Chủng Điền Dưỡng Nhi
Chương 63
Lạc Dực vuốt cầm, cười nói_: “Nếu như anh họ đã nói như vậy, ta đây liền không khách khí."
Vương Tuấn xem thường_: “Giữa anh em còn khách khí cái gì."
Cuối cùng dưới khí thế cường đại của Vương Tuấn, Lạc Dực đã không còn trấn định như trước nữa rồi. Gã dùng tay phải nhẹ nhàng xoa tay trái mình, thấy Vương Tuấn không nói lời nào, thật sự đoán không ra được trong hồ lô của y bán thứ thuốc gì, không thể làm gì khác hơn là mở miệng uy hiếp nói_: “Vương Tuấn, mày tốt nhất đừng theo tao đùa giỡn."
Lạc Dực động tác mờ ám cùng uy hiếp đã bán đứng nội tâm khẩn trương cùng bất an lúc này của gã.
Nếu như không phải lúc này trên người Vương Tuấn tỏ ra tự tin thì Lạc Dực đã nắm quyền chủ động cũng sẽ không lộ ra vẻ chật vật như vậy.
Vương Tuấn chẳng qua là cười cười, tựa hồ như cái gì cũng không biết, hỏi ngược lại_: “Sao? Như thế nào lại nói như vậy?"
-“Em họ cứ như vậy không tín nhiệm ta? Cảm thấy ta sẽ đối với cậu dùng thủ đoạn bắt cóc hạ lưu kia sao?"
Âm mưu quỷ kế của Lạc Dực bị Vương Tuấn không chút khách khí đâm thủ, lửa giận vẫn luôn bị đè nén rốt cuộc cũng bộc phát.
Lạc Dực dứt khoát trực tiếp xé rách da mặt, cười to nói_: “Vương Tuấn ít chỉ cây dâu mắng câu hờ đi, tôi vốn cũng không phải là chính nhân quân tử gì. Hôm nay hai người chúng ta ngồi ở chỗ này, vốn cũng không có ý giả dối tạo nên cảnh thái bình. Tôi cứ việc nói thẳng, con trai của Dương Hạo…"_Lạc Dực nói tới đây ngừng một chút, hèn mọn nở nụ cười_: “Ha ha, hình như nói không đúng a, là con của anh họ thế nhưng lại nằm ở trong tay ta đâu."
Lạc Dực dương dương đắc ý đứng dậy, đi tới bên cạnh Vương Tuấn, giữ một khoảng cách_: “Anh họ, anh nói xem anh chơi đàn ông như thế nào mà lại còn làm ra một đứa con trai vậy? Chị dâu này sẽ không phải là nhân yêu đi?"
Vốn tưởng rằng những lời khó nghe này có thể chọc giận Vương Tuấn, kết quả đối phương vẫn bình tĩnh thản nhiên.
Vương Tuấn giương mắt nhìn Lạc Dực_:"Những thứ này cậu không cần biết. Cậu sau khi trả lời xong vấn đề của tôi thì có thể nói ra điều kiện được rồi."
Lại một lần nữa bị những lời nói hoa mỹ coi thường làm cho Lạc Dực tức đến sắp nổ tung. Gã nắm chặt tay đấm, nghiến răng nghiến lợi hỏi_: “Anh nói nhưng xem thử tôi có tâm trạng để trả lời lại hay không."
Lạc Dực nói Vương Tuấn từ đầu đến cuối đều là bộ dạng không thèm để ý, cũng phối hợp mở miệng_: “Cậu muốn cổ phần công ty?"
Lạc Dực thật bất ngờ, Vương Tuấn mở miệng ra hỏi lại không phải là chuyện của con y, thế nhưng lại nhìn Vương Tuấn sững sờ, ngẩn người hai mắt ngây ngẩn nhìn, không tự giác được liền gật đầu.
Nhưng ngay sau đó kịp phản ứng chính mình vừa mới làm việc ngu xuẩn, liền cười lớn_: “Anh họ thông minh như vậy dĩ nhiên một chút liền đoán được. Tôi cũng không muốn nhiều, đem 30% trên tay anh đưa cho tôi là được."
Vương Tuấn đem 30% cho Lạc Dực, cộng thêm của gã, cùng mẹ gã và gã những năm gần đây thu mua được 10%, n vậy cổ đông lớn nhất chính là gã.
Lạc Dực vẫn luôn muốn thâu tóm tài sản của Vương gia, trước kia chỉ dám lén lén lút lút, hiện tại rốt cuộc cũng lộ ra bộ mặt thật của mình rồi.
Nói xong Lạc Dực nhịn không được cười đắc ý.
-“À~ thì ra là muốn cổ phần."_Vương Tuấn ra vẻ ngạc nhiên nở nụ cười, khẽ gật đầu một cái.
Y đứng dậy đi tới trước mặt Lạc Dực_: “Tôi đây làm sao tin tưởng được lời cậu nói… Đô Đô nếu không phải ở trên tay cậu, tôi phải làm sao đây?"
Lạc Dực tự tin nở nụ cười_: “Loại chuyện này tôi làm sao sẽ nói giỡn, mới vừa rồi anh cũng thấy đấy. Dương Hạo, à không, chị dâu đã cũng ở trong tay tôi. Anh nếu như không yên lòng, tôi sẽ cho anh điện thoại nghe tiếng của đứa nhỏ, như thế nào?"
Vương Tuấn không nói gì, gật đầu.
Lạc Dực vội vàng để cho thuộc hạ bấm một số điện thoại, rất nhanh trong điện thoại truyền đến thanh âm.
-“Bạn nhỏ đến cùng cha nói vài câu nào, rất nhanh ông ấy sẽ đến đón mày đi chơi."
Đô Đô đều không nói lời nào.
Vương Tuấn nhìn về phía Lạc Dực.
Lạc Dực tức giận hét lớn tiếng_: “Để cho đứa bé kia nói chuyện!"
Đối phương có chút nôn nóng, vội vàng dụ dỗ_: “Bạn nhỏ ngoan, nhanh gọi cha nào"
Nhưng Đô Đô chính là không chịu mở miệng.
Lúc này, Vương Tuấn đột nhiên nói chuyện, thanh âm trở nên trầm thấp lại ôn nhu_: “Đô Đô có ở đây không?"
-“Có! Cha!"_Nghe được thanh âm của Vương Tuấn, Đô Đô lập tức trả lời lại.
-“Đô Đô ngoan, cha lập tức sẽ đến, chờ cha một lát."
Lạc Dực sau khi nghe được thanh âm của Đô Đô giống như uống một viên thuốc an thần, không đợi Vương TuẤN cùng Đô Đô nói nhiều lời liền dương dương đắc ý cắt đứt điện thoại.
-“Anh họ nhìn xem, tôi không có lừa anh đi."
Vương Tuấn đứng dậy,chậm rãi đi vài bước, sau đó gật đầu_: “Xem ra cậu thật sự là đã chuẩn bị xong a."
Lạc Dực cười cười_: “Không dám, không dám."
-“Nhưng mà em họ, tôi còn có một vấn đề muốn hỏi, cái vấn đề này vẫn tò mò thật lâu rồi."
Lạc Dực tâm tình thật tốt không chút do dự gật đầu_: “Anh họ nói đi, tôi nhất định sẽ biết gì nói nấy."
Vương Tuấn cười_: “Cũng không cần phải trả lời, tôi chính là tò mò, nghe nói em họ cái kia không được, là không còn được phải không? Hả?
Một câu nói của Vương Tuấn đâm trúng chỗ đau của Lạc Dực. Gã lập tức như muốn nhảy dựng lên, vung quyền đánh tới Vương Tuấn, kết quả bị mấy người Vương Tuấn mang theo ngăn cản.
-“Em họ đừng kích động, nói cậu có thể không cần trả lời mà."
Vương Tuấn nhìn Lạc Dực nổi thịnh nộ, nụ cười trên mặt cũng biến mất, giọng nói vô cùng giễu cợt.
-“Nhưng mà Lạc Dực à, cậu làm sao lại chắc chắc tôi sẽ vì một đứa bé mà đem cổ phần tặng cho cậu? Cậu không sợ nó không phải là máu mủ của tôi sao? Một người lớn như vậy, cậu làm sao lại ngây thơ như thế chứ?
Lạc Dực giận quá hóa cười_:" Vương Tuấn ơi Vương Tuấn, tôi đúng là không bằng anh a, anh đều là vì cổ phần mà ngay cả con ruột mình cũng không nhận."
-“Ha ha, tôi có nhận hay không kết quả cũng giống nhau. Hôm nay cho dù tôi trực tiếp đồng ý chuyển nhượng cổ phần, cậu cũng sẽ không thả Đô Đô ra đúng không. Di chúc của lão gia tử đã thảo luận xong rồi, sản nghiệp của Vương gia là cho đời sau của tôi, cho nên cậu muốn đoạt gia sản, làm sao lại có thể bỏ qua cho Đô Đô chứ?"
