Chúng Ta Cùng Nhau Tốt Nghiệp
Chương 20: Ai Về Nhà Nấy
Khi thức ăn được dọn lên, Hoắc Tú Tú buông tay Ngô Tà và Giải Vũ Thần, Ngô Tà gần như ngay lập tức kéo Trương Khởi Linh qua đổi chỗ cho mình.
Giải Vũ Thần nhìn hai người, y cũng định đổi chỗ với Bàn Tử thì đột nhiên Hoắc Tú Tú túm lấy tay của y hỏi:
"Anh Tiểu Hoa! Nhị gia bảo hôm nay anh về nhà với em! Anh đã không đi luyện tập mấy ngày rồi!"
Giải Vũ Thần sống chết muốn rút tay về nhưng không được, y vừa kéo vừa nói:
"Anh sẽ nói chuyện với Nhị gia! Tay chân anh bị thương nên nghỉ một thời gian."
"Nhị gia bảo không luyện công phu đi đứng nhưng phải luyện giọng! Chiều nay anh đừng đi học nữa, chúng ta về nhà đi! Tú Tú muốn nghe anh xướng "Bá Vương biệt cơ"!
"Không, không được! Buổi chiều anh phải đi học!"
Cuối cùng Giải Vũ Thần cũng rút tay ra được nhưng Hoắc Tú Tú lại lập tức ôm chặt lấy y.
"Không sao hết! Em bảo cô cho anh nghỉ! Anh Ngô Tà cũng cùng đi đi!"
Nói xong Hoắc Tú Tú quay lại muốn kéo Ngô Tà, nhưng cô nhóc phát hiện ngồi bên mình đã đổi thành Trương Khởi Linh.
Vẻ mặt âm trầm của hắn làm cho cô có hơi sợ hãi, cô nói với Ngô Tà ngồi bên cạnh Trương Khởi Linh:
"Anh Ngô Tà! Chiều nay anh cùng tụi em đi về đi! Nhị gia lâu rồi cũng chưa gặp anh!"
Ngô Tà đang gắp rau cho Trương Khởi Linh, nghe vậy thì chiếc đũa trên tay cậu khựng lại, cậu nói với Hoắc Tú Tú:
"Tú Tú, buổi chiều anh và bạn cùng phòng còn phải đến gặp chủ nhiệm lớp nữa, không rảnh đâu."
"Đi đi mà! Em sẽ nói với cô xin nghỉ cho hai anh! Đúng rồi! Cái game trên điện thoại anh hồi trước em vẫn chưa chơi xong đâu, hôm nay anh cho em mượn điện thoại đi!"
Dứt lời, Hoắc Tú Tú đã cầm lấy điện thoại Ngô Tà đang đặt trên bàn, cậu cũng nhanh tay giật lại nhưng đã chậm một bước, điện thoại vẫn bị cô nhóc cuỗm đi.
"Game đó anh đã xóa rồi! Trong điện thoại cũng không còn game nào khác đâu!"
"Anh Ngô Tà? Mật khẩu điện thoại của anh đổi rồi à?"
Hoắc Tú Tú hoàn toàn không để ý đến lời nói của Ngô Tà, chỉ chăm chú mở khóa di động nhưng mật khẩu không đúng.
Nghe Hoắc Tú Tú hỏi vậy, Ngô Tà lại vội vàng sờ vào túi của mình, điện thoại của cậu vẫn đang nằm trong đó, cái mà Hoắc Tú Tú đang cầm chính là điện thoại của Trương Khởi Linh!
Ngô Tà vội đứng lên vươn người qua bên Trương Khởi Linh, nhân cơ hội Hoắc Tú Tú còn đang cố gắng mở khóa thì nhanh tay đoạt lấy di động.
"Tú Tú! Đưa đây! Đấy không phải là điện thoại của anh!"
Hai tay Hoắc Tú Tú trống trơn ngạc nhiên nhìn Ngô Tà, nói:
"Sao lại không phải là điện thoại của anh! Anh Ngô Tà! Anh keo kiệt thật đấy! Rõ ràng là điện thoại của anh mà! Cho em mượn chơi một chút thì có sao đâu!"
Ngô Tà nhét điện thoại vào túi Trương Khởi Linh rồi mới đáp lại Hoắc Tú Tú:
"Đây là điện thoại của Tiểu Ca, em đừng có nhầm! Cầm lấy này!"
Nói xong Ngô Tà lấy ra di động của mình đưa cho Hoắc Tú Tú.
Cô cầm điện thoại của Ngô Tà lên nhìn, sau đó mới kinh ngạc hỏi:
"Sao hai người lại dùng điện thoại đôi cho tình nhân?!"
"Nói bậy gì đó! Đừng...."
"Câm điếc, cậu mua điện thoại lúc nào đấy? Sao tôi lại không biết nhỉ? Cậu chưa nói cho tôi?"
Ngô Tà định nói Trương Khởi Linh chỉ mua đại thôi, trùng hợp là điện thoại của hai người lại giống nhau, đột nhiên Hắc Nhãn Kính lại kinh ngạc tiến sát đến trước mặt Trương Khởi Linh hỏi, Trương Khởi Linh chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn hắn.
"Quên mất."
Hắc Nhãn Kính bất lực lấy ra điện thoại của mình rồi hỏi Trương Khởi Linh:
"Số điện thoại?"
"Không cho."
"Mi!"
Hắc Nhãn Kính rất muốn hất luôn cái điện thoại của Trương Khởi Linh nhưng Trương Khởi Linh đã ném cho hắn một ánh nhìn quá đỗi lạnh lùng, cuối cùng hắn đành ủ rũ thu tay về.
Hoắc Tú Tú lẹ tay mở khóa điện thoại Ngô Tà, nói:
"Anh Ngô Tà, anh đổi mật khẩu được rồi đấy, sao mấy năm rồi mà anh vẫn giữ nguyên mật khẩu cũ vậy"
"Dễ nhớ."
"Để em đổi cho anh!"
"Em đừng phá!"
Ngô Tà lại bật người dậy muốn giật lấy điện thoại của mình, Hoắc Tú Tú nhẹ nhàng tránh được, cậu muốn đứng dậy chạy qua lấy nhưng Giải Vũ Thần ngồi bên cạnh cô nhóc đã nhanh tay đoạt được điện thoại rồi ném cho Ngô Tà.
"Tú Tú, đừng quậy nữa, ăn cơm đi!"
"Đúng vậy, Tú Tú xinh đẹp, mau ăn đi, để lát nữa đồ ăn nguội mất."
Bàn Tử vội ân cần gắp cho Hoắc Tú Tú một miếng thịt, cô nhóc bĩu môi bưng chén lên ăn.
"Tú Tú! Em đổi pass rồi hả! Đổi thành cái gì vậy?"
Ngô Tà lấy lại điện thoại của mình, cậu vốn định nhìn xem Hoắc Tú Tú có bấm lung tung gì không, ai dè cô nhóc thật sự đã thay đổi mật khẩu.
Hoắc Tú Tú không thèm nhìn Ngô Tà, chỉ nghiêng đầu hừ lạnh một tiếng:
"Hừ! Không nói cho anh đâu!"
"Tú Tú, đừng quậy nữa! Mau nói đi!"
"Chỉ khi nào hôm nay anh cũng theo bọn em về chỗ Nhị gia cơ!"
"Không đi! Ngày mai anh sẽ tự tìm người sửa điện thoại!"
"Vậy lát nữa ăn xong anh phải đi chơi với em, em sẽ nói cho anh biết! Phải chờ đến khi anh đưa em về rồi em mới nói! Hừ!"
"......"
Ngô Tà hoàn toàn cạn lời rồi, cậu trừng mắt với Hoắc Tú Tú, tâm trạng ăn cơm cũng không còn.
Hắc Nhãn Kính dùng đũa chọc chọc Trương Khởi Linh, Trương Khởi Linh trưng ra bộ mặt vô cảm xúc nhìn hắn, sau đó lại nhìn qua Ngô Tà uể oải ngồi bên cạnh, Trương Khởi Linh trầm tư suy nghĩ một chút rồi lại tiếp tục ăn cơm.
Giải Vũ Thần dựa vào ghế, y không thèm động đũa, lông mày nhướng lên.
"Nào nào Tú Tú, ăn nhiều vào! Thức ăn của trường chúng ta đảm bảo vô cùng ngon miệng, anh Bàn Tử không hề khoác lác đâu nhá! Chắc chắn hương vị phải xếp vào top 5 căn tin ngon nhất!"
"Anh Bàn Tử, anh đừng có lừa em."
"Bàn gia từ trước đến nay đều nói thật mà!"
Cả nhóm chỉ có Bàn Tử và Hoắc Tú Tú ăn uống cực kì vui vẻ, Bàn Tử đúng là đã giúp được Ngô Tà và Giải Vũ Thần một phen, ít nhất trong lúc ăn uống, Hoắc Tú Tú sẽ bớt làm phiền hai người họ hơn.
Hắc Nhãn Kính lại chọc chọc Ngô Tà gần như mất hồn, cậu quay đầu nghi hoặc nhìn hắn, hắn lại dùng mắt ra hiệu cho cậu nhìn Giải Vũ Thần đang ngẩn người ngồi đó, Ngô Tà cúi đầu khẽ nói với hắn:
"Trước đây, Tú Tú và Tiểu Hoa hay ở cạnh nhau nên nó dính Tiểu Hoa nhiều hơn.
Vả lại Nhị gia cũng nói rồi, hôm nay chắc chắn Tiểu Hoa phải về nhà một chuyến, có lẽ cậu ta cũng thấy con nhóc này phiền lắm, lại còn "Bá vương biệt cơ" nữa chứ, chắc hẳn Tiểu Hoa đang muốn chết quách đi cho rồi."
Ăn trưa xong, Giải Vũ Thần lại không hề bỏ bụng thứ gì, y để mặc cho Hoắc Tú Tú kéo ra khỏi căn tin.
Một tay Ngô Tà nghiên cứu điện thoại, tay còn lại cũng bị Hoắc Tú Tú kéo đi.
"Anh Tiểu Hoa, trước tiên dẫn em đi xem phòng học của các anh đã! Lúc nãy em đến phòng học tìm anh nhưng không có! Anh Ngô Tà, em có thể đến xem phòng ngủ của các anh được không?!"
"Không được.
Nữ sinh...."
"Anh Ngô Tà! Anh sao vậy?!"
Ngô Tà đột nhiên té xỉu trên mặt đất đã làm cho Hoắc Tú Tú hoảng sợ, mọi người bên cạnh cũng hoảng sợ.
Ngô Tà bất ngờ ngã gục xuống mà không hề báo trước.
Chỉ có mình Trương Khởi Linh là không có phản ứng, vẻ mặt hắn bình tĩnh cõng Ngô Tà lên lưng rồi nói với mọi người:
"Lần trước bị thương ở đầu chắc vẫn chưa khỏi nên ngất đi thôi.
Tôi đưa cậu ấy về nghỉ ngơi."
Dứt lời, Trương Khởi Linh cõng Ngô Tà đi luôn.
Hắc Nhãn Kính đứng ở cửa im lặng nhìn theo, lúc nãy hắn đã nhìn thấy rõ ràng, thừa dịp mọi người không chú ý, Trương Khởi Linh đã ấn huyệt vị sau gáy Ngô Tà, vì vậy nên cậu mới ngất xỉu.
Hoắc Tú Tú và Giải Vũ Thần vẫn chưa hoàn hồn lại thì Trương Khởi Linh đã cõng Ngô Tà đi mất tăm.
Giải Vũ Thần không tin Ngô Tà ngất đi vì đau đầu, vết thương trên đầu của cậu đã khỏi rồi, chắc chắn là do Trương Khởi Linh động tay động chân!
"Hoa nhi gia? Không đúng, lần trước Ngô Tà chỉ bị trầy một chút trên đầu thôi mà? Làm sao nói xỉu là xỉu được?"
Bàn Tử cũng đầy nghi ngờ, Ngô Tà từ khi nào đã trở nên yếu ớt như vậy? Giải Vũ Thần yên lặng nhìn Bàn Tử, y đột nhiên cũng muốn mình cứ thế mà ngất xỉu luôn cho rồi.
Hoắc Tú Tú dùng sức lắc lắc cánh tay của Giải Vũ Thần, hỏi:
"Anh Tiểu Hoa! Chúng ta có nên đến xem anh Ngô Tà không?"
"Không cần."
"Vậy bây giờ mình đi xem phòng học của các anh nhé?"
"Không được."
Giải Vũ Thần định nói lát nữa sẽ có tiết, không thể dẫn Hoắc Tú Tú đến lớp học được, nhưng Hắc Nhãn Kính luôn tựa vào cửa đã đi đến trước mặt Giải Vũ Thần và Hoắc Tú Tú, nói:
"Cậu ấy phải đến thư viện giúp tôi ghi chép lại sổ sách, buổi sáng vẫn chưa xong nên chiều nay phải làm tiếp, em có thể cùng cậu ấy ở thư viện một buổi chiều không?"
"Tại sao anh ấy phải giúp anh?"
"Bởi vì cậu ta đang bị phạt! Tôi là thầy giáo phụ trách thư viện, tôi phải để mắt đến cậu ấy."
"Thật á? Nhìn anh không giống thầy giáo chút nào! Cũng không lớn hơn tụi này bao nhiêu, trông giống như học sinh trung học á!"
Hoắc Tú Tú mở to mắt nhìn Hắc Nhãn Kính, Hắc Nhãn Kính nghe cô nhóc nói, hắn nở một nụ cười xán lạn như ánh mặt trời:
"Em nói thật sao?"
"Đúng vậy!"
Hoắc Tú Tú gật đầu thật mạnh, hai tay đặt trước ngực, vẻ mặt cô nhóc đầy sự sùng bái nhìn Hắc Nhãn Kính.
Hắn mỉm cười rất tươi, nhưng lập tức âm trầm sắc mặt:
"Cho dù em có nói như vậy thì Giải Vũ Thần vẫn bị phạt! Nhóc thối, dám bày trò với tôi à, cưng còn non lắm! Tôi nào phải loại người dễ dàng bị mê hoặc bởi dăm ba câu nói như vậy chứ?! Tự đi chơi đi, Giải Vũ Thần còn có chuyện phải làm."
Ngữ khí lạnh lùng dọa sợ Hoắc Tú Tú, Hắc Nhãn Kính kéo Giải Vũ Thần còn đang ngây ngốc rời đi, Hoắc Tú Tú ở phía sau gào to:
"Tôi sẽ bảo cô sa thải anh! Anh chỉ là thủ thư thôi, có gì ghê gớm đâu chứ! Anh còn dám mắng tôi, mau trả anh Tiểu Hoa lại đây!"
"Tú Tú! Tú Tú xinh đẹp! Đừng đuổi theo nữa! Bớt nóng giận, anh Bàn Tử cùng em đi chơi nhé? Trong thư viện chỉ toàn là sách, ngồi đó cả buổi chiều chán lắm."
Bàn Tử vội vã kéo Hoắc Tú Tú lại, nhẹ nhàng dỗ dành cô nhóc, Hoắc Tú Tú chán nản hỏi hắn:
"Hừ! Anh Bàn Tử, có phải anh Ngô Tà và anh Giải Vũ Thần đang trốn em không? Sao bọn họ đều đi hết rồi?! Có phải bọn họ không thích Tú Tú không?"
"Sao có thể chứ?! Em đáng yêu như vậy, làm sao bọn họ ghét em được? Thiên Chân thật sự không khỏe, còn Hoa nhi gia thì có việc phải làm, nhưng còn anh Bàn Tử mà.
Anh dắt em đi chơi nhé!"
"Hừ, được thôi."
Hoắc Tú Tú mất hứng nhìn thoáng qua hướng Giải Vũ Thần rời đi, sau đó mới đi theo Bàn Tử..