Chủng Điền Dưỡng Nhi
Chương 50
Đã làm xong tất cả khâu chuẩn bị, theo thời gian từng ngày trôi qua, giải trí nông thôn của Dương Hạo rốt cuộc cũng khai trương.
Giải trí nông thôn của Dương Hạo xây không ít phòng, hơn nữa lại là ở trong thôn, nhân sự lúc trước mẹ Dương đã nói xong rồi, ngày đó tới giải trí nông thôn của Dương Hạo tặng lẵng hoa, đốt pháo ăn mừng.
Mẹ Dương trong lòng đương nhiên đã có tính toán, tính đại khái số người, ngày đó mở tiệc rượu bày hai mươi mấy cái bàn.
Trước kia ở nông thôn, giải trí nông thôn cũng là loại trong nhà có người làm đầu bếp chính, trù nghệ được thông qua, có chỗ để xế chiều chơi mạt chược là có thể khai trương.
Còn chưa đi tới cửa, xa xa liền nhìn thấy từng dãy cây hoa quế trồng chỉnh tề, hai bên có chỗ mảnh đất trống, bên trong nở đầy các loại hoa tươi đủ màu sắc.
Không ít người cũng ở trong lòng khẽ kinh ngạc một phen.
Giải trí nông thôn của Dương Hạo xây dựng có chút cao cấp a…
Hôm nay tới cũng là thân bằng hảo hữu cùng bà con hàng xóm xung quanh nhà Dương Hạo. Mẹ Dương sáng sớm liền đứng ở cửa đón khách, đến buổi trưa giọng nói cũng khàn rồi.
Ba Dương cũng không có nhàn rỗi, một mực chào đón khách, hỗ trợ rót nước tìm chỗ người…
Hôm nay người đặc biệt nhiều, Dương Hạo tự mình không có thời gian chiếu cố Đô Đô, liền đem Đô Đô dẫn đến bên cạnh bà ngoại.
Bà ngoại cùng người nhà mẹ đẻ mẹ Dương ngồi ở trong một gian phòng trang nhã, người một nhà ngồi quây quần nói chuyện phiếm cắn hạt dưa.
-“Bà ngoại, hôm nay liền phiền ngoại giúp con trông coi Đô Đô, con bên đây không đủ sức lực."
Đô Đô ngồi ở bên phải Dương Hạo, hai tay ôm lấy cổ Dương Hạo, miệng nhỏ vểnh lên, tinh thần không tốt lắm.
Bà ngoại dĩ nhiên lập tức đáp ứng, nhìn nhìn tiểu tằng tôn. Ánh mắt bà ngoại cong lên thành một đường, đứng dậy vươn tay ra với Đô Đô_: “Đô Đô, tới bà cố ôm một cái."
Đô Đô do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay ra.
-“Bà cố."_Đô Đô chu môi ngoan ngoãn gọi bà ngoại một tiếng.
Bà ngoại vừa ngồi xuống, nhìn Đô Đô trong ngực_:"Đô Đô thoạt nhìn sao không có tinh thần vậy? Là tâm trạng không vui sao?"
Dương Hạo lắc đầu_: “Mấy ngày qua bị cảm, thân thể của nó không thoải mái, không có không vui."
Đô Đô gật đầu, không nói gì.
Đô Đô bình thường sinh long hoạt hổ gặp người liền cười, hiện tại ngã bệnh rồi cũng không thích nói chuyện, trong ánh mắt cũng mệt mỏi.
-“Vậy đợi lát nữa ăn cơm, ngoại làm cái gì nhẹ nhẹ. Tiểu hài tử ngã bệnh cũng không phải chuyện nhỏ, nếu như Đô Đô không khỏe, Hạo Hạo tối nay con nhớ dẫn nó đi khám thử xem."_Bà ngoại đau lòng tiểu tằng tôn bảo bối nhà mình, nhịn không được dặn dò Dương Hạo.
-“Tối hôm qua đã khám rồi, hôm nay hạ sốt, chính là tinh thần không tốt lắm, lời của ngoại con nhớ rồi. Hiện tại con phải đi ra ngoài chào hỏi khách khứa liền không thể tiếp đón ngoại cùng mấy dì được."_Dương Hạo nói xong nhìn các dì cùng mấy anh chị em ngồi quanh bàn tròn một chút, nói vài câu khách sáo liền đi.
Lực chú ý của tất cả mọi người lập tức bị hấp dẫn đến trên người Đô Đô, mấy bà dì cười vui vẻ đùa với Đô Đô.
Đại tỷ của Dương Hạo lột một trái bưởi đưa cho Đô Đô_: “Cuc cưng, có ăn bưởi không?"
Đô Đô lắc đầu_: “Baba nói không được ăn đồ lạnh."
Mẹ của đại tỷ lập tức mở miệng_: “Trẻ con cảm mạo thì không thể ăn đồ lạnh, phải uống nhiều nước ấm. Để ta đi lấy cho bé chút nước ấm."
Dì cả vốn là ngồi ở bên cạnh Lý Tư Tư, bà vừa đi, Lý Tư Tư đang chơi điện thoại liền ngẩng đầu lên.
Nàng bất mãn nhìn những thân thích này, trong lòng đặc biệt cáu kỉnh.
Một tháng trước, nàng bị người đàn ông bao dưỡng vứt bỏ. Ngày đó vợ của người đó mang theo một nhóm người vọt tới nhà nàng, đem nàng chặn ở trong nhà chửi mắng to một trận. Cuối cùng còn bị người phụ nữ kia kéo ra ngoài đường lớn liền mắng nàng là tiểu tam tiện nhân lại tát nàng. Lúc ấy có rất nhiều người vây xem, Lý Tư Tư lại phản kháng không được.
Ngày thứ hai người đàn ông kia đã cùng nàng chia tay. Mặc dù nhà cửa, xe đều thuộc về nàng, nhưng kinh tế của nàng từ chỗ đó cũng lập tức bị cắt đứt…
Trong lòng Lý Tư Tư đặc biệt không cam lòng. Nếu nói là bởi vì yêu người đàn ông kia, thì cũng không phải, dù sao tính toán cũng là vì tiền của người đó. Nhưng mà bị người phụ nữ kia nhục nhã, trong lòng nàng vẫn rất khó chịu.
Thân thích bên này cũng đều biết chuyện, nhưng cũng không có người nào đến hỏi thăm nàng chuyện này.
Lý Tư Tư cảm thấy, bọn họ có lẽ là ở sau lưng chê cười mình đâu…
Hôm nay thấy đứa nhỏ kia chỉ cảm mạo nho nhỏ, cả đám người liền bộ dạng cưng muốn chết, trong lòng Lý Tư Tư nhất thời bốc lửa lớn. Qủa nhiên người một nhà đều thiên vị Dương Hạo, mình bây giờ thành người cả nhà chê cười, mà Dương Hạo tự mình mở cái giải trí nông thôn làm ông chủ nhỏ, miễn bàn tới mọi người có bao nhiêu yêu thích rồi.
Lý Tư Tư từ nhỏ đã không ưa Dương Hạo, hiện tại ngay cả nhìn thấy Đô Đô cũng cảm thấy đứa nhỏ hư hỏng kia cũng không có gì khả ái, bộ dạng có vẻ bệnh muốn chết không sống được nhìn là đủ rồi.
Nàng bĩu môi, liếc Đô Đô một cái, tiếp tục chơi điện thoại của mình.
Trong gian phòng trang nhã, người người đều nhàn rỗi trò chuyện, Dương Hạo là người chủ trì thế nhưng cũng loay hoay đến quay cuồng.
-“Hạo Hạo, tìm chỗ người cho ta với a.."
-“Hạo Hạo, không còn lá trà nữa"
-“Hạo Hạo, nước nóng ở chỗ nào vậy?"
-“Hạo Hạo, khách đến rồi, là Vương tổng, nhanh lại tiếp đón đi."
Vương Tuấn còn chưa tới cửa đã bị mẹ Dương nhanh mắt nhìn thấy, bà liền vội vàng gọi Dương Hạo đi ra ngoài.
Ở nơi này của bọn họ có một ông chủ lớn như vậy tới ủng hộ là hết sức có mặt mũi rồi.
Khí chất của Vương Tuấn quả thực rất cường đại. Y vừa đi đến cửa liền hấp dẫn tầm mắt của rất nhiều người, không ít người sau khi thấy Vương Tuấn cũng bắt đầu nhỏ giọng thăm dò, hỏi thăm thân phận của nhân vật có lai lịch không nhỏ này.
Có người trước kia ở trên TV từng gặp qua bản tin thông báo của công viên sinh thái, lập tức nhận ra là vị ông chủ kia. Sau khi biết được sự thật này, rất nhiều người cũng sợ ngây người.
Nhân mạch của Dương Hạo cũng quá rộng đi! Ông chủ lớn như vậy cũng biết!
Vương Tuấn là Lâm Giản đi cùng tới. Lâm Giản đầu tiên đi tới chỗ mẹ Dương, cùng bà chào hỏi, sau đó đem quà của Vương Tuấn đưa cho mẹ Dương.
Chỉ cần có cơ hội có thể tạo niềm vui lấy lòng mẹ vợ , Vương tổng dĩ nhiên sẽ không bỏ qua.
Mà ở trong một đám người xa lạ, Vương Tuấn còn lại đang tìm kiếm bóng dáng Dương Hạo.
Dương Hạo sau khi nghe được mẹ gọi hắn, lập tức liền chạy ra.
Dương Hạo cũng chú ý đến rất nhiều người đang âm thầm đánh giá Vương Tuấn, liền làm giống như đối với những người khác đối đãi như nhau, nhiệt tình tiếp đãi_: “Vương tổng tới rồi, thật là hiếm thấy, đi với tôi vào bên trong ngồi."
Nhìn Dương Hạo cùng chính mình khách khí, Vươn Tuấn nín cười, bình tĩnh gật đầu_: “Ừm, tạm thời có chút chuyện nên tới chậm một chút."
Vốn là Vương Tuấn cùng những người nơi này cũng không quen thuộc, đến sớm cũng nhàm chán. Y biết Dương Hạo sẽ rất bận rộn, cũng không thể bởi vì bận tâm chính mình mà trì hoãn thời gian của hắn.
Dương Họa trực tiếp mang theo Vương Tuấn đến gian phòng của bà ngoại bọn họ.
Trên đường nói với y_: “Cùng bà ngoại của em một bàn đi, cùng là người trong nhà không cần quá khách khí, dù sao…"
Dù sao sau này cũng sẽ gặp mặt, còn không bằng sớm trông thấy một chút.
Dĩ nhiên hiểu được ý tứ của Dương Hạo, hiểu rõ cười một tiếng_: “Yên tâm, anh hiểu được mà."
-“Đúng rồi, Đô Đô cũng ở trong phòng kia, đợi lát nữa ăn cơm anh chăm sóc con."
-“Con hạ sốt chưa?"
-“Hạ rồi, nhưng mà còn không thể ăn đồ dầu mỡ, cá và trứng cũng đừng cho con ăn."
-“Ừm."
Dương Hạo dẫn Vương Tuấn đến trong phòng, giới thiệu một phen cho mấy người_: “Vị này là ông chủ của con Vương tổng, đại tỷ mọi người giúp chào hỏi một chút…"_Sau đó Dương Hạo giới thiệu cho Vương Tuấn từng người một trong nhà.
Vương Tuấn vừa tuấn tú lịch sự lại vừa khí độ bất phàm, trên mặt còn mang theo nụ cười khiêm tốn, người một phòng đối với Vương tổng đặc biệt tốt.
Lý Tư Tư giương mắt len lén đánh giá Vươn Tuấn, này không nhìn còn đỡ, vừa nhìn liền giống như trúng độc, một chút cũng không dời mắt được.
Vương tổng này diện mạo đặc biệt đẹp trai không nói, thoạt nhìn bộ dạng còn đặc biệt có tiền.
Mới vừa mất đi một kim chủ, trong lòng Lý Tư Tư liền có suy nghĩ kia của nàng.
Vương Tuấn sau khi cùng bà ngoại và các dì của Dương Hạo chào hỏi liền lập tức nhìn đến con trai bảo bối của mình.
Đô Đô lúc trước vẫn buồn bã ỉu xìu sau khi nhìn thấy cha mình liền lập tức ngồi dậy, ánh mắt trong nháy mắt cũng tựa hồ trở nên sáng lên.
-“Chú Vương!"_Nói xong còn vươn tay ra muốn Vương Tuấn ôm một cái.
Vương Tuấn dĩ nhiên lập tức nghênh đón, đem Đô Đô ôm tới_: “Cảm mạo đã đỡ hơn chưa?"
Tiếp theo Vương Tuấn dùng trán của mình dán vào trán Đô Đô, muốn thử xem Đô Đô hiện tại có phải còn nóng lên hay không.
-“Ngày hôm qua đi bệnh viện chích rồi. Baba nói hôm nay không còn nóng lên nữa."_Đô Đô nói rõ ràng cho Vương Tuấn biết, sau đó còn làm nũng ở trong lòng Vương Tuấn cọ cọ_: “Ngày hôm qua chích cái mông đau."
Vương Tuấn cười bộ dạng giúp bé xoa một cái_: “Xoa xoa liền hết đau."
Đô Đô mới vừa rồi không làm sao nói chuyện đột nhiên lại sôi nổi lên, còn cùng vị Vương tổng vừa tới này thân thiết như vậy, một đám thân thích cũng cảm thấy có chút kỳ quái.
-“Đô Đô, bà cố ôm có được không, chú Vương ôm con đợi lát nữa ăn cơm sẽ không tiền."_Bà ngoại cảm thấy Vương Tuấn là khách, Đô Đô nhà mình lại kề cận y như vậy tóm lại cũng không tốt, cho nên thử thăm dò hỏi Đô Đô.
Kết quả Đô Đô còn chưa mở miệng, Vươn Tuấn liền cười nhã nhặn từ chối_: “Không có chuyện gì, Đô Đô từ nhỏ liền ở bên cạnh cháu lớn lên. Nhiều năm như vậy, nếu như tiểu bất điểm này không quấn cháu còn không quen đâu."
Một câu của Vương Tuấn xóa đi băn khoăn của mọi người, trong lòng đại khái cũng hiểu, đoán chừng mối quan hệ của Dương Hạo cùng Vương tổng rất tốt.
Vương Tuấn xử sự cũng rất được lòng, hơn nữa vì sau này có thể được mọi người tiếp nhận, Vương Tuấn cũng tốn đủ tâm tư cùng người nhà của Dương Hạo chung đụng. Rất nhanh bà ngoại bọn họ cũng không có đối với Vương Tuấn xa lạ như lúc trước nữa.
Hơn nữa từ trong miệng bọn họ, Vương Tuấn còn biết không ít chuyện thú vị của Dương Hạo lúc còn bé trước kia.
Lý Tư Tư cũng không có chơi điện thoại nữa, ưỡn ngực hóp bụng, ngồi đặc biệt đoan trang, trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhẹ nhàng.
Mỗi lần nàng lơ đãng nhìn ra phía bên bà ngoài kia, thật ra là đang quan sát nhất cử nhất động của Vương Tuấn.
Nơi này liền chỉ có một mình nàng là nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp, nàng không tin là Vương Tuấn không chú ý tới nàng.
Nhưng mà tựa hồ bởi vì người khác quấn lấy Vương Tuấn hỏi hang, Vương Tuấn vẫn chưa cùng nàng nói chuyện nhiều.
Lý Tư Tư có chút nóng nảy, liền theo mọi người cùng nhau chủ động cùng Vương Tuấn bắt chuyện.
Đại tỷ chú ý đến động tác của Lý Tư Tư, nàng phủi Lý Tư Tư một cái, quay đầu cùng mẹ nàng đối mắt, quả nhiên thấy trên mặt mẹ mình cũng là vẻ mặt khinh bỉ.
Lý Tư Tư này chỉ sợ là đối với Vương tổng có ý đồ khác a…
Giải trí nông thôn của Dương Hạo xây không ít phòng, hơn nữa lại là ở trong thôn, nhân sự lúc trước mẹ Dương đã nói xong rồi, ngày đó tới giải trí nông thôn của Dương Hạo tặng lẵng hoa, đốt pháo ăn mừng.
Mẹ Dương trong lòng đương nhiên đã có tính toán, tính đại khái số người, ngày đó mở tiệc rượu bày hai mươi mấy cái bàn.
Trước kia ở nông thôn, giải trí nông thôn cũng là loại trong nhà có người làm đầu bếp chính, trù nghệ được thông qua, có chỗ để xế chiều chơi mạt chược là có thể khai trương.
Còn chưa đi tới cửa, xa xa liền nhìn thấy từng dãy cây hoa quế trồng chỉnh tề, hai bên có chỗ mảnh đất trống, bên trong nở đầy các loại hoa tươi đủ màu sắc.
Không ít người cũng ở trong lòng khẽ kinh ngạc một phen.
Giải trí nông thôn của Dương Hạo xây dựng có chút cao cấp a…
Hôm nay tới cũng là thân bằng hảo hữu cùng bà con hàng xóm xung quanh nhà Dương Hạo. Mẹ Dương sáng sớm liền đứng ở cửa đón khách, đến buổi trưa giọng nói cũng khàn rồi.
Ba Dương cũng không có nhàn rỗi, một mực chào đón khách, hỗ trợ rót nước tìm chỗ người…
Hôm nay người đặc biệt nhiều, Dương Hạo tự mình không có thời gian chiếu cố Đô Đô, liền đem Đô Đô dẫn đến bên cạnh bà ngoại.
Bà ngoại cùng người nhà mẹ đẻ mẹ Dương ngồi ở trong một gian phòng trang nhã, người một nhà ngồi quây quần nói chuyện phiếm cắn hạt dưa.
-“Bà ngoại, hôm nay liền phiền ngoại giúp con trông coi Đô Đô, con bên đây không đủ sức lực."
Đô Đô ngồi ở bên phải Dương Hạo, hai tay ôm lấy cổ Dương Hạo, miệng nhỏ vểnh lên, tinh thần không tốt lắm.
Bà ngoại dĩ nhiên lập tức đáp ứng, nhìn nhìn tiểu tằng tôn. Ánh mắt bà ngoại cong lên thành một đường, đứng dậy vươn tay ra với Đô Đô_: “Đô Đô, tới bà cố ôm một cái."
Đô Đô do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay ra.
-“Bà cố."_Đô Đô chu môi ngoan ngoãn gọi bà ngoại một tiếng.
Bà ngoại vừa ngồi xuống, nhìn Đô Đô trong ngực_:"Đô Đô thoạt nhìn sao không có tinh thần vậy? Là tâm trạng không vui sao?"
Dương Hạo lắc đầu_: “Mấy ngày qua bị cảm, thân thể của nó không thoải mái, không có không vui."
Đô Đô gật đầu, không nói gì.
Đô Đô bình thường sinh long hoạt hổ gặp người liền cười, hiện tại ngã bệnh rồi cũng không thích nói chuyện, trong ánh mắt cũng mệt mỏi.
-“Vậy đợi lát nữa ăn cơm, ngoại làm cái gì nhẹ nhẹ. Tiểu hài tử ngã bệnh cũng không phải chuyện nhỏ, nếu như Đô Đô không khỏe, Hạo Hạo tối nay con nhớ dẫn nó đi khám thử xem."_Bà ngoại đau lòng tiểu tằng tôn bảo bối nhà mình, nhịn không được dặn dò Dương Hạo.
-“Tối hôm qua đã khám rồi, hôm nay hạ sốt, chính là tinh thần không tốt lắm, lời của ngoại con nhớ rồi. Hiện tại con phải đi ra ngoài chào hỏi khách khứa liền không thể tiếp đón ngoại cùng mấy dì được."_Dương Hạo nói xong nhìn các dì cùng mấy anh chị em ngồi quanh bàn tròn một chút, nói vài câu khách sáo liền đi.
Lực chú ý của tất cả mọi người lập tức bị hấp dẫn đến trên người Đô Đô, mấy bà dì cười vui vẻ đùa với Đô Đô.
Đại tỷ của Dương Hạo lột một trái bưởi đưa cho Đô Đô_: “Cuc cưng, có ăn bưởi không?"
Đô Đô lắc đầu_: “Baba nói không được ăn đồ lạnh."
Mẹ của đại tỷ lập tức mở miệng_: “Trẻ con cảm mạo thì không thể ăn đồ lạnh, phải uống nhiều nước ấm. Để ta đi lấy cho bé chút nước ấm."
Dì cả vốn là ngồi ở bên cạnh Lý Tư Tư, bà vừa đi, Lý Tư Tư đang chơi điện thoại liền ngẩng đầu lên.
Nàng bất mãn nhìn những thân thích này, trong lòng đặc biệt cáu kỉnh.
Một tháng trước, nàng bị người đàn ông bao dưỡng vứt bỏ. Ngày đó vợ của người đó mang theo một nhóm người vọt tới nhà nàng, đem nàng chặn ở trong nhà chửi mắng to một trận. Cuối cùng còn bị người phụ nữ kia kéo ra ngoài đường lớn liền mắng nàng là tiểu tam tiện nhân lại tát nàng. Lúc ấy có rất nhiều người vây xem, Lý Tư Tư lại phản kháng không được.
Ngày thứ hai người đàn ông kia đã cùng nàng chia tay. Mặc dù nhà cửa, xe đều thuộc về nàng, nhưng kinh tế của nàng từ chỗ đó cũng lập tức bị cắt đứt…
Trong lòng Lý Tư Tư đặc biệt không cam lòng. Nếu nói là bởi vì yêu người đàn ông kia, thì cũng không phải, dù sao tính toán cũng là vì tiền của người đó. Nhưng mà bị người phụ nữ kia nhục nhã, trong lòng nàng vẫn rất khó chịu.
Thân thích bên này cũng đều biết chuyện, nhưng cũng không có người nào đến hỏi thăm nàng chuyện này.
Lý Tư Tư cảm thấy, bọn họ có lẽ là ở sau lưng chê cười mình đâu…
Hôm nay thấy đứa nhỏ kia chỉ cảm mạo nho nhỏ, cả đám người liền bộ dạng cưng muốn chết, trong lòng Lý Tư Tư nhất thời bốc lửa lớn. Qủa nhiên người một nhà đều thiên vị Dương Hạo, mình bây giờ thành người cả nhà chê cười, mà Dương Hạo tự mình mở cái giải trí nông thôn làm ông chủ nhỏ, miễn bàn tới mọi người có bao nhiêu yêu thích rồi.
Lý Tư Tư từ nhỏ đã không ưa Dương Hạo, hiện tại ngay cả nhìn thấy Đô Đô cũng cảm thấy đứa nhỏ hư hỏng kia cũng không có gì khả ái, bộ dạng có vẻ bệnh muốn chết không sống được nhìn là đủ rồi.
Nàng bĩu môi, liếc Đô Đô một cái, tiếp tục chơi điện thoại của mình.
Trong gian phòng trang nhã, người người đều nhàn rỗi trò chuyện, Dương Hạo là người chủ trì thế nhưng cũng loay hoay đến quay cuồng.
-“Hạo Hạo, tìm chỗ người cho ta với a.."
-“Hạo Hạo, không còn lá trà nữa"
-“Hạo Hạo, nước nóng ở chỗ nào vậy?"
-“Hạo Hạo, khách đến rồi, là Vương tổng, nhanh lại tiếp đón đi."
Vương Tuấn còn chưa tới cửa đã bị mẹ Dương nhanh mắt nhìn thấy, bà liền vội vàng gọi Dương Hạo đi ra ngoài.
Ở nơi này của bọn họ có một ông chủ lớn như vậy tới ủng hộ là hết sức có mặt mũi rồi.
Khí chất của Vương Tuấn quả thực rất cường đại. Y vừa đi đến cửa liền hấp dẫn tầm mắt của rất nhiều người, không ít người sau khi thấy Vương Tuấn cũng bắt đầu nhỏ giọng thăm dò, hỏi thăm thân phận của nhân vật có lai lịch không nhỏ này.
Có người trước kia ở trên TV từng gặp qua bản tin thông báo của công viên sinh thái, lập tức nhận ra là vị ông chủ kia. Sau khi biết được sự thật này, rất nhiều người cũng sợ ngây người.
Nhân mạch của Dương Hạo cũng quá rộng đi! Ông chủ lớn như vậy cũng biết!
Vương Tuấn là Lâm Giản đi cùng tới. Lâm Giản đầu tiên đi tới chỗ mẹ Dương, cùng bà chào hỏi, sau đó đem quà của Vương Tuấn đưa cho mẹ Dương.
Chỉ cần có cơ hội có thể tạo niềm vui lấy lòng mẹ vợ , Vương tổng dĩ nhiên sẽ không bỏ qua.
Mà ở trong một đám người xa lạ, Vương Tuấn còn lại đang tìm kiếm bóng dáng Dương Hạo.
Dương Hạo sau khi nghe được mẹ gọi hắn, lập tức liền chạy ra.
Dương Hạo cũng chú ý đến rất nhiều người đang âm thầm đánh giá Vương Tuấn, liền làm giống như đối với những người khác đối đãi như nhau, nhiệt tình tiếp đãi_: “Vương tổng tới rồi, thật là hiếm thấy, đi với tôi vào bên trong ngồi."
Nhìn Dương Hạo cùng chính mình khách khí, Vươn Tuấn nín cười, bình tĩnh gật đầu_: “Ừm, tạm thời có chút chuyện nên tới chậm một chút."
Vốn là Vương Tuấn cùng những người nơi này cũng không quen thuộc, đến sớm cũng nhàm chán. Y biết Dương Hạo sẽ rất bận rộn, cũng không thể bởi vì bận tâm chính mình mà trì hoãn thời gian của hắn.
Dương Họa trực tiếp mang theo Vương Tuấn đến gian phòng của bà ngoại bọn họ.
Trên đường nói với y_: “Cùng bà ngoại của em một bàn đi, cùng là người trong nhà không cần quá khách khí, dù sao…"
Dù sao sau này cũng sẽ gặp mặt, còn không bằng sớm trông thấy một chút.
Dĩ nhiên hiểu được ý tứ của Dương Hạo, hiểu rõ cười một tiếng_: “Yên tâm, anh hiểu được mà."
-“Đúng rồi, Đô Đô cũng ở trong phòng kia, đợi lát nữa ăn cơm anh chăm sóc con."
-“Con hạ sốt chưa?"
-“Hạ rồi, nhưng mà còn không thể ăn đồ dầu mỡ, cá và trứng cũng đừng cho con ăn."
-“Ừm."
Dương Hạo dẫn Vương Tuấn đến trong phòng, giới thiệu một phen cho mấy người_: “Vị này là ông chủ của con Vương tổng, đại tỷ mọi người giúp chào hỏi một chút…"_Sau đó Dương Hạo giới thiệu cho Vương Tuấn từng người một trong nhà.
Vương Tuấn vừa tuấn tú lịch sự lại vừa khí độ bất phàm, trên mặt còn mang theo nụ cười khiêm tốn, người một phòng đối với Vương tổng đặc biệt tốt.
Lý Tư Tư giương mắt len lén đánh giá Vươn Tuấn, này không nhìn còn đỡ, vừa nhìn liền giống như trúng độc, một chút cũng không dời mắt được.
Vương tổng này diện mạo đặc biệt đẹp trai không nói, thoạt nhìn bộ dạng còn đặc biệt có tiền.
Mới vừa mất đi một kim chủ, trong lòng Lý Tư Tư liền có suy nghĩ kia của nàng.
Vương Tuấn sau khi cùng bà ngoại và các dì của Dương Hạo chào hỏi liền lập tức nhìn đến con trai bảo bối của mình.
Đô Đô lúc trước vẫn buồn bã ỉu xìu sau khi nhìn thấy cha mình liền lập tức ngồi dậy, ánh mắt trong nháy mắt cũng tựa hồ trở nên sáng lên.
-“Chú Vương!"_Nói xong còn vươn tay ra muốn Vương Tuấn ôm một cái.
Vương Tuấn dĩ nhiên lập tức nghênh đón, đem Đô Đô ôm tới_: “Cảm mạo đã đỡ hơn chưa?"
Tiếp theo Vương Tuấn dùng trán của mình dán vào trán Đô Đô, muốn thử xem Đô Đô hiện tại có phải còn nóng lên hay không.
-“Ngày hôm qua đi bệnh viện chích rồi. Baba nói hôm nay không còn nóng lên nữa."_Đô Đô nói rõ ràng cho Vương Tuấn biết, sau đó còn làm nũng ở trong lòng Vương Tuấn cọ cọ_: “Ngày hôm qua chích cái mông đau."
Vương Tuấn cười bộ dạng giúp bé xoa một cái_: “Xoa xoa liền hết đau."
Đô Đô mới vừa rồi không làm sao nói chuyện đột nhiên lại sôi nổi lên, còn cùng vị Vương tổng vừa tới này thân thiết như vậy, một đám thân thích cũng cảm thấy có chút kỳ quái.
-“Đô Đô, bà cố ôm có được không, chú Vương ôm con đợi lát nữa ăn cơm sẽ không tiền."_Bà ngoại cảm thấy Vương Tuấn là khách, Đô Đô nhà mình lại kề cận y như vậy tóm lại cũng không tốt, cho nên thử thăm dò hỏi Đô Đô.
Kết quả Đô Đô còn chưa mở miệng, Vươn Tuấn liền cười nhã nhặn từ chối_: “Không có chuyện gì, Đô Đô từ nhỏ liền ở bên cạnh cháu lớn lên. Nhiều năm như vậy, nếu như tiểu bất điểm này không quấn cháu còn không quen đâu."
Một câu của Vương Tuấn xóa đi băn khoăn của mọi người, trong lòng đại khái cũng hiểu, đoán chừng mối quan hệ của Dương Hạo cùng Vương tổng rất tốt.
Vương Tuấn xử sự cũng rất được lòng, hơn nữa vì sau này có thể được mọi người tiếp nhận, Vương Tuấn cũng tốn đủ tâm tư cùng người nhà của Dương Hạo chung đụng. Rất nhanh bà ngoại bọn họ cũng không có đối với Vương Tuấn xa lạ như lúc trước nữa.
Hơn nữa từ trong miệng bọn họ, Vương Tuấn còn biết không ít chuyện thú vị của Dương Hạo lúc còn bé trước kia.
Lý Tư Tư cũng không có chơi điện thoại nữa, ưỡn ngực hóp bụng, ngồi đặc biệt đoan trang, trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhẹ nhàng.
Mỗi lần nàng lơ đãng nhìn ra phía bên bà ngoài kia, thật ra là đang quan sát nhất cử nhất động của Vương Tuấn.
Nơi này liền chỉ có một mình nàng là nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp, nàng không tin là Vương Tuấn không chú ý tới nàng.
Nhưng mà tựa hồ bởi vì người khác quấn lấy Vương Tuấn hỏi hang, Vương Tuấn vẫn chưa cùng nàng nói chuyện nhiều.
Lý Tư Tư có chút nóng nảy, liền theo mọi người cùng nhau chủ động cùng Vương Tuấn bắt chuyện.
Đại tỷ chú ý đến động tác của Lý Tư Tư, nàng phủi Lý Tư Tư một cái, quay đầu cùng mẹ nàng đối mắt, quả nhiên thấy trên mặt mẹ mình cũng là vẻ mặt khinh bỉ.
Lý Tư Tư này chỉ sợ là đối với Vương tổng có ý đồ khác a…
Tác giả :
Tiếu Mị Mị