-“ Ý của anh chính là, anh bất kể con mình sống hay chết?"_Lạc Dực hiện tại không cười được, gã không nghĩ tới Vương Tuấn so với gã còn ngoan tâm hơn.
Vương Tuấn không sao cả, cười cười_: “Cậu nói Đô Đô sao? Tùy cậu."
…
***
Dương Hạo có một giấc mộng, mơ thấy Đô Đô bị người cướp đi, hắn đuổi theo nhưng không kịp. Mắt nhìn thấy người kia ôm hài tử chạy càng lúc càng xa, chính mình lại không thể dùng sức… Đột nhiên hắn thấy Vương Tuấn cả người đầy máu nằm trên mặt đất. Dương Hạo quỳ trước mặt y, khóc gọi tên Vương Tuấn, nhưng hắn phát hiện mình dù gọi như thế nào đi nữa Vương Tuấn cũng không tỉnh.
Nước mắt chảy xuống mặt Dương Hạo, Vương Tuấn cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau khô.
Vương Tuấn lẳng lặng ngồi ở bên cạnh Dương Hạo, nắm lấy tay hắn.
-“Baba lúc nào mới tỉnh ngủ lại?"_Đô Đô nghiêng đầu hỏi Vương Tuấn.
Vương Tuấn đem ngón trỏ đặt trên môi, ý bảo Đô Đô nhỏ giọng, đừng làm ồn đến Dương Hạo.
Tiếp theo y dùng tay phải sờ đầu Đô Đô, nhẹ giọng nói_: “Baba lúc trước mệt mỏi nên thời gian ngủ hơi dài một chút. Đô Đô con có muốn bà nội dẫn con ra ngoài chơi một lát không, sau khi về baba sẽ tỉnh lại."
Đô Đô vội vàng lắc đầu, ngoan ngoãn đem thanh âm giảm thấp xuống rất nhiều, rụt cổ lặng lẽ nói_: “Con muốn chờ baba tỉnh ngủ."
Dương Hạo mơ màng tỉnh lại liền nghe được hai cha con nói chuyện.
Dương Hạo vội vàng mở mắt, chợt ngồi dậy, nhìn về phía Vương Tuấn và Đô Đô đang ngồi trên giường, hoàn toàn sợ ngây người.
Nháy mắt, nháy mắt, lại nháy mắt nữa.
-“Vương Tuấn? Đô Đô!"_Trí nhớ của Dương Hạo còn dừng lại lúc Lạc Dực dùng chính mình uy hiếp Vương Tuấn. Bây giờ nhìn thấy Vương Tuấn và Đô Đô hoàn chỉnh ở bên cạnh mình, hoàn toàn không biết thực hay là mơ…
Lòng bàn tay truyền đến sự ấm áp, Dương Hạo cúi đầu thấy Vương Tuấn đang nắm tay mình.
-“Ta rốt cuộc là đang nằm mơ hay là…"
Vương Tuấn cầm lấy tay Dương Hạo, để cho hắn sờ khuôn mặt mình, sau đó thuận tay nhéo một cái, cười nói_: “ Nằm mơ hay là thật, tự em cảm nhận đi."
Nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến khiến cho Dương Hạo hiểu đây là thật. Vương Tuấn cùng Đô Đô đều không có chuyện gì, bây giờ đều an toàn ngồi trước mặt mình.
Dương Hạo còn chưa định hồn lại, bị niềm vui sướng đột nhiên tới này làm cho nhịn không được mà khóc.
Hắn cúi đầu ổn định tâm tình của mình, khóe miệng khẽ lộ ra nụ cười.
-“Không có chuyện gì là tốt rồi."_Thanh âm có mấy phần nghẹn ngào.
Vương Tuấn đem Dương Hạo ôm vào trong ngực mình_: “Ngốc, đừng khóc. Chúng ta không có chuyện gì. Chuyện này anh đã sớm sắp xếp xong rồi, nhưng lại không thể nói cho em biết, ủy khuất em… Em đừng trách anh."
Vương Tuấn mượn cơ hội này thẳng thắn với Dương Hạo, tránh cho Dương Họa sau này làm mình quỳ ván giặt đồ.
-“Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"_Dương Hạo hiện tại vẫn lọt vào sương mù như cũ, cảm giác tất cả đều giống như nằm mơ.
Vương Tuấn nhanh chóng đem toàn bộ chuyện ra nói cho Dương Hạo_: “Từ lúc Lạc Dực và mẹ của gã lặng lẽ lén động đến cổ phần của Vương gia thì anh đã biết rồi. Lúc trước Dịch Thiển đột nhiên trở về, hai người bọn họ liên hợp với nhau giở trò, anh cũng mở một con nhắm một con mắt không có động đến bọn họ. Bọn họ liền cho là mình không có kẽ hở nào.
-“Nhưng mà anh chính là cố ý để cho gã buông lỏng cảnh giác. Gần đây công ty của gã bị thiệt hại nghiêm trọng, gã bị bức không có cách nào khác, cho nên không thể làm gì khác hơn là dùng Đô Đô uy hiếp anh."
– Đây tất cả anh đều tính toán xong, bên cạnh gã có không ít người của anh, cho nên ngày đó khi bác gái dẫn Đô Đô đi ra ngoài, anh liền để cho người của mình đem bọn họ đến chỗ an toàn…"
Nói tới đây, Vương Tuấn áy náy nhìn Dương Hạo_: “Thật xin lỗi, những điều này anh không có cách nào nói cho em biết trước, cũng không ngờ rằng gã sẽ bắt cóc em… Lúc nghe được em gặp nguy hiểm kia, anh thật sự sợ có cái gì không may xảy ra. Nếu như em xảy ra chuyện, anh thật không dám tưởng tượng sẽ như thế nào"
Dương Hạo lắc đầu, cũng không có trách cứ Vương Tuấn.
– Mọi người không có việc gì là tốt rồi. Em cũng không hy vọng anh gặp chuyện không may."
Đột nhiên Dương Hạo nhớ ra cái gì đó_: “Vậy cuối cùng Lạc Dực đâu? Gã biết anh lừa gã như vậy có làm gì với anh không?"
Vương Tuấn cau mày, lộ ra vẻ thống khổ, tay trái che ngực của mình.
-“Sao vậy?"_Dương Hạo bị dọa mở to mắt, vội vàng đi xem chỗ trái tim ở ngực trái của y.
Đột nhiên tay Dương Hạo bị Vương Tuấn cầm lấy, vững vàng dán trần chỗ trái tim mình.
Nghe được bên tai truyền đến tiếng cười Dương Hạo biết mình đã bị lừa.
Nhưng mà lại có loại cảm giác hạnh phúc nói không nên lời.
Kinh nghiệm nhiều năm như vậy, tình cảm giữa hai người tin tưởng không cần phải nói cái gì cũng hiểu nhau.
Hạnh phúc cũng không có gì hơn thế.
Dương Hạo cười, nhích đến gần môi Vương Tuấn, nhẹ nhàng hôn lên.
Đô Đô ở một bên không nói gì, giơ hai tay lên che kín mắt mình, thì thầm nói_: “Xấu hổ, xấu hổ."
—–o0o HOÀN o0o—–
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: kết thúc rồi tung hoa! *★,°*:. ☆ ( ̄▽ ̄) $:*. °★*.
Rất xin lỗi mọi người, chỉ có chương một mà kéo dài lâu như vậy. Lần trước nghĩ liền kết thúc, kết quả lúc đi họp ta đem Computer để phòng làm việc, lúc tan giờ học đã không có _ (:3ゝ∠)_ tâm đau thật lâu.
Hiện tại vừa được nghỉ liền vội vàng trở lại đem phần cuối thả ra, khi đó viết xong cũng bị mất, không thể làm gì khác hơn là một lần nữa viết _ (:3ゝ∠)_
Kéodài thật lâu, ta cũng không có gì thể diện nói những thứ khác rồi, rất xin lỗi mọi người, cũng cảm tạ có thể vẫn đuổi theo đến bây giờ, hôn.
Vừa hoàn thành một chuyện xưa, cảm giác mình cũng hạnh phúc dâng bọt khí, không có viết truyện trong cuộc sống nằm mơ cũng nghĩ đến vội vàng viết truyện a. Hiện tại kết thúc rồi, lại cảm thấy có chút không nỡ.
Phiên ngoại còn có thể viết một chút, sẽ đặt tại phía trước 45 chương và chương kết thúc, mọi người đến lúc đó nhìn cũng đừng có mà đòi thêm nữa.
Cám ơn sự ủng hộ của mọi người, yêu các ngươi =3=
Nếu như còn có hôn hoàn nguyện ý tiếp tục xem Mimi đồng, Mimi vạn phần cảm tạ. Hay là hậu trứ kiểm bì nói một chút sao _ (:3ゝ∠)_
Vương Tuấn xem thường_: “Giữa anh em còn khách khí cái gì."
Cuối cùng dưới khí thế cường đại của Vương Tuấn, Lạc Dực đã không còn trấn định như trước nữa rồi. Gã dùng tay phải nhẹ nhàng xoa tay trái mình, thấy Vương Tuấn không nói lời nào, thật sự đoán không ra được trong hồ lô của y bán thứ thuốc gì, không thể làm gì khác hơn là mở miệng uy hiếp nói_: “Vương Tuấn, mày tốt nhất đừng theo tao đùa giỡn."
Lạc Dực động tác mờ ám cùng uy hiếp đã bán đứng nội tâm khẩn trương cùng bất an lúc này của gã.
Nếu như không phải lúc này trên người Vương Tuấn tỏ ra tự tin thì Lạc Dực đã nắm quyền chủ động cũng sẽ không lộ ra vẻ chật vật như vậy.
Vương Tuấn chẳng qua là cười cười, tựa hồ như cái gì cũng không biết, hỏi ngược lại_: “Sao? Như thế nào lại nói như vậy?"
-“Em họ cứ như vậy không tín nhiệm ta? Cảm thấy ta sẽ đối với cậu dùng thủ đoạn bắt cóc hạ lưu kia sao?"
Âm mưu quỷ kế của Lạc Dực bị Vương Tuấn không chút khách khí đâm thủ, lửa giận vẫn luôn bị đè nén rốt cuộc cũng bộc phát.
Lạc Dực dứt khoát trực tiếp xé rách da mặt, cười to nói_: “Vương Tuấn ít chỉ cây dâu mắng câu hờ đi, tôi vốn cũng không phải là chính nhân quân tử gì. Hôm nay hai người chúng ta ngồi ở chỗ này, vốn cũng không có ý giả dối tạo nên cảnh thái bình. Tôi cứ việc nói thẳng, con trai của Dương Hạo…"_Lạc Dực nói tới đây ngừng một chút, hèn mọn nở nụ cười_: “Ha ha, hình như nói không đúng a, là con của anh họ thế nhưng lại nằm ở trong tay ta đâu."
Lạc Dực dương dương đắc ý đứng dậy, đi tới bên cạnh Vương Tuấn, giữ một khoảng cách_: “Anh họ, anh nói xem anh chơi đàn ông như thế nào mà lại còn làm ra một đứa con trai vậy? Chị dâu này sẽ không phải là nhân yêu đi?"
Vốn tưởng rằng những lời khó nghe này có thể chọc giận Vương Tuấn, kết quả đối phương vẫn bình tĩnh thản nhiên.
Vương Tuấn giương mắt nhìn Lạc Dực_:"Những thứ này cậu không cần biết. Cậu sau khi trả lời xong vấn đề của tôi thì có thể nói ra điều kiện được rồi."
Lại một lần nữa bị những lời nói hoa mỹ coi thường làm cho Lạc Dực tức đến sắp nổ tung. Gã nắm chặt tay đấm, nghiến răng nghiến lợi hỏi_: “Anh nói nhưng xem thử tôi có tâm trạng để trả lời lại hay không."
Lạc Dực nói Vương Tuấn từ đầu đến cuối đều là bộ dạng không thèm để ý, cũng phối hợp mở miệng_: “Cậu muốn cổ phần công ty?"
Lạc Dực thật bất ngờ, Vương Tuấn mở miệng ra hỏi lại không phải là chuyện của con y, thế nhưng lại nhìn Vương Tuấn sững sờ, ngẩn người hai mắt ngây ngẩn nhìn, không tự giác được liền gật đầu.
Nhưng ngay sau đó kịp phản ứng chính mình vừa mới làm việc ngu xuẩn, liền cười lớn_: “Anh họ thông minh như vậy dĩ nhiên một chút liền đoán được. Tôi cũng không muốn nhiều, đem 30% trên tay anh đưa cho tôi là được."
Vương Tuấn đem 30% cho Lạc Dực, cộng thêm của gã, cùng mẹ gã và gã những năm gần đây thu mua được 10%, n vậy cổ đông lớn nhất chính là gã.
Lạc Dực vẫn luôn muốn thâu tóm tài sản của Vương gia, trước kia chỉ dám lén lén lút lút, hiện tại rốt cuộc cũng lộ ra bộ mặt thật của mình rồi.
Nói xong Lạc Dực nhịn không được cười đắc ý.
