Chung Tình 2
Chương 134
Gần đây trời càng ngày càng lạnh.
Trong khu đất trống của bộ lạc, sau khi bị mọi người dẫm đạp thời gian dài, bùn đất trở nên vô cùng rắn chắc, bên trên mọc không nổi một ngọn cỏ, không chỉ như thế, lúc bọn họ rửa gì đó trong bộ lạc, nước kia cũng không dễ thấm vào đất ngầm.
Sau cơn mưa hôm trước, trên khối đất trống này liền có một vài vũng nước nhỏ, chờ cả đêm trôi qua, nước trong vũng đã kết băng, sau đó vẫn luôn không hòa tan.
Khu vực bộ lạc Cự Hổ hẳn là thuộc về á nhiệt đới khí hậu gió mùa, tuy rất nhiều cây cối đã tan mất lá cây, nhưng cũng có rất nhiều thực vật vẫn còn xanh.
Có điều dù còn xanh nhưng mấy ngày nay, mấy loại cỏ cây nho nhỏ đó cũng bị đông lạnh đến cứng ngắc.
Trời quá lạnh.
Người trong bộ lạc đều có thể chịu lạnh được, nếu năng lượng mặt trời ra tới, mọi người vẫn sẽ quấn da thú ra ngoài đi săn, nhưng hôm nay……
Đại địa bị đông lạnh lại, gió bắc thổi ào ào, còn nhẹ nhẹ bay bay ngầm có tuyết rơi.
Đối mặt tình huống này…… Chẳng sợ hôm nay là ngày săn thú, mọi người cũng không muốn ra ngoài đi săn.
Bọn họ còn thừa lương, nếu không đói chết…… Vẫn là nằm ở nhà đi!
Hổ Tu sáng sớm đi ra ngoài, đi dạo một vòng trong bộ lạc, lại về rồi.
Lúc y mở ra cửa động chui vào tới, gió lạnh và bông tuyết cũng theo tiến vào, làm Ngôn Cảnh Tắc biến thành hình thú khắc chế không được mà run lập cập.
Gần đây…… Hắn đã không muốn ra cửa.
Trong bộ lạc, những người khác cũng đều giống vậy, người bộ lạc Cự Hổ thích xã giao hiện tại toàn tránh trong hốc cây, không muốn đi ra ngoài.
So với bên ngoài, hốc cây có thể che mưa chắn gió thật sự quá ấm áp!
Chẳng hạn như hốc cây này của Hổ Tu…… Bên trong một tầng tiếp theo một tầng, phủ kín cỏ khô ráo mềm mại, Ngôn Cảnh Tắc biến thành hình thú chui vào cỏ thì lại không muốn chui ra nữa.
Nhưng hiện tại Hổ Tu đã trở lại…… Ngôn Cảnh Tắc chui ra, chạy đến bên chân Hổ Tu, lay chân Hổ Tu muốn bò lên trên.
“Trên người tôi lạnh lắm." Hổ Tu không đi ôm Ngôn Cảnh Tắc.
Ngôn Cảnh Tắc: “Gâu gâu!" Chính là biết trên người của anh lãnh, mới ra tới cho anh ôm nè!
Hổ Tu cởi da thú quấn quanh người mình đặt trên giá cao, lúc này mới ngồi xuống, Ngôn Cảnh Tắc thấy thế, lập tức bò đến trong lồng ngực y, bắt đầu…… Hấp thu năng lượng xung quanh.
Hổ Tu vừa ôm lấy Muối thì đã cảm thấy bản thân nháy mắt trở nên ấm áp.
Sau khi y mạnh lên, rét lạnh với y mà nói hình như cũng không phải vấn đề gì lớn.
Cũng có thể là bởi vì có Muối, hốc cây của y mới trở nên ấm áp hơn rất nhiều.
Lại nói tiếp, mùa đông này, người trong bộ lạc bọn họ đều sống khá tốt.
Bọn họ trữ cũng đủ nhiều thịt!
Mà chuyện này có quan hệ rất lớn với Muối.
Bọn họ ăn hết toàn bộ thịt khủng long không trữ được kia, sau khi mọi người ăn đến béo hơn rất nhiều, đội săn thú liền khôi phục săn thú.
Lúc đội săn thú đi săn, Muối cũng cùng đi.
Lúc ban đầu, y rất luyến tiếc —— Muối da thịt non mịn, đi theo bọn họ không chừng sẽ bị sâu cắn, bị thực vật làm bị thương.
Nhưng chuyện như vậy cũng không hề phát sinh.
Mặc kệ bọn họ tốc độ nhanh bao nhiêu, Muối đều có thể đuổi kịp bọn họ, không chỉ như thế, bọn sâu đó chẳng sợ đi cắn người da dày thịt béo nhất trong số bọn họ cũng sẽ không cắn Muối.
Muối mang theo mũ dùng dây đằng thật nhỏ bện ra, đi theo bọn họ khắp nơi, cuối cùng cả làn da cũng chưa phơi đen!
Muối còn thành đòn sát thủ của đội săn thú bọn họ.
Lúc bọn họ đi săn, Muối thường sẽ không nhúng tay, chỉ ở bên cạnh nhìn, nhưng khi bọn họ gặp nguy hiểm……
Ngay từ đầu Muối sẽ nhắc nhở bọn họ, nếu bọn họ giải quyết không được, Muối nhẹ nhàng có thể đem “nguy hiểm" giải quyết luôn.
Chẳng hạn như trước đó, trong lúc vô ý bọn họ làm bừng tỉnh một con rắn độc, nếu là trước đây, người trong đội săn thú rất có khả năng sẽ bị rắn độc cắn, nhưng hiện tại…… Muối xách theo con rắn kia về bộ lạc, dùng con rắn đó hầm một nồi canh.
Còn ăn khá ngon.
Muối thậm chí còn chỉ điểm bọn họ một ít phương pháp bắt giữ con mồi.
Đồ ăn trữ trong bộ lạc một phần là từ con khủng long lớn trước kia, còn có một ít là bọn họ bắt được vài hôm trước.
Trên cửa động y treo đầy thịt.
Hổ Tu ôm chó nhỏ trong lồng ngực, nhẹ nhàng vuốt ve.
Ngôn Cảnh Tắc “quâu" một tiếng, nhắm mắt lại mơ màng sắp ngủ.
Trong hốc cây thật ấm áp, trời lại rất tối, hơn nữa hắn không thiếu “vận động", rất vất vả, mấy ngày nay liền ngủ cả ngày.
Hổ Tu bị Ngôn Cảnh Tắc mang theo, cũng có chút mơ màng sắp ngủ.
Nhưng y ngủ không được.
Người bộ lạc Cự Hổ bọn họ, sau trận tuyết đầu mùa đông ngừng lại, vào ngày xuất hiện mặt trời kia, trong bộ lạc sẽ cử hành nghi thức kết thành bạn lữ.
Hiện tại, trận đầu tuyết đã rơi.
Trước đó y đều nghĩ kỹ rồi, phải buộc Muối cùng y kết làm bạn lữ, Muối không đồng ý, y sẽ không cho Muối ăn thịt, nhưng hiện tại……
Muối kỳ thật đối xử với y rất tốt, y tin tưởng Muối đối với y là có một chút thích.
Nhưng trong bộ lạc, nam nữ nào đó đều sinh không chỉ một đứa con mà cũng không có kết thành bạn lữ, Muối sẽ nguyện ý cùng y kết thành bạn lữ sao?
Phải biết rằng, một khi phát lời thề trước mặt Thần Thú, bọn họ sẽ không thể phản bội đối phương, không thể cùng người khác ở bên nhau, bằng không phải chịu Thần Thú trừng phạt!
Hổ Tu mơ mơ màng màng suy nghĩ thật lâu, liền cảm giác được Teddy nhỏ trên người mình thức dậy.
Y nghĩ nghĩ, nói với Teddy nhỏ: “Biến thành hình người."
Ngôn Cảnh Tắc: “……"
Ngôn Cảnh Tắc biến thành hình người, quả nhiên, Hổ Tu hôn lên.
