Chứng Vọng Tưởng Của Hoắc Tiên Sinh
Chương 44
Anh mắt Hoắc Lương tràn ngập ý trêu tức, một tay cầm chặt hai tay của Tiết Tiểu Tần, không biết anh lấy ở đâu ra sợi dây thừng, thừa dịp Tiết Tiểu Tần còn ngơ ngác trói cô lại!
Tiết Tiểu Tần trợn mắt nhìn: “Anh làm cái gì thế? Anh còn như vậy là tôi la lên đó!"
“Kêu đi, dẫu cho cô có kêu rát cổ họng cũng không có người đến cứu cô đâu. Phu nhân, tôi nhớ là lúc tôi vào nhà chính cô là người đóng cửa và khóa lại. Cái này không phải chứng minh cô thật sự rất tịch mịch, rất cô đơn, căn bản không muốn để tôi rời khỏi." Nói xong, anh dùng thân thể nóng rực ma sát lên người cô.
Cả người Tiết Tiểu Tần run lên —— mắc cỡ, hưng phấn, cô cảm thấy mình bị Hoắc Lương làm hư rồi, ngay cả giới hạn cuối cùng cũng bị vứt đến tận Thái Bình Dương và không bao giờ tìm về được: “Anh, anh nói bậy… Tôi mới không… không có như…"
“Cô có." Hoắc Lương lại thổi hơi vào tai Tiết Tiểu Tần, dùng răng cắn cắn vành tai non mềm, rồi hôn một cái: “Cô còn cho tôi mang dép của tiên sinh nhà cô, sao hả? Có phải cô muốn biến tôi thành người đàn ông của cô? Xem tôi giống như người đàn ông của cô, để cho tôi sử dụng quyền lợi của anh ta với cô?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiết Tiểu Tần đỏ bừng, cô… cô cư nhiên cảm thấy có chút hưng phấn: “Anh nói bậy…"
“Tôi nói bậy mà cô chỉ trách móc vậy thôi à? Phu nhân, cô không biết mắng chửi người sao?" Hoắc Lương trực tiếp quét hộp bánh gato trên bàn xuống, đặt Tiết Tiểu Tần lên bàn, sau đó bản thân đè lên người cô: “Vậy hãy để tôi giúp tiên sinh nhà cô thõa mãn cho cô."
Bàn tay thon dài khẽ lướt dọc từ bên hông Tiết Tiểu Tần xuống phía dưới, cảm nhận cảm xúc tốt đẹp từ da thịt cô gái trẻ tuổi.
Tiết Tiểu Tần thở hổn hển, thực tế bọn họ còn chưa bắt đầu thân mật đã có một lực hấp dẫn mãnh liệt kéo hai người lại gần nhau hơn. Hoắc Lương bèn nói: “Phu nhân, nhìn cô rất đói khát, tại sao vậy hả? Để một người đàn ông xa lạ vào nhà, nhìn cô không giống loại phụ nữ không an phận."
Tiết Tiểu Tần thầm mắng anh một câu ‘bệnh thần kinh’, sau đó vành mắt đỏ lên, đáng thương lắp bắp: “Tôi cũng không muốn như vậy nhưng chồng tôi, anh ấy thường xuyên không về nhà, cũng không thèm quan tâm đến tôi… Anh ta, anh ta đã sớm có phụ nữ ở bên ngoài, làm gì có thời gian nhớ đến tôi chứ?"
Hoắc Lương si mê nhìn cô, vô cùng tôn kính thân thể mềm mại của cô: “Anh ta đúng là sống trong phúc mà không biết hưởng thụ. Có vợ xinh đẹp như vậy, anh ta lại có thể nhắm mắt làm ngơ…"
“Đúng đấy! Gã chồng nhà tôi chính là một tên khốn kiếp! Chẳng những không có nhân phẩm mà còn đê hèn, tôi đã sớm chán ngán anh ta rồi." Tiết Tiểu Tần nói, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên: “Nhưng chung quy, anh ta vẫn là chồng của tôi, chúng tôi còn có giấy kết… A! Anh! Anh đang sờ ở đâu đó?"
Tiết Tiểu Tần định bụng chửi bới Hoắc Lương thêm vài câu, nhưng dường như người này biết trước cô muốn nói cái gì, hai tay liền bắt đầu có hạnh kiểm xấu. Chiếc váy ngủ miễn cưỡng có thể che cảnh xuân trên người Tiết Tiểu Tần giờ phút này bị hủy diệt trong tích tắc.
“Ừm, tôi không muốn nghe em nhắc đến chuyện chồng của em. Vì như vậy tôi sẽ cảm thấy không vui, người phụ nữ như em, trừ tôi ra, gả cho ai cũng là phí của trời mất." Hoắc Lương đưa tay xoay ngược mũ lưỡi trai lại, Tiết Tiểu Tần bị khuôn mặt đẹp trai rạng ngời của anh phóng điện đến tê dại cả người.
Cô thừa nhận bản thân là người cuồng sắc đẹp, nếu Hoắc Lương có bộ dạng giống Triệu Bản Sơn, cô khẳng định sẽ không kiên nhẫn chơi trò sắm vai với anh lâu như vậy đâu. Thế nhưng —— thế nhưng anh rất đẹp trai! Tiết Tiểu Tần bất tri bất giác nhìn đến ngây người, đến khi Hoắc Lương như có như không hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô và hỏi: “Vì sao lại nhìn tôi như thế? Bộ dạng tôi đẹp trai giống tiên sinh của em ư?"
Tiết Tiểu Tần nói: “Khuôn mặt của tiên sinh nhà tôi rất giống Triệu Bản Sơn…"
Hoắc Lương: “..."
“Cũng có chút giống Phạm Vĩ…"
Hoắc Lương cúi đầu hôn môi cô, ngăn không cho cái miệng nhỏ lém lỉnh nói ra một ít lời anh không thích nghe. Bản lĩnh hôn môi của anh rất tốt, đều là tự học thành tài, mỗi lần đều có thể hôn Tiết Tiểu Tần chết me chết mệt, ý loạn tình mê.
Lần này cũng không ngoại lệ, Tiết Tiểu Tần thở hổn hển bị Hoắc Lương hôn đến chẳng còn hơi sức, tưởng chừng như sắp hít thở không thông mới nghe Hoắc Lương nỉ non bên tai: “Phu nhân, đừng bao giờ nhắc đến tên của bất cứ người đàn ông nào khác trước mặt tôi, vì tôi sẽ ghen. Để cho em gả cho người khác, tôi đã không vui rồi. Làm sao em có thể khiến tôi càng buồn hơn?"
Tiết Tiểu Tần nói: “Nhưng anh ta là chồng tôi, làm sao tôi có thể không nhắc đến anh ta?"
“Có nhắc cũng là nhắc đến tôi." Hoắc Lương cắn cổ cô: “Không cho phép em nói."
Thật độc tài.
Tiết Tiểu Tần lại thầm mắng Hoắc Lương là bệnh thần kinh, sau đó, uất ức nói: “Vậy được rồi."
Ban đầu tay của Hoắc Lương đặt trên người cô như vậy như vậy, sau đó như vậy như vậy, cuối cùng lại như vậy như vậy như vậy như vậy thay phiên một phen. Anh hiểu rõ thân thể của Tiết Tiểu Tần như lòng bàn tay mình, bác sĩ là nghề của anh, anh am hiểu kết cấu cơ thể con người hơn bất kì kẻ nào. Mỗi một vị trí trên người Tiết Tiểu Tần anh đều biết rõ, Tiết Tiểu Tần ở trong tay Hoắc Lương chẳng khác gì cá nằm trên thớt chờ cạo sạch vảy, trắng nõn mềm mại, anh muốn làm sao thì làm thế nấy.
Một gốc cây hành hoa non nớt nhỏ bé, mặc cho bàn tay của Hoắc Lương chà sát nắn bóp?
Đều đến nước này rồi, nếu anh không làm chuyện gì gì đó thì rất có lỗi với cô gái nhỏ mềm mại dưới người mình. Hoắc Lương dịu dàng hôn Tiết Tiểu Tần, thật ra dây thừng tuy buộc lỏng nhưng chắc chắn, sẽ không gây tổn thương cho cô nhưng Hoắc Lương vẫn cởi trói cho cô.
Ai ngờ vừa cởi dây, Tiết Tiểu Tần lại nhập vai, liều mạng đẩy anh: “Anh mau dừng tay! Anh đừng có đến gần tôi! Tôi là người đã có chồng, tôi không thể có lỗi với ông xã mình!"
Hoắc Lương chuẩn bị vác súng ra trận, ai dè tình huống đột ngột thay đổi thành thế này. Anh sửng sốt một chút, bé Cá Trắng xinh đẹp ở dưới người mình xoẹt một cái trốn mất, lúc chạy còn không quên chộp váy ngủ mang đi.
Tiết Tiểu Tần nặn ra hai giọt nước mắt: “Anh không thể làm như vậy với tôi…" Vừa nói vừa lui về phía sau.
Hoắc Lương tiến lại gần: “Đối với em thế nào hả?"
“Tôi sai rồi, được chưa…"
Lúc này, Hoắc Lương không thể nào tiếp tục diễn tiếp, anh buồn bực nghĩ: Vì sao chủ đề câu chuyện đột nhiên chuyển sang hướng này?
Đang lúc anh còn nghi hoặc thì Tiết Tiểu Tần cầm váy ngủ che chắn thân thể mình, mắt to chớp chớp, rất thành khẩn nói: “Tôi xin lỗi anh, tôi không nên mặc cả làm gì… Mọi người đều vất vả kiếm tiền mưu sinh cũng không dễ dàng, tôi không nên keo kiệt không cho anh một hai xu tiền lẻ… Chỉ là hai xu tiền thôi mà, anh đừng như vậy…"
Hoắc Lương: “..."
Phản ứng của anh cũng nhanh, Tiết Tiểu Tần chuyển đề tài vùn vụt vậy mà anh cũng theo kịp, lập tức nhập vai: “Đáng tiếc đã chậm, bây giờ em mới xin lỗi tôi, tôi phải chấp nhận à?"
Anh từng bước đến gần Tiết Tiểu Tần, vừa đi vừa cởi áo khoác, dưới lớp quần áo lao động màu xanh nhạt là cơ thể đàn ông khỏe mạnh khiến phụ nữ si mê.
Vừa đẹp, vừa mạnh mẽ lại an toàn. Tiết Tiểu Tần không chạy nữa, cô bị Hoắc Lương trực tiếp gục trên ghế sô pha. Anh nhanh chóng lột sạch bản thân, hai người ôm nhau, Tiết Tiểu Tần vẫn không quên tiếp tục cầu xin tha thứ: “Tôi, tôi bốn bỏ lên năm cho anh, làm tròn luôn nha, cho anh 5 xu được chưa?"
Hoắc Lương lắc đầu nói: “Hiện tại không còn là vấn đề tiền bạc, em làm tổn thương đến lòng tự trọng của tôi, còn làm nhục trình độ chuyên môn của tôi. Tôi phải dạy dỗ em một trận ra trò, để em biết thế nào là lợi hại. Hơn nữa, không phải em cũng rất hưởng thụ à?"
Lần thứ ba, Tiết Tiểu Tần mắng Hoắc Lương bệnh thần kinh. Tiếp đó, đỏ mặt nói: “Vậy cũng đâu cần gấp gáp như thế? Ít nhất anh phải đi tắm rửa cái đã…"
“Em chê tôi bẩn?" Hoắc Lương nhíu mày: “Có phải em nghĩ rằng tôi là người thô kệch, không xứng chạm vào em?"
Tiết Tiểu Tần nghĩ thầm, người như anh mà gọi là thô kệch, vậy cô là người như thế nào? Cô yếu ớt tiếp tục phối hợp: “Tôi không có nghĩ như vậy… Tại anh chưa thấy chồng tôi đó thôi, bộ dạng của chồng tôi rất giống vượn Thái Sơn, tục tằng hơn anh í chứ. Làm sao tôi coi thường anh được?"
Hoắc Lương bắt lấy chỗ sai: “Em thật sự nghĩ tôi là kẻ tục tằng."
Tiết Tiểu Tần: “..."
Sau đó, Hoắc Lương lại hỏi: “Rốt cuộc chồng cô giống ai? Lẽ nào cô có tới ba người chồng?"
Tiết Tiểu Tần bị anh chọc vui vẻ: “Thật ra tôi có bốn người chồng."
“Còn một người nữa, ai?"
“Anh đó! Đồ ngốc!" Tiết Tiểu Tần ôm cổ anh, nháy mắt với anh một cái, cực kì quyến rũ lòng người. Trong chớp mắt, Hoắc Lương sững sờ, anh luôn bị bà xã mình mê hoặc không nói thành lời: “Anh chính là ông chồng thứ tư em, Triệu Bản Sơn và Phạm Vĩ không phải tình yêu chân thành của em. Thật ra thì, người em thích nhất là anh."
