Chung Cực Toàn Năng Học Sinh
Chương 392: Tiên Nhi
Tiên Nhi
- ---------------------------------
- Bởi vì đơn giản tôi không phải mèo ăn vụng.
Diệp Hạo duỗi cái lưng mệt mỏi nói.
- Được, tám giờ rồi, Cao Tinh, cậu còn muốn đi Bách Hoa Cung hay không?
- Đi, tại sao lại không?
Viên Cao Tinh vừa nói vừa đứng lên.
- Này, các cậu thật sự không đợi đi với tôi sao?
Tiếu Lão Thực mặt đưa đám nói.
- Thật ra cậu không phải không thể đi được.
Viên Cao Tinh suy nghĩ một chút nói.
- Dù sao thì cậu cũng chỉ được 2-3 phút, cũng đủ thời gian cho cậu có thể chạy về trường kịp.
- Thằng khốn này, Viên Cao Tinh, không phải cậu cũng chỉ 4-5 phút thôi sao?
- Thì gấp đôi cậu rồi còn gì?
Viên Cao Tinh đắc ý nói.
Sắc mặt Diệp Hạo tức khắc đen lại.
4-5 phút thì có cái khỉ gì mà đắc ý không biết.
Bách Hoa Cung!
Diệp Hạo đứng trước cưa Bách Hoa Cung, trong mắt đầy sự kinh ngạc.
Bởi vì vị trí của Bách Hoa Cung đối diện với Hội Sở Bồng Lai.
Không thể không nói người đứng phía sau Bách Hoa Cung rất có đầu óc kinh tế.
Hội viên của Hội Sở Bồng Lai không phú thì quý.
Bách Hoa Cung xây dựng đối diện với Hội Sở Bồng Lai rất dể dàng hấp dẫn các giới ăn chơi đến đây.
Diệp Hạo rõ ràng trong chuyện này không thể trách Trương Kình Tùng.
Trương Kình Tùng không có chỗ dựa cho bản thân thì nào dám động đến Bách Hoa Cung.
- Đi nào.
Viên Cao Tinh đụng Diệp Hạo một cái nói.
Nhẹ gật đầu, Diệp Hạo nhấc chân đi theo Viên Cao Tinh đi vào Bách Hoa Cung.
Bách Hoa Cung hoàn toàn xứng với cái tên gọi của nó.
Khác không nói, chỉ cần vừa bước vào cửa đã thấy hai hàng Tiểu Thư tiếp khách nhũ yến hoàn phi cái gì cần đều có.
- Tiên sinh lần đầu tiên đến đây sao?
Diệp Hạo vừa mới đi đến trước của thì một thiếu nữ da thịt trắng nõn nà kéo cánh tay hắn, ôn nhu nói.
Thiếu nữ này ăn mặc cũng không tính quá lộ, nhưng cũng không quá bảo thủ, cái cần lộ thì nên lộ cái cần che thì nên che lại, cảm giác ẩn ẩn hiện hiện làm cho ánh mắt người khác không thể tự chủ được mà ngắm đi ngắm lại.
Lại càng không cần phải nói hai cặp hung khí của thiếu nữ này thỉnh thoảng đụng lên cánh tay Diệp Hạo.
Dụ hoặc!
Thiếu nữ này mặc dù im lặng nhưng những ngôn ngữ thân thể đã nói lên hết toàn bộ ý nghĩ của nàng.
- Thời điểm tiên sinh vừa vào thì em thấy ngài ngắm nhìn các kiến trúc xung quanh đây. Nên em cả gan suy đoán đây là lần đầu tiên tiên sinh tới nơi này, không biết có đúng như vậy không?
Thiếu nữ nhẹ nhàng nói bên tai Diệp Hạo.
- Cô đúng là con sâu trong bụng của tôi.
- Em là chuyên gia về Tâm Lý mà.
- Cô đang học Đại Học hả?
- Đại Học Ma Đô.
Diệp Hạo kinh ngạc nhìn thiếu nữ này một cái.
Diệp Hạo không nghĩ đến còn có loại con gái to gan đến bậc này, sinh viên mà cũng dám nghênh ngang làm đào tiếp khách ở chốn ăn chơi này.
- Tiên sinh, ngài có dự định thuê phòng không?
Diệp Hạo nhìn Viên Cao Tinh một cái.
Viên Cao Tinh lúc này nói.
- Đi đại sảnh trước đi.
- Tiên sinh ngài muốn nhìn hoa khôi sao?
- Đúng vậy, đến đây mà không được ngắm hoa khôi thì đến làm gì?
Viên Cao Tinh cười nói.
Kỳ thật trong lòng hai cô tiếp tân này đều không vui.
Bởi vì chỉ cần Diệp Hạo mang hai người đi vào phòng bao sẽ có thể cho các nàng ăn thêm một chút tiền hoa hồng, nhưng mà đi với các hoa khôi ở đại sảnh thì hai nàng chẳng thu được đồng nào.
Nhưng mà do tố chất nghề nghiệp được tu dưỡng nhiều trên mặt hai nàng vẫn mang tư thế ưu nhã không rời đi ngồi bên cạnh hai người Diệp Hạo.
- Hai vị muốn dùng gì?
- Tùy tiện.
Diệp Hạo trả lời.
Hai thiếu nữ liếc nhau một cái rồi lấy rượu thường đến.
Loại rượu này ở đại sảnh thì không đáng bao nhiêu tiền cả.
Diệp Hạo nói tùy tiện chẳng lẽ tùy ý mặc cho hai cô lựa chọn sao?
Có chút không hợp quy củ.
Diệp Hạo liếc nhìn qua thực đơn rồi đưa cho Viên Cao Tinh nói.
- Cậu nhìn một chút đi.
- Vậy thì cho 1 bình Lafite, 82 năm.
Viên Cao Tinh nhìn một hồi phát hiện loại rượu này có chút không hợp với khẩu vị của hắn, mà trong kí ức của hắn mới đây thì chỉ có loại Lafite 82 năm là phù hợp.
Trong mắt của hai thiếu nữ này lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi.
Bởi vì một bình Lafite 82 năm giá có thể lên đến 5 vạn.
- Vâng, xin chờ một lát.
Không bao lâu sau một thiếu nữ mang lên một bình Lafite.
Diệp Hạo uống một ngụm rồi chậc chậc.
- Kỳ thật cảm giác cũng không kém nhau bao nhiêu.
- Vậy sao?
Viên Cao Tinh hơi lung lay ly thủy tinh nói.
- Tôi cảm thấy cậu càng lúc càng chịu không nổi rồi đấy.
Diệp Hạo ha ha cười nói.
- Cậu cảm thấy vũ điệu này như thế nào?
Viên Cao Tinh chỉ lên trên sân khấu nói.
Trên đài cao bốn thiếu nữ mặc lụa mỏng đang giãy giụa vòng eo tinh tế của mình thành các loại động tác vô cùng dụ hoặc.
- Không có cảm giác.
Diệp Hạo nhìn một hồi đáp.
- Cái này mà còn chưa đủ đô à?
Viên Cao Tinh nhìn qua đồng hồ một chút.
- Qua chừng một chút nữa, đại sảnh sẽ không còn tiếp nhận thêm khách nào nữa, đến lúc đó tiết mục chính mới thực sự bắt đầu.
- Sau đó thì sao?
- Nghe nói chỉ cần kiên trì thêm nửa giờ nữa thì có thể tiếp kiến được hoa khôi.
- Nếu vậy thì cũng hơi khó.
- Theo tôi được biết, chưa có một người nào trụ vững được tới lúc đó.
- Vậy bây giờ như nào?
- Đi phòng bao đi, nơi đó không có người.
- Được.
Mà lúc này, một thanh niên anh tuấn ngồi xuống bàn bên cạnh Diệp Hạo.
Diệp Hạo nhìn qua thanh niên này một cái, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười nhàn nhạt.
- Cười cái gì?
Tên thanh niên này trừng mắt nhìn Diệp Hạo nói.
- Ý kiến gì?
Viên Cao Tinh vừa nói đến đây đã thấy rõ tướng mạo của tên thanh niên, lời vừa định nói tiếp bị nuốt ngược xuống họng.
- Nếu cười nhạo tôi, tôi sẽ móc con mắt mấy người ra.
Thanh niên anh tuấn hung dữ hăm dọa.
Bất quá trong mắt Diệp Hạo, hắn giống như một thiếu nữ hồn nhiên.
Viên Cao Tinh bình phục lại một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt lập tức đỏ tới tận mang tai.
- Sao thế?
Diệp Hạo hiếu kỳ hỏi.
- Diệp Hạo, cậu nói xem tại sao tôi lại có phản ứng với hắn ta vậy?
Viên Cao Tinh ấp a ấp úng nói.
- Không phải chỉ mới liếc mắt nhìn một cái thôi sao, nhưng đã bị hắn ta uốn thẳng thành cong luôn rồi?
- Chuyện này bình thường thôi mà.
Diệp Hạo ha ha cười nói.
- Tại sao?
Viên Cao Tinh khẽ giật mình hỏi.
- Cậu gặp tên nào mà da trắng còn hơn cả nữ sinh chưa?
Diệp Hạo nói nhỏ.
- Nữ giả nam đấy, nhìn không ra hả?
- A…
Viên Cao Tinh rốt cuộc thở dài một hơi bất quá lại nghĩ đến cái gì khác.
- Nếu vậy chẳng phải cô ta rất đẹp?
- Nói thừa.
Diệp Hạo nhếch miệng cười.
Có thể không đẹp sao?
Cô nàng đang giả trang nam kia không phải ai khác mà là Tiên Nhi của Thiên Ma Tông.
Hơn nửa năm trôi qua tu vi của Tiên nhi đã đột phá đến Phiên Hải Cảnh hậu kỳ.
Nhưng mà chuyện này cũng hợp tình hợp lý.
Cục Hạn của Võ Đạo không phải muốn đột phá là đột phá.
Sau khoảng 15 phút, toàn bộ đèn trong đại sảnh đều bị tắt, chợt trên đài cao xuất hiện sáu thiếu nữ.
Diệp Hạo chú ý tới hai con mắt của Tiên Nhi lập tức sáng lên.
- Hoa Bách Hợp.
Gái đẹp đã ít chúng nó còn yêu nhau a.
- ---------------------------------
- Bởi vì đơn giản tôi không phải mèo ăn vụng.
Diệp Hạo duỗi cái lưng mệt mỏi nói.
- Được, tám giờ rồi, Cao Tinh, cậu còn muốn đi Bách Hoa Cung hay không?
- Đi, tại sao lại không?
Viên Cao Tinh vừa nói vừa đứng lên.
- Này, các cậu thật sự không đợi đi với tôi sao?
Tiếu Lão Thực mặt đưa đám nói.
- Thật ra cậu không phải không thể đi được.
Viên Cao Tinh suy nghĩ một chút nói.
- Dù sao thì cậu cũng chỉ được 2-3 phút, cũng đủ thời gian cho cậu có thể chạy về trường kịp.
- Thằng khốn này, Viên Cao Tinh, không phải cậu cũng chỉ 4-5 phút thôi sao?
- Thì gấp đôi cậu rồi còn gì?
Viên Cao Tinh đắc ý nói.
Sắc mặt Diệp Hạo tức khắc đen lại.
4-5 phút thì có cái khỉ gì mà đắc ý không biết.
Bách Hoa Cung!
Diệp Hạo đứng trước cưa Bách Hoa Cung, trong mắt đầy sự kinh ngạc.
Bởi vì vị trí của Bách Hoa Cung đối diện với Hội Sở Bồng Lai.
Không thể không nói người đứng phía sau Bách Hoa Cung rất có đầu óc kinh tế.
Hội viên của Hội Sở Bồng Lai không phú thì quý.
Bách Hoa Cung xây dựng đối diện với Hội Sở Bồng Lai rất dể dàng hấp dẫn các giới ăn chơi đến đây.
Diệp Hạo rõ ràng trong chuyện này không thể trách Trương Kình Tùng.
Trương Kình Tùng không có chỗ dựa cho bản thân thì nào dám động đến Bách Hoa Cung.
- Đi nào.
Viên Cao Tinh đụng Diệp Hạo một cái nói.
Nhẹ gật đầu, Diệp Hạo nhấc chân đi theo Viên Cao Tinh đi vào Bách Hoa Cung.
Bách Hoa Cung hoàn toàn xứng với cái tên gọi của nó.
Khác không nói, chỉ cần vừa bước vào cửa đã thấy hai hàng Tiểu Thư tiếp khách nhũ yến hoàn phi cái gì cần đều có.
- Tiên sinh lần đầu tiên đến đây sao?
Diệp Hạo vừa mới đi đến trước của thì một thiếu nữ da thịt trắng nõn nà kéo cánh tay hắn, ôn nhu nói.
Thiếu nữ này ăn mặc cũng không tính quá lộ, nhưng cũng không quá bảo thủ, cái cần lộ thì nên lộ cái cần che thì nên che lại, cảm giác ẩn ẩn hiện hiện làm cho ánh mắt người khác không thể tự chủ được mà ngắm đi ngắm lại.
Lại càng không cần phải nói hai cặp hung khí của thiếu nữ này thỉnh thoảng đụng lên cánh tay Diệp Hạo.
Dụ hoặc!
Thiếu nữ này mặc dù im lặng nhưng những ngôn ngữ thân thể đã nói lên hết toàn bộ ý nghĩ của nàng.
- Thời điểm tiên sinh vừa vào thì em thấy ngài ngắm nhìn các kiến trúc xung quanh đây. Nên em cả gan suy đoán đây là lần đầu tiên tiên sinh tới nơi này, không biết có đúng như vậy không?
Thiếu nữ nhẹ nhàng nói bên tai Diệp Hạo.
- Cô đúng là con sâu trong bụng của tôi.
- Em là chuyên gia về Tâm Lý mà.
- Cô đang học Đại Học hả?
- Đại Học Ma Đô.
Diệp Hạo kinh ngạc nhìn thiếu nữ này một cái.
Diệp Hạo không nghĩ đến còn có loại con gái to gan đến bậc này, sinh viên mà cũng dám nghênh ngang làm đào tiếp khách ở chốn ăn chơi này.
- Tiên sinh, ngài có dự định thuê phòng không?
Diệp Hạo nhìn Viên Cao Tinh một cái.
Viên Cao Tinh lúc này nói.
- Đi đại sảnh trước đi.
- Tiên sinh ngài muốn nhìn hoa khôi sao?
- Đúng vậy, đến đây mà không được ngắm hoa khôi thì đến làm gì?
Viên Cao Tinh cười nói.
Kỳ thật trong lòng hai cô tiếp tân này đều không vui.
Bởi vì chỉ cần Diệp Hạo mang hai người đi vào phòng bao sẽ có thể cho các nàng ăn thêm một chút tiền hoa hồng, nhưng mà đi với các hoa khôi ở đại sảnh thì hai nàng chẳng thu được đồng nào.
Nhưng mà do tố chất nghề nghiệp được tu dưỡng nhiều trên mặt hai nàng vẫn mang tư thế ưu nhã không rời đi ngồi bên cạnh hai người Diệp Hạo.
- Hai vị muốn dùng gì?
- Tùy tiện.
Diệp Hạo trả lời.
Hai thiếu nữ liếc nhau một cái rồi lấy rượu thường đến.
Loại rượu này ở đại sảnh thì không đáng bao nhiêu tiền cả.
Diệp Hạo nói tùy tiện chẳng lẽ tùy ý mặc cho hai cô lựa chọn sao?
Có chút không hợp quy củ.
Diệp Hạo liếc nhìn qua thực đơn rồi đưa cho Viên Cao Tinh nói.
- Cậu nhìn một chút đi.
- Vậy thì cho 1 bình Lafite, 82 năm.
Viên Cao Tinh nhìn một hồi phát hiện loại rượu này có chút không hợp với khẩu vị của hắn, mà trong kí ức của hắn mới đây thì chỉ có loại Lafite 82 năm là phù hợp.
Trong mắt của hai thiếu nữ này lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi.
Bởi vì một bình Lafite 82 năm giá có thể lên đến 5 vạn.
- Vâng, xin chờ một lát.
Không bao lâu sau một thiếu nữ mang lên một bình Lafite.
Diệp Hạo uống một ngụm rồi chậc chậc.
- Kỳ thật cảm giác cũng không kém nhau bao nhiêu.
- Vậy sao?
Viên Cao Tinh hơi lung lay ly thủy tinh nói.
- Tôi cảm thấy cậu càng lúc càng chịu không nổi rồi đấy.
Diệp Hạo ha ha cười nói.
- Cậu cảm thấy vũ điệu này như thế nào?
Viên Cao Tinh chỉ lên trên sân khấu nói.
Trên đài cao bốn thiếu nữ mặc lụa mỏng đang giãy giụa vòng eo tinh tế của mình thành các loại động tác vô cùng dụ hoặc.
- Không có cảm giác.
Diệp Hạo nhìn một hồi đáp.
- Cái này mà còn chưa đủ đô à?
Viên Cao Tinh nhìn qua đồng hồ một chút.
- Qua chừng một chút nữa, đại sảnh sẽ không còn tiếp nhận thêm khách nào nữa, đến lúc đó tiết mục chính mới thực sự bắt đầu.
- Sau đó thì sao?
- Nghe nói chỉ cần kiên trì thêm nửa giờ nữa thì có thể tiếp kiến được hoa khôi.
- Nếu vậy thì cũng hơi khó.
- Theo tôi được biết, chưa có một người nào trụ vững được tới lúc đó.
- Vậy bây giờ như nào?
- Đi phòng bao đi, nơi đó không có người.
- Được.
Mà lúc này, một thanh niên anh tuấn ngồi xuống bàn bên cạnh Diệp Hạo.
Diệp Hạo nhìn qua thanh niên này một cái, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười nhàn nhạt.
- Cười cái gì?
Tên thanh niên này trừng mắt nhìn Diệp Hạo nói.
- Ý kiến gì?
Viên Cao Tinh vừa nói đến đây đã thấy rõ tướng mạo của tên thanh niên, lời vừa định nói tiếp bị nuốt ngược xuống họng.
- Nếu cười nhạo tôi, tôi sẽ móc con mắt mấy người ra.
Thanh niên anh tuấn hung dữ hăm dọa.
Bất quá trong mắt Diệp Hạo, hắn giống như một thiếu nữ hồn nhiên.
Viên Cao Tinh bình phục lại một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt lập tức đỏ tới tận mang tai.
- Sao thế?
Diệp Hạo hiếu kỳ hỏi.
- Diệp Hạo, cậu nói xem tại sao tôi lại có phản ứng với hắn ta vậy?
Viên Cao Tinh ấp a ấp úng nói.
- Không phải chỉ mới liếc mắt nhìn một cái thôi sao, nhưng đã bị hắn ta uốn thẳng thành cong luôn rồi?
- Chuyện này bình thường thôi mà.
Diệp Hạo ha ha cười nói.
- Tại sao?
Viên Cao Tinh khẽ giật mình hỏi.
- Cậu gặp tên nào mà da trắng còn hơn cả nữ sinh chưa?
Diệp Hạo nói nhỏ.
- Nữ giả nam đấy, nhìn không ra hả?
- A…
Viên Cao Tinh rốt cuộc thở dài một hơi bất quá lại nghĩ đến cái gì khác.
- Nếu vậy chẳng phải cô ta rất đẹp?
- Nói thừa.
Diệp Hạo nhếch miệng cười.
Có thể không đẹp sao?
Cô nàng đang giả trang nam kia không phải ai khác mà là Tiên Nhi của Thiên Ma Tông.
Hơn nửa năm trôi qua tu vi của Tiên nhi đã đột phá đến Phiên Hải Cảnh hậu kỳ.
Nhưng mà chuyện này cũng hợp tình hợp lý.
Cục Hạn của Võ Đạo không phải muốn đột phá là đột phá.
Sau khoảng 15 phút, toàn bộ đèn trong đại sảnh đều bị tắt, chợt trên đài cao xuất hiện sáu thiếu nữ.
Diệp Hạo chú ý tới hai con mắt của Tiên Nhi lập tức sáng lên.
- Hoa Bách Hợp.
Gái đẹp đã ít chúng nó còn yêu nhau a.
Tác giả :
Sát Trư Đao