Bạn lữ của hắn thật sự quá nhiệt tình!
Hắn xuyên qua chính là Teddy, Teddy ảo tưởng sức mạnh, hắn vẫn luôn cảm thấy thân thể này có phần quá nhạy cảm, hơn nữa hắn biết tu luyện…… Năng lực của hắn thật sự vô cùng vô cùng mạnh!
Kết quả, Hổ Tu tựa hồ còn chưa quá thỏa mãn.
Trước kia hắn chưa từng xuyên vào hổ răng kiếm, lần đầu tiên biết…… Hổ răng kiếm lại “mạnh" như vậy.
Nhưng Hổ Tu vẫn kém hơn hắn, đến sau lại…… Liền ngủ mất.
Chờ Hổ Tu ngủ rồi, Ngôn Cảnh Tắc từ dưới cỏ khô thật dày dưới người mình lấy ra một ít lông chó, tiến hành bện lại.
Hắn vẫn luôn muốn dệt hai kiện quần áo cho Hổ Tu mặc, đáng tiếc trước đó không tìm được tài liệu thích hợp, gần đây mới phát hiện…… Lông của mình rất không tồi.
Lông Teddy rất dài, còn mềm mại!
Đương nhiên, nếu hắn biến thành Teddy nhỏ, vậy dù có cắt hết lông toàn thân cũng không được công dụng gì, nhưng sau khi hắn biến thành hình thú lớn, lại chải vuốt lông trên người xuống là là có thể lấy đi dệt quần áo!
Tuy trong hốc cây rất tối, nhưng hắn có tinh thần lực…… Ngôn Cảnh Tắc nhanh chóng mà dệt.
Hắn dệt cho Hổ Tu là một loại áo tay dài, có kèm dây lưng.
Như vậy nếu Hổ Tu muốn biến thành hình thú thì cũng có thể nhanh chóng cởi ra.
Chỉ là trước đó hắn rất vội, thế cho nên đến bây giờ cũng chưa dệt xong.
Nhưng như vậy cũng khá tốt, vừa lúc hai ngày nữa là thời điểm hắn và Hổ Tu kết thành bạn lữ, cho Hổ Tu mặc.
Đáng tiếc hắn không rảnh cũng dệt một kiện cho chính mình.
Ngôn Cảnh Tắc có ký ức nguyên chủ, tự nhiên biết thời gian bộ lạc tổ chức nghi thức bạn lữ.
Người bộ lạc Cự Hổ sẽ tính theo năm, một lần bốn mùa luân hồi tính là một năm, nhưng sẽ không tính từng ngày, mà nghi thức kết thành bạn lữ đặt vào sau trận tuyết đầu mùa đông, là bởi vì như vậy nhớ đến tương đối đơn giản.
Mặt khác…… Sau trận tuyết lớn, mọi người thường sẽ không đi săn, vừa lúc có rảnh.
Nếu mùa đông nào không có tuyết rơi…… Đó chính là Thần Thú bảo người muốn kết thành bạn lữ trễ chút lại kết…… Khụ khụ!
Đương nhiên, thường vẫn là sẽ có tuyết.
Vào ban đêm, tuyết lớn liền ngừng lại.
Không chỉ như thế, ngày hôm sau, mặt trời còn cao cao treo trên không trung.
Hổ Tu sáng sớm bò ra khỏi hốc cây, nhìn thấy mặt trời trên bầu trời, biểu cảm bỗng cứng lại rồi.
Những người khác trong bộ lạc thì đều thật cao hứng: “Có mặt trời! Có mặt trời rồi!"
“Hôm nay có người nào muốn kết thành bạn lữ không?"
“Hổ Xuân và con báo nhà nàng hình như muốn kết thành bạn lữ!"
“Còn có tộc trưởng và Muối…… Tộc trưởng trước kia nói qua, bọn họ muốn kết thành bạn lữ!"
……
Mọi người nói rồi, bỗng nhìn về phía Hổ Tu.
Sau khi Hổ Tu không cẩn thận lộng hư hốc cây của Muối, để Muối đến ở trong hốc cây của y, y đã luốn nói chuyện với mọi người trong bộ lạc về Muối.
Khi đó y cả ngày khen Muối, còn nói với những người khác trong bộ lạc, nói y và Muối sẽ kết thành bạn lữ.
Mọi người đều nhớ kỹ hết!
Hổ Tu: “……" Khi đó y xác thật có nói như vậy.
Lúc ấy y cảm thấy, y cho Muối nhiều thịt như vậy, Muối chắc chắn không rời y được, cũng chắc chắn sẽ đồng ý cùng y kết thành bạn lữ, dù Muối không đồng ý…… Y trói cũng có thể cột lấy Muối, bắt kết thành bạn lữ với y.
Nhưng hiện tại, y đánh không lại Muối!
Tuy rằng Muối còn ở hốc cây của y, nhưng chỉ cần Muối nguyện ý, tùy thời có thể rời đi!
Hổ Tu có chút nôn nóng.
Nhưng y cũng không để cho người khác nhìn ra được.
Mọi người cũng chỉ cảm thấy…… Tộc trưởng mặt đầy nghiêm túc, như là đang suy nghĩ chuyện gì trọng đại.
Hổ Xuân hỏi: “Tộc trưởng, anh chuẩn bị lễ vật cho Muối chưa?" Nghi thức kết thành bạn lữ chính là phải tặng lễ vật cho nhau.
Hổ Tu nói: “Đương nhiên chuẩn bị rồi…… Cô thì sao?"
“Tôi cũng chuẩn bị rồi, nhưng ta có phần do dự, không biết có nên kết thành bạn lữ với Báo Thụ không……" Hổ Xuân có điểm rối rắm.
Hổ Tu lập tức nói: “Vẫn là kết thành bạn lữ tương đối tốt hơn, như vậy gia đình càng thêm ổn định, đối với các cô, đối với đứa bé đều tốt!"
Nếu Hổ Xuân không cùng Báo Thụ kết thành bạn lữ…… Tương lai chờ nàng sinh con xong, Muối lại bắt đầu theo đuổi nàng thì làm sao bây giờ?
Hổ Tu vẫn luôn nhớ rõ, trước kia Muối có bao nhiêu thích Hổ Xuân!
“Cũng phải……" Hổ Xuân nghĩ nghĩ, cảm thấy tộc trưởng nói rất có đạo lý.
Hổ Tu tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Lúc này, Hổ Xuân lại nói: “Tộc trưởng, nếu anh thích tôi, chúng ta chắc chắn đã sớm kết thành bạn lữ, sinh hạ con cái." Tuy hiện tại nàng đã không thích Hổ Tu nữa, nhưng rốt cuộc trước kia theo đuổi Hổ Tu lâu như vậy, không cùng Hổ Tu ở bên nhau được, chung quy cứ cảm thấy có điểm tiếc nuối.
“Tôi chỉ thích Muối." Giọng Hổ Tu hơi thấp.
“Được rồi……" Hổ Xuân nói, một bên nói, một bên lấy ra một khối thịt nướng cho Hổ Tu, “Tộc trưởng, gần đây tôi đặc biệt muốn ăn thịt chiên trên phiến đá mà trước kia Muối làm, tôi có thể dùng khối thịt này đổi phiến đá kia tới dùng không?"
Hổ Tu nghĩ nghĩ đồng ý: “Có thể." Phiến đá kia Muối trước đó đã dùng xong, cũng từng cho người khác mượn dùng…… Muối hẳn là không ngại đưa phiến đá cho người ta mượn.
Hổ Tu duỗi tay đi nhận thịt Hổ Xuân cho y.
Nhưng mà thịt kia còn chưa tới tay y, đã bị người đoạt đi rồi.
Ngôn Cảnh Tắc đoạt lấy thịt này, nổi giận đùng đùng mà nhìn Hổ Tu: “Cô ta cho anh thịt làm cái gì?"
Hắn hưng phấn mà từ hốc cây bò ra tới, muốn cho Hổ Tu thử một lần quần áo hắn làm, kết quả nhìn thấy Hổ Xuân đưa thịt cho Hổ Tu, Hổ Tu thế nhưng còn nhận!
