Chung Độc

Chương 8

Edit-Beta : Peruoi

Gió thổi nhè nhẹ, thổi đến mùi hoa thơm ngát.

Có một gian trồng hoa cao bằng nửa thân người, nơi đây có đủ màu sắc các loại hoa, nào tiên hoàng, mẹ hồng, đạm tử, thiển lam, phẫn quất, tuy rằng sinh trưởng khác nhau, màu hoa lại hoàn toàn không giống nhau, mỗi đóa hoa lại lớn nhỏ giống như cái bát, đón gió lay động, đẹp không sao tả xiết.

La Sát đứng trước bụi hoa, hái đóa hoa cao nhất.

Tề Dị ngồi ở một bên, lặng lặng nhìn hắn hái hoa, kinh ngạc thưởng thức, nàng nhịn không được than nhẹ “Ngươi đứng giữa bụi hoa như vậy, nhưng người lại đẹp gấp trăm ngàn lần so với hoa, giống như là thần tiên hạ phàm vậy"

Ca ngợi này của nàng xuất phát từ tấm lòng, không có một chút nói quá dối trá nào, nhưng khi La Sát nghe xong lời này thì thần sắc lại thay đổi lớn.

Hắn ngừng tay, lạnh lùng nói “Đừng nói như vậy ! Cuộc đời ta hận nhất những người nhắc đến dung mạo của ta !"

Tề Dị nhăn mi lại “Tại sao ?"

Hắn trầm mặc, trong lòng đang đấu tranh, không biết nên đem chuyện cũ của mình nói ra hay không, nếu nói, hắn và Tề Dị sẽ càng gần nhau hơn nữa, nhưng quá mức gần nhau thì chỉ đem đến tổn thương cho hai người…

“Đừng lo, nếu ngươi không muốn nói cũng không có vấn đề gì, sau này ta sẽ không nhắc đến dung mạo của ngươi nữa" Tề Dị nghĩ đến hắn vẫn còn cảnh giác với mình, cho nên mới không muốn nói, trong lòng nàng hơi hơi buồn, có chút chua xót nói không nên lời.

Lúc trước, La Sát từng nói nhà có gặp kịch biến, lúc ấy nàng rất tò mò, nhưng ngại còn chưa quen biết La Sát, bởi vậy cũng không dám hỏi nhiều, nhưng sau những ngày ở chung này, nàng còn tưởng rằng…hai người đã có chút tình cảm rồi…

Thì ra chỉ có chính mình đơn phương tình nguyện coi đối phương là bạn có thể tin cậy, nàng từng thổ lộ chuyện với La Sát, nhưng hắn hiển nhiên lại không làm như vậy…

Nàng không trách La Sát, loại chuyện này vốn không thể miễn cưỡng, nhưng mà, lòng của nàng…vì sao lại khó chịu như vậy chứ ?

La Sát biết được nàng nhất định sẽ hiểu lầm ý của mình, hắn vừa không muốn cho nàng khổ sở, lại sợ hãi khi mình nói ra sẽ làm cho cảm tình của hai người sinh ra biến hóa không nên.

Giữa suy nghĩ hỗn loạn, tình cảm kịch liệt cuối cùng cũng thắng lý trí mỏng manh, La Sát âm thầm thở dài, thấp giọng nói “Trước đó vài ngày, ngươi đã nói một chuyện xưa cho ta nghe, hiện tại, ta cũng có một chuyện xưa, ngươi muốn nghe hay không ?"

Đã nói rồi.

Dù sao Tề Dị cũng thẳng thắn với hắn quá, chính mình còn giữ lại làm gì ? Hơn nữa, Tề Dị nghiên cứu mình cũng kha khá rồi, xem như đây là câu chuyện để từ biệt, nên trở về Quỷ môn phục mệnh rồi.

“Ngươi cũng muốn nói chuyện xưa ?" Tề Dị hơi nhíu mày, có chút kinh ngạc.

Hắn vì sao đột nhiên thay đổi tâm ý ? Hơn nữa, thần sắc của hắn sao lại trở nên ngưng trọng như vậy ? Giống như là một quyết tâm trọng đại gì đó.

La Sát dời tầm mắt về phía nàng “Đúng, muốn nghe không ?"

Nàng đương nhiên lập tức gật đầu “Muốn"

Mặc kệ trong lòng La Sát nghĩ như thế nào, chỉ cần hắn nguyện ý nói ra chuyện của hắn thì chứng tỏ hắn tín nhiệm nàng, những chuyện khác tương tự như thế này hỏi lại cũng không muộn.

La Sát ngồi xuống bên bụi hoa, chậm rãi nói “Hơn hai mươi năm trước, trong chốn võ lâm xuất hiện một nữ tử tuyệt sắc, mọi người đều xưng tụng nàng là võ lâm đệ nhất mỹ nhân, đương nhiên cũng đưa đến các anh hùng khắp nơi theo đuổi, tạo thành phân tranh không ít trong chốn võ lâm. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, nữ tử này không phải chọn một người mang tuyệt nghệ, mà là một bạch diện thư sinh tay trói gà không chặt"

Tề Dị ngồi đối diện hắn, lẳng lặng nghe.

Hắn vẻ mặt đạm bạc không mang theo cảm tình nói “Thì ra, nữ tử này mặc dù xuất thân võ lâm thế gia, nhưng lại phiền chán vô cùng với cảnh chém giết trên giang hồ rồi, mà thư sinh này là thanh mai trúc mã với nàng, luôn dịu dàng quan tâm săn sóc nàng, cho nên nàng mới lựa chọn thư sinh này làm vị hôn phu của nàng"

“Sau khi hai người thành thân, sinh được một nam một nữ, ngày qua ngày vui vẻ vô cùng, cho đến khi vào một đêm kia, chuyện đáng sợ đã xảy ra. Nhà bọn họ đột nhiên có mười mấy tên bịt mặt cầm đao xông vào, đem toàn bộ người nhà áp lên xe ngựa, đưa tới một nơi xa xôi hẻo lánh. Sau đó, tên cầm đầu tháo khăn bịt mặt ra thì nữ tử mới nhận ra đó là người ái mộ nhất năm xưa cầu thân không thành.

“Ác nhân kia vẫn nhớ măi nữ tử không quên, hắn hận thư sinh cực kỳ, nên đă âm thầm lên kế hoạch thật lâu, cố ý bắt thư sinh và hai nhi tử đến, lấy sinh tử của bọn họ bức nữ tử thuận theo hắn, nếu nữ tử đáp ứng thì sẽ thả thư sinh và hai con đi, nếu không nghe lời thì sẽ giết hết bọn họ"

Trong mắt La Sát chợt lóe đau xót rồi biến mất, lập tức khôi phục lại thần sắc hờ hững “Vì trượng phu thân yêu và hai con, nàng cũng chỉ có thể đáp ứng"

Môi đỏ mọng Tề Dị hé mở, muốn nói ra gì đó để an ủi hắn nhưng lại không muốn cắt ngang lời hắn, đành tiếp tục nghe.

“Sau khi có được sự khuất phục của nữ tử thì ác nhân giữ lời thả ba người kia đi. Sau đó, nữ tử vẫn nhẫn nhục ở bên cạnh ác nhân, nghe theo tất cả phân phó của hắn, chỉ vì không muốn hắn làm thương tổn đến trượng phu và hai con, nhưng vạn vạn lại không ngờ, tất cả nàng làm lại uổng phí…"

Ánh mắt La Sát đau kịch liệt, cổ họng đắng chat, chỉ cần nghĩ đến mẫu thân phải chịu nhục, cả nhà phải chịu thống khổ, rốt cuộc hắn liền nói không nên lời.

Nghe đến tận đây, Tề Dị nhẹ nhàng thở dài, cảm thấy đã có vài phần hiểu rõ, giúp hắn nói tiếp “Ta nghĩ, ác nhân kia chỉ làm cho thư sinh và hai đứa trẻ rời đi để làm yên lòng nữ tử, nhưng đã sớm hạ độc với bọn họ, sau khi bọn họ rời đi không lâu thì độc tính sẽ phát tác. Kể từ đó, không chỉ có thể làm cho nữ tử một mực nghe theo hắn, mà còn có thể trả thù thư sinh"

La Sát gật gật đầu, ngực truyền đến từng cơn đau đớn, hắn cắn răng tiếp tục nói “Đúng, ác nhân kia tâm gian ngoan độc ác, muốn giết chết thư sinh và hai đứa trẻ, may mà ông trời có mắt, tuy rằng thư sinh và nữ nhi đều chết vì độc dược, nhưng tiểu nhi tử nhờ thân thể đặc dị mà còn hơi thở cuối cùng, cũng coi như là mệnh không nên tuyệt, hắn gặp được Quỷ Vương Quỷ môn. Quỷ Vương thấy hắn thể chất không giống người thường, nổi lên lòng thu dưỡng nhân tài, cứu hắn đưa về Quỷ môn"

Hắn nhìn thẳng Tề Dị, khuôn mặt lạnh lùng, giống như đã quên đi thống khổ vừa rồi.
“Chuyện kế tiếp ta đã kể cho ngươi, độc trong cơ thể ta vì vậy mà có. Sau khi trở thành Quỷ môn La Sát, nhiệm vụ đầu tiên của ta là báo thù cho người nhà của ta, mà ta sỡ dĩ dùng khăn che mặt màu đen, không chỉ vì ngăn cách độc khí, mà còn không muốn người khác nhìn thấy khuôn mặt của ta, bởi vì dung mạo của ta…giống nương ta như đúc"

Hắn chưa bao giờ từng quên, sỡ dĩ cả nhà gặp đại kiếp là bởi vì dung mạo xinh đẹp tuyệt thế vô song của mẫu thân.

Mà hắn…lại giống mẫu thân như đúc, khuôn mặt làm tan cửa nát nhà này, không có lúc nào không nhắc nhở hắn đến thảm trạng cả nhà phải uổng mạng.

Mọi người si mê dung nhan tuyệt thế, chính là mang đến nguyền rủa bất hạnh cho gia đình hắn.
Hắn không phải không nghĩ đến hủy đi dung mạo chính mình, nhưng lại không ra tay được. Bởi vì khuôn mặt giống mẫu thân này lại là điều duy nhất để hắn nhớ đến mẫu thân.

Tề Dị trầm mặc trong chốc lát, biết rõ không nên hỏi, nhưng lại nhịn không được hỏi ra miệng “Vậy…nương ngươi đâu ?"

La Sát chấn động, tay nắm chặt thành quyền, giọng căm hận nói “Nàng đã chết ! trước khi ta báo thù, nàng đă phát hiện ác nhân kia lừa gạt nàng, sau khi nàng ám sát ác nhân không thành thì nàng tự sát luôn, ta…ta không kịp cứu nàng !"

Nàng vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên tay run run của La Sát, ánh mắt ấm áp “Ngươi đã nói, ngươi hiểu được cảm thụ của ta, mà hiện tại, ta cũng hiểu được cảm thụ của ngươi. Lúc ấy ta cũng tin tưởng sẽ cứu được nương ta, nhưng lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng thét chói tai, giãy dụa, cuối cùng cắn lưỡi tự tử…Những năm gần đây, ta không chỉ hận ác nhân vong ân phụ nghĩa kia, mà ta cũng hận phụ thân, càng hận chính mình bất lực…nhưng rồi, tất cả đã qua đi…"

Nàng nâng lên tay kia khẽ vuốt khuôn mặt tái nhợt của hắn, một lòng thầm nghĩ an ủi hắn, ngay cả nam nữ thụ thụ bất thân cũng xem nhẹ.

“Tuy rằng chúng ta đều không thể quên chuyện này, nhưng chúng ta lại không nên sống trong đau khổ, mà nên theo đuổi hạnh phúc của chính mình"

Ngày ấy, sau khi nói hết lòng mình với La Sát xong thì lòng của nàng…giống như được giải phóng, nháy mắt thoải mái không ít, mà nàng hy vọng mình cũng có thể giúp hắn như vậy…

La Sát giật mình nhìn nàng, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc, không rõ là tư vị gì, giống như khổ, lại giống như ngọt, lại giống như vui, rất hỗn tạp.

Nàng do dự hỏi “Ta…ta có thể biết tên chân chính của ngươi không ?"

La Sát trầm mặc trong chốc lát, mới thấp giọng nói “Trầm Ngọc Hàn"

Tên này đã mười mấy năm hắn chưa từng nhắc tới, nay nói ra miệng lại có chua xót mới lạ nào đó không hình dung được, nhưng lại cảm thấy ẩn ẩn vui sướng, bởi vì hắn cuối cùng cũng nói ra tên này, như vậy chứng tỏ hắn đã có thể đối mặt với quá khứ, mặc dù không thể nói là hoàn toàn tiêu tan, nhưng cũng không trốn tránh giống như trước nữa.

