Chứng Nghiện Mèo Của Vua Pharaoh
Chương 4 4 Sen Ơi! Cứu Mạng!
Edit: Đan Mộc
"Hắt xì hắt xì hắt xì!"
Màu lông đen kịt mèo nhỏ ngồi xổm trước cửa vườn thú nhảy mũi liên tiếp 3 cái, mũi nhỏ lành lạnh ướt nhẹp, đầu nhỏ theo quán tính vung vẩy.
Lỗ tai dài dài bùm bụp đánh vào đầu mình, cảm giác đó, y hệt khi bạn học nữ ngồi trước bạn hất tóc, mỗi lần hất lên đều sẽ dùng đuôi tóc quất vào mặt bạn.
Bass: Đm, đau đầu quá!
"Miêu? miêu...!miêu nha!" Một là nhớ hai là mắng ba là nhắc...Ừm...!Nhất định là có người mắng hắn ba lần! Là ai?! Cái nào vương bát con bê mắng hắn! Nhất định là tên khốn có ý đồ với hoa cúc nhỏ của ông đây.
Ông đây đánh chết mi!
Bass - đối với nhân duyên của mình không có chút tự tin nào - đứng thẳng lên nhe răng nhếch miệng đối không khí vung vẩy nhất bộ meo meo quyền, miệng phát ra âm thanh uy hiếp.
Làm bộ đem vị ăn mặc như phụ nữ Ả Rập nào đó dám to gan chửi mình đánh một trận, mới chân sau mềm nhũn, bốn chân chấm đất.
Đối với tên khốn không tồn tại bị đánh ngã kia đè ép một chút, lao lực dùng miệng mèo phi một cái.
Bass (* へ *): miêu oa gào gừ phi! Biết đến ai là lão đại rồi đi? Hừ! Ta cực kỳ hung ác!
Đất trống trước mặt:...
"Miêu ~ "
- - Thôi, ngày hôm nay tâm tình không tốt, thiếu chút nữa bị tên kia doạ phun, lại bị xoa "bi" chiếm tiện nghi, làm mèo thật khó a.
Bass ngước nhìn tinh hà lộng lẫy kinh diễm đến kẻ xuyên thành miêu như nó trên vùng trời Ai Cập cổ, thở dài.
Sinh hoạt không dễ, meo meo than thở, ừm, cậu quyết định trộm thoải mái một chút.
U buồn thâm trầm giả vờ trên người con mèo nhỏ đen kịt biến mất, nhún nhảy một cái như bị tăng động bỏ qua hướng đi về bảo khố*, đi về phía vườn thú.
* Kho chứa bảo vật của vua
Chạy trốn từ tay tên đại biến thái - Bass không hề biết, vườn thú bây giờ là thế nào gió tanh mưa máu.
Nó thật ra là không thể ở vườn thú.
Trong vườn thú thú nuôi đều là sư tử, đại bàng, cùng với chim muôn quý hiếm được các vương quốc nhỏ khác dâng lên.
Có điều Bass chỉ tạm thời vào ở, chờ Pharaoh lên ngôi, mới có thể đi thần miếu thuộc về mình, cho nên hiện tại liền an bài ở vườn thú.
Miêu Thần ban ngày cần ở Miếu thờ Thần Bastet tiếp thu tín đồ cung phụng, làm lễ, lắng nghe tiếng lòng của bọn họ, buổi tối Miêu Thần từ thần miếu gần vương cung nhất trở về tiếp tục ở vương cung làm việc.
Miêu Thần là vạn mèo chọn một so với mèo bình thường càng có linh tính hơn, thân thể càng đẹp đẽ tao nhã cao cấp.
Lại giống như hoàng đế tuyển thị vệ, không chỉ phải biết văn biết võ, sắc đẹp ít nhất cũng phải như hoa, để hoàng đế xem mà cảm thấy vui tai vui mắt mới được!
Chúng nó được nữ thần giao cho trí khôn của nhân loại và thần lực, thông minh rõ ràng nhiệm vụ của mình, mỗi ngày đến thời gian đặc biệt liền sẽ chủ động tới vương cung công tác.
Bình dân ở thủ đô Ai Cập thường thường có thể thấy cảnh này: Một con mèo bất kể là ánh mắt, tư thái, bước đi đều không khác quý tộc một mình đi lại ở con đường giữa cổng lớn vương cung, thủ vệ sẽ không xua đuổi nó, ngược lại sẽ đối với nó nắm tay đặt trước ngực, khom lưng thi lễ.
Khác nào cung nghênh vị chủ nhân khác của vương cung.
Trước khi Bass xuyên qua rồi chiếm lĩnh bộ thân thể này, nó thuộc về một Miêu Thần lập tức sẽ được Pharaoh Ai Cập tự tay đăng quang làm Miêu Thần đại diện cho Nữ thần Bastet, hơn nữa còn là Miêu Thần của Đại Thần điện, không phải là phân điện chi nhánh!
Có thể thấy được con mèo đen nhỏ có bao nhiêu đáng yêu, bao nhiêu đẹp đẽ.
Quan trọng là..., Bass nghe thị nữ chăm sóc nó nói, tiêu chuẩn tuyển ứng cử viên Miêu Thần là xem meo meo có thần lực hay không.
Thần lực mà Nữ thần Mặt Trăng dành cho mèo nhỏ thường là khả năng tiên đoán, sức sống mạnh mẽ, nghe đâu mỗi cái thần miêu đều có rất nhiều mạng.
Trước lúc Bass đến, nhóc con này trâu bò cực kỳ đã nhiều lần tiên đoán việc lớn, thậm chí có một lần nó tiên đoán đúng được khu vực nào đó ở Ai Cập gặp động đất, thành công đánh bại mèo khác, quang vinh thu được đệ nhất.
Còn thu hoạch được một đám tín đồ nhỏ.
Đối với việc này, Bass biểu thị: Méo tin!
Mèo có thể tiên đoán?
Ngươi nghĩ nó là anh bạch tuộc kia* à, một chút liền đoán được đội bóng nào đoạt giải quán quân?!
* Mọi người search bạch tuộc Paul để biết thêm chi tiết
Chuyện hoang đường này chắc chắn là do nhân dân cổ Ai Cập mù quáng sùng bái thần linh tạo nên.
Mèo không biết nói chuyện, tất cả là do nhân loại tự tưởng tượng mà ra.
Bass đem mọi thứ như chuyện cười để nghe.
(Em còn ngây thơ lắm:))))
Nó nghĩ tới ổ mèo mềm mại trong trí nhớ, cả người xương cốt đều hô to về ổ nằm nghỉ, làm một con mắm mèo đẹp nhất! Con mèo đen hự hự chạy chậm một đường, đầu lưỡi thè ra như chó mà thở.
"Mèo ~~~ méo meo ~ " (mèo meo)
Hì hì hi ~ về nhà nha ~ ngủ nướng!
Khà khà khà ~
Ồ?
Đây là mùi vị gì, thơm quá.
Con mèo đen nhỏ dừng bước cách cửa vườn thú không xa lắm, nghiêng đầu mũi hít hít mấy cái, nghi hoặc vẫy lỗ tai, chóp đuôi phía sau cong lên, chậm rãi lay động.
"Miêu."
- - mùi này thật giống trước thịt hươu sống trước kia thị nữ tiểu tỷ tỷ đút cho nó, lẽ nào ngày hôm nay nó không ở nhà, tiểu tỷ tỷ lén lút mở tiêu chuẩn cao nhất cho con thú khác? Thế nhưng nhịp tim sao lại đập nhanh quá? Thật không thoải mái.
Bass đặt mông ngồi chồm hỗm trên mặt đất, nhếch chân sau lên đạp cằm, mắt mèo lấp lánh ánh xanh nhấp nháy rực rỡ trong đêm đen, chăm chú nhìn cổng lớn vườn thú, đuôi cúi xuống đất, chóp đuôi có nhịp điệu đánh đánh.
Không thoải mái.
Rất không thoải mái.
Không khí chung quanh thay đổi dáng dấp.
Đen kịt đêm đen đang cuộn trào, sền sệt ngột ngạt như keo dính, nuốt sống ánh sáng cùng kiến trúc tinh mỹ sau lưng nó, giương nanh múa vuốt trải rộng ra, hướng trời cao cùng bốn phía không ngừng lan tràn! Liền cỏ xanh trên sân cũng giãy dụa biến mất ở trong.
Cuối cùng, từng chút tưng chút bao phủ lưng của nó...
Chấm nhỏ mỹ lệ trên bầu trời cũng lấp lóe.
Từ lộng lẫy mỹ lệ, biến thành lít nha lít nhít con ngươi bất an chớp chớp vẽ trên tranh sơn dầu bằng vải đen, lén lút nhòm ngó mọi thứ trên mặt đất...
Gió thổi tới.
Từ hướng vườn thú, thổi tới trên người Bass tiến vào trong lỗ mũi.
Mùi vị thơm ngon càng thêm rõ ràng, có người đối với biểu tình từ từ nghiêm túc lên con mèo nhỏ, ở bên tai nhẹ giọng nói: Ngươi quên mất bản năng phán đoán của kẻ là con người như ngươi rồi à? Mùi vị thơm ngon trong mắt mèo là cái gì? Đối với con người sẽ là gì đây? Hả?
Là máu.
Là rất nhiều máu, từ nhân loại hoặc là từ hươu mới bị giết.
Mà vườn thú không có nhiều hươu như vậy, thức ăn cho sư tử bình thường đều dùng linh dương các loại, biến thành một con mèo như Bass có thể thông qua độ thoải mái của khứu giác phán định mùi vị này là cái gì.
Chỉ có mùi máu tươi của hươu là tương tự với máu người nhất, nếu như không phải hươu, đó chính là người.
Vườn thú có người chết...!Hơn nữa, là rất nhiều người!
Bass meo một tiếng dài, sau đó đứng lên lần nữa, oánh* lục mắt mèo lạnh xuống, đệm thịt hoa mai đi đường lặng yên không một tiếng động chậm rãi đi vào trong.
* oánh có nghĩa là trong suốt
Chòm râu rung rung, cùng khứu giác đồng thời nhạy bén tra xét xung quanh, nhịp điệu mềm mại, nện bước tao nhã mà thận trọng, xương vai tùy theo chập trùng, da lông đen bóng chiết xạ ánh sáng, đuôi ở phía sau bảo trì cân bằng
Vừa đi, vừa dung nhập đêm đen, đánh giá chu vi.
Mèo, là kẻ đi săn loại nhỏ.
Thân thuộc của nữ thần Mặt Trăng.
Bass nhảy lên ngọn cây trong vườn thú, không có ai nhận thấy nó.
Nó cúi đầu, mắt mèo phản chiếu tất cả mọi chuyện phía dưới.
Nhóm tiểu tỷ tỷ từng chăm sóc nó đã chết hết, trên cổ thi thể các nàng có một vết cắt dữ tợn, thân mình mềm oặt co trên đất, như cà chua đã hư thối, từ cổ bắt đầu, dòng nước đỏ tươi chảy ra.
Nhóm hung thủ mặc giáp vàng áo lót vải đỏ, thân cao thể tráng, biểu tình lạnh lùng, trong tay cầm kiếm nhuốm máu, lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ trao đổi gì đem thi thể kéo tới để chung, từng cái lồng chứa dã thú cũng bị đẩy tới, sau đó bọn họ dùng dao găm ném vào động vật trong lồng.
Dao găm hẳn đã thoa độc, mãnh thú rít gào thị uy, chốc lát sau liền sùi bọt mép, ngã xuống đất không dậy nổi.
Bass gặp qua đám người kia.
Bọn họ là thân vệ của Pharaoh, coi Pharaoh là thần linh, cuồng nhiệt sùng bái.
Ngoại trừ lệnh của vương, ai cũng không thể làm cho bọn họ hành động, bao gồm cả đại thần quan.
Cho nên bọn họ sẽ xuất hiện ở đây, chỉ có một nguyên nhân: Đây là lệnh của Pharaoh.
Lý do đâu?
Có lẽ căn bản không có.
Bass đã sớm nghe qua Pharaoh vui buồn bất thường, khát máu tàn nhẫn, không chừng tình cảnh trước mắt chỉ là do đối phương nhất thời hưng khởi, dự định quét sạch vườn thú để nuôi một ít sủng vật mới!
"Miêu nha -- "
Lông cả người Bass nổ tung, oánh lục đôi mắt sắc bén nhìn chăm chú đám người phía dưới!
Bọn họ nói: "Đều xử lý xong sao?"
Một kẻ cầm đồ vật như danh sách gật đầu: "Ừ, thế nhưng trang cuối cùng viết một con mèo, là Miêu Thần dự tuyển cần thiết vương đăng quang, tạm thời nuôi dưỡng ở vườn thú, mèo...!không thuộc phạm vi thanh lý đi."
Người Ai Cập yêu thích mèo, còn có bộ luật liên quan đến mèo, mèo thuộc về tài sản của Pharaoh, không được tự tiện mang ra Ai Cập, người bình thường cũng không có quyền hành quyết mèo.
"Chúng ta là có nên xin chỉ thị của vương không?"
"Ừ, ngươi nói đúng." Nam nhân đầu lĩnh gật đầu, nói: "Bắt nó, ta lập tức đi mời vương."
"Dạ."
Bass ngồi xổm ở trên cây, nhìn nam nhân đầu lĩnh vội vã rời đi, thân vệ còn lại giơ đuốc bắt đầu tìm nó, bởi vì cơ hồ nhà nhà đều nuôi mèo, cho nên bọn họ rất rõ ràng tập tính của chúng, bắt đầu từ góc âm u, đến có thể cành cây có thể gánh chịu cân nặng lũ nó đều không buông tha.
Ánh đuốc rất nhanh chiếu lại đây.
Bass đôi mắt không khống chế phản xạ ánh sáng, thân vệ lập tức phát hiện nó, "Ở đây!" Nam nhân cao lớn tốc độ cực kỳ nhanh chạy tới, một chân đạp trên vách tường, phần eo dùng sức trên không trung quay người, cả người như con thằn lằn lớn nhào lên cây!
Tay to tựa quạt cói mạnh mẽ che ngợp bầu trời trong tầm nhìn vồ lại! Bass không nghĩ tới thân thủ đối phương tốt như vậy, động tác thành thục như vậy, sợ đến lông lưng trong nháy mắt xù lên, "Miêu ngao!" Nhảy lên quay đầu bỏ chạy.
"Meo!"
- - ta không muốn chết! Cứu mạng a!
Trong đầu tất cả đều là hình ảnh cái chết dữ tợn của mấy thị nữ và thú hoang sùi bọt mép co giật, Bass vèo vèo nhảy vào tán lá, lung ta lung tung chui loạn, cành lá bén nhọn đánh lên người lên mặt nó rất đau, không mở mắt nổi.
Đam Mỹ Hay
Bass không dám quay đầu lại, nó vừa mới sống lại, nó không muốn đơn giản như vậy chết đi!
...
Bụi cỏ xung quanh sột soạt, nam nhân bọc vải trắng trên đường nhanh chóng đi tới vườn thú đột nhiên dừng bước lại, từ lỗ thủng được cắt ra, lông mi dày đặc màu bạch kim xốc lên, hai mắt băng lam âm trầm mà sắc bén nhìn chằm chằm một nơi.
Sát thủ chạy trốn được à?
Ha ha, rất có can đảm, Jofar băng lãnh nhếch khóe môi, mắt nhìn từ trên xuống bụi cỏ, bàn tay trắng nõn tự nhiên rủ xuống.
Chuẩn bị giết chết kẻ ngu xuẩn thấp hèn kia bất cứ lúc nào.
Bụi cỏ vang lên một phút chốc, rốt cục.
"Phốc!" Một tiếng --
Jofar lông mày nhíu lại: Phốc?
Một cục banh đen từ bên trong bay ra ngoài, "Miêu a miêu a" ùng ục ùng ục lăn mấy vòng, va đầu vào mắt cá mang giầy bện của hắn, có lẽ là bị đụng choáng, con vật nhỏ này tứ chi mở ra lộ ra bụng mập mềm mượt, toàn bộ quầy tại trên chân chủ Ai Cập, Pharaoh.
"Bịch "
Bàn chân nóng lên, còn truyền đến xúc cảm đến cực kỳ mềm mại.
Jofar:...
Jofar trầm mặc một giây, ngồi xổm người xuống bốc lên da cổ sát thủ đầu tiên còn sống mà tới gần chân Pharaoh, lộ ra bụng nhỏ mập *** của sát thủ cùng bốn cái móng vuốt vô lực lắc lư, đầu nhỏ còn trước sau lắc lắc, hiển nhiên chưa có phân rõ phương hướng.
Bass: miêu a ~ choáng ghê ~ sao, là sao kìa, bay bay trên đầu ta.
"Xì." Hắn nhìn nó, bật cười, "Đầu hoài tống bão? Thân mến, nhiệt tình của ngươi làm ta rất yêu thích đấy..."
Editor uốn éo: Cầu cmt, cầu nhận xét.
(っ˘ڡ˘ς).