Chủng Điền Dưỡng Nhi
Chương 54
Nhìn nhân viên của giải trí nông thôn của Dương Hạo sáng sớm liền đã bận đến khí thế ngút trời như vậy, chú Hai chép miệng, trong lòng không rõ tư vị.
Cả ngày ngóng trông giải trí nông thôn của Dương Hạo sớm đóng cửa một chút, kết quả không nghĩ rằng tên oắt con này lại làm ăn tốt như vậy.
Bên này chú Hai rình coi tự cho là đã giấu giếm vô cùng tốt sẽ không bị nhìn thấy, kết quả thật ra là từ khi gã ở chỗ đó đã bị Dương Hạo phát hiện.
Dương Hạo thấy chú Hai nhìn một hồi lâu cái gì cũng không nói liền tức giận rời đi, hắn trong nháy mắt ở trong lòng nổi lên ý xấu.
-“Ai da, đây không phải là chú Hai sao, làm sao không vào ngồi một chút a."
Nghe được Dương Hạo gọi như vậy, trong lòng chú Hai bùm một cái, có tật giật mình, gã đi cũng không được lưu lại thì cảm thấy ngại ngùng.
Da mặt chú Hai dù sao cũng dày, chính mình lại đi ngang qua chỗ này, cho nên vội vàng lộ ra nụ cười, xoay người lại.
-“Hạo Hạo à, lão Trương nói muốn bán mấy cây bạch quả, chú đây chuẩn bị muốn đi qua xem thử. Đi ngang qua chỗ cháu thấy cháu bận rộn như vậy, cũng không nên không biết xấu hổ mà đến quấy rầy cháu."_Chú Hai đi mấy bước tới chỗ Dương Hạo, hướng bên trong giải trí nông thôn nhìn một chút, _: “Làm ăn không tệ a."
Ở trong thôn, tất cả mọi người đều thích khiêm nhường một chút, cho dù làm ăn rất phát đạt tất cả cũng chỉ nói là hơn bình thường thôi.
Nhưng mà Dương Hạo rất rõ ràng chú Hai nhà mình tâm tình như thế nào, liền cố ý một chút cũng không khiêm tốn nói_: “Đúng vậy a, cũng không tệ lắm, hôm nay đã có người mừng sinh nhật bao hết hai mươi bàn tiệc."
Chú Hai vừa nghe liền khó chịu, trong lòng một bên thầm mắng con thỏ nhỏ đáng chết kia lại làm ăn tốt như vậy, trong đầu lập tức tính toán lần sinh ý này Dương Hạo kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng trên mặt còn phải chống đỡ nụ cười dối trá chúc mừng nói_: “Không tệ lắm tiểu tử, lần này bao tiệc có thể kiếm được không ít tiền đi."
Dương Hạo cười cười_: “Cũng còn được đi, hai mươi bàn không tính là đặc biệt tốt."
Những lời hời hợt này của Dương Hạo quả nhiên để cho chú Hai khó chịu rồi.
Mẹ kiếp, coi lão tử ngu sao, như hôm nay mấy ngàn đồng cũng tùy tiền kiếm được, này không phải coi là đặc biệt tốt, vậy lúc làm ăn tốt thì là như thế nào?
Chú Hai đại khái có khuynh hướng M, càng không thích nghe lại càng muốn hỏi một câu, chua chát không quên kéo theo mấy câu_: “Như vậy còn không được tốt lắm sao, Hạo Hạo của chúng ta hiện tại quả nhiên là ông chủ rồi, có thể kiếm được nhiều tiền rồi…"
Dương Hạo vốn là cũng cố ý chán ghét trả lời chú Hai, thấy mục đích đã đạt được cũng không dây dưa_: “Đâu có, đâu có, cũng chỉ như vậy."
-“Cháu nhìn chú Hai tương đối bận rộn nên cũng rất ít tới đây, làm ăn tốt là được, phát đạt cũng đừng có quên chú Hai a."_Chú Hai cười cười xấu hổ, trong lòng ghen tỵ muốn chết.
Vốn là từ nhỏ đến lớn, chú Hai cũng không cùng Dương Hạo nói được mấy câu, hơn nữa giờ phút này nhìn người khác phát tài còn mình thì nghèo rớt mùng tơi nên lòng đố kị quá cao. Chú Hai cảm thấy không cần ở chỗ này nữa, nhìn thấy Dương Hạo liền cảm thấy phiền.
