Chúng Lý Tầm Tha
Chương 3
Hạ Tiểu Du vốn nghĩ rằng sau một đêm “tình cờ gặp lại" kia, cậu sẽ rất nhanh lại gặp Ban Thần Khanh, kết quả thất vọng rồi. Ban Thần Khanh vẫn không xuất hiện. Chuyện này không khỏi khiến Hạ Tiểu Du trở nên mơ hồ, thậm chí cậu bắt đầu cho rằng lần gặp nhau lúc chạng vạng kia —— có lẽ là ảo giác.
.
.
Cuối cùng, lại dưới ánh đèn đường rã rời, khi Hạ Tiểu Du lần thứ hai đi tới góc đường kia, Ban Thần Khanh lại xuất hiện. Nhìn vẻ tươi cười trong bóng đêm của người nọ, Hạ Tiểu Du lúc này mới phát giác thì ra mong muốn được gặp lại của mình mãnh liệt như vậy.
“Hi." Ban Thần Khanh vẫy vẫy tay, chào hỏi Hạ Tiểu Du.
“Xin chào, đã lâu không gặp."
“A, phải, đã lâu không gặp."
Ban Thần Khanh rất tự nhiên đi đến gần, nhận lấy thứ trong tay Hạ Tiểu Du cầm đi về phía trước. Ngực có rất nhiều điều muốn nói, có rất nhiều thứ muốn hỏi, nhưng trăm lời ngàn chữ, không thể nào nói lên, Hạ Tiểu Du im lặng đi bên cạnh Ban Thần Khanh.
Lặng lẽ đưa mắt quan sát Ban Thần Khanh, áo sơ mi mở hai nút, vải áo nhăn nhăn, quần cũng không phẳng mấy, dáng dấp mất trật tự khác xa với lần đầu gặp gỡ tây trang chỉnh tề, Hạ Tiểu Du không khỏi âm thầm suy đoán.
Phát hiện Hạ Tiểu Du vẫn chưa nói gì, Ban Thần Khanh xoay mặt sang nhìn cậu, lại thấy mình đang bị nhìn chăm chú, ánh mắt hai người gặp nhau, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó là có chút ngượng ngùng, đây đó cười cười.
“Anh làm chuyện gì, sao lại biến thành như thế này." Hạ Tiểu Du nói.
“Tôi làm sao vậy?" Ban Thần Khanh cúi đầu nhìn mình.
“Quần áo…" Hạ Tiểu Du nhịn không được đưa tay kéo kéo vạt áo Ban Thần Khanh, muốn vuốt phẳng nếp nhăn bên trên.
Thân thể tiếp xúc nhẹ như không lại khiến tâm Ban Thần Khanh rung động, nhất thời thân thể cứng đờ tim đập mạnh, hắn vội vàng che giấu cười cười: “Tôi, tôi đâu có làm gì."
“Quần áo đều nhăn thành như vậy rồi."
“Nga, làm việc quá mệt mỏi, ngả vào sopha trong phòng làm việcc ngủ, lúc thức dậy đã nhăn thành như vậy rồi." Ban Thần Khanh suy nghĩ một chút, trả lời.
“Anh bận rất nhiều việc?"
“Đúng vậy. Vừa mới đi công tác về. Thật là mệt chết, bị quay hệt như cẩu."Ban Thần Khanh cười khổ nói.
Hạ Tiểu Du thầm nghĩ: đúng rồi, thì ra là đi công tác. Như vậy có thể giải thích vì sao anh ấy lâu không xuất hiện.
.
.
Đưa Hạ Tiểu Du đến lầu dưới, Ban Thần Khanh đưa đồ trên tay lại cho Hạ Tiểu Du, nhìn cậu, sắp phải đi, ngực có chút tiếc nuối, đứng tại chỗ không nói gì.
Ngực Hạ Tiểu Du cũng có cảm giác lưu luyến không nói nên lời, suy nghĩ một chút, hắn cười nói: “Mời ăn."
