Chứng Kiến Thần Thám
Chương 132: Không thể mưu sát
Edit: Cải Trắng
“An Sinh, anh biết Winona và Jonathan làm cách nào để vào nhà mà không gây ra tiếng động rồi."
Chúc An Sinh nghe xong lại cúi đầu nhìn chân giường. Cô biết Trì Trừng đã được khai thông từ cái chân giường nên cô thử tiến hành phân tích nó.
“Anh đang muốn nói cái giường này không phải cái giường ban đầu đã nằm ở đây đúng không? Bởi vì chân giường của cái giường hiện tại không ăn khớp với hố trên thảm?"
Quả nhiên, Trì Trừng gật đầu. Anh nói tiếp: “Hố trên thảm cần phải có một thời gian dài mới hình thành được, mà hiện tại chân giường này không ăn khớp với vết hố, chứng minh rằng cái giường này mới được đặt ở đây không lâu. An Sinh, em thử nghĩ xem, thay một chiếc giường mới có ý là gì?"
Thay một chiếc giường mới là có ý gì? Chúc An Sinh rơi vào trầm tư, cô đang chỉnh sửa lại những manh mối hiện có ở trong đầu.
Walter Jovanovich bị giết bằng cách cắt yết hầu, hoặc có thể nói khi ông ta bị giết, hung thủ chắc chắn đang đứng cạnh. Điều này dẫn tới vấn đề khó giải quyết trước mắt. Hung thủ đã làm cách nào để lặng im không tiếng được động bước vào biệt thự này?
Đầu tiên, phải loại trừ khả năng hung thủ xông thẳng vào. Bởi vì khi hung thủ phá cửa mà vào sẽ kích hoạt còi báo nguy hiểm, căn biệt thự này lại không có lối ra vào khác, cho nên, nếu không muốn kích hoạt còi báo nguy hiểm thì chỉ có một cách. Đi vào từ cửa chính.
Nhưng hình như cách này không thể nào thực hiện được vì xung quanh biệt thự trang bị camera theo dõi. Muốn đi vào biệt thự chắc chắn phải xuất hiện ở trong camera. Nhưng sự thật là, cảnh sát mang camera về xem vẫn chẳng thu hoạch được gì.
Hơn nữa, khả năng này còn tồn tại một vấn đề lớn hơn. Một người lạ, không có chìa khóa lại không phá cửa mà vào thì hắn đi vào biệt thự bằng cách nào?
Khả năng hung thủ giả làm trộm, cướp chìa khóa đi đã được Chúc An Sinh và Trì Trừng loại trừ, bởi vì tính cách của Walter Jovanovich rất cẩn thận. Chìa khóa mà bị mất, nhất định ông ta sẽ thay khóa mới. Nếu không đã không có khả năng ông ta liên tục chạy thoát được việc bị Jonathan và Winona ám sát.
Vì vậy, chỉ có một khả năng cuối cùng, đó là có người mở cửa cho hung thủ vào nhà.
Chỉ có khả năng này mới không làm kinh động tới Walter Jovanovich.
Này cũng là vấn đề mà Trì Trừng cho rằng nó tồn tại trên người Serena. Serena là người vừa ngốc nghếch vừa yếu đuối, là đối tượng dễ dàng tấn công nhất.
Có điều, dù Serena không thông minh thì Chúc An Sinh và Trì Trừng vẫn tin rằng cô ta sẽ không tùy tiện để người lạ vào nhà. Hung thủ đã lừa gạt Serena bằng cách nào?
“Nhân viên khuân vác!" Cuối cùng Chúc An Sinh cũng nghĩ ra đáp án, cô vui sướng reo lên: “Là nhân viên khuân vác!"
Nụ cười của Trì Trừng trông vừa vui vẻ vừa kiêu ngạo khi thấy Chúc An Sinh chỉ suy nghĩ khoảng nửa phút đã có đáp án.
“Hố trên thảm không ăn khớp với chân giường đã chứng minh rằng đây là một cái giường mới. Giả dạng nhân viên vận chuyển giường là biện pháp tốt nhất để Jonathan và Winona im lặng không tiếng động đi vào trong biệt thự. Bọn họ chỉ cần để lại một nhân viên khuân vác sau khi trộm đi vào biệt thự là được."
