Chúng Ta Là Của Nhau
Chương 23: Đến một nơi chỉ có chúng ta
Kỳ nghỉ hè đáng mong ước của tôi đã đến, đồng thời khí trời bên ngoài bắt đầu oi bức thấy rõ. Ngồi trong phòng với máy điều hoà phả ra phà phà nhưng tôi vẫn cảm thấy nóng nực không chịu nổi.
Tôi đã nghỉ hè được hai tuần, trong khi đó Lưu Nghệ Kiên lại vẫn phải tiếp tục chiến đấu với đống bài vở để chuẩn bị cho kỳ thi quyết định, đại học. Anh ta ngày đêm miệt mài vùi đầu vào vở, xem chừng rất quyết tâm để đậu vào ngôi trường mà anh ta đã rất yêu thích.
Chính vì người kia bận rộn, ba và dì cũng liên tục đi công tác cho nên chỉ có mình tôi ở nhà, muốn làm cái gì thì làm. Ngặt nỗi, xem phim hay chơi game, tôi đều làm hết rồi. Cứ ngày này qua ngày khác, phim cũng hết mà game cũng không còn thú vị, tôi đành nằm ườn ra nệm mà nghe nhạc.
Cuộc sống của tôi vào những ngày gần đây có phần bất ổn. Nó bất ổn về mặt tinh thần. Như đã kể, ba tôi vẫn liên tục canh chừng tôi và A Kiên. Hễ thấy tôi và anh ấy gần nhau là ba ngay lập tức trưng ra gương mặt lạnh lẽo, ánh mắt hăm doạ đủ kiểu. Những lúc như vậy, chỉ mỗi dì Nam là đáng thương khi không biết gì cả.
Dì vẫn nghĩ rằng, vì A Kiên sắp thi đại học, nếu như để tôi quấn lấy anh ta suốt ngày thì chuyện học không được khả quan. Cho nên việc ba tôi tách chúng tôi làm hai nơi cũng là chính đáng.
Càng nghĩ, tôi lại càng cảm thấy đau lòng thay. Không nghĩ đến mọi việc lại xảy ra nhanh như vậy, còn chưa kịp tận hưởng những gì tuổi trẻ mang lại, tôi đã phải ra sức chiến đấu vì tình cảm của mình.
Quá là éo le đi...
Ngẩn ngơ nghe bản nhạc âm điệu du dương, tôi không biết ba đã về từ lúc nào. Thấy ông thản nhiên bước vào phòng, tôi ngồi bật dậy, đưa mắt ngó dáo dác và đề phòng.
Ông ngồi xuống cạnh tôi, khoé môi hơi cong lên:
" Cuối tuần này con về quê nội đi."
Chưa kịp cho tôi thời gian suy nghĩ hay làm bất cứ điều gì khác, ông lại tiếp lời:
" Nghỉ hè ở nhà cũng không làm gì, chi bằng về quê thăm ông bà. Với lại ở dưới đó, tinh thần con khuây khoả hơn."
Ông vừa nói vừa xoa tóc tôi như an ủi điều gì đó.
Còn tôi ngược lại mơ mơ màng màng, trong đầu thầm nghĩ, chẳng phải chính ba là người đã khiến tinh thần của con bị áp lực hay sao? Cũng chẳng phải chính ba là người gây ra mọi chuyện đó à...
Mà, ba vốn là người độc đoán rồi. Bây giờ hỏi ý kiến của con làm gì nữa?
Tôi khẽ nhíu mày suy nghĩ, trong bụng vẫn rất hụt hẫng. Kỳ nghỉ hè này tôi còn định sẽ xin phép dì Nam cho A Kiên và tôi đi biển một chuyến, tất nhiên là sau khi anh ta có kết quả thi rồi. Bây giờ chuyện thành thế này, tôi bất lực gật đầu một cái, cũng không buồn lên tiếng.
Hình như ba đã nhận ra sự không vui hiện rõ trên mặt tôi, nhưng ông xem như ông chưa thấy gì, cứ vậy mà cười một tiếng rồi rời khỏi phòng. Trước khi đóng cửa lại, ông còn dặn:
" Tối nay con chuẩn bị đồ đi. Mà, từ đây đến ngày đó tuyệt đối không được nói cho A Kiên biết con về quê."
Cửa đóng lại, tôi nằm vật ra giường, mi mắt rũ xuống. Hoá ra là ba có chủ ý cho nên mới bảo tôi về quê một chuyến. Đúng thật là, tôi phải làm thế nào đây? Thật sự phải giấu A Kiên chuyện này sao?
Cứ như thế mấy ngày sau, tôi không nói cho A Kiên biết chuyện cuối tuần này tôi sẽ biến mất khỏi nhà. Anh ta ngày mai là thi hai môn đầu, tinh thần vô cùng phấn chấn mà lao vào bàn học, cắm cúi dùi mài kinh sử. Còn tôi đứng bên ngoài nhìn vào, chỉ thoáng thấy lòng mình lạnh buốt.
Người kia vô tư như vậy, còn bảo với tôi rằng, nếu anh đạt điểm cao, nhất định sẽ xin mẹ dẫn em đi biển chơi. Anh ta nói với giọng điệu rất mong chờ. Càng nghĩ càng thấy thương, cho nên tôi quyết định không nói ra chuyện kia.
Đảo mắt đã đến cuối tuần, hôm nay A Kiên không có ở nhà. Sáng sớm anh ta qua nhà bạn để học nhóm, kỳ thực, tôi trong lòng vẫn muốn thấy A Kiên ở đây để có thể níu kéo tôi lại.
Không biết anh ta sẽ dùng cách gì, nhưng chắc chắn sẽ làm cho ba tôi dẹp bỏ ngay ý định lôi tôi về quê nội. Mặc dù ba tôi rất dè chừng anh, nhưng dĩ nhiên là không thể làm gì quá đáng. Vốn dĩ A Kiên không phải con trai của ông ấy cơ mà.
Trên vai đeo cái ba lô đựng đủ thứ đồ linh tinh, tay lại kéo cái va li đựng đầy quần áo và khăn lông, tôi chậm chạp bước xuống nhà. Thấy ba đang ngồi uống trà đọc báo, tôi tiến đến đó, chào một tiếng.
Ngay lập tức, ông ngẩng mặt nhìn tôi, cười xán lạn:
" Được rồi, chúng ta đi thôi."
Dứt lời, ông đứng dậy đi thẳng ra ngoài sân. Tay siết chặt cái nắm kéo va li, tôi vẫn không muốn nhấc chân thêm bước nào nữa. Nhưng làm sao được, bên ngoài ba tôi đang hối thúc không ngừng.
Quê nội tôi cách Thượng Hải xa lắm, cũng là nơi mà trước đây tôi từng ở. Ba tôi đưa tôi đến tàu điện ngầm, sau đó dặn dò mấy lời rồi để mặc tôi tự lo mọi chuyện. Đứng giữa ga tàu đông nghẹt người, tôi cảm thấy có chút lạc lõng. Một mình đứng trong cái nơi ồn ào, tấp nập này, bỗng dưng bản thân thật là nhỏ bé. Ngửa cổ lên trời hít lấy một hơi, khoé môi cong lên rồi tự nói với bản thân, mày ổn mà, Tiểu Đan!
Xong xuôi, tôi bước lên ga tàu, chuẩn bị cho chuyến đi đầu tiên của mình. Ga tàu khá đông, hầu như ai cũng đã có chỗ ngồi của mình. Tôi vất vả kéo cái va li kia đến một chỗ còn trống, sau đó dùng hết sức đẩy cái va li này lên. Không may, cái va li trượt khỏi tay, tí nữa thì ngã sập xuống sàn tàu.
Người ta thường bảo, trong cái rủi có cái may, lúc tôi còn lóng ngóng không biết làm thế nào thì bất ngờ bên cạnh có người xuất hiện đỡ giúp tôi. Anh ta sức cường, chỉ một cái nhấc tay đã nâng hẳn cái va li lên cái hộc kia.
Tôi cúi mặt thở phào một hơi rồi liền nhìn qua người kia, vui vẻ cảm ơn một tiếng. Người kia cũng rất thân thiện mà bảo không có gì. Sau đó, tôi và người kia ngồi cạnh nhau trên dãy ghế bên trái. Cũng thật hy hữu rồi đi.
Lúc ngồi bên cạnh người nọ, tôi có hữu ý mà liếc nhìn rồi thầm đánh giá một lượt. Người nọ có nước da rám nắng, gương mặt tuy không phải đẹp kiểu như minh tinh nhưng vẫn là ngũ quan hài hoà. Chiếc mũi anh ta cao và thẳng, đôi mày rậm, môi dày. Thoạt nhìn cũng giống Lưu Nghệ Kiên lắm.
Im lặng một lúc, anh chàng kia lên tiếng:
" Tôi tên Tôn Sinh, còn cậu?"
" Trương Dịch Đan."
Tôn Sinh à một tiếng rồi cười khà khà, liếc mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi phán:
" Nhóc hình như rất nhỏ tuổi!"
Nghe vậy, tôi có hơi đề phòng nhìn Tôn Sinh. Khoảng cách bất chợt nhích ra xa, tôi nuốt khan:
" Vâng, tôi gần mười sáu tuổi."
Tôn Sinh như không tin, mở to mắt kinh ngạc trong phút chốc, sau đó mới gật gù:
" Hay thật nha. Nhìn mặt cậu, tôi còn tưởng nhỏ hơn như thế nữa. Xem nào, cậu đi một mình?"
Tôi gật đầu, " Phải."
" Chỉ một mình?" Tôn Sinh không tin, hỏi lại lần nữa. Sau khi xác nhận điều đó là đúng, anh ta mới cười lên mấy tiếng.
Người này thật kỳ dị! Hở một tí là cười như một tên điên. Tôi không nói, chỉ liếc mắt ra ngoài cửa sổ thầm đánh giá.
Lúc đó tôi còn chưa kịp nhận ra, bản tính người này quả thực có chút giống với Lưu Nghệ Kiên.
Tàu điện ngầm này rất lịch sự, không có ai chơi bài bạc hay làm điều gì càn quấy như ở ga xe lửa. Một lần tôi đi xe lửa cũng chứng kiến được một vụ đánh nhau vì thua bạc rồi, rất phức tạp.
Ngồi trên tàu chạy bon bon, tôi đã không tự chủ mà nhắm mắt đánh một giấc ngon lành. Đến khi thức dậy, tôi thấy mình đang ngủ trên vai của Tôn Sinh. Mà anh ta cũng rất biết chuyện mà cho tôi mượn vai ngủ nhờ.
Vội ngồi ngay ngắn lại, tôi dụi dụi mắt, rối rít xin lỗi, hai bên mặt cứ đỏ bừng lên. Ngại chết đi được a!!!
Tôn Sinh ngược lại khoát tay, ra vẻ hào phóng:
" Không sao, cậu ngủ ngon lắm, tôi cũng mừng."
" A..." Tôi ngẩn người, anh ta nói gì ấy nhỉ?
Nhìn vẻ mặt tôi như vậy, Tôn Sinh mới cười giải thích:
" Tôi ghét ngồi cùng ai trên tàu mà người đó nói nhiều, cũng may cậu chỉ ngủ chứ không nói."
" Ồ..." Tôi cúi mặt nhếch môi cười một cái. Xem ra tên này cũng thú vị phết.
Lúc tôi còn định nói thêm vài câu thì tàu dừng lại. Cuối cùng cũng đến quê nội rồi. Tôn Sinh giúp tôi lấy va li xuống, sau đó thì người nối tiếp người mà đi xuống tàu.
Sắc trời đã tối nhem, tôi bỗng sực nhớ ra một chuyện. Tôi không còn nhớ rõ đường về nhà nội của mình nữa rồi. Cái đầu óc này...nên giục đi là cách tốt nhất!!!
Tay nắm chặt quai kéo, tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Tôn Sinh theo sau thấy tôi đứng tần ngần liền vỗ vai hỏi:
" Cậu nhóc, sao còn đứng đây?"
" Tôi...ừm, tôi..." Tôi không biết nói sao, mắt ngó dáo dác tứ phía.
Như nhận ra sự bối rối của tôi, Tôn Sinh nhíu mày, ngập ngừng hỏi:
" Đừng bảo nhóc không biết nhà của mình đó nha?"
Tôi hít lấy một hơi, gật đầu cái rụp.
Chính xác là như vậy rồi còn gì.
Tôn Sinh thoáng ngạc nhiên, sau đó gập người cười một trận hả hê. Anh ta rất thích trêu chọc người khác hay sao ấy? À, là kiểu người cười trên nỗi đau của người khác. Thật...bại hoại.
Cười một trận đã đời, Tôn Sinh mới chỉnh lại tóc, nhu hoà mà nói:
" Vậy nhóc ở đâu? Ráng nhớ địa chỉ đi, tôi dẫn nhóc đi."
Ồ, có người tốt như vậy trên đời sao? Điểm này lại giống với Trịnh Tâm rồi. Tôi cười trộm một cái rồi nói địa chỉ cho anh ta. Không nghĩ đến việc...chúng tôi lại sắp đến cùng một nơi. Sau đó, Tôn Sinh dẫn tôi về đúng địa chỉ của mình.
Đứng trước cổng, tôi ấn chuông cửa. Bên trong bật sáng đèn, có người đang chạy ra. Nhìn thoáng qua người đó, tôi không nhớ rõ lắm, chỉ man mán mà thôi.
Người con gái đó mở cổng, trước tiên là nhìn kẻ đang ở phía sau tôi, sau đó mới chịu để ý đến thằng nhóc con này.
" Tôn Sinh, anh đến rồi à?" Liếc xuống tôi, " Đây là..."
Tôi đen mặt, lẽ nào đây là người giúp việc mới của ông nội? Cho nên mới không nhận ra tôi là cháu trai của ông...
" Xin lỗi, em là Tiểu Đan, là cháu của chủ nhà."
Nghe đến đây, cô gái kia vội vã mở lớn cổng, xấu hổ cười:
" Thật xin lỗi, chị mới tới đây làm cho nên không biết. Em vào đi." Nói xong, chị quay qua phía Tôn Sinh, niềm nở mời anh vào.
Đến tận lúc vào đến nhà, tôi vẫn chưa biết Tôn Sinh rốt cuộc là có can hệ gì trong gia đình này nữa!
Ông nội ngồi uống trà nóng, ăn bánh đậu xanh ở phòng ngoài. Vừa thấy tôi, ông híp mắt để nhìn cho rõ rồi vẫy tay:
" Tiểu Đan, mau lại đây."
Tôi buông va li qua một bên, đi đến chỗ đó ngồi cạnh ông. Thân người ông gầy gò đi nhiều lắm, sắc mặt cũng không tốt nữa. Ông bị ốm à?
Khẽ đưa mắt nhìn qua, tôi ấp úng hỏi:
" Ông có khoẻ không ạ?"
Ông nghe xong cười khẽ, " Ừm, khoẻ chứ, ông khoẻ lắm." Nói xong, ông quay sang phía Tôn Sinh:
" Cậu xử lý công việc xong rồi sao? Căn phòng kia tôi vẫn giữ cho cậu đấy."
Tôn Sinh đứng một bên gật đầu lễ phép, lúc sau thì lui ra sau vườn. Tôi nhìn theo bóng dáng anh ta, vẫn là không hiểu nên liền ngước mắt hỏi ông:
" Ông, người đó là gì trong nhà mình?"
" Người làm vườn." Ông ôn tồn nói, " Cậu ta khéo tay lắm, cũng chăm chỉ nữa."
Nghe xong, tôi tí nữa thì bật ngửa. Đúng là số phận con người, kiểu gì cũng có thể gặp nhau được, mặc cho thân phận khác nhau đến thế nào đi nữa.
Sắp xếp xong đồ đạc, tôi uể oải nằm vật ra giường. Chuyến tàu hôm nay đã khiến thắt lưng tôi mỏi nhừ, tay chân cũng rệu rạo hết đi. Ngồi lâu như vậy, cơ thể bị tê rần rần, lúc bước đi cũng như đang bước lên một tấm thảm đầy gai nhọn.
Nằm xuống, tôi lại ngủ. Ánh trăng treo lơ lửng giữa trời, tôi mơ hồ thấy Lưu Nghệ Kiên và mình đang đứng cạnh nhau giữa một nơi rất xa lạ. Nơi đó không còn ai quen thuộc, chỉ là một đám người lạ lẫm, và hết sức vô tình.
Bọn họ nhìn chúng tôi nắm tay nhau đã nhanh chóng khinh thường. Chúng tôi đi đến đâu, ánh mắt liền theo dõi đến đó. Rồi lại chuyển qua cảnh khác, tôi thấy Lưu Nghệ Kiên phải lao động vất vả để kiếm tiền.
Tôi không hiểu mình đang mơ thấy cái gì nữa, nhưng khi nhìn anh vất vả như vậy, tôi lại bật khóc.
Trong căn phòng im ắng, tôi vừa đạp chăn méo xệch, vừa đưa hai tay lên giữa chân không quờ quạng một cách khó hiểu.
Trên mặt đã lấm lem nước mắt, tôi khóc như vừa bị ai đó ăn hiếp, khóc rất nhiều, khóc hu hu như một đứa trẻ lên ba.
Cuối cùng, tôi bừng tỉnh ngay trên giường. Bên cạnh, ông nội lo lắng nhìn tôi, bàn tay gầy gõ lau đi vệt nước tèm nhem trên mặt tôi:
" Tiểu Đan, con sao vậy? Sao lại khóc thành ra cái dạng này?"
Đầu óc còn chưa tỉnh hắn, trái tim trong lồng ngực vẫn đập dồn dập. Tôi đưa tay lên ghì chặt nó, cố gắng hít thở. Hai mắt thẫn thờ, tôi nghiêng đầu nhìn ông, cũng không biết mình vừa nói cái gì, chỉ biết giấc mơ kia vẫn ám ảnh tôi đến mấy hôm sau.
Đã một tuần từ khi tôi xuống quê nội. Không biết A Kiên lúc này đang thế nào nhỉ? Hình như hai ngày nữa là có điểm thi. Điều này tôi cũng khá chắc vì tôi vẫn theo dõi thông tin trên báo chí. Mỗi ngày cầm báo xem tin tức, tôi lại không ngừng nhớ đến người kia.
Khi biết tôi về quê cho kỳ nghỉ hè, anh ta đã nói gì với ba tôi nhỉ? Khi biết kế hoạch đi biển mà anh ấy đã rất mong chờ không còn, anh ấy có hụt hẫng không nhỉ?
Càng nghĩ, tôi lại càng muốn nhấc điện thoại lên gọi cho A Kiên một cuộc. Khi tỉnh lại, tôi đã thấy bản thân đứng trước cái điện thoại bàn, tay còn đang nhấn dở dang dãy số điện thoại.
Mở to mắt kinh ngạc, tôi không nghĩ mình lại bị tên kia làm cho tinh thần bối rối đến mức này. Khẽ nhíu mày, tôi xua tan đi ý nghĩ kia, vì tôi sợ lời nói của ba mình. Ông đã bảo tôi không được nói, nghĩa là tôi không có quyền nói.
" Này, đứng đó làm gì vậy? Muốn gọi điện thoại hả?" Tôn Sinh ở phía sau đi đến vỗ vai tôi một cái.
Tôi đau vai, quay sang trừng mắt anh ta:
" Liên quan gì đến anh!"
Nhìn bộ dạng ngượng quá hoá giận của tôi, Tôn Sinh bật cười:
" Ôi, có phải muốn gọi cho người yêu không? Nhìn bộ dạng nhóc là biết liền. Nhớ người ta thì cứ gọi, sao phải ngại ngùng?"
Anh ta quẳng lại chỗ tôi một câu, sau đó vui vẻ xách cây kéo làm vườn đi mất.
Tên chết tiệt này, đừng có nhìn thấu suy nghĩ của người ta chứ!
Tôi thống giận nhìn anh ta đi mất, sau đó lại nhìn đến điện thoại bàn. Tần ngần một hồi, tôi nhấn số gọi. Đầu dây bên kia rất lâu mới bắt máy, ngay khi tôi định dập máy thì có người trả lời. Người đó...không phải là người tôi mong.
Nghe giọng ba mình, tôi ngay lập tức dập máy xuống một tiếng rầm, kinh hãi mà lui về phía sau, hít lấy một hơi cho bình tĩnh. Còn chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm thì ở cửa phòng khách bất ngờ có người ghé thăm.
Tôi vuốt vuốt ngực mình, giữ cho khuôn mặt bình tĩnh rồi quay sang định chào hỏi thì cổ họng như nghẹn cứng lại.
Người ở cửa không phải ai khác lại chính là người tôi vừa mới mong được nói chuyện.
Ban ngày ban mặt, mình có thể mơ sao?
Tôi vỗ mạnh vào hai bên má, nhắm chặt mắt, lại mở to mắt, Lưu Nghệ Kiên vẫn đứng đó cùng với một đống hành lý.
Ngẩn người đến một phút, tôi mới có thể nhấc chân lên khỏi mặt đất, chạy đến ôm chầm lấy người kia. Lưu Nghệ Kiên bị tôi ôm bất ngờ có hơi chao đảo, lát sau liền ôm chặt tôi, bên tai còn có tiếng cười khẽ.
Tôi vui lắm, vui đến quên hết trời đất. Ôm anh một lúc, tôi lui ra, luống cuống hỏi:
" Anh sao lại ở đây? À không, anh sao lại biết em ở đây? Mà anh đến lâu chưa? Hôm qua vừa đi sao? À mà điểm thi của anh thế nào?"
Tôi hỏi một loạt, không câu nào ăn nhập câu nào khiến nụ cười của người kia càng hiện rõ trên môi. Lưu Nghệ Kiên im lặng nhìn tôi, không trả lời mấy câu hỏi linh tinh kia mà chỉ nắm lấy tay tôi, dứt khoát nói:
" Em có muốn cùng đi với anh không? Đến một nơi khác, chỉ chúng ta thôi."
Tôi đã nghỉ hè được hai tuần, trong khi đó Lưu Nghệ Kiên lại vẫn phải tiếp tục chiến đấu với đống bài vở để chuẩn bị cho kỳ thi quyết định, đại học. Anh ta ngày đêm miệt mài vùi đầu vào vở, xem chừng rất quyết tâm để đậu vào ngôi trường mà anh ta đã rất yêu thích.
Chính vì người kia bận rộn, ba và dì cũng liên tục đi công tác cho nên chỉ có mình tôi ở nhà, muốn làm cái gì thì làm. Ngặt nỗi, xem phim hay chơi game, tôi đều làm hết rồi. Cứ ngày này qua ngày khác, phim cũng hết mà game cũng không còn thú vị, tôi đành nằm ườn ra nệm mà nghe nhạc.
Cuộc sống của tôi vào những ngày gần đây có phần bất ổn. Nó bất ổn về mặt tinh thần. Như đã kể, ba tôi vẫn liên tục canh chừng tôi và A Kiên. Hễ thấy tôi và anh ấy gần nhau là ba ngay lập tức trưng ra gương mặt lạnh lẽo, ánh mắt hăm doạ đủ kiểu. Những lúc như vậy, chỉ mỗi dì Nam là đáng thương khi không biết gì cả.
Dì vẫn nghĩ rằng, vì A Kiên sắp thi đại học, nếu như để tôi quấn lấy anh ta suốt ngày thì chuyện học không được khả quan. Cho nên việc ba tôi tách chúng tôi làm hai nơi cũng là chính đáng.
Càng nghĩ, tôi lại càng cảm thấy đau lòng thay. Không nghĩ đến mọi việc lại xảy ra nhanh như vậy, còn chưa kịp tận hưởng những gì tuổi trẻ mang lại, tôi đã phải ra sức chiến đấu vì tình cảm của mình.
Quá là éo le đi...
Ngẩn ngơ nghe bản nhạc âm điệu du dương, tôi không biết ba đã về từ lúc nào. Thấy ông thản nhiên bước vào phòng, tôi ngồi bật dậy, đưa mắt ngó dáo dác và đề phòng.
Ông ngồi xuống cạnh tôi, khoé môi hơi cong lên:
" Cuối tuần này con về quê nội đi."
Chưa kịp cho tôi thời gian suy nghĩ hay làm bất cứ điều gì khác, ông lại tiếp lời:
" Nghỉ hè ở nhà cũng không làm gì, chi bằng về quê thăm ông bà. Với lại ở dưới đó, tinh thần con khuây khoả hơn."
Ông vừa nói vừa xoa tóc tôi như an ủi điều gì đó.
Còn tôi ngược lại mơ mơ màng màng, trong đầu thầm nghĩ, chẳng phải chính ba là người đã khiến tinh thần của con bị áp lực hay sao? Cũng chẳng phải chính ba là người gây ra mọi chuyện đó à...
Mà, ba vốn là người độc đoán rồi. Bây giờ hỏi ý kiến của con làm gì nữa?
Tôi khẽ nhíu mày suy nghĩ, trong bụng vẫn rất hụt hẫng. Kỳ nghỉ hè này tôi còn định sẽ xin phép dì Nam cho A Kiên và tôi đi biển một chuyến, tất nhiên là sau khi anh ta có kết quả thi rồi. Bây giờ chuyện thành thế này, tôi bất lực gật đầu một cái, cũng không buồn lên tiếng.
Hình như ba đã nhận ra sự không vui hiện rõ trên mặt tôi, nhưng ông xem như ông chưa thấy gì, cứ vậy mà cười một tiếng rồi rời khỏi phòng. Trước khi đóng cửa lại, ông còn dặn:
" Tối nay con chuẩn bị đồ đi. Mà, từ đây đến ngày đó tuyệt đối không được nói cho A Kiên biết con về quê."
Cửa đóng lại, tôi nằm vật ra giường, mi mắt rũ xuống. Hoá ra là ba có chủ ý cho nên mới bảo tôi về quê một chuyến. Đúng thật là, tôi phải làm thế nào đây? Thật sự phải giấu A Kiên chuyện này sao?
Cứ như thế mấy ngày sau, tôi không nói cho A Kiên biết chuyện cuối tuần này tôi sẽ biến mất khỏi nhà. Anh ta ngày mai là thi hai môn đầu, tinh thần vô cùng phấn chấn mà lao vào bàn học, cắm cúi dùi mài kinh sử. Còn tôi đứng bên ngoài nhìn vào, chỉ thoáng thấy lòng mình lạnh buốt.
Người kia vô tư như vậy, còn bảo với tôi rằng, nếu anh đạt điểm cao, nhất định sẽ xin mẹ dẫn em đi biển chơi. Anh ta nói với giọng điệu rất mong chờ. Càng nghĩ càng thấy thương, cho nên tôi quyết định không nói ra chuyện kia.
Đảo mắt đã đến cuối tuần, hôm nay A Kiên không có ở nhà. Sáng sớm anh ta qua nhà bạn để học nhóm, kỳ thực, tôi trong lòng vẫn muốn thấy A Kiên ở đây để có thể níu kéo tôi lại.
Không biết anh ta sẽ dùng cách gì, nhưng chắc chắn sẽ làm cho ba tôi dẹp bỏ ngay ý định lôi tôi về quê nội. Mặc dù ba tôi rất dè chừng anh, nhưng dĩ nhiên là không thể làm gì quá đáng. Vốn dĩ A Kiên không phải con trai của ông ấy cơ mà.
Trên vai đeo cái ba lô đựng đủ thứ đồ linh tinh, tay lại kéo cái va li đựng đầy quần áo và khăn lông, tôi chậm chạp bước xuống nhà. Thấy ba đang ngồi uống trà đọc báo, tôi tiến đến đó, chào một tiếng.
Ngay lập tức, ông ngẩng mặt nhìn tôi, cười xán lạn:
" Được rồi, chúng ta đi thôi."
Dứt lời, ông đứng dậy đi thẳng ra ngoài sân. Tay siết chặt cái nắm kéo va li, tôi vẫn không muốn nhấc chân thêm bước nào nữa. Nhưng làm sao được, bên ngoài ba tôi đang hối thúc không ngừng.
Quê nội tôi cách Thượng Hải xa lắm, cũng là nơi mà trước đây tôi từng ở. Ba tôi đưa tôi đến tàu điện ngầm, sau đó dặn dò mấy lời rồi để mặc tôi tự lo mọi chuyện. Đứng giữa ga tàu đông nghẹt người, tôi cảm thấy có chút lạc lõng. Một mình đứng trong cái nơi ồn ào, tấp nập này, bỗng dưng bản thân thật là nhỏ bé. Ngửa cổ lên trời hít lấy một hơi, khoé môi cong lên rồi tự nói với bản thân, mày ổn mà, Tiểu Đan!
Xong xuôi, tôi bước lên ga tàu, chuẩn bị cho chuyến đi đầu tiên của mình. Ga tàu khá đông, hầu như ai cũng đã có chỗ ngồi của mình. Tôi vất vả kéo cái va li kia đến một chỗ còn trống, sau đó dùng hết sức đẩy cái va li này lên. Không may, cái va li trượt khỏi tay, tí nữa thì ngã sập xuống sàn tàu.
Người ta thường bảo, trong cái rủi có cái may, lúc tôi còn lóng ngóng không biết làm thế nào thì bất ngờ bên cạnh có người xuất hiện đỡ giúp tôi. Anh ta sức cường, chỉ một cái nhấc tay đã nâng hẳn cái va li lên cái hộc kia.
Tôi cúi mặt thở phào một hơi rồi liền nhìn qua người kia, vui vẻ cảm ơn một tiếng. Người kia cũng rất thân thiện mà bảo không có gì. Sau đó, tôi và người kia ngồi cạnh nhau trên dãy ghế bên trái. Cũng thật hy hữu rồi đi.
Lúc ngồi bên cạnh người nọ, tôi có hữu ý mà liếc nhìn rồi thầm đánh giá một lượt. Người nọ có nước da rám nắng, gương mặt tuy không phải đẹp kiểu như minh tinh nhưng vẫn là ngũ quan hài hoà. Chiếc mũi anh ta cao và thẳng, đôi mày rậm, môi dày. Thoạt nhìn cũng giống Lưu Nghệ Kiên lắm.
Im lặng một lúc, anh chàng kia lên tiếng:
" Tôi tên Tôn Sinh, còn cậu?"
" Trương Dịch Đan."
Tôn Sinh à một tiếng rồi cười khà khà, liếc mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi phán:
" Nhóc hình như rất nhỏ tuổi!"
Nghe vậy, tôi có hơi đề phòng nhìn Tôn Sinh. Khoảng cách bất chợt nhích ra xa, tôi nuốt khan:
" Vâng, tôi gần mười sáu tuổi."
Tôn Sinh như không tin, mở to mắt kinh ngạc trong phút chốc, sau đó mới gật gù:
" Hay thật nha. Nhìn mặt cậu, tôi còn tưởng nhỏ hơn như thế nữa. Xem nào, cậu đi một mình?"
Tôi gật đầu, " Phải."
" Chỉ một mình?" Tôn Sinh không tin, hỏi lại lần nữa. Sau khi xác nhận điều đó là đúng, anh ta mới cười lên mấy tiếng.
Người này thật kỳ dị! Hở một tí là cười như một tên điên. Tôi không nói, chỉ liếc mắt ra ngoài cửa sổ thầm đánh giá.
Lúc đó tôi còn chưa kịp nhận ra, bản tính người này quả thực có chút giống với Lưu Nghệ Kiên.
Tàu điện ngầm này rất lịch sự, không có ai chơi bài bạc hay làm điều gì càn quấy như ở ga xe lửa. Một lần tôi đi xe lửa cũng chứng kiến được một vụ đánh nhau vì thua bạc rồi, rất phức tạp.
Ngồi trên tàu chạy bon bon, tôi đã không tự chủ mà nhắm mắt đánh một giấc ngon lành. Đến khi thức dậy, tôi thấy mình đang ngủ trên vai của Tôn Sinh. Mà anh ta cũng rất biết chuyện mà cho tôi mượn vai ngủ nhờ.
Vội ngồi ngay ngắn lại, tôi dụi dụi mắt, rối rít xin lỗi, hai bên mặt cứ đỏ bừng lên. Ngại chết đi được a!!!
Tôn Sinh ngược lại khoát tay, ra vẻ hào phóng:
" Không sao, cậu ngủ ngon lắm, tôi cũng mừng."
" A..." Tôi ngẩn người, anh ta nói gì ấy nhỉ?
Nhìn vẻ mặt tôi như vậy, Tôn Sinh mới cười giải thích:
" Tôi ghét ngồi cùng ai trên tàu mà người đó nói nhiều, cũng may cậu chỉ ngủ chứ không nói."
" Ồ..." Tôi cúi mặt nhếch môi cười một cái. Xem ra tên này cũng thú vị phết.
Lúc tôi còn định nói thêm vài câu thì tàu dừng lại. Cuối cùng cũng đến quê nội rồi. Tôn Sinh giúp tôi lấy va li xuống, sau đó thì người nối tiếp người mà đi xuống tàu.
Sắc trời đã tối nhem, tôi bỗng sực nhớ ra một chuyện. Tôi không còn nhớ rõ đường về nhà nội của mình nữa rồi. Cái đầu óc này...nên giục đi là cách tốt nhất!!!
Tay nắm chặt quai kéo, tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Tôn Sinh theo sau thấy tôi đứng tần ngần liền vỗ vai hỏi:
" Cậu nhóc, sao còn đứng đây?"
" Tôi...ừm, tôi..." Tôi không biết nói sao, mắt ngó dáo dác tứ phía.
Như nhận ra sự bối rối của tôi, Tôn Sinh nhíu mày, ngập ngừng hỏi:
" Đừng bảo nhóc không biết nhà của mình đó nha?"
Tôi hít lấy một hơi, gật đầu cái rụp.
Chính xác là như vậy rồi còn gì.
Tôn Sinh thoáng ngạc nhiên, sau đó gập người cười một trận hả hê. Anh ta rất thích trêu chọc người khác hay sao ấy? À, là kiểu người cười trên nỗi đau của người khác. Thật...bại hoại.
Cười một trận đã đời, Tôn Sinh mới chỉnh lại tóc, nhu hoà mà nói:
" Vậy nhóc ở đâu? Ráng nhớ địa chỉ đi, tôi dẫn nhóc đi."
Ồ, có người tốt như vậy trên đời sao? Điểm này lại giống với Trịnh Tâm rồi. Tôi cười trộm một cái rồi nói địa chỉ cho anh ta. Không nghĩ đến việc...chúng tôi lại sắp đến cùng một nơi. Sau đó, Tôn Sinh dẫn tôi về đúng địa chỉ của mình.
Đứng trước cổng, tôi ấn chuông cửa. Bên trong bật sáng đèn, có người đang chạy ra. Nhìn thoáng qua người đó, tôi không nhớ rõ lắm, chỉ man mán mà thôi.
Người con gái đó mở cổng, trước tiên là nhìn kẻ đang ở phía sau tôi, sau đó mới chịu để ý đến thằng nhóc con này.
" Tôn Sinh, anh đến rồi à?" Liếc xuống tôi, " Đây là..."
Tôi đen mặt, lẽ nào đây là người giúp việc mới của ông nội? Cho nên mới không nhận ra tôi là cháu trai của ông...
" Xin lỗi, em là Tiểu Đan, là cháu của chủ nhà."
Nghe đến đây, cô gái kia vội vã mở lớn cổng, xấu hổ cười:
" Thật xin lỗi, chị mới tới đây làm cho nên không biết. Em vào đi." Nói xong, chị quay qua phía Tôn Sinh, niềm nở mời anh vào.
Đến tận lúc vào đến nhà, tôi vẫn chưa biết Tôn Sinh rốt cuộc là có can hệ gì trong gia đình này nữa!
Ông nội ngồi uống trà nóng, ăn bánh đậu xanh ở phòng ngoài. Vừa thấy tôi, ông híp mắt để nhìn cho rõ rồi vẫy tay:
" Tiểu Đan, mau lại đây."
Tôi buông va li qua một bên, đi đến chỗ đó ngồi cạnh ông. Thân người ông gầy gò đi nhiều lắm, sắc mặt cũng không tốt nữa. Ông bị ốm à?
Khẽ đưa mắt nhìn qua, tôi ấp úng hỏi:
" Ông có khoẻ không ạ?"
Ông nghe xong cười khẽ, " Ừm, khoẻ chứ, ông khoẻ lắm." Nói xong, ông quay sang phía Tôn Sinh:
" Cậu xử lý công việc xong rồi sao? Căn phòng kia tôi vẫn giữ cho cậu đấy."
Tôn Sinh đứng một bên gật đầu lễ phép, lúc sau thì lui ra sau vườn. Tôi nhìn theo bóng dáng anh ta, vẫn là không hiểu nên liền ngước mắt hỏi ông:
" Ông, người đó là gì trong nhà mình?"
" Người làm vườn." Ông ôn tồn nói, " Cậu ta khéo tay lắm, cũng chăm chỉ nữa."
Nghe xong, tôi tí nữa thì bật ngửa. Đúng là số phận con người, kiểu gì cũng có thể gặp nhau được, mặc cho thân phận khác nhau đến thế nào đi nữa.
Sắp xếp xong đồ đạc, tôi uể oải nằm vật ra giường. Chuyến tàu hôm nay đã khiến thắt lưng tôi mỏi nhừ, tay chân cũng rệu rạo hết đi. Ngồi lâu như vậy, cơ thể bị tê rần rần, lúc bước đi cũng như đang bước lên một tấm thảm đầy gai nhọn.
Nằm xuống, tôi lại ngủ. Ánh trăng treo lơ lửng giữa trời, tôi mơ hồ thấy Lưu Nghệ Kiên và mình đang đứng cạnh nhau giữa một nơi rất xa lạ. Nơi đó không còn ai quen thuộc, chỉ là một đám người lạ lẫm, và hết sức vô tình.
Bọn họ nhìn chúng tôi nắm tay nhau đã nhanh chóng khinh thường. Chúng tôi đi đến đâu, ánh mắt liền theo dõi đến đó. Rồi lại chuyển qua cảnh khác, tôi thấy Lưu Nghệ Kiên phải lao động vất vả để kiếm tiền.
Tôi không hiểu mình đang mơ thấy cái gì nữa, nhưng khi nhìn anh vất vả như vậy, tôi lại bật khóc.
Trong căn phòng im ắng, tôi vừa đạp chăn méo xệch, vừa đưa hai tay lên giữa chân không quờ quạng một cách khó hiểu.
Trên mặt đã lấm lem nước mắt, tôi khóc như vừa bị ai đó ăn hiếp, khóc rất nhiều, khóc hu hu như một đứa trẻ lên ba.
Cuối cùng, tôi bừng tỉnh ngay trên giường. Bên cạnh, ông nội lo lắng nhìn tôi, bàn tay gầy gõ lau đi vệt nước tèm nhem trên mặt tôi:
" Tiểu Đan, con sao vậy? Sao lại khóc thành ra cái dạng này?"
Đầu óc còn chưa tỉnh hắn, trái tim trong lồng ngực vẫn đập dồn dập. Tôi đưa tay lên ghì chặt nó, cố gắng hít thở. Hai mắt thẫn thờ, tôi nghiêng đầu nhìn ông, cũng không biết mình vừa nói cái gì, chỉ biết giấc mơ kia vẫn ám ảnh tôi đến mấy hôm sau.
Đã một tuần từ khi tôi xuống quê nội. Không biết A Kiên lúc này đang thế nào nhỉ? Hình như hai ngày nữa là có điểm thi. Điều này tôi cũng khá chắc vì tôi vẫn theo dõi thông tin trên báo chí. Mỗi ngày cầm báo xem tin tức, tôi lại không ngừng nhớ đến người kia.
Khi biết tôi về quê cho kỳ nghỉ hè, anh ta đã nói gì với ba tôi nhỉ? Khi biết kế hoạch đi biển mà anh ấy đã rất mong chờ không còn, anh ấy có hụt hẫng không nhỉ?
Càng nghĩ, tôi lại càng muốn nhấc điện thoại lên gọi cho A Kiên một cuộc. Khi tỉnh lại, tôi đã thấy bản thân đứng trước cái điện thoại bàn, tay còn đang nhấn dở dang dãy số điện thoại.
Mở to mắt kinh ngạc, tôi không nghĩ mình lại bị tên kia làm cho tinh thần bối rối đến mức này. Khẽ nhíu mày, tôi xua tan đi ý nghĩ kia, vì tôi sợ lời nói của ba mình. Ông đã bảo tôi không được nói, nghĩa là tôi không có quyền nói.
" Này, đứng đó làm gì vậy? Muốn gọi điện thoại hả?" Tôn Sinh ở phía sau đi đến vỗ vai tôi một cái.
Tôi đau vai, quay sang trừng mắt anh ta:
" Liên quan gì đến anh!"
Nhìn bộ dạng ngượng quá hoá giận của tôi, Tôn Sinh bật cười:
" Ôi, có phải muốn gọi cho người yêu không? Nhìn bộ dạng nhóc là biết liền. Nhớ người ta thì cứ gọi, sao phải ngại ngùng?"
Anh ta quẳng lại chỗ tôi một câu, sau đó vui vẻ xách cây kéo làm vườn đi mất.
Tên chết tiệt này, đừng có nhìn thấu suy nghĩ của người ta chứ!
Tôi thống giận nhìn anh ta đi mất, sau đó lại nhìn đến điện thoại bàn. Tần ngần một hồi, tôi nhấn số gọi. Đầu dây bên kia rất lâu mới bắt máy, ngay khi tôi định dập máy thì có người trả lời. Người đó...không phải là người tôi mong.
Nghe giọng ba mình, tôi ngay lập tức dập máy xuống một tiếng rầm, kinh hãi mà lui về phía sau, hít lấy một hơi cho bình tĩnh. Còn chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm thì ở cửa phòng khách bất ngờ có người ghé thăm.
Tôi vuốt vuốt ngực mình, giữ cho khuôn mặt bình tĩnh rồi quay sang định chào hỏi thì cổ họng như nghẹn cứng lại.
Người ở cửa không phải ai khác lại chính là người tôi vừa mới mong được nói chuyện.
Ban ngày ban mặt, mình có thể mơ sao?
Tôi vỗ mạnh vào hai bên má, nhắm chặt mắt, lại mở to mắt, Lưu Nghệ Kiên vẫn đứng đó cùng với một đống hành lý.
Ngẩn người đến một phút, tôi mới có thể nhấc chân lên khỏi mặt đất, chạy đến ôm chầm lấy người kia. Lưu Nghệ Kiên bị tôi ôm bất ngờ có hơi chao đảo, lát sau liền ôm chặt tôi, bên tai còn có tiếng cười khẽ.
Tôi vui lắm, vui đến quên hết trời đất. Ôm anh một lúc, tôi lui ra, luống cuống hỏi:
" Anh sao lại ở đây? À không, anh sao lại biết em ở đây? Mà anh đến lâu chưa? Hôm qua vừa đi sao? À mà điểm thi của anh thế nào?"
Tôi hỏi một loạt, không câu nào ăn nhập câu nào khiến nụ cười của người kia càng hiện rõ trên môi. Lưu Nghệ Kiên im lặng nhìn tôi, không trả lời mấy câu hỏi linh tinh kia mà chỉ nắm lấy tay tôi, dứt khoát nói:
" Em có muốn cùng đi với anh không? Đến một nơi khác, chỉ chúng ta thôi."
Tác giả :
SUNQINGtheWriter