Vậy thật quá đáng!
Ngôn Cảnh Tắc có phần không cao hứng!
Lúc không cao hứng như vậy…… Hắn còn nhớ tới một vài chuyện khác!
Trong trí nhớ nguyên chủ, vẫn luôn đều có rất nhiều phụ nữ đưa thịt cho Hổ Tu!
Người muốn đào góc tường nhà hắn rất nhiều nghen!
Từ từ, trước đó Hổ Tu cứ mãi nói với hắn chuyện muốn kết làm bạn lữ với hắn, gần đây lại một câu cũng không đề cập tới, nhưng thật ra lại nói về chuyện con cái……
Gia hỏa Hổ Tu này, sẽ không nhìn thấy Hổ Xuân mang thai thì bắt đầu muốn có con đấy chứ?
Ngôn Cảnh Tắc tin tưởng là Hổ Tu thích mình, nhưng người nguyên thủy của thế giới này kỳ thật không quá để ý tình yêu, thật ra càng coi trọng sinh sản.
Sau khi bọn họ cùng người kết thành bạn lữ sẽ đối xử với bạn lữ toàn tâm toàn ý, cũng là vì bọn họ tin tưởng người phản bội bạn lữ sẽ bị Thần Thú ghét bỏ.
Nhưng nếu bọn họ còn chưa kết thành bạn lữ với ai…… Vậy thật sự, đại đa số người cũng chưa có tiết tháo gì.
Nghĩ vậy, Ngôn Cảnh Tắc đề phòng mà nhìn Hổ Xuân.
Hổ Xuân theo đuổi Hổ Tu đã nhiều năm! Đã nhiều năm!
Hiện tại đang mang thai, thế nhưng còn đưa thịt cho Hổ Tu.
Hổ Xuân: “……"
Hổ Xuân quả thực không biết nên nói cái gì mới ổn đây.
Trước kia nàng đưa thịt cho Hổ Tu, Muối cũng sẽ nổi giận, sau đó trợn mắt giận nhìn Hổ Tu như vậy, kết quả hiện tại…… Muối trợn mắt giận nhìn nàng!
Ngay từ đầu Muối cùng Hổ Tu ở bên nhau, nàng còn nghĩ tới, Muối có thể là bị Hổ Tu bức…… Nhưng Muối khi đó đã sắp chết đói, đi theo Hổ Tu là một lựa chọn khá tốt, nên nàng cũng chưa nói gì cả.
Sau đó Muối bày ra thực lực cường đại, phụ nữ trong bộ lạc sở dĩ sẽ hỏi Muối muốn hay các nàng sinh con hay không, cũng là vì…… Mọi người cảm thấy Muối cùng Hổ Tu ở bên nhau chỉ là vì có thể ăn no.
Nhưng sau lại bị Muối cự tuyệt, các nàng cũng đành từ bỏ.
Gần đây thấy Muối và Hổ Tu cảm tình tốt như vậy, mọi người càng lại không dậy nổi ý niệm gì.
“Tôi định đổi đồ thôi!" Hổ Xuân nói.
Ngôn Cảnh Tắc ho nhẹ một tiếng: “Cô muốn đổi cái gì?"
“Tôi muốn đổi phiến đá của cậu dùng một chút." Hổ Xuân đáp.
“Hóa ra là vậy…… Cô nói sớm đi chứ," Ngôn Cảnh Tắc cười rộ lên, “Tôi lập tức đem phiến đá đưa cho cô!"
Hổ Xuân: “Cũng không cần lắm, chờ sau khi nghi thức kết thành bạn lữ chấm dứt, lại cho tôi mượn là được!"
“Cũng có thể." Ngôn Cảnh Tắc đồng ý, lại có chút buồn bực.
Mấy ngày hôm trước hắn muốn cùng Hổ Tu nói chuyện kết thành bạn lữ, nhưng chỉ đề ra một cái mở đầu, Hổ Tu liền câu dẫn hắn, rõ ràng chính là không muốn nói chuyện này với hắn.
