Chung Cực Toàn Năng Học Sinh
Chương 236: Cục Trưởng Cục Linh Dị
Cục Trưởng Cục Linh Dị
- ---------------------------------
Giọng nói cô gái vừa ra làm toàn bộ sắc mặt cao tầng Lang Tộc kể cả Tộc Trưởng Lang Tộc đại biến.
Họ không cảm thấy cô gái thần bí này đang nói đùa với mình.
- Tiền bối.
Tộc Trưởng Lang Tộc vừa lên tiếng, cô gái đã thản nhiên cắt lời:
- Nhớ kỹ lời ta, nếu Hồ Tộc có một người bị thương, ta sẽ nhổ tận gốc Lang Tộc.
Vừa nói xong, bóng dáng cô gái biến mất trong trời đất.
Tộc Trưởng Lang Tộc im lặng một lúc, bất đắc dĩ thở dài:
- Lập tức kết thúc hành động truy sát Hồ Tộc.
Lúc Lang Tộc ban ra mệnh lệnh Mai Doãn Tuyết đã thông qua con đường đặc thù của Bế Nguyệt Tông mà biết được.
- Lang Tộc sẽ không tiếp tục truy sát đám người Thanh Thanh nữa.
Cô nhận được tin tức liền nói cho Diệp Hạo.
Diệp Hạo có chút không hiểu.
- Cô có sức ảnh hưởng lớn như vậy?
- Không.
Mai Doãn Tuyết lắc đầu:
- Sự thật, lúc tôi đến Tộc Trưởng Lang Tộc không đồng ý thỏa hiệp, mà nhờ một cô gái thần bí ra tay mới được.
- Cô gái thần bí đó có tu vi Địa Tiên Cảnh.
- Địa Tiên?
Diệp Hạo nghe xong, trong đầu xuất hiện hình ảnh một người.
Tô Tiểu Ngư.
Cường giả Địa Tiên Diệp Hạo quen biết chỉ có Tô Tiểu Ngư.
- Cậu không quen sao?
- Có quen.
- Sư phụ cậu?
- Không phải.
- Vậy sao cậu có thể quen biết Địa Tiên?
- Có duyên gặp mặt nên biết thôi.
- Cơ duyên cậu cũng nhiều ghê đó.
- Tại vì tôi đẹp trai.
Diệp Hạo nói xong đổi chủ đề:
Thanh Đồng Tiên Điện còn bao lâu mới xuất hiện?
- Căn cứ Lão Tổ phỏng đoán, còn khoảng ba tháng.
- Lâu như vậy?
- Ừm.
- Hiện tại, Ma Đô ngày càng loạn.
- Chuyện này tôi cũng không có biện pháp.
Dù Mai Doãn Tuyết đạt đến Thông Thiên Cảnh nhưng gặp nhiều yêu ma cũng không có cách nào giải quyết hết.
Linh Dị Cục!
Hiểu Minh nhìn hơn trăm bộ hồ sơ trước mặt, lòng như muốn khóc.
Hắn sớm biết rõ những yêu ma này đến Ma Đô sẽ không yên tĩnh, nhưng hắn không nghĩ chúng lại hoành hành bá đạo như vậy.
Lúc này, mới chưa được bao lâu đã có hơn trăm người dân thường tử thương.
Hiểu Minh căn cứ vào dấu vết để lại phát hiện tu vi những yêu ma xuất thủ còn cao hơn mình.
- Làm sao bây giờ?
Hiểu Minh lầm bẩm.
Đừng nói hiện giờ Hiểu Minh mới đath Luyện Hồn Cảnh, cho dù hắn có đạt đến Thông Thiên Cảnh cũng không thể làm gì.
Hiểu Minh ứng phó không được.
- Lấy giết chặn giết.
Hiểu Minh đang lẩm bẩm, một âm thanh vang lên, sau đó, một ông lão già nua đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn.
- Cục trưởng.
Hiểu Minh nhìn thấy người này lập tức đứng lên chào.
Ông lão trước mắt chính là Cục Trưởng chi nhánh Cục Linh Dị ở Ma Đô.
Trước khi Hiểu Minh đến Ma Đô, sự việc ở đây đều do lão phụ trách.
- Tôi không nghĩ tới Thanh Đồng Tiên Điện sẽ xuất hiện gần Ma Đô a.
Trong mắt Trương Phương Bình lộ ra tia hổ thẹn.
Thật ra, còn một chuyện Trương Phương Bình không nghĩ đến, đó là việc Tam Tông Lục Môn chẳng quan tâm đến dân thường.
