Chúng Ta Cung Đấu Đi
Chương 88: Dã tâm của Đức phi
Gia Nguyên đế nhiễm dịch bệnh, việc này không phải là nhỏ, nô tài ở Dưỡng Tâm điện bị Thôi Vĩnh Minh huấn trách xong tất nhiên là không dám nhiều lời ra ngoài, nhưng lời đồn đãi vẫn bay ra ngoài Dưỡng Tâm điện, không đến một chén trà, các cung đều đã ngầm biết hết.
Thái hậu nghe xong sắc mặt đột biến, gần đây vốn thân mình không được tốt, lập tức liền nôn ra một búng máu, nhuộm đỏ chăn gấm Vân Cẩm trên giường. Nô tài bên cạnh sợ tới mức hoa dung thất sắc, vội gọi người tuyên thái y, lại bị thái hậu phất tay ngăn lại.
"Thân mình ai gia không quan trọng, hoàng đế mới cần gấp, đi tuyên Trương quý phi lại đây." Thái hậu miễn cưỡng mở miệng nói, trong lòng lại chỉ cảm thấy từng đợt rét run. Hoàng đế tuy là con ruột bà, nhưng từ nhỏ không mang theo tại bên người, cảm tình cũng không có sâu. Khi là thái tử, tính tình hắn quá mức ích kỷ lãnh đạm, lại không thân thiết với bà lắm, trong tư tâm lại thiên vị lão tam vẫn nuôi ở dưới gối một ít. Không biết, chính phần thiên vị này, làm lão tam bị hủy diệt. Vì thuở nhỏ lấy được sủng, tính tình lão tam liền kiêu căng, không coi ai ra gì, trưởng thành liền nổi lên dã tâm không nên, ngay tại trước khi tiên đế băng hà, ý đồ hành thích vua đoạt vị, cuối cùng bị chính tay thái tử đang canh giữ ở đầu giường tiên đế đâm một kiếm.
Sự tình đã qua bốn, năm năm, bà vẫn là nhớ rõ năm đó khi chính mình đuổi tới tẩm cung tiên đế, máu vương đầy đất. Con lớn nhất mặt mày trong trẻo nhưng lạnh lùng, trên thân kiếm trong tay còn mang theo máu ấm áp, dọc theo lưỡi kiếm chậm rãi chảy xuống, rơi trên mặt đất, phảng phất như hoa rơi. Cho nên trong lòng đối với đương kim hoàng đế vẫn có chút oán niệm, oán hắn ngày đó quá mức tâm ngoan thủ lạt, đối với em trai cùng mẹ cùng cha của mình đều chưa từng lưu tình. (lúc trước nói bả sinh hoàng đế thì bị thương thân mình nên ko sinh đc nữa, nên có chút oán niệm, xa cách với hoàng đế, giờ lại lôi ra 1 lão tam là sao???)
Mấy năm nay mẫu tử hai người trước vẫn là cung kính hiếu thuận, sau lưng người khác bọn họ lại không nói thêm nửa lời, giống như người xa lạ.
Nhưng hôm nay chợt nghe đứa con độc nhất nhiễm dịch bệnh, tánh mạng chưa rõ, bà cuối cùng hiểu được, hắn là đứa con độc nhất của bà, cũng là chỗ dựa vào duy nhất của bà. Nếu là hắn không qua được lần này, mình cũng chỉ sống qua ngày mai.
"Nương nương, nô tỳ nghe được hai tin tức, một tốt một xấu." Trong lòng Oanh Nhi ngũ vị tạp trần, không biết nên hồi bẩm như thế nào, đành phải giao cho chủ tử tự định đoạt.
Từ lúc nghe nói Gia Nguyên đế bất chấp nguy hiểm đi Cảnh Dương cung thăm tiện nhân kia, Trương quý phi cũng chỉ cảm giác ngực khó chịu, đêm qua còn mệnh đầy tớ xoa ngực cho nàng, nên hôm nay nàng mới đỡ một chút, nhưng vẫn tức giận trong lòng. Nên làm sao muốn nghe tin tức xấu: "Bẩm tin tức tốt trước đi, sáng sớm ngủ dậy, cả người bổn cung mệt mỏi, nếu là tin tức tốt, cũng làm bổn cung thêm chút tinh thần."
"Nương nương, vị kia trong Cảnh Dương cung, chết rồi." Oanh Nhi đè ép giọng nói, bẩm báo.
Trương quý phi trố mắt một lát, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng: "Chuyện khi nào? Hoàng Thượng cũng biết?"
"Nghe nói là đêm qua, Cảnh Dương cung đều gạt, mới vừa rồi nô tỳ đi qua cửa cung Cảnh Dương cung, thấy không thích hợp, truyền tin cho Lan Diệp bên trong, liền nghe nàng báo lại là trong đêm qua Thư tu nghi không qua nổi, đi rồi." Dù sao là bởi vì nhiễm dịch bệnh, Oanh Nhi có chút kiêng kị, "Nương nương, đại công chúa còn ở trong Cảnh Dương cung, sốt cao còn chưa giảm, còn theo ý của ngài hôm qua hay không, buổi trưa đi đón về?"
Mây đen vẫn bao phủ ở trong lòng Trương quý phi từ hôm qua đến hôm nay đột nhiên bị thổi tan, cái đinh trong mắt đã biến mất như ý muốn, cả người nàng nhất thời đều rất sảng khoái: "Người tới, trang điểm cho bổn cung, chọn xiêm y nhạt một ít, bổn cung phải đi bồi Hoàng Thượng đang thương tiếc tu nghi muội muội."
"Chủ tử..." Oanh Nhi cảm thấy sự tình tới vội vàng không kịp chuẩn bị, tin tức xấu kia liền không biết như thế nào mở miệng, "Chủ tử..."
"Rốt cuộc chuyện gì? A, đúng rồi, ngươi mới vừa rồi còn nói có một tin tức xấu, tới nói ta nghe một chút." Tâm tình Trương quý phi rất tốt, cũng không trách cứ, rất có hưng trí ở trên bàn trang điểm tự mình chọn lựa trâm sai, vừa nghĩ tới Thư tu nghi mà Hoàng Thượng mê đắm bởi vì dịch bệnh mà chết, chi bằng hoả táng tuyệt tự, ngay cả toàn thây cũng không giữ được, nàng liền cảm thấy trâm sai nhạt màu trước mắt cũng rất đẹp, "Dùng trâm bạc hoa sen mộc mạc này đi, trong lòng Hoàng Thượng đối với Thư tu nghi vẫn còn có chút tình cảm, trong lòng nhất định là chịu khổ sở, không muốn thấy màu sắc lòe loẹt."
Oanh Nhi cũng không cầm lấy trâm bạc kia, ngược lại phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất: "Nương nương hiện giờ sợ là gặp hoàng thượng không được, trong Dưỡng Tâm điện có tin tức truyền đến, nói là Hoàng Thượng cũng nhiễm dịch bệnh, tình thế rất hung hiểm..."
Trâm bạc rơi xuống đất tiếng động réo rắt, làm Trương quý phi đang cả kinh hoàn hồn lại, trong ánh mắt lại vẫn là không thể tin: "Làm sao có thể? Hoàng Thượng mang mệnh rồng thiên tử chuyển thế, thân thể là ngàn vàng, tại sao lại nhiễm dịch bệnh hiểm ác này?! Bổn cung không tự mình đi nhìn một cái, nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng!"
"Nương nương, việc này là thật a, Thôi công công đã áp chế tin tức, để ngừa có kẻ nhân cơ hội rung chuyển triều cương, lại phòng truyền ra ngoài cung làm dân chúng hỗn loạn, làm cho địch nhân thừa dịp hỗn loạn mà vào, cho nên mới giữ kín không nói ra." Oanh Nhi nằm ở trên mặt đất, "Nô tỳ biết trong lòng nương nương nhớ thương Hoàng Thượng, nhưng nương nương cũng nên ngẫm lại đường lui a, nếu là Hoàng Thượng..."
Oanh Nhi không dám nói nữa, dọc theo đường về nàng đều suy nghĩ, trong lòng nàng địa vị nương nương còn hơn Hoàng Thượng rất nhiều, trước tiên đó là muốn nghĩ đường lui cho nương nương nhà mình, lúc này không thể nóng vội. Chỉ vì Gia Nguyên đế là trời của Đại Tề, nếu một khi trời sập xuống, rơi vào trong tay tặc nhân, các nàng làm sao còn có đường sống?
Quý phi cũng rùng mình, nếu Hoàng Thượng như Thư tu nghi qua không được lần này, Đại Tề này...
Nàng không dám nghĩ tiếp, cũng không muốn nghĩ tiếp, nhưng trong lòng một ngàn một vạn mong ngóng, ngóng trông hoàng thượng có phúc trạch vạn dân phù hộ, có thể gặp dữ hóa lành, vượt qua cửa ải khó khăn này.
"Nương nương, thái hậu nương nương thỉnh ngài qua." Có cung nữ tiến vào báo, nàng bỗng dưng đứng dậy, cảm thấy từng đợt choáng váng, nhờ Oanh Nhi đỡ mới không té ngã, “Bổn cung phải đi tức khắc."
Chuyện Gia Nguyên đế nhiễm dịch bệnh đã làm các cung đều lòng người bàng hoàng, mà chuyện Thư tu nghi chết làm cho bọn họ đối dịch bệnh rất e ngại, không dám tùy ý đi lại nữa, trong lúc nhất thời, không khí trong cung trở nên quỷ dị cùng khẩn trương trước nay chưa có.
Trong Trường xuân cung, khi Đức phi nghe tin tức này cũng có vài phần không tin, nhưng sau lại gặp Thôi công công tự mình đến lục cung truyền chỉ, nói hoàng đế chỉ là cảm phong hàn, cấm cung nhân nói lung tung, nàng ngược lại có vài phần tin tưởng.
Hơn nữa ngoài Cảnh Dương cung lúc nào cũng có thể nghe thấy khóc ròng bên trong truyền ra, nàng càng tin tưởng, Gia Nguyên đế là bởi vì nửa đêm lẻn vào Cảnh Dương cung mới nhiễm dịch bệnh, nếu thật có điều không hay xảy ra, vậy thật sự là chết dưới hoa mẫu đơn.
Đức phi nhìn gương đồng thản nhiên cười, nàng đoán rằng, hiện nay trong cung sẽ không có một người, hưng phấn đến độ, kềm nén không được như nàng: "Vi Phong, bổn cung ngóng trông mấy năm nay, cuối cùng chờ đến một ngày này."
"Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương." Vi Phong phúc thân, "Nô tỳ sai người đem tin tức này đưa ra, nói vậy Vương gia đã sớm chuẩn bị binh mã đầy đủ, chỉ còn chờ gió đông."
Đức phi lắc lắc đầu: "Tin tức nhất định phải đưa đi, nhưng phải nhìn Vương gia nắm chắc mấy phần, mặc dù hiện giờ đều không phải mọi sự đã chuẩn bị, nhưng chung quy là cơ hội tốt ngàn năm một thuở, tin tức Hoàng Thượng bệnh tình nguy kịch một khi truyền ra, tất nhiên sẽ dẫn tới cả nước cao thấp nhẫn tâm rung chuyển, lúc này làm việc không thể nghi ngờ là tương đương với mượn gió đông, nhưng dặn hắn phải cẩn thận hơn mới được, ngôi vị của Tam hoàng tử chung quy là cần hắn vị hoàng thúc này."
"Kỳ thật nương nương không cần trù tính nhiều như vậy?" Vi Phong có chút nghi hoặc, "Nhị hoàng tử hàng năm dược không rời miệng, tất nhiên là không chịu nổi đại nhậm, quý phi được Hoàng Thượng rất sủng ái cũng không sinh ra con trai, Thư tu nghi lại bởi vì dịch bệnh mà đi, đợi một thời gian, hoàng vị tất nhiên là của Tam hoàng tử, nương nương không cần lo lắng!"
Đức phi hé mắt, trên mặt hiện lên một tia độc ác: "Ngươi thực nghĩ Hoàng Thượng không hề phát hiện sao, từ khi Tam hoàng tử ra đời liền không được Hoàng Thượng yêu thương, Hoàng Thượng đối xử với bổn cung cũng nhiều lần phòng bị, có thể thấy được ngôi vị thái tử không dừng chút nào ở trên người Tam hoàng tử. Nếu không có biến cố hôm nay, ai có thể dự đoán được quý phi không sinh ra hoàng tử, ai có thể biết được Thư tu nghi không có một ngày ngồi ở trên bổn cung? Chỉ có nắm ở trong tay, mới là tin cậy nhất."
"Nói Vương gia an tâm một chút chớ vội, lần này Hoàng Thượng tuy là bởi vì Thư tu nghi mà nhiễm dịch bệnh, nhưng đại công chúa chung quy là khỏi hẳn, vì để ngừa vạn nhất, chi bằng bổn cung chờ chút thời gian, bảo đảm vạn vô nhất thất, Hoàng Thượng hẳn phải chết không thể nghi ngờ."
Vi Phong nhìn trong mắt chủ tử mình hiện lên ngoan lệ, trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ. Nàng cảm thấy mấy năm gần đây chủ tử càng ngày càng hỉ nộ khó lường, khi còn bé bởi vì đại tiểu thư, chủ tử mình bị rất nhiều ủy khuất, sống trong phủ còn không bằng một hạ nhân. Nhưng chủ tử vẫn cắn răng chịu đựng, cho đến sau khi vào phủ thái tử, chủ tử vẫn không được ưu ái. Đại tiểu thư mặc dù tâm tính đơn thuần, nhưng cũng không yêu thích chủ tử nhà mình, thấy chủ tử bị khi dễ cũng là khoanh tay đứng nhìn, làm chủ tử rét lạnh tâm. Là ở năm năm trước, chủ tử bởi vì bị nha đầu của vài vị chủ tử được sủng ái trong phủ ngầm khi dễ, bị giam vào một phòng tối có chuột suốt cả đêm, ngày thứ hai thái tử nhưng chỉ thản nhiên trách cứ vài vị chủ tử này, đem nha hoàn hồ nháo đuổi tới hoán y cục, từ đầu đến cuối đều chưa từng an ủi chủ tử nhà mình.
Tựa hồ là từ đó trở đi, chủ tử bắt đầu trở nên ngoan lệ. Sau khi vào cung, liền từng bước một trù mưu kế hoạch, đầu tiên là đem chính mình giả dạng mềm mại giống Lục chiêu nghi, lại bỏ thêm thuốc trong ẩm thực của nàng, tiện đà hầu hạ bên cạnh, chậm rãi lấy được ánh mắt của hoàng thượng.
Nhưng nàng biết, trong lòng chủ tử cảm tình đối với hoàng thượng chỉ có hận, tất cả đều là hận, bởi vì khi Hoàng Thượng sủng nàng, thậm chí cũng không nhớ rõ nàng là người khi trong phủ nhận hết khi nhục.
Mấy năm nay chủ tử vừa giấu tài, vừa cùng Vương gia ngoài cung liên thủ, vừa lại ngầm diệt trừ kình địch cho chính mình, làm cho địa vị mình ở trong hậu cung này không bị bỏ qua, không bị khinh thị.
Cho đến nay, thời cơ rốt cục đã đến.
Vi Phong cảm thấy chủ tử nhất định là giống mình, vừa ẩn ẩn lo lắng, vừa ẩn ẩn chờ mong.
Thái hậu nghe xong sắc mặt đột biến, gần đây vốn thân mình không được tốt, lập tức liền nôn ra một búng máu, nhuộm đỏ chăn gấm Vân Cẩm trên giường. Nô tài bên cạnh sợ tới mức hoa dung thất sắc, vội gọi người tuyên thái y, lại bị thái hậu phất tay ngăn lại.
"Thân mình ai gia không quan trọng, hoàng đế mới cần gấp, đi tuyên Trương quý phi lại đây." Thái hậu miễn cưỡng mở miệng nói, trong lòng lại chỉ cảm thấy từng đợt rét run. Hoàng đế tuy là con ruột bà, nhưng từ nhỏ không mang theo tại bên người, cảm tình cũng không có sâu. Khi là thái tử, tính tình hắn quá mức ích kỷ lãnh đạm, lại không thân thiết với bà lắm, trong tư tâm lại thiên vị lão tam vẫn nuôi ở dưới gối một ít. Không biết, chính phần thiên vị này, làm lão tam bị hủy diệt. Vì thuở nhỏ lấy được sủng, tính tình lão tam liền kiêu căng, không coi ai ra gì, trưởng thành liền nổi lên dã tâm không nên, ngay tại trước khi tiên đế băng hà, ý đồ hành thích vua đoạt vị, cuối cùng bị chính tay thái tử đang canh giữ ở đầu giường tiên đế đâm một kiếm.
Sự tình đã qua bốn, năm năm, bà vẫn là nhớ rõ năm đó khi chính mình đuổi tới tẩm cung tiên đế, máu vương đầy đất. Con lớn nhất mặt mày trong trẻo nhưng lạnh lùng, trên thân kiếm trong tay còn mang theo máu ấm áp, dọc theo lưỡi kiếm chậm rãi chảy xuống, rơi trên mặt đất, phảng phất như hoa rơi. Cho nên trong lòng đối với đương kim hoàng đế vẫn có chút oán niệm, oán hắn ngày đó quá mức tâm ngoan thủ lạt, đối với em trai cùng mẹ cùng cha của mình đều chưa từng lưu tình. (lúc trước nói bả sinh hoàng đế thì bị thương thân mình nên ko sinh đc nữa, nên có chút oán niệm, xa cách với hoàng đế, giờ lại lôi ra 1 lão tam là sao???)
Mấy năm nay mẫu tử hai người trước vẫn là cung kính hiếu thuận, sau lưng người khác bọn họ lại không nói thêm nửa lời, giống như người xa lạ.
Nhưng hôm nay chợt nghe đứa con độc nhất nhiễm dịch bệnh, tánh mạng chưa rõ, bà cuối cùng hiểu được, hắn là đứa con độc nhất của bà, cũng là chỗ dựa vào duy nhất của bà. Nếu là hắn không qua được lần này, mình cũng chỉ sống qua ngày mai.
"Nương nương, nô tỳ nghe được hai tin tức, một tốt một xấu." Trong lòng Oanh Nhi ngũ vị tạp trần, không biết nên hồi bẩm như thế nào, đành phải giao cho chủ tử tự định đoạt.
Từ lúc nghe nói Gia Nguyên đế bất chấp nguy hiểm đi Cảnh Dương cung thăm tiện nhân kia, Trương quý phi cũng chỉ cảm giác ngực khó chịu, đêm qua còn mệnh đầy tớ xoa ngực cho nàng, nên hôm nay nàng mới đỡ một chút, nhưng vẫn tức giận trong lòng. Nên làm sao muốn nghe tin tức xấu: "Bẩm tin tức tốt trước đi, sáng sớm ngủ dậy, cả người bổn cung mệt mỏi, nếu là tin tức tốt, cũng làm bổn cung thêm chút tinh thần."
"Nương nương, vị kia trong Cảnh Dương cung, chết rồi." Oanh Nhi đè ép giọng nói, bẩm báo.
Trương quý phi trố mắt một lát, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng: "Chuyện khi nào? Hoàng Thượng cũng biết?"
"Nghe nói là đêm qua, Cảnh Dương cung đều gạt, mới vừa rồi nô tỳ đi qua cửa cung Cảnh Dương cung, thấy không thích hợp, truyền tin cho Lan Diệp bên trong, liền nghe nàng báo lại là trong đêm qua Thư tu nghi không qua nổi, đi rồi." Dù sao là bởi vì nhiễm dịch bệnh, Oanh Nhi có chút kiêng kị, "Nương nương, đại công chúa còn ở trong Cảnh Dương cung, sốt cao còn chưa giảm, còn theo ý của ngài hôm qua hay không, buổi trưa đi đón về?"
Mây đen vẫn bao phủ ở trong lòng Trương quý phi từ hôm qua đến hôm nay đột nhiên bị thổi tan, cái đinh trong mắt đã biến mất như ý muốn, cả người nàng nhất thời đều rất sảng khoái: "Người tới, trang điểm cho bổn cung, chọn xiêm y nhạt một ít, bổn cung phải đi bồi Hoàng Thượng đang thương tiếc tu nghi muội muội."
"Chủ tử..." Oanh Nhi cảm thấy sự tình tới vội vàng không kịp chuẩn bị, tin tức xấu kia liền không biết như thế nào mở miệng, "Chủ tử..."
"Rốt cuộc chuyện gì? A, đúng rồi, ngươi mới vừa rồi còn nói có một tin tức xấu, tới nói ta nghe một chút." Tâm tình Trương quý phi rất tốt, cũng không trách cứ, rất có hưng trí ở trên bàn trang điểm tự mình chọn lựa trâm sai, vừa nghĩ tới Thư tu nghi mà Hoàng Thượng mê đắm bởi vì dịch bệnh mà chết, chi bằng hoả táng tuyệt tự, ngay cả toàn thây cũng không giữ được, nàng liền cảm thấy trâm sai nhạt màu trước mắt cũng rất đẹp, "Dùng trâm bạc hoa sen mộc mạc này đi, trong lòng Hoàng Thượng đối với Thư tu nghi vẫn còn có chút tình cảm, trong lòng nhất định là chịu khổ sở, không muốn thấy màu sắc lòe loẹt."
Oanh Nhi cũng không cầm lấy trâm bạc kia, ngược lại phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất: "Nương nương hiện giờ sợ là gặp hoàng thượng không được, trong Dưỡng Tâm điện có tin tức truyền đến, nói là Hoàng Thượng cũng nhiễm dịch bệnh, tình thế rất hung hiểm..."
Trâm bạc rơi xuống đất tiếng động réo rắt, làm Trương quý phi đang cả kinh hoàn hồn lại, trong ánh mắt lại vẫn là không thể tin: "Làm sao có thể? Hoàng Thượng mang mệnh rồng thiên tử chuyển thế, thân thể là ngàn vàng, tại sao lại nhiễm dịch bệnh hiểm ác này?! Bổn cung không tự mình đi nhìn một cái, nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng!"
"Nương nương, việc này là thật a, Thôi công công đã áp chế tin tức, để ngừa có kẻ nhân cơ hội rung chuyển triều cương, lại phòng truyền ra ngoài cung làm dân chúng hỗn loạn, làm cho địch nhân thừa dịp hỗn loạn mà vào, cho nên mới giữ kín không nói ra." Oanh Nhi nằm ở trên mặt đất, "Nô tỳ biết trong lòng nương nương nhớ thương Hoàng Thượng, nhưng nương nương cũng nên ngẫm lại đường lui a, nếu là Hoàng Thượng..."
Oanh Nhi không dám nói nữa, dọc theo đường về nàng đều suy nghĩ, trong lòng nàng địa vị nương nương còn hơn Hoàng Thượng rất nhiều, trước tiên đó là muốn nghĩ đường lui cho nương nương nhà mình, lúc này không thể nóng vội. Chỉ vì Gia Nguyên đế là trời của Đại Tề, nếu một khi trời sập xuống, rơi vào trong tay tặc nhân, các nàng làm sao còn có đường sống?
Quý phi cũng rùng mình, nếu Hoàng Thượng như Thư tu nghi qua không được lần này, Đại Tề này...
Nàng không dám nghĩ tiếp, cũng không muốn nghĩ tiếp, nhưng trong lòng một ngàn một vạn mong ngóng, ngóng trông hoàng thượng có phúc trạch vạn dân phù hộ, có thể gặp dữ hóa lành, vượt qua cửa ải khó khăn này.
"Nương nương, thái hậu nương nương thỉnh ngài qua." Có cung nữ tiến vào báo, nàng bỗng dưng đứng dậy, cảm thấy từng đợt choáng váng, nhờ Oanh Nhi đỡ mới không té ngã, “Bổn cung phải đi tức khắc."
Chuyện Gia Nguyên đế nhiễm dịch bệnh đã làm các cung đều lòng người bàng hoàng, mà chuyện Thư tu nghi chết làm cho bọn họ đối dịch bệnh rất e ngại, không dám tùy ý đi lại nữa, trong lúc nhất thời, không khí trong cung trở nên quỷ dị cùng khẩn trương trước nay chưa có.
Trong Trường xuân cung, khi Đức phi nghe tin tức này cũng có vài phần không tin, nhưng sau lại gặp Thôi công công tự mình đến lục cung truyền chỉ, nói hoàng đế chỉ là cảm phong hàn, cấm cung nhân nói lung tung, nàng ngược lại có vài phần tin tưởng.
Hơn nữa ngoài Cảnh Dương cung lúc nào cũng có thể nghe thấy khóc ròng bên trong truyền ra, nàng càng tin tưởng, Gia Nguyên đế là bởi vì nửa đêm lẻn vào Cảnh Dương cung mới nhiễm dịch bệnh, nếu thật có điều không hay xảy ra, vậy thật sự là chết dưới hoa mẫu đơn.
Đức phi nhìn gương đồng thản nhiên cười, nàng đoán rằng, hiện nay trong cung sẽ không có một người, hưng phấn đến độ, kềm nén không được như nàng: "Vi Phong, bổn cung ngóng trông mấy năm nay, cuối cùng chờ đến một ngày này."
"Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương." Vi Phong phúc thân, "Nô tỳ sai người đem tin tức này đưa ra, nói vậy Vương gia đã sớm chuẩn bị binh mã đầy đủ, chỉ còn chờ gió đông."
Đức phi lắc lắc đầu: "Tin tức nhất định phải đưa đi, nhưng phải nhìn Vương gia nắm chắc mấy phần, mặc dù hiện giờ đều không phải mọi sự đã chuẩn bị, nhưng chung quy là cơ hội tốt ngàn năm một thuở, tin tức Hoàng Thượng bệnh tình nguy kịch một khi truyền ra, tất nhiên sẽ dẫn tới cả nước cao thấp nhẫn tâm rung chuyển, lúc này làm việc không thể nghi ngờ là tương đương với mượn gió đông, nhưng dặn hắn phải cẩn thận hơn mới được, ngôi vị của Tam hoàng tử chung quy là cần hắn vị hoàng thúc này."
"Kỳ thật nương nương không cần trù tính nhiều như vậy?" Vi Phong có chút nghi hoặc, "Nhị hoàng tử hàng năm dược không rời miệng, tất nhiên là không chịu nổi đại nhậm, quý phi được Hoàng Thượng rất sủng ái cũng không sinh ra con trai, Thư tu nghi lại bởi vì dịch bệnh mà đi, đợi một thời gian, hoàng vị tất nhiên là của Tam hoàng tử, nương nương không cần lo lắng!"
Đức phi hé mắt, trên mặt hiện lên một tia độc ác: "Ngươi thực nghĩ Hoàng Thượng không hề phát hiện sao, từ khi Tam hoàng tử ra đời liền không được Hoàng Thượng yêu thương, Hoàng Thượng đối xử với bổn cung cũng nhiều lần phòng bị, có thể thấy được ngôi vị thái tử không dừng chút nào ở trên người Tam hoàng tử. Nếu không có biến cố hôm nay, ai có thể dự đoán được quý phi không sinh ra hoàng tử, ai có thể biết được Thư tu nghi không có một ngày ngồi ở trên bổn cung? Chỉ có nắm ở trong tay, mới là tin cậy nhất."
"Nói Vương gia an tâm một chút chớ vội, lần này Hoàng Thượng tuy là bởi vì Thư tu nghi mà nhiễm dịch bệnh, nhưng đại công chúa chung quy là khỏi hẳn, vì để ngừa vạn nhất, chi bằng bổn cung chờ chút thời gian, bảo đảm vạn vô nhất thất, Hoàng Thượng hẳn phải chết không thể nghi ngờ."
Vi Phong nhìn trong mắt chủ tử mình hiện lên ngoan lệ, trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ. Nàng cảm thấy mấy năm gần đây chủ tử càng ngày càng hỉ nộ khó lường, khi còn bé bởi vì đại tiểu thư, chủ tử mình bị rất nhiều ủy khuất, sống trong phủ còn không bằng một hạ nhân. Nhưng chủ tử vẫn cắn răng chịu đựng, cho đến sau khi vào phủ thái tử, chủ tử vẫn không được ưu ái. Đại tiểu thư mặc dù tâm tính đơn thuần, nhưng cũng không yêu thích chủ tử nhà mình, thấy chủ tử bị khi dễ cũng là khoanh tay đứng nhìn, làm chủ tử rét lạnh tâm. Là ở năm năm trước, chủ tử bởi vì bị nha đầu của vài vị chủ tử được sủng ái trong phủ ngầm khi dễ, bị giam vào một phòng tối có chuột suốt cả đêm, ngày thứ hai thái tử nhưng chỉ thản nhiên trách cứ vài vị chủ tử này, đem nha hoàn hồ nháo đuổi tới hoán y cục, từ đầu đến cuối đều chưa từng an ủi chủ tử nhà mình.
Tựa hồ là từ đó trở đi, chủ tử bắt đầu trở nên ngoan lệ. Sau khi vào cung, liền từng bước một trù mưu kế hoạch, đầu tiên là đem chính mình giả dạng mềm mại giống Lục chiêu nghi, lại bỏ thêm thuốc trong ẩm thực của nàng, tiện đà hầu hạ bên cạnh, chậm rãi lấy được ánh mắt của hoàng thượng.
Nhưng nàng biết, trong lòng chủ tử cảm tình đối với hoàng thượng chỉ có hận, tất cả đều là hận, bởi vì khi Hoàng Thượng sủng nàng, thậm chí cũng không nhớ rõ nàng là người khi trong phủ nhận hết khi nhục.
Mấy năm nay chủ tử vừa giấu tài, vừa cùng Vương gia ngoài cung liên thủ, vừa lại ngầm diệt trừ kình địch cho chính mình, làm cho địa vị mình ở trong hậu cung này không bị bỏ qua, không bị khinh thị.
Cho đến nay, thời cơ rốt cục đã đến.
Vi Phong cảm thấy chủ tử nhất định là giống mình, vừa ẩn ẩn lo lắng, vừa ẩn ẩn chờ mong.
Tác giả :
Vitamin ABC