Chúng Ta Cùng Nhau Tốt Nghiệp
Chương 14: Tiểu Hoa Bị Thương
Ngô Tà say sưa nhìn vở Trương Khởi Linh chép bài cho cậu, cậu tò mò, chẳng hiểu sao Trương Khởi Linh viết chữ lại mang theo một cảm giác tang thương không phù hợp với độ tuổi.
Ngô Tà cũng cầm bút bắt chước viết theo, nhưng chữ cậu lại mỏng manh tinh tế, cái khí phách toát ra từ chữ của Trương Khởi Linh, cậu chỉ bắt chước được nét, không bắt chước được chiều sâu.
Ngô Tà dựa sát vào Trương Khởi Linh, Trương Khởi Linh ngẩng đầu nhìn cậu, cậu nhỏ giọng hỏi:
"Tiểu Ca, Tiểu Ca, chữ của cậu sao lại mang theo một cảm giác rất tang thương? Tớ viết cả buổi cũng không giống, cậu dạy tớ đi."
"......"
Trương Khởi Linh không nói, Ngô Tà ngượng ngùng không dám quấy rầy hắn nữa.
Đúng lúc này điện thoại của Ngô Tà rung lên, cậu lấy ra xem, hóa ra là tin nhắn của Giải Vũ Thần rủ cậu đi ăn cơm trưa.
Cậu nhắn lại ok, Giải Vũ Thần còn nhắn tan học sẽ tìm cậu.
Sau tiết học, Ngô Tà vừa đi uống nước, Giải Vũ Thần đã chạy tới lớp của cậu.
"Phụt!"
Ngô Tà phun hết nước trong mồm ra.
Giải Vũ Thần vậy mà lại bó bột cánh tay, cậu nhìn Giải Vũ Thần, hỏi:
"Tay cậu cũng không bị gãy! Cậu làm cái trò gì vậy?"
Giải Vũ Thần như thường lệ kéo ghế ra ngồi vào bên cạnh chỗ của Ngô Tà, sau đó y mới trả lời:
"Không gãy tay nhưng mà vết thương nghiêm trọng, cha tớ sợ tớ làm miệng vết thương nứt ra, bắt tớ phải như thế này.
Cha tớ và cha cậu còn có cả chú ba cậu nữa, bọn họ biết nhau từ nhỏ rồi, giờ cậu tin chưa.
Băng gạc trên đầu cậu đâu? Cậu vứt đi đâu rồi! Hai chúng ta không tương xứng gì hết!"
Ngô Tà đi đến bên cạnh Giải Vũ Thần, trừng mắt nhìn y rồi bảo:
"Cậu bắt tớ quấn băng gạc trên đầu á, chẳng thà ông đây gãy tay cho rồi."
"Cậu đến phòng y tế đi, bảo nhân viên y tế quấn lại băng cho cậu, hai ta chụp một bức ảnh kỷ niệm."
"Cút đi! Kỷ niệm cậu chưa hại chết tớ hả! Cậu có tin tớ méc chú Giải là cậu cố ý hại tớ không hả?"
Giải Vũ Thần bĩu môi, đột nhiên y nhìn thấy cái ly Ngô Tà đang cầm trên tay, y tiến lại gần nhìn chằm chằm cái ly, hỏi:
"Mẹ nó! Làm sao cậu mua được cái ly đắt tiền như vậy?! Chỉ là một cái ly uống nước thôi mà, mua đồ tốt như vậy làm gì?! Cái ly hồng nhạt tớ đưa cho cậu đâu rồi?"
Ngô Tà bưng ly đi chỗ khác, nói:
"Nó bị vỡ rồi!"
"Bị vỡ thì cậu mua cái đắt tiền như này sao?"
"Không phải tớ mua."
"Không phải cậu mua? Vậy....!Mẹ nó! Ngô Tà! Cha cậu cho thêm tiền tiêu vặt à? Sao cậu lại có loại bút này?! Đây là bản giới hạn!"
Giải Vũ Thần đột nhiên thấy cây bút của Ngô Tà đặt trên bàn, y vừa định cầm lên xem, bên cạnh có một bàn tay vươn ra, Giải Vũ Thần còn chưa kịp nhìn rõ, cây bút đã biến mất.
Y quay đầu lại, vẻ mặt Trương Khởi Linh u ám nhìn y.
Giải Vũ Thần trừng mắt với hắn một cái, sau đó y quay lại hỏi Ngô Tà:
"Chuyện này là sao? Tớ muốn xem đồ của cậu, hắn khẩn trương như vậy làm gì?"
Ngô Tà cầm ly nước xấu hổ nhìn Giải Vũ Thần, nói:
"Bút là do Tiểu Ca tặng cho tớ."
"Vì vậy nên cậu ngại bần yêu phú (*)! Vứt bỏ cây bút rẻ tiền mà tớ tặng cho cậu?!"
(*) Ngại bần yêu phú = Tham phú phụ bần: ham thích cái giàu và ruồng bỏ cái nghèo.
"Cậu nói gì vậy! Tiểu Ca làm hư bút của tớ, sau đó cậu ấy đền cho tớ cái khác!"
Giải Vũ Thần đột ngột đứng dậy chỉ vào Ngô Tà:
"Ngô Tà! Tớ muốn chia tay với cậu!"
"......"
Ngô Tà đen mặt nhìn Giải Vũ Thần, tự nhiên y lại lên cơn, cậu đè lại vết thương hơi đau rồi nói với Giải Vũ Thần:
"Tiểu Hoa....."
"Tớ không nghe! Cậu đã thay lòng đổi dạ rồi! Đồ tớ tặng đều bị cậu vứt hết! Ông đây....!Hứ! Chia tay đi!"
Giải Vũ Thần nói xong chạy ra khỏi phòng học, nhưng không biết tại sao mà chân mắc vào ghế của Ngô Tà, chân y cũng đang bị thương, kết quả là y nằm sõng soài trên mặt đất.
"Á!"
Giải Vũ Thần nằm úp sấp trên đất hét thảm, Ngô Tà vội vàng để ly nước lên bàn rồi chạy lại đỡ Giải Vũ Thần dậy, miệng vết thương trên tay y bị rách ra, máu thấm ướt cả băng gạc.
"Cậu không sao chứ? Tự nhiên phát điên cái gì?! Thôi rồi, hình như vết thương bị rách rồi?!"
Ngô Tà nâng tay Giải Vũ Thần lên, máu nhiễm đỏ cả tay y, nhưng Giải Vũ Thần lại dùng tay phải ấn vào chân phải của mình:
"Đừng...đừng quan tâm cái tay nữa! Chân tớ! Chân! Đm chân tớ bị trật rồi!"
"Chân? Sao lại bị trật chân nữa?"
Ngô Tà nghe Giải Vũ Thần nói, vội vàng ấn mắt cá chân của y, nhưng chưa kịp dùng sức thì Giải Vũ Thần đã kêu đau.
Ngô Tà ngẩng đầu nói với Trương Khởi Linh:
"Tiểu Ca! Mau giúp tớ đỡ Tiểu Hoa đến phòng y tế đi."
Đã có vài bạn học đến giúp Ngô Tà đỡ Giải Vũ Thần, Trương Khởi Linh cau mày, vẻ mặt bình tĩnh rút lại chân của mình trên ghế Ngô Tà, đứng dậy đỡ bả vai của Giải Vũ Thần.
Ngô Tà để tay Giải Vũ Thần khoác lên vai cậu, sau đó cùng Trương Khởi Linh đưa Giải Vũ Thần đến phòng y tế.
Vết thương trên cánh tay của Giải Vũ Thần bị rách lại còn vướng băng gạc, hơn nữa mắt cá chân bị bong gân, phải quấn một lớp băng vải nữa, chân phải hoàn toàn không thể chạm đất, tâm tình của y cực tệ, y trực tiếp gọi cho quản gia cho người đến đón mình về nhà.
Ngô Tà gọi điện thoại cho Giải Liên Hoàn nói sơ qua về tình huống của Giải Vũ Thần, sau đó cậu và Trương Khởi Linh mới trở về lớp học.
Giữa trưa, Ngô Tà và Trương Khởi Linh đến căn tin, Bàn Tử đã ngồi ở đó sẵn rồi, Ngô Tà và Trương Khởi Linh đi lấy đồ ăn rồi ngồi đối diện với Bàn Tử.
Bàn Tử nhìn thấy hai người liền hỏi Ngô Tà:
"Thiên Chân! Tôi nghe nữ sinh trong lớp bảo cậu và Hoa nhi gia bị tai nạn giao thông, tay của Hoa nhi gia phải bó bột, sao nhìn cậu lại như không bị sao vậy?"
Ngô Tà đang định ăn cơm, cậu nghe thấy Bàn Tử nói vậy liền buông đũa trong tay, nói:
"Ai bảo bọn tôi bị tai nạn giao thông!"
"Nữ sinh trong lớp nói vậy đó, bảo là trên đường đến trường hai người bị một chiếc xe tải đâm trúng, Hoa nhi gia vì cứu cậu nên mới bị thương."
"Xàm xí! Mấy người lại nghe tin đồn nhảm! Bị tai nạn giao thông sao tôi còn ở đây được! Đm là tôi cứu Tiểu Hoa mới đúng! Nếu không có tôi, cậu ta không chỉ bị thương ở tay đâu! Cmn chẳng lẽ ông cũng muốn tôi bị thương mới vừa lòng?!"
"Ý tôi không phải vậy, tôi lo lắng cho hai người nên mới hỏi một chút.
Đúng rồi, Hoa nhi gia đâu? Không phải đi tìm cậu à? Hai tiết trôi qua rồi mà vẫn không thấy đâu, cũng không cùng cậu đến ăn cơm à?"
"Tiểu Hoa bị trật chân, về nhà rồi."
"Trật chân á? Cậu ta phạm thái tuế (*) à?"
(*) Phạm thái tuế: Đây vừa là tên gọi của một vị thần theo tín ngưỡng dân gian (Thái Tuế Tinh Quân) vừa là tên gọi của một sao trong phong thủy (Mộc tinh).
Phạm Thái Tuế thực chất chính là "xung" với Thái Tuế, tức năm sinh (tuổi) của ai xung với trị niên Thái Tuế, cụ thể là xung với địa chi con giáp của năm đó thì gọi là phạm Thái Tuế.
"Mồm quạ đen, cậu ta không cẩn thận thôi."
"Hai người dạo này bị sao vậy? Một người rồi hai người bị thương, có phải hai người đi đêm nhiều quá nên bị quỷ ám không?"
"Câm miệng! Câm miệng! Phỉ phui cái mồm ông! Ông mới gặp quỷ! Ăn đi! Ông không nói lời nào cũng không ai bảo ông câm cả!"
Ngô Tà bực bội không để ý tới Bàn Tử nữa, cậu chăm chú ăn phần của mình, tất cả bông cải xanh trong dĩa đều được Ngô Tà gắp qua cho Trương Khởi Linh, Trương Khởi Linh sửng sốt một chút, sau đó hắn cũng im lặng ăn cơm.
Bàn Tử ăn xong trước, hắn bảo phải đi về lấy cặp cho Giải Vũ Thần, miễn cho nữ sinh lại nhét vào cặp y một đống thư tình và chocolate.
Ngô Tà ăn xong, cậu nói với Trương Khởi Linh:
"Tiểu Ca, ăn xong thì cậu cứ về lớp trước đi, tớ đi thư viện mượn mấy quyển sách."
"Ừ."
Sau khi rời khỏi căn tin, Ngô Tà một mình đi đến thư viện, trong thư viện có vài học sinh chăm chỉ ngồi tìm tư liệu, Hắc Nhãn Kính đang ngồi đọc sách, Ngô Tà cũng tùy tiện chọn một quyển sách rồi ngồi xuống đọc.
Nhưng cậu không nhìn sách mà cẩn thận quan sát Hắc Nhãn Kính, cậu từng tò mò hỏi qua chú ba, quản lý thư viện tên gì, tại sao đám học trò đều gọi hắn là thầy Tề, trong khi đó các thầy cô khác lại gọi là Hắc Nhãn Kính, vài người thân hơn thì gọi là Hạt Tử.
Ngô Tam Tỉnh nói rằng ông cũng không biết, chỉ biết người này có công việc riêng kiêm thêm chức quản lý thư viện thôi, còn cái khác không rõ.
Ngô Tà rất ngạc nhiên, tại sao có công việc riêng mà trường học còn cho kiêm thêm chức nữa, Ngô Tam Tỉnh nói, giảng viên đại học còn có thể đi làm việc khác, một thủ thư thì có gì mà đáng tò mò.
Ngô Tà nhìn Hắc Nhãn Kính, cậu không thấy hắn có gì đặc biệt, đã thế lại còn cho người khác cảm giác bất cần đời, tại sao Giải Vũ Thần lại ôm tương tư hắn mãi thế? Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, Ngô Tà mới hoàn hồn nhận ra trong thư viện chỉ còn lại mình cậu, cậu đứng dậy cất sách lại vào chỗ cũ rồi định đi, đúng lúc ấy, Hắc Nhãn Kính cũng nhìn thấy cậu.
"Đây không phải là bạn trai nhỏ lần trước của người kia sao? Bạn gái của cậu không đi cùng à?"
"Thưa thầy, một giáo viên nói chuyện với học sinh về bạn gái như thế này mà được sao?"
"Tại sao không? Cậu ta cũng không phải nữ.
Hai người cũng đâu hẹn hò thật sự."
Ngô Tà hơi ngạc nhiên nhìn Hắc Nhãn Kính, không biết vì sao mà hắn chỉ mới nhìn đã đoán được thân phận của Giải Vũ Thần.
Thấy Ngô Tà giật mình, Hắc Nhãn Kính lại nói:
"Sáng nay lúc cậu ta đến trả sách, tôi thấy tay cậu ấy bị thương, nghe mấy nữ sinh đến mượn sách trò chuyện, bảo là cậu gây ra tai nạn giao thông, cậu ta vì cứu cậu nên mới bị thương, quan hệ giữa hai người tốt thật nhỉ? Là bạn bè thân thiết cùng nhau lớn lên à?"
Ngô Tà nhìn Hắc Nhãn Kính, không hiểu hắn nói vậy có ý gì, thân là một thủ thư, hình như hắn ta có hơi nhiều chuyện rồi.
Lát sau Ngô Tà mới chậm chạp trả lời:
"Không, chúng tôi không bị tai nạn giao thông, Tiểu Hoa cũng không cứu tôi, là tôi cứu Tiểu Hoa mới đúng."
Hắc Nhãn Kính quan sát Ngô Tà từ đầu tới chân, vẻ mặt hoàn toàn không tin tưởng, Ngô Tà khó chịu với ánh mắt nghi ngờ của Hắc Nhãn Kính, cậu giơ tay vén tóc lên, tay kia chỉ vào vết thương đang dán băng cá nhân trên trán, lớn tiếng nói:
"Cậu ta cố ý kéo tôi ngã xe! Nếu không phải tôi phản ứng mau lẹ, cậu ta đã không chỉ bị trầy xước ở mỗi cánh tay thôi đâu! Có khi là gãy tay luôn rồi! Là tôi cứu cậu ta đấy!"
Hắc Nhãn Kính cau mày.
"Tại sao cậu ấy lại cố ý làm cậu té xe?"
"Y muốn tôi làm đệm! Cha cậu ta muốn cậu ta biểu diễn trong lễ kỷ niệm thành lập trường, nhưng cậu ta lại không muốn hát hí khúc nên mới cố ý làm mình bị thương!"
Nói xong, Ngô Tà định rời đi, Hắc Nhãn Kính lại ngăn cậu lại, hỏi:
"Cậu ấy sẽ không hát hí khúc?"
Ngô Tà không quay đầu lại, chỉ đáp:
"Không hát! Vừa mới bị ngã, trật chân rồi.
Sau này cũng không hát!"
Nhìn theo Ngô Tà đi ra khỏi thư viện, khuôn mặt không nhìn ra cảm xúc của Hắc Nhãn Kính lâm vào trầm tư.
- ---------------------------------
Lảm nhảm của editor: tuần sau là tôi thi đại học rồi đó mọi người ;-; Vậy mà không hiểu sao tôi còn có hứng đăng truyện được nữa, tôi xin phép nghỉ up chương mới một thời gian nhé, cụ thể là đến hết thứ sáu tuần sau.
Yêu mọi người ❤.