Chúng Tôi Ở Chung Nhà
Chương 10: Phải học tập thật tốt
Não Tiền Phỉ run lên một cái, lại dùng dáng vẻ khi cãi nhau với Diêu Tinh Tinh thêm chút rượu gan cũng to hơn: “Chủ tịch Lâm, ngài quá khiêm tốn, nếu tôi có thể giống như ngài, hơn ba mươi tuổi đã sở hữu một khách sạn tiếng tăm như thế, đừng nói cho tôi về nằm đất, dù bảo tôi nằm sấp trên đường ray tàu hỏa cũng được!"
Chủ tịch Lâm cười đến mức nếp nhăn trên khóe mắt cũng giãn ra, “Sao mà tôi hơn ba mươi tuổi được chứ? Lão đây đã hơn năm mươi tuổi rồi!"
Vẻ mặt Tiền Phỉ rất thành thật, “Thật hay giả? Chủ tịch Lâm, nếu khi tôi năm mươi, có thể giống như ngài đây nhìn như hơn ba mươi tuổi, đời này sống thật quá đáng giá!"
Chủ tịch Lâm cười đến đỏ mặt rời đi. Trước khi đi còn cố ý hỏi danh thiếp của Tiền Phỉ.
Chủ tịch Lâm đi rồi, Lưu Nhất Phong người phụ trách dự án của công ty Tiền Phỉ lắc lư đi tới, vỗ vai cô nói: “Tiểu Tiền, thật là nhìn không ra, rất biết ăn nói đấy! Sớm biết thế này thì vừa nãy đã để cô phát huy trên bàn tiệc rồi, cũng không cần để tôi với lão Diêm uống với chủ tịch Lâm đến mức người trước ngã xuống, người sau tiến lên rồi! Cô nói mấy người mở khách sạn sao có thể uống được kinh như vậy?" Lão Diêm là người phụ trách tổ dự án bên công ty Lý Diệc Phi.
Tiền Phỉ cười cười, quay đầu lại thấy Lý Diệc Phi và những đồng nghiệp khác trong công ty anh ra.
Lý Diệc Phi nhìn cô nhếch một nụ cười dường như muốn nói: “Không nghĩ tới cô nịnh nọt cũng có nghề đấy!"
Tiền Phỉ đang muốn đáp trả lại tên này một câu, lại thấy hình như ở phía sau cách tên này không xa có người đang đứng đó.
Cô uống rượu, đôi mắt hơi mơ màng, nheo mắt lại cố gắng quan sát, cuối cùng cũng nhận ra người kia không phải ai khác chính là Hồ Tử Ninh.
Cô cho rằng Hồ Tử Ninh sẽ không để ý đến cô, dù sao thì cả tuần rồi anh ta cũng không để ý đến cô. Thật không ngờ Hồ Tử Ninh chủ động bước tới, còn chào hỏi với cô: “Phỉ Phỉ, là công ty của các em phụ trách giúp công ty anh lên sàn (sàn chứng khoán)?"
Tiền Phỉ ngẩn ra, gật đầu.
Thái độ của anh ta giống như trước đây dường như tuần chiến tranh lạnh vừa rồi không hề xảy ra, điều này khiến cô hơi khó hiểu.
Hồ Tử Ninh nhìn cô cười: “Sao em không cho anh biết? Đây đều là đồng nghiệp của em à?"
Tiền Phỉ lại gật gật đầu.
Hồ Tử Ninh mỉm cười chào hỏi những người khác: “Chào mọi người!", sau đó đưa mắt nhìn thẳng vào Tiền Phỉ, “Phỉ Phỉ, anh quay về chỗ làm, em uống nhiều nước chút, tan tầm chờ anh, chúng mình cùng nhau đi ăn cơm nhé!"
Tiền Phỉ lại gật gật đầu, đưa mắt nhìn Hồ Tử Ninh mỉm cười đi xa.
Lưu Nhất Phong đứng bên cạnh trêu đùa: “Ơ? Bạn trai? Trách không được sếp Lỗ nói làm sao cũng phải cho cô vào đội, hóa ra còn có chuyện này! Sếp Lỗ thật đúng là bạn tốt của Nguyệt lão đây!"
Tiền Phỉ cảm thấy mặt nóng lên, hơi mất tự nhiên.
Một đám người đi về phía khu làm việc, Tiền Phỉ đi sau đội ngũ. Lý Diệc Phi đang đi trước cô hai bước đột nhiên dừng lại, cô bị tên này chặn đường, cũng không khỏi dừng theo.
Cô ngẩng đầu, thấy Lý Diệc Phi nhìn mình, ánh mắt là lạ.
“Làm sao thế?" Cô khó hiểu hỏi, “Có chuyện gì à?"
Cô thấy hình như Lý Diệc Phi hơi nhíu mày. Cái nhíu mày kia thật sự không còn chút dấu vết nào, cô cũng không rõ có phải mình nhìn nhầm rồi không.
“Anh chàng vừa rồi, là bạn trai của cô?" Anh ta đột nhiên hỏi.
Tiền Phỉ giật mình, đáp: “Đúng thế… Làm sao vậy?"
Lý Diệc Phi nhìn nhìn cô, nhướng mày nói: “Không có gì, hỏi vậy thôi."
Lúc này đồng nghiệp của Lý Diệc Phi đi đằng trước gọi anh, anh lại nhìn Tiền Phỉ nói: “Lần đầu vào tổ dự án đúng không? Sau này uống ít thôi, gặp loại chuyện như lần này nếu có người bảo uống thì nói cô không uống được, đổi đồ uống. Cô không có nghĩa vụ phải uống rượu với lãnh đạo xí nghiệp, nếu như cô có lần đầu thế này, sau này cô chờ bị chuốc cho chết luôn!"
Tiền Phỉ ấm lòng, muốn nói câu “Cảm ơn" thì Lý Diệc Phi đã quay đầu đi tới trước rồi.
Tiền Phỉ đành phải đem hai chữ “cảm ơn" đang nghẹn ở trong họng biến thành một hơi dài, từ từ thở ra.
Cái thói quen không chờ nói hết lời của tên này, đến bao giờ mới sửa được đây.
*****
Trước khi tan làm, Tiền Phỉ đã tỉnh rượu. Hồ Tử Ninh đến mời cô ăn cơm, họ đến một quán ăn gần khách sạn.
Đồ ăn được đưa lên, Hồ Tử Ninh vừa gắp rau trong đĩa cho Tiền Phỉ vừa nói: “Tuần qua thật sự quá bận rộn, khách sạn chuẩn bị lên sàn, bên anh có rất nhiều việc phải làm, cho nên không có đến tìm em."
Anh ta nói như thế, Tiền Phỉ cảm thấy anh ta đã xử lý chuyện khó xử giữa hai người rất chu toàn, đang phân vân có nên tha thứ hay không, anh ta đã đưa thang, thì cô cũng nguyện bước xuống bậc thang này.
Cô cười cười: “Đúng vậy, bên em cũng loay hoay không thoát ra được!"
Hồ Tử Ninh thấy cô cười, nhiệt tình ân cần gắp thức ăn cũng dần tự nhiên hơn.
“Thật không ngờ tới là các em làm vụ đưa khách sạn lên sàn này, như thế thật tốt, chúng ta có thể gặp mặt hàng ngày!" Hồ Tử Ninh vui mừng hân hoan như chim sẻ, nói.
Tiền Phỉ cổ động, cũng vui vẻ hân hoan như chim sẻ, nói: “Đúng thế! Có thể gặp mặt hàng ngày!"
Hồ Tử Ninh đưa tay xoa xoa đầu cô: “Phỉ Phỉ, em thật là đáng yêu!"
Tiền Phỉ cố nén không run lên.
Anh ta lại bày ra cái dáng vẻ đáng buồn nôn này rồi, lại khiến cho cô dao động giữa hưởng thụ và run rẩy.
Hồ Tử Ninh bỗng nhiên nói: “Tổng giám đốc Lâm của bọn anh bình thường là một người vô cùng nghiêm túc, nhân viên khách sạn không có ai là không sợ ông ấy! Nhưng Phỉ Phỉ em cũng thật lợi hại, hôm nay anh thấy em dỗ được cho ông ấy cười!"
Tiền Phỉ cười ha ha hai tiếng: “Đâu có, em chỉ là mượn rượu nói hươu nói vượn mấy câu!"
Hồ Tử Ninh nói: “Anh nhìn thấy tổng giám đốc Lâm có hỏi danh thiếp của em, tám phần là muốn giới thiệu đối tượng cho em! Phỉ Phỉ, về sau nếu ông ấy có tìm em giới thiệu cho em ai đó, thì hãy nói cho ông ấy là em có đối tượng rồi, người đó chính là anh!"
Tiền Phỉ cảm thấy hơi mê man: “Em cảm thấy tổng giám đốc Lâm rượu vào mới muốn lấy danh thiếp của em, quay đi chờ tỉnh rượu ông ấy sẽ quên luôn em là ai, chứ đừng nói tới chuyện xa xôi như giới thiệu đối tượng!" Cô thở hổn hển mà cười mấy tiếng: “Tử Ninh, em cảm thấy anh suy nghĩ quá nhiều rồi!"
Hồ Tử Ninh vừa gắp thức ăn cho cô vừa nói: “Dù sao thì nếu ông ấy tìm em thì nhớ nói tốt cho anh mấy câu, không phải chúng ta đều muốn vươn lên sao, rất nhiều chức vị đều có thể làm được, nếu đã chuẩn bị tốt, anh lại có thể thăng thêm một cấp nữa thành lãnh đạo tầng trung!" Anh ta đặt đũa xuống, cầm lấy tay Tiền Phỉ, “Phỉ Phỉ, nếu anh thăng lên tầng trung, tiền lương cũng sẽ tăng thêm một khoản, sau này có thể giúp em trả tiền vay mua phòng!"
Tiền Phỉ còn đang nhai cơm, còn chưa kịp nuốt xuống đã nghẹn trong cổ họng. Cô nhìn Hồ Tử Ninh, thiếu chút nữa nghẹn đến rưng rưng nước mắt: “Cảm ơn anh!"
Buổi tối cô gọi điện thoại cho Diêu Tinh Tinh, thuật lại toàn bộ chuyện đã xảy ra hôm nay một lần, sau đó nhờ Diêu Tinh Tinh cho ý kiến.
Diêu Tinh Tinh lên tiếng tổng kết ra hai điểm: “Tiểu Phỉ bà nói xem có phải tổng giám đốc Lâm kia vừa ý bà rồi hay không? Tiểu Phỉ bà lại nói xem tên Hồ Tử Ninh kia có phải đã vừa lòng bà khi bà được lãnh đạo tên đó để ý không?"
Tiền Phỉ than thở: “Nếu đúng như và nói Hồ Tử Ninh vì thấy lãnh đạo của anh ta hỏi lấy danh thiếp của tôi mà đối xử tốt với tôi, tôisẽ rất đau lòng!"
Diêu Tinh Tinh nói “Thôi" một tiếng: “Đau lòng cái rắm ấy! Nói nghe như thể bà yêu tên đó nhiều lắm ấy!"
Tiền Phỉ thâm trầm nói: “Yêu tinh, bà lại không hiểu rồi, người đã từng bị đàn ông tổn thương sâu sắc giống như tôi, là sẽ không yêu mến ai nữa, có thể ưa thích cũng đã là không tệ rồi! Hơn nữa tuy tôi nói tôi không yêu Hồ Tử Ninh cho lắm, thế nhưng tôi yêu thân phận có thể làm đối tượng kết hôn của anh ta! Bây giờ tôi, có phòng ở, công việc cũng đang chuyển biến theo chiều hướng tốt, chỉ thiếu một người đàn ông có thể kết hôn!"
Diêu Tinh Tinh cảnh cáo cô: “Tiền Phỉ bà dừng ngay lại cho tôi! Tôi nói cho mà biết nếu bà vì kết hôn mà làm ra chuyện gì ngu ngốc, tôi lập tức tuyệt giao với bà luôn!"
Tiền Phỉ giải thích: “Thế nhưng mà mỗi khi đêm dài không người, tôi tịch mịch thế nào bà có biết không!"
Diêu Tinh Tinh kêu “STOP" một tiếng: “Cái này thì dễ thôi, nếu bà vì chuyện này là muốn kết hônm thì hoàn toàn chẳng cần thiết! Lên trang taobao mua mấy cây JJ(*) là hoàn toàn có thể đêm đêm làm tân nương! Bảo đảm từ đó trở đi cậu không bao giờ biết đến cái gì là không người tịch mịch lạnh lẽo nữa!"
(*)Cây JJ chính là sextoy đấy ạ. Cái này chắc không cần minh họa chứ.
Tiền Phỉ nổi giận cúp điện thoại cái “cạch" .
Sau khi cúp điện thoại xuống cô mơ hồ nghe thấy, hình như cách vách lại đang cãi nhau.
Tiền Phỉ nghe nghe, không biết thế nào, lại nghĩ tới ngày trước lúc cãi nhau với Uông Nhược Hải.
Trước kia họ cũng cãi nhau giống phòng bên, đều chỉ là vì chút chuyện vặt lông gà vỏ tỏi, không ai nhường ai mãi không dứt. Cứ ầm ỹ đến cùng thường là Uông Nhược Hải sập cửa bỏ đi, cô ngồi trong nhà khóc, hoàn toàn giống như Lý Diệc Phi và Quế Lê Lê vậy.
Thỉnh thoảng cô lại phát hiện từ trên người Quế Lê Lê, có một số việc trước kia mình thật quá làm kiêu. Ví dụ như một chuyện gì đó đã qua rồi, sau này lúc cãi nhau thỉnh thoảng lại lôi ra, ví dụ như khóc lên thì không dứt luôn, khiến người ta phiền lòng.
Có đôi khi con người là thế, tình cảnh giống nhau, phải nhìn người khác mới thấy được sự sai lầm của bản thân. Cũng luôn ở thời điểm sau khi chấm dứt một mối tình, mới có thể thấy được trước kia mình đã sai chỗ nào.
Thế nhưng cho dù biết rồi thì sao? Người và vật đã không còn ở đó, cũng chỉ có thể tự nói với bản thân, trong một mối tình, không được tái phạm những sai lầm này nữa, không được lại hùng hổ cãi vã dọa người, không được nói những lời gây tổn thương kia nữa.
Cô ngả mình trên giường, cảm thấy phiền muộn.
Đêm nay sao cô lại nghĩ tới Uông Nhược Hải chứ.
Lúc nào cô mới có thể hoàn toàn không nghĩ đến những chuyện đã qua với Uông Nhược Hải đây?
*****
Tiền Phỉ vốn tưởng rằng Lý Diệc Phi là thứ công tử bột, lại không nghĩ tới anh ta thật có vài phần năng lực.
Bình thường thấy anh ta ăn chơi đùa giỡn, sống thật kiêu ngạo, ngay cả giặt cái tất cũng cảm thấy là giảm đi phong thái khí khái của bản thân. Lẽ ra trường phái sống hưởng lạc như thế đều là không có năng lực gì nhờ kéo quan hệ hoặc gặp cái vận khí phân chó gì đó mới vào được tổ dự án mới đúng, nhưng… anh ta mở miệng ra biết luật lệ, công việc đã tiến đến bước nào trình tự ra sao tiếp theo làm gì cũng biết rõ như nằm lòng bàn tay, bảng báo cáo tài vụ khách sạn đưa qua, anh ta cũng chỉ lướt qua một cái là có thể chỉ ra vấn đề mấu chốt.
Biểu hiện của anh ta lúc làm việc, khiến Tiền Phỉ phải nghẹn họng nhìn trân trối. Cô cảm thán xong rồi bắt đầu tự ti. Khó trách người ta đều làm những việc trọng điểm của dự án, mà cô chỉ có thể làm công việc sửa sang bản thảo.
Người so với người, cuối cùng Tiền Phỉ đã hiểu cái tình cảm mà người ta vẫn nói là “giận điên người". Cô bắt đầu học lại luật lệ lần nữa, bắt đầu ôn tập lại chương trình đã học, bắt đầu học nhiều sách vở về tài chính. Cô cảm thấy trình độ hiếu học của mình sắp nghịch thiên, ngay cả trước kỳ thi học kỳ đại học, cô cũng chưa từng có được sự giác ngộ tích cực chủ động học tập như thế.
Lúc Diêu Tinh Tinh nói chuyện điện thoại hỏi cô: “Bà bị kẻ nào kích thích thế? Hồi ấy ngày tốt nghiệp không phải đã đốt sách thề là về sau sẽ không bao giờ… học nữa mà, kẻ nào dốc sức liều mạng học đứa đấy là cháu trai!"
Chủ tịch Lâm cười đến mức nếp nhăn trên khóe mắt cũng giãn ra, “Sao mà tôi hơn ba mươi tuổi được chứ? Lão đây đã hơn năm mươi tuổi rồi!"
Vẻ mặt Tiền Phỉ rất thành thật, “Thật hay giả? Chủ tịch Lâm, nếu khi tôi năm mươi, có thể giống như ngài đây nhìn như hơn ba mươi tuổi, đời này sống thật quá đáng giá!"
Chủ tịch Lâm cười đến đỏ mặt rời đi. Trước khi đi còn cố ý hỏi danh thiếp của Tiền Phỉ.
Chủ tịch Lâm đi rồi, Lưu Nhất Phong người phụ trách dự án của công ty Tiền Phỉ lắc lư đi tới, vỗ vai cô nói: “Tiểu Tiền, thật là nhìn không ra, rất biết ăn nói đấy! Sớm biết thế này thì vừa nãy đã để cô phát huy trên bàn tiệc rồi, cũng không cần để tôi với lão Diêm uống với chủ tịch Lâm đến mức người trước ngã xuống, người sau tiến lên rồi! Cô nói mấy người mở khách sạn sao có thể uống được kinh như vậy?" Lão Diêm là người phụ trách tổ dự án bên công ty Lý Diệc Phi.
Tiền Phỉ cười cười, quay đầu lại thấy Lý Diệc Phi và những đồng nghiệp khác trong công ty anh ra.
Lý Diệc Phi nhìn cô nhếch một nụ cười dường như muốn nói: “Không nghĩ tới cô nịnh nọt cũng có nghề đấy!"
Tiền Phỉ đang muốn đáp trả lại tên này một câu, lại thấy hình như ở phía sau cách tên này không xa có người đang đứng đó.
Cô uống rượu, đôi mắt hơi mơ màng, nheo mắt lại cố gắng quan sát, cuối cùng cũng nhận ra người kia không phải ai khác chính là Hồ Tử Ninh.
Cô cho rằng Hồ Tử Ninh sẽ không để ý đến cô, dù sao thì cả tuần rồi anh ta cũng không để ý đến cô. Thật không ngờ Hồ Tử Ninh chủ động bước tới, còn chào hỏi với cô: “Phỉ Phỉ, là công ty của các em phụ trách giúp công ty anh lên sàn (sàn chứng khoán)?"
Tiền Phỉ ngẩn ra, gật đầu.
Thái độ của anh ta giống như trước đây dường như tuần chiến tranh lạnh vừa rồi không hề xảy ra, điều này khiến cô hơi khó hiểu.
Hồ Tử Ninh nhìn cô cười: “Sao em không cho anh biết? Đây đều là đồng nghiệp của em à?"
Tiền Phỉ lại gật gật đầu.
Hồ Tử Ninh mỉm cười chào hỏi những người khác: “Chào mọi người!", sau đó đưa mắt nhìn thẳng vào Tiền Phỉ, “Phỉ Phỉ, anh quay về chỗ làm, em uống nhiều nước chút, tan tầm chờ anh, chúng mình cùng nhau đi ăn cơm nhé!"
Tiền Phỉ lại gật gật đầu, đưa mắt nhìn Hồ Tử Ninh mỉm cười đi xa.
Lưu Nhất Phong đứng bên cạnh trêu đùa: “Ơ? Bạn trai? Trách không được sếp Lỗ nói làm sao cũng phải cho cô vào đội, hóa ra còn có chuyện này! Sếp Lỗ thật đúng là bạn tốt của Nguyệt lão đây!"
Tiền Phỉ cảm thấy mặt nóng lên, hơi mất tự nhiên.
Một đám người đi về phía khu làm việc, Tiền Phỉ đi sau đội ngũ. Lý Diệc Phi đang đi trước cô hai bước đột nhiên dừng lại, cô bị tên này chặn đường, cũng không khỏi dừng theo.