-“Hạo Hạo, chú còn phải vội đi xem thử một chút, mấy ngày nữa rảnh rỗi, chú để cho thím Hai qua đây xem thử. Sau này có chuyện gì cần dùng đến, nhớ nói cho chú Hai, đừng khách khí. Chú đi trước đây."
Chú Hai muốn đi, Dương Hạo tự nhiên sẽ không giữ lại, liền nhanh nhẹn tiễn khách đi.
Đi một đoạn đường xa, Dương lão nhị quay đầu lại nhìn thoáng qua giải trí nông thôn của Dương Hạo, đá đá cỏ dại ở ven đường, nhổ nước miếng_: “Hứ, thứ gì!"
Oa một bụng tức Dương lão nhị sua khi về đến nhà đặt mông ngồi trên ghế ở trong sân nhà mình.
Tiểu nữ thấy cha trở về, liền cầm lấy kẹp tóc nơ con bướm mới mua chạy tới_: “Cha, kẹp lên cho con."
Mặc dù Dương lão nhị giờ phút này chính là tâm phiền ý loạn, nhưng vẫn đặc biệt thương đứa con gái bảo bối này cũng vẫn tới cầm lấy kẹp lên cho nàng.
Con gái nhỏ cầm cái gương soi soi, bất mãn ồn ào_: “Cha không có làm tốt, cái này phải kẹp sang bên trái một chút."_Nói xong lấy tay ở trên đầu khua tay múa chân mấy cái.
Dương lão nhị lại đổi lại cho nàng, con gái vẫn không hài lòng lại làm nũng ầm ĩ, Dương lão nhị tâm tình không tốt đột nhiên không có kiên nhẫn nổi giận.
-“Đi tìm mẹ ngươi đi."
Nữ nhi bình thường chính là bảo bối trong nhà, hòn ngọc quý được thổi phồng trên tay, lớn đến như vậy số lần cha nổi giận với nàng cũng ít đến đáng thương, cho nên liền dưỡng ra thói quen bệnh công chúa.
Nhưng mà bây giờ thấy cha mất hứng, tiểu công chúa cũng có chút nhãn lực độc đáo nên thu liễm lại một ít, ánh mắt phồng to, từ trên người cha bò xuống sang một bên, nhìn cha không dám nói nữa.
-“Làm sao đột nhiên lớn tiếng như vậy, làm tôi sợ giật mình."_Thím Hai vừa tỉnh ngủ cầm lược chải đầu, chậm rãi từ trong phòng ngủ đi ra.
Dương lão nhị ngẩng đầu nhìn vợ mình, cũng biết mình vừa rồi nổi giận lên người con gái là không tốt, nhưng mà trong lòng chính là không thoải mái, giống như bị kim châm vào.
-“Mới vừa rồi đi một vòng qua giải trí nông thôn của Dương Hạo, làm ăn cũng rất tốt."_Trong giọng nói Dương lão nhị chứa đầy sự ganh ghét.
Đang đứng dán nửa người vào trước gương ở bên ngoài tường chải đầu, thím Hai liếc gã một cái_: “Không có chuyện gì tại sao lại chạy đi xem bọn họ. Người ta làm ăn có được hay không có liên quan gì đến chúng ta. Người ta không xem ông làm thân thích, kiếm tiền được cũng không chia cho ông một phân tiền."
Nói xong, thím Hai dùng sức đem tóc ở trên đầu mắc vào trong lược kéo ra, chân mày bất mãn nhăn lại.
-“Tôi biết, chính là đi ngang qua nơi đó xem thử một chút."_Chú Hai cũng có chút không nhịn được.
Thấy giọng nói của Dương lão nhị không tốt, trong lòng thím Hai cũng không thoải mái.
Người trong thôn đều thích so sánh. Trước kia tất cả mọi người vẫn là ngang hàng nhau, không có nhà ai đặc biệt có tiền, đều ngốc ở trong thôn, trình độ cùng mọi người không khác nhau lắm, đều là hài lòng với hiện trạng này, không cảm thấy có cái gì. Ngược lại, lão công nhà mình có thể kiếm tiền, chính mình việc gì cũng không cần làm liền có ăn có uống còn chơi đùa thật tốt, trong lòng cũng có cảm giác ưu việt không nhỏ.
Kết quả hiện tại nhi tử của nhà đại ca trở về, mở ra giải trí nông thôn làm ông chủ có thể kiếm tiền còn đặc biệt có mặt mũi, có tiền đồ. Chính mình thích so sánh liền rơi lại phía sau người ta rất nhiều, cái tâm lý này chênh lệch không phải chỉ một hai điểm có thể đo được.
Thím Hai đổ chậu nước, vắt khô khăn lau mặt xoa xoa mặt_: “Nhìn nam nhân nhà người ta có thể làm ra rất nhiều tiền, nhìn lại của mình…chậc chậc."
Dương lão nhị vừa nghe chợt xoay người lại_: “Nói cái gì đó!"
Bình thường ở nhà Dương lão nhị nhường cho vợ, bây giờ nhìn gã rống chính mình, thím Hai hai tay chống lưng hếch ngực_: “Người nào trả lời chính là người đó, tôi nói ông còn bịa đặt nữa sao? Nói ông sai rồi sao? Có bản lĩnh ông cũng đi mở cái giải trí nông thôn đi."
Lời của vợ nói không hay, Dương lão nhị nghe càng thêm không thoải mái, trực tiếp nổi giận quát_: “Đầu óc bà có bệnh phải không?"
-“Đầu óc ông mới có bệnh đó! Ly hôn, ly hôn, đi theo cái đồ vô dụng này quả thật là lãng phí tuổi thanh xuân của lão nương. Không có tiền, cuộc sống trải qua càng khó khăn. Không có tiền đã không nói, còn nợ nhiều tiền như vậy."
Vợ còn đang hùng hùng hổ hổ, Dương lão nhị không muốn cùng bà náo loạn, cố gắng đè lại lửa giận trong lòng, bình tĩnh một chút mới mở miệng khuyên nhủ_: “Tốt lắm, được rồi, chớ nói nữa, lớn tiếng như vậy còn không sợ người khác nghe được chê cười. Bọn họ cũng chỉ là hiện tại tốt, một trận lửa đem cánh rừng của hắn đốt đi, nhìn xem còn thế nào mà mở (giải trí nông thôn)."
Thím Hai mắng cũng đã mắng, cũng biết chính mình mượn cơ hội này phát tiết nội tâm ghen tỵ, có bậc thang xuống dưới, cũng không làm khó nữa.
Mụ đem sữa rửa mặt thoa lên trên mặt, ở trên gương mụ chỉ lộ ra đôi mắt, miệng cùng lỗ mũi. Cả khuôn mặt đều là tuyết trắng, nhìn giống như quỷ."[ =))))) miêu tả thật là …].
Lúc này ở cửa sân phát ra tiếng hô vui mừng_: “Dương lão nhị ui chao, phát, phát, các ngươi lần này phát đại tài rồi."
Dương lão nhị vừa nghe, ánh mắt đều nhanh tỏa sáng, trực tiếp đứng dậy đi ra cửa.
Cái to giọng này không phải ai khác, chính là “phi cơ trực thăng" nổi danh trong thôn.
Cái nam tử trung niên “phi cơ trực thăng" chính là một gã gọi là Ngô Thiên ở trong thôn. Bởi vì gã thích bát quái, to giọng, tính tình thẳng thắn, thường xuyên đi chiếc xe máy mini của mình chạy thật nhanh, cho nên người này như gió. Không biết là người nào dẫn đầu, liền gọi tên gã là “phi cơ trực thăng."
“Phi cơ trực thăng" dừng chiếc xe gắn máy trước cửa nhà Dương lão nhị, không ngừng lớn tiếng hô to_: “Dương gia mấy người thật là tích đức mấy đời, lần này thật kiếm được món tiền lớn."
Nghe “phi cơ trực thăng" ồn ào như vậy hồi lâu, Dương lão nhị vẫn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà thấy “phi cơ trực thăng" kích động như thế, Dương lão nhị trong lòng đã sớm hồi hộp. Cho dù không biết nội dung, nhưng gã có thể khẳng định đây là chuyện tốt đi!
-“Ngô ca, đây là xảy ra chuyện gì, tới ngồi một chút."_Dương lão nhị đem người mời vào, kiềm chế nội tâm kích động cùng tò mò, ngoài mặt vẫn làm bộ dạng bình tĩnh như cũ_: “Sao vậy?"
“Phi cơ trực thăng" thấy Dương lão nhị bộ dạng không biết chuyện gì, nhanh chóng vỗ bắp đùi_: “Ai cha, ông thân của ta, ui chao, chuyện lớn như vậy ông còn không biết, các người lần này có thể được bồi thường không ít tiền đâu!"
-“Tiền gì a?"_Thấy “phi cơ trực thăng" vẫn không nói tới trọng điểm, Dương lão nhị cũng có chút gấp gáp rồi.
-“Chính là muốn xây cái hoa viên gì đó, chỗ các người nếu như bị chiếm, người bên kia nói…, các người lại còn không biết à."
Thím Hai vừa nghe như vậy liền vui mừng, sữa rửa mặt ở trên mặt còn không kịp rửa liền chạy ra.
-“Hoa viên gì? Ở chỗ nào?"
“Phi cơ trực thăng" chợt nhìn thấy trước mặt mình trên mặt trắng bệch một tầng đặc biệt giống quỷ, giật mình.
-“Là, là….là là là… Chính là bãi đất gần chỗ nhà cũ các người đó…. Bọn họ đều nói muốn bồi thường vài chục vạn kia!"
Nghe “phi cơ trực thăng" nói ra mấy chữ bãi đất này, vốn đang lộ vẻ mặt vui mừng Dương lão nhị cùng vợ gã cả người đều trợn tròn mắt.
-“ Ta thao! Lại là cái chỗ bãi đất kia đã bán mất!"
Hoàn toàn không biết sự thật, Ngô Thiên còn ngây thơ chúc mừng_: “Chỗ kia quả thật ngoài dự tính a, nhưng mà lần này bán đi người nhà các ngươi đều có thể được phân không ít tiền đâu."
Dương lão nhị lúc này sắc mặt đã trở nên đặc biệt khó coi.
Mẹ kiếp, dù bán cũng là cái đồ chó con Dương Hạo kia nhận được tiền! Chính mình một nhúm lông cũng không được chia tới!
Cả ngày ngóng trông giải trí nông thôn của Dương Hạo sớm đóng cửa một chút, kết quả không nghĩ rằng tên oắt con này lại làm ăn tốt như vậy.
Bên này chú Hai rình coi tự cho là đã giấu giếm vô cùng tốt sẽ không bị nhìn thấy, kết quả thật ra là từ khi gã ở chỗ đó đã bị Dương Hạo phát hiện.
Dương Hạo thấy chú Hai nhìn một hồi lâu cái gì cũng không nói liền tức giận rời đi, hắn trong nháy mắt ở trong lòng nổi lên ý xấu.
-“Ai da, đây không phải là chú Hai sao, làm sao không vào ngồi một chút a."
Nghe được Dương Hạo gọi như vậy, trong lòng chú Hai bùm một cái, có tật giật mình, gã đi cũng không được lưu lại thì cảm thấy ngại ngùng.
Da mặt chú Hai dù sao cũng dày, chính mình lại đi ngang qua chỗ này, cho nên vội vàng lộ ra nụ cười, xoay người lại.
-“Hạo Hạo à, lão Trương nói muốn bán mấy cây bạch quả, chú đây chuẩn bị muốn đi qua xem thử. Đi ngang qua chỗ cháu thấy cháu bận rộn như vậy, cũng không nên không biết xấu hổ mà đến quấy rầy cháu."_Chú Hai đi mấy bước tới chỗ Dương Hạo, hướng bên trong giải trí nông thôn nhìn một chút, _: “Làm ăn không tệ a."
Ở trong thôn, tất cả mọi người đều thích khiêm nhường một chút, cho dù làm ăn rất phát đạt tất cả cũng chỉ nói là hơn bình thường thôi.
Nhưng mà Dương Hạo rất rõ ràng chú Hai nhà mình tâm tình như thế nào, liền cố ý một chút cũng không khiêm tốn nói_: “Đúng vậy a, cũng không tệ lắm, hôm nay đã có người mừng sinh nhật bao hết hai mươi bàn tiệc."
Chú Hai vừa nghe liền khó chịu, trong lòng một bên thầm mắng con thỏ nhỏ đáng chết kia lại làm ăn tốt như vậy, trong đầu lập tức tính toán lần sinh ý này Dương Hạo kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng trên mặt còn phải chống đỡ nụ cười dối trá chúc mừng nói_: “Không tệ lắm tiểu tử, lần này bao tiệc có thể kiếm được không ít tiền đi."
Dương Hạo cười cười_: “Cũng còn được đi, hai mươi bàn không tính là đặc biệt tốt."
Những lời hời hợt này của Dương Hạo quả nhiên để cho chú Hai khó chịu rồi.
Mẹ kiếp, coi lão tử ngu sao, như hôm nay mấy ngàn đồng cũng tùy tiền kiếm được, này không phải coi là đặc biệt tốt, vậy lúc làm ăn tốt thì là như thế nào?
Chú Hai đại khái có khuynh hướng M, càng không thích nghe lại càng muốn hỏi một câu, chua chát không quên kéo theo mấy câu_: “Như vậy còn không được tốt lắm sao, Hạo Hạo của chúng ta hiện tại quả nhiên là ông chủ rồi, có thể kiếm được nhiều tiền rồi…"
Dương Hạo vốn là cũng cố ý chán ghét trả lời chú Hai, thấy mục đích đã đạt được cũng không dây dưa_: “Đâu có, đâu có, cũng chỉ như vậy."
-“Cháu nhìn chú Hai tương đối bận rộn nên cũng rất ít tới đây, làm ăn tốt là được, phát đạt cũng đừng có quên chú Hai a."_Chú Hai cười cười xấu hổ, trong lòng ghen tỵ muốn chết.
Vốn là từ nhỏ đến lớn, chú Hai cũng không cùng Dương Hạo nói được mấy câu, hơn nữa giờ phút này nhìn người khác phát tài còn mình thì nghèo rớt mùng tơi nên lòng đố kị quá cao. Chú Hai cảm thấy không cần ở chỗ này nữa, nhìn thấy Dương Hạo liền cảm thấy phiền.
-“Hạo Hạo, chú còn phải vội đi xem thử một chút, mấy ngày nữa rảnh rỗi, chú để cho thím Hai qua đây xem thử. Sau này có chuyện gì cần dùng đến, nhớ nói cho chú Hai, đừng khách khí. Chú đi trước đây."
Chú Hai muốn đi, Dương Hạo tự nhiên sẽ không giữ lại, liền nhanh nhẹn tiễn khách đi.
Đi một đoạn đường xa, Dương lão nhị quay đầu lại nhìn thoáng qua giải trí nông thôn của Dương Hạo, đá đá cỏ dại ở ven đường, nhổ nước miếng_: “Hứ, thứ gì!"
Oa một bụng tức Dương lão nhị sua khi về đến nhà đặt mông ngồi trên ghế ở trong sân nhà mình.
Tiểu nữ thấy cha trở về, liền cầm lấy kẹp tóc nơ con bướm mới mua chạy tới_: “Cha, kẹp lên cho con."
Mặc dù Dương lão nhị giờ phút này chính là tâm phiền ý loạn, nhưng vẫn đặc biệt thương đứa con gái bảo bối này cũng vẫn tới cầm lấy kẹp lên cho nàng.
Con gái nhỏ cầm cái gương soi soi, bất mãn ồn ào_: “Cha không có làm tốt, cái này phải kẹp sang bên trái một chút."_Nói xong lấy tay ở trên đầu khua tay múa chân mấy cái.
Dương lão nhị lại đổi lại cho nàng, con gái vẫn không hài lòng lại làm nũng ầm ĩ, Dương lão nhị tâm tình không tốt đột nhiên không có kiên nhẫn nổi giận.
-“Đi tìm mẹ ngươi đi."
Nữ nhi bình thường chính là bảo bối trong nhà, hòn ngọc quý được thổi phồng trên tay, lớn đến như vậy số lần cha nổi giận với nàng cũng ít đến đáng thương, cho nên liền dưỡng ra thói quen bệnh công chúa.
Nhưng mà bây giờ thấy cha mất hứng, tiểu công chúa cũng có chút nhãn lực độc đáo nên thu liễm lại một ít, ánh mắt phồng to, từ trên người cha bò xuống sang một bên, nhìn cha không dám nói nữa.
-“Làm sao đột nhiên lớn tiếng như vậy, làm tôi sợ giật mình."_Thím Hai vừa tỉnh ngủ cầm lược chải đầu, chậm rãi từ trong phòng ngủ đi ra.
Dương lão nhị ngẩng đầu nhìn vợ mình, cũng biết mình vừa rồi nổi giận lên người con gái là không tốt, nhưng mà trong lòng chính là không thoải mái, giống như bị kim châm vào.
-“Mới vừa rồi đi một vòng qua giải trí nông thôn của Dương Hạo, làm ăn cũng rất tốt."_Trong giọng nói Dương lão nhị chứa đầy sự ganh ghét.
Đang đứng dán nửa người vào trước gương ở bên ngoài tường chải đầu, thím Hai liếc gã một cái_: “Không có chuyện gì tại sao lại chạy đi xem bọn họ. Người ta làm ăn có được hay không có liên quan gì đến chúng ta. Người ta không xem ông làm thân thích, kiếm tiền được cũng không chia cho ông một phân tiền."
Nói xong, thím Hai dùng sức đem tóc ở trên đầu mắc vào trong lược kéo ra, chân mày bất mãn nhăn lại.
-“Tôi biết, chính là đi ngang qua nơi đó xem thử một chút."_Chú Hai cũng có chút không nhịn được.
Thấy giọng nói của Dương lão nhị không tốt, trong lòng thím Hai cũng không thoải mái.
Người trong thôn đều thích so sánh. Trước kia tất cả mọi người vẫn là ngang hàng nhau, không có nhà ai đặc biệt có tiền, đều ngốc ở trong thôn, trình độ cùng mọi người không khác nhau lắm, đều là hài lòng với hiện trạng này, không cảm thấy có cái gì. Ngược lại, lão công nhà mình có thể kiếm tiền, chính mình việc gì cũng không cần làm liền có ăn có uống còn chơi đùa thật tốt, trong lòng cũng có cảm giác ưu việt không nhỏ.
Kết quả hiện tại nhi tử của nhà đại ca trở về, mở ra giải trí nông thôn làm ông chủ có thể kiếm tiền còn đặc biệt có mặt mũi, có tiền đồ. Chính mình thích so sánh liền rơi lại phía sau người ta rất nhiều, cái tâm lý này chênh lệch không phải chỉ một hai điểm có thể đo được.
Thím Hai đổ chậu nước, vắt khô khăn lau mặt xoa xoa mặt_: “Nhìn nam nhân nhà người ta có thể làm ra rất nhiều tiền, nhìn lại của mình…chậc chậc."
Dương lão nhị vừa nghe chợt xoay người lại_: “Nói cái gì đó!"
Bình thường ở nhà Dương lão nhị nhường cho vợ, bây giờ nhìn gã rống chính mình, thím Hai hai tay chống lưng hếch ngực_: “Người nào trả lời chính là người đó, tôi nói ông còn bịa đặt nữa sao? Nói ông sai rồi sao? Có bản lĩnh ông cũng đi mở cái giải trí nông thôn đi."
Lời của vợ nói không hay, Dương lão nhị nghe càng thêm không thoải mái, trực tiếp nổi giận quát_: “Đầu óc bà có bệnh phải không?"
-“Đầu óc ông mới có bệnh đó! Ly hôn, ly hôn, đi theo cái đồ vô dụng này quả thật là lãng phí tuổi thanh xuân của lão nương. Không có tiền, cuộc sống trải qua càng khó khăn. Không có tiền đã không nói, còn nợ nhiều tiền như vậy."
Vợ còn đang hùng hùng hổ hổ, Dương lão nhị không muốn cùng bà náo loạn, cố gắng đè lại lửa giận trong lòng, bình tĩnh một chút mới mở miệng khuyên nhủ_: “Tốt lắm, được rồi, chớ nói nữa, lớn tiếng như vậy còn không sợ người khác nghe được chê cười. Bọn họ cũng chỉ là hiện tại tốt, một trận lửa đem cánh rừng của hắn đốt đi, nhìn xem còn thế nào mà mở (giải trí nông thôn)."
Thím Hai mắng cũng đã mắng, cũng biết chính mình mượn cơ hội này phát tiết nội tâm ghen tỵ, có bậc thang xuống dưới, cũng không làm khó nữa.
Mụ đem sữa rửa mặt thoa lên trên mặt, ở trên gương mụ chỉ lộ ra đôi mắt, miệng cùng lỗ mũi. Cả khuôn mặt đều là tuyết trắng, nhìn giống như quỷ."[ =))))) miêu tả thật là …].
Lúc này ở cửa sân phát ra tiếng hô vui mừng_: “Dương lão nhị ui chao, phát, phát, các ngươi lần này phát đại tài rồi."
Dương lão nhị vừa nghe, ánh mắt đều nhanh tỏa sáng, trực tiếp đứng dậy đi ra cửa.
Cái to giọng này không phải ai khác, chính là “phi cơ trực thăng" nổi danh trong thôn.
Cái nam tử trung niên “phi cơ trực thăng" chính là một gã gọi là Ngô Thiên ở trong thôn. Bởi vì gã thích bát quái, to giọng, tính tình thẳng thắn, thường xuyên đi chiếc xe máy mini của mình chạy thật nhanh, cho nên người này như gió. Không biết là người nào dẫn đầu, liền gọi tên gã là “phi cơ trực thăng."
“Phi cơ trực thăng" dừng chiếc xe gắn máy trước cửa nhà Dương lão nhị, không ngừng lớn tiếng hô to_: “Dương gia mấy người thật là tích đức mấy đời, lần này thật kiếm được món tiền lớn."
Nghe “phi cơ trực thăng" ồn ào như vậy hồi lâu, Dương lão nhị vẫn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà thấy “phi cơ trực thăng" kích động như thế, Dương lão nhị trong lòng đã sớm hồi hộp. Cho dù không biết nội dung, nhưng gã có thể khẳng định đây là chuyện tốt đi!
-“Ngô ca, đây là xảy ra chuyện gì, tới ngồi một chút."_Dương lão nhị đem người mời vào, kiềm chế nội tâm kích động cùng tò mò, ngoài mặt vẫn làm bộ dạng bình tĩnh như cũ_: “Sao vậy?"
“Phi cơ trực thăng" thấy Dương lão nhị bộ dạng không biết chuyện gì, nhanh chóng vỗ bắp đùi_: “Ai cha, ông thân của ta, ui chao, chuyện lớn như vậy ông còn không biết, các người lần này có thể được bồi thường không ít tiền đâu!"
-“Tiền gì a?"_Thấy “phi cơ trực thăng" vẫn không nói tới trọng điểm, Dương lão nhị cũng có chút gấp gáp rồi.
-“Chính là muốn xây cái hoa viên gì đó, chỗ các người nếu như bị chiếm, người bên kia nói…, các người lại còn không biết à."
Thím Hai vừa nghe như vậy liền vui mừng, sữa rửa mặt ở trên mặt còn không kịp rửa liền chạy ra.
-“Hoa viên gì? Ở chỗ nào?"
“Phi cơ trực thăng" chợt nhìn thấy trước mặt mình trên mặt trắng bệch một tầng đặc biệt giống quỷ, giật mình.
-“Là, là….là là là… Chính là bãi đất gần chỗ nhà cũ các người đó…. Bọn họ đều nói muốn bồi thường vài chục vạn kia!"
Nghe “phi cơ trực thăng" nói ra mấy chữ bãi đất này, vốn đang lộ vẻ mặt vui mừng Dương lão nhị cùng vợ gã cả người đều trợn tròn mắt.
-“ Ta thao! Lại là cái chỗ bãi đất kia đã bán mất!"
Hoàn toàn không biết sự thật, Ngô Thiên còn ngây thơ chúc mừng_: “Chỗ kia quả thật ngoài dự tính a, nhưng mà lần này bán đi người nhà các ngươi đều có thể được phân không ít tiền đâu."
Dương lão nhị lúc này sắc mặt đã trở nên đặc biệt khó coi.
Mẹ kiếp, dù bán cũng là cái đồ chó con Dương Hạo kia nhận được tiền! Chính mình một nhúm lông cũng không được chia tới!
Tác giả :
Tiếu Mị Mị