Một lúc sau Hoắc Lương mới tìm được âm thanh của mình: “Vậy tại sao em lại đồng ý gả cho vượn Thái Sơn."
“Ai bảo anh không tới cưới em?" Tiết Tiểu Tần cũng rất ấm ức: “Người ta đợi anh rất rất nhiều năm, cuối cùng anh vẫn không dám đến cưới em. Nếu anh có đủ can đảm đến cưới em sớm hơn thì bây giờ em đã là người phụ nữ của anh. Nói không chừng con của chúng ta cũng biết đi mua nước tương rồi."
Phải rồi, anh nhìn cô nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ dám xuất hiện trước mặt cô. Bởi vì không có can đảm, bởi vì tự ti, vì không xứng. Trên thực tế, chỉ cần thật lòng đối đãi thì làm gì có xứng đáng hay không xứng đáng? Diện mạo, thân thể, tuổi tác, gia thế đều không phải là lí do ngăn cản tình yêu.
Nếu anh thích một người, thích đến mức không chổ để xoay sở, như vậy anh hãy dũng cảm nói cho cô ấy biết. Nói với cô ấy rằng anh thích cô ấy, anh yêu cô ấy, anh muốn cùng cô ấy ở chung một chỗ. Nếu cô ấy không thích anh, như vậy anh có thể phóng khoáng một chút, ga – lăng một chút, buông tay để cho cô ấy đi. Nhưng —— nếu vừa vặn cô ấy cũng thích anh? Anh không nói, cô ấy cũng không biểu lộ, thế thì chẳng phải tiếc nuối lắm sao?
Cũng có thể cô ấy chưa từng biết sự tồn tại của anh, khi anh xuất hiện trước mặt cô ấy, thế giới của cô ấy nhờ vậy mà trong sáng tươi đẹp hơn.
Thời gian không chờ một ai, thành tâm phải dũng cảm.
Hoắc Lương nghe, chợt cúi xuống hôn Tiết Tiểu Tần, vừa hôn vừa thấp giọng nói: “Đúng, đều là lỗi của tôi. Vô duyên vô cớ làm lỡ nhiều thời gian rực rỡ của em. Nếu tôi xuất hiện sớm, chúng ta đã sớm ở cùng một chỗ."
“Bây giờ cũng không muộn nhé." Tiết Tiểu Tần vui sướng cười: “Hiện tại, chúng ta đang ở chung một chỗ, chẳng phân biệt được, anh nói như thế có tốt hay không?"
“Được." Hoắc Lương nhẹ giọng nói, khóe mắt, đuôi mày đều tràn ngập hạnh phúc và dịu dàng.
Lúc hai người chơi đùa, không biết ai không cẩn thận đá phải thứ gì đó, cái đó rơi ‘cạch’ xuống đất. Đôi vợ chồng son vốn đang hôn nhau say sưa như keo như sơn, sắp sửa xâm nhập vào đối phương thì Tiết Tiểu Tần đột ngột lấy lại tinh thần, chợt đẩy Hoắc Lương: “A!!"
“Làm sao vậy?"
“Bánh gato của em!!" Tiết Tiểu Tần muốn khóc! Cô vội vàng từ dưới mình Hoắc Lương chui ra, nước mắt lả chã nhìn bàn trà trống rỗng. Sau đó, cô vô cùng ai oán nhìn về phía Hoắc Lương: “Bánh gato của em…" Toàn bộ đều cmn đập trên mặt đất hết rồi, a a a a a a a a a cô không muốn sống nữa!
Cô muốn đi chết!
Hoắc Lương tay mắt lanh lẹ kéo Tiết Tiểu Tần lại ôm vào lòng, không cho cô lộn xộn: “Vậy để anh mua cái khác cho em."
Tiết Tiểu Tần thật sự rơi nước mắt —— đau lòng nhìn bánh gato: “Thế nhưng rất lãng phí…"
“Ngoan, không lãng phí chút nào." Hoắc Lương hôn nhẹ lên mặt cô, chậm rãi dẫn dắt cô trở về bầu không khí nồng nàn, cháy bỏng ban nãy.
Trên ghế sô pha, thấp thoáng dưới đôi chân dài hơi to là đôi chân nhỏ dài trắng như tuyết, chuyển động lại chuyển động, còn có âm thanh mềm mại, nũng nịu mang theo chút hoài nghi của cô gái nhỏ: “Không… không phải đi mua bánh gato à…"
Thanh âm người đàn ông hơi khàn khàn: “Ừm, lát nữa đi mua."
“Một lát nữa… lát nữa là lúc nào… A…"
Hết chương 44
Tiết Tiểu Tần trợn mắt nhìn: “Anh làm cái gì thế? Anh còn như vậy là tôi la lên đó!"
“Kêu đi, dẫu cho cô có kêu rát cổ họng cũng không có người đến cứu cô đâu. Phu nhân, tôi nhớ là lúc tôi vào nhà chính cô là người đóng cửa và khóa lại. Cái này không phải chứng minh cô thật sự rất tịch mịch, rất cô đơn, căn bản không muốn để tôi rời khỏi." Nói xong, anh dùng thân thể nóng rực ma sát lên người cô.
Cả người Tiết Tiểu Tần run lên —— mắc cỡ, hưng phấn, cô cảm thấy mình bị Hoắc Lương làm hư rồi, ngay cả giới hạn cuối cùng cũng bị vứt đến tận Thái Bình Dương và không bao giờ tìm về được: “Anh, anh nói bậy… Tôi mới không… không có như…"
“Cô có." Hoắc Lương lại thổi hơi vào tai Tiết Tiểu Tần, dùng răng cắn cắn vành tai non mềm, rồi hôn một cái: “Cô còn cho tôi mang dép của tiên sinh nhà cô, sao hả? Có phải cô muốn biến tôi thành người đàn ông của cô? Xem tôi giống như người đàn ông của cô, để cho tôi sử dụng quyền lợi của anh ta với cô?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiết Tiểu Tần đỏ bừng, cô… cô cư nhiên cảm thấy có chút hưng phấn: “Anh nói bậy…"
“Tôi nói bậy mà cô chỉ trách móc vậy thôi à? Phu nhân, cô không biết mắng chửi người sao?" Hoắc Lương trực tiếp quét hộp bánh gato trên bàn xuống, đặt Tiết Tiểu Tần lên bàn, sau đó bản thân đè lên người cô: “Vậy hãy để tôi giúp tiên sinh nhà cô thõa mãn cho cô."
Bàn tay thon dài khẽ lướt dọc từ bên hông Tiết Tiểu Tần xuống phía dưới, cảm nhận cảm xúc tốt đẹp từ da thịt cô gái trẻ tuổi.
Tiết Tiểu Tần thở hổn hển, thực tế bọn họ còn chưa bắt đầu thân mật đã có một lực hấp dẫn mãnh liệt kéo hai người lại gần nhau hơn. Hoắc Lương bèn nói: “Phu nhân, nhìn cô rất đói khát, tại sao vậy hả? Để một người đàn ông xa lạ vào nhà, nhìn cô không giống loại phụ nữ không an phận."
Tiết Tiểu Tần thầm mắng anh một câu ‘bệnh thần kinh’, sau đó vành mắt đỏ lên, đáng thương lắp bắp: “Tôi cũng không muốn như vậy nhưng chồng tôi, anh ấy thường xuyên không về nhà, cũng không thèm quan tâm đến tôi… Anh ta, anh ta đã sớm có phụ nữ ở bên ngoài, làm gì có thời gian nhớ đến tôi chứ?"
Hoắc Lương si mê nhìn cô, vô cùng tôn kính thân thể mềm mại của cô: “Anh ta đúng là sống trong phúc mà không biết hưởng thụ. Có vợ xinh đẹp như vậy, anh ta lại có thể nhắm mắt làm ngơ…"
“Đúng đấy! Gã chồng nhà tôi chính là một tên khốn kiếp! Chẳng những không có nhân phẩm mà còn đê hèn, tôi đã sớm chán ngán anh ta rồi." Tiết Tiểu Tần nói, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên: “Nhưng chung quy, anh ta vẫn là chồng của tôi, chúng tôi còn có giấy kết… A! Anh! Anh đang sờ ở đâu đó?"
Tiết Tiểu Tần định bụng chửi bới Hoắc Lương thêm vài câu, nhưng dường như người này biết trước cô muốn nói cái gì, hai tay liền bắt đầu có hạnh kiểm xấu. Chiếc váy ngủ miễn cưỡng có thể che cảnh xuân trên người Tiết Tiểu Tần giờ phút này bị hủy diệt trong tích tắc.
“Ừm, tôi không muốn nghe em nhắc đến chuyện chồng của em. Vì như vậy tôi sẽ cảm thấy không vui, người phụ nữ như em, trừ tôi ra, gả cho ai cũng là phí của trời mất." Hoắc Lương đưa tay xoay ngược mũ lưỡi trai lại, Tiết Tiểu Tần bị khuôn mặt đẹp trai rạng ngời của anh phóng điện đến tê dại cả người.
Cô thừa nhận bản thân là người cuồng sắc đẹp, nếu Hoắc Lương có bộ dạng giống Triệu Bản Sơn, cô khẳng định sẽ không kiên nhẫn chơi trò sắm vai với anh lâu như vậy đâu. Thế nhưng —— thế nhưng anh rất đẹp trai! Tiết Tiểu Tần bất tri bất giác nhìn đến ngây người, đến khi Hoắc Lương như có như không hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô và hỏi: “Vì sao lại nhìn tôi như thế? Bộ dạng tôi đẹp trai giống tiên sinh của em ư?"
Tiết Tiểu Tần nói: “Khuôn mặt của tiên sinh nhà tôi rất giống Triệu Bản Sơn…"
Hoắc Lương: “..."
“Cũng có chút giống Phạm Vĩ…"
Hoắc Lương cúi đầu hôn môi cô, ngăn không cho cái miệng nhỏ lém lỉnh nói ra một ít lời anh không thích nghe. Bản lĩnh hôn môi của anh rất tốt, đều là tự học thành tài, mỗi lần đều có thể hôn Tiết Tiểu Tần chết me chết mệt, ý loạn tình mê.
Lần này cũng không ngoại lệ, Tiết Tiểu Tần thở hổn hển bị Hoắc Lương hôn đến chẳng còn hơi sức, tưởng chừng như sắp hít thở không thông mới nghe Hoắc Lương nỉ non bên tai: “Phu nhân, đừng bao giờ nhắc đến tên của bất cứ người đàn ông nào khác trước mặt tôi, vì tôi sẽ ghen. Để cho em gả cho người khác, tôi đã không vui rồi. Làm sao em có thể khiến tôi càng buồn hơn?"
Tiết Tiểu Tần nói: “Nhưng anh ta là chồng tôi, làm sao tôi có thể không nhắc đến anh ta?"
“Có nhắc cũng là nhắc đến tôi." Hoắc Lương cắn cổ cô: “Không cho phép em nói."
Thật độc tài.
Tiết Tiểu Tần lại thầm mắng Hoắc Lương là bệnh thần kinh, sau đó, uất ức nói: “Vậy được rồi."
Ban đầu tay của Hoắc Lương đặt trên người cô như vậy như vậy, sau đó như vậy như vậy, cuối cùng lại như vậy như vậy như vậy như vậy thay phiên một phen. Anh hiểu rõ thân thể của Tiết Tiểu Tần như lòng bàn tay mình, bác sĩ là nghề của anh, anh am hiểu kết cấu cơ thể con người hơn bất kì kẻ nào. Mỗi một vị trí trên người Tiết Tiểu Tần anh đều biết rõ, Tiết Tiểu Tần ở trong tay Hoắc Lương chẳng khác gì cá nằm trên thớt chờ cạo sạch vảy, trắng nõn mềm mại, anh muốn làm sao thì làm thế nấy.
Một gốc cây hành hoa non nớt nhỏ bé, mặc cho bàn tay của Hoắc Lương chà sát nắn bóp?
Đều đến nước này rồi, nếu anh không làm chuyện gì gì đó thì rất có lỗi với cô gái nhỏ mềm mại dưới người mình. Hoắc Lương dịu dàng hôn Tiết Tiểu Tần, thật ra dây thừng tuy buộc lỏng nhưng chắc chắn, sẽ không gây tổn thương cho cô nhưng Hoắc Lương vẫn cởi trói cho cô.
Ai ngờ vừa cởi dây, Tiết Tiểu Tần lại nhập vai, liều mạng đẩy anh: “Anh mau dừng tay! Anh đừng có đến gần tôi! Tôi là người đã có chồng, tôi không thể có lỗi với ông xã mình!"
Hoắc Lương chuẩn bị vác súng ra trận, ai dè tình huống đột ngột thay đổi thành thế này. Anh sửng sốt một chút, bé Cá Trắng xinh đẹp ở dưới người mình xoẹt một cái trốn mất, lúc chạy còn không quên chộp váy ngủ mang đi.
