để làm gì thế? Sử dụng trên người cô à?

Nhớ tới hồi nãy Hoắc Lương nói muốn kiểm tra thân thể của cô, Tiết Tiểu Tần cảm thấy đau trứng. Cô nhìn đồng phục y tá xếp chỉnh tề đặt trên bàn mổ, hơi do dự không biết có nên mặc hay không, cuối cùng cô cắn răng hạ quyết tâm mặc thì mặc! Cô không tin trí tưởng tượng của mình sẽ thua Hoắc Lương! Cô nhất định khiến cho Hoắc Lương nằm trên bàn mổ!

Hừ, dụng cụ chuẩn bị đầy đủ quá ha, chút nữa cô dùng hết lên người anh cho sướng nhé? Nghĩ đến đây, Tiết Tiểu Tần hoàn toàn không cảm giác chẳng may, trực tiếp đi thay bộ đồng phục y tá.

Kiểu dáng không giống với mấy bộ đồng phục tình thú bán trên mạng, Tiết Tiểu Tần mặc chính là một bộ đồng phục y tá bình thường như trong bệnh viện, nhưng vải dệt mềm mại tinh xảo hơn, cắt may cũng rất khéo. Váy dài đến đầu gối, chân mang một đôi giầy hạt đậu màu đen.

Tiết Tiểu nhanh chóng búi tóc và đội mũ y tá, hiện tại trong lòng cô tràn đầy hùng tâm tráng chí muốn lừa gạt Hoắc Lương nằm lên bàn mổ. Càng nghĩ càng hưng phấn, cái loại giết ngược đối thủ quá ư là tuyệt vời, cô rất có lòng tin với chính mình!

Hoắc Lương vẫn mặc áo blouse ngồi tại chỗ, Tiết Tiểu Tần đi qua ôm cổ anh từ phía sau: “Bác sĩ Hoắc, không phải anh nói muốn kiểm tra thân thể cho người ta hay sao? Chúng ta vào phòng rồi trò chuyện tiếp có được hay không?"

Hoắc Lương ngoan ngoãn đứng lên theo Tiết Tiểu Tần vào phòng số 4. Mỗi một phòng đều do anh tự tay thiết kế, đều có thầm kín khó mở miệng. Giờ phút này, anh không nói gì hết mà nhìn Tiết Tiểu Tần lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ anh: “Bác sĩ Hoắc, không phải anh nói cảm thấy có chút mệt mỏi sao? Trong bệnh viện không có chỗ thoải mái để nằm, không bằng anh nằm trên bàn mổ nghỉ ngơi một chút đi. Đến giờ em sẽ gọi anh dậy."

Đôi mắt to tròn của cô chớp chớp vô cùng chân thành và ngọt ngào khiến người ta không đành lòng từ chối. Nhưng đối với Hoắc Lương lại chẳng có xi nhê gì, không thèm liếc bàn mổ một cái, đáp: “Anh không mệt."

“Không mệt ư? Làm sao có thể không mệt?" Tiết Tiểu Tần giả bộ kinh ngạc: “Cho dù không mệt cũng không thể ép buộc thân thể chịu cực nhọc như thế được! Anh xem anh kìa, còn đứng làm gì, qua đó ngồi một chút được không anh?" Cô không tiếc sử dụng luôn mĩ nhân kế, kéo tay Hoắc Lương đung đưa làm nũng: “Được rồi, anh mau ngồi xuống nghỉ một chút đi."

Hi vọng trong đáy mắt và giọng nói rõ ràng như vậy, thật sự xem Hoắc tiên sinh bệnh ảo tưởng riết ngu luôn à? Xem Tiết Tiểu Tần kiên trì đến thế, Hoắc Lương không nói gì hết đi tới trước bàn mổ, thỏa mãn yêu cầu của cô.

Tiết Tiểu Tần thấy anh đứng im, liền nói thêm: “Anh xem ở đây chẳng có một cái ghế để ngồi, không lẽ anh định đứng thế này à? Mau ngồi một chút đi."

Mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trên thực tế Tiết Tiểu Tần đã chuẩn bị tốt dây trói cố định Hoắc Lương trên bàn mổ. Cô mở to hai mắt mong chờ, chỉ cần Hoắc Lương ngồi xuống —— Cô lập tức xông lên, tuyệt đối không cho anh thời gian phản ứng.

Hoắc Lương thản nhiên nhìn Tiết Tiểu Tần, cô liền nở nụ cười thật ngọt với anh, gật gật đầu, đưa tay ý bảo mời anh ngồi. Hoắc Lương làm bộ muốn ngồi, đột nhiên hỏi: “Sao ở đây nứt ra rồi?"

Nứt hả? Sao có thể chứ?  Hoắc Lương mua phải hàng giả à?

Tiết Tiểu Tần rất tin tưởng Hoắc Lương, hơn nữa Hoắc tiên sinh không bao giờ nói xạo cô, nhưng cô đã quên… Hoắc tiên sinh trong thời gian ảo tưởng và Hoắc tiên sinh trong ngày thường không giống nhau. Trong ảo tưởng, anh đắp nặn cái vai gì thì tính cách cũng thay đổi theo vai diễn đó, không thể dùng lẽ thường để suy đoán.

Nếu như bàn mổ có vấn đề, đương nhiên Tiết Tiểu Tần không thể để cho Hoắc Lương nằm trên đó. Cô nghe Hoắc Lương nói như vậy, lập tức tiến lên xem: “Ở đâu, để em xem ——" chưa nói hết câu, đôi tay đã bị bắt. Tiếp đó, anh dùng ánh mắt dù bận rộn vẫn ung dung nhìn cô, một giây kế tiếp cô đã bị ôm lên bàn mổ, cô liều chết vùng vẫy mười giây đồng hồ sau đó không thể động đậy được nữa.

Chờ đến thành cá nằm trên thớt, Tiết Tiểu Tần mới phản ứng: “Cái tên khốn kiếp này…" Dám lừa cô!

Hoắc Lương bất đắc dĩ nhìn cô: “Bao nhiêu tuổi rồi còn sợ làm kiểm tra thân thể hử? Em nghĩ rằng em nói dối được sao? Em vốn chẳng phải y tá, em nghĩ tôi không biết gì hết à?"

Chờ, chờ một chút! Tiết Tiểu Tần sửng sốt, Hoắc tiên sinh bị cô ép quá hóa rồ? Anh tiến hóa rồi hả? Như vậy người bị thua thiệt không phải là cô sao?

Đợi cô ý thức được vấn đề này thì đã chậm. Hiện tại, ngoài trừ phần đầu còn có thể quay trái quay phải, cô cái gì cũng không làm được. Tiết Tiểu Tần há hốc mồm nhìn Hoắc Lương đeo khẩu trang đến gần bản thân, thậm chí trên tay anh còn đeo bao tay, sau đó lại nhìn vết máu trên áo blouse của anh, lập tức khóc không ra nước mắt. Cô có lý do nghi ngờ áo blouse dính máu là do anh cố tình làm.
Tác giả : Ai Lam
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại