Chúng Ta Ly Hôn Rồi Anh À....!
Chương 1-2
Tối, tôi và anh ăn cơm xong thì ngồi ở sofa xem tivi, nói là xem tivi nhưng thực ra tivi bật lên chỉ để tạo âm thanh cho đỡ nhàm chán giữa hai chúng tôi, anh ngồi đọc báo, xem tài liệu còn tôi lại ngồi gọt táo một cách vô vị, tôi nghĩ đến lúc rồi, nên trả tự do cho anh.
"Sở Thần chúng ta ly hôn đi" tôi vừa gọt táo vừa thản nhiên nói cứ như nói với anh rằng chuyện "hôm nay em nấu món sườn xào chua ngọt" vậy, phải tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, tôi nghĩ thông rồi.
"em nói gì?" anh đang lật tài liệu suy xét liền dừng động tác lại nhìn tôi.
"em nói chúng ta ly hôn đi" tôi hít một hơi thật sâu nói lại lần nữa.
"vì sao? em thiếu tiền sinh hoạt sao?" anh nhíu mày nhìn sâu vào mắt tôi xem tôi muốn giở trò gì như mọi lần khác.
"6 năm nay thật sự là em quá cố chấp rồi, giờ chúng ta giải thoát cho nhau, kết thúc đi anh..." tôi vẫn như vậy không chút đau đớn hiện ra nơi mặt tôi chỉ biết rằng tâm đang dần tan nát, vụn vỡ như mảnh thủy tinh mỏng manh nhưng sắc bén, tôi chấp nhận buông tay cũng chính là muốn anh hạnh phsuc vui vẻ.
"em dễ dàng ly hôn vậy sao? dễ dàng từ bỏ Nhị thiếu gia Sở thị là tôi hay sao? từ bỏ 6 năm đeo bám tôi dai dẳng? em có phải là Diệp Tiểu Hi không vậy?" giọng anh trầm trầm nhưng mang đầy sự châm chọc cực kì khó nghe không phải là giọng điệu của người đàn ông mà tôi yêu, luôn muốn anh nói chuyện với tôi như ngày nào nữa.
"em nghĩ thông suốt rồi, em không phải là Diệp Tiểu Hi của 6 năm trước nữa đâu, em không muốn mãi dựa dẫm bám víu vào anh như động vật ký sinh thấp hèn nữa, em từ bỏ" tôi cười khổ sở.
"ồ ra là vậy, chứ không phải là do em vớ được Trác Lãng thiếu gia hay sao? vừa có tiền vừa có thế lại yêu em chiều chuộng cho em nhiều thứ em muốn chứ không phải là tôi lúc nào cũng lạnh nhạt nên em chán???" anh nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn hảo đẹp đến mê người nhưng đối với tôi sao hôm nay sao lại lóa mắt đến thế?
"Em không có!!" tôi kiên định nói móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến ứa máu, đây là anh sao? là người đàn ông tôi yêu đang chà đạp lên danh dự của một người phụ nữ luôn vì anh là tôi sao? quá chua chát đi.
"vậy đây là cái gì?" anh rút một tập ảnh từ ngăn bàn ném ra bàn làm cho tôi bất ngờ, tôi vội cầm lên xem hai mắt mở to, đây chẳng phải là tôi cùng Trác Lãng đi cùng nhau hôm họp lớp sao?/
"ngạc nhiên lắm sao? tối nay tôi vừa định nói với em việc này "nên giữ thân giữ ý một chút" thì em lại đề cập đến chuyện ly hôn với tôi có phải là quá trùng hợp rồi không?" tôi cảm thấy lòng ngực có chút nhói vì những lời anh vừa thốt ra.
"giỏi lắm Diệp Tiểu Hi, lúc đầu bám theo tôi là cô, leo lên giường, kiên quyết kết hôn với tôi là cô giờ ngay cả ly hôn cũng là cô, đây là cô tự cho mình là đúng rồi, đừng mơ tôi thành toại!" anh gào lên hất tung đống tài liệu trên bàn xuống.
"Dù như thế nào đi nữa tôi vẫn muốn ly hôn, Sở Thần xin anh, là tôi sai, tôi trói buộc anh 3 năm, giờ tôi muốn buông tha sao anh lại cố chấp như vậy chứ?" tôi nhìn anh mà mắt có chút cay.
"như vậy thì quá dễ dàng cho cô rồi, 3 năm sao? hừ, ba năm này là tôi cho cô làm loạn từ nay về sau những ngày tháng kế tiếp đây cô liệu mà sống với tôi" anh dứt khoát đứng dậy đi thẳng về phòng sập cửa "rầm" một tiếng chói tai.
Tôi vẫn ngồi đấy, hai hàng nước mắt từ khóe mắt vô thức chảy dài trên gò má, tôi sai rồi khi đã thức tỉnh một ác ma. Tôi vội lau đi nước mắt mặn chát đang đọng lại trên khóe môi tự nói với mình rằng ngày mai khi anh vi vẽ sẽ bàn tiếp về việc ly hôn này, dù hiện tại có yêu anh đến mấy tôi vẫn sợ hãi, mặc dù không biết bản thân đang sợ cái gì.
Tôi đứng dậy, xác định rằng đã lau khô nước mắt mới dám trở về phòng, tôi sợ anh lại cáu lên giận dữ khi nhìn thấy nước mắt của tôi, anh từng nói anh ghét nhất là nhìn thấy tôi khóc vì trong mắt anh những giọt nước mắt ấy của tôi chỉ là sự giả tạo vốn có của một người phụ nữ độc ác.
Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng, tôi nghĩ chắc anh đã ngủ nên liền leo lên giường, kéo chăn đắp qua người một cách nhẹ nhàng, tôi sợ bản thân vụng về sẽ làm anh tỉnh giấc.
"vì sao đột nhiên lại muốn ly hôn? mẹ anh lại nói gì với em à" chợt tôi bị cái ôm của anh làm cho bất ngờ.
"mẹ không nói gì cả" tôi lãnh đạm trả lời nhưng vẫn mang chút dịu dàng.
"vì Trác Lãng" tôi cảm thấy thân thể có chút đau, tôi bị anh nhéo một cái thật mạnh vào hông.
"phải,vì Lãng" tôi cắn răng nói, tôi đã quyết tâm kết thúc rồi, Trác Lãng xin lỗi.
"Lãng? nghe thân thiết quá thể? có lẽ em quên mất thân phận của mình rồi" tôi nghe tiếng cười khẽ của anh bên tai làm cho lòng ngực đập nhanh hơn một nhịp.
"em không quên" tôi cứng nhắc nói.
"Sở Thần 6 năm, anh yêu em thử một lần nào chưa?" lời này có vẻ hơi buồn cười vì 6 năm qua tôi đều chạy theo để hỏi anh.
"chưa , anh không yêu em, dù chỉ một lần." câu trả lời của anh vẫn vậy vẫn tàn nhẫn vẫn làm cho tim tôi đau đớn như bị nghiền nát từng mảnh vụn.
"thế anh vì cái gì không chịu ly hôn?"
"công ty Trác Lãng đang tranh chấp một dự án ở Tây thành giờ chỉ cần anh và em công bố ly hôn giá cổ phiếu sẽ tụt xuống rất bất lợi cho anh"
"thì ra là vậy....!" tôi cười tự giễu hóa ra là như thế, anh là vì thể diện của bản thân lời ích của công ty anh, tôi chỉ là một vật hi sinh vô nghĩa là tấm chắc rách nát dưới mũi giày da đắt tiền của anh bước qua trên thảm hoa thành công, giá trị của tôi chẳng đáng một đồng, tôi quá thảm hại rồi.
"Sở Thần chúng ta ly hôn đi" tôi vừa gọt táo vừa thản nhiên nói cứ như nói với anh rằng chuyện "hôm nay em nấu món sườn xào chua ngọt" vậy, phải tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, tôi nghĩ thông rồi.
"em nói gì?" anh đang lật tài liệu suy xét liền dừng động tác lại nhìn tôi.
"em nói chúng ta ly hôn đi" tôi hít một hơi thật sâu nói lại lần nữa.
"vì sao? em thiếu tiền sinh hoạt sao?" anh nhíu mày nhìn sâu vào mắt tôi xem tôi muốn giở trò gì như mọi lần khác.
"6 năm nay thật sự là em quá cố chấp rồi, giờ chúng ta giải thoát cho nhau, kết thúc đi anh..." tôi vẫn như vậy không chút đau đớn hiện ra nơi mặt tôi chỉ biết rằng tâm đang dần tan nát, vụn vỡ như mảnh thủy tinh mỏng manh nhưng sắc bén, tôi chấp nhận buông tay cũng chính là muốn anh hạnh phsuc vui vẻ.
"em dễ dàng ly hôn vậy sao? dễ dàng từ bỏ Nhị thiếu gia Sở thị là tôi hay sao? từ bỏ 6 năm đeo bám tôi dai dẳng? em có phải là Diệp Tiểu Hi không vậy?" giọng anh trầm trầm nhưng mang đầy sự châm chọc cực kì khó nghe không phải là giọng điệu của người đàn ông mà tôi yêu, luôn muốn anh nói chuyện với tôi như ngày nào nữa.
"em nghĩ thông suốt rồi, em không phải là Diệp Tiểu Hi của 6 năm trước nữa đâu, em không muốn mãi dựa dẫm bám víu vào anh như động vật ký sinh thấp hèn nữa, em từ bỏ" tôi cười khổ sở.
"ồ ra là vậy, chứ không phải là do em vớ được Trác Lãng thiếu gia hay sao? vừa có tiền vừa có thế lại yêu em chiều chuộng cho em nhiều thứ em muốn chứ không phải là tôi lúc nào cũng lạnh nhạt nên em chán???" anh nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn hảo đẹp đến mê người nhưng đối với tôi sao hôm nay sao lại lóa mắt đến thế?
"Em không có!!" tôi kiên định nói móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến ứa máu, đây là anh sao? là người đàn ông tôi yêu đang chà đạp lên danh dự của một người phụ nữ luôn vì anh là tôi sao? quá chua chát đi.
"vậy đây là cái gì?" anh rút một tập ảnh từ ngăn bàn ném ra bàn làm cho tôi bất ngờ, tôi vội cầm lên xem hai mắt mở to, đây chẳng phải là tôi cùng Trác Lãng đi cùng nhau hôm họp lớp sao?/
"ngạc nhiên lắm sao? tối nay tôi vừa định nói với em việc này "nên giữ thân giữ ý một chút" thì em lại đề cập đến chuyện ly hôn với tôi có phải là quá trùng hợp rồi không?" tôi cảm thấy lòng ngực có chút nhói vì những lời anh vừa thốt ra.
"giỏi lắm Diệp Tiểu Hi, lúc đầu bám theo tôi là cô, leo lên giường, kiên quyết kết hôn với tôi là cô giờ ngay cả ly hôn cũng là cô, đây là cô tự cho mình là đúng rồi, đừng mơ tôi thành toại!" anh gào lên hất tung đống tài liệu trên bàn xuống.
"Dù như thế nào đi nữa tôi vẫn muốn ly hôn, Sở Thần xin anh, là tôi sai, tôi trói buộc anh 3 năm, giờ tôi muốn buông tha sao anh lại cố chấp như vậy chứ?" tôi nhìn anh mà mắt có chút cay.
"như vậy thì quá dễ dàng cho cô rồi, 3 năm sao? hừ, ba năm này là tôi cho cô làm loạn từ nay về sau những ngày tháng kế tiếp đây cô liệu mà sống với tôi" anh dứt khoát đứng dậy đi thẳng về phòng sập cửa "rầm" một tiếng chói tai.
Tôi vẫn ngồi đấy, hai hàng nước mắt từ khóe mắt vô thức chảy dài trên gò má, tôi sai rồi khi đã thức tỉnh một ác ma. Tôi vội lau đi nước mắt mặn chát đang đọng lại trên khóe môi tự nói với mình rằng ngày mai khi anh vi vẽ sẽ bàn tiếp về việc ly hôn này, dù hiện tại có yêu anh đến mấy tôi vẫn sợ hãi, mặc dù không biết bản thân đang sợ cái gì.
Tôi đứng dậy, xác định rằng đã lau khô nước mắt mới dám trở về phòng, tôi sợ anh lại cáu lên giận dữ khi nhìn thấy nước mắt của tôi, anh từng nói anh ghét nhất là nhìn thấy tôi khóc vì trong mắt anh những giọt nước mắt ấy của tôi chỉ là sự giả tạo vốn có của một người phụ nữ độc ác.
Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng, tôi nghĩ chắc anh đã ngủ nên liền leo lên giường, kéo chăn đắp qua người một cách nhẹ nhàng, tôi sợ bản thân vụng về sẽ làm anh tỉnh giấc.
"vì sao đột nhiên lại muốn ly hôn? mẹ anh lại nói gì với em à" chợt tôi bị cái ôm của anh làm cho bất ngờ.
"mẹ không nói gì cả" tôi lãnh đạm trả lời nhưng vẫn mang chút dịu dàng.
"vì Trác Lãng" tôi cảm thấy thân thể có chút đau, tôi bị anh nhéo một cái thật mạnh vào hông.
"phải,vì Lãng" tôi cắn răng nói, tôi đã quyết tâm kết thúc rồi, Trác Lãng xin lỗi.
"Lãng? nghe thân thiết quá thể? có lẽ em quên mất thân phận của mình rồi" tôi nghe tiếng cười khẽ của anh bên tai làm cho lòng ngực đập nhanh hơn một nhịp.
"em không quên" tôi cứng nhắc nói.
"Sở Thần 6 năm, anh yêu em thử một lần nào chưa?" lời này có vẻ hơi buồn cười vì 6 năm qua tôi đều chạy theo để hỏi anh.
"chưa , anh không yêu em, dù chỉ một lần." câu trả lời của anh vẫn vậy vẫn tàn nhẫn vẫn làm cho tim tôi đau đớn như bị nghiền nát từng mảnh vụn.
"thế anh vì cái gì không chịu ly hôn?"
"công ty Trác Lãng đang tranh chấp một dự án ở Tây thành giờ chỉ cần anh và em công bố ly hôn giá cổ phiếu sẽ tụt xuống rất bất lợi cho anh"
"thì ra là vậy....!" tôi cười tự giễu hóa ra là như thế, anh là vì thể diện của bản thân lời ích của công ty anh, tôi chỉ là một vật hi sinh vô nghĩa là tấm chắc rách nát dưới mũi giày da đắt tiền của anh bước qua trên thảm hoa thành công, giá trị của tôi chẳng đáng một đồng, tôi quá thảm hại rồi.
Tác giả :
Tiểu Thư Lười