Liệu Hổ Tu có đổi ý, không cùng hắn kết thành bạn lữ nữa không?
Ngôn Cảnh Tắc nhìn về phía Hổ Tu.
Hổ Tu có chút khẩn trương.
Mấy ngày nay, y cố ý không đề cập tới chuyện kết thành bạn lữ, Muối vài lần nhắc tới, y cũng cố tình đánh gãy lời Muối nói, dẫn Muối đi làm chuyện vui sướng, chính là không muốn nghe thấy Muối cự tuyệt.
Nhưng hiện tại…… ngày này cũng đến.
Nếu Muối không muốn, hiện tại chắc chắn sẽ cự tuyệt.
Nếu Muối cự tuyệt……
Hổ Tu cúi đầu, không đi nhìn Ngôn Cảnh Tắc.
Hổ Tu thế mà còn tránh né tầm mắt mình!
Ngôn Cảnh Tắc nắm lấy cằm Hổ Tu, nâng mặt Hổ Tu lên, hôn một cái lên ngoài miệng Hổ Tu: “Hổ Tu!"
Hổ Tu bị hôn trước mặt mọi người, có hơi ngốc ra.
Vóc dáng Ngôn Cảnh Tắc và Hổ Tu không sai biệt lắm, hắn nhìn thẳng Hổ Tu, âm trầm trầm mà uy hiếp: “Hổ Tu, hôm nay là ngày kết bạn lữ, tốt nhất anh ngoan ngoãn kết thành bạn lữ với em, bằng không…… Em sẽ cướp đi vị trí tộc trưởng của anh, đem anh nhốt ở hốc cây, không cho anh đi ra ngoài!"
Trước kia Hổ Tu rất thích uy hiếp hắn như vậy, cũng nên để Hổ Tu cảm thụ một chút!
Chỉ là Hổ Tu đều là dùng cách không cho hắn ăn thịt tới uy hiếp hắn, hắn hiện tại thay đổi phương thức uy hiếp!
Hổ Tu: “???" Có phải y nghe lầm rồi không?
Ngôn Cảnh Tắc lại hôn y một ngụm: “Phải nghe lời, biết không?"
Hổ Tu không nói chuyện, y đột nhiên cảm thấy Muối cướp đi vị trí tộc trưởng rồi nhốt y lại rất có ý tứ, từ từ, ngừng lại! Vẫn là kết thành bạn lữ với Muối càng quan trọng hơn!
Hổ Tu gật gật đầu.
Lúc này, Ngôn Cảnh Tắc mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nói: “Anh là của em, biết không? Sau này phải bảo trì khoảng cách với người khác!"
Hổ Tu lại gật gật đầu, đồng thời cảm thấy lời này có phần quen tai…… À, trước kia y cũng nói với Muối lời như vậy.
“Anh hiểu rõ thì tốt…… Nhanh chuẩn bị một chút, sắp cử hành nghi thức rồi!" Ngôn Cảnh Tắc nói.
Ngôn Cảnh Tắc đột nhiên hiểu rõ Hổ Tu trước kia tại sao muốn nói chuyện với hắn như vậy…… Nói như vậy thật sự rất khí phách.
Đặc biệt là, Hổ Tu thật sự quay đầu liền đi chuẩn bị.
Ngôn Cảnh Tắc vội vàng đi theo.
Hắn có chút sợ Hổ Tu không được vui, khụ khụ!
Hổ Tu cũng không có không vui, kỳ thật y rất cao hứng.
Trước đó y nghĩ sai rồi! Muối nguyện ý cùng y kết làm bạn lữ!
Mấy ngày nay, thật ra nếu nói y không vui thì cũng không đúng, rốt cuộc Muối vẫn luôn cùng y ở bên nhau, còn có thể ăn uống no đủ.
Nhưng trong lòng y có chuyện để nhớ thương, thường thường sẽ buồn bực một chút.
Nhưng hiện tại, y hoàn toàn không có cảm xúc buồn bực!
Hổ Tu vui vui vẻ vẻ mà chui vào hốc cây, đi lấy lễ vật mà mình muốn đưa cho Muối.
Ngôn Cảnh Tắc đi theo vào: “Tu……"
Ngôn Cảnh Tắc nói chưa hết câu.
Bởi vì Hổ Tu đang khiêu vũ trong hốc cây.
Cái loại nhún nhảy vặn vặn thân thể ấy.
Vũ đạo như vậy trong trí nhớ nguyên chủ, hắn cũng từng nhìn thấy người trong bộ lạc nhảy.
Nhưng bản thân hắn chưa từng nhảy, cũng chưa từng thấy Hổ Tu nhảy.
Lúc những người khác xoắn đến xoắn đi, Hổ Tu vẫn luôn ngồi nghiêm chỉnh.
Nhưng hiện tại…… Hổ Tu cũng vặn vặn xoắn xoắn, còn kéo xuống da thú trên người.
Ngôn Cảnh Tắc: “……" Chắc chết!
Hổ Tu cái dạng này…… Hắn đặc biệt muốn làm cái gì kia kia.
Hổ Tu cũng thấy được Muối.
Y thật là vui, cũng không ngừng khiêu vũ lại, mà là đi đến bên người Muối, vòng quanh Muối xoay một vòng.
Lắc lắc xong còn nói: “Em nhanh chuẩn bị đi! Em có lễ vật chưa? Anh chuẩn bị nhiều thêm một phần cho em, có cần không?"
Bạn lữ đưa tặng lễ vật cho nhau thường đều là xương thú răng thú linh tinh.
Nói đến cũng quái, trước kia y vẫn luôn không có ý tưởng tìm bạn lữ, nhưng vẫn luôn có tích cóp răng thú lại, tích cóp rất nhiều rất nhiều!
Y dùng những cái răng thú đó làm một chuỗi vòng cổ xinh đẹp, định đưa cho Muối!
Ngoài ra…… trước đó còn suy xét đến Muối hẳn là lấy không ra lễ vật gì, y còn làm thêm một chuỗi, chuẩn bị để Muối đưa cho mình.
“Em có," Ngôn Cảnh Tắc hít sâu một hơi, “Anh nhảy thật là đẹp mắt…… Lần sau lại nhảy cho em xem đi."
“Được!" Hổ Tu không chút do dự.
Biết được Muối nguyện ý cùng y kết thành bạn lữ…… Hiện tại y cảm thấy thân thể của mình tràn ngập sức mạnh và vui sướng.
Muối thích nhìn y khiêu vũ? Sau này y nhảy mỗi ngày luôn!
Đúng rồi, Muối hình như còn rất thích cùng y chui hốc cây…… Y sẽ không ngừng cố gắng!
Nhất định làm Muối vừa lòng!
Hổ Tu thay một cái váy da thú mới, vui vui vẻ vẻ mà bò ra khỏi hốc cây.
Ngôn Cảnh Tắc không dám đi theo ra ngoài.
Hổ Tu chính là đơn thuần khiêu vũ, căn bản không có phản ứng thân thể gì.
Nhưng hắn không giống…… Hắn hiện tại cần nghỉ ngơi chốc lát rồi mới dám đi ra ngoài.
Nếu không không chừng sẽ bị người ta vây xem!
Ngoài ra, quần áo hắn làm cho Hổ Tu cũng cần lấy ra.
Hổ Tu một lần nữa đi ra bên ngoài, bỗng phát hiện có rất nhiều người nhìn y.
Những người này ngoại trừ mặc váy da thú ra, còn đều khoác da thú trên người.
Da thú này kỳ thật chính là da khủng long, hiệu quả giữ ấm bình thường, nhưng thông khí.
“Đều ở chỗ này làm gì vậy?" Hổ Tu nhíu mày hỏi.
Mặc kệ trong hốc cây khiêu vũ như thế nào, ra bên ngoài rồi…… Y vẫn là rất uy nghiêm.
“Tộc trưởng, có phải anh bị Muối uy hiếp không?" Có người lo lắng đầy mặt.
Lại có người nói: “Tộc trưởng, nghe nói Muối bức anh kết làm bạn lữ với cậu ta hở?"
Người trong bộ lạc quan tâm mà nhìn Hổ Tu.
Lời Ngôn Cảnh Tắc nói ban nãy, rất nhiều người đều nghe được, có phần lo lắng cho Hổ Tu.
Tuy Muối rất lợi hại, nhưng so sánh ra, bọn họ vẫn càng coi trọng Hổ Tu hơn.
Hổ Tu nói: “Tôi không có bị uy hiếp…… Khụ khụ, Muối thật sự rất lợi hại, đúng không? Mọi người có phải cũng cảm thấy em ấy rất mạnh không? Em ấy còn biết làm nhiều thứ……"
Đã một thời gian rồi y chưa có khen Muối!
Y sợ y khen nhiều rồi, người trong bộ lạc đều coi trọng Muối, cướp của y.
Nhưng bây giờ Muối muốn cùng y kết làm bạn lữ…… Vậy có thể tiếp tục khen.
Người vốn lo lắng cho Hổ Tu: “……" Bọn họ thật là đầu óc có vấn đề, thế mà cảm thấy Hổ Tu là bị ép buộc.
Lúc trước rõ ràng là Hổ Tu đi chui hốc cây của Muối!
Nếu thật sự là bức, cũng là Hổ Tu bức Muối.
“Tộc trưởng, chúng tôi đi quét sân!"
“Tộc trưởng, tui đi đốt lửa!"
“Tộc trưởng, tui đi nhìn thằng con một cái!"
……
Người nghe của Hổ Tu nháy mắt bỏ chạy.
Hổ Tu thấy bọn họ chạy, vui rạo rực mà hồi ức một chút tình huống mình và Muối ở chung.
Muối trước kia là thích Hổ Xuân, nhưng hiện tại nguyện ý cùng y kết thành bạn lữ, vậy chắc chắn là thích y rồi!
Còn tại sao lại thích y….
Bởi vì y nhiệt tình?
Y chủ động chui hốc cây của Muối, y câu dẫn Muối…… Muối đều rất thích!
Tuyệt đối là bởi vì y đủ nhiệt tình nên mới làm Muối di tình biệt luyến, thích y!
Nghĩ cũng phải, đàn ông trong bộ lạc ai mà không thích chui hốc cây chứ!
Có vài người tình nguyện mình bị đói bụng cũng muốn đem thịt đưa cho người khác, để chui hốc cây người ta!
Đây thật sự là một việc rất thoải mái, y cũng rất thích.
Hổ Tu tâm tình tốt đẹp cùng Ngôn Cảnh Tắc cử hành nghi thức thành bạn lữ.
Vào ban đêm, y bèn khiêu vũ cho Ngôn Cảnh Tắc xem.
Hốc cây khá nhỏ, nhảy nhảy một hồi…… Khụ khụ!
Ngôn Cảnh Tắc vượt qua một đêm động phòng hoa chúc vô cùng tốt đẹp.
Chỉ là…… Trước kia hắn thanh tâm quả dục, hiện tại hoàn toàn thay đổi.
Lúc này mới bao lâu, hắn thế mà cứ như thay đổi thành một người khác…… Cho nên bản chất của hắn chính là người như vậy ư?!
Thế giới này, thật sự…… không giống bình thường.
Khẩu vị của hắn…… cũng kỳ kỳ quái quái.
Hắn thế mà lại thích một người đêm khuya bò vô giường mình!
Còn có, sao hắn cứ cảm thấy…… So với thích con người hắn, Hổ Tu càng thèm thân thể hắn?
Ừm…… Không rảnh nghĩ cái này.
Hổ Tu còn chưa ngủ đâu, lại động tay động chân tiếp đã.
Còn hắn…… Lại không có biện pháp thanh tâm quả dục.
Nhưng cảm giác này…… thật ra khá tốt.
Hắn đã hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ, tìm được một bạn lữ lợi hại hơn Hổ Xuân, theo lý tu bổ thế giới xong là có thể rời đi.
Nhưng hiện tại…… Hắn cảm thấy hắn hoàn toàn có thể ở thế giới này thêm vài thập niên, hưởng thụ thoải mái một chút..