Chung Cực Toàn Năng Học Sinh
Chương 232: Hoàn Bắc đặc sắc
Hoàn Bắc đặc sắc
- ---------------------------------
An Huy Nãng San!
Diệp Hạo không nghĩ tới bản thân điều khiển dù nhảy lại hạ xuống địa giới An Huy.
Trung niên nhìn thấy Lâm Nhu Nhi trong mắt tràn đầếp sợ.
ChunCực Toàn Năng Học Sinh Traile
Ông ta cho đến bây gời chưa gặp qua cô gái nào xinh đẹp như vậy.
- Đại thúc, thương lượng với chú một việc.
- Nói đi.
Trung niên nhình thấy thanh niên tướng mạo bất phàm, vội đáp.
- Con Husky này rất đáng yêu, không biết chú có thể bán lại cho tôi không?
Diệp Hạo chỉ vào Husky nói.
- Nếu cậu muốn thì cứ lấy, nó cũng không phải Husky thuần chủng, thật ra là con lai.
Trung niên nghe được thế vội đáp.
- Làm sao có thể được?
- Cậu không cần quan tâm đâu, tôi cũng định cho người khác đây, trong nhà có tận năm con như thế cơ.
Trung niên cười nói.
- Các cậu từ đâu tới.
- Chúng tôi từ Ma Đô tới du lịch, đi đến đây thì lạc đường.
- Muốn du lịch các cậu nên tới vào tháng năm, giữa mùa đông Nãng San không có gì ngắm cả.
Trung niên nói xong im lặng một chút rồi nói tiếp:
- Cô cậu khó đến đây một lần, đến nhà ta ăn Địa Oa Kê đi.
- Tôi nói cho hai người biết, Địa Oa Kê là đặc sản của Hoàn Bắc chúng tôi đấy.
Vừa nói trung niên dẫn hai người Diệp Hạo đi đến nhà ông.
Diệp Hạo cũng không từ chối, đi 2 giờ bụng hắn cũng có chút đói rồi.
Vợ trung niên là một phụ nữ nông thôn giản dị nghe được hai người Diệp Hạo từ Ma Đô đến đây ngắm cảnh, không nói hai lời liền làm thịt một con gà mái.
Địa Oa Kê tên như ý nghĩa phải dùng nồi đất hầm.
Bà thả rất nhiều đồ gia vị vào đó, rất nhanh trong nồi tràn ra mùi thơm nồng đậm, đợi đến lúc mang Địa Oa Kê ra, bà dán một tầng bánh tráng trên bốn phía nồi đất.
- Bánh tráng này ngấm hương vị của nước canh, hai người nếm thử đi.
Một phần Địa Oa Kê đổ đầy một tô lớn.
Nông thôn không có bao nhiêu đồ sứ sắc xảo, nên chỉ dùng những gì mình cho phù hợp nhất thôi.
Địa Oa Kê đặc sắc là khẩu vị hơi đậm, lại phối hợp thêm bánh tráng càng làm tăng sự hấp dẫn của nó.
Mà Lâm Nhu Nhi rất thích hương này.
- Như thế nào?
- Ăn rất ngon.
- Vậy ăn nhiều một chút đi.
Diệp Hạo cười nói.
Sau khi ăn xong cơm trưa, hai người Lâm Nhu Nhi đi tới lều thức ăn, nhiệt độnơi đây rất cao nên chỉ cần mặc bộ đồ đơn giản là đủ,
Phụ nhân vừa hái một rổ rau quả, nói với hai người:
- Trái cây do nhà trồng, không dùng thuốc trừ sâu, hai người có thể yên tâm mà ăn.
- Nếu hai người đến đây tầm tháng mười có thể xem chúng tôi hái lê, lê Nãng San xốp giòn nổi tả nước.
- Vậy tháng mười chúng tôi sẽ đến hái lê.
Lâm Nhu Nhi nói đến đây, vô cùng mong đợi nhìn qua Diệp Hạo.
- Đến lúc đó cậu bồi tôi đến đây được không.
- Được.
Đợi đến lúc Lâm Nhu Nhi trở lại nhà, ba chiếc xe xa hoa cũng đang chờ sắn.
Khuôn mặt trung niên đầy vẻ bất an
Ông chưa bao giờ từng gặp qua tình huống này.
- Tiểu thư.
Tiểu Mai nhìn thấy Lâm Nhu Nhi vội vàng tiến lên chào.
Lâm Nhu Nhi nhẹ gật đầu.
- Đại thúc, chúng tôi phải đi rồi.
Lâm Nhi Nhu đến trước mặt trung niên nói khẽ.
- A… được.
Người trung niên có chút cà lăm đáp lời.
- Đại thúc, đây là một chút tâm ý, mong ông nhận lấy.
