Chung Tình 2
Chương 18
Tô Hành Dần đi lên là đánh, làm mấy người trong lều lớn sợ ngây người.
“Lão Tô!" Tôn Thời Thần kêu một tiếng, “Có chuyện gì từ từ nói!"
“Tô tướng quân!" Nghiêm Hợp Lực kêu đến lớn tiếng hơn nữa.
Ngay cả Chu Bình vẫn luôn hoài nghi Chu Chấn Nhung cũng nhịn không được nói: “Tô tướng quân, người chậm một chút……" Vì sao Tô Hành Dần muốn đánh Chu Chấn Nhung? Có phải đã biết cái gì rồi không? Có thể nói rõ ràng trước được không?!
Nhưng mọi người kêu thì kêu, lại không ai đi cản.
Vũ khí của Tô Hành Dần là lang nha bổng, trên bề mặt che kín gai nhọn dài hai tấc sắc bén, quá đáng sợ quá nguy hiểm, bọn họ sợ thứ kia lạc lên người mình.
“Tô Hành Dần, ngươi làm gì?" Chu Chấn Nhung thấy Tô Hành Dần không thuận theo không buông tha, nắm lên tiểu án thư trong trướng vốn thuộc về Chu Tĩnh Sơn mà ngăn trở.
(*án thư: bàn hẹp và dài kiểu cổ, thời xưa dùng để đọc sách và viết.)
Tô Hành Dần một gậy quật xuống…… Cái bàn này chất lượng không tồi, không bị đập nát.
Nhưng Tô Hành Dần cũng không dừng tay, còn tiếp tục công kích, Chu Chấn Nhung chỉ có thể giơ cái bàn lên làm tấm chắn.
Chu Chấn Nhung tuy tuổi trẻ, nhưng từ năm năm trước bắt đầu, gã cũng đã đi theo Chu Tĩnh Sơn lên chiến trường, kỹ xảo chiến đấu cũng không thiếu, nhưng rốt cuộc so ra kém Tô Hành Dần.
Huống chi, gã có điều cố kỵ, Tô Hành Dần lại đầy ngập lửa giận, không quan tâm……
Mắt thấy Chu Chấn Nhung giơ cái bàn che chở nửa người trên, Tô Hành Dần hạ thấp thân, lang nha bổng trong tay đột nhiên đánh vào chân Chu Chấn Nhung……
Chu Chấn Nhung hét lên một tiếng, ngã xuống mặt đất, cái bàn trên tay rơi xuống đất, Tô Hành Dần đang đập chưa kịp thu hồi lang nha bổng lại nên bị vuột tay.
Vũ khí tuy đã vuột tay, nhưng đã đập được đến Chu Chấn Nhung…… Tô Hành Dần vỗ vỗ tay, thở ra một hơi, thoải mái hơn rất nhiều.
“Tô tướng quân! Ngươi chạy đến chỗ chúng ta tới đánh người, là có ý gì?" Có người chạy đến bên cạnh Chu Chấn Nhung nâng Chu Chấn Nhung dậy, căm tức nhìn Tô Hành Dần.
“Tiểu súc sinh này phản bội Chu Tĩnh Sơn, nên giết!" Tô Hành Dần nói.
“Cái gì?" Mọi người kinh hô.
Chu Bình trước đó vẫn luôn hoài nghi Chu Chấn Nhung càng nói: “Quả nhiên là hắn!"
“Chính là hắn! Nhi tử ta đến Khung Sơn bên kia tra xét một tháng, đã điều tra ra!" Tô Hành Dần nhìn chằm chằm Chu Chấn Nhung, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, “Chu Chấn Nhung, ngươi có lời gì để nói!"
Bởi vì trời lạnh, Chu Chấn Nhung mặc không ít quần áo, nhưng trên đùi vì để tiện hành động lại chỉ mặc một cái quần bông, giờ phút này bị lang nha bổng đập một chút, máu tươi phun trào mà ra, tẩm ướt quần gã.
Nhưng ngoại trừ lúc ban đầu hô đau ra, lúc sau gã đã cắn răng không lên tiếng nữa, lúc này càng là nói: “Muốn ghép tội thì sợ gì không có lí do!"
“Tiểu súc sinh ngươi đừng nói mấy thứ văn vẻ này kia với ta! Ngươi mụ nội nó cảm thấy ta oan uổng ngươi? Ngươi nhìn xem đây là cái gì?" Tô Hành Dần trảo qua một cái tay nải từ trên tay thân vệ phía sau, bèn ném về phía Chu Chấn Nhung.
Nơi đó có Tô Mặc Tu ở chỗ người Nhung tìm được thi cốt và di vật Chu Tĩnh Sơn, còn có quần áo có chữ viết bằng máu do chính Tô Mặc Tu chế tạo ra.
Tay nải vốn là bó không chặt, Tô Hành Dần vừa ném thì lập tức tản ra, lộ ra đồ đạc bên trong.