Cô ngẩng đầu, thấy Lý Diệc Phi nhìn mình, ánh mắt là lạ.
“Làm sao thế?" Cô khó hiểu hỏi, “Có chuyện gì à?"
Cô thấy hình như Lý Diệc Phi hơi nhíu mày. Cái nhíu mày kia thật sự không còn chút dấu vết nào, cô cũng không rõ có phải mình nhìn nhầm rồi không.
“Anh chàng vừa rồi, là bạn trai của cô?" Anh ta đột nhiên hỏi.
Tiền Phỉ giật mình, đáp: “Đúng thế… Làm sao vậy?"
Lý Diệc Phi nhìn nhìn cô, nhướng mày nói: “Không có gì, hỏi vậy thôi."
Lúc này đồng nghiệp của Lý Diệc Phi đi đằng trước gọi anh, anh lại nhìn Tiền Phỉ nói: “Lần đầu vào tổ dự án đúng không? Sau này uống ít thôi, gặp loại chuyện như lần này nếu có người bảo uống thì nói cô không uống được, đổi đồ uống. Cô không có nghĩa vụ phải uống rượu với lãnh đạo xí nghiệp, nếu như cô có lần đầu thế này, sau này cô chờ bị chuốc cho chết luôn!"
Tiền Phỉ ấm lòng, muốn nói câu “Cảm ơn" thì Lý Diệc Phi đã quay đầu đi tới trước rồi.
Tiền Phỉ đành phải đem hai chữ “cảm ơn" đang nghẹn ở trong họng biến thành một hơi dài, từ từ thở ra.
Cái thói quen không chờ nói hết lời của tên này, đến bao giờ mới sửa được đây.
*****
Trước khi tan làm, Tiền Phỉ đã tỉnh rượu. Hồ Tử Ninh đến mời cô ăn cơm, họ đến một quán ăn gần khách sạn.
Đồ ăn được đưa lên, Hồ Tử Ninh vừa gắp rau trong đĩa cho Tiền Phỉ vừa nói: “Tuần qua thật sự quá bận rộn, khách sạn chuẩn bị lên sàn, bên anh có rất nhiều việc phải làm, cho nên không có đến tìm em."
Anh ta nói như thế, Tiền Phỉ cảm thấy anh ta đã xử lý chuyện khó xử giữa hai người rất chu toàn, đang phân vân có nên tha thứ hay không, anh ta đã đưa thang, thì cô cũng nguyện bước xuống bậc thang này.
Cô cười cười: “Đúng vậy, bên em cũng loay hoay không thoát ra được!"
Hồ Tử Ninh thấy cô cười, nhiệt tình ân cần gắp thức ăn cũng dần tự nhiên hơn.
“Thật không ngờ tới là các em làm vụ đưa khách sạn lên sàn này, như thế thật tốt, chúng ta có thể gặp mặt hàng ngày!" Hồ Tử Ninh vui mừng hân hoan như chim sẻ, nói.
Tiền Phỉ cổ động, cũng vui vẻ hân hoan như chim sẻ, nói: “Đúng thế! Có thể gặp mặt hàng ngày!"
Hồ Tử Ninh đưa tay xoa xoa đầu cô: “Phỉ Phỉ, em thật là đáng yêu!"
Tiền Phỉ cố nén không run lên.
Anh ta lại bày ra cái dáng vẻ đáng buồn nôn này rồi, lại khiến cho cô dao động giữa hưởng thụ và run rẩy.
Hồ Tử Ninh bỗng nhiên nói: “Tổng giám đốc Lâm của bọn anh bình thường là một người vô cùng nghiêm túc, nhân viên khách sạn không có ai là không sợ ông ấy! Nhưng Phỉ Phỉ em cũng thật lợi hại, hôm nay anh thấy em dỗ được cho ông ấy cười!"
Tiền Phỉ cười ha ha hai tiếng: “Đâu có, em chỉ là mượn rượu nói hươu nói vượn mấy câu!"
Hồ Tử Ninh nói: “Anh nhìn thấy tổng giám đốc Lâm có hỏi danh thiếp của em, tám phần là muốn giới thiệu đối tượng cho em! Phỉ Phỉ, về sau nếu ông ấy có tìm em giới thiệu cho em ai đó, thì hãy nói cho ông ấy là em có đối tượng rồi, người đó chính là anh!"
Tiền Phỉ cảm thấy hơi mê man: “Em cảm thấy tổng giám đốc Lâm rượu vào mới muốn lấy danh thiếp của em, quay đi chờ tỉnh rượu ông ấy sẽ quên luôn em là ai, chứ đừng nói tới chuyện xa xôi như giới thiệu đối tượng!" Cô thở hổn hển mà cười mấy tiếng: “Tử Ninh, em cảm thấy anh suy nghĩ quá nhiều rồi!"
Hồ Tử Ninh vừa gắp thức ăn cho cô vừa nói: “Dù sao thì nếu ông ấy tìm em thì nhớ nói tốt cho anh mấy câu, không phải chúng ta đều muốn vươn lên sao, rất nhiều chức vị đều có thể làm được, nếu đã chuẩn bị tốt, anh lại có thể thăng thêm một cấp nữa thành lãnh đạo tầng trung!" Anh ta đặt đũa xuống, cầm lấy tay Tiền Phỉ, “Phỉ Phỉ, nếu anh thăng lên tầng trung, tiền lương cũng sẽ tăng thêm một khoản, sau này có thể giúp em trả tiền vay mua phòng!"
Tiền Phỉ còn đang nhai cơm, còn chưa kịp nuốt xuống đã nghẹn trong cổ họng. Cô nhìn Hồ Tử Ninh, thiếu chút nữa nghẹn đến rưng rưng nước mắt: “Cảm ơn anh!"
Buổi tối cô gọi điện thoại cho Diêu Tinh Tinh, thuật lại toàn bộ chuyện đã xảy ra hôm nay một lần, sau đó nhờ Diêu Tinh Tinh cho ý kiến.
Diêu Tinh Tinh lên tiếng tổng kết ra hai điểm: “Tiểu Phỉ bà nói xem có phải tổng giám đốc Lâm kia vừa ý bà rồi hay không? Tiểu Phỉ bà lại nói xem tên Hồ Tử Ninh kia có phải đã vừa lòng bà khi bà được lãnh đạo tên đó để ý không?"
Tiền Phỉ than thở: “Nếu đúng như và nói Hồ Tử Ninh vì thấy lãnh đạo của anh ta hỏi lấy danh thiếp của tôi mà đối xử tốt với tôi, tôisẽ rất đau lòng!"
Diêu Tinh Tinh nói “Thôi" một tiếng: “Đau lòng cái rắm ấy! Nói nghe như thể bà yêu tên đó nhiều lắm ấy!"
Tiền Phỉ thâm trầm nói: “Yêu tinh, bà lại không hiểu rồi, người đã từng bị đàn ông tổn thương sâu sắc giống như tôi, là sẽ không yêu mến ai nữa, có thể ưa thích cũng đã là không tệ rồi! Hơn nữa tuy tôi nói tôi không yêu Hồ Tử Ninh cho lắm, thế nhưng tôi yêu thân phận có thể làm đối tượng kết hôn của anh ta! Bây giờ tôi, có phòng ở, công việc cũng đang chuyển biến theo chiều hướng tốt, chỉ thiếu một người đàn ông có thể kết hôn!"
Diêu Tinh Tinh cảnh cáo cô: “Tiền Phỉ bà dừng ngay lại cho tôi! Tôi nói cho mà biết nếu bà vì kết hôn mà làm ra chuyện gì ngu ngốc, tôi lập tức tuyệt giao với bà luôn!"
Tiền Phỉ giải thích: “Thế nhưng mà mỗi khi đêm dài không người, tôi tịch mịch thế nào bà có biết không!"
Diêu Tinh Tinh kêu “STOP" một tiếng: “Cái này thì dễ thôi, nếu bà vì chuyện này là muốn kết hônm thì hoàn toàn chẳng cần thiết! Lên trang taobao mua mấy cây JJ(*) là hoàn toàn có thể đêm đêm làm tân nương! Bảo đảm từ đó trở đi cậu không bao giờ biết đến cái gì là không người tịch mịch lạnh lẽo nữa!"
(*)Cây JJ chính là sextoy đấy ạ. Cái này chắc không cần minh họa chứ.
Tiền Phỉ nổi giận cúp điện thoại cái “cạch" .
Sau khi cúp điện thoại xuống cô mơ hồ nghe thấy, hình như cách vách lại đang cãi nhau.
Tiền Phỉ nghe nghe, không biết thế nào, lại nghĩ tới ngày trước lúc cãi nhau với Uông Nhược Hải.
Trước kia họ cũng cãi nhau giống phòng bên, đều chỉ là vì chút chuyện vặt lông gà vỏ tỏi, không ai nhường ai mãi không dứt. Cứ ầm ỹ đến cùng thường là Uông Nhược Hải sập cửa bỏ đi, cô ngồi trong nhà khóc, hoàn toàn giống như Lý Diệc Phi và Quế Lê Lê vậy.
Thỉnh thoảng cô lại phát hiện từ trên người Quế Lê Lê, có một số việc trước kia mình thật quá làm kiêu. Ví dụ như một chuyện gì đó đã qua rồi, sau này lúc cãi nhau thỉnh thoảng lại lôi ra, ví dụ như khóc lên thì không dứt luôn, khiến người ta phiền lòng.
Có đôi khi con người là thế, tình cảnh giống nhau, phải nhìn người khác mới thấy được sự sai lầm của bản thân. Cũng luôn ở thời điểm sau khi chấm dứt một mối tình, mới có thể thấy được trước kia mình đã sai chỗ nào.
Thế nhưng cho dù biết rồi thì sao? Người và vật đã không còn ở đó, cũng chỉ có thể tự nói với bản thân, trong một mối tình, không được tái phạm những sai lầm này nữa, không được lại hùng hổ cãi vã dọa người, không được nói những lời gây tổn thương kia nữa.
Cô ngả mình trên giường, cảm thấy phiền muộn.
Đêm nay sao cô lại nghĩ tới Uông Nhược Hải chứ.
Lúc nào cô mới có thể hoàn toàn không nghĩ đến những chuyện đã qua với Uông Nhược Hải đây?
*****
Tiền Phỉ vốn tưởng rằng Lý Diệc Phi là thứ công tử bột, lại không nghĩ tới anh ta thật có vài phần năng lực.
Bình thường thấy anh ta ăn chơi đùa giỡn, sống thật kiêu ngạo, ngay cả giặt cái tất cũng cảm thấy là giảm đi phong thái khí khái của bản thân. Lẽ ra trường phái sống hưởng lạc như thế đều là không có năng lực gì nhờ kéo quan hệ hoặc gặp cái vận khí phân chó gì đó mới vào được tổ dự án mới đúng, nhưng… anh ta mở miệng ra biết luật lệ, công việc đã tiến đến bước nào trình tự ra sao tiếp theo làm gì cũng biết rõ như nằm lòng bàn tay, bảng báo cáo tài vụ khách sạn đưa qua, anh ta cũng chỉ lướt qua một cái là có thể chỉ ra vấn đề mấu chốt.
Biểu hiện của anh ta lúc làm việc, khiến Tiền Phỉ phải nghẹn họng nhìn trân trối. Cô cảm thán xong rồi bắt đầu tự ti. Khó trách người ta đều làm những việc trọng điểm của dự án, mà cô chỉ có thể làm công việc sửa sang bản thảo.
Người so với người, cuối cùng Tiền Phỉ đã hiểu cái tình cảm mà người ta vẫn nói là “giận điên người". Cô bắt đầu học lại luật lệ lần nữa, bắt đầu ôn tập lại chương trình đã học, bắt đầu học nhiều sách vở về tài chính. Cô cảm thấy trình độ hiếu học của mình sắp nghịch thiên, ngay cả trước kỳ thi học kỳ đại học, cô cũng chưa từng có được sự giác ngộ tích cực chủ động học tập như thế.
Lúc Diêu Tinh Tinh nói chuyện điện thoại hỏi cô: “Bà bị kẻ nào kích thích thế? Hồi ấy ngày tốt nghiệp không phải đã đốt sách thề là về sau sẽ không bao giờ… học nữa mà, kẻ nào dốc sức liều mạng học đứa đấy là cháu trai!"
Tác giả :
Hồng Cửu