Tiểu Mai đưa cho Lâm Nhu Nhi một phong thư rồi chuyển qua cho trung niên.
Ông rất rõ trong phong thư là thứ gì, nhưng ông vội vàng khoát tay.
- Không được, tôi sao có thể cầm tiền của cô đây.
- Đại thúc, đây là tâm ý của tôi.
- Vậy cũng không được.
Trung niên kiên quyết từ chối.
Diệp Hạo nhìn một màn này, thuận tay cầm lấy phong thư.
- Đại thúc đã không muốn chúng ta cũng đừng ép làm gì.
Diệp Hạo nói đến đây, đưa cho trung niên một tấm danh thiếp.
- Đại thúc, đây là địa chỉ cùng số điện thoại di động của tôi, về sao nếu có chuyện gì ông cứ gọi cho tôi là được.
Đại thúc trịnh trọng nhận lấy tấm thẻ của Diệp Hạo.
- Chúng ta đi thôi.
Diệp Hạo cầm lấy đống rau quả rồi nói khẽ.
- Được.
Lâm Nhu Nhi nhẹ gật đầu.
Sau khi ngồi vào ghế, Lâm Nhu Nhi nhìn qua Diệp Hạo.
- Tôi vẫn còn chút băn khoăn.
- Một vạn đó tôi đã để trên bàn phòng khách trong nhà đại thúc rồi.
Diệp Hạo nói.
- Cậu làm từ lúc nào?
- Vừa nãy.
- Tại sao tôi không biết?
- Những chuyện chị không biết còn nhiều lắm.
- Sao cậu có thể làm được?
- Bí mật.
Diệp Hạo không thể nói bản thân sử dụng thần niệm đưa phong thư lặng yên không một tiếng động mà đến đó.
Husky tự hồ rất hưng phấn.
Nó đi qua đi lại trong Lincoln, hết ngửi cái này đến cái kia.
Diệp Hạo vẫy vẫy gọi nó.
Husky nhìn Diệp Hạo một cái rồi tiếp tục công việc của mình.
- Tới đây.
Diệp Hạo trầm giọng nói.
Husky định tiếp tục không nhìn Diệp Hạo nữa nhưng một cỗ lực lượng vô hình bao quanh nó, khiến lông tơ toàn thân nó đều dựng đứng cả lên.
Nó nhìn Diệp Hạo đầy kinh khủng.
Diệp Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Husky, ngay lúc vỗ xuống trong lòng bàn tay lóe ra kim quang.
Diệp Hạo muốn khai phá trí lực của động vật, không cần quá nhiều thời gian, hắn đã tìm thấy ấn quết khai phá trí lực.
Ấn Quyết này thích hợp với Yêu Thú.
Diệp Hạo suy đoán Ấn Quyết này cũng có thể thích hợp với súc vật.
Sau ba cái vỗ ánh mắt, Husky nhìn Diệp Hạo lộ ra vẻ kinh ngạc.
Bởi vì nó phát hiện linh trí bản thân vừa được mở ra.
- Hiện tại cảm giác thế nào?
Diệp Hạo nhìn xem Husky nói.
Husky hưng phấn thè lưỡi.
- Sau này nếu ngươi nghe lời sẽ có thưởng, nếu không ta sẽ mang ngươi đi nấu lẩu.
Husky nghe tới lẩu thịt cầu, bị dọa đến độ cụp đuôi chạy tới bên người Lâm Nhu Nhi.
Lâm Nhu Nhi kinh ngạc lên tiếng:
- Nó có thể nghe hiểu tiếng người?
- Có thể.
Diệp Hạo nhìn Husky nói tiếp.
- Một cộng một bằng mấy?
Husky run lên một cái, chợt liền kêu hai tiếng.
- A.
Lâm Nhu Nhi thăm dò hỏi tiếp:
- Hai cộng ba bằng mấy?
Husky ngao ngao mà kêu năm tiếng.
- 30 cộng 40 thì sao?
Lúc này Tiểu Mai hỏi.
Husky liếc Tiểu Mai một cái, tiếp lấy ngao ngao mà kêu hai tiếng.
- Sai rồi, là 70.
Tiểu Mai chanh khách đáp.
Husky nâng móng lên chỉ Tiểu Mai một cái rồi lại ngao ngao mà kêu lên hai tiếng.
- Ý gì đây?
Tiểu Mai khẽ giật mình.
- Nó nói cô là người thứ hai.
Diệp Hạo tựa hồ hiểu cái gì.
Husky tức khắc hưng phấn mà liên tục gật đầu.
- Tôi.
Tiểu Mai không tin nổi.
- Làm sao có thể?
- Không tin thì hỏi nó mà xem.
- Trong xe này có mấy người?
Tiểu Mai hỏi.
Husky nhìn bốn phía một cái liền kêu năm tiếng.
Người lái xe, Diệp Hạo, Lâm Nhu Nhi, Tiểu Mai, Tiểu Lan.
- Ngươi không phải một con chó?
Husky nhẹ gật đầu.
- Ta có phải một con chó không?
Husky bỗng nhiên lắc lắc đầu.
- Nó thật sự có thể nghe hiểu tiếng người!
Tiểu Mai lúc này mới xác nhận điểm ấy.
- ---------------------------------
An Huy Nãng San!
Diệp Hạo không nghĩ tới bản thân điều khiển dù nhảy lại hạ xuống địa giới An Huy.
Trung niên nhìn thấy Lâm Nhu Nhi trong mắt tràn đầếp sợ.
ChunCực Toàn Năng Học Sinh Traile
Ông ta cho đến bây gời chưa gặp qua cô gái nào xinh đẹp như vậy.
- Đại thúc, thương lượng với chú một việc.
- Nói đi.
Trung niên nhình thấy thanh niên tướng mạo bất phàm, vội đáp.
- Con Husky này rất đáng yêu, không biết chú có thể bán lại cho tôi không?
Diệp Hạo chỉ vào Husky nói.
- Nếu cậu muốn thì cứ lấy, nó cũng không phải Husky thuần chủng, thật ra là con lai.
Trung niên nghe được thế vội đáp.
- Làm sao có thể được?
- Cậu không cần quan tâm đâu, tôi cũng định cho người khác đây, trong nhà có tận năm con như thế cơ.
Trung niên cười nói.
- Các cậu từ đâu tới.
- Chúng tôi từ Ma Đô tới du lịch, đi đến đây thì lạc đường.
- Muốn du lịch các cậu nên tới vào tháng năm, giữa mùa đông Nãng San không có gì ngắm cả.
Trung niên nói xong im lặng một chút rồi nói tiếp:
- Cô cậu khó đến đây một lần, đến nhà ta ăn Địa Oa Kê đi.
- Tôi nói cho hai người biết, Địa Oa Kê là đặc sản của Hoàn Bắc chúng tôi đấy.
Vừa nói trung niên dẫn hai người Diệp Hạo đi đến nhà ông.
Diệp Hạo cũng không từ chối, đi 2 giờ bụng hắn cũng có chút đói rồi.
Vợ trung niên là một phụ nữ nông thôn giản dị nghe được hai người Diệp Hạo từ Ma Đô đến đây ngắm cảnh, không nói hai lời liền làm thịt một con gà mái.
Địa Oa Kê tên như ý nghĩa phải dùng nồi đất hầm.
Bà thả rất nhiều đồ gia vị vào đó, rất nhanh trong nồi tràn ra mùi thơm nồng đậm, đợi đến lúc mang Địa Oa Kê ra, bà dán một tầng bánh tráng trên bốn phía nồi đất.
- Bánh tráng này ngấm hương vị của nước canh, hai người nếm thử đi.
Một phần Địa Oa Kê đổ đầy một tô lớn.
Nông thôn không có bao nhiêu đồ sứ sắc xảo, nên chỉ dùng những gì mình cho phù hợp nhất thôi.
Địa Oa Kê đặc sắc là khẩu vị hơi đậm, lại phối hợp thêm bánh tráng càng làm tăng sự hấp dẫn của nó.
Mà Lâm Nhu Nhi rất thích hương này.
- Như thế nào?
- Ăn rất ngon.
- Vậy ăn nhiều một chút đi.
Diệp Hạo cười nói.
Sau khi ăn xong cơm trưa, hai người Lâm Nhu Nhi đi tới lều thức ăn, nhiệt độnơi đây rất cao nên chỉ cần mặc bộ đồ đơn giản là đủ,
Phụ nhân vừa hái một rổ rau quả, nói với hai người:
- Trái cây do nhà trồng, không dùng thuốc trừ sâu, hai người có thể yên tâm mà ăn.
- Nếu hai người đến đây tầm tháng mười có thể xem chúng tôi hái lê, lê Nãng San xốp giòn nổi tả nước.
- Vậy tháng mười chúng tôi sẽ đến hái lê.
Lâm Nhu Nhi nói đến đây, vô cùng mong đợi nhìn qua Diệp Hạo.
- Đến lúc đó cậu bồi tôi đến đây được không.
- Được.
Đợi đến lúc Lâm Nhu Nhi trở lại nhà, ba chiếc xe xa hoa cũng đang chờ sắn.
Khuôn mặt trung niên đầy vẻ bất an
Ông chưa bao giờ từng gặp qua tình huống này.
- Tiểu thư.