Chu Chấn Nhung nhìn thấy đồ trong bọc, sắc mặt đại biến, Chu Bình và mấy người khác lại vội vàng nhào lên, cẩn thận xem xét.
“Chuyện ngươi phản bội Chu Tĩnh Sơn, nhi tử ta đã đã điều tra xong!" Tô Hành Dần nói, nhìn về phía Tô Mặc Tu: “Mặc Tu!"
Tô Mặc Tu nghe được phụ thân kêu mình, tiến lên một bước, lấy ra một phần bản đồ mình vẽ, ý bảo Thái An và Trương Nhị Khuyết cầm giúp y.
Bản đồ rất lớn, sau khi Thái An và Trương Nhị Khuyết triển khai, Tô Mặc Tu bèn chỉ vào một chỗ địa phương trên đó, nói: “Ta ở Khung Sơn vẽ ra bản đồ Chu tướng quân chịu tập kích,, một đường đào vong.
Chu tướng quân là bị tập kích ở chỗ này……"
Tô Mặc Tu nói rất nghiêm túc, mọi người cũng nghe thật sự nghiêm túc.
Sau khi Chu Tĩnh Sơn mất tích, người ở đây cũng có đi hiện trường điều tra qua.
Chỉ là lúc bọn họ nhận được tin tức, thời gian đã trôi qua thật nhiều ngày, chỗ đó nơi nơi đều là vó ngựa phân loạn, bọn họ căn bản nhìn không ra cái gì.
Hiện tại được Tô Mặc Tu phân tích, bọn họ mới có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, cũng tới lúc này mới biết được, hàng người Chu Tĩnh Sơn thế mà vẫn luôn bị đuổi tới tận địa bàn người Nhung.
Tô Mặc Tu nói xong, nhìn về phía Chu Chấn Nhung: “Ta theo dấu vết Chu tướng quân lưu lại, vẫn luôn đuổi tới địa bàn người Nhung, gặp được thi cốt của thân vệ Chu tướng quân để lại.
Trước khi chết, hắn dùng máu tươi viết tên của ngươi lên quần áo, mỗi một chữ đều mang theo thù hận khắc cốt."
Sắc mặt Chu Chấn Nhung đầu tiên là trở nên trắng bệch, rất nhanh lại dữ tợn lên, hô: “Là ta phản bội hắn! Hắn xứng đáng!"
Chu Chấn Nhung lời này vừa ra, người ở đây đều kinh ngạc.
Tô Mặc Tu duỗi tay sờ sờ mũi, có chút phản ứng không kịp —— người này…… nhận tội nhận cũng quá nhanh!
Trước giờ y xử án, rất ít gặp được người nào nhận tội nhanh như vậy!
Nhưng nghe cách nói của gã….
Chuyện này có nội tình ư?
Tô Mặc Tu chờ Chu Chấn Nhung nói nguyên nhân gã phản bội Chu Tĩnh Sơn, mà lúc này, Nghiêm Hợp Lực xông lên, trảo một cái đã bắt được cổ áo Chu Chấn Nhung, cho Chu Chấn Nhung một cái tát: “Ngươi phản bội Chu tướng quân? Ngươi vẫn còn là người sao? Nếu không phải nhờ Chu tướng quân, ngươi con mẹ nó đã sớm chết đói!"
“Chu Chấn Nhung, tên súc sinh!" Chu Bình cầm huyết y, hai mắt rưng rưng, hung hăng mà đánh Chu Chấn Nhung một quyền.
Chu Chấn Nhung ngồi dưới đất, chân bị thương, còn bị đánh đến máu tươi đầy mặt, muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật.
Nhưng gã ngửa đầu không chút nào lùi bước: “Các ngươi đều cảm thấy Chu Tĩnh Sơn đối ta ân trọng như núi? Sao không hỏi xem hắn đã làm gì ta?"
Lúc gã kêu lên, đầy ngập tức giận, giống như mình phải chịu đại ủy khuất đặc biệt.
Ngôn Cảnh Tắc cũng ngốc ra.
Ký ức Chu Tĩnh Sơn hắn đều có…… Chu Tĩnh Sơn không có làm gì Chu Chấn Nhung mà!
Chu Tĩnh Sơn người này, nhiều nhất chính là làm người nghiêm khắc một chút, đối với nhóm nghĩa tử mình yêu cầu cao một chút, cái khác cũng không có, hơn nữa những nghĩa tử này không đạt được yêu cầu của hắn, hắn cũng sẽ không làm gì bọn họ, trong đó có một hài tử được nhận nuôi cùng lúc với Chu Chấn Nhung, không quá thông minh lại nhỏ gầy, gì cũng học không được, chỉ có thể ở trong quân đội làm đầu bếp, cũng sống đến khá tốt.
Tô Mặc Tu lại là có chút tò mò —— cha y chung quy cứ khen Chu Tĩnh Sơn, nhưng xem bộ dáng Chu Chấn Nhung…… Chu Tĩnh Sơn người này có vấn đề rồi!
Còn Tô Hành Dần, cả người ông chấn động, nhìn về phía Chu Chấn Nhung: “Chu Tĩnh Sơn đã làm gì ngươi?" hiện tại đầy đầu óc ông đều là Chu Tĩnh Sơn và nhi tử mình có một chân, còn gọi mình là cha, Chu Chấn Nhung này tướng mạo đường đường……
“Chu Chấn Nhung, nghĩa phụ coi trọng ngươi như vậy, nơi chốn đề bạt ngươi, ngươi hại nghĩa phụ còn chưa đủ, còn muốn hắt bát nước bẩn cho ngài?!" Chu Bình lại cho Chu Chấn Nhung một quyền, đánh đến mặt Chu Chấn Nhung nở hoa.
Chu Chấn Nhung nói: “Bát cái gì nước bẩn! Hắn làm nhiều chuyện ghê tởm người như vậy, còn không cho người ta nói?"
“Nghĩa phụ làm người đoan chính, có thể làm cái gì?" Chu Bình nói.
Tô Hành Dần cũng nói: “Ngươi thật ra nói xem, Chu Tĩnh Sơn đã làm cái gì!"
Ngôn Cảnh Tắc…… Ngôn Cảnh Tắc cũng khá tò mò.
Kỳ thật vào lều lớn này rồi, nhìn thấy đám người Nghiêm Hợp Lực Chu Bình, Ngôn Cảnh Tắc cũng đã không sợ gì cả.
Hắn một mình một người ở bên ngoài sợ bị người ta giết chết, sợ mình nói mình là Chu Tĩnh Sơn cũng không người nào tin, nhưng vào đại doạn Trấn Bắc quân rồi, bên người còn có nhiều chiến hữu cùng hắn vào sinh ra tử như vậy……
Hắn tin tưởng mình sẽ không xảy ra chuyện.
Hắn không có vừa lên liền biểu lộ thân phận là muốn biết Chu Chấn Nhung vì sao muốn phản bội hắn, là định quan sát một chút những người này, càng là…… Không biết phải làm sao giải thích với Tô Mặc Tu.
Hắn đã lừa gạt Tô Mặc Tu…… Quái ngượng ngùng.
Tất cả mọi người chờ Chu Chấn Nhung nói ra.
Trong đó có vài người lo lắng Chu Chấn Nhung thật sự nói ra cái gì ảnh hưởng đến danh dự Chu Tĩnh Sơn, còn đề phòng mà nhìn nhìn bốn phía.
Bên này là lều lớn Trấn Bắc quân, ở đây đều là tướng lãnh Trấn Bắc quân, trừ số ít thân vệ ra, lại không có những người khác, muốn phong tỏa tin tức gì cũng không khó…… Bọn họ cuối cùng không lên tiếng.
Mà lúc này, Chu Chấn Nhung lau máu mũi một phen, cùng với nước mắt bị đánh một quyền không tự giác mà chảy ra, nói: “Chu Tĩnh Sơn bức tử thê tử của ta!"
Người ở đâu đều hơi ngớ ra, bọn họ còn tưởng rằng Chu Chấn Nhung sẽ nói cái gì ghê lắm, tỷ như thật ra Chu Tĩnh Sơn ngầm làm chuyện xấu gì đó linh tinh…… Kết quả gã nói Chu Tĩnh Sơn bức tử thê tử gã?
Thê tử gã là ai? Vì sao Chu Tĩnh Sơn muốn bức tử thê tử gã?
Thậm chí ngay cả Ngôn Cảnh Tắc cũng muốn hỏi như vậy.
Chu Chấn Nhung có một thê tử, chuyện này hắn biết, nhưng Chu Tĩnh Sơn ấn tượng với nữ nhân kia không sâu, nên hắn cũng không có ấn tượng gì luôn……
“Nghĩa phụ đang êm đẹp, làm gì muốn bức tử thê tử của ngươi?" Chu Bình hỏi.
Những người khác cũng đều muốn biết.
Chu Chấn Nhung nói: “Hắn coi trọng A Vân, năm lần bảy lượt cưỡng bách A Vân, A Vân bất kham chịu nhục, chỉ có thể tự sát!"
Chu Chấn Nhung nói xong, khóc thành tiếng tới: “Hắn vẫn luôn bức ta lên chiến trường cũng thôi, thế nhưng còn như vậy với A Vân……Lúc A Vân chết, trong bụng đã có hài tử của ta!"
Ngôn Cảnh Tắc: “……" Cái trò gì đây? Chu Tĩnh Sơn tuyệt đối không chạm qua A Vân gì gì kia, lúc hắn tới tiểu thế giới này, chính là bảo tiểu thế giới chọn riêng cho hắn một xử nam không có gút mắt cảm tình gì hết!
Bằng không nếu nguyên chủ trước kia từng có nữ nhân sinh hài tử, sẽ chậm trễ hắn hưởng tuần trăng mật!
Chu Tĩnh Sơn người này cảm tình trải qua thật sự rất đơn giản, hắn vẫn luôn vì lý tưởng mà phấn đấu, này còn chưa tính, tuy hắn là võ tướng, nhưng từ nhỏ đọc sách, cầm kỳ thư họa đều lược thông, thế cho nên người ở đây có thể nói chuyện với hắn được đã thiếu càng thêm thiếu…… Nhiều năm như vậy, hắn cũng không nhìn trúng được ai, không cẩn thận chút thôi tuổi đã lớn rồi.
“Ngươi muốn hắt nước bẩn Chu Tĩnh Sơn, cũng tìm cái gì đáng tin cậy một chút! Chu Tĩnh Sơn muốn tìm nữ nhân gì mà không có? Còn dùng đến cưỡng bách nữ nhân của ngươi sao?" Tô Hành Dần đi lên liền đạp Chu Chấn Nhung một chân.
Ông tin tưởng nhân phẩm Chu Tĩnh Sơn, Chu Tĩnh Sơn tuyệt đối không thể làm ra chuyện cường đoạt nhân thê!
Nhiều năm như vậy, người đưa nữ nhân cho Chu Tĩnh Sơn cực nhiều! Lúc trước, những đại thương nhân đó vì khiến Chu Tĩnh Sơn thủ hạ lưu tình, đưa qua cho Chu Tĩnh Sơn nhiều ít mỹ nữ? Nhưng Chu Tĩnh Sơn toàn cự tuyệt!
Hơn nữa…… Chu Tĩnh Sơn bị con ông cưỡng bách đều nói với ông là bọn nó tự nguyện, còn có thể cùng con ông thân thân mật mật, còn có thể há mồm liền kêu ông là cha……
Khả năng Chu Tĩnh Sơn coi trọng Chu Chấn Nhung còn lớn hơn khả năng Chu Tĩnh Sơn coi trọng thê tử gã.
Chu Bình cũng bổ một chân: “Ngươi nói hươu nói vượn!"
Chu Chấn Nhung bị gạt ngã trên mặt đất, lại còn nói: “Ta nói thiên chân vạn xác! Ta còn giữ huyết thư A Vân để lại!"
Gã nói lời thề son sắt, ở đây có một ít người đã tin.
Chu Tĩnh Sơn vẫn luôn rất coi trọng Chu Chấn Nhung, coi Chu Chấn Nhung như người thừa kế mà bồi dưỡng, Chu Chấn Nhung không giết Chu Tĩnh Sơn là có thể một bước lên mât, còn thật ra giết Chu Tĩnh Sơn……
Không có Chu Tĩnh Sơn, gã quá mức tuổi trẻ chức quan lại không cao, tương lai còn không biết sẽ thế nào!
Tôn Thời Thần bèn nói: “Không nghĩ tới thế nhưng có chuyện như vậy……"
Ngôn Cảnh Tắc: “……" Những người này là cảm thấy hắn đã chết, nên có thể tùy tiện hắt bát nước bẩn cho hắn?
Không được, nước bẩn này hắn không thể tiếp!
Ngôn Cảnh Tắc đi đến phía sau Tô Mặc Tu, giữ chặt tay Tô Mặc Tu, vẽ dấu tròn trong lên bàn tay y.
Tô Mặc Tu quay đầu lại, trong mắt lập loè hưng phấn xem bát quái chưa từng thối lui.
Ngôn Cảnh Tắc nhìn thấy ánh mắt này, rùng mình trong lòng.
Nếu hắn lại không giải thích, Tô Mặc Tu có thể coi hắn là lão sắc ma hay không?
Tô Mặc Tu nhìn thấy Ngôn Cảnh Tắc, bát quái trong mắt lại biến thành nghi vấn, gương mặt còn không tự giác mà phiếm hồng —— trước công chúng, mà Ngôn Cảnh Tắc kéo tay y, muốn làm sao?
Có phải y nên bảo Ngôn Cảnh Tắc không nên….
nhiệt tình như vậy?
Loại trường hợp nghiêm túc này, bọn họ vẫn là không nên tán tỉnh tương đối tốt hơn!
Tô Mặc Tu đang như vậy, bèn thấy Ngôn Cảnh Tắc tháo xuống mũ giáp có thể bảo vệ cổ, che khuất một bộ phận cằm ra, đi ra ngoài.
Tô Mặc Tu vội vàng giữ chặt hắn lại —— loại thời điểm này, Ngôn Cảnh Tắc đi ra ngoài làm gì?!
Yên lặng nghe bát quái không tốt hơn sao?
Nhưng mà y không kéo động được Ngôn Cảnh Tắc, Ngôn Cảnh Tắc đứng trước người Tô Mặc Tu, lạnh lùng mà nhìn về phía Chu Chấn Nhung: “Chu Chấn Nhung, ngươi phản bội ta, có ý đồ hại chết ta thì thôi, còn vu oan ta như vậy…… Chuyện ta đời này hối hận nhất, chính là lúc trước đã cho ngươi một ngụm cơm ăn."