Tất cả…đều nhờ Tề Dị.

Chính là tất cả không nên kéo dài được nữa, là lúc phải rời đi rồi.

~~~~~~

“Ngươi phải đi ?"

Đi đến nhà gỗ, Tề Dị vừa buông giỏ hoa xuống thì liền nghe thấy La Sát nói muốn rời đi. Nàng trừng lớn mắt, nhất thời có chút phản ứng.

Mới vừa rồi, trên đường hai người trở về nhà gỗ, La Sát vẫn không nói một câu, sắc mặt trầm xuống. Vốn tưởng rằng hắn đang có tâm trạng nên nàng không nói thêm gì nữa, không ngờ…

La Sát cụp mắt, không muốn làm cho nàng nhìn thấy tâm tình phức tạp trong mắt mình “Đúng, mấy ngày nay tới giờ đã được ngươi chăm sóc không ít, thật sự cảm ơn ngươi"

Không nghĩ muốn chia lìa cùng nàng lại khó chịu như thế, nhưng hắn cũng không hối hận về quyết định của chính mình.

Hắn thật may mắn khi có thể quen biết Tề Dị, từ sau khi gia nhập Quỷ môn, hắn đă không còn là con người, mà là lưng đeo thống khổ, tâm lạnh lùng như quỷ, nhưng là, sau khi gặp Tề Dị, hắn cảm thấy chính mình lần nữa là người có cảm tình, có máu, có nước mắt.

Tề Dị nhăn mi lại, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an, truy vấn hỏi “Đợi chút, lời này của ngươi giống như từ nay về sau chúng ta sẽ không gặp lại nữa vậy ? Ta biết ngươi phải về Quỷ môn phục mệnh, nhưng sau khi ngươi phục mệnh thì vẫn có thể trở về đây mà…"

La Sát trong lòng đau xót, ngoài mặt cũng không biến chuyển gì “Không, độc trong cơ thể ta ngươi đã nghiên cứu kha khá rồi, hơn nữa, ta thân là hộ pháp Quỷ môn, vốn không nên có quan hệ nhiều với người ngoài, cùng ngươi ở chung mấy tháng đã là cực hạn rồi. Lần này ta rời đi thì sẽ không trở về nữa, ngày sau cũng sẽ không gặp lại ngươi…"

Tâm, co rút, đau đớn không chịu nổi, nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, hắn phải bình tĩnh, lý trí rời đi, không phải chỉ vì chính mình mà còn là vì nàng.

Tề Dị thần sắc đại biến, vội vàng đến bên cạnh hắn, dùng sức bắt lấy tay hắn, kích động lắc đầu “Không ! Ngươi không thể đi !"

Vì sao nghe được hai người không thể gặp lại thì lòng nàng phảng phất đau đớn như có người cầm dao cứa vào vậy ? Nàng không muốn La Sát rời đi, lại càng không mong từ nay về sau không gặp lại hắn nữa ! Nàng không muốn cùng hắn chia lìa, bởi vì…bởi vì nàng muốn cùng hắn ở một chỗ…cho đến…cho đến vĩnh viễn !

“Ta…vì sao ta không thể đi ?" La Sát có chút kinh ngạc, cũng không có ý tránh khỏi tay Tề Dị đang kéo áo, bởi vì hắn bị phản ứng kịch liệt của nàng dọa chết khiếp.

“Không, ý của ta là ngươi không phải không thể đi…mà là…" Tề Dị nhìn thẳng hắn, sắc mặt đỏ bừng, nói ra tình cảm chân thật của mình “Ta không muốn ngươi rời đi, bởi vì ta muốn cùng ngươi ở một chỗ, ta…ta thích ngươi !"

Nàng cuối cùng cũng hiểu được, mấy ngày nay thỉnh thoảng trong lòng dao động là thứ tình cảm gì, tất cả là vì nàng bất tri bất giác thích La Sát !

Nàng chưa từng có nóng lòng muốn ở cùng một chỗ với một người, chỉ có La Sát, nàng muốn cùng hắn ở cùng một chỗ, vĩnh viễn cũng không tách ra !

La Sát ngây ngẩn cả người, hắn kinh ngạc nhìn Tề Dị, vẻ mặt không dám tin “Ngươi ?"

Sau khi kinh hãi là vui sướng mãnh liệt. Tề Dị thích hắn ? Thì ra, hắn cũng không phải đơn phương tương tư, mà nàng cũng có tình ý giống như hắn vậy…

Hắn chần chờ hỏi “Ngươi…là vì ngươi đồng tình với ta sao ? Bởi vì ta và ngươi có thân thế tương tự, nói không chừng…ngươi lầm đồng tình thành tình yêu thôi"

“Không ! Ta thích ngươi ! Ta chưa từng thích qua một người như vậy" Nàng còn nhìn thẳng hắn, miệng cực kỳ chắc chắn, vẻ mặt chân thành “Ngươi là người đầu tiên cho ta cảm giác như vậy"

La Sát sửng sốt một lát, sau đó cất tiếng cười to, cười đến cực kỳ lãnh trào “Đúng, ngươi đương nhiên thích ta, bởi vì trên người ta có độc ngươi thích nhất"

Hắn không tin Tề Dị, bởi vì hắn không thể, cũng không dám tin tưởng, chỉ có thể lựa chọn chống đẩy.

Tề Dị vội vàng giải thích nói “Không, không phải như vậy ! Ngay từ đầu, ta thật sự vì độc trên người ngươi mới chú ý đến ngươi, nhưng sau khi ở chung với ngươi, ta từ từ cảm nhận được ngươi toát ra dịu dàng, mà vừa mới…khi ngươi nói phải rời khỏi, vĩnh viễn không hề gặp lại thì tâm của ta rất đau, điều này càng làm cho ta thêm xác định, ta thích ngươi, muốn cùng ngươi ở một chỗ !"

Nàng buông ống tay La Sát ra, thành cầm lấy tay hắn, ánh mắt nhu nhược chứa nước, tràn đầy nùng tình mật ý “Cùng ngươi ở chung mấy ngày nay, ta thật sự vui vẻ, trước kia ta chưa từng nghĩ tới cảnh phải ở cùng với một nam nhân cả đời, nhưng nếu ở cùng một chỗ với ngươi, ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ có rất nhiều hạnh phúc"

“Ta…" La Sát do dự, tuy rằng đă hạ quyết tâm cự tuyệt nàng, nhưng giờ phút này lại không khỏi động lòng.

Hắn đương nhiên cũng muốn có được hạnh phúc, mà điều này là điều hắn tưởng cũng không dám tưởng, bởi vì bên trong Quỷ môn chỉ có thống khổ, chỉ có bi thương, căn bản không có hạnh phúc.

Nhưng nếu ở cùng một chỗ với Tề Dị thì dường như tất cả đều có được…

Không ! Không được, Quỷ môn thật sự rất đáng sợ, vi phạm môn quy Quỷ môn, nhẹ thì chịu hình, nặng thì xử tử ! Mà có quan hệ tình cảm với người ngoài Quỷ môn, lại là tối kỵ của Quỷ môn, kết cục chỉ có con đường chết, hắn không thể làm cho Tề Dị bị liên lụy được.

Hắn dùng lực bỏ tay Tề Dị ra, âm thanh lạnh lùng nói “Không ! Ta không thích ngươi, cũng không muốn ở cùng một chỗ với ngươi, đời này cũng không có khả năng rời đi Quỷ môn"
Biết rõ nói như vậy sẽ làm nàng khổ sở, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, vì hoàn toàn đoạn tuyệt tình ý của nàng, cũng chỉ có thể làm như vậy.

Tề Dị tâm đau xót, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, nàng không thể tin nhìn chằm chằm thần sắc lạnh lùng của La Sát, cắn môi nói “Ngươi đối với ta…căn bản không có tình ý gì cả sao ? Nhưng mà ngươi đối tốt với ta như vậy, ánh mắt dịu dàng và hành động…đều xuất phát từ tình cảm bạn bè sao ?"

Nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, trong lòng La Sát rất không đành lòng, nhưng lại không thể không hạ nhẫn tâm đáp “Đúng, ta không thích ngươi ! Cho tới bây giờ ta chỉ xem ngươi như một người bạn, trừ ra không có chút tư tình nam nữ gì hết !"

“Ta…" Nàng giật mình lăng lăng, một câu cũng nói không nên lời.

Tuy rằng La Sát đã cự tuyệt nàng, nhưng là vì sao nàng lại không cam tâm buông tha cho đây ! Đây là lần đầu tiên trong đời nàng thích một nam nhân như vậy, chắc chắn sau này sẽ không thích một ai khác hơn thích La Sát, nếu buông tha thì nhất định nàng sẽ hối hận.

Tề Dị nghĩ như vậy thì bình tỉnh lại, tin tưởng nói “Ngươi không thích ta cũng không sao, nếu hiện tại ta đă biết ta thích ngươi thì từ nay về sau ta sẽ rất rất tốt với ngươi, để ngươi cũng thích ta, vĩnh viễn ở cùng một chỗ với ta"

“Ngươi…" La Sát ngẩn ra, hắn đă quên tính tình Tề Dị có bao nhiêu bướng bỉnh rồi.

Nhưng như vậy thì vô luận thế nào hắn cũng không thể thoái nhượng được, bởi vì chuyện này không chỉ liên quan đến hạnh phúc hai người, mà còn là tính mạng của hai người, cùng đối nghịch với Quỷ môn thì chỉ có một con đường thua mà thôi.

Hắn lạnh mặt, tâm cứng rắn, nói ra lời khó nghe hơn nữa “Ngươi tự mình đa tình rồi, ta sẽ không thích ngươi ! Nếu ngươi lại dây dưa nữa thì chớ trách ta không niệm đến tình cảm bạn hữu, hạ độc thủ với ngươi !"

Nói xong, thừa dịp Tề Dị không kịp phản ứng, thân hình hắn chợt lóe, lập tức phóng ra khỏi phòng.

Tề Dị vội vàng đuổi theo ra, nhưng vốn dĩ khinh công của nàng không theo kịp La Sát, đương nhiên ngăn không được hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn biến mất ở lối ra vào sơn cốc.

Nàng vừa tức vừa giận, không hề nề hà, lớn tiếng hô to “Trầm Ngọc Hàn ! Ngươi nghe đây, cho dù ngươi chạy đến chân trời góc bể thì ta nhất định cũng phải tìm được ngươi !"

Nàng sẽ không buông tha cho hắn như vậy !

Từ chân thành tới kiên định, nàng nhất định phải làm cho La Sát thích mình !

~~~~~~

Giang Nam.

Tề Dị chạy đi suốt đêm, đi tới một trong những hão hữu ‘phiền toái’ là ‘kim khẩu không rơi không’ Bốc Mặc Nhi ở núi Duy Cô, cầu xin nàng giúp đỡ.

Bốc Mặc Nhi sở dĩ bị xưng là ‘kim khẩu không rơi không’, ch́nh là vì nàng có năng lực biết trước kỳ lạ, chỉ cần nàng tương trợ, nhất định có thể tìm nơi La Sát dừng chân.

Nhìn núi Duy Cô xanh ngắt trước mắt, đôi mi Tề Dị không khỏi nhíu lại, thở dài thật sâu.

Vốn nàng cũng không muốn làm phiền Bốc Mặc Nhi, chính là Tiêu Thường Tiếu và Sở Phi Vân mới cưới xong, lại đang có bầu, nàng thật sự rất ngượng nếu đến quấy rầy, đành không ngại nề hà, chỉ có thể chạy đến tìm Bốc Mặc Nhi.

Nàng mới bước ra vài bước, liền nhìn thấy trên đường núi một nữ tử mảnh khảnh mặc bạch sam đứng lặng, dung mạo nàng xinh đẹp thanh lệ, quần áo tuyết trắng lay động trong gió, thanh dật tú nhã, như tiên hạ phàm.

“Mặc Nhi !" Tề Dị trừng lớn mắt, vừa mừng vừa sợ bước nhanh về phía trước “Muội biết ta muốn đến đây nên cố ý ở đây chờ ta phải không ?"

“Vâng" Bốc Mặc Nhi không hề có điểm kinh ngạc trên mặt, ngược lại tràn ngập lo âu, nàng vội vàng bắt lấy tay Tề Dị, kéo nàng bước nhanh đi lên trên núi “Tề tỷ, trong phòng ta có một phiền toái nổi danh, tỷ mau đến trị liệu cho hắn đi"

Tề Dị khó hiểu hỏi “Phiền toái ? Là ai ? Là A Phong, A Tiếu hay là tiểu Hoa ?"

Nghĩ đến bạn tốt có khả năng bị thương, trong lòng nàng nóng như lửa đốt, lập tức thi triển khinh công, kéo Bốc Mặc Nhi chạy lên hướng núi.

“Cũng không phải, là…là người bên ngoài…" Bốc Mặc Nhi thở gấp nói.

Nàng thân mình yếu ớt, bị Tề Dị tha đi gấp như vậy, thật sự là không thoải mái chút nào, còn lo lắng người bị thương kia nữa nên ép chính mình phải đuổi theo cho kịp.

“Hả ?" Tề Dị kinh ngạc dừng lại bước chân “Trên đời này, trừ năm người chúng ta ra thì còn có ai có thể đi vào núi Duy Cô này?"

“Này…" Bốc Mặc Nhi muốn nói lại thôi, mà lúc này cũng không biết phải giải thích như thế nào “Dù sao, hắn bị thương rất nặng, Tề tỷ, nể mặt muội, tỷ trước tiên hãy trị liệu cho hắn đi, sau đó muội nói rõ ràng cho tỷ được không ?"

Tề Dị thấy nàng thật quan tâm người bị thương, tự nhiên sảng khoái đáp ứng “Được, muội yên tâm, dù sao ta cũng đến đây rồi, hắn bị thương nghiêm trọng nhưng Ma Y Tề Dị ta đây y thuật cũng rất tốt"

“Cảm ơn" Bốc Mặc Nhi mỉm cười, thật là cảm kích.

Trong khi hai người đang nói chuyện, bước chân vẫn không ngừng chuyển, không lâu liền đi ra sau hậu viện ở sâu trong rừng rậm, là nơi có một nhà gỗ đứng sừng sững, bốn phía bao quanh các loại hoa cỏ xinh đẹp, giống như thế ngoại đào nguyên.

Tề Dị theo Bốc Mặc Nhi tiến vào trong phòng, đi vào giường phía trong, thấy một thiếu niên tuấn tú nằm trên giường, sắc mặt vì mất máu mà trắng bạch, ngũ quan nhíu chặt, giống như chịu đựng thống khổ vô cùng.

Đôi mi thanh tú của Bốc Mặc Nhi nhíu lại, cắn môi nói “Muội đã rửa sạch vết thương , cũng dùng thuốc trước kia tỷ để lại bôi vào vết thương, chắc là hắn bị thương rất nặng, chỉ trừ lúc trước có tỉnh táo được một chút, đến sau này vẫn hôn mê bất tỉnh, muội thật không biết nên làm gì bây giờ cả"

“Người này giao cho ta xử lý là được, muội ở bên nhìn, học hỏi để sau này biết thay thuốc cho hắn như thế nào" Tề Dị cuốn ống tay áo lên, từ trong lòng lấy ra bình thuốc và ngân châm, bắt tay trị liệu thương thế của thiếu niên.

Trước tiên nàng cởi bỏ vải băng trên người thiếu niên, cẩn thận xem kỹ vết thương, sau khi nhìn thấy miệng vết thương vô cùng nghiêm trọng thì nàng hơi nhíu mày, trong mắt xẹt qua một chút hứng thú.

Bốc Mặc Nhi đứng ở một bên lo lắng nhìn nàng thi châm trị thương.

Ước chừng qua nửa canh giờ, cuối cùng Tề Dị cũng xử lý tốt miệng vết thương trên người thiếu niên.

“Vất vả cho tỷ rồi" Bốc Mặc Nhi vội vàng đưa một cái khăn sạch sẽ cho Tề Dị lau sạch tay.

Tề Dị tùy ý xoa xoa tay, trầm ngâm nói “Xem ra miệng vết thương của hắn là do đao kiếm gây nên, hơn nữa là nhiều người cùng nhau ra tay. Không biết hắn đắc tội với người nào mà ra tay cũng thật ngoan độc, sát thương đều trí mạng, may mắn thân mình hắn có chút cường tráng, bị thương nặng như vậy, cư nhiên còn chạy đến được núi Duy Cô này, cũng gặp muội có lòng tốt cứu hắn, thật là phúc lớn mệnh lớn"

Ánh mắt Bốc Mặc Nhi chớp động, môi đỏ mọng loan ra một chút cười khổ “Hắn xông vào núi Duy Cô này của muội, gặp phải muội, là phúc hay họa còn chưa biết đâu…"

Thấy nàng giường như lâm vào trầm tư, Tề Dị nhẹ giọng gọi “Mặc Nhi ?"