“Ân?"
“Tôi nói, tôi mời ăn."
Trước giờ đều là Ban Thần Khanh trả tiền, hắn vừa nghe được có người chủ động mời hắn, nhất thời không phản ứng được, kinh ngạc hỏi: “Vì sao?"
“Cảm ơn anh giúp tôi vác đồ, đưa tôi về nhà."
Ban Thần Khanh gãi đầu: “Được."
Hạ Tiểu Du ra ý bảo: “Đi theo tồi."
Ban Thần Khanh được đưa đến một tiệm cơm nhỏ gần đó, ngồi xuống ghế, Hạ Tiểu Du gọi hai phần miến xào và mì hoành thánh. Khi đĩa miến xào thịt bò vàng rượm được mang lên, Hạ Tiểu Du nghe được tiếng bao tử Ban Thần Khanh kêu ùng ục, nhịn không được bật cười.
Ban Thần Khanh xấu hổ, vừa xong việc vội vã chạy đến, hiện tại bị thức ăn dụ dỗ, sâu đói trong bụng đều bị câu lên, hắn xấu hổ nhìn về phía Hạ Tiểu Du, vò đầu.
Hạ Tiểu Du đẩy đĩa qua: “Nhanh ăn đi."
Dù sao thì cũng đã đói rồi, Ban Thần Khanh cũng không bận tâm hình tượng nữa, hắn đơn giản vén tay áo nới lỏng cổ áo, thoải mái bắt đầu ăn, như gió cuốn mây tan, ăn cho mặt trời đổ mồ hôi luôn. Nhìn dáng vẻ sảng khoái của Ban Thần Khanh, Hạ Tiểu Du quả thật rất muốn cười, cậu cảm thấy, Ban Thần Khanh như hiện tại, so với khi mới gặp gỡ dễ gần hơn rất nhiều.
.
.
Ăn xong, Ban Thần Khanh lấy ly uống trà, sau cười nói với Hạ Tiểu Du: “Ngại quá, thật đói bụng."
“Còn muốn gọi thêm không." Hạ Tiểu Du hỏi.
“Không, được rồi được rồi." Ban Thần Khanh vội nói.
“Anh đừng khách sáo."
“Không, không phải là khách sáo, thật sự no rồi, gọi thêm tôi ăn không vô nữa." Ban Thần Khanh xua tay, ý nói hắn no rồi.
Cơm nước xong, trả tiền, hai người đi ra khỏi tiệm cơm, đây đó nhìn nhau, ai cũng nói không ra lời tạm biệt.
“Có thể làm bạn không." Ban Thần Khanh nói, những lời này hắn cũng không phải tuỳ tiện nói ra, hắn rất nghiêm túc. Lúc trước, hắn đứng tại góc đường chờ Hạ Tiểu Du, cũng là đã lấy hết dũng khí mới dám tiến lên.
“Tôi nghĩ chúng ta đã là bạn rồi." Hạ Tiểu Du cười nói.
“A, nói cũng đúng." Ban Thần Khanh cũn bật cười, trong lòng nhẹ nhõm.
“Nếu cậu không phải về gấp, hay là chúng ta đến đâu đó ngồi một chút, khí trời tốt như vậy." Ban Thần Khanh đề nghị. Quả thật, bóng đêm ôn nhu cùng gió mát chiều đầu hạ thật khiến lòng người lưu luyến.
“Được."
.
.
Ban Thần Khanh mua hai lon trà lúa mạch ở máy bán nước tự động, cùng Hạ Tiểu Du đi tới nhai tâm hoa viên[thảm cỏ giữa hai luồng đường]. Hai người thoải mái cùng trò chuyện, Ban Thần Khanh có ý định giới thiệu một chút về thân thế của hắn.
“Cha mẹ đều ở nước ngoài, tôi sống ở đây một mình. Người quen biết rất nhiều, bạn bè thật tâm rất ít."
Tiếp theo Ban Thần Khanh bắt đầu nói về chuyện công việc của hắn, hắn khéo léo bỏ qua nghề nghiệp của mình, chỉ nói đến các loại phiền não khi phải ứng phó với khách hàng cùng những việc thú vị, nói đến chỗ vui vẻ hai người cùng cười to, nói đến chỗ bất đắc dĩ cả hai cùng cười khổ.
Lúc bầu không khí đã tương đối tự nhiên thân mật, Ban Thần Khanh mới cẩn thận hỏi thăm: “Tiểu Du, hiện tại… cậu làm việc này sao?" Ánh mắt hắn rơi xuống ba lô nơi Hạ Tiểu Du để dụng cụ làm thú bông.
“Bây giờ là thế." Hạ Tiểu Du gật đầu.
“Nói vậy trước đây không phải sao."
Biểu tình Hạ Tiểu Du trở nên có chút cô đơn, tay chống cằm, mắt nhìn về phía trước, suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: “Tôi là cô nhi, lớn lên ở cô nhi viện. Tốt nghiệp trường dạy nghề vào làm việc trong một xưởng sản xuất đồ chơi. Chưa được bao lâu. Nhà xưởng vì làm ăn không tốt nên phải đóng cửa. Tôi không có sở trường gì khác, nhất thời cũng không tìm được công việc mới. Dù sao cũng phải làm gì đó để tự nuôi sống bản thân. Tôi biết làm đồ thủ công, lại mua sỉ được vật liệu, nên làm loại móc treo thủ công này. Làm cái này rất dễ, hơn nữa cũng chỉ là những thiết kế đơn giản, vẽ hình ra rồi dựa theo đó may. Buôn bán cũng không tệ lắm, nên cứ tiếp tục làm."
Là như thế sao… Ban Thần Khanh trầm mặc hồi lâu.
“Khổ cực không?" Ban Thần Khanh hỏi.
“Không sao, không khổ cực. Lúc làm thấy rất vui, khi có người thích mà mua, cũng thấy rất vui." Hạ Tiểu Du nói rất thật tâm.
“Vậy…"
“Tôi lại nghĩ anh tương đối cực khổ." Hạ Tiểu Du nói, kìm lòng không được đưa tay sờ sờ tóc Ban Thần Khanh.
“Ai? Tôi? Tôi cực khổ?" Ban Thần Khanh kinh ngạc nói, chưa từng có ai nói hắn như vậy, không khỏi chấn động.
“Đúng vậy." Hạ Tiểu Du cười nói: “Anh mới là cực khổ, phải đối mặt nhiều khách hàng khó khăn như vậy, nói rất nhiều thứ trái lương tâm, chịu đựng áp lực cả trong ngoài. Công việc của anh tương đối dằn vặt người làm. Anh nhìn anh xem, đã bị dằn vặt thành bộ dáng gì rồi. Hơn nữa, ánh mắt của anh…" Hạ Tiểu Du nói đến đây thì dừng lại.
“Làm sao vậy?" Ban Thần Khanh truy vấn.
“… Ánh mắt của anh, thoạt nhìn rất mệt mỏi, còn có ——- rất cô đơn." Hạ Tiểu Du nhẹ giọng nói.
Những lời cuối cùng này, nặng nề đánh vào trong lòng Ban Thần Khanh, khiến hắn một hồi lâu không nói gì.
“Làm sao vậy, có phải tôi nói sai cái gì rồi không?" Thấy Ban Thần Khanh hồi lâu không mở miệng, Hạ Tiểu Du bất an nhẹ giọng hỏi.
“Không, không, không có gì." Ban Thần Khanh giấu diếm quay sang.
“Anh không vui sao?"
“Không có."
“Tôi, tôi không biết nói chuyện, tôi chỉ là —– nói ra cảm giác của mình." Hạ Tiểu Du thấy biểu tình của Ban Thần Khanh, sợ lời nói của mình trong lúc vô tình làm tổn thương Ban Thần Khanh.
“Không, không có, cậu nói rất đúng." Ban Thần Khanh nhẹ giọng nói.
Đưa Hạ Tiểu Du về nhà, Ban Thần Khanh về nhà mình, nằm trên giường thật lâu vẫn không thể ngủ được.
.
.
Cuối cùng, lại dưới ánh đèn đường rã rời, khi Hạ Tiểu Du lần thứ hai đi tới góc đường kia, Ban Thần Khanh lại xuất hiện. Nhìn vẻ tươi cười trong bóng đêm của người nọ, Hạ Tiểu Du lúc này mới phát giác thì ra mong muốn được gặp lại của mình mãnh liệt như vậy.
“Hi." Ban Thần Khanh vẫy vẫy tay, chào hỏi Hạ Tiểu Du.
“Xin chào, đã lâu không gặp."
“A, phải, đã lâu không gặp."
Ban Thần Khanh rất tự nhiên đi đến gần, nhận lấy thứ trong tay Hạ Tiểu Du cầm đi về phía trước. Ngực có rất nhiều điều muốn nói, có rất nhiều thứ muốn hỏi, nhưng trăm lời ngàn chữ, không thể nào nói lên, Hạ Tiểu Du im lặng đi bên cạnh Ban Thần Khanh.
Lặng lẽ đưa mắt quan sát Ban Thần Khanh, áo sơ mi mở hai nút, vải áo nhăn nhăn, quần cũng không phẳng mấy, dáng dấp mất trật tự khác xa với lần đầu gặp gỡ tây trang chỉnh tề, Hạ Tiểu Du không khỏi âm thầm suy đoán.
Phát hiện Hạ Tiểu Du vẫn chưa nói gì, Ban Thần Khanh xoay mặt sang nhìn cậu, lại thấy mình đang bị nhìn chăm chú, ánh mắt hai người gặp nhau, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó là có chút ngượng ngùng, đây đó cười cười.
“Anh làm chuyện gì, sao lại biến thành như thế này." Hạ Tiểu Du nói.
“Tôi làm sao vậy?" Ban Thần Khanh cúi đầu nhìn mình.
“Quần áo…" Hạ Tiểu Du nhịn không được đưa tay kéo kéo vạt áo Ban Thần Khanh, muốn vuốt phẳng nếp nhăn bên trên.
Thân thể tiếp xúc nhẹ như không lại khiến tâm Ban Thần Khanh rung động, nhất thời thân thể cứng đờ tim đập mạnh, hắn vội vàng che giấu cười cười: “Tôi, tôi đâu có làm gì."
“Quần áo đều nhăn thành như vậy rồi."
“Nga, làm việc quá mệt mỏi, ngả vào sopha trong phòng làm việcc ngủ, lúc thức dậy đã nhăn thành như vậy rồi." Ban Thần Khanh suy nghĩ một chút, trả lời.
“Anh bận rất nhiều việc?"
“Đúng vậy. Vừa mới đi công tác về. Thật là mệt chết, bị quay hệt như cẩu."Ban Thần Khanh cười khổ nói.
Hạ Tiểu Du thầm nghĩ: đúng rồi, thì ra là đi công tác. Như vậy có thể giải thích vì sao anh ấy lâu không xuất hiện.
.
.
Đưa Hạ Tiểu Du đến lầu dưới, Ban Thần Khanh đưa đồ trên tay lại cho Hạ Tiểu Du, nhìn cậu, sắp phải đi, ngực có chút tiếc nuối, đứng tại chỗ không nói gì.
Ngực Hạ Tiểu Du cũng có cảm giác lưu luyến không nói nên lời, suy nghĩ một chút, hắn cười nói: “Mời ăn."
“Ân?"
“Tôi nói, tôi mời ăn."
Trước giờ đều là Ban Thần Khanh trả tiền, hắn vừa nghe được có người chủ động mời hắn, nhất thời không phản ứng được, kinh ngạc hỏi: “Vì sao?"
“Cảm ơn anh giúp tôi vác đồ, đưa tôi về nhà."
Ban Thần Khanh gãi đầu: “Được."
Hạ Tiểu Du ra ý bảo: “Đi theo tồi."
Ban Thần Khanh được đưa đến một tiệm cơm nhỏ gần đó, ngồi xuống ghế, Hạ Tiểu Du gọi hai phần miến xào và mì hoành thánh. Khi đĩa miến xào thịt bò vàng rượm được mang lên, Hạ Tiểu Du nghe được tiếng bao tử Ban Thần Khanh kêu ùng ục, nhịn không được bật cười.
Ban Thần Khanh xấu hổ, vừa xong việc vội vã chạy đến, hiện tại bị thức ăn dụ dỗ, sâu đói trong bụng đều bị câu lên, hắn xấu hổ nhìn về phía Hạ Tiểu Du, vò đầu.
Hạ Tiểu Du đẩy đĩa qua: “Nhanh ăn đi."
Dù sao thì cũng đã đói rồi, Ban Thần Khanh cũng không bận tâm hình tượng nữa, hắn đơn giản vén tay áo nới lỏng cổ áo, thoải mái bắt đầu ăn, như gió cuốn mây tan, ăn cho mặt trời đổ mồ hôi luôn. Nhìn dáng vẻ sảng khoái của Ban Thần Khanh, Hạ Tiểu Du quả thật rất muốn cười, cậu cảm thấy, Ban Thần Khanh như hiện tại, so với khi mới gặp gỡ dễ gần hơn rất nhiều.
.
.
Ăn xong, Ban Thần Khanh lấy ly uống trà, sau cười nói với Hạ Tiểu Du: “Ngại quá, thật đói bụng."
“Còn muốn gọi thêm không." Hạ Tiểu Du hỏi.
“Không, được rồi được rồi." Ban Thần Khanh vội nói.
“Anh đừng khách sáo."
“Không, không phải là khách sáo, thật sự no rồi, gọi thêm tôi ăn không vô nữa." Ban Thần Khanh xua tay, ý nói hắn no rồi.
Cơm nước xong, trả tiền, hai người đi ra khỏi tiệm cơm, đây đó nhìn nhau, ai cũng nói không ra lời tạm biệt.
“Có thể làm bạn không." Ban Thần Khanh nói, những lời này hắn cũng không phải tuỳ tiện nói ra, hắn rất nghiêm túc. Lúc trước, hắn đứng tại góc đường chờ Hạ Tiểu Du, cũng là đã lấy hết dũng khí mới dám tiến lên.
“Tôi nghĩ chúng ta đã là bạn rồi." Hạ Tiểu Du cười nói.
“A, nói cũng đúng." Ban Thần Khanh cũn bật cười, trong lòng nhẹ nhõm.
“Nếu cậu không phải về gấp, hay là chúng ta đến đâu đó ngồi một chút, khí trời tốt như vậy." Ban Thần Khanh đề nghị. Quả thật, bóng đêm ôn nhu cùng gió mát chiều đầu hạ thật khiến lòng người lưu luyến.
“Được."
.
.
Ban Thần Khanh mua hai lon trà lúa mạch ở máy bán nước tự động, cùng Hạ Tiểu Du đi tới nhai tâm hoa viên[thảm cỏ giữa hai luồng đường]. Hai người thoải mái cùng trò chuyện, Ban Thần Khanh có ý định giới thiệu một chút về thân thế của hắn.
“Cha mẹ đều ở nước ngoài, tôi sống ở đây một mình. Người quen biết rất nhiều, bạn bè thật tâm rất ít."
Tiếp theo Ban Thần Khanh bắt đầu nói về chuyện công việc của hắn, hắn khéo léo bỏ qua nghề nghiệp của mình, chỉ nói đến các loại phiền não khi phải ứng phó với khách hàng cùng những việc thú vị, nói đến chỗ vui vẻ hai người cùng cười to, nói đến chỗ bất đắc dĩ cả hai cùng cười khổ.
Lúc bầu không khí đã tương đối tự nhiên thân mật, Ban Thần Khanh mới cẩn thận hỏi thăm: “Tiểu Du, hiện tại… cậu làm việc này sao?" Ánh mắt hắn rơi xuống ba lô nơi Hạ Tiểu Du để dụng cụ làm thú bông.
“Bây giờ là thế." Hạ Tiểu Du gật đầu.
“Nói vậy trước đây không phải sao."
Biểu tình Hạ Tiểu Du trở nên có chút cô đơn, tay chống cằm, mắt nhìn về phía trước, suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: “Tôi là cô nhi, lớn lên ở cô nhi viện. Tốt nghiệp trường dạy nghề vào làm việc trong một xưởng sản xuất đồ chơi. Chưa được bao lâu. Nhà xưởng vì làm ăn không tốt nên phải đóng cửa. Tôi không có sở trường gì khác, nhất thời cũng không tìm được công việc mới. Dù sao cũng phải làm gì đó để tự nuôi sống bản thân. Tôi biết làm đồ thủ công, lại mua sỉ được vật liệu, nên làm loại móc treo thủ công này. Làm cái này rất dễ, hơn nữa cũng chỉ là những thiết kế đơn giản, vẽ hình ra rồi dựa theo đó may. Buôn bán cũng không tệ lắm, nên cứ tiếp tục làm."
Là như thế sao… Ban Thần Khanh trầm mặc hồi lâu.
“Khổ cực không?" Ban Thần Khanh hỏi.
“Không sao, không khổ cực. Lúc làm thấy rất vui, khi có người thích mà mua, cũng thấy rất vui." Hạ Tiểu Du nói rất thật tâm.
“Vậy…"
“Tôi lại nghĩ anh tương đối cực khổ." Hạ Tiểu Du nói, kìm lòng không được đưa tay sờ sờ tóc Ban Thần Khanh.
“Ai? Tôi? Tôi cực khổ?" Ban Thần Khanh kinh ngạc nói, chưa từng có ai nói hắn như vậy, không khỏi chấn động.
“Đúng vậy." Hạ Tiểu Du cười nói: “Anh mới là cực khổ, phải đối mặt nhiều khách hàng khó khăn như vậy, nói rất nhiều thứ trái lương tâm, chịu đựng áp lực cả trong ngoài. Công việc của anh tương đối dằn vặt người làm. Anh nhìn anh xem, đã bị dằn vặt thành bộ dáng gì rồi. Hơn nữa, ánh mắt của anh…" Hạ Tiểu Du nói đến đây thì dừng lại.
“Làm sao vậy?" Ban Thần Khanh truy vấn.
“… Ánh mắt của anh, thoạt nhìn rất mệt mỏi, còn có ——- rất cô đơn." Hạ Tiểu Du nhẹ giọng nói.
Những lời cuối cùng này, nặng nề đánh vào trong lòng Ban Thần Khanh, khiến hắn một hồi lâu không nói gì.
“Làm sao vậy, có phải tôi nói sai cái gì rồi không?" Thấy Ban Thần Khanh hồi lâu không mở miệng, Hạ Tiểu Du bất an nhẹ giọng hỏi.
“Không, không, không có gì." Ban Thần Khanh giấu diếm quay sang.
“Anh không vui sao?"
“Không có."
“Tôi, tôi không biết nói chuyện, tôi chỉ là —– nói ra cảm giác của mình." Hạ Tiểu Du thấy biểu tình của Ban Thần Khanh, sợ lời nói của mình trong lúc vô tình làm tổn thương Ban Thần Khanh.
“Không, không có, cậu nói rất đúng." Ban Thần Khanh nhẹ giọng nói.
Đưa Hạ Tiểu Du về nhà, Ban Thần Khanh về nhà mình, nằm trên giường thật lâu vẫn không thể ngủ được.
Tác giả :
Lâm Tử Tự