Chúng Ta Chỉ Là Bạn
Chương 4: Em không phải kẻ điên
Vì bạn mình khó chịu nên cuối cùng, Mạnh Nhân Nhân quyết định sẽ không tỏ tình nữa.
Mạnh Nhân Nhân quyết định cô sẽ thất tình cùng với Việt Phong. Dù sao thì phải trải qua cảm xúc giống nhau thì mới thấu hiểu nỗi khổ của nhau được.
Có như vậy thì mới không phụ lòng tình bạn vượt qua mọi biên giới của hai người chứ!
Vì thất tình nên Mạnh Nhân Nhân càng có lý do để quấn lấy Việt Phong hơn, lại còn tỏ vẻ trùng hợp gặp nhau nữa chứ.
“Anh Việt Phong, em thảm quá đi mất, em cũng thất tình rồi!" Mạnh Nhân Nhân lăn lộn trên giường Việt Phong, sống chết cũng không chịu về phòng mình ngủ.
Không hiểu sao Mạnh Nhân Nhân lại cảm thấy rất vui khi được ngủ chung với Việt Phong, hai người nằm trên giường nghe tiếng gió rít gào ngoài cửa sổ, trong phòng vang tiếng đồng hồ trôi tích tắc, ngửi thấy hương cỏ tranh thuộc về riêng mình Việt Phong, thỉnh thoảng hai người lại tán ngẫu với nhau một chút. Chỉ vậy thôi cũng đủ cho tim cô nở hoa rồi, sâu thẳm trong lòng như có một dòng suối ấm áp róc rách chảy qua, thời gian cũng như đang ngừng lại trong khắc dịu dàng này.
Mạnh Nhân Nhân cho rằng ấy là vì tình bạn của hai người vô cùng sâu sắc, người bình thường có thể so được với tình bạn giữa hai người khác giới như cô và Việt Phong sao?
Việt Phong kéo cô lên, dúi cô nằm bên cạnh: “Muốn ngủ ở đây cũng được nhưng em phải đàng hoàng một chút."
Sao Mạnh Nhân Nhân lại biết điều thế được, lập tức chui mình ra khỏi chăn rồi quen đường quen nẻo chui vào chăn Việt Phong.
Mạnh Nhân Nhân ôm chầm cánh tay anh, lệ thuộc vào hương thơm nơi anh, hạnh phúc ngập tràn trong tim, sau đó mở mắt ra thì thấy được khuôn mặt góc cạnh của anh, dường như không thể tìm ra được khuyết điểm trên gương mặt này.
Mà ánh mắt anh khi không nhìn người khác thì lại tựa mặt trời xa xăm trong tiết trời mùa đông, lạnh nhạt mà tự cao nhưng khi anh cúi đầu nhìn thôi thì người ta sẽ cảm thấy rằng mình là cả thế giới của anh.
Gần như ai đẹp cũng đều nhìn người bằng ánh mắt như thế hết nên Mạnh Nhân Nhân có thể hiểu vì sao các bạn nam ở trường lại thích Việt Phong đến vậy.
Thật ra thì con gái sẽ không ngắm trai đẹp, gu thấm mỹ của các bạn ấy sẽ nghiêng về vẻ đẹp thanh thuần đáng yêu hơn, còn kiểu cơ bắp cường tráng thì dễ gây khó chịu, nhất là khi có rất nhiều cô gái bị bọn con trai có chiều cao khủng bố lẫn cơ thể lực lưỡng bắt nạt thì sẽ càng khó chịu hơn, vì thế là gu thẩm mỹ đã khắc vào gen của từng người rồi.
Giống như Việt Phong vậy, con trai trong trường không ai là không thích anh cả, nhưng ngược lại thì con gái trong trường sẽ không ai dám đến gần anh, lại còn cực kỳ sợ anh, cảm thấy anh sau này sẽ trở thành người có xu hướng bạo lực.
Nhưng Mạnh Nhân Nhân không giống như vậy, cô cảm thấy Việt Phong có gì đó rất đặc biệt, không chỉ giúp người ta cảm thấy an toàn mà anh còn mang ấm áp đến lấp đầy trái tim người ta.
Ánh mắt Mạnh Nhân Nhân si mê nhìn anh, không nhịn được mà tấm tắc: “Anh Việt Phong, anh đẹp quá xá là đẹp luôn! Nếu em mà là con trai thì tốt rồi! Thế thì em có thể ở bên anh luôn! Muốn ở bên anh cả đời quá đi mất!"
Cơ thể Việt Phong cứng đờ: “Ừm?"
Mạnh Nhân Nhân thấy người Việt Phong cứng ngắc nhưng cô lại hiểu nhầm thành gì đó, như thể vừa phát hiện ra được châu lục mới vậy nên cô xoay mình đè lên người Việt Phong: “Ha ha ha, anh Việt Phong, anh sợ à! Không ngờ anh lại biết sợ cơ đấy!! Không trêu anh thì thật có lỗi với cơ hội ngàn năm có một này!!"
Mạnh Nhân Nhân cứ đè lên người anh như vậy, học cái phong thái của nữ tổng tài bá đạo trêu đùa nam tiểu bạch thỏ ở trên phim mà nâng cằm Việt Phong lên…
Việt Phong không hề phản kháng mà chỉ nhìn Mạnh Nhân Nhân chằm chằm.
Ánh mắt anh thật tình làm sao…
Trong đầu Mạnh Nhân Nhân chỉ hiện lên một câu nói duy nhất, tựa như bị đầu độc vậy, quên mất bản thân phải dừng lại, cho đến khi môi cô truyền đến một cảm xúc mềm mại.
Mạnh Nhân Nhân chợt ý thức được chuyện gì đã xảy ra, trong khoảnh khắc ấy, trời đất vỡ tung, tim đập thình thịch.
Mạnh Nhân Nhân bất ổn đã nhận ra được mình phạm phải sai lầm lớn như thế nào, thế là vội vàng xoay người, tàng hình vào trong chăn đưa lưng về phía Việt Phong.
Không khí trong phòng dường như được điểm thêm thứ gì đó không rõ tên, rồi dần trở nên đặc sệt.
Mạnh Nhân Nhân chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh quá, nhanh quá, cả người như vừa bị điện giật vậy, tê dại lâng lâng…
Có gì đó như tóe ra từ trái tim cô rồi khắc sâu vào máu chảy trong cô.
Cô cảm thấy sợ quá, cô không biết đây là cảm giác gì nữa, sau cảm giác lâng lâng ấy, cơ thể cô không ngừng run lên vì cái nóng trong phòng.
Người nằm bên cạnh thở dài một tiếng, ngay sau đó cô được dựa vào một lồng ngực ấm áp, quanh mũi đầy ắp hương cỏ chanh.
“Chưa bao giờ thấy ai ngốc như thế này, tự mình đùa bỡn người ta xong tự mình sợ, cho em bài học đấy, để sau này xem em còn dám nữa hay không?" Giọng nói Việt Phong mang theo ý cười, anh nhéo má Mạnh Nhân Nhân như đang trừng phạt cô.
Mạnh Nhân Nhân giương mắt nhìn về phía Việt Phong, trong mắt không còn sự hưng phấn như lúc đầu, bây giờ chỉ còn nỗi sợ đang căng tràn trong cô, nước mắt đảo quanh đôi mắt, tự đập đầu mình rồi lắp bắp nói: “Anh Việt Phong, em sợ quá…"
“Em sợ cái gì?" Việt Phong chỉnh tóc cho Mạnh Nhân Nhân rồi hỏi cô.
Việt Phong là thế đấy, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào anh vẫn mãi tỉnh táo như vậy.
“Khi em hôn anh… Tim em đập nhanh quá, có phải em thích con trai đúng không anh?" Mạnh Nhân Nhân nói mà như sắp khóc, mấy ngày nay cô đã chú ý quá nhiều đến phương diện này rồi.
