Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy
Chương 31: Hương
Chủ nhật – Tháng 11: Đêm đến mang theo mưa, từng rọt nặng trĩu rớt vào khoảng không gian tĩnh lặng.
Đúng như người ta vẫn nói kẻ thù lớn nhất của mỗi người chính là bản thân họ. Không may suốt cuộc đời, ta lại phải đối mặt với kẻ thù này không ít lần. Thời điểm đó có thể là một bước ngoặt quan trọng hay chỉ đơn giản là một buổi sáng mưa lạnh, bạn phải rời bỏ chiếc chăn bông ấm áp để bước xuống con phố vắng lặng bên ngoài.
Khải Hưng bị những tiếng chuông báo thức liên hồi làm cho tỉnh hẳn. Anh dụi mắt, uể oải buông lỏng chân, ngồi sáp mép giường, thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi anh đang sống, căn phòng gác mái của một biệt thự cổ, gần như trống không. Chẳng có gì ngoài chiếc giường sắt rộng và một chiếc gương lớn hình oval. Khi Khải Hưng 9 tuổi, chuyển đến nhà mới, mẹ kế đã cẩn trọng bài trí phòng của anh bằng nhiều đồ đạc mà bà nghĩ một đứa trẻ hiếu động như anh sẽ lấy làm thích thú. Nhưng không ngờ từ lúc tới nơi, anh chỉ đứng gần cửa số, lặng lẽ nhìn xuống đường, dáng điệu như thể một ông lão đang lần lượt hồi tưởng lại quãng đời đã trải qua. Giờ anh ở đây, nhận ra nếu trong lòng trống rỗng thì không gian xung quanh dù có hay không có đầy đủ đồ đạc cũng chẳng mấy khác biệt.
Lạnh, Khải Hưng với lấy chiếc áo phông mặc dở dang vắt ở đầu giường, trước khi chui qua, anh còn kịp liếc nhìn hình mình trong gương. Khi mới tới đây, anh hoảng hốt tự hỏi không biết bản thân đã làm gì mà cơ bắp gần như biến mất, chỉ còn lại vẻ rệu rã và râu ria lởm chởm. Anh treo ảnh con Bob trước gương làm động lực luyện tập. Sau khi được gửi tới nhà viện trưởng, con Bob đã hoàn toàn đổi khác. Thay vào vẻ tập tễnh và luộm thuộm trước đây, giờ nó tinh tươm trong những bộ áo liền quần may đo vừa in, bộ lông sạch sẽ chải mượt ra sau, điềm nhiên nằm dài trên chiếc ghế da màu nâu sáng bên cạnh vợ viện trưởng. Ý thức được sự khác biệt giữa mình và nó, Khải Hưng chăm chỉ chạy bộ và ăn uống điều độ để lấy lại dáng vóc trước khi tới gặp Diệp Anh. Nhưng không ngờ, sau lần gặp gỡ đó, cô nhanh chóng trở về thành phố, suốt mấy tháng không quay lại. Khải Hưng tức giận và chán nản trước sự cố chấp tới khó hiểu của Diệp Anh. Anh vì thế càng chuyên tâm luyện tập. Anh muốn khi cô trở lại, anh có thể ngạo nghễ cho cô thấy rút cục cô đã bỏ lỡ điều gì.
Chỉnh lại dây giày, trùm mũ qua đầu, Khải Hưng rảo chân chạy dọc theo con đường rợp bóng cây. Phía trước, mưa vẫn rơi, mặt đường ướt đẫm.
Diệp Anh sinh vào một ngày mùa đông. Mưa, rét, cô lì lợm suốt hai ngày hai đêm mới chịu cất tiếng khóc chào đời. Bố cô mặc áo mưa ngồi trên dãy ghế chờ, muỗi chui cả vào trong khiến tay ông hằn đỏ những vết đốt. Bà ngoại nhìn cô, chỉ vào chiếc trán dô rồi than sau này người ta nói một cô sẽ cãi lại mười. Nhưng không ngờ bà lại đoán sai. Cô biết nói, người ta nói một, cô thậm chí không cãi lại lời nào, chỉ lẳng lặng làm theo ý mình, sự tức giận gây ra càng tăng thêm gấp bội. Linh An nói đó là do ảnh hưởng của chòm sao chiếu mệnh: Ma Kết.
Có một hình ảnh miêu tả đứa trẻ Ma Kết rất đúng. Khi trời mưa, nếu mẹ nói tiểu Kết chạy, nó sẽ hỏi lại mẹ: “Nhưng phía trước có mưa không mẹ?". Cố chấp, ngại thay đổi, tính xấu này Diệp Anh đều có. Nhưng có lẽ vì thế mà Khải Hưng bên cạnh cô luôn cảm thấy an toàn. Anh không biết cô nghĩ gì nhưng ít nhất cũng biết cô ở đâu. Vậy là đủ với anh khi chắc chắn sẽ không có người thân nào lại đột ngột rời bỏ mình. Nhưng như người ta nói mọi thứ đều thay đổi, chỉ cần có thời gian. Giờ anh cảm thấy mệt mỏi trong cuộc trốn tìm với cả tâm trí và thể xác của Diệp Anh. Đôi khi, anh tự hỏi liệu có phải cô cố ý dùng cách này để rút kiệt chút nỗ lực cuối cùng của anh.
Đột nhiên một cái đập vai rất mạnh khiến Khải Hưng giật mình dừng lại. Anh sửng sốt trong giây lát khi nhìn thấy Diệp Anh từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh mình. Cô liếc nhìn anh, vui vẻ khen ngợi:
- Anh dạo này trông khá đấy.
Khải Hưng lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, thờ ơ đáp lại:
- Ừ. Anh biết. Nhưng em ở đâu chui ra vậy?
Diệp Anh khẽ cau mày.
- Em có phải chuột đâu mà anh hỏi thế.
Nói rồi, cô đưa ra trước mặt anh một chiếc hộp nhựa có quai đeo, hào hứng nói:
- Cái này cho anh.
Khải Hưng ngần ngại nhận lấy. Một khoảng lặng chen giữa hai người. Diệp Anh liếc nhìn Khải Hưng, hỏi:
- Anh không mở ra xem à?
- Về nhà anh mở.
Diệp Anh nhanh nhẹn lấy lại chiếc hộp, rồi tự nhiên mở nắp trước mặt Khải Hưng.
- Gì thế này?
- Anh nhìn mà không biết à? Con rùa.
- Tất nhiên anh biết đấy là con rùa. Nhưng tự dưng em tặng anh cái này làm gì?
Diệp Anh thích thú giải thích như thể bản thân cô vừa tự tìm ra được một nguyên lí vĩ đại.
- Không phải anh thích thú cảnh sao? Không có con Bob ở đây em mua con này thay thế. Em nằm nghĩ cuối cùng nghĩ ra rùa là thích hợp nhất với anh.
Cô gạt qua bên vài sợi tóc vướng vào miệng, nói tiếp:
- Anh biết em nằm đâu để nghĩ không? Bệnh viện của anh. Vừa về đến thành phố để giúp Đan Nguyên chuẩn bị đám cưới thì em bị tai nạn. Em còn tưởng nằm ở bệnh viện có người quen sẽ rất tiện, không ngờ lúc đầu đau vừa khóc vừa la, lại không tự đi vệ sinh được, lúc sau ngứa cũng phải nhờ đến hộ lí. Thật mất mặt.
Gương mặt Khải Hưng biến sắc, giọng nói trầm hơn, anh liên tục xoay qua xoay lại chiếc nhẫn ở ngón trỏ.
- Sao em không gọi anh?
- Gọi anh? Anh sẽ giúp em đi vệ sinh hay giúp em gãi ngứa.
Cau mày, Khải Hưng xoay người qua, đối diện với Diệp Anh như thể muốn kết thúc câu chuyện để tiếp tục đường chạy nhưng Diệp Anh đã không cho anh cơ hội đó. Cô đăm đăm chỉ vào con rùa, nói:
- Nó không cần chăm sóc nhiều. Hơn nữa, không sợ mất. Muốn chạy cũng chẳng chạy được bao xa. Không phải anh thích em vì những đặc tính này sao? Nên em nghĩ nhất định anh sẽ thích nó.
Cô kéo tay Khải Hưng bước chậm thay vì để hai người đứng mặt đối mặt, chần chừ một chỗ.
- Khi mang con rùa này về nhà, em phát hiện. Nó rất khác con Bob. Con Bob vồn vã, quấn quít và thân thiết khiến người ta cảm thấy gần gũi. Còn nó, cả ngày chui rúc vào đâu đó, ngủ li bì. Đôi khi, em thậm chí quên mất sự tồn tại của nó.
Diệp Anh ngẩng đầu nhìn Khải Hưng, mỉm cười.
- Lần đầu gặp, em thấy anh rất kì quặc. Không quen không biết nhưng anh lại kể hết chuyện về mình. Chuyện gia đình, chuyện công việc, chuyện bạn gái. Giờ chúng ta đổi vai. Anh sẽ giống như con rùa này. Còn em sẽ như những phụ nữ khác, nói đến phát mệt.
Khải Hưng nhìn Diệp Anh, phát hiện có gì đó ở cô đã thay đổi. Mái tóc ngắn vốn vẫn được xõa ra giờ buộc cao, vành tai bối rối ửng đỏ, giật liên hồi. Có vẻ như, khoảng cánh giữa hai người, cô sẽ rút ngắn bằng cách bước ra khỏi chiếc mai cứng, bộc lộ phần thân mềm không được bảo vệ bên trong.
Ánh mặt Khải Hưng dần dịu lại.
Diệp Anh dừng lại, nhướn người, quàng tay qua cổ Khải Hưng, ôn tồn nói:
- Sinh nhật vui vẻ!
Khải Hưng xích lại gần hơn, vòng tay qua người cô, siết chặt. Anh cảm thấy như thể một tảng đá trong lòng vừa được trút bỏ.
- Thích thật. Anh có vẻ săn chắc ra nhiều đấy, Diệp Anh bật cười.
- Em biết lần đầu ở gần em, anh thấy thế nào không?
Diệp Anh nhướn mày nghi ngại.
- Thế nào?
- Em có mùi bánh mì.
- Bánh mì? Trứng hay patê?
- Bánh mì nóng. Thơm và ấm.
- Em không chắc lúc đấy em có mùi gì. Nhưng giờ hai chúng ta có mùi như hũ dưa muối lâu ngày vậy.
Nói rồi, Diệp Anh nhanh nhẹn đẩy Khải Hưng qua bên. Hai người nắm tay nhau đi nốt quãng đường còn lại.
Khải Hưng cũng sinh vào mùa đông, nhưng sao chiếu mệnh của anh lại là Nhân Mã. Tự do và phóng khoáng, một tính cách hướng ngoại trái ngược với Diệp Anh. Anh hào hứng chỉ cho cô một thế giới khác ngoài căn nhà và bạn bè thân thiết. Anh khiến cô lạc quan và cảm thấy mình giàu có khi suốt tuổi thơ, cô được bao bọc và yêu thương.
Ngày hôm đó, Diệp Anh dẫn Khải Hưng tới một con đường kì lạ, nơi chẳng có gì ngoài những thân cây xù xì, thô ráp, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của một màu xanh nào. Nó lạc lõng giữa vẻ yên bình, thi vị xung quanh và chẳng mấy ai quan tâm mà tìm đến. Nhưng khi ngồi xuống, nhắm mắt và cảm nhận, Diệp Anh phát hiện ra một mùi hương đặc biệt. Hắc nhẹ, trầm ấm, bên trong có thể nhận ra vị ngọt dịu. Có người nói hương thơm này là từ những kẽ nứt trên thân cây tỏa ra. Thời gian càng lâu, cây càng già nua, kẽ nứt càng nhiều, hương thơm càng dễ dàng nhận thấy.
Nếu con người có thể như thân cây kia, trải qua tổn thương, trải qua nứt vỡ, tiết ra thứ hương thơm khiến đầu óc thư thái, mọi thứ đều nhẹ nhõm, thì đó gọi là trưởng thành.
Đúng như người ta vẫn nói kẻ thù lớn nhất của mỗi người chính là bản thân họ. Không may suốt cuộc đời, ta lại phải đối mặt với kẻ thù này không ít lần. Thời điểm đó có thể là một bước ngoặt quan trọng hay chỉ đơn giản là một buổi sáng mưa lạnh, bạn phải rời bỏ chiếc chăn bông ấm áp để bước xuống con phố vắng lặng bên ngoài.
Khải Hưng bị những tiếng chuông báo thức liên hồi làm cho tỉnh hẳn. Anh dụi mắt, uể oải buông lỏng chân, ngồi sáp mép giường, thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi anh đang sống, căn phòng gác mái của một biệt thự cổ, gần như trống không. Chẳng có gì ngoài chiếc giường sắt rộng và một chiếc gương lớn hình oval. Khi Khải Hưng 9 tuổi, chuyển đến nhà mới, mẹ kế đã cẩn trọng bài trí phòng của anh bằng nhiều đồ đạc mà bà nghĩ một đứa trẻ hiếu động như anh sẽ lấy làm thích thú. Nhưng không ngờ từ lúc tới nơi, anh chỉ đứng gần cửa số, lặng lẽ nhìn xuống đường, dáng điệu như thể một ông lão đang lần lượt hồi tưởng lại quãng đời đã trải qua. Giờ anh ở đây, nhận ra nếu trong lòng trống rỗng thì không gian xung quanh dù có hay không có đầy đủ đồ đạc cũng chẳng mấy khác biệt.
Lạnh, Khải Hưng với lấy chiếc áo phông mặc dở dang vắt ở đầu giường, trước khi chui qua, anh còn kịp liếc nhìn hình mình trong gương. Khi mới tới đây, anh hoảng hốt tự hỏi không biết bản thân đã làm gì mà cơ bắp gần như biến mất, chỉ còn lại vẻ rệu rã và râu ria lởm chởm. Anh treo ảnh con Bob trước gương làm động lực luyện tập. Sau khi được gửi tới nhà viện trưởng, con Bob đã hoàn toàn đổi khác. Thay vào vẻ tập tễnh và luộm thuộm trước đây, giờ nó tinh tươm trong những bộ áo liền quần may đo vừa in, bộ lông sạch sẽ chải mượt ra sau, điềm nhiên nằm dài trên chiếc ghế da màu nâu sáng bên cạnh vợ viện trưởng. Ý thức được sự khác biệt giữa mình và nó, Khải Hưng chăm chỉ chạy bộ và ăn uống điều độ để lấy lại dáng vóc trước khi tới gặp Diệp Anh. Nhưng không ngờ, sau lần gặp gỡ đó, cô nhanh chóng trở về thành phố, suốt mấy tháng không quay lại. Khải Hưng tức giận và chán nản trước sự cố chấp tới khó hiểu của Diệp Anh. Anh vì thế càng chuyên tâm luyện tập. Anh muốn khi cô trở lại, anh có thể ngạo nghễ cho cô thấy rút cục cô đã bỏ lỡ điều gì.
Chỉnh lại dây giày, trùm mũ qua đầu, Khải Hưng rảo chân chạy dọc theo con đường rợp bóng cây. Phía trước, mưa vẫn rơi, mặt đường ướt đẫm.
Diệp Anh sinh vào một ngày mùa đông. Mưa, rét, cô lì lợm suốt hai ngày hai đêm mới chịu cất tiếng khóc chào đời. Bố cô mặc áo mưa ngồi trên dãy ghế chờ, muỗi chui cả vào trong khiến tay ông hằn đỏ những vết đốt. Bà ngoại nhìn cô, chỉ vào chiếc trán dô rồi than sau này người ta nói một cô sẽ cãi lại mười. Nhưng không ngờ bà lại đoán sai. Cô biết nói, người ta nói một, cô thậm chí không cãi lại lời nào, chỉ lẳng lặng làm theo ý mình, sự tức giận gây ra càng tăng thêm gấp bội. Linh An nói đó là do ảnh hưởng của chòm sao chiếu mệnh: Ma Kết.
Có một hình ảnh miêu tả đứa trẻ Ma Kết rất đúng. Khi trời mưa, nếu mẹ nói tiểu Kết chạy, nó sẽ hỏi lại mẹ: “Nhưng phía trước có mưa không mẹ?". Cố chấp, ngại thay đổi, tính xấu này Diệp Anh đều có. Nhưng có lẽ vì thế mà Khải Hưng bên cạnh cô luôn cảm thấy an toàn. Anh không biết cô nghĩ gì nhưng ít nhất cũng biết cô ở đâu. Vậy là đủ với anh khi chắc chắn sẽ không có người thân nào lại đột ngột rời bỏ mình. Nhưng như người ta nói mọi thứ đều thay đổi, chỉ cần có thời gian. Giờ anh cảm thấy mệt mỏi trong cuộc trốn tìm với cả tâm trí và thể xác của Diệp Anh. Đôi khi, anh tự hỏi liệu có phải cô cố ý dùng cách này để rút kiệt chút nỗ lực cuối cùng của anh.
Đột nhiên một cái đập vai rất mạnh khiến Khải Hưng giật mình dừng lại. Anh sửng sốt trong giây lát khi nhìn thấy Diệp Anh từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh mình. Cô liếc nhìn anh, vui vẻ khen ngợi:
- Anh dạo này trông khá đấy.
Khải Hưng lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, thờ ơ đáp lại:
- Ừ. Anh biết. Nhưng em ở đâu chui ra vậy?
Diệp Anh khẽ cau mày.
- Em có phải chuột đâu mà anh hỏi thế.
Nói rồi, cô đưa ra trước mặt anh một chiếc hộp nhựa có quai đeo, hào hứng nói:
- Cái này cho anh.
Khải Hưng ngần ngại nhận lấy. Một khoảng lặng chen giữa hai người. Diệp Anh liếc nhìn Khải Hưng, hỏi:
- Anh không mở ra xem à?
- Về nhà anh mở.
Diệp Anh nhanh nhẹn lấy lại chiếc hộp, rồi tự nhiên mở nắp trước mặt Khải Hưng.
- Gì thế này?
- Anh nhìn mà không biết à? Con rùa.
- Tất nhiên anh biết đấy là con rùa. Nhưng tự dưng em tặng anh cái này làm gì?
Diệp Anh thích thú giải thích như thể bản thân cô vừa tự tìm ra được một nguyên lí vĩ đại.
- Không phải anh thích thú cảnh sao? Không có con Bob ở đây em mua con này thay thế. Em nằm nghĩ cuối cùng nghĩ ra rùa là thích hợp nhất với anh.
Cô gạt qua bên vài sợi tóc vướng vào miệng, nói tiếp:
- Anh biết em nằm đâu để nghĩ không? Bệnh viện của anh. Vừa về đến thành phố để giúp Đan Nguyên chuẩn bị đám cưới thì em bị tai nạn. Em còn tưởng nằm ở bệnh viện có người quen sẽ rất tiện, không ngờ lúc đầu đau vừa khóc vừa la, lại không tự đi vệ sinh được, lúc sau ngứa cũng phải nhờ đến hộ lí. Thật mất mặt.
Gương mặt Khải Hưng biến sắc, giọng nói trầm hơn, anh liên tục xoay qua xoay lại chiếc nhẫn ở ngón trỏ.
- Sao em không gọi anh?
- Gọi anh? Anh sẽ giúp em đi vệ sinh hay giúp em gãi ngứa.
Cau mày, Khải Hưng xoay người qua, đối diện với Diệp Anh như thể muốn kết thúc câu chuyện để tiếp tục đường chạy nhưng Diệp Anh đã không cho anh cơ hội đó. Cô đăm đăm chỉ vào con rùa, nói:
- Nó không cần chăm sóc nhiều. Hơn nữa, không sợ mất. Muốn chạy cũng chẳng chạy được bao xa. Không phải anh thích em vì những đặc tính này sao? Nên em nghĩ nhất định anh sẽ thích nó.
Cô kéo tay Khải Hưng bước chậm thay vì để hai người đứng mặt đối mặt, chần chừ một chỗ.
- Khi mang con rùa này về nhà, em phát hiện. Nó rất khác con Bob. Con Bob vồn vã, quấn quít và thân thiết khiến người ta cảm thấy gần gũi. Còn nó, cả ngày chui rúc vào đâu đó, ngủ li bì. Đôi khi, em thậm chí quên mất sự tồn tại của nó.
Diệp Anh ngẩng đầu nhìn Khải Hưng, mỉm cười.
- Lần đầu gặp, em thấy anh rất kì quặc. Không quen không biết nhưng anh lại kể hết chuyện về mình. Chuyện gia đình, chuyện công việc, chuyện bạn gái. Giờ chúng ta đổi vai. Anh sẽ giống như con rùa này. Còn em sẽ như những phụ nữ khác, nói đến phát mệt.
Khải Hưng nhìn Diệp Anh, phát hiện có gì đó ở cô đã thay đổi. Mái tóc ngắn vốn vẫn được xõa ra giờ buộc cao, vành tai bối rối ửng đỏ, giật liên hồi. Có vẻ như, khoảng cánh giữa hai người, cô sẽ rút ngắn bằng cách bước ra khỏi chiếc mai cứng, bộc lộ phần thân mềm không được bảo vệ bên trong.
Ánh mặt Khải Hưng dần dịu lại.
Diệp Anh dừng lại, nhướn người, quàng tay qua cổ Khải Hưng, ôn tồn nói:
- Sinh nhật vui vẻ!
Khải Hưng xích lại gần hơn, vòng tay qua người cô, siết chặt. Anh cảm thấy như thể một tảng đá trong lòng vừa được trút bỏ.
- Thích thật. Anh có vẻ săn chắc ra nhiều đấy, Diệp Anh bật cười.
- Em biết lần đầu ở gần em, anh thấy thế nào không?
Diệp Anh nhướn mày nghi ngại.
- Thế nào?
- Em có mùi bánh mì.
- Bánh mì? Trứng hay patê?
- Bánh mì nóng. Thơm và ấm.
- Em không chắc lúc đấy em có mùi gì. Nhưng giờ hai chúng ta có mùi như hũ dưa muối lâu ngày vậy.
Nói rồi, Diệp Anh nhanh nhẹn đẩy Khải Hưng qua bên. Hai người nắm tay nhau đi nốt quãng đường còn lại.
Khải Hưng cũng sinh vào mùa đông, nhưng sao chiếu mệnh của anh lại là Nhân Mã. Tự do và phóng khoáng, một tính cách hướng ngoại trái ngược với Diệp Anh. Anh hào hứng chỉ cho cô một thế giới khác ngoài căn nhà và bạn bè thân thiết. Anh khiến cô lạc quan và cảm thấy mình giàu có khi suốt tuổi thơ, cô được bao bọc và yêu thương.
Ngày hôm đó, Diệp Anh dẫn Khải Hưng tới một con đường kì lạ, nơi chẳng có gì ngoài những thân cây xù xì, thô ráp, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của một màu xanh nào. Nó lạc lõng giữa vẻ yên bình, thi vị xung quanh và chẳng mấy ai quan tâm mà tìm đến. Nhưng khi ngồi xuống, nhắm mắt và cảm nhận, Diệp Anh phát hiện ra một mùi hương đặc biệt. Hắc nhẹ, trầm ấm, bên trong có thể nhận ra vị ngọt dịu. Có người nói hương thơm này là từ những kẽ nứt trên thân cây tỏa ra. Thời gian càng lâu, cây càng già nua, kẽ nứt càng nhiều, hương thơm càng dễ dàng nhận thấy.
Nếu con người có thể như thân cây kia, trải qua tổn thương, trải qua nứt vỡ, tiết ra thứ hương thơm khiến đầu óc thư thái, mọi thứ đều nhẹ nhõm, thì đó gọi là trưởng thành.
Tác giả :
Maldives