Tiết Tiểu Tần nặn ra hai giọt nước mắt: “Anh không thể làm như vậy với tôi…" Vừa nói vừa lui về phía sau.
Hoắc Lương tiến lại gần: “Đối với em thế nào hả?"
“Tôi sai rồi, được chưa…"
Lúc này, Hoắc Lương không thể nào tiếp tục diễn tiếp, anh buồn bực nghĩ: Vì sao chủ đề câu chuyện đột nhiên chuyển sang hướng này?
Đang lúc anh còn nghi hoặc thì Tiết Tiểu Tần cầm váy ngủ che chắn thân thể mình, mắt to chớp chớp, rất thành khẩn nói: “Tôi xin lỗi anh, tôi không nên mặc cả làm gì… Mọi người đều vất vả kiếm tiền mưu sinh cũng không dễ dàng, tôi không nên keo kiệt không cho anh một hai xu tiền lẻ… Chỉ là hai xu tiền thôi mà, anh đừng như vậy…"
Hoắc Lương: “..."
Phản ứng của anh cũng nhanh, Tiết Tiểu Tần chuyển đề tài vùn vụt vậy mà anh cũng theo kịp, lập tức nhập vai: “Đáng tiếc đã chậm, bây giờ em mới xin lỗi tôi, tôi phải chấp nhận à?"
Anh từng bước đến gần Tiết Tiểu Tần, vừa đi vừa cởi áo khoác, dưới lớp quần áo lao động màu xanh nhạt là cơ thể đàn ông khỏe mạnh khiến phụ nữ si mê.
Vừa đẹp, vừa mạnh mẽ lại an toàn. Tiết Tiểu Tần không chạy nữa, cô bị Hoắc Lương trực tiếp gục trên ghế sô pha. Anh nhanh chóng lột sạch bản thân, hai người ôm nhau, Tiết Tiểu Tần vẫn không quên tiếp tục cầu xin tha thứ: “Tôi, tôi bốn bỏ lên năm cho anh, làm tròn luôn nha, cho anh 5 xu được chưa?"
Hoắc Lương lắc đầu nói: “Hiện tại không còn là vấn đề tiền bạc, em làm tổn thương đến lòng tự trọng của tôi, còn làm nhục trình độ chuyên môn của tôi. Tôi phải dạy dỗ em một trận ra trò, để em biết thế nào là lợi hại. Hơn nữa, không phải em cũng rất hưởng thụ à?"
Lần thứ ba, Tiết Tiểu Tần mắng Hoắc Lương bệnh thần kinh. Tiếp đó, đỏ mặt nói: “Vậy cũng đâu cần gấp gáp như thế? Ít nhất anh phải đi tắm rửa cái đã…"
“Em chê tôi bẩn?" Hoắc Lương nhíu mày: “Có phải em nghĩ rằng tôi là người thô kệch, không xứng chạm vào em?"
Tiết Tiểu Tần nghĩ thầm, người như anh mà gọi là thô kệch, vậy cô là người như thế nào? Cô yếu ớt tiếp tục phối hợp: “Tôi không có nghĩ như vậy… Tại anh chưa thấy chồng tôi đó thôi, bộ dạng của chồng tôi rất giống vượn Thái Sơn, tục tằng hơn anh í chứ. Làm sao tôi coi thường anh được?"
Hoắc Lương bắt lấy chỗ sai: “Em thật sự nghĩ tôi là kẻ tục tằng."
Tiết Tiểu Tần: “..."
Sau đó, Hoắc Lương lại hỏi: “Rốt cuộc chồng cô giống ai? Lẽ nào cô có tới ba người chồng?"
Tiết Tiểu Tần bị anh chọc vui vẻ: “Thật ra tôi có bốn người chồng."
“Còn một người nữa, ai?"
“Anh đó! Đồ ngốc!" Tiết Tiểu Tần ôm cổ anh, nháy mắt với anh một cái, cực kì quyến rũ lòng người. Trong chớp mắt, Hoắc Lương sững sờ, anh luôn bị bà xã mình mê hoặc không nói thành lời: “Anh chính là ông chồng thứ tư em, Triệu Bản Sơn và Phạm Vĩ không phải tình yêu chân thành của em. Thật ra thì, người em thích nhất là anh."
Một lúc sau Hoắc Lương mới tìm được âm thanh của mình: “Vậy tại sao em lại đồng ý gả cho vượn Thái Sơn."
“Ai bảo anh không tới cưới em?" Tiết Tiểu Tần cũng rất ấm ức: “Người ta đợi anh rất rất nhiều năm, cuối cùng anh vẫn không dám đến cưới em. Nếu anh có đủ can đảm đến cưới em sớm hơn thì bây giờ em đã là người phụ nữ của anh. Nói không chừng con của chúng ta cũng biết đi mua nước tương rồi."
Phải rồi, anh nhìn cô nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ dám xuất hiện trước mặt cô. Bởi vì không có can đảm, bởi vì tự ti, vì không xứng. Trên thực tế, chỉ cần thật lòng đối đãi thì làm gì có xứng đáng hay không xứng đáng? Diện mạo, thân thể, tuổi tác, gia thế đều không phải là lí do ngăn cản tình yêu.
Nếu anh thích một người, thích đến mức không chổ để xoay sở, như vậy anh hãy dũng cảm nói cho cô ấy biết. Nói với cô ấy rằng anh thích cô ấy, anh yêu cô ấy, anh muốn cùng cô ấy ở chung một chỗ. Nếu cô ấy không thích anh, như vậy anh có thể phóng khoáng một chút, ga – lăng một chút, buông tay để cho cô ấy đi. Nhưng —— nếu vừa vặn cô ấy cũng thích anh? Anh không nói, cô ấy cũng không biểu lộ, thế thì chẳng phải tiếc nuối lắm sao?
Cũng có thể cô ấy chưa từng biết sự tồn tại của anh, khi anh xuất hiện trước mặt cô ấy, thế giới của cô ấy nhờ vậy mà trong sáng tươi đẹp hơn.
Thời gian không chờ một ai, thành tâm phải dũng cảm.
Hoắc Lương nghe, chợt cúi xuống hôn Tiết Tiểu Tần, vừa hôn vừa thấp giọng nói: “Đúng, đều là lỗi của tôi. Vô duyên vô cớ làm lỡ nhiều thời gian rực rỡ của em. Nếu tôi xuất hiện sớm, chúng ta đã sớm ở cùng một chỗ."
“Bây giờ cũng không muộn nhé." Tiết Tiểu Tần vui sướng cười: “Hiện tại, chúng ta đang ở chung một chỗ, chẳng phân biệt được, anh nói như thế có tốt hay không?"
“Được." Hoắc Lương nhẹ giọng nói, khóe mắt, đuôi mày đều tràn ngập hạnh phúc và dịu dàng.
Lúc hai người chơi đùa, không biết ai không cẩn thận đá phải thứ gì đó, cái đó rơi ‘cạch’ xuống đất. Đôi vợ chồng son vốn đang hôn nhau say sưa như keo như sơn, sắp sửa xâm nhập vào đối phương thì Tiết Tiểu Tần đột ngột lấy lại tinh thần, chợt đẩy Hoắc Lương: “A!!"
“Làm sao vậy?"
“Bánh gato của em!!" Tiết Tiểu Tần muốn khóc! Cô vội vàng từ dưới mình Hoắc Lương chui ra, nước mắt lả chã nhìn bàn trà trống rỗng. Sau đó, cô vô cùng ai oán nhìn về phía Hoắc Lương: “Bánh gato của em…" Toàn bộ đều cmn đập trên mặt đất hết rồi, a a a a a a a a a cô không muốn sống nữa!
Cô muốn đi chết!
Hoắc Lương tay mắt lanh lẹ kéo Tiết Tiểu Tần lại ôm vào lòng, không cho cô lộn xộn: “Vậy để anh mua cái khác cho em."
Tiết Tiểu Tần thật sự rơi nước mắt —— đau lòng nhìn bánh gato: “Thế nhưng rất lãng phí…"
“Ngoan, không lãng phí chút nào." Hoắc Lương hôn nhẹ lên mặt cô, chậm rãi dẫn dắt cô trở về bầu không khí nồng nàn, cháy bỏng ban nãy.
Trên ghế sô pha, thấp thoáng dưới đôi chân dài hơi to là đôi chân nhỏ dài trắng như tuyết, chuyển động lại chuyển động, còn có âm thanh mềm mại, nũng nịu mang theo chút hoài nghi của cô gái nhỏ: “Không… không phải đi mua bánh gato à…"
Thanh âm người đàn ông hơi khàn khàn: “Ừm, lát nữa đi mua."
“Một lát nữa… lát nữa là lúc nào… A…"
Hết chương 44
Tác giả :
Ai Lam