-“À~ thì ra là muốn cổ phần."_Vương Tuấn ra vẻ ngạc nhiên nở nụ cười, khẽ gật đầu một cái.
Y đứng dậy đi tới trước mặt Lạc Dực_: “Tôi đây làm sao tin tưởng được lời cậu nói… Đô Đô nếu không phải ở trên tay cậu, tôi phải làm sao đây?"
Lạc Dực tự tin nở nụ cười_: “Loại chuyện này tôi làm sao sẽ nói giỡn, mới vừa rồi anh cũng thấy đấy. Dương Hạo, à không, chị dâu đã cũng ở trong tay tôi. Anh nếu như không yên lòng, tôi sẽ cho anh điện thoại nghe tiếng của đứa nhỏ, như thế nào?"
Vương Tuấn không nói gì, gật đầu.
Lạc Dực vội vàng để cho thuộc hạ bấm một số điện thoại, rất nhanh trong điện thoại truyền đến thanh âm.
-“Bạn nhỏ đến cùng cha nói vài câu nào, rất nhanh ông ấy sẽ đến đón mày đi chơi."
Đô Đô đều không nói lời nào.
Vương Tuấn nhìn về phía Lạc Dực.
Lạc Dực tức giận hét lớn tiếng_: “Để cho đứa bé kia nói chuyện!"
Đối phương có chút nôn nóng, vội vàng dụ dỗ_: “Bạn nhỏ ngoan, nhanh gọi cha nào"
Nhưng Đô Đô chính là không chịu mở miệng.
Lúc này, Vương Tuấn đột nhiên nói chuyện, thanh âm trở nên trầm thấp lại ôn nhu_: “Đô Đô có ở đây không?"
-“Có! Cha!"_Nghe được thanh âm của Vương Tuấn, Đô Đô lập tức trả lời lại.
-“Đô Đô ngoan, cha lập tức sẽ đến, chờ cha một lát."
Lạc Dực sau khi nghe được thanh âm của Đô Đô giống như uống một viên thuốc an thần, không đợi Vương TuẤN cùng Đô Đô nói nhiều lời liền dương dương đắc ý cắt đứt điện thoại.
-“Anh họ nhìn xem, tôi không có lừa anh đi."
Vương Tuấn đứng dậy,chậm rãi đi vài bước, sau đó gật đầu_: “Xem ra cậu thật sự là đã chuẩn bị xong a."
Lạc Dực cười cười_: “Không dám, không dám."
-“Nhưng mà em họ, tôi còn có một vấn đề muốn hỏi, cái vấn đề này vẫn tò mò thật lâu rồi."
Lạc Dực tâm tình thật tốt không chút do dự gật đầu_: “Anh họ nói đi, tôi nhất định sẽ biết gì nói nấy."
Vương Tuấn cười_: “Cũng không cần phải trả lời, tôi chính là tò mò, nghe nói em họ cái kia không được, là không còn được phải không? Hả?
Một câu nói của Vương Tuấn đâm trúng chỗ đau của Lạc Dực. Gã lập tức như muốn nhảy dựng lên, vung quyền đánh tới Vương Tuấn, kết quả bị mấy người Vương Tuấn mang theo ngăn cản.
-“Em họ đừng kích động, nói cậu có thể không cần trả lời mà."
Vương Tuấn nhìn Lạc Dực nổi thịnh nộ, nụ cười trên mặt cũng biến mất, giọng nói vô cùng giễu cợt.
-“Nhưng mà Lạc Dực à, cậu làm sao lại chắc chắc tôi sẽ vì một đứa bé mà đem cổ phần tặng cho cậu? Cậu không sợ nó không phải là máu mủ của tôi sao? Một người lớn như vậy, cậu làm sao lại ngây thơ như thế chứ?
Lạc Dực giận quá hóa cười_:" Vương Tuấn ơi Vương Tuấn, tôi đúng là không bằng anh a, anh đều là vì cổ phần mà ngay cả con ruột mình cũng không nhận."
-“Ha ha, tôi có nhận hay không kết quả cũng giống nhau. Hôm nay cho dù tôi trực tiếp đồng ý chuyển nhượng cổ phần, cậu cũng sẽ không thả Đô Đô ra đúng không. Di chúc của lão gia tử đã thảo luận xong rồi, sản nghiệp của Vương gia là cho đời sau của tôi, cho nên cậu muốn đoạt gia sản, làm sao lại có thể bỏ qua cho Đô Đô chứ?"
-“ Ý của anh chính là, anh bất kể con mình sống hay chết?"_Lạc Dực hiện tại không cười được, gã không nghĩ tới Vương Tuấn so với gã còn ngoan tâm hơn.
Vương Tuấn không sao cả, cười cười_: “Cậu nói Đô Đô sao? Tùy cậu."
…
***
Dương Hạo có một giấc mộng, mơ thấy Đô Đô bị người cướp đi, hắn đuổi theo nhưng không kịp. Mắt nhìn thấy người kia ôm hài tử chạy càng lúc càng xa, chính mình lại không thể dùng sức… Đột nhiên hắn thấy Vương Tuấn cả người đầy máu nằm trên mặt đất. Dương Hạo quỳ trước mặt y, khóc gọi tên Vương Tuấn, nhưng hắn phát hiện mình dù gọi như thế nào đi nữa Vương Tuấn cũng không tỉnh.
Nước mắt chảy xuống mặt Dương Hạo, Vương Tuấn cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau khô.
Vương Tuấn lẳng lặng ngồi ở bên cạnh Dương Hạo, nắm lấy tay hắn.
-“Baba lúc nào mới tỉnh ngủ lại?"_Đô Đô nghiêng đầu hỏi Vương Tuấn.
Vương Tuấn đem ngón trỏ đặt trên môi, ý bảo Đô Đô nhỏ giọng, đừng làm ồn đến Dương Hạo.
Tiếp theo y dùng tay phải sờ đầu Đô Đô, nhẹ giọng nói_: “Baba lúc trước mệt mỏi nên thời gian ngủ hơi dài một chút. Đô Đô con có muốn bà nội dẫn con ra ngoài chơi một lát không, sau khi về baba sẽ tỉnh lại."
Đô Đô vội vàng lắc đầu, ngoan ngoãn đem thanh âm giảm thấp xuống rất nhiều, rụt cổ lặng lẽ nói_: “Con muốn chờ baba tỉnh ngủ."
Dương Hạo mơ màng tỉnh lại liền nghe được hai cha con nói chuyện.
Dương Hạo vội vàng mở mắt, chợt ngồi dậy, nhìn về phía Vương Tuấn và Đô Đô đang ngồi trên giường, hoàn toàn sợ ngây người.
Nháy mắt, nháy mắt, lại nháy mắt nữa.
-“Vương Tuấn? Đô Đô!"_Trí nhớ của Dương Hạo còn dừng lại lúc Lạc Dực dùng chính mình uy hiếp Vương Tuấn. Bây giờ nhìn thấy Vương Tuấn và Đô Đô hoàn chỉnh ở bên cạnh mình, hoàn toàn không biết thực hay là mơ…
Lòng bàn tay truyền đến sự ấm áp, Dương Hạo cúi đầu thấy Vương Tuấn đang nắm tay mình.
-“Ta rốt cuộc là đang nằm mơ hay là…"
Vương Tuấn cầm lấy tay Dương Hạo, để cho hắn sờ khuôn mặt mình, sau đó thuận tay nhéo một cái, cười nói_: “ Nằm mơ hay là thật, tự em cảm nhận đi."
Nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến khiến cho Dương Hạo hiểu đây là thật. Vương Tuấn cùng Đô Đô đều không có chuyện gì, bây giờ đều an toàn ngồi trước mặt mình.
Dương Hạo còn chưa định hồn lại, bị niềm vui sướng đột nhiên tới này làm cho nhịn không được mà khóc.
Hắn cúi đầu ổn định tâm tình của mình, khóe miệng khẽ lộ ra nụ cười.
-“Không có chuyện gì là tốt rồi."_Thanh âm có mấy phần nghẹn ngào.
Vương Tuấn đem Dương Hạo ôm vào trong ngực mình_: “Ngốc, đừng khóc. Chúng ta không có chuyện gì. Chuyện này anh đã sớm sắp xếp xong rồi, nhưng lại không thể nói cho em biết, ủy khuất em… Em đừng trách anh."
Vương Tuấn mượn cơ hội này thẳng thắn với Dương Hạo, tránh cho Dương Họa sau này làm mình quỳ ván giặt đồ.
-“Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"_Dương Hạo hiện tại vẫn lọt vào sương mù như cũ, cảm giác tất cả đều giống như nằm mơ.
Vương Tuấn nhanh chóng đem toàn bộ chuyện ra nói cho Dương Hạo_: “Từ lúc Lạc Dực và mẹ của gã lặng lẽ lén động đến cổ phần của Vương gia thì anh đã biết rồi. Lúc trước Dịch Thiển đột nhiên trở về, hai người bọn họ liên hợp với nhau giở trò, anh cũng mở một con nhắm một con mắt không có động đến bọn họ. Bọn họ liền cho là mình không có kẽ hở nào.
-“Nhưng mà anh chính là cố ý để cho gã buông lỏng cảnh giác. Gần đây công ty của gã bị thiệt hại nghiêm trọng, gã bị bức không có cách nào khác, cho nên không thể làm gì khác hơn là dùng Đô Đô uy hiếp anh."
– Đây tất cả anh đều tính toán xong, bên cạnh gã có không ít người của anh, cho nên ngày đó khi bác gái dẫn Đô Đô đi ra ngoài, anh liền để cho người của mình đem bọn họ đến chỗ an toàn…"
Nói tới đây, Vương Tuấn áy náy nhìn Dương Hạo_: “Thật xin lỗi, những điều này anh không có cách nào nói cho em biết trước, cũng không ngờ rằng gã sẽ bắt cóc em… Lúc nghe được em gặp nguy hiểm kia, anh thật sự sợ có cái gì không may xảy ra. Nếu như em xảy ra chuyện, anh thật không dám tưởng tượng sẽ như thế nào"
Dương Hạo lắc đầu, cũng không có trách cứ Vương Tuấn.
– Mọi người không có việc gì là tốt rồi. Em cũng không hy vọng anh gặp chuyện không may."
Đột nhiên Dương Hạo nhớ ra cái gì đó_: “Vậy cuối cùng Lạc Dực đâu? Gã biết anh lừa gã như vậy có làm gì với anh không?"
Vương Tuấn cau mày, lộ ra vẻ thống khổ, tay trái che ngực của mình.
-“Sao vậy?"_Dương Hạo bị dọa mở to mắt, vội vàng đi xem chỗ trái tim ở ngực trái của y.
Đột nhiên tay Dương Hạo bị Vương Tuấn cầm lấy, vững vàng dán trần chỗ trái tim mình.
Nghe được bên tai truyền đến tiếng cười Dương Hạo biết mình đã bị lừa.
Nhưng mà lại có loại cảm giác hạnh phúc nói không nên lời.
Kinh nghiệm nhiều năm như vậy, tình cảm giữa hai người tin tưởng không cần phải nói cái gì cũng hiểu nhau.
Hạnh phúc cũng không có gì hơn thế.
Dương Hạo cười, nhích đến gần môi Vương Tuấn, nhẹ nhàng hôn lên.
Đô Đô ở một bên không nói gì, giơ hai tay lên che kín mắt mình, thì thầm nói_: “Xấu hổ, xấu hổ."
—–o0o HOÀN o0o—–
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: kết thúc rồi tung hoa! *★,°*:. ☆ ( ̄▽ ̄) $:*. °★*.
Rất xin lỗi mọi người, chỉ có chương một mà kéo dài lâu như vậy. Lần trước nghĩ liền kết thúc, kết quả lúc đi họp ta đem Computer để phòng làm việc, lúc tan giờ học đã không có _ (:3ゝ∠)_ tâm đau thật lâu.
Hiện tại vừa được nghỉ liền vội vàng trở lại đem phần cuối thả ra, khi đó viết xong cũng bị mất, không thể làm gì khác hơn là một lần nữa viết _ (:3ゝ∠)_
Kéodài thật lâu, ta cũng không có gì thể diện nói những thứ khác rồi, rất xin lỗi mọi người, cũng cảm tạ có thể vẫn đuổi theo đến bây giờ, hôn.
Vừa hoàn thành một chuyện xưa, cảm giác mình cũng hạnh phúc dâng bọt khí, không có viết truyện trong cuộc sống nằm mơ cũng nghĩ đến vội vàng viết truyện a. Hiện tại kết thúc rồi, lại cảm thấy có chút không nỡ.
Phiên ngoại còn có thể viết một chút, sẽ đặt tại phía trước 45 chương và chương kết thúc, mọi người đến lúc đó nhìn cũng đừng có mà đòi thêm nữa.
Cám ơn sự ủng hộ của mọi người, yêu các ngươi =3=
Nếu như còn có hôn hoàn nguyện ý tiếp tục xem Mimi đồng, Mimi vạn phần cảm tạ. Hay là hậu trứ kiểm bì nói một chút sao _ (:3ゝ∠)_
Tác giả :
Tiếu Mị Mị