Tiểu Mai nhìn thấy Lâm Nhu Nhi vội vàng tiến lên chào.
Lâm Nhu Nhi nhẹ gật đầu.
- Đại thúc, chúng tôi phải đi rồi.
Lâm Nhi Nhu đến trước mặt trung niên nói khẽ.
- A… được.
Người trung niên có chút cà lăm đáp lời.
- Đại thúc, đây là một chút tâm ý, mong ông nhận lấy.
Tiểu Mai đưa cho Lâm Nhu Nhi một phong thư rồi chuyển qua cho trung niên.
Ông rất rõ trong phong thư là thứ gì, nhưng ông vội vàng khoát tay.
- Không được, tôi sao có thể cầm tiền của cô đây.
- Đại thúc, đây là tâm ý của tôi.
- Vậy cũng không được.
Trung niên kiên quyết từ chối.
Diệp Hạo nhìn một màn này, thuận tay cầm lấy phong thư.
- Đại thúc đã không muốn chúng ta cũng đừng ép làm gì.
Diệp Hạo nói đến đây, đưa cho trung niên một tấm danh thiếp.
- Đại thúc, đây là địa chỉ cùng số điện thoại di động của tôi, về sao nếu có chuyện gì ông cứ gọi cho tôi là được.
Đại thúc trịnh trọng nhận lấy tấm thẻ của Diệp Hạo.
- Chúng ta đi thôi.
Diệp Hạo cầm lấy đống rau quả rồi nói khẽ.
- Được.
Lâm Nhu Nhi nhẹ gật đầu.
Sau khi ngồi vào ghế, Lâm Nhu Nhi nhìn qua Diệp Hạo.
- Tôi vẫn còn chút băn khoăn.
- Một vạn đó tôi đã để trên bàn phòng khách trong nhà đại thúc rồi.
Diệp Hạo nói.
- Cậu làm từ lúc nào?
- Vừa nãy.
- Tại sao tôi không biết?
- Những chuyện chị không biết còn nhiều lắm.
- Sao cậu có thể làm được?
- Bí mật.
Diệp Hạo không thể nói bản thân sử dụng thần niệm đưa phong thư lặng yên không một tiếng động mà đến đó.
Husky tự hồ rất hưng phấn.
Nó đi qua đi lại trong Lincoln, hết ngửi cái này đến cái kia.
Diệp Hạo vẫy vẫy gọi nó.
Husky nhìn Diệp Hạo một cái rồi tiếp tục công việc của mình.
- Tới đây.
Diệp Hạo trầm giọng nói.
Husky định tiếp tục không nhìn Diệp Hạo nữa nhưng một cỗ lực lượng vô hình bao quanh nó, khiến lông tơ toàn thân nó đều dựng đứng cả lên.
Nó nhìn Diệp Hạo đầy kinh khủng.
Diệp Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Husky, ngay lúc vỗ xuống trong lòng bàn tay lóe ra kim quang.
Diệp Hạo muốn khai phá trí lực của động vật, không cần quá nhiều thời gian, hắn đã tìm thấy ấn quết khai phá trí lực.
Ấn Quyết này thích hợp với Yêu Thú.
Diệp Hạo suy đoán Ấn Quyết này cũng có thể thích hợp với súc vật.
Sau ba cái vỗ ánh mắt, Husky nhìn Diệp Hạo lộ ra vẻ kinh ngạc.
Bởi vì nó phát hiện linh trí bản thân vừa được mở ra.
- Hiện tại cảm giác thế nào?
Diệp Hạo nhìn xem Husky nói.
Husky hưng phấn thè lưỡi.
- Sau này nếu ngươi nghe lời sẽ có thưởng, nếu không ta sẽ mang ngươi đi nấu lẩu.
Husky nghe tới lẩu thịt cầu, bị dọa đến độ cụp đuôi chạy tới bên người Lâm Nhu Nhi.
Lâm Nhu Nhi kinh ngạc lên tiếng:
- Nó có thể nghe hiểu tiếng người?
- Có thể.
Diệp Hạo nhìn Husky nói tiếp.
- Một cộng một bằng mấy?
Husky run lên một cái, chợt liền kêu hai tiếng.
- A.
Lâm Nhu Nhi thăm dò hỏi tiếp:
- Hai cộng ba bằng mấy?
Husky ngao ngao mà kêu năm tiếng.
- 30 cộng 40 thì sao?
Lúc này Tiểu Mai hỏi.
Husky liếc Tiểu Mai một cái, tiếp lấy ngao ngao mà kêu hai tiếng.
- Sai rồi, là 70.
Tiểu Mai chanh khách đáp.
Husky nâng móng lên chỉ Tiểu Mai một cái rồi lại ngao ngao mà kêu lên hai tiếