Chúng Ta Cung Đấu Đi

Chương 87: Gia Nguyên đế

Đợi Gia Nguyên đế ly khai, lúc này Chu Anh mới trợn mắt ngồi dậy: "Lấy ít mứt hoa quả lại đây, quả nhiên là thuốc đắng dã tật."

Hoàng đế khốn khiếp lại tăng tần suất dùng thuốc của nàng!

"Chủ tử, lúc nãy hoàng thượng nhìn ra chút đầu mối?" Bách Hợp mang cái khay mứt hoa quả qua, có chút lo lắng,"Nếu là làm Hoàng Thượng biết được, đây chính là tử tội khi quân a."

Chu Anh nhìn trong gương đồng nửa ngày, sắc mặt tái nhợt này, trán cũng nóng, cũng không sơ hở gì, nhưng nàng cũng bị nghi ngờ. Đêm qua sau khi đại công chúa hạ sốt, nàng liền thoáng tính toán, đơn giản tương kế tựu kế làm bộ như cũng bị lây nhiễm, làm quân địch dỡ xuống một chút phòng bị, để lộ ra sơ hở làm nàng có thể lần theo dấu vết. Vô luận có phải nhiễm dịch bệnh hay không, chỉ cần ra tiếng gió, sẽ làm mỗi người nhượng bộ lui binh, sẽ không lấy tánh mạng làm tiền đặt cược để làm rõ hư thật. Nhưng thiên tính vạn tính lại không có tính đến Khuyết Tĩnh Hàn nửa đêm mà đến. Hắn thừa dịp nửa đêm mạo hiểm đến Cảnh Dương cung như vậy, lại là vì sao? Nếu nói là trong lòng nghĩ tới đại công chúa cùng nàng, Chu Anh thật đúng là không tin tưởng lắm. Chưa chừng hắn cùng nàng giống nhau, chính là lợi dụng sự hỗn loạn lúc này mà thôi. Nàng từ trước đến nay sợ Khuyết Tĩnh Hàn âm hiểm, đến phỏng đoán.

"Mặc dù là phát giác, Hoàng Thượng vẫn chưa vạch trần, đó là ngầm đồng ý, ta đây liền làm việc cho tốt." Chu Anh tiện đà nằm xuống, "Ta muốn nghỉ ngơi một chút, em đi nhìn một cái, hôm nay An công công có thám thính được thứ gì không."

"Vâng" Bách Hợp ra tẩm điện, đem khăn lụa che trên mặt gở xuống, giao cho thị nữ trông coi cửa điện, đi rửa rượu thuốc, "Hôm nay chuyện Hoàng Thượng đến Cảnh Dương cung, nửa chữ không được để lộ ra ngoài, nếu không đừng trách chủ tử xuống tay vô tình!"

Hai người run rẩy trả lời, vốn xảy ra chuyện như vậy liền lo lắng đề phòng, hiện giờ bị người bên cạnh chủ tử cực kỳ có quyền uy giáo huấn, lập tức trả lời cũng không lưu loát.

"Được rồi, ta muốn đi phòng bếp nhỏ coi bọn họ sắc thuốc, chủ tử hiện nay tình huống không tốt, các ngươi phải tránh không bị lây bệnh." Bách Hợp công đạo xong, lập tức thở dài, nhìn trời, trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng, "Trong ngày thường các ngươi hầu hạ chủ tử coi như tận tâm, nếu là chủ tử có bất trắc, ta tất nhiên là sẽ thay các ngươi nói chuyện, cho các ngươi tìm hướng đi thoả đáng."

Trong lòng hai người lại bàng hoàng, nhìn đến Bách Hợp đi xa, liền khẩn cấp xì xào bàn tán: "Lời này của Bách Hợp cô nương là có ý tứ gì? Là vị bên trong..."

"Có lẽ thật sự không có chuyện gì." Người kia hướng bên trong liếc nhìn, lại cách xa một ít, "Chúng ta trở về dùng dược thảo được pha thành rượu, cẩn thận bị lây nhiễm, đã kêu trời không thấu, kêu đất mất linh."

"Ngươi nói chuyện này có ngạc nhiên hay không?" Cung nữ nghĩ đến chuyện lúc nãy, "Thân thể Hoàng Thượng quý giá ngàn vàng, sao mạo hiểm lớn như vậy, đến thăm vị chủ tử sắp trèo lên hướng cực lạc của chúng ta? Có thể thấy được vị chủ tử này quả nhiên là làm Hoàng Thượng để tâm."

"Còn không phải sao?" Người kia cúi đầu nói, "Ngươi còn nhớ rõ mấy năm trước quý phi bị viêm phổi không? Đây còn không phải là dịch bệnh đâu, nhưng thái y nói câu: bệnh này dễ dàng lây, Hoàng Thượng liền không hề đặt chân tới Ninh Tú cung, mãi cho đến khi quý phi nương nương khỏi hẳn. Có thể thấy được chủ tử chúng ta ở trong lòng Hoàng Thượng đã đuổi kịp và vượt qua vị Ninh Tú cung kia."

"Thì tính sao?" Nàng thở dài, "Hiện giờ đã là mặt trời sắp lặn, có được đại sủng ái thì dùng làm gì, tiêu thụ không nổi đâu. Chỉ khổ cho chúng ta hầu hạ chủ tử, sau này đi cung đều nào cũng là người ngoài, làm người đề phòng, làm sao còn có ngày lành?"

"Thôi thôi, coi như mệnh chúng ta không tốt, ngày bình thường chủ tử đối đãi chúng ta cũng không tồi, không nên oán giận." Người kia khuyên nhủ.

Hai giọng nói thì thầm dần dần tan vào trong bóng đêm vô tận, còn có một dáng người linh hoạt lấp ló đi qua.

"Tin tức này là thật?" Đức phi đặt kim thêu trên tay xuống, nhướng mày nói, "Việc này sự tình rất quan trọng, nếu ngày khác làm cho bổn cung biết được ngươi có nửa câu giả dối, đầu trên cổ của ngươi cùng người nhà đều giữ không được."

Vẻ mặt cung nữ mặc cung trang màu xanh nhạt kia đầy chắc chắc: "Chính tai nô tỳ nghe hai cung nữ canh giữ ở cửa tẩm điện Thư tu nghi nói, đêm qua Hoàng Thượng liền mặc thường phục cung nhân đến Cảnh Dương cung, nhưng không ở lâu, đi thăm đại công chúa, lại đi thăm Thư tu nghi xong liền rời đi."

"Thư tu nghi hiện nay như thế nào?" Đức phi cúi mặt, trong mắt cất giấu tâm tư thâm trầm như biển. Hành động lần này của Gia Nguyên đế là thật tâm đối với Thư tu nghi, hay là có những mục đích khác?

"Khi nô tỳ đi ra, thấy Bách Hợp cô nương tránh ở góc phòng bếp nhỏ khóc trộm, ở Cảnh Dương cung hầu hạ mấy tháng này, nô tỳ chưa bao giờ thấy Bách Hợp cô nương khóc, nói vậy Thư tu nghi là không được tốt."

Lúc này Đức phi mới gật gật đầu, sai Vi Vũ cho ả ít ban thưởng, rồi nói: "Ngươi giúp bổn cung nhìn chằm chằm động tĩnh Cảnh Dương cung, bổn cung nhất định cho ngươi không ít ưu đãi."

Đợi ả đã đi, khóe miệng Đức phi mới nâng nhợt nhạt ý cười, Thư tu nghi chỉ sợ đã làm rất nhiều người âm thầm ghen ghét, nếu lần này không qua nổi, chắc chắn, làm không ít người âm thầm vỗ tay khen hay.

Nàng vỗ vỗ cằm, trong mắt hiện lên quang mang bí hiểm, nếu là lần này Gia Nguyên đế cũng xui xẻo bị lây bệnh, cuối cùng rơi vào thanh danh chết dưới hoa mẫu đơn, đó chính là nhất tiễn song điêu. Nhị hoàng tử là ấm sắc thuốc, cả ngày xa chén thuốc liền ngay cả nói đều nói không rõ ràng lắm, tự nhiên là không chịu nổi đại nhậm, nói như vậy, Tam hoàng tử của nàng là người kế vị duy nhất.

Đức phi cúi đầu phân phó Vi Phong: "Lần lượt viết thư đi ra ngoài cho bổn cung, mau chóng an bài tốt, sau đó đợi mệnh, nếu quả nhiên là trời cũng giúp ta, vậy cũng bắt đầu hành động đi."

Thần sắc Vi Phong trịnh trọng gật gật đầu: "Vâng, nương nương."

Lúc này trong cung đang hoảng loạn, Trương quý phi ở trong Thọ Khang cung hầu hạ lão thái hậu uống thuốc.

"Thai của Nghê dung hoa, chỉ sợ cũng là giữ không được." Thái hậu thở dài, "Ai gia biết được con muốn lấy thai nhi trong bụng nàng tính kế, nhưng Thư tu nghi hiện giờ sợ là nguy ở sớm tối, thêm giá họa vu oan nàng cũng vô nghĩa."

"Nô tì biết được." Trương quý phi nhẹ nhàng thổi thổi chén thuốc, "Thái hậu nương nương ngài đừng quan tâm cho thần thiếp nữa, hiện giờ thân mình ngài càng ngày càng không tốt, an tâm nghỉ ngơi đi. Nếu là vì chuyện nô tì hao tổn tinh thần, đó là nô tì bất hiếu."

"Ai gia làm sao có thể yên tâm?" Thái hậu đem chén thuốc đắng ngắt uống hết một hơi, hơi hơi nhíu nhíu mày, "Khi đó tiên đế mặc dù không sủng ai gia, lại sinh hai đứa con không chịu thua kém, nhưng... Vị trí trung cung cũng không có người lay động, hiện giờ con nhận hết ân sủng, lại thủy chung cách hậu vị rất xa, mắt nhìn ngàn dặm giang sơn này sắp rơi vào tay người khác, ai gia có thể nào không vội?"

"Thái hậu cũng đừng quá vội." Trương quý phi thản nhiên cười cười, "Thư tu nghi sợ là tánh mạng cũng khó bảo vệ, thai nhi trong bụng dung hoa muội muội nếu làm Đức phi té ngã trước, vậy nô tì đó là Lã Vọng buông cần."

"Ai gia biết con không ngốc." Thái hậu nhìn nàng, "Nhưng Đức phi cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, Thư tu nghi nếu là giữ được một mạng, sau này liền lại phong quang vô hạn. Ai gia sống vài thập niên mới phát hiện, một sự kiện, con càng không muốn nó phát sinh, nó liền nhất định sẽ phát sinh. Ai gia hiện giờ liền không muốn thấy con mất sủng ái, Trương gia bị hủy căn cơ, khốn khổ, cảm thấy sớm muộn gì sẽ có một ngày như vậy, cho nên tình nguyện sớm ngày nuốt xuống cơn tức này, miễn cho ngày khác bị mờ mắt."

"Cô!" Trương quý phi có chút động dung, mặc dù không phải là cô cháu ruột thịt với thái hậu, một tiếng cô này cũng vẫn đúng, "Cô yên tâm, con nhất định đem hết toàn lực, bảo trụ Trương thị vinh quang."

Thái hậu vuốt ve tóc đen của nàng, lắc đầu: "Không thể quá mức chấp nhất, có nhiều thứ nếu là cầu mà không được, chẳng bằng thống khoái buông tha cho."

Trương quý phi gật gật đầu, trong lòng lại chưa từng cúi đầu.

Khi hầu hạ thái hậu xong đi ra, liền gặp Oanh Nhi đang chờ ở cửa, làm như rất vội vàng.

"Làm sao vậy?" Nàng thản nhiên hỏi.

"Nô tài Cảnh Dương cung truyền nói lại đây, nói là Thư tu nghi chắc không qua được." Oanh Nhi giảm thấp giọng nói xuống, "Lần bệnh dịch này thật sự hung hiểm, Thư tu nghi vẫn sốt cao không lùi, thái y xem chừng nhịn không quá giờ tý ngày mai."

Trên mặt Trương quý phi hiện lên ý cười, tiếp theo thở dài nói: “Bổn cung ở ngoài cung nghe người ta nói qua, bệnh dịch này rất hung hãn, dược vật bình thường căn bản không có tác dụng gì, có qua được hay không toàn bộ dựa vào bổn sự bản thân. Tình huống đại công chúa như thế nào?"

"Hồi nương nương, đại công chúa đã bớt nóng, thái y nói đã không có gì đáng ngại, chỉ là sợ ban đêm gió lạnh, qua lại xóc nảy đối với thân mình không tốt, liền còn dưỡng bệnh ở trong Cảnh Dương cung." Oanh Nhi nói.

"Bệnh dịch này chỉ cần nhiễm một lần, liền sẽ không tái nhiễm, đại công chúa ở Cảnh Dương cung cũng không quá lo lắng." Trương quý phi nhìn bóng đêm ngoài điện lạnh như băng, “Lúc này bổn cung thật sự phải cảm tạ đại công chúa, dễ dàng như vậy liền bỏ được một cái đinh trong mắt cho bổn cung."

Oanh Nhi không nói tiếp, nhưng trên mặt có chút thần sắc muốn nói lại thôi.

"Làm sao vậy? Trong ngày thường không ấp a ấp úng như vậy?" Tâm tình Trương quý phi rất tốt, cũng không so đo với nàng, chỉ nói thêm một câu, "Ngươi nói đi, đến tột cùng là chuyện gì?"

"Nghe người Cảnh Dương cung nói, đêm qua Hoàng Thượng từng giả trang cung nhân trộm đi Cảnh Dương cung, đi thăm đại công chúa cùng Thư tu nghi." Oanh Nhi bẩm báo chi tiết, nói xong liền nhìn thấy sắc mặt chủ tử thay đổi.

Trương quý phi trước một khắc vui sướng, giờ phút này nhất thời hóa thành một trận khói nhẹ tiêu tán vô tung, trong lòng chỉ còn lại ghen tị, ghen tị muốn giết người phụ nữ ở Cảnh Dương cung kia. Lúc trước nàng chỉ là viêm phổi, mấy tháng liền Hoàng Thượng chưa từng tới Ninh Tú cung, hiện giờ bệnh của Thư tu nghi mỗi người nghe đều biến sắc, hắn cũng không chú ý thân thể ngàn vàng của mình mạo hiểm đi thăm, đối đãi tương phản lớn như vậy, làm sao nàng không sinh lòng ghen ghét.

Trương quý phi ngồi ở trên liễn, móng tay cắm thật sâu vào thành liễn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bổn cung thực hối hận lúc trước chỉ phân phó cho ít thuốc bột trong đồ ăn của đại công chúa, phải bỏ hạc đỉnh hồng cho tiện nhân này mới đúng!"

Oanh Nhi cúi đầu đi theo một bên không lên tiếng, nàng cảm thấy nương nương nhà mình gần đây càng ngày càng ngoan lệ, vì diệt trừ địch nhân, ngay cả đại công chúa cũng xuống tay được. Lần này đại công chúa là bởi vì uống thuốc bột, cơ thể suy yếu mới bị nhiễm dịch bệnh, cũng may hiện nay không có gì đáng ngại, nếu là thật sự có chuyện không hay xảy ra, chỉ sợ nương nương lại thương tâm muốn chết.

Trong Dưỡng Tâm điện, Gia Nguyên đế cũng đang giành giật từng giây phê duyệt tấu chương. Thôi Vĩnh Minh có chút buồn bực, chuyện trên tấu chương này kỳ thật cũng không vội trong hôm nay, để ba, năm ngày cũng không sao, tại sao Hoàng Thượng phải cần cù phê duyệt như vậy?

Đang cúi đầu, nghe thấy tiếng ho khan truyền tới, Thôi Vĩnh Minh hoàn hồn ngay, tiến lên hỏi han ân cần, lại nhận chén thuốc đen ngòm từ tay Tiểu Tần Tử, cúi người khuyên: "Hoàng Thượng, vì để ngừa vạn nhất, thuốc này ngài nên uống hết đi, nô tài phân phó cho thêm đường phèn, sẽ không đắng."

"Không đắng?" Gia Nguyên đế đánh giá liếc mắt một cái, nhíu mày, "Trẫm không tin, nếu thật là không đắng, vậy sao khi Thư tu nghi uống, khuôn mặt lại run rẩy?"

Thôi công công không trả lời, bởi vì hắn lo lắng đề phòng một canh giờ rưỡi, ở cửa cung trông coi, làm sao gặp qua bộ dáng khuôn mặt run rẩy của Thư tu nghi?

"Mới vừa rồi có người đến tìm trẫm không?" Hắn đẩy chén thuốc ra, buông thỏng mắt hỏi.

"Bẩm Hoàng Thượng, cung nữ trong cung Đức phi nương nương đã tới một lần, nói là có một số việc không rõ muốn xin Hoàng Thượng định đoạt. Trong cung Quý phi nương nương tặng nước sơn trà, nói Hoàng Thượng trên đường bị ho khan, nước sơn trà này trị ho là tốt nhất." Thôi Vĩnh Minh nhất nhất hồi bẩm.

Gia Nguyên đế gật gật đầu, khẽ thở dài một cái: "Chuyện này cũng làm trẫm có chút khó xử. Chuyện trong cung, ngoài cung đều quản lý thoả đáng?"

"Tiêu tướng quân sớm phụng chỉ chờ, mọi sự đã chuẩn bị." Trên mặt Thôi Vĩnh Minh có một tia ngưng trọng.

"Vậy liền im lặng chờ trò hay mở màn đi." Hắn thản nhiên đặt bút phê xuống, "Gọi thái y của Nghê dung hoa, truyền chỉ nói trẫm có chút không khoẻ, tuyên hắn trông coi ban đêm đi."

"Vâng, Hoàng Thượng."

Ngày kế, giờ tý hai khắc, trong cung truyền ra hai tin tức: một là Thư tu nghi Cảnh Dương cung, bị bệnh dịch, chết ; hai là Hoàng Thượng trong Dưỡng Tâm điện, vì nửa đêm đi thăm Thư tu nghi, cũng nhiễm dịch bệnh, sốt cao không lùi, sinh tử chưa biết.
Tác giả : Vitamin ABC
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại