Chúng Ta Khác Loài Thì Làm Sao Yêu Nhau
Chương 12
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Con thỏ với bộ lông rối tung cào lên mũi của Trình Cẩn một cái, sấy xong thì phải chải lông cho tôi chứ, tại sao anh lại im lặng trèo lên giường như vậy?
Trình Cẩn túm lấy cục bông nhỏ, nhét vào trong chăn: “Nếu còn làm ầm ĩ thì tối nay, tôi sẽ cho cậu ăn chay đó".
Con thỏ nằm ngửa trên giường, tức giận thầm nhủ: động một chút là lại mang thức ăn ra uy hiếp tôi, chẳng lẽ anh nghĩ rằng phương pháp nuôi dưỡng này sẽ khiến một con thỏ cảm thấy hạnh phúc sao?
Được rồi, vì phần thịt trong bữa ăn tối, tôi nhịn.
Cục bông nhỏ vốn định chờ đến khi Trình Cẩn tỉnh dậy nhưng chiếc giường này không những êm ái mà còn rất ấm áp, một lát sau, nó mơ mơ màng màng, rơi vào trong giấc ngủ.
Đến khi một người và một thú cưng thức dậy thì đã đến giờ ăn chiều, sau khi ăn cơm, chơi đùa, Trình Cẩn ôm cục bông nhỏ vào phòng sách, cùng giải quyết công việc.
Bên trong phòng sách, con thỏ nhíu mày, nhìn những dòng chữ đang hiện ra trên màn hình máy tính, chẳng lẽ việc nghiêm túc đọc bình luận trên trang baidu chính là giải quyết công việc sao? Khoan đã, đây chẳng phải là chủ đề do chính tay tôi post lên sao? Tại sao anh có thể ngang nhiên ngồi trước mặt tôi mà đọc bình luận như vậy chứ?
Tận mắt chứng kiến cảnh tượng Trình Cẩn vuốt cằm, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, đột nhiên, cục bông nhỏ cảm thấy dường như có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, nó nhẹ nhàng phóng đến bên cạnh chiếc bàn làm việc, quả thật là không thể nào đoán được suy nghĩ của những kẻ bị bệnh điên mà.
Con thỏ chán nản, lục lọi tập hồ sơ đang đặt trên bàn, nếu đã vứt lung tung như vậy thì chắc chắn đây không phải là tài liệu bí mật, sau khi tìm được lý do chính đáng để thuyết phục bản thân, nó cố gắng kéo một tờ giấy đến trước mặt.
Xem nào… công ty trách nhiệm hữu hạn internet M – kế hoạch W… Công ty M này chính là công ty sản xuất trò chơi “ZXC" mà Hà Nhất Phàm vẫn thường chơi, khi nạp tiền vào tài khoản sẽ được nhận quà khuyến mãi là tài khoản VIP tại trang mạng văn học X, cứ như vậy, người dùng có thể vừa chơi trò chơi vừa đọc tiểu thuyết. Cục bông nhỏ nhìn về phía Trình Cẩn, chẳng lẽ tên cầm thú này là nhân viên của công ty M sao?
Trong lúc Hà Nhất Phàm vẫn còn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân, Trình Cẩn đã lên tiếng: “Thù Thù, xem này". Vừa nói dứt lời, hắn chỉ vào một bình luận: “Cạo sạch lông của con thỏ, sau đó tắm rửa sạch sẽ rồi cho nó ngủ dưới ánh trăng, tỉ lệ thành công sẽ rất lớn".
Cục bông nhỏ cào mạnh lên cánh tay của Trình Cẩn một cái, độc ác cũng phải có mức độ thôi chứ, có giỏi thì anh cạo lông của tôi thử xem.
“Cậu không thích à?" – Lúc này, trong giọng nói của Trình Cẩn không giấu được vẻ nuối tiếc, bộ dạng bị cạo sạch lông của Thù Thù nhất định sẽ rất thú vị.
Cục bông nhỏ trợn trừng hai mắt, dĩ nhiên là không thích rồi, có giỏi thì anh đến đây.
“Thù Thù, có lẽ là cậu nên chắp hai chân trước thành hình chữ thập, sau đó quỳ lạy Mặt Trăng đi" – Trình Cẩn lên tiếng, dù sao thì bộ dạng bị cạo sạch lông cũng không đẹp mắt cho lắm.
Cục bông nhỏ gật đầu, xem ra đây chính là ý kiến hợp lý nhất.
Hà Nhất Phàm vừa nghĩ đến việc giết chết con thỏ, sau đó ngâm nó vào trong bình luyện yêu thì đã hoảng sợ đến mức suýt chút nữa tè ra quần, dĩ nhiên là những lời đề nghị điên rồ này sẽ không được chấp nhận.
“Đi thôi" – Trình Cẩn tắt máy tính, ôm con thỏ, bước về phía ban công.
Trình Cẩn đặt con thỏ lên chiếc bàn, sau đó, hắn ngồi xuống bên cạnh rồi dịu dàng lên tiếng: “Cậu có thể bắt đầu rồi".
Cục bông nhỏ đẩy Trình Cẩn một cái với hàm ý: anh mau rời khỏi chỗ này đi.
Nhất định không thể để cho tên cầm thú kia nhìn thấy tư thế xấu hổ này, nếu không, hắn sẽ trêu chọc mình cho đến chết.
“Nếu chẳng may trong quá trình tu luyện xảy ra sự cố ngoài ý muốn…" – Trình Cẩn nghiêm túc.
Đôi tai của con thỏ khẽ động đậy, nó vội vàng rút móng vuốt về, được rồi, bổn đại gia tạm thời… tạm thời cho phép người trần mắt thịt được chiêm ngưỡng quá trình tu luyện thành tiên của một con thỏ.
Cục bông nhỏ hít một hơi thật sâu rồi quỳ xuống đất, hai chân trước tạo thành hình chữ thập, bộ dạng vô cùng thành khẩn.
Trình Cẩn vui vẻ lấy điện thoại di động ra chụp lấy chụp để, không những vậy, hắn còn quay vài đoạn video.
Sau này, khi thú cưng biến thành người thì sẽ không còn cơ hội chứng kiến bộ dạng đáng yêu này nữa, vì vậy, cần phải chụp thật nhiều hình ảnh để lưu giữ làm kỉ niệm, về phương diện này, Trình Cẩn xứng đáng nhận được vài điểm cộng.
Cục bông nhỏ nhắm mắt, “thành kính" quỳ lạy Mặt Trăng, dĩ nhiên là nó không thể nào nhận ra rằng bản thân đã vô duyên vô cớ biến thành mục tiêu để thỏa mãn thú tính của Trình Cẩn.
Trình Cẩn mỉm cười, nhìn cục bông nhỏ, ngày mai, hắn sẽ mua cho Thù Thù một vài bộ quần áo, sau đó chụp thêm một vài bức ảnh nữa, vừa nghĩ đến đây, Trình Cẩn đã cảm thấy vô cùng thú vị.
Trình Cẩn kiên nhẫn đứng ở ban công, đến khi Thù Thù cảm thấy buồn ngủ, hắn mới bế nó về phòng.
Con thỏ với bộ lông rối tung cào lên mũi của Trình Cẩn một cái, sấy xong thì phải chải lông cho tôi chứ, tại sao anh lại im lặng trèo lên giường như vậy?
Trình Cẩn túm lấy cục bông nhỏ, nhét vào trong chăn: “Nếu còn làm ầm ĩ thì tối nay, tôi sẽ cho cậu ăn chay đó".
Con thỏ nằm ngửa trên giường, tức giận thầm nhủ: động một chút là lại mang thức ăn ra uy hiếp tôi, chẳng lẽ anh nghĩ rằng phương pháp nuôi dưỡng này sẽ khiến một con thỏ cảm thấy hạnh phúc sao?
Được rồi, vì phần thịt trong bữa ăn tối, tôi nhịn.
Cục bông nhỏ vốn định chờ đến khi Trình Cẩn tỉnh dậy nhưng chiếc giường này không những êm ái mà còn rất ấm áp, một lát sau, nó mơ mơ màng màng, rơi vào trong giấc ngủ.
Đến khi một người và một thú cưng thức dậy thì đã đến giờ ăn chiều, sau khi ăn cơm, chơi đùa, Trình Cẩn ôm cục bông nhỏ vào phòng sách, cùng giải quyết công việc.
Bên trong phòng sách, con thỏ nhíu mày, nhìn những dòng chữ đang hiện ra trên màn hình máy tính, chẳng lẽ việc nghiêm túc đọc bình luận trên trang baidu chính là giải quyết công việc sao? Khoan đã, đây chẳng phải là chủ đề do chính tay tôi post lên sao? Tại sao anh có thể ngang nhiên ngồi trước mặt tôi mà đọc bình luận như vậy chứ?
Tận mắt chứng kiến cảnh tượng Trình Cẩn vuốt cằm, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, đột nhiên, cục bông nhỏ cảm thấy dường như có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, nó nhẹ nhàng phóng đến bên cạnh chiếc bàn làm việc, quả thật là không thể nào đoán được suy nghĩ của những kẻ bị bệnh điên mà.
Con thỏ chán nản, lục lọi tập hồ sơ đang đặt trên bàn, nếu đã vứt lung tung như vậy thì chắc chắn đây không phải là tài liệu bí mật, sau khi tìm được lý do chính đáng để thuyết phục bản thân, nó cố gắng kéo một tờ giấy đến trước mặt.
Xem nào… công ty trách nhiệm hữu hạn internet M – kế hoạch W… Công ty M này chính là công ty sản xuất trò chơi “ZXC" mà Hà Nhất Phàm vẫn thường chơi, khi nạp tiền vào tài khoản sẽ được nhận quà khuyến mãi là tài khoản VIP tại trang mạng văn học X, cứ như vậy, người dùng có thể vừa chơi trò chơi vừa đọc tiểu thuyết. Cục bông nhỏ nhìn về phía Trình Cẩn, chẳng lẽ tên cầm thú này là nhân viên của công ty M sao?
Trong lúc Hà Nhất Phàm vẫn còn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân, Trình Cẩn đã lên tiếng: “Thù Thù, xem này". Vừa nói dứt lời, hắn chỉ vào một bình luận: “Cạo sạch lông của con thỏ, sau đó tắm rửa sạch sẽ rồi cho nó ngủ dưới ánh trăng, tỉ lệ thành công sẽ rất lớn".
Cục bông nhỏ cào mạnh lên cánh tay của Trình Cẩn một cái, độc ác cũng phải có mức độ thôi chứ, có giỏi thì anh cạo lông của tôi thử xem.
“Cậu không thích à?" – Lúc này, trong giọng nói của Trình Cẩn không giấu được vẻ nuối tiếc, bộ dạng bị cạo sạch lông của Thù Thù nhất định sẽ rất thú vị.
Cục bông nhỏ trợn trừng hai mắt, dĩ nhiên là không thích rồi, có giỏi thì anh đến đây.
“Thù Thù, có lẽ là cậu nên chắp hai chân trước thành hình chữ thập, sau đó quỳ lạy Mặt Trăng đi" – Trình Cẩn lên tiếng, dù sao thì bộ dạng bị cạo sạch lông cũng không đẹp mắt cho lắm.
Cục bông nhỏ gật đầu, xem ra đây chính là ý kiến hợp lý nhất.
Hà Nhất Phàm vừa nghĩ đến việc giết chết con thỏ, sau đó ngâm nó vào trong bình luyện yêu thì đã hoảng sợ đến mức suýt chút nữa tè ra quần, dĩ nhiên là những lời đề nghị điên rồ này sẽ không được chấp nhận.
“Đi thôi" – Trình Cẩn tắt máy tính, ôm con thỏ, bước về phía ban công.
Trình Cẩn đặt con thỏ lên chiếc bàn, sau đó, hắn ngồi xuống bên cạnh rồi dịu dàng lên tiếng: “Cậu có thể bắt đầu rồi".
Cục bông nhỏ đẩy Trình Cẩn một cái với hàm ý: anh mau rời khỏi chỗ này đi.
Nhất định không thể để cho tên cầm thú kia nhìn thấy tư thế xấu hổ này, nếu không, hắn sẽ trêu chọc mình cho đến chết.
“Nếu chẳng may trong quá trình tu luyện xảy ra sự cố ngoài ý muốn…" – Trình Cẩn nghiêm túc.
Đôi tai của con thỏ khẽ động đậy, nó vội vàng rút móng vuốt về, được rồi, bổn đại gia tạm thời… tạm thời cho phép người trần mắt thịt được chiêm ngưỡng quá trình tu luyện thành tiên của một con thỏ.
Cục bông nhỏ hít một hơi thật sâu rồi quỳ xuống đất, hai chân trước tạo thành hình chữ thập, bộ dạng vô cùng thành khẩn.
Trình Cẩn vui vẻ lấy điện thoại di động ra chụp lấy chụp để, không những vậy, hắn còn quay vài đoạn video.
Sau này, khi thú cưng biến thành người thì sẽ không còn cơ hội chứng kiến bộ dạng đáng yêu này nữa, vì vậy, cần phải chụp thật nhiều hình ảnh để lưu giữ làm kỉ niệm, về phương diện này, Trình Cẩn xứng đáng nhận được vài điểm cộng.
Cục bông nhỏ nhắm mắt, “thành kính" quỳ lạy Mặt Trăng, dĩ nhiên là nó không thể nào nhận ra rằng bản thân đã vô duyên vô cớ biến thành mục tiêu để thỏa mãn thú tính của Trình Cẩn.
Trình Cẩn mỉm cười, nhìn cục bông nhỏ, ngày mai, hắn sẽ mua cho Thù Thù một vài bộ quần áo, sau đó chụp thêm một vài bức ảnh nữa, vừa nghĩ đến đây, Trình Cẩn đã cảm thấy vô cùng thú vị.
Trình Cẩn kiên nhẫn đứng ở ban công, đến khi Thù Thù cảm thấy buồn ngủ, hắn mới bế nó về phòng.
Tác giả :
Thỉnh Khiếu Ngã Điềm Nữu Nữu