Việt Phong có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi và bất lực của cô bây giờ cùng với sự phụ thuộc ý vào anh, tựa như lúc này đây chỉ cần anh nói một câu thôi thì sẽ định luôn cả cuộc đời cô.
Anh tắt đèn ngủ trên đầu giường, ngay lập tức, cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Giây tiếp theo, Mạnh Nhân Nhân cảm nhận được môi mình bị ai đó nhẹ nhàng chạm đến.
Tay cô còn bị một bàn tay khác đè lên rồi nhích sang nơi khác, cách một lớp áo mỏng, cô có thể cảm nhận được rõ ràng hơi nóng đang lan tỏa mãnh liệt cùng con tim đang đập thình thịch trong cô.
Giọng nói Việt Phong khàn đi, nhưng trong bóng đêm yên tĩnh thì vẫn vọng vô cùng: “Không phải đâu. Em nhìn xem, khi anh hôm em, trái tim anh cũng trở nên loạn nhịp, vậy anh thành kẻ điên rồi sao?’
Mạnh Nhân Nhân sững sờ, nhưng cô vẫn còn run rẩy, thanh âm nũng nịu bào chữa cho anh: “Tất nhiên anh Việt Phong không phải kẻ điên rồi… Nhưng mà… Nhưng mà em cảm thấy không đúng lắm…"
Việt Phong nghe ra được cô đang lấy dũng khí để tiếp tục nói, màn đêm tăm tối nên không thể nhìn rõ ánh mắt cô, chỉ có thể nghe thấy cô thì thầm: “Vậy anh có cảm thấy vô cùng thoải mái hay cực kỳ vui sướng không? Em cảm thấy lòng mình hơi ngưa ngứa, em muốn hôn tiếp, rồi lại muốn hôn thêm lần nữa… Có phải em không bình thường đúng không anh?
Tâm trí Việt Phong như đang nổ tung vậy, ánh lửa bùng cháy lan rộng khắp không gian, giọng nói anh trầm đến mức như bị nghẹn lại trong cổ họng.
“… Anh… Anh cũng cảm thấy thoải mái, cũng muốn hôn em."
Mạnh Nhân Nhân nghe thấy anh nói vậy thì đã nhận ra giọng nói anh khác hẳn với sự vui vẻ thường ngày nên cô cảm thấy Việt Phong chắc chắn đang phải chịu đựng mình trong nỗi chán ghét cùng cực khiến cô vô cùng khổ sở: “Anh Việt Phong, anh đang an ủi em à. Con gái chỉ có thể hôn con gái, con trai cũng chỉ có thể hôn con trai mà thôi. Em hôn anh, chắc chắn anh đã cảm thấy rất…"
Mạnh Nhân Nhân còn chưa nói hết câu thì môi đã bị chặn lại, hương thơm chỉ thuộc về Việt Phong đã xâm chiếm lấy cô, tay cô vẫn đặt lên trái tim anh, cảm nhận được từng nhịp đập thình thịch không nguôi.
Mạnh Nhân Nhân chỉ còn nghe được tiếng nổ đùng đoàng bên tai mình, cơ thể cô run lên không ngừng, trái tim hai người đều đang loạn nhịp, cô không nhịn được… Không nhịn được mà càng xích đến gần Việt Phong hơn, Mạnh Nhân Nhân rút tay ra, để trái tim cả hai dựa sát vào nhau, trong phút chốc, nhịp tim như muốn ngừng đi.
Trong khoảnh khắc hai người tựa vào nhau, có một đợt lũ ồ ạt kéo đến cuốn trôi thân người, Việt Phong không nhớ được bất cứ điều gì nữa, anh chỉ biết ôm cô bé của mình thật chặt, chỉ muốn khảm cô thật sâu vào trong cơ thể mình.
Yêu thương trong anh là từng chút tỉ mẩn cần mẫn, anh nâng niu bông hoa nhỏ trong tay để bông hoa của mình được sống trong hạnh phúc, vui vẻ lớn lên dưới ánh mặt trời.
“Đừng sợ, đừng sợ, đây là phản ứng sinh lý bình thường của con người, em không thích con trai."
Hết chương 4.
Mạnh Nhân Nhân quyết định cô sẽ thất tình cùng với Việt Phong. Dù sao thì phải trải qua cảm xúc giống nhau thì mới thấu hiểu nỗi khổ của nhau được.
Có như vậy thì mới không phụ lòng tình bạn vượt qua mọi biên giới của hai người chứ!
Vì thất tình nên Mạnh Nhân Nhân càng có lý do để quấn lấy Việt Phong hơn, lại còn tỏ vẻ trùng hợp gặp nhau nữa chứ.
“Anh Việt Phong, em thảm quá đi mất, em cũng thất tình rồi!" Mạnh Nhân Nhân lăn lộn trên giường Việt Phong, sống chết cũng không chịu về phòng mình ngủ.
Không hiểu sao Mạnh Nhân Nhân lại cảm thấy rất vui khi được ngủ chung với Việt Phong, hai người nằm trên giường nghe tiếng gió rít gào ngoài cửa sổ, trong phòng vang tiếng đồng hồ trôi tích tắc, ngửi thấy hương cỏ tranh thuộc về riêng mình Việt Phong, thỉnh thoảng hai người lại tán ngẫu với nhau một chút. Chỉ vậy thôi cũng đủ cho tim cô nở hoa rồi, sâu thẳm trong lòng như có một dòng suối ấm áp róc rách chảy qua, thời gian cũng như đang ngừng lại trong khắc dịu dàng này.
Mạnh Nhân Nhân cho rằng ấy là vì tình bạn của hai người vô cùng sâu sắc, người bình thường có thể so được với tình bạn giữa hai người khác giới như cô và Việt Phong sao?
Việt Phong kéo cô lên, dúi cô nằm bên cạnh: “Muốn ngủ ở đây cũng được nhưng em phải đàng hoàng một chút."
Sao Mạnh Nhân Nhân lại biết điều thế được, lập tức chui mình ra khỏi chăn rồi quen đường quen nẻo chui vào chăn Việt Phong.
Mạnh Nhân Nhân ôm chầm cánh tay anh, lệ thuộc vào hương thơm nơi anh, hạnh phúc ngập tràn trong tim, sau đó mở mắt ra thì thấy được khuôn mặt góc cạnh của anh, dường như không thể tìm ra được khuyết điểm trên gương mặt này.
Mà ánh mắt anh khi không nhìn người khác thì lại tựa mặt trời xa xăm trong tiết trời mùa đông, lạnh nhạt mà tự cao nhưng khi anh cúi đầu nhìn thôi thì người ta sẽ cảm thấy rằng mình là cả thế giới của anh.
Gần như ai đẹp cũng đều nhìn người bằng ánh mắt như thế hết nên Mạnh Nhân Nhân có thể hiểu vì sao các bạn nam ở trường lại thích Việt Phong đến vậy.
Thật ra thì con gái sẽ không ngắm trai đẹp, gu thấm mỹ của các bạn ấy sẽ nghiêng về vẻ đẹp thanh thuần đáng yêu hơn, còn kiểu cơ bắp cường tráng thì dễ gây khó chịu, nhất là khi có rất nhiều cô gái bị bọn con trai có chiều cao khủng bố lẫn cơ thể lực lưỡng bắt nạt thì sẽ càng khó chịu hơn, vì thế là gu thẩm mỹ đã khắc vào gen của từng người rồi.
Giống như Việt Phong vậy, con trai trong trường không ai là không thích anh cả, nhưng ngược lại thì con gái trong trường sẽ không ai dám đến gần anh, lại còn cực kỳ sợ anh, cảm thấy anh sau này sẽ trở thành người có xu hướng bạo lực.
Nhưng Mạnh Nhân Nhân không giống như vậy, cô cảm thấy Việt Phong có gì đó rất đặc biệt, không chỉ giúp người ta cảm thấy an toàn mà anh còn mang ấm áp đến lấp đầy trái tim người ta.