“Lão Tô!" Tôn Thời Thần kêu một tiếng, “Có chuyện gì từ từ nói!"
“Tô tướng quân!" Nghiêm Hợp Lực kêu đến lớn tiếng hơn nữa.
Ngay cả Chu Bình vẫn luôn hoài nghi Chu Chấn Nhung cũng nhịn không được nói: “Tô tướng quân, người chậm một chút……" Vì sao Tô Hành Dần muốn đánh Chu Chấn Nhung? Có phải đã biết cái gì rồi không? Có thể nói rõ ràng trước được không?!
Nhưng mọi người kêu thì kêu, lại không ai đi cản.
Vũ khí của Tô Hành Dần là lang nha bổng, trên bề mặt che kín gai nhọn dài hai tấc sắc bén, quá đáng sợ quá nguy hiểm, bọn họ sợ thứ kia lạc lên người mình.
“Tô Hành Dần, ngươi làm gì?" Chu Chấn Nhung thấy Tô Hành Dần không thuận theo không buông tha, nắm lên tiểu án thư trong trướng vốn thuộc về Chu Tĩnh Sơn mà ngăn trở.
(*án thư: bàn hẹp và dài kiểu cổ, thời xưa dùng để đọc sách và viết.)
Tô Hành Dần một gậy quật xuống…… Cái bàn này chất lượng không tồi, không bị đập nát.
Nhưng Tô Hành Dần cũng không dừng tay, còn tiếp tục công kích, Chu Chấn Nhung chỉ có thể giơ cái bàn lên làm tấm chắn.
Chu Chấn Nhung tuy tuổi trẻ, nhưng từ năm năm trước bắt đầu, gã cũng đã đi theo Chu Tĩnh Sơn lên chiến trường, kỹ xảo chiến đấu cũng không thiếu, nhưng rốt cuộc so ra kém Tô Hành Dần.
Huống chi, gã có điều cố kỵ, Tô Hành Dần lại đầy ngập lửa giận, không quan tâm……
Mắt thấy Chu Chấn Nhung giơ cái bàn che chở nửa người trên, Tô Hành Dần hạ thấp thân, lang nha bổng trong tay đột nhiên đánh vào chân Chu Chấn Nhung……
Chu Chấn Nhung hét lên một tiếng, ngã xuống mặt đất, cái bàn trên tay rơi xuống đất, Tô Hành Dần đang đập chưa kịp thu hồi lang nha bổng lại nên bị vuột tay.
Vũ khí tuy đã vuột tay, nhưng đã đập được đến Chu Chấn Nhung…… Tô Hành Dần vỗ vỗ tay, thở ra một hơi, thoải mái hơn rất nhiều.
“Tô tướng quân! Ngươi chạy đến chỗ chúng ta tới đánh người, là có ý gì?" Có người chạy đến bên cạnh Chu Chấn Nhung nâng Chu Chấn Nhung dậy, căm tức nhìn Tô Hành Dần.
“Tiểu súc sinh này phản bội Chu Tĩnh Sơn, nên giết!" Tô Hành Dần nói.
“Cái gì?" Mọi người kinh hô.
Chu Bình trước đó vẫn luôn hoài nghi Chu Chấn Nhung càng nói: “Quả nhiên là hắn!"
“Chính là hắn! Nhi tử ta đến Khung Sơn bên kia tra xét một tháng, đã điều tra ra!" Tô Hành Dần nhìn chằm chằm Chu Chấn Nhung, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, “Chu Chấn Nhung, ngươi có lời gì để nói!"
Bởi vì trời lạnh, Chu Chấn Nhung mặc không ít quần áo, nhưng trên đùi vì để tiện hành động lại chỉ mặc một cái quần bông, giờ phút này bị lang nha bổng đập một chút, máu tươi phun trào mà ra, tẩm ướt quần gã.
Nhưng ngoại trừ lúc ban đầu hô đau ra, lúc sau gã đã cắn răng không lên tiếng nữa, lúc này càng là nói: “Muốn ghép tội thì sợ gì không có lí do!"
“Tiểu súc sinh ngươi đừng nói mấy thứ văn vẻ này kia với ta! Ngươi mụ nội nó cảm thấy ta oan uổng ngươi? Ngươi nhìn xem đây là cái gì?" Tô Hành Dần trảo qua một cái tay nải từ trên tay thân vệ phía sau, bèn ném về phía Chu Chấn Nhung.
Nơi đó có Tô Mặc Tu ở chỗ người Nhung tìm được thi cốt và di vật Chu Tĩnh Sơn, còn có quần áo có chữ viết bằng máu do chính Tô Mặc Tu chế tạo ra.
Tay nải vốn là bó không chặt, Tô Hành Dần vừa ném thì lập tức tản ra, lộ ra đồ đạc bên trong.
Chu Chấn Nhung nhìn thấy đồ trong bọc, sắc mặt đại biến, Chu Bình và mấy người khác lại vội vàng nhào lên, cẩn thận xem xét.
“Chuyện ngươi phản bội Chu Tĩnh Sơn, nhi tử ta đã đã điều tra xong!" Tô Hành Dần nói, nhìn về phía Tô Mặc Tu: “Mặc Tu!"
Tô Mặc Tu nghe được phụ thân kêu mình, tiến lên một bước, lấy ra một phần bản đồ mình vẽ, ý bảo Thái An và Trương Nhị Khuyết cầm giúp y.
Bản đồ rất lớn, sau khi Thái An và Trương Nhị Khuyết triển khai, Tô Mặc Tu bèn chỉ vào một chỗ địa phương trên đó, nói: “Ta ở Khung Sơn vẽ ra bản đồ Chu tướng quân chịu tập kích,, một đường đào vong.
Chu tướng quân là bị tập kích ở chỗ này……"
Tô Mặc Tu nói rất nghiêm túc, mọi người cũng nghe thật sự nghiêm túc.
Sau khi Chu Tĩnh Sơn mất tích, người ở đây cũng có đi hiện trường điều tra qua.
Chỉ là lúc bọn họ nhận được tin tức, thời gian đã trôi qua thật nhiều ngày, chỗ đó nơi nơi đều là vó ngựa phân loạn, bọn họ căn bản nhìn không ra cái gì.
Hiện tại được Tô Mặc Tu phân tích, bọn họ mới có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, cũng tới lúc này mới biết được, hàng người Chu Tĩnh Sơn thế mà vẫn luôn bị đuổi tới tận địa bàn người Nhung.
Tô Mặc Tu nói xong, nhìn về phía Chu Chấn Nhung: “Ta theo dấu vết Chu tướng quân lưu lại, vẫn luôn đuổi tới địa bàn người Nhung, gặp được thi cốt của thân vệ Chu tướng quân để lại.
Trước khi chết, hắn dùng máu tươi viết tên của ngươi lên quần áo, mỗi một chữ đều mang theo thù hận khắc cốt."
Sắc mặt Chu Chấn Nhung đầu tiên là trở nên trắng bệch, rất nhanh lại dữ tợn lên, hô: “Là ta phản bội hắn! Hắn xứng đáng!"
Chu Chấn Nhung lời này vừa ra, người ở đây đều kinh ngạc.
Tô Mặc Tu duỗi tay sờ sờ mũi, có chút phản ứng không kịp —— người này…… nhận tội nhận cũng quá nhanh!
Trước giờ y xử án, rất ít gặp được người nào nhận tội nhanh như vậy!
Nhưng nghe cách nói của gã….
Chuyện này có nội tình ư?
Tô Mặc Tu chờ Chu Chấn Nhung nói nguyên nhân gã phản bội Chu Tĩnh Sơn, mà lúc này, Nghiêm Hợp Lực xông lên, trảo một cái đã bắt được cổ áo Chu Chấn Nhung, cho Chu Chấn Nhung một cái tát: “Ngươi phản bội Chu tướng quân? Ngươi vẫn còn là người sao? Nếu không phải nhờ Chu tướng quân, ngươi con mẹ nó đã sớm chết đói!"
“Chu Chấn Nhung, tên súc sinh!" Chu Bình cầm huyết y, hai mắt rưng rưng, hung hăng mà đánh Chu Chấn Nhung một quyền.
Chu Chấn Nhung ngồi dưới đất, chân bị thương, còn bị đánh đến máu tươi đầy mặt, muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật.
Nhưng gã ngửa đầu không chút nào lùi bước: “Các ngươi đều cảm thấy Chu Tĩnh Sơn đối ta ân trọng như núi? Sao không hỏi xem hắn đã làm gì ta?"
Lúc gã kêu lên, đầy ngập tức giận, giống như mình phải chịu đại ủy khuất đặc biệt.
Ngôn Cảnh Tắc cũng ngốc ra.
Ký ức Chu Tĩnh Sơn hắn đều có…… Chu Tĩnh Sơn không có làm gì Chu Chấn Nhung mà!
Chu Tĩnh Sơn người này, nhiều nhất chính là làm người nghiêm khắc một chút, đối với nhóm nghĩa tử mình yêu cầu cao một chút, cái khác cũng không có, hơn nữa những nghĩa tử này không đạt được yêu cầu của hắn, hắn cũng sẽ không làm gì bọn họ, trong đó có một hài tử được nhận nuôi cùng lúc với Chu Chấn Nhung, không quá thông minh lại nhỏ gầy, gì cũng học không được, chỉ có thể ở trong quân đội làm đầu bếp, cũng sống đến khá tốt.
Tô Mặc Tu lại là có chút tò mò —— cha y chung quy cứ khen Chu Tĩnh Sơn, nhưng xem bộ dáng Chu Chấn Nhung…… Chu Tĩnh Sơn người này có vấn đề rồi!
Còn Tô Hành Dần, cả người ông chấn động, nhìn về phía Chu Chấn Nhung: “Chu Tĩnh Sơn đã làm gì ngươi?" hiện tại đầy đầu óc ông đều là Chu Tĩnh Sơn và nhi tử mình có một chân, còn gọi mình là cha, Chu Chấn Nhung này tướng mạo đường đường……
“Chu Chấn Nhung, nghĩa phụ coi trọng ngươi như vậy, nơi chốn đề bạt ngươi, ngươi hại nghĩa phụ còn chưa đủ, còn muốn hắt bát nước bẩn cho ngài?!" Chu Bình lại cho Chu Chấn Nhung một quyền, đánh đến mặt Chu Chấn Nhung nở hoa.
Chu Chấn Nhung nói: “Bát cái gì nước bẩn! Hắn làm nhiều chuyện ghê tởm người như vậy, còn không cho người ta nói?"
“Nghĩa phụ làm người đoan chính, có thể làm cái gì?" Chu Bình nói.
Tô Hành Dần cũng nói: “Ngươi thật ra nói xem, Chu Tĩnh Sơn đã làm cái gì!"
Ngôn Cảnh Tắc…… Ngôn Cảnh Tắc cũng khá tò mò.
Kỳ thật vào lều lớn này rồi, nhìn thấy đám người Nghiêm Hợp Lực Chu Bình, Ngôn Cảnh Tắc cũng đã không sợ gì cả.
Hắn một mình một người ở bên ngoài sợ bị người ta giết chết, sợ mình nói mình là Chu Tĩnh Sơn cũng không người nào tin, nhưng vào đại doạn Trấn Bắc quân rồi, bên người còn có nhiều chiến hữu cùng hắn vào sinh ra tử như vậy……
Hắn tin tưởng mình sẽ không xảy ra chuyện.
Hắn không có vừa lên liền biểu lộ thân phận là muốn biết Chu Chấn Nhung vì sao muốn phản bội hắn, là định quan sát một chút những người này, càng là…… Không biết phải làm sao giải thích với Tô Mặc Tu.
Hắn đã lừa gạt Tô Mặc Tu…… Quái ngượng ngùng.
Tất cả mọi người chờ Chu Chấn Nhung nói ra.
Trong đó có vài người lo lắng Chu Chấn Nhung thật sự nói ra cái gì ảnh hưởng đến danh dự Chu Tĩnh Sơn, còn đề phòng mà nhìn nhìn bốn phía.
Bên này là lều lớn Trấn Bắc quân, ở đây đều là tướng lãnh Trấn Bắc quân, trừ số ít thân vệ ra, lại không có những người khác, muốn phong tỏa tin tức gì cũng không khó…… Bọn họ cuối cùng không lên tiếng.
Mà lúc này, Chu Chấn Nhung lau máu mũi một phen, cùng với nước mắt bị đánh một quyền không tự giác mà chảy ra, nói: “Chu Tĩnh Sơn bức tử thê tử của ta!"
Người ở đâu đều hơi ngớ ra, bọn họ còn tưởng rằng Chu Chấn Nhung sẽ nói cái gì ghê lắm, tỷ như thật ra Chu Tĩnh Sơn ngầm làm chuyện xấu gì đó linh tinh…… Kết quả gã nói Chu Tĩnh Sơn bức tử thê tử gã?
Thê tử gã là ai? Vì sao Chu Tĩnh Sơn muốn bức tử thê tử gã?
Thậm chí ngay cả Ngôn Cảnh Tắc cũng muốn hỏi như vậy.
Chu Chấn Nhung có một thê tử, chuyện này hắn biết, nhưng Chu Tĩnh Sơn ấn tượng với nữ nhân kia không sâu, nên hắn cũng không có ấn tượng gì luôn……
“Nghĩa phụ đang êm đẹp, làm gì muốn bức tử thê tử của ngươi?" Chu Bình hỏi.
Những người khác cũng đều muốn biết.
Chu Chấn Nhung nói: “Hắn coi trọng A Vân, năm lần bảy lượt cưỡng bách A Vân, A Vân bất kham chịu nhục, chỉ có thể tự sát!"
Chu Chấn Nhung nói xong, khóc thành tiếng tới: “Hắn vẫn luôn bức ta lên chiến trường cũng thôi, thế nhưng còn như vậy với A Vân……Lúc A Vân chết, trong bụng đã có hài tử của ta!"
Ngôn Cảnh Tắc: “……" Cái trò gì đây? Chu Tĩnh Sơn tuyệt đối không chạm qua A Vân gì gì kia, lúc hắn tới tiểu thế giới này, chính là bảo tiểu thế giới chọn riêng cho hắn một xử nam không có gút mắt cảm tình gì hết!
Bằng không nếu nguyên chủ trước kia từng có nữ nhân sinh hài tử, sẽ chậm trễ hắn hưởng tuần trăng mật!