Lấy thực lực của Tam Tông Lục Môn chỉ cần tìm đến những người kia, những tu sĩ Tà Đạo sao dám tàn phá bừa bãi ở Ma Đô chứ?
- Cục Trưởng, xuất thủ lần này còn có cường giả Kim Đan Cảnh a.
- Ngưng tụ Kim Đan thì như thế nào?
Trương Phương Bình lạnh lùng lên tiếng:
- Dám làm loạn ở địa bàn của ta, cho dù Nguyên Anh cũng không được.
Vừa nói xong, Trương Phương Bình nhìn Hiểu Minh nói tiếp:
- Cậu tìm vị trí của những Tu Sĩ Tà Đạo kia cho tôi.
- Hiện tại biết được bốn mươi hai người.
- Vậy bây giờ đi giết bốn mươi hai kẻ này trước.
Hiểu Minh không biết thực lực Trương Phương Bình đến đâu, chỉ biết rằng rất cao a.
Qua đêm giết chóc hôm nay, hắn biết Trương Phương Bình ít nhất đạt tới Nguyên Anh Cảnh.
Bởi vì, Trương Phương Bình liên tục chém giết mấy người Tà Đạo Tu Sĩ có cảnh giới đến Kim Đan cảnh.
Ông ta xuất thủ suốt một đêm.
Đến sáng ngày thứ hai, bốn mươi hai tên này đã bị giết hết.
Sau đó, Trương Phương Bình tự mình kiểm tra những người bị giết, qua thi thể của họ, ông có thể dò ra được những người có liên quan đến chúng.
Một ngày!
Hai ngày!
Ba ngày!
Ròng rã ba ngày, Trương Phương Bình đã giết hết Tà Đạo Tu Sĩ ở Ma Đô.
Không một ai sống sót.
Trương Phương Bình còn mang thi thể một trăm mười ba tên Tà Đạo Tu Sĩ treo lơ lửng trên ba ngàn mét.
Nhất thời, toàn bộ Tu Sĩ Ma Đô chấn động.
- Chuyện gì vậy?
- Tâm Thư Sinh là cường giả Kim Đan Ngũ Chuyển nha.
- Anh không nhìn thấy Lý Thương Tung à, hắn là cường giả Nguyên Anh Cảnh đó.
- Đây là ai?
- Thủ bút thật lớn.
- A, Thục Sơn Môn Mặc Dương cũng ở chỗ này.
- Nam Hải Các Thiệu Phi cũng bị giết.
- Người ra tay đúng là không sợ ai.
Trong lúc các tu sĩ Tà đạo và Chính đạo đang suy đoán việc này do ai làm, Trương Phương Bình ban ra một Pháp Chỉ.
Đúng vậy, là Pháp Chỉ.
Chỉ có cường giả Nguyên Anh Cảnh mới có tư cánh ban Pháp Chỉ.
- Người nào dám can đảm làm bậy ở Ma Đô, giết không tha.
- Trương Phương Bình.
- Thì ra là lão già Trương Phương Bình.
- Trương Phương Bình vẫn bá đạo như vậy.
- Hắn làm như vậy không sợ đắc tội với nhiều người à?
- Theo nhiều người nói, Trương Phương Bình đã đạt đến Nguyên Anh Cảnh Thất Chuyển, tu vi này gần đến Trọng Kiếp Cảnh a.
Diệp Hạo đứng trong sân nhìn lên bầu trời, nhìn thấy bảng danh sách trên không trung, kinh ngạc không nói nên lời.
Pháp Chỉ trong truyền thuyết đây sao?
Diệp Hạo có thể cảm nhận được năng lượng bá đạo trong Pháp Chỉ này.
Dù cách xa mấy ngàn mét hắn vẫn cảm thấy sợ hãi.
- Không ngờ cục trưởng Linh Dị Cục là Trương Phương Bình.
Mai Doãn Tuyết khẽ nói.
- Trương Phương Bình rất nổi tiếng hả?
Diệp Hạo hỏi.
- Ông ta là cường giả Nguyên Anh Cảnh Thất Chuyển a.
- Cảnh giới cao nhất hiện giờ chỉ là Nguyên Anh Cảnh Cửu Chuyển?
- Toàn bộ Tu Đạo Giới, tôi chưa nghe nói ai đạt đến Nguyên Anh Cảnh Cửu Chuyển cả.
- Cô không biết không có nghĩa không có nha.
Mai Doãn Tuyết trừng mắt Diệp Hạo nói:
- Kim Đan Cảnh, Nguyên Anh Cảnh, Trọng Kiếp Cảnh ba đại cảnh giới này rất đặc thù. Tu sĩ có cảnh giới thấp có khả năng vượt cấp giết người.
- Tại sao?
- Kim Đan Nhất Chuyển có thể tiến vào Nguyên Anh Cảnh, Kim Đan Thất Chuyển cũng có thể tiến vào Nguyên Anh Cảnh, cậu nói xem tu sĩ Kim Đan Thất Chuyển có thể giết được tu sĩ Kim Đan Nhất Chuyển sắp tiến vào Nguyên Anh Cảnh kia hay không?
- Chuyện này.
Đáp án dĩ nhiên không thể.
Cho nên cậu đừng nói Nguyên Anh Cảnh mạnh hơn, người ta chỉ cần là Kim Đan cảnh cường giả vẫn có thể làm thịt cậu như thường.
- Có tu sĩ Kim Đan Cửu Chuyển tiến vào hay không?
- Tôi chưa nghe nói có người như vậy?
- Còn cô thì sao?
- Theo truyền thuyết, nếu được thừa kế Thiên Mệnh thì có khả năng trùng kích Cửu Chuyển.
Mai Doãn Tuyết nói tiếp:
- Tôi không biết tại sao Địa Tiên hiện tại không thể phi thăng, nhưng có thể khẳng định những Địa Tiên này không ai đạt đến Cửu Chuyển.
Ý tứ Mai Doãn Tuyết rất rõ ràng.
Sở dĩ Địa Tiên không thể phi thăng nguyên nhân rất có thể vì khi ở Kim Đan Cảnh hoặc Nguyên Anh Cảnh họ không đạt đến Cửu Chuyển.
- Kế Thừa Thiên Mệnh?
Diệp Hạo khẽ giật mình lặp lại bốn từ này, đây là lần đầu tiên hắn nghe được chúng.
- Tam Tông Lục Môn đều xuất hiện mệnh tinh, tôi chính là mệnh tinh của Bế Nguyệt Tông.
Mai Doãn Tuyết chỉ một ngôi sao tinh thần sáng chói nói:
- Nhìn đây, ngôi sao tinh thần này chính là mệnh tinh của tôi.
- ---------------------------------
Giọng nói cô gái vừa ra làm toàn bộ sắc mặt cao tầng Lang Tộc kể cả Tộc Trưởng Lang Tộc đại biến.
Họ không cảm thấy cô gái thần bí này đang nói đùa với mình.
- Tiền bối.
Tộc Trưởng Lang Tộc vừa lên tiếng, cô gái đã thản nhiên cắt lời:
- Nhớ kỹ lời ta, nếu Hồ Tộc có một người bị thương, ta sẽ nhổ tận gốc Lang Tộc.
Vừa nói xong, bóng dáng cô gái biến mất trong trời đất.
Tộc Trưởng Lang Tộc im lặng một lúc, bất đắc dĩ thở dài:
- Lập tức kết thúc hành động truy sát Hồ Tộc.
Lúc Lang Tộc ban ra mệnh lệnh Mai Doãn Tuyết đã thông qua con đường đặc thù của Bế Nguyệt Tông mà biết được.
- Lang Tộc sẽ không tiếp tục truy sát đám người Thanh Thanh nữa.
Cô nhận được tin tức liền nói cho Diệp Hạo.
Diệp Hạo có chút không hiểu.
- Cô có sức ảnh hưởng lớn như vậy?
- Không.
Mai Doãn Tuyết lắc đầu:
- Sự thật, lúc tôi đến Tộc Trưởng Lang Tộc không đồng ý thỏa hiệp, mà nhờ một cô gái thần bí ra tay mới được.
- Cô gái thần bí đó có tu vi Địa Tiên Cảnh.
- Địa Tiên?
Diệp Hạo nghe xong, trong đầu xuất hiện hình ảnh một người.
Tô Tiểu Ngư.
Cường giả Địa Tiên Diệp Hạo quen biết chỉ có Tô Tiểu Ngư.
- Cậu không quen sao?
- Có quen.
- Sư phụ cậu?
- Không phải.
- Vậy sao cậu có thể quen biết Địa Tiên?
- Có duyên gặp mặt nên biết thôi.
- Cơ duyên cậu cũng nhiều ghê đó.
- Tại vì tôi đẹp trai.
Diệp Hạo nói xong đổi chủ đề:
Thanh Đồng Tiên Điện còn bao lâu mới xuất hiện?
- Căn cứ Lão Tổ phỏng đoán, còn khoảng ba tháng.
- Lâu như vậy?
- Ừm.
- Hiện tại, Ma Đô ngày càng loạn.
- Chuyện này tôi cũng không có biện pháp.
Dù Mai Doãn Tuyết đạt đến Thông Thiên Cảnh nhưng gặp nhiều yêu ma cũng không có cách nào giải quyết hết.
Linh Dị Cục!
Hiểu Minh nhìn hơn trăm bộ hồ sơ trước mặt, lòng như muốn khóc.
Hắn sớm biết rõ những yêu ma này đến Ma Đô sẽ không yên tĩnh, nhưng hắn không nghĩ chúng lại hoành hành bá đạo như vậy.
Lúc này, mới chưa được bao lâu đã có hơn trăm người dân thường tử thương.
Hiểu Minh căn cứ vào dấu vết để lại phát hiện tu vi những yêu ma xuất thủ còn cao hơn mình.
- Làm sao bây giờ?
Hiểu Minh lầm bẩm.
Đừng nói hiện giờ Hiểu Minh mới đath Luyện Hồn Cảnh, cho dù hắn có đạt đến Thông Thiên Cảnh cũng không thể làm gì.
Hiểu Minh ứng phó không được.
- Lấy giết chặn giết.
Hiểu Minh đang lẩm bẩm, một âm thanh vang lên, sau đó, một ông lão già nua đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn.
- Cục trưởng.
Hiểu Minh nhìn thấy người này lập tức đứng lên chào.
Ông lão trước mắt chính là Cục Trưởng chi nhánh Cục Linh Dị ở Ma Đô.
Trước khi Hiểu Minh đến Ma Đô, sự việc ở đây đều do lão phụ trách.
- Tôi không nghĩ tới Thanh Đồng Tiên Điện sẽ xuất hiện gần Ma Đô a.
Trong mắt Trương Phương Bình lộ ra tia hổ thẹn.
Thật ra, còn một chuyện Trương Phương Bình không nghĩ đến, đó là việc Tam Tông Lục Môn chẳng quan tâm đến dân thường.
Lấy thực lực của Tam Tông Lục Môn chỉ cần tìm đến những người kia, những tu sĩ Tà Đạo sao dám tàn phá bừa bãi ở Ma Đô chứ?
- Cục Trưởng, xuất thủ lần này còn có cường giả Kim Đan Cảnh a.
- Ngưng tụ Kim Đan thì như thế nào?
Trương Phương Bình lạnh lùng lên tiếng:
- Dám làm loạn ở địa bàn của ta, cho dù Nguyên Anh cũng không được.
Vừa nói xong, Trương Phương Bình nhìn Hiểu Minh nói tiếp:
- Cậu tìm vị trí của những Tu Sĩ Tà Đạo kia cho tôi.
- Hiện tại biết được bốn mươi hai người.
- Vậy bây giờ đi giết bốn mươi hai kẻ này trước.
Hiểu Minh không biết thực lực Trương Phương Bình đến đâu, chỉ biết rằng rất cao a.
Qua đêm giết chóc hôm nay, hắn biết Trương Phương Bình ít nhất đạt tới Nguyên Anh Cảnh.
Bởi vì, Trương Phương Bình liên tục chém giết mấy người Tà Đạo Tu Sĩ có cảnh giới đến Kim Đan cảnh.
Ông ta xuất thủ suốt một đêm.
Đến sáng ngày thứ hai, bốn mươi hai tên này đã bị giết hết.
Sau đó, Trương Phương Bình tự mình kiểm tra những người bị giết, qua thi thể của họ, ông có thể dò ra được những người có liên quan đến chúng.
Một ngày!
Hai ngày!
Ba ngày!
Ròng rã ba ngày, Trương Phương Bình đã giết hết Tà Đạo Tu Sĩ ở Ma Đô.
Không một ai sống sót.
Trương Phương Bình còn mang thi thể một trăm mười ba tên Tà Đạo Tu Sĩ treo lơ lửng trên ba ngàn mét.
Nhất thời, toàn bộ Tu Sĩ Ma Đô chấn động.
- Chuyện gì vậy?
- Tâm Thư Sinh là cường giả Kim Đan Ngũ Chuyển nha.
- Anh không nhìn thấy Lý Thương Tung à, hắn là cường giả Nguyên Anh Cảnh đó.
- Đây là ai?
- Thủ bút thật lớn.
- A, Thục Sơn Môn Mặc Dương cũng ở chỗ này.
- Nam Hải Các Thiệu Phi cũng bị giết.
- Người ra tay đúng là không sợ ai.
Trong lúc các tu sĩ Tà đạo và Chính đạo đang suy đoán việc này do ai làm, Trương Phương Bình ban ra một Pháp Chỉ.
Đúng vậy, là Pháp Chỉ.
Chỉ có cường giả Nguyên Anh Cảnh mới có tư cánh ban Pháp Chỉ.
- Người nào dám can đảm làm bậy ở Ma Đô, giết không tha.
- Trương Phương Bình.
- Thì ra là lão già Trương Phương Bình.
- Trương Phương Bình vẫn bá đạo như vậy.
- Hắn làm như vậy không sợ đắc tội với nhiều người à?
- Theo nhiều người nói, Trương Phương Bình đã đạt đến Nguyên Anh Cảnh Thất Chuyển, tu vi này gần đến Trọng Kiếp Cảnh a.
Diệp Hạo đứng trong sân nhìn lên bầu trời, nhìn thấy bảng danh sách trên không trung, kinh ngạc không nói nên lời.
Pháp Chỉ trong truyền thuyết đây sao?
Diệp Hạo có thể cảm nhận được năng lượng bá đạo trong Pháp Chỉ này.
Dù cách xa mấy ngàn mét hắn vẫn cảm thấy sợ hãi.
- Không ngờ cục trưởng Linh Dị Cục là Trương Phương Bình.
Mai Doãn Tuyết khẽ nói.
- Trương Phương Bình rất nổi tiếng hả?
Diệp Hạo hỏi.
- Ông ta là cường giả Nguyên Anh Cảnh Thất Chuyển a.
- Cảnh giới cao nhất hiện giờ chỉ là Nguyên Anh Cảnh Cửu Chuyển?
- Toàn bộ Tu Đạo Giới, tôi chưa nghe nói ai đạt đến Nguyên Anh Cảnh Cửu Chuyển cả.
- Cô không biết không có nghĩa không có nha.
Mai Doãn Tuyết trừng mắt Diệp Hạo nói:
- Kim Đan Cảnh, Nguyên Anh Cảnh, Trọng Kiếp Cảnh ba đại cảnh giới này rất đặc thù. Tu sĩ có cảnh giới thấp có khả năng vượt cấp giết người.
- Tại sao?
- Kim Đan Nhất Chuyển có thể tiến vào Nguyên Anh Cảnh, Kim Đan Thất Chuyển cũng có thể tiến vào Nguyên Anh Cảnh, cậu nói xem tu sĩ Kim Đan Thất Chuyển có thể giết được tu sĩ Kim Đan Nhất Chuyển sắp tiến vào Nguyên Anh Cảnh kia hay không?
- Chuyện này.
Đáp án dĩ nhiên không thể.
Cho nên cậu đừng nói Nguyên Anh Cảnh mạnh hơn, người ta chỉ cần là Kim Đan cảnh cường giả vẫn có thể làm thịt cậu như thường.
- Có tu sĩ Kim Đan Cửu Chuyển tiến vào hay không?
- Tôi chưa nghe nói có người như vậy?
- Còn cô thì sao?
- Theo truyền thuyết, nếu được thừa kế Thiên Mệnh thì có khả năng trùng kích Cửu Chuyển.
Mai Doãn Tuyết nói tiếp:
- Tôi không biết tại sao Địa Tiên hiện tại không thể phi thăng, nhưng có thể khẳng định những Địa Tiên này không ai đạt đến Cửu Chuyển.
Ý tứ Mai Doãn Tuyết rất rõ ràng.
Sở dĩ Địa Tiên không thể phi thăng nguyên nhân rất có thể vì khi ở Kim Đan Cảnh hoặc Nguyên Anh Cảnh họ không đạt đến Cửu Chuyển.
- Kế Thừa Thiên Mệnh?
Diệp Hạo khẽ giật mình lặp lại bốn từ này, đây là lần đầu tiên hắn nghe được chúng.
- Tam Tông Lục Môn đều xuất hiện mệnh tinh, tôi chính là mệnh tinh của Bế Nguyệt Tông.
Mai Doãn Tuyết chỉ một ngôi sao tinh thần sáng chói nói:
- Nhìn đây, ngôi sao tinh thần này chính là mệnh tinh của tôi.
Tác giả :
Sát Trư Đao