Ánh mắt Mạnh Nhân Nhân si mê nhìn anh, không nhịn được mà tấm tắc: “Anh Việt Phong, anh đẹp quá xá là đẹp luôn! Nếu em mà là con trai thì tốt rồi! Thế thì em có thể ở bên anh luôn! Muốn ở bên anh cả đời quá đi mất!"
Cơ thể Việt Phong cứng đờ: “Ừm?"
Mạnh Nhân Nhân thấy người Việt Phong cứng ngắc nhưng cô lại hiểu nhầm thành gì đó, như thể vừa phát hiện ra được châu lục mới vậy nên cô xoay mình đè lên người Việt Phong: “Ha ha ha, anh Việt Phong, anh sợ à! Không ngờ anh lại biết sợ cơ đấy!! Không trêu anh thì thật có lỗi với cơ hội ngàn năm có một này!!"
Mạnh Nhân Nhân cứ đè lên người anh như vậy, học cái phong thái của nữ tổng tài bá đạo trêu đùa nam tiểu bạch thỏ ở trên phim mà nâng cằm Việt Phong lên…
Việt Phong không hề phản kháng mà chỉ nhìn Mạnh Nhân Nhân chằm chằm.
Ánh mắt anh thật tình làm sao…
Trong đầu Mạnh Nhân Nhân chỉ hiện lên một câu nói duy nhất, tựa như bị đầu độc vậy, quên mất bản thân phải dừng lại, cho đến khi môi cô truyền đến một cảm xúc mềm mại.
Mạnh Nhân Nhân chợt ý thức được chuyện gì đã xảy ra, trong khoảnh khắc ấy, trời đất vỡ tung, tim đập thình thịch.
Mạnh Nhân Nhân bất ổn đã nhận ra được mình phạm phải sai lầm lớn như thế nào, thế là vội vàng xoay người, tàng hình vào trong chăn đưa lưng về phía Việt Phong.
Không khí trong phòng dường như được điểm thêm thứ gì đó không rõ tên, rồi dần trở nên đặc sệt.
Mạnh Nhân Nhân chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh quá, nhanh quá, cả người như vừa bị điện giật vậy, tê dại lâng lâng…
Có gì đó như tóe ra từ trái tim cô rồi khắc sâu vào máu chảy trong cô.
Cô cảm thấy sợ quá, cô không biết đây là cảm giác gì nữa, sau cảm giác lâng lâng ấy, cơ thể cô không ngừng run lên vì cái nóng trong phòng.
Người nằm bên cạnh thở dài một tiếng, ngay sau đó cô được dựa vào một lồng ngực ấm áp, quanh mũi đầy ắp hương cỏ chanh.
“Chưa bao giờ thấy ai ngốc như thế này, tự mình đùa bỡn người ta xong tự mình sợ, cho em bài học đấy, để sau này xem em còn dám nữa hay không?" Giọng nói Việt Phong mang theo ý cười, anh nhéo má Mạnh Nhân Nhân như đang trừng phạt cô.
Mạnh Nhân Nhân giương mắt nhìn về phía Việt Phong, trong mắt không còn sự hưng phấn như lúc đầu, bây giờ chỉ còn nỗi sợ đang căng tràn trong cô, nước mắt đảo quanh đôi mắt, tự đập đầu mình rồi lắp bắp nói: “Anh Việt Phong, em sợ quá…"
“Em sợ cái gì?" Việt Phong chỉnh tóc cho Mạnh Nhân Nhân rồi hỏi cô.
Việt Phong là thế đấy, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào anh vẫn mãi tỉnh táo như vậy.
“Khi em hôn anh… Tim em đập nhanh quá, có phải em thích con trai đúng không anh?" Mạnh Nhân Nhân nói mà như sắp khóc, mấy ngày nay cô đã chú ý quá nhiều đến phương diện này rồi.
Việt Phong có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi và bất lực của cô bây giờ cùng với sự phụ thuộc ý vào anh, tựa như lúc này đây chỉ cần anh nói một câu thôi thì sẽ định luôn cả cuộc đời cô.
Anh tắt đèn ngủ trên đầu giường, ngay lập tức, cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Giây tiếp theo, Mạnh Nhân Nhân cảm nhận được môi mình bị ai đó nhẹ nhàng chạm đến.
Tay cô còn bị một bàn tay khác đè lên rồi nhích sang nơi khác, cách một lớp áo mỏng, cô có thể cảm nhận được rõ ràng hơi nóng đang lan tỏa mãnh liệt cùng con tim đang đập thình thịch trong cô.
Giọng nói Việt Phong khàn đi, nhưng trong bóng đêm yên tĩnh thì vẫn vọng vô cùng: “Không phải đâu. Em nhìn xem, khi anh hôm em, trái tim anh cũng trở nên loạn nhịp, vậy anh thành kẻ điên rồi sao?’
Mạnh Nhân Nhân sững sờ, nhưng cô vẫn còn run rẩy, thanh âm nũng nịu bào chữa cho anh: “Tất nhiên anh Việt Phong không phải kẻ điên rồi… Nhưng mà… Nhưng mà em cảm thấy không đúng lắm…"
Việt Phong nghe ra được cô đang lấy dũng khí để tiếp tục nói, màn đêm tăm tối nên không thể nhìn rõ ánh mắt cô, chỉ có thể nghe thấy cô thì thầm: “Vậy anh có cảm thấy vô cùng thoải mái hay cực kỳ vui sướng không? Em cảm thấy lòng mình hơi ngưa ngứa, em muốn hôn tiếp, rồi lại muốn hôn thêm lần nữa… Có phải em không bình thường đúng không anh?
Tâm trí Việt Phong như đang nổ tung vậy, ánh lửa bùng cháy lan rộng khắp không gian, giọng nói anh trầm đến mức như bị nghẹn lại trong cổ họng.
“… Anh… Anh cũng cảm thấy thoải mái, cũng muốn hôn em."
Mạnh Nhân Nhân nghe thấy anh nói vậy thì đã nhận ra giọng nói anh khác hẳn với sự vui vẻ thường ngày nên cô cảm thấy Việt Phong chắc chắn đang phải chịu đựng mình trong nỗi chán ghét cùng cực khiến cô vô cùng khổ sở: “Anh Việt Phong, anh đang an ủi em à. Con gái chỉ có thể hôn con gái, con trai cũng chỉ có thể hôn con trai mà thôi. Em hôn anh, chắc chắn anh đã cảm thấy rất…"
Mạnh Nhân Nhân còn chưa nói hết câu thì môi đã bị chặn lại, hương thơm chỉ thuộc về Việt Phong đã xâm chiếm lấy cô, tay cô vẫn đặt lên trái tim anh, cảm nhận được từng nhịp đập thình thịch không nguôi.
Mạnh Nhân Nhân chỉ còn nghe được tiếng nổ đùng đoàng bên tai mình, cơ thể cô run lên không ngừng, trái tim hai người đều đang loạn nhịp, cô không nhịn được… Không nhịn được mà càng xích đến gần Việt Phong hơn, Mạnh Nhân Nhân rút tay ra, để trái tim cả hai dựa sát vào nhau, trong phút chốc, nhịp tim như muốn ngừng đi.
Trong khoảnh khắc hai người tựa vào nhau, có một đợt lũ ồ ạt kéo đến cuốn trôi thân người, Việt Phong không nhớ được bất cứ điều gì nữa, anh chỉ biết ôm cô bé của mình thật chặt, chỉ muốn khảm cô thật sâu vào trong cơ thể mình.
Yêu thương trong anh là từng chút tỉ mẩn cần mẫn, anh nâng niu bông hoa nhỏ trong tay để bông hoa của mình được sống trong hạnh phúc, vui vẻ lớn lên dưới ánh mặt trời.
“Đừng sợ, đừng sợ, đây là phản ứng sinh lý bình thường của con người, em không thích con trai."
Hết chương 4.
Tác giả :
Thành Nam Hoa Khai