Chung Cực Truyền Thừa
Chương 56: Trở về trường học
Nhưng sự thực thì sao? Lại không trách được bọn họ. Dù sao ngày đầu tiên mới tiến nhập Ngũ Cấp Khu Vực bọn họ cũng đã phát hiện có điều không đúng. Nhưng ôm tâm lý may mắn tiếp tục đi tới. Thậm chí mãi cho đến năm ngày sau mới quyết tâm rút lui. Dẫn đến bi kịch phát sinh.
Thử nghĩ nếu như khi bọn hắn vừa phát hiện tình thế không đúng, liền lập tức quay đầu lại, nói không chừng cũng có thể tránh được bi kịch. Nhưng rất hiển nhiên hiện tại nói cái gì cũng đã muộn.
Đám người Sơn Lực cúi đầu trầm mặc. Năm ngày năm đêm liên tục chạy đi. Hơn nữa sau khi chiến văn biến mất, tác dụng phụ hiện ra khiến thần tình bọn họ thoạt nhìn cực kỳ tiều tụy. Ngoại trừ Thu Hân cùng Phi Dương ngày đó lưu ở bên ngoài, khí sắc còn tốt hơn chút, mấy người còn lại đều là một bộ dáng uể oải không phấn chấn.
Một lúc lâu sau, Tông Dương hít sâu mấy hơi thở, sau đó mới ngồi trở lại trên ghế. Trầm mặc một trận, mở miệng hỏi:
- Tình hình tình huống thế nào?
- Còn đang trong hôn mê, đã đưa đến phòng y tế. Bất quá hẳn là không có việc gì, chỉ là tiêu hao thể lực quá lớn.
Là Thể Thuật Đạo Sư của Lang Sa, trả lời vấn đề là Diệp Linh.
Bản thân Lang Sa thực lực chỉ có ngũ cấp. Đối mặt công kích dày đặc khiến ngay cả Thất cấp chiến sĩ cũng phải đau đầu không ngớt, có thể bảo trụ tính mạng đã là là phi thường đáng được ăn mừng.
Sau khi được ba vị đạo sư ứng cứu, chiến văn biến mất mang đến tác dụng phụ nhất thời khiến nàng rơi vào hôn mê. Bản thân nàng sẽ không có lực lượng cường đại như mấy người Ngụy Kiếm, lại thêm lúc trước sử dụng lực lượng chiến văn, lúc này mới khiến nàng bị hôn mê.
Nghe được Diệp Linh nói, biểu tình Tông Dương cuối cùng cũng thoáng tốt hơn một chút, thở dài một tiếng, sau đó trầm giọng nói:
- Lang Sa nhất định không thể lại xảy ra bất kỳ chuyện gì. Hôm nay trong học viên Tông Phạm cũng chỉ có một mình nàng đạt được trình độ ngũ cấp.
Nói đến đây, nhịn không được tâm sinh nộ hỏa. Thực lực học viên Tông Phạm một ngày này tổn hại hầu như toàn bộ. Thực tại này khiến hắn làm hiệu trưởng đau lòng không ngớt.
- Hiệu trưởng...gia trưởng của học sinh kia...
Ngụy Kiếm cúi đầu, sau đó vẫn là ngẩng đầu hỏi một câu.
Phải biết rằng, Tông Phạm dù sao cũng là học viện tốt nhất trong Khắc Lâm hành tỉnh. Tuy rằng học viên lớp đặc biệt cũng không phải lấy giá trị con người làm triển lãm. Nhưng bên trong lại tuyệt đối có đủ loại hậu nhân gia tộc có năng lực thật lớn tại hành tỉnh Khắc Lâm.
Những người này không có ai không phải thiên tài. Đều từ trong gia tộc, cũng đều là trọng điểm bồi dưỡng. Hôm nay bởi vì một lần tu hành của học viện mà dẫn đến việc bọn họ bị chết. Cho dù ai cũng có thể nghĩ đến, gia trưởng gia tộc của những học sinh kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Tông Dương đau đầu thở dài một tiếng, sau đó phiền toái lắc tay nói:
- Việc này giao cho ta xử lý là được. Các ngươi cũng đừng để ý, an bài một chút, lấy địa phương các ngươi chịu phục kích làm tâm, tìm kiếm thi thể cho ta.
Vài tên đạo sư tự nhiên là hiểu rõ mục đích Tông Dương. Vì vậy sau khi nhìn nhau, đều gật đầu rời khỏi phòng hiệu trưởng. Đọc Truyện Online Tại https://truyenfull.vn
Tông Dương cảm thấy chính mình khí lực toàn thân tựa hồ đều đã hoàn toàn biến mất sạch, vô lực tựa lưng lên ghế.
- Đáng tiếc Lâm Dịch...mầm mống tốt như vậy a...
Tiếng thở dài vô thanh vang lên. So với rừng cây phía sau núi của Tông Phạm học viện, ở đây không thể nghi ngờ càng càng đáng sợ.
Đủ loại tiếng côn trùng kêu vang lên liên tục. Thỉnh thoảng thậm chí có thể nghe được tiếng địa chấn ầm ầm, đó là động tĩnh một vài sinh vật thật lớn trong rừng đi lại gây ra.
Trong một cổ nấm mốc mục nát để lộ ra một tia vị đạo tươi mát của thực vật. Làm cho không khí trong rừng rậm này cực kỳ quái dị. Trên mặt đất phủ kín một tầng lá khô dày đặc, sớm đã vì ướt mà mục nát không chịu nổi. Bốn phía cây cối cũng không coi là cực kỳ cao lớn. Thoạt nhin chỉ cao khoảng mấy chục thước, nhưng thân cây cực kỳ tráng kiện. Hơn nữa uốn lượn thành dáng dấp cực kỳ quái dị. Trên mặt đất rất nhiều rễ cây đan xen phức tạp. Chỉ là nhìn liền biết chỗ này cực kỳ không dễ đi.
Tia sáng cực yếu, vận đủ nhãn lực cũng bất quá có thể thấy được cực ly khoảng ba mươi thước. Hơn nữa ở giữa cây cối tráng kiện che đậy, tầm nhìn cũng lại càng có hạn.
Khi Lâm Dịch từ trong bóng tối chậm rãi tỉnh táo lại, cảm giác đầu tiên là đau.
Đầu tựa như bị người ta phân thành hai nửa, đau đớn kịch liệt điều này làm cho hắn nhịn không được rên rỉ thành tiếng. Cũng may nghị lực cứng cỏi, cảm giác đau đớn này liên tục duy trì khoảng vài thời thần, dần dân tiêu tán. Mà lúc này, sắc mặt Lâm Dịch đã tái nhợt không gì sánh được, mồ hôi úa ra như mưa.
Theo cảm giác đau đớn trên đầu dần dần biến mất, đau đớn trên thân thể lại cuốn theo tất cả ập đến. Nhất là đau đớn dưới bụng càng khiến Lâm Dịch mạnh mẽ hít từng đợt lương khí.
Một lúc lâu sau, mới coi như thích ứng loại đau đớn này. Lâm Dịch lúc này mới tinh lực quan sát bốn phía.
- Đây là chỗ sâu trong rừng cây sao?
Lâm Dịch chỉ nhớ mang máng cổ hấp lực thật lớn kia tập thân, sau đó hắn liền rơi vào hôn mê, căn bản không biết sự tình phía sau phát sinh.
Nghĩ lại tới ba gã Thánh Giai cường giả nhìn thấy lúc trước khi hôn mê, Lâm Dịch thật không ngờ bản thân đã chết đi. Dù sao ở trong lòng hắn, Thánh Giai cường đại đã đạt được một loại trình độ không gì làm không được. Hắn thậm chí nghĩ không có nghĩ tới, con chuột có thể dưới mí mắt ba người này đem chính mình giết chết.
Bất quá vẫn nghi hoặc bản thân sao lại ở đây. Đương nhiên nghi hoặc là nghi hoặc, Lâm Dịch vẫn cho rằng cách nghĩ của bản thân không sai, đây là chỗ sâu trong rừng cây.
- Không thể tiếp tục nán lại chỗ này. Lão sư bọn họ hẳn là đang ở xung quanh tìm kiếm mình, phải cùng bọn họ đi hội hợp
Dưới bụng truyền đến đau đớn khiến Lâm Dịch biết tình cảnh hiện nay của hiện nay cũng không phải quá tốt. Trong hoàn cảnh âm u ẩm ướt này, vết thương trên người đủ để biến thành đồ vật lấy mạng hắn.
Thử nghĩ nếu như khi bọn hắn vừa phát hiện tình thế không đúng, liền lập tức quay đầu lại, nói không chừng cũng có thể tránh được bi kịch. Nhưng rất hiển nhiên hiện tại nói cái gì cũng đã muộn.
Đám người Sơn Lực cúi đầu trầm mặc. Năm ngày năm đêm liên tục chạy đi. Hơn nữa sau khi chiến văn biến mất, tác dụng phụ hiện ra khiến thần tình bọn họ thoạt nhìn cực kỳ tiều tụy. Ngoại trừ Thu Hân cùng Phi Dương ngày đó lưu ở bên ngoài, khí sắc còn tốt hơn chút, mấy người còn lại đều là một bộ dáng uể oải không phấn chấn.
Một lúc lâu sau, Tông Dương hít sâu mấy hơi thở, sau đó mới ngồi trở lại trên ghế. Trầm mặc một trận, mở miệng hỏi:
- Tình hình tình huống thế nào?
- Còn đang trong hôn mê, đã đưa đến phòng y tế. Bất quá hẳn là không có việc gì, chỉ là tiêu hao thể lực quá lớn.
Là Thể Thuật Đạo Sư của Lang Sa, trả lời vấn đề là Diệp Linh.
Bản thân Lang Sa thực lực chỉ có ngũ cấp. Đối mặt công kích dày đặc khiến ngay cả Thất cấp chiến sĩ cũng phải đau đầu không ngớt, có thể bảo trụ tính mạng đã là là phi thường đáng được ăn mừng.
Sau khi được ba vị đạo sư ứng cứu, chiến văn biến mất mang đến tác dụng phụ nhất thời khiến nàng rơi vào hôn mê. Bản thân nàng sẽ không có lực lượng cường đại như mấy người Ngụy Kiếm, lại thêm lúc trước sử dụng lực lượng chiến văn, lúc này mới khiến nàng bị hôn mê.
Nghe được Diệp Linh nói, biểu tình Tông Dương cuối cùng cũng thoáng tốt hơn một chút, thở dài một tiếng, sau đó trầm giọng nói:
- Lang Sa nhất định không thể lại xảy ra bất kỳ chuyện gì. Hôm nay trong học viên Tông Phạm cũng chỉ có một mình nàng đạt được trình độ ngũ cấp.
Nói đến đây, nhịn không được tâm sinh nộ hỏa. Thực lực học viên Tông Phạm một ngày này tổn hại hầu như toàn bộ. Thực tại này khiến hắn làm hiệu trưởng đau lòng không ngớt.
- Hiệu trưởng...gia trưởng của học sinh kia...
Ngụy Kiếm cúi đầu, sau đó vẫn là ngẩng đầu hỏi một câu.
Phải biết rằng, Tông Phạm dù sao cũng là học viện tốt nhất trong Khắc Lâm hành tỉnh. Tuy rằng học viên lớp đặc biệt cũng không phải lấy giá trị con người làm triển lãm. Nhưng bên trong lại tuyệt đối có đủ loại hậu nhân gia tộc có năng lực thật lớn tại hành tỉnh Khắc Lâm.
Những người này không có ai không phải thiên tài. Đều từ trong gia tộc, cũng đều là trọng điểm bồi dưỡng. Hôm nay bởi vì một lần tu hành của học viện mà dẫn đến việc bọn họ bị chết. Cho dù ai cũng có thể nghĩ đến, gia trưởng gia tộc của những học sinh kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Tông Dương đau đầu thở dài một tiếng, sau đó phiền toái lắc tay nói:
- Việc này giao cho ta xử lý là được. Các ngươi cũng đừng để ý, an bài một chút, lấy địa phương các ngươi chịu phục kích làm tâm, tìm kiếm thi thể cho ta.
Vài tên đạo sư tự nhiên là hiểu rõ mục đích Tông Dương. Vì vậy sau khi nhìn nhau, đều gật đầu rời khỏi phòng hiệu trưởng. Đọc Truyện Online Tại https://truyenfull.vn
Tông Dương cảm thấy chính mình khí lực toàn thân tựa hồ đều đã hoàn toàn biến mất sạch, vô lực tựa lưng lên ghế.
- Đáng tiếc Lâm Dịch...mầm mống tốt như vậy a...
Tiếng thở dài vô thanh vang lên. So với rừng cây phía sau núi của Tông Phạm học viện, ở đây không thể nghi ngờ càng càng đáng sợ.
Đủ loại tiếng côn trùng kêu vang lên liên tục. Thỉnh thoảng thậm chí có thể nghe được tiếng địa chấn ầm ầm, đó là động tĩnh một vài sinh vật thật lớn trong rừng đi lại gây ra.
Trong một cổ nấm mốc mục nát để lộ ra một tia vị đạo tươi mát của thực vật. Làm cho không khí trong rừng rậm này cực kỳ quái dị. Trên mặt đất phủ kín một tầng lá khô dày đặc, sớm đã vì ướt mà mục nát không chịu nổi. Bốn phía cây cối cũng không coi là cực kỳ cao lớn. Thoạt nhin chỉ cao khoảng mấy chục thước, nhưng thân cây cực kỳ tráng kiện. Hơn nữa uốn lượn thành dáng dấp cực kỳ quái dị. Trên mặt đất rất nhiều rễ cây đan xen phức tạp. Chỉ là nhìn liền biết chỗ này cực kỳ không dễ đi.
Tia sáng cực yếu, vận đủ nhãn lực cũng bất quá có thể thấy được cực ly khoảng ba mươi thước. Hơn nữa ở giữa cây cối tráng kiện che đậy, tầm nhìn cũng lại càng có hạn.
Khi Lâm Dịch từ trong bóng tối chậm rãi tỉnh táo lại, cảm giác đầu tiên là đau.
Đầu tựa như bị người ta phân thành hai nửa, đau đớn kịch liệt điều này làm cho hắn nhịn không được rên rỉ thành tiếng. Cũng may nghị lực cứng cỏi, cảm giác đau đớn này liên tục duy trì khoảng vài thời thần, dần dân tiêu tán. Mà lúc này, sắc mặt Lâm Dịch đã tái nhợt không gì sánh được, mồ hôi úa ra như mưa.
Theo cảm giác đau đớn trên đầu dần dần biến mất, đau đớn trên thân thể lại cuốn theo tất cả ập đến. Nhất là đau đớn dưới bụng càng khiến Lâm Dịch mạnh mẽ hít từng đợt lương khí.
Một lúc lâu sau, mới coi như thích ứng loại đau đớn này. Lâm Dịch lúc này mới tinh lực quan sát bốn phía.
- Đây là chỗ sâu trong rừng cây sao?
Lâm Dịch chỉ nhớ mang máng cổ hấp lực thật lớn kia tập thân, sau đó hắn liền rơi vào hôn mê, căn bản không biết sự tình phía sau phát sinh.
Nghĩ lại tới ba gã Thánh Giai cường giả nhìn thấy lúc trước khi hôn mê, Lâm Dịch thật không ngờ bản thân đã chết đi. Dù sao ở trong lòng hắn, Thánh Giai cường đại đã đạt được một loại trình độ không gì làm không được. Hắn thậm chí nghĩ không có nghĩ tới, con chuột có thể dưới mí mắt ba người này đem chính mình giết chết.
Bất quá vẫn nghi hoặc bản thân sao lại ở đây. Đương nhiên nghi hoặc là nghi hoặc, Lâm Dịch vẫn cho rằng cách nghĩ của bản thân không sai, đây là chỗ sâu trong rừng cây.
- Không thể tiếp tục nán lại chỗ này. Lão sư bọn họ hẳn là đang ở xung quanh tìm kiếm mình, phải cùng bọn họ đi hội hợp
Dưới bụng truyền đến đau đớn khiến Lâm Dịch biết tình cảnh hiện nay của hiện nay cũng không phải quá tốt. Trong hoàn cảnh âm u ẩm ướt này, vết thương trên người đủ để biến thành đồ vật lấy mạng hắn.
Tác giả :
Vũ Thần Vũ