Chu Tĩnh Sơn người này cảm tình trải qua thật sự rất đơn giản, hắn vẫn luôn vì lý tưởng mà phấn đấu, này còn chưa tính, tuy hắn là võ tướng, nhưng từ nhỏ đọc sách, cầm kỳ thư họa đều lược thông, thế cho nên người ở đây có thể nói chuyện với hắn được đã thiếu càng thêm thiếu…… Nhiều năm như vậy, hắn cũng không nhìn trúng được ai, không cẩn thận chút thôi tuổi đã lớn rồi.
“Ngươi muốn hắt nước bẩn Chu Tĩnh Sơn, cũng tìm cái gì đáng tin cậy một chút! Chu Tĩnh Sơn muốn tìm nữ nhân gì mà không có? Còn dùng đến cưỡng bách nữ nhân của ngươi sao?" Tô Hành Dần đi lên liền đạp Chu Chấn Nhung một chân.
Ông tin tưởng nhân phẩm Chu Tĩnh Sơn, Chu Tĩnh Sơn tuyệt đối không thể làm ra chuyện cường đoạt nhân thê!
Nhiều năm như vậy, người đưa nữ nhân cho Chu Tĩnh Sơn cực nhiều! Lúc trước, những đại thương nhân đó vì khiến Chu Tĩnh Sơn thủ hạ lưu tình, đưa qua cho Chu Tĩnh Sơn nhiều ít mỹ nữ? Nhưng Chu Tĩnh Sơn toàn cự tuyệt!
Hơn nữa…… Chu Tĩnh Sơn bị con ông cưỡng bách đều nói với ông là bọn nó tự nguyện, còn có thể cùng con ông thân thân mật mật, còn có thể há mồm liền kêu ông là cha……
Khả năng Chu Tĩnh Sơn coi trọng Chu Chấn Nhung còn lớn hơn khả năng Chu Tĩnh Sơn coi trọng thê tử gã.
Chu Bình cũng bổ một chân: “Ngươi nói hươu nói vượn!"
Chu Chấn Nhung bị gạt ngã trên mặt đất, lại còn nói: “Ta nói thiên chân vạn xác! Ta còn giữ huyết thư A Vân để lại!"
Gã nói lời thề son sắt, ở đây có một ít người đã tin.
Chu Tĩnh Sơn vẫn luôn rất coi trọng Chu Chấn Nhung, coi Chu Chấn Nhung như người thừa kế mà bồi dưỡng, Chu Chấn Nhung không giết Chu Tĩnh Sơn là có thể một bước lên mât, còn thật ra giết Chu Tĩnh Sơn……
Không có Chu Tĩnh Sơn, gã quá mức tuổi trẻ chức quan lại không cao, tương lai còn không biết sẽ thế nào!
Tôn Thời Thần bèn nói: “Không nghĩ tới thế nhưng có chuyện như vậy……"
Ngôn Cảnh Tắc: “……" Những người này là cảm thấy hắn đã chết, nên có thể tùy tiện hắt bát nước bẩn cho hắn?
Không được, nước bẩn này hắn không thể tiếp!
Ngôn Cảnh Tắc đi đến phía sau Tô Mặc Tu, giữ chặt tay Tô Mặc Tu, vẽ dấu tròn trong lên bàn tay y.
Tô Mặc Tu quay đầu lại, trong mắt lập loè hưng phấn xem bát quái chưa từng thối lui.
Ngôn Cảnh Tắc nhìn thấy ánh mắt này, rùng mình trong lòng.
Nếu hắn lại không giải thích, Tô Mặc Tu có thể coi hắn là lão sắc ma hay không?
Tô Mặc Tu nhìn thấy Ngôn Cảnh Tắc, bát quái trong mắt lại biến thành nghi vấn, gương mặt còn không tự giác mà phiếm hồng —— trước công chúng, mà Ngôn Cảnh Tắc kéo tay y, muốn làm sao?
Có phải y nên bảo Ngôn Cảnh Tắc không nên….
nhiệt tình như vậy?
Loại trường hợp nghiêm túc này, bọn họ vẫn là không nên tán tỉnh tương đối tốt hơn!
Tô Mặc Tu đang như vậy, bèn thấy Ngôn Cảnh Tắc tháo xuống mũ giáp có thể bảo vệ cổ, che khuất một bộ phận cằm ra, đi ra ngoài.
Tô Mặc Tu vội vàng giữ chặt hắn lại —— loại thời điểm này, Ngôn Cảnh Tắc đi ra ngoài làm gì?!
Yên lặng nghe bát quái không tốt hơn sao?
Nhưng mà y không kéo động được Ngôn Cảnh Tắc, Ngôn Cảnh Tắc đứng trước người Tô Mặc Tu, lạnh lùng mà nhìn về phía Chu Chấn Nhung: “Chu Chấn Nhung, ngươi phản bội ta, có ý đồ hại chết ta thì thôi, còn vu oan ta như vậy…… Chuyện ta đời này hối hận nhất, chính là lúc trước đã cho ngươi một ngụm cơm ăn."
Tác giả :
Quyết Tuyệt