Bốc Mặc Nhi thế này mới lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười nói “Thật ngại quá, muội lại ngẩn ngơ rồi. Tề tỷ, hắn bị thương nặng như vậy, sau này có tốt không ?"

Tề Dị mỉm cười, rất là tự hào “Đương nhiên, may mắn là lúc trước muội đă dùng dược của ta trị thương cho hắn, bằng không để lâu như vậy, muốn trị liệu thật tốt cũng không dễ dàng. Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày muội phải cẩn thận đổi thuốc cho hắn, đút thuốc cho hắn uống, tự nhiên hắn có thể khỏe hẳn. Hiện tại phải để hắn nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta đi ra bên ngoài đi"
Bốc Mặc Nhi gật gật đầu, cùng nàng đi ra phòng trong, đi tới phòng ngoài.

Hai người ngồi xuống bên bàn, Bốc Mặc Nhi rót trà mời, cười nói “Tề tỷ, thật sự là cảm ơn tỷ. Muội đã hiểu được ý đồ tỷ đến đây, bây giờ muội sẽ vẽ lại chỗ Quỷ môn La Sát ẩn thân lại cho tỷ"

Nàng trời sinh có dị năng, có thể biết trước được mọi chuyện trong thiên hạ, sớm biết hôm nay Tề Dị sẽ đến, vì sao lại đến, mà chuyện liên quan đến Tề Dị và La Sát, mặc dù nàng không biết hết toàn bộ nhưng ít ra cũng biết đôi chút.

Tề Dị đã sớm quen với dị năng của nàng, bất đắc dĩ cười than “Tỷ vốn không nghĩ làm phiền muội, nhưng là chỗ A Tiếu tỷ không tiện đi làm phiền, nên đành phải tìm tới muội"

“Đừng nói khách khí như vậy, cũng may tỷ đến tìm muội mới cứu được tính mạng người đó, nhưng là…trên đời này tất cả đều đã có số, muội cứu hắn…cũng không biết là tốt hay xấu…"

Tề Dị nhăn mi lại “Mặc nhi, cuối cùng thì thiếu niên kia có lai lịch ra sao ?"

“Lai lịch thiếu niên kia muội cũng không biết rõ ràng…" Bốc Mặc Nhi hình như có lời khó nói.
“Trên đời này lại có người muội không làm rõ được sao ?" Tề Di kinh ngạc trừng lớn mắt.

Bốc Mặc Nhi thở dài, buồn bã nói “Tình huống của hắn rất đặc biệt, muội không thể nói nhiều.
Tề tỷ, muội biết tỷ gấp đi tìm La Sát, tỷ sẽ không ở lâu, chúc tỷ sớm tìm được người trong lòng"

Nghe nàng nhắc tới La Sát, Tề Dị mặt liền đỏ lên, thẹn thùng nói “Aiz, tìm hắn không khó, khó là nên gặp mặt như thế nào a"

“Yên tâm, nếu là tỷ thật lòng thích hắn, cho dù có trăm ngàn nạn lớn cũng sẽ giải quyết được" Bốc Mặc Nhi cười nhẹ, hình như trong lời nói có ẩn ý gì khác.

Tề Dị nghe hiểu ý của nàng, rõ ràng là ám chỉ tình cảm của mình và La Sát sẽ có kết quả tốt, cho nên trong lòng thêm chắc chắn vài phần.

Nàng nhướn mi cười nói “Ừ, tỷ đi xuống núi tìm hắn đây"

Ngày ấy bị La Sát bỏ rơi, lúc đầu rất buồn bực, nhưng sau khi nàng tĩnh tâm suy nghĩ thì phát hiện La Sát tuy có lời lẽ nặng nề cự tuyệt nàng, nhưng thái độ cũng rất kỳ quái, không giống với lúc bình thường, giống như là sợ hãi điều gì đó.

Huống chi, cùng sống chung với La Sát, mặc dù hắn cũng không chăm sóc nàng quá, nhưng cũng không đối với nàng lạnh nhạt như với người ngoài, nếu nói hắn không có tâm ý với mình thì nàng thật sự không thể tin.

Cho nên, nàng nhất định phải đi tìm La Sát, xác nhận tình cảm của hắn !
Tác giả : Hải Lục
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại