Chứng Kiến Thần Thám
Chương 54: Bước đường cùng

Chứng Kiến Thần Thám

Chương 54: Bước đường cùng

Edit: Cải Trắng

“ Hắn chết rồi? " Chúc An Sinh giật mình, cô đột nhiên nhớ tới lúc đó cô dùng chân đá một phát vào đầu tên lưu manh. Không phải tên lưu manh đó bị cô đá cho một cái đã tử vong chứ? Tốt xấu gì thì tên đó cũng là một tên tới để hành hung người khác, sẽ không yếu ớt như thế chứ?

“ Căn cứ theo những gì pháp y kiểm tra được ở hiện trường thì có thể nhận định là trúng độc. Bởi vì ở trên cổ của hắn có một vết như bị kim đâm. "

Nghe thấy Frank nói vậy, Chúc An Sinh như trút được gánh nặng, thở phào một hơi, cô còn tưởng rằng mình đã mang phiền toái về chứ. Sau đó, Chúc An Sinh bỗng nhớ tới một du thuyền khác đã rời đi ngay trong lúc cô cứu được Trì Trừng.

“ Lúc tôi cứu được Trì Trừng thì có bắt gặp một chiếc du thuyền khác đang di chuyển, anh có nghĩ là trên du thuyền đó có kẻ đã giết chết tên lưu manh không? "

“ Tôi thấy cũng có thể là như vậy. " Frank tán đồng với ý kiến của Chúc An Sinh.

“ Thế tại sao người đó đã giết chết tên lưu manh rồi mà không mang theo thi thể của hắn đi? Chẳng lẽ người đó không sợ bị bại lộ thân phận sao? "

Chúc An Sinh nói xong, Frank cũng bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Một lúc sau, vẻ mặt Chúc An Sinh thoáng hiện lên sự vui vẻ, nhưng sau đó cô lại nhíu chặt mày.

“ Frank, tôi nghĩ chúng ta đang vướng phải phiền toái lớn. "

“ Là như thế nào? "

“ Tên lưu manh bị giết chết chắc chắn là do hắn đã hành động thất bại. Hơn nữa, lúc đó hắn còn bị tôi đá cho một cước, hắn ngất. Tôi cảm thấy người ở trên du thuyền đó nghĩ mang theo hắn rời đi thì quá phiền phức, mà cũng lo lắng nếu hắn bị bắt thì sẽ để lộ bí mật, cho nên đã giết hắn bằng thuốc độc. "

“ Nhưng ở đây lại nảy ra một vấn đề khác. Theo như lời vừa rồi tôi nói thì vì sao người đã giết tên lưu manh đó bằng thuốc độc không sợ để lại thi thể sẽ bại lộ thân phận đây? Có một loại khả năng có thể xảy ra, đó là người đó không hề lo lắng chuyện này, nguyên nhân chính là chúng ta không thể tra ra được thân phận hay tin tức của tên lưu manh. Mà trên thế giới này, người có thể hành động chuyên nghiệp lại không danh cũng không phận, chỉ có thể là… "

Cuối cùng, Frank cũng nghĩ tới đáp án mà Chúc An Sinh nói: “ Sát thủ. "

“ Đã có người thuê sát thủ chuyên nghiệp để ám sát Trì Trừng, thậm chí, có khi tôi cũng nằm trong danh sách cần phải giết chết. " Chúc An Sinh nói, ánh mắt cô hiện lên sự lo lắng, cô liếc nhìn Trì Trừng, cô không ngờ thứ khiến mình khẩn trương, nghĩ tới đầu tiên không phải là bản thân cô.

“ Có cần tôi phái thêm mấy cảnh sát nữa tới bảo vệ cô không? " Trên khuôn mặt Frank cũng hiện lên sự lo lắng.

“ Anh nên huy động những cảnh sát đó tới bảo vệ Trì Trừng đi, hiện tại anh ấy mới là người cần được bảo vệ nhất. Hơn nữa, anh ấy phải được bảo vệ 24/24. Còn tôi, anh giúp tôi lấy được một cây súng là sự bảo vệ lớn nhất đối với tôi rồi. "

Đột nhiên, sắc mặt Frank trở nên lúng túng, hắn cảm thấy rất khó xử: “ Cô An Sinh là người Trung Quốc đúng không, người ngoại quốc ở Mỹ mà dùng súng là vi phạm pháp luật đấy. "

“ Anh cảm thấy tôi không biết điều này sao? " Chúc An Sinh cười tươi một cái.

Frank nhìn vào đôi mắt tràn ngập ý cười của Chúc An Sinh, hắn cảm thấy cô gái đang đứng trước mặt mình đúng là quyến rũ quá mức cho phép rồi. Hơn nữa, Frank vẫn chưa quên câu nói vừa rồi của Chúc An Sinh, cô đá chân một cái đã khiến tên lưu manh kia bất tỉnh rồi.

Rốt cuộc sức lực của Chúc An Sinh lớn tới mức nào chứ? Frank không cách nào biết được đáp án chính xác nhất, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng Chúc An Sinh là cô gái phi thường nhất mà hắn từng gặp. Quả nhiên người bên cạnh Trì Trừng đều là nhân tài ẩn dật.

“ Tôi đã có giấy phép về việc săn bắn ở đây rồi. Hơn nữa, dựa theo tình huống hiện tại của tôi thì tôi có thể được coi như là đang trợ giúp mấy người. Ở trong tình huống như này, anh giúp tôi xin được một khẩu súng, chắc là không khó khăn lắm. "

“ Cô đã có giấy phép săn bắn rồi? Sao cô không nói sớm cho tôi biết chứ? " Frank ngạc nhiên, hắn càng cảm thấy cô gái này tài giỏi hơn nữa: “ Chờ lúc nữa tôi sẽ đi xin cho cô một khẩu súng phù hợp và phái thêm cảnh sát tới đây để bảo vệ Trì Trừng. "

“ Thế thì tôi phải cảm ơn anh trước. "

“ Là tôi phải cảm ơn hai người mới đúng. Nếu như không có hai người thì chỉ sợ tội ác trên du thuyền Eros mãi mãi không có người phát hiện ra. Hơn hết, tôi tin tưởng một điều là, những nạn nhân vô tội bị giết hại chắc chắn cũng muốn cảm ơn cô và Trì Trừng. "

Frank bất ngờ khen ngợi Chúc An Sinh như vậy khiến cô cảm thấy hơi xấu hổ. Nhưng cô biết, tất cả là nhờ vào sự kiên trì của Trì Trừng thì mới có biến chuyển, ngay từ lúc ban đầu Chúc An Sinh cũng cho rằng đây là một vụ án mất tích bình thường. Là lúc trước Trì Trừng không ngại vất vả, thức trắng một đêm để phát hiện ra điều bất thường trong vụ án của Ninh Vũ Nhu.

Chúc An Sinh yên lặng ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, rồi cô cầm tay Trì Trừng lên. Tay anh có chút lành lạnh, Chúc An Sinh liền xoa bóp bàn tay anh, một lúc sau tay Trì Trừng cũng ấm dần lên.

“ Trì Trừng, nhất định anh phải nhanh chóng tỉnh lại đấy. Tôi có thể cảm giác được chúng ta sắp chạm đến bước cuối cùng rồi, anh cũng biết kẻ thù của chúng ta đáng sợ tới mức nào mà, nếu anh không tỉnh lại thì tôi sợ một mình tôi sẽ không chống đỡ được. "

Chúc An Sinh nhẹ nhàng thì thầm với anh bằng tiếng Trung. Cô chăm chú nhìn khuôn mặt Trì Trừng, cô hy vọng rằng giây tiếp theo mình có thể thấy Trì Trừng mở mắt.

***

Bảy giờ sáng ngày hôm sau, Chúc An Sinh đã có mặt tại cục cảnh sát Houston để xem những vật chứng đã được thu thập. Mà những chứng cứ này là được Hanham cùng với những cảnh sát khác ở hiện trường điều tra suốt đêm mới thu thập được, trong đó phần lớn là ảnh chụp những vết máu ở trên du thuyền Eros.

Bên Trì Trừng đã có những cảnh sát được Frank phái tới bảo vệ rồi, tới lúc đó Chúc An Sinh mới yên tâm rời đi, mà lúc đó đã là ba giờ sáng rồi. Frank khuyên cô nên nghỉ ngơi một chút nhưng mà Chúc An Sinh không thể ngủ nổi, cô chỉ ngủ được ba tiếng đồng hồ là lại tới cục cảnh sát Houston để xem chứng cứ.

“ Chào buổi sáng. "

Mấy nhân viên phải làm thêm giờ ngày hôm qua đều cảm thấy kinh hãi sau khi nhìn thấy Chúc An Sinh. Hôm nay, vì có tình huống đặc biệt nên họ mới tới sớm hơn bình thường một chút, nhưng mà họ không ngờ mình còn có thể gặp được Chúc An Sinh ở đây.

“ Ừm. " Chúc An Sinh mỉm cười gật đầu thay cho lời chào, sau đó cô một lần nữa vùi đầu vào trong đống ảnh chụp.

“ Chị là trợ lý của Trì Trừng tiên sinh sao? " Có một cô gái khá là trẻ tuổi mang theo một cốc café bước tới gần chỗ Chúc An Sinh.

Chúc An Sinh cười cười, có thể xem như cô đang ngầm thừa nhận. Hơn nữa, cô vẫn chưa chịu buông ảnh chụp trong tay ra.

“ Đúng là chị rồi! Sáng sớm ngày hôm nay, cả cục cảnh sát này đang rầm rì bàn tán về chị đấy, chị thật sự dùng chân đá một cái đã khiến tên lưu manh bất tỉnh sao? "

“ Chị nghĩ có thể là do hắn quá yếu. " Chúc An Sinh không nhịn được đành mở miệng giải thích, cô không ngờ hình tượng của cô trong lời đồn lại càng ngày càng trở nên đanh đá, càng lúc càng khoa trương hơn.

“ Trời ơi, chị giỏi lắm đấy! Trong cục bọn em có mấy tên con trai thối, ngày thường lúc nào cũng tự thổi phồng bản thân lên, nói rằng mình vô cùng lợi hại. Nhưng mà theo em thấy, chị so với bọn họ thì lợi hại hơn nhiều. " Trên mặt cô gái nhỏ đó còn hiện lên sự kiêu ngạo nho nhỏ, đồng thời cô ấy còn liếc mắt nhìn đồng nghiệp nam của mình một cái, một cái nhìn vừa khiêu khích vừa khinh thường.

“ Cảm ơn. " Chúc An Sinh bị hành động của cô gái nhỏ này chọc cười.

“ Chị đang xem chứng cứ sao? Hôm qua bọn họ đã phát hiện ra những gì? " Cô gái nhỏ đó đã chuyển dời sự chú ý của mình lên mấy bức ảnh đang nằm trên mặt bàn, cô cầm một bức ảnh lên xem, trong mắt tràn đầy sự nghi hoặc: “ Những cái này là cái gì thế? "

“ Em cảm thấy những cái này là cái gì nào? " Chúc An Sinh hỏi ngược lại cô gái nhỏ đó.

Cô gái đó cầm lấy bức ảnh, trong bức ảnh chỉ có những tia sáng một lam yếu ớt phát sáng trong bóng đêm, đó chính là phản ứng của máu. Sau đó, cô ấy hoảng sợ, lắp bắp nói: “ Những, những cái đó đều là máu sao? "

Câu nói của cô gái đó đã hấp dẫn cả đồng nghiệp của mình. Lập tức mọi người đều vây quanh lại chỗ này để xem, bọn họ ồn ào cầm lấy ảnh chụp mà quan sát. Cuối cùng, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ sợ hãi và vô cùng khó tin, chỉ có Chúc An Sinh là bình tĩnh nhìn bọn họ.

“ Tất cả chỗ này đều là vết máu sao? "

Lại một người nữa kinh hãi hỏi lại, Chúc An Sinh gật đầu.

“ Ôi trời ơi, tất cả chỗ này đều là ảnh chụp vết máu ở hiện trường sao? Nhiều thế này, rốt cuộc là đã có bao nhiêu người chết đây? "

Nghe thấy vấn đề này, động tác của Chúc An Sinh dừng lại. Tay cầm ảnh chụp của cô run lên, cô nhớ tới điều sáng nay Hanham đã nói lại với cô.

“ 37 người. "

Giọng nói của Chúc An Sinh vô cùng nhẹ nhàng, nhưng mà cô lại khiến không khí trong phòng rơi vào sự yên lặng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đây như bị dừng hình vậy.

“ 37 người!!! " Có người kinh ngạc kêu lên, cô gái đó bị con số này dọa sợ tới mức ném luôn ảnh chụp trong tay mình đi.

“ Hung thủ có thói quen là sau khi giết hại một người, hắn sẽ để lại trong phòng của người đó một pho tượng Cupid, ngày hôm qua bọn họ đã phát hiện ra tổng cộng có 37 pho tượng. "

Cốc café cô gái đó cầm đã rơi xuống mặt đất, nhưng không có ai để ý tới điều đó.

Cô gái đó vì quá sợ hãi mà nhào vào trong lòng một người đồng nghiệp của mình, bắt đầu khóc nức nở.

“ Đừng sợ, chỗ này của chúng ta là bang Texas, người đó nhất định sẽ nhận bản án tử hình. " Có người bắt đầu an ủi cô gái đó.

“ Đối với loại người ác độc như thế này, tử hình là quá dễ dãi với hắn rồi. "

“ Chúa ơi… "

Chúc An Sinh cảm thấy hoang mang khi thấy mấy người họ nói chuyện với nhau. Kỳ lạ thật đấy, sao cô nghe không hiểu mấy người đó đang nói gì nhỉ?

“ Mọi người đang nói cái gì thế? Người đó? Là người nào vậy? Mọi người biết ai là hung thủ rồi sao? "

“ Cô vẫn chưa biết sao? Hung thủ đã nhận tội rồi. "

Cuối cùng cũng có người giải thích cho Chúc An Sinh hiểu, nhưng mà lời giải thích của hắn vẫn không làm cho Chúc An Sinh hết nghi ngờ.

“ Parker Martinez đã nhận tội rồi? " Chúc An Sinh ngạc nhiên: “ Lúc nào vậy? "

“ Parker Martinez? Anh ấy là ai vậy? "

Nghe thấy Chúc An Sinh nói ra tên Parker Martinez, mọi người đều cảm thấy hoang mang.

“ Tổng giám đốc của khách sạn Khải Hàng, Parker Martinez, kẻ tình nghi trong vụ án. "

Nói xong câu đó, sự bất an trong lòng Chúc An Sinh tăng vọt lên.

“ Tổng giám đốc của khách sạn Khải Hàng? Người nhận tội là phó giám đốc khách sạn Khải Hàng, mới hai tiếng trước thôi, hắn đã nhận tội rồi. Trong cục đều truyền tai nhau như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy rất hưng phấn. "

“ Cái gì? Vậy còn Parker Martinez thì sao? "

“ Cô đang nói tới tổng giám đốc khách sạn Khải Hàng hả? Ngày hôm qua, mấy người bọn họ đúng là đã tới cục cảnh sát để tiếp nhận thẩm vấn, nhưng mà tôi nhớ là đêm qua tổng giám đốc khách sạn Khải Hàng đã dùng món tiền rất lớn để bảo lãnh cho mình ra ngoài. "

Cuối cùng, Chúc An Sinh cũng hiểu rõ tất cả. Cô cảm thấy trước mắt mình như tối sầm lại, cả người như tê liệt dựa vào ghế. Trong lòng cô cũng giống như bị ai đó đào tung lên vậy, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất…

Xong rồi…
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại