Chúng Ta Bắt Đầu Lại Nhé
Chương 34
Ăn tối xong, Tiểu Miêu không về luôn, anh đòi xem đĩa phim mình mới thuê cùng Gia Hân.
- Sao anh không về nhà? – Gia Hân ra dấu hỏi anh
- [Còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên là do TV nhà cô màn hình to hơn rồi.]
- … - ¬Cô thực sự muốn đánh tên này!!!
Hai người cuối cùng vẫn xem phim… (Nhi Nhi: ta cũng thấy ba chấm lắm lắm=.=|||)
Phim buồn, cũng từ rất lâu rồi, có tựa “Be with you", người chồng cùng con trai gặp người vợ đã mất. Nhưng bà không còn nhớ ai. Mùa mưa kết thúc, người mẹ biến mất, chỉ còn hai cha con chờ cô quay trở về vào mùa mưa năm sau. Phim dựng lên chỉ để lấy nước mắt của người xem.
- Thực ra thì, tôi có gọi điện, nhắn tin, gọi tới cơ quan. Đều không có trả lời.
- [Chắc anh ta có lý do của mình.]
- Trước khi tan làm, tôi có gọi lần nữa. Lần này, có người nhấc máy.
- …
- Là vợ sắp cưới của anh ấy. Nghe tới đó thì tôi dập máy.
- …
- Tiểu Miêu này, tôi thực sự không có mắt nhìn đàn ông phải không? Hay tôi đã làm gì có lỗi? Trước mặt tôi, họ luôn thề thốt, nhưng sau lưng… Chẳng lẽ báo chí có thể lấy tin như vậy làm trò đùa?
- …
- Tôi chắc đáng ghét lắm phải không?
- [Không. Là anh ta có lỗi.]
- Anh đang an ủi tôi hả? Nên làm tốt hơn chứ?
- [Đó là sự thật, tôi sẽ không bao giờ nói dối cô.]
-…Cảm ơn anh.
- [Lần sau hắn đến, tôi sẽ cho anh ta một bài học.]
- …
- [Tôi sẽ quay mặt đi, tạm thời cho cô mượn vai đó.]
- Cảm ơn anh – Gia Hân im lặng ra dấu trả lời.
Tối đó, Gia Hân không rõ mình đã khóc bao lâu, sáng hôm sau tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trên giường, hai mắt muốn biến thành hai trái hồ đào nho nhỏ.
Đưa tay lên tắt đồng hồ báo thức, tay cô chạm phải lá thư để trên bàn. Mở ra, cô thấy bên trong là tấm thiệp:
“Ngày… tháng… năm,
Chúc mừng cô Gia Hân đã trúng giải độc đắc.
Phần thưởng: một ngày xả hơi cùng siêu nhân mèo.
Kí tên: Tiểu Miêu.
P/S: trong vòng 30 phút kể từ khi đồng hồ reo, phần thưởng bắt đầu có hiệu lực."
Gia Hân trong đầu xuất hiện ngàn dấu chấm hỏi, rốt cuộc vẫn quyết định thay quần áo ra ngoài. Đây cũng không phải lần đầu, kinh nghiệm càng cho cô thấy ở nhà những lúc thất tình thực sự thất sách. Lúc này, có bạn như Tiểu Miêu ở bên là tốt nhất.
Tiếng chuông cửa nhẹ nhàng vang lên.
- Sao anh không về nhà? – Gia Hân ra dấu hỏi anh
- [Còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên là do TV nhà cô màn hình to hơn rồi.]
- … - ¬Cô thực sự muốn đánh tên này!!!
Hai người cuối cùng vẫn xem phim… (Nhi Nhi: ta cũng thấy ba chấm lắm lắm=.=|||)
Phim buồn, cũng từ rất lâu rồi, có tựa “Be with you", người chồng cùng con trai gặp người vợ đã mất. Nhưng bà không còn nhớ ai. Mùa mưa kết thúc, người mẹ biến mất, chỉ còn hai cha con chờ cô quay trở về vào mùa mưa năm sau. Phim dựng lên chỉ để lấy nước mắt của người xem.
- Thực ra thì, tôi có gọi điện, nhắn tin, gọi tới cơ quan. Đều không có trả lời.
- [Chắc anh ta có lý do của mình.]
- Trước khi tan làm, tôi có gọi lần nữa. Lần này, có người nhấc máy.
- …
- Là vợ sắp cưới của anh ấy. Nghe tới đó thì tôi dập máy.
- …
- Tiểu Miêu này, tôi thực sự không có mắt nhìn đàn ông phải không? Hay tôi đã làm gì có lỗi? Trước mặt tôi, họ luôn thề thốt, nhưng sau lưng… Chẳng lẽ báo chí có thể lấy tin như vậy làm trò đùa?
- …
- Tôi chắc đáng ghét lắm phải không?
- [Không. Là anh ta có lỗi.]
- Anh đang an ủi tôi hả? Nên làm tốt hơn chứ?
- [Đó là sự thật, tôi sẽ không bao giờ nói dối cô.]
-…Cảm ơn anh.
- [Lần sau hắn đến, tôi sẽ cho anh ta một bài học.]
- …
- [Tôi sẽ quay mặt đi, tạm thời cho cô mượn vai đó.]
- Cảm ơn anh – Gia Hân im lặng ra dấu trả lời.
Tối đó, Gia Hân không rõ mình đã khóc bao lâu, sáng hôm sau tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trên giường, hai mắt muốn biến thành hai trái hồ đào nho nhỏ.
Đưa tay lên tắt đồng hồ báo thức, tay cô chạm phải lá thư để trên bàn. Mở ra, cô thấy bên trong là tấm thiệp:
“Ngày… tháng… năm,
Chúc mừng cô Gia Hân đã trúng giải độc đắc.
Phần thưởng: một ngày xả hơi cùng siêu nhân mèo.
Kí tên: Tiểu Miêu.
P/S: trong vòng 30 phút kể từ khi đồng hồ reo, phần thưởng bắt đầu có hiệu lực."
Gia Hân trong đầu xuất hiện ngàn dấu chấm hỏi, rốt cuộc vẫn quyết định thay quần áo ra ngoài. Đây cũng không phải lần đầu, kinh nghiệm càng cho cô thấy ở nhà những lúc thất tình thực sự thất sách. Lúc này, có bạn như Tiểu Miêu ở bên là tốt nhất.
Tiếng chuông cửa nhẹ nhàng vang lên.
Tác giả :
Tiểu Nhi Nhi