Chúc An Sinh nói với giọng điệu cực kỳ hưng phấn. Đây đúng là cách tốt nhất để vào biệt thự mà không kinh động tới Walter Jovanovich.
“Serena không giống với người giảo hoạt như Walter, cô ta không nhìn thấu được lớp ngụy trang của Winona và Jonathan. Vì vậy, cô ta là người mở cửa cho hung thủ!"
Chúc An Sinh đắm chìm trong vui sướng khi cởi bỏ được nút thắt của vụ án giết người trong phòng kín. Đồng thời, cô thấy chuyện này thật đáng châm chọc, Walter Jovanovich tính toán kỹ lưỡng như thế cuối cùng lại thua bởi chính dục vọng của mình.
Trì Trừng yên lặng nhìn Chúc An Sinh. Anh không đành lòng hất nước lạnh vào Chúc An Sinh, nhưng cuối cùng anh vẫn nói.
“An Sinh, em quên một vấn đề rồi. Cứ cho là Winona và Jonathan giả dạng thành nhân viên khuân vác đi, kể cả thế bọn họ vẫn sẽ bị camera ghi hình lại. Cảnh sát lại không tìm thấy bất cứ hình ảnh nào của nhân viên khuân vác trong camera, em tính giải thích vấn đề này như nào?"
Ngọn lửa vui mừng trong lòng Chúc An Sinh bị dập tắt ngay lập tức. Lúc này cô mới phát hiện ra đáp án mình đưa ra bỏ sót vấn đề này.
Biện pháp cô nghĩ ra khá ổn nhưng nó không giải thích được vì sao Winona và Jonathan lại tránh thoát được camera theo dõi.
Trì Trừng đau lòng khi thấy Chúc An Sinh nhíu mày, anh quyết định không thừa nước đục thả câu nữa.
“Vấn đề này có lẽ chúng ta nên hỏi Serena."
Trì Trừng lấy điện thoại ra, gọi tới số điện thoại của Serena.
Cả quá trình, Chúc An Sinh tò mò nhìn Trì Trừng. Cô nhìn thấy Trì Trừng bật chế độ loa ngoài lên sau khi cuộc gọi được kết nối.
“Chào cô, nữ sĩ Serena." Trì Trừng mỉm cười chào hỏi.
So với Trì Trừng bình tĩnh, Serena đương nhiên không có tâm trạng tốt. Cô ta vẫn rất sợ hãi và khẩn trương: “Hai người tìm được hung thủ rồi sao?"
“Tôi nghĩ là rồi."
“Vậy tốt quá!"
Thanh âm kích động của Serena kèm theo chút nức nở. Cô ta thật sự sợ, sợ mình bị người ta yên lặng giết hại hệt như Walter Jovanovich. Cô ta không thể quên được cơn ác mộng đẫm máu kia.
“Có điều, tôi cần sự trợ giúp của cô. Cô có thể trả lời cho tôi mấy vấn đề không?" Trì Trừng tiến hành dụ dỗ từng chút một.
“Cậu nói đi." Serena đồng ý không chút do dự.
“Cô có thể nói cho tôi biết, hình ảnh ghi lại trong camera có thể lưu bao nhiêu ngày một lần không? Cả giường trong phòng ngủ của cô, nó được đưa tới cách đây bao lâu?"
Serena thấy kỳ lạ khi Trì Trừng đưa ra một vấn đề cổ quái nhưng vì bảo vệ tính mạng, cô ta không nghĩ nhiều mà trả lời luôn: “Tôi nhớ là camera ghi hình có thể lưu được tối đa 15 ngày một lần. Còn cái giường kia đã được đưa tới đó khoảng một tháng trước, nhưng sao anh lại muốn hỏi chuyện này? Sao anh lại biết tôi mua giường mới?"
“Mấy cái đó không quan trọng, cô cứ biết là chúng tôi đang bảo vệ cô là được. Chúng tôi nhất định sẽ tìm ra hung thủ."
“Cảm ơn hai người!"
Serena nói xong mấy lời này, Trì Trừng cúp điện thoại luôn.
Trì Trừng cúp điện thoại xong, nhìn về phía Chúc An Sinh. Nét mặt Chúc An Sinh hiện rõ lên vẻ nghi ngờ.
“Chẳng lẽ em vẫn không hiểu?" Trì Trừng không biết Chúc An Sinh còn đang nghi ngờ cái gì.
“Em không tin lắm. Nếu Winona và Jonathan sử dụng biện pháp hóa trang thành nhân viên khuân vác, cuối cùng Winona trộm ở lại biệt thự sau khi vận chuyển, chẳng lẽ cô ấy trốn tránh trong căn biệt thự này tận hơn mười ngày sao?"
“Em cảm thấy Winona không có khả năng chịu đựng được việc trốn tránh trong vòng hơn mười ngày?"
“Chắc là có khả năng, chỉ cần Winona mang theo một chút đồ ăn bổ sung dinh dưỡng thôi. Nhưng thao tác đó khó khăn tới mức khó có thể tưởng tượng nổi. Cô ấy làm nhiều như vậy chỉ để giết Walter Jovanovich thôi sao?"
“Sao lại không có khả năng đó? Chỉ sợ Winona đã chờ đợi ngày này hơn hai mươi năm rồi. Cô ấy chỉ cần sống chui lủi như chuột trong vòng hơn mười ngày thôi mà. Anh tin rằng, để có thể giết được Walter Jovanovich, cô ấy nguyện ý trả giá hết thảy."
Khi Trì Trừng nói chuyện, Chúc An Sinh như có thể thông qua câu nói của anh nhìn thấy được Winona Duffy đang đứng bên mép giường.
Cô ấy lẳng lặng nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt. Chính ông ta đã làm hại bố mẹ cô ấy.
Kể từ ngày Winona Duffy nhận được tin bố mẹ mình qua đời, cô ấy đã biết, trong tương lai, rồi sẽ có một ngày tự tay cô ấy đâm kẻ thù!
Cô ấy đã chờ ngày này lâu lắm rồi! Cô ấy chờ tới sắp phát điên!
“Giết chết Walter rồi, cô ấy đã chạy đi đâu?" Chúc An Sinh nghĩ ra vấn đề mới.
“Cái này không khó, cô ấy chỉ cần chuẩn bị trước một bộ trang phục của cảnh sát hoặc nhân viên y tế là được. Cuối cùng, cô ấy nhân thời điểm hỗn loạn lẻn ra ngoài."
Cuối cùng Chúc An Sinh và Trì Trừng cũng giải quyết được điểm ly kỳ nhất của vụ án giết người trong phòng kín. Nhưng bọn họ không cảm thấy vui mừng khi vụ án đã được giải quyết.
“Walter Jovanovich đã làm cái gì?"
Chúc An Sinh biết bọn họ vẫn chưa tìm được hết chân tướng.
Vì sao Winona Duffy cố chấp cho rằng bố mình là cảnh sát? Thân phận của Jonathan Douglas là gì? Walter Jovanovich đã làm ra chuyện gì?
“Vì thế công việc của chúng ta chưa kết thúc." Trì Trừng ngáp một cái. Bây giờ đã là tám giờ tối, bọn họ chạy đôn chạy đáo cả ngày nay rồi.
Bỗng nhiên, Chúc An Sinh đi lên bịt miệng Trì Trừng lại. Làm Trì Trừng thiếu chút nữa bị nghẹn chết vì hít thở không thông.
Vất vả lắm mới được thả lỏng chút! Trì Trừng đang định chất vất Chúc An Sinh thì thấy cô ra hiệu cho anh không được phát ra tiếng.
Giây tiếp theo, Trì Trừng biết tại sao Chúc An Sinh lại bảo mình không được phát ra tiếng.
Ở lỗ khóa truyền tới tiếng vang, tim Chúc An Sinh và Trì Trừng như muốn nhảy lên tới tận cổ họng.
Lúc này rồi còn ai tới biệt thự chứ?
Chúc An Sinh và Trì Trừng nghĩ không ra nhưng vẫn yên lặng di chuyển tới một bên cạnh cửa phòng ngủ.
Điều Chúc An Sinh và Trì Trừng cảm thấy may mắn là căn biệt thự này đã sớm bị cắt điện, nếu không bọn họ sẽ bật đèn, như vậy chẳng khác nào đang nhắc nhở người đi vào biệt thự này.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong bóng đêm, sự căng thẳng của Chúc An Sinh và Trì Trừng tăng theo từng bước chân. Thẳng tới khi tiếng bước chân đó ngừng ở ngoài cửa.
Giờ phút này, hai người họ còn quên cả hô hấp.
“Rầm!"
Theo tiếng cửa bị đá văng ra là một bóng đen xuất hiện ở ngoài cửa. Chúc An Sinh giơ chân đá qua đó không chút do dự, bóng đen đó lập tức đưa tay lên ngăn cản. Hai người cảm giác được mình như đang va phải sắt thép, dòng điện tê mỏi đồng thời truyền tới thần kinh ở đại não của hai người.
Giờ phút này, Trì Trừng cố lấy dũng khí, nhắm mắt xông ra bên ngoài như trâu điên. Anh muốn trực tiếp đánh ngã người kia để Chúc An Sinh có thời gian phản kích.
Nhưng Chúc An Sinh không đoán được Trì Trừng có hành động như thế. Cô chỉ trơ mắt nhìn Trì Trừng lao ra ngoài, sau đó là một tiếng kêu thảm thiết vang lên trong đêm vắng lặng.
Ngọn lửa tức giận cháy hừng hực trong lòng làm Chúc An Sinh trực tiếp xông ra ngoài ra đòn hiểm như mưa với người ngoài cửa. Người nọ vì không chiếm được thế thượng phong nên chỉ có thể liên tục phòng thủ, mãi cho tới khi An Sinh nghe thấy một thanh âm quen thuộc.
“An Sinh!"
Nghe vậy, Chúc An Sinh dừng công kích. Cô đứng dùng sức dụi mắt một lúc mới nhìn rõ được hình dáng người kia.
“Anna!"
Nhận ra nhau, Chúc An Sinh lập tức tiến tới tặng Anna một cái ôm thắm thiết. Hai cô còn đang định trò chuyện thì tiếng kêu thảm thiết của Trì Trừng nhắc nhở các cô trên đất vẫn còn một người đàn ông đang rên rỉ.
“An Sinh, anh biết Winona và Jonathan làm cách nào để vào nhà mà không gây ra tiếng động rồi."
Chúc An Sinh nghe xong lại cúi đầu nhìn chân giường. Cô biết Trì Trừng đã được khai thông từ cái chân giường nên cô thử tiến hành phân tích nó.
“Anh đang muốn nói cái giường này không phải cái giường ban đầu đã nằm ở đây đúng không? Bởi vì chân giường của cái giường hiện tại không ăn khớp với hố trên thảm?"
Quả nhiên, Trì Trừng gật đầu. Anh nói tiếp: “Hố trên thảm cần phải có một thời gian dài mới hình thành được, mà hiện tại chân giường này không ăn khớp với vết hố, chứng minh rằng cái giường này mới được đặt ở đây không lâu. An Sinh, em thử nghĩ xem, thay một chiếc giường mới có ý là gì?"
Thay một chiếc giường mới là có ý gì? Chúc An Sinh rơi vào trầm tư, cô đang chỉnh sửa lại những manh mối hiện có ở trong đầu.
Walter Jovanovich bị giết bằng cách cắt yết hầu, hoặc có thể nói khi ông ta bị giết, hung thủ chắc chắn đang đứng cạnh. Điều này dẫn tới vấn đề khó giải quyết trước mắt. Hung thủ đã làm cách nào để lặng im không tiếng được động bước vào biệt thự này?
Đầu tiên, phải loại trừ khả năng hung thủ xông thẳng vào. Bởi vì khi hung thủ phá cửa mà vào sẽ kích hoạt còi báo nguy hiểm, căn biệt thự này lại không có lối ra vào khác, cho nên, nếu không muốn kích hoạt còi báo nguy hiểm thì chỉ có một cách. Đi vào từ cửa chính.
Nhưng hình như cách này không thể nào thực hiện được vì xung quanh biệt thự trang bị camera theo dõi. Muốn đi vào biệt thự chắc chắn phải xuất hiện ở trong camera. Nhưng sự thật là, cảnh sát mang camera về xem vẫn chẳng thu hoạch được gì.
Hơn nữa, khả năng này còn tồn tại một vấn đề lớn hơn. Một người lạ, không có chìa khóa lại không phá cửa mà vào thì hắn đi vào biệt thự bằng cách nào?
Khả năng hung thủ giả làm trộm, cướp chìa khóa đi đã được Chúc An Sinh và Trì Trừng loại trừ, bởi vì tính cách của Walter Jovanovich rất cẩn thận. Chìa khóa mà bị mất, nhất định ông ta sẽ thay khóa mới. Nếu không đã không có khả năng ông ta liên tục chạy thoát được việc bị Jonathan và Winona ám sát.
Vì vậy, chỉ có một khả năng cuối cùng, đó là có người mở cửa cho hung thủ vào nhà.
Chỉ có khả năng này mới không làm kinh động tới Walter Jovanovich.
Này cũng là vấn đề mà Trì Trừng cho rằng nó tồn tại trên người Serena. Serena là người vừa ngốc nghếch vừa yếu đuối, là đối tượng dễ dàng tấn công nhất.
Có điều, dù Serena không thông minh thì Chúc An Sinh và Trì Trừng vẫn tin rằng cô ta sẽ không tùy tiện để người lạ vào nhà. Hung thủ đã lừa gạt Serena bằng cách nào?
“Nhân viên khuân vác!" Cuối cùng Chúc An Sinh cũng nghĩ ra đáp án, cô vui sướng reo lên: “Là nhân viên khuân vác!"
Nụ cười của Trì Trừng trông vừa vui vẻ vừa kiêu ngạo khi thấy Chúc An Sinh chỉ suy nghĩ khoảng nửa phút đã có đáp án.
“Hố trên thảm không ăn khớp với chân giường đã chứng minh rằng đây là một cái giường mới. Giả dạng nhân viên vận chuyển giường là biện pháp tốt nhất để Jonathan và Winona im lặng không tiếng động đi vào trong biệt thự. Bọn họ chỉ cần để lại một nhân viên khuân vác sau khi trộm đi vào biệt thự là được."
Chúc An Sinh nói với giọng điệu cực kỳ hưng phấn. Đây đúng là cách tốt nhất để vào biệt thự mà không kinh động tới Walter Jovanovich.
“Serena không giống với người giảo hoạt như Walter, cô ta không nhìn thấu được lớp ngụy trang của Winona và Jonathan. Vì vậy, cô ta là người mở cửa cho hung thủ!"
Chúc An Sinh đắm chìm trong vui sướng khi cởi bỏ được nút thắt của vụ án giết người trong phòng kín. Đồng thời, cô thấy chuyện này thật đáng châm chọc, Walter Jovanovich tính toán kỹ lưỡng như thế cuối cùng lại thua bởi chính dục vọng của mình.
Trì Trừng yên lặng nhìn Chúc An Sinh. Anh không đành lòng hất nước lạnh vào Chúc An Sinh, nhưng cuối cùng anh vẫn nói.
“An Sinh, em quên một vấn đề rồi. Cứ cho là Winona và Jonathan giả dạng thành nhân viên khuân vác đi, kể cả thế bọn họ vẫn sẽ bị camera ghi hình lại. Cảnh sát lại không tìm thấy bất cứ hình ảnh nào của nhân viên khuân vác trong camera, em tính giải thích vấn đề này như nào?"
Ngọn lửa vui mừng trong lòng Chúc An Sinh bị dập tắt ngay lập tức. Lúc này cô mới phát hiện ra đáp án mình đưa ra bỏ sót vấn đề này.
Biện pháp cô nghĩ ra khá ổn nhưng nó không giải thích được vì sao Winona và Jonathan lại tránh thoát được camera theo dõi.
Trì Trừng đau lòng khi thấy Chúc An Sinh nhíu mày, anh quyết định không thừa nước đục thả câu nữa.
“Vấn đề này có lẽ chúng ta nên hỏi Serena."
Trì Trừng lấy điện thoại ra, gọi tới số điện thoại của Serena.
Cả quá trình, Chúc An Sinh tò mò nhìn Trì Trừng. Cô nhìn thấy Trì Trừng bật chế độ loa ngoài lên sau khi cuộc gọi được kết nối.
“Chào cô, nữ sĩ Serena." Trì Trừng mỉm cười chào hỏi.
So với Trì Trừng bình tĩnh, Serena đương nhiên không có tâm trạng tốt. Cô ta vẫn rất sợ hãi và khẩn trương: “Hai người tìm được hung thủ rồi sao?"
“Tôi nghĩ là rồi."
“Vậy tốt quá!"
Thanh âm kích động của Serena kèm theo chút nức nở. Cô ta thật sự sợ, sợ mình bị người ta yên lặng giết hại hệt như Walter Jovanovich. Cô ta không thể quên được cơn ác mộng đẫm máu kia.
“Có điều, tôi cần sự trợ giúp của cô. Cô có thể trả lời cho tôi mấy vấn đề không?" Trì Trừng tiến hành dụ dỗ từng chút một.
“Cậu nói đi." Serena đồng ý không chút do dự.
“Cô có thể nói cho tôi biết, hình ảnh ghi lại trong camera có thể lưu bao nhiêu ngày một lần không? Cả giường trong phòng ngủ của cô, nó được đưa tới cách đây bao lâu?"
Serena thấy kỳ lạ khi Trì Trừng đưa ra một vấn đề cổ quái nhưng vì bảo vệ tính mạng, cô ta không nghĩ nhiều mà trả lời luôn: “Tôi nhớ là camera ghi hình có thể lưu được tối đa 15 ngày một lần. Còn cái giường kia đã được đưa tới đó khoảng một tháng trước, nhưng sao anh lại muốn hỏi chuyện này? Sao anh lại biết tôi mua giường mới?"
“Mấy cái đó không quan trọng, cô cứ biết là chúng tôi đang bảo vệ cô là được. Chúng tôi nhất định sẽ tìm ra hung thủ."
“Cảm ơn hai người!"
Serena nói xong mấy lời này, Trì Trừng cúp điện thoại luôn.
Trì Trừng cúp điện thoại xong, nhìn về phía Chúc An Sinh. Nét mặt Chúc An Sinh hiện rõ lên vẻ nghi ngờ.
“Chẳng lẽ em vẫn không hiểu?" Trì Trừng không biết Chúc An Sinh còn đang nghi ngờ cái gì.
“Em không tin lắm. Nếu Winona và Jonathan sử dụng biện pháp hóa trang thành nhân viên khuân vác, cuối cùng Winona trộm ở lại biệt thự sau khi vận chuyển, chẳng lẽ cô ấy trốn tránh trong căn biệt thự này tận hơn mười ngày sao?"
“Em cảm thấy Winona không có khả năng chịu đựng được việc trốn tránh trong vòng hơn mười ngày?"
“Chắc là có khả năng, chỉ cần Winona mang theo một chút đồ ăn bổ sung dinh dưỡng thôi. Nhưng thao tác đó khó khăn tới mức khó có thể tưởng tượng nổi. Cô ấy làm nhiều như vậy chỉ để giết Walter Jovanovich thôi sao?"
“Sao lại không có khả năng đó? Chỉ sợ Winona đã chờ đợi ngày này hơn hai mươi năm rồi. Cô ấy chỉ cần sống chui lủi như chuột trong vòng hơn mười ngày thôi mà. Anh tin rằng, để có thể giết được Walter Jovanovich, cô ấy nguyện ý trả giá hết thảy."
Khi Trì Trừng nói chuyện, Chúc An Sinh như có thể thông qua câu nói của anh nhìn thấy được Winona Duffy đang đứng bên mép giường.
Cô ấy lẳng lặng nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt. Chính ông ta đã làm hại bố mẹ cô ấy.
Kể từ ngày Winona Duffy nhận được tin bố mẹ mình qua đời, cô ấy đã biết, trong tương lai, rồi sẽ có một ngày tự tay cô ấy đâm kẻ thù!
Cô ấy đã chờ ngày này lâu lắm rồi! Cô ấy chờ tới sắp phát điên!
“Giết chết Walter rồi, cô ấy đã chạy đi đâu?" Chúc An Sinh nghĩ ra vấn đề mới.
“Cái này không khó, cô ấy chỉ cần chuẩn bị trước một bộ trang phục của cảnh sát hoặc nhân viên y tế là được. Cuối cùng, cô ấy nhân thời điểm hỗn loạn lẻn ra ngoài."
Cuối cùng Chúc An Sinh và Trì Trừng cũng giải quyết được điểm ly kỳ nhất của vụ án giết người trong phòng kín. Nhưng bọn họ không cảm thấy vui mừng khi vụ án đã được giải quyết.
“Walter Jovanovich đã làm cái gì?"
Chúc An Sinh biết bọn họ vẫn chưa tìm được hết chân tướng.
Vì sao Winona Duffy cố chấp cho rằng bố mình là cảnh sát? Thân phận của Jonathan Douglas là gì? Walter Jovanovich đã làm ra chuyện gì?
“Vì thế công việc của chúng ta chưa kết thúc." Trì Trừng ngáp một cái. Bây giờ đã là tám giờ tối, bọn họ chạy đôn chạy đáo cả ngày nay rồi.
Bỗng nhiên, Chúc An Sinh đi lên bịt miệng Trì Trừng lại. Làm Trì Trừng thiếu chút nữa bị nghẹn chết vì hít thở không thông.
Vất vả lắm mới được thả lỏng chút! Trì Trừng đang định chất vất Chúc An Sinh thì thấy cô ra hiệu cho anh không được phát ra tiếng.
Giây tiếp theo, Trì Trừng biết tại sao Chúc An Sinh lại bảo mình không được phát ra tiếng.
Ở lỗ khóa truyền tới tiếng vang, tim Chúc An Sinh và Trì Trừng như muốn nhảy lên tới tận cổ họng.
Lúc này rồi còn ai tới biệt thự chứ?
Chúc An Sinh và Trì Trừng nghĩ không ra nhưng vẫn yên lặng di chuyển tới một bên cạnh cửa phòng ngủ.
Điều Chúc An Sinh và Trì Trừng cảm thấy may mắn là căn biệt thự này đã sớm bị cắt điện, nếu không bọn họ sẽ bật đèn, như vậy chẳng khác nào đang nhắc nhở người đi vào biệt thự này.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong bóng đêm, sự căng thẳng của Chúc An Sinh và Trì Trừng tăng theo từng bước chân. Thẳng tới khi tiếng bước chân đó ngừng ở ngoài cửa.
Giờ phút này, hai người họ còn quên cả hô hấp.
“Rầm!"
Theo tiếng cửa bị đá văng ra là một bóng đen xuất hiện ở ngoài cửa. Chúc An Sinh giơ chân đá qua đó không chút do dự, bóng đen đó lập tức đưa tay lên ngăn cản. Hai người cảm giác được mình như đang va phải sắt thép, dòng điện tê mỏi đồng thời truyền tới thần kinh ở đại não của hai người.
Giờ phút này, Trì Trừng cố lấy dũng khí, nhắm mắt xông ra bên ngoài như trâu điên. Anh muốn trực tiếp đánh ngã người kia để Chúc An Sinh có thời gian phản kích.
Nhưng Chúc An Sinh không đoán được Trì Trừng có hành động như thế. Cô chỉ trơ mắt nhìn Trì Trừng lao ra ngoài, sau đó là một tiếng kêu thảm thiết vang lên trong đêm vắng lặng.
Ngọn lửa tức giận cháy hừng hực trong lòng làm Chúc An Sinh trực tiếp xông ra ngoài ra đòn hiểm như mưa với người ngoài cửa. Người nọ vì không chiếm được thế thượng phong nên chỉ có thể liên tục phòng thủ, mãi cho tới khi An Sinh nghe thấy một thanh âm quen thuộc.
“An Sinh!"
Nghe vậy, Chúc An Sinh dừng công kích. Cô đứng dùng sức dụi mắt một lúc mới nhìn rõ được hình dáng người kia.
“Anna!"
Nhận ra nhau, Chúc An Sinh lập tức tiến tới tặng Anna một cái ôm thắm thiết. Hai cô còn đang định trò chuyện thì tiếng kêu thảm thiết của Trì Trừng nhắc nhở các cô trên đất vẫn còn một người đàn ông đang rên rỉ.
Tác giả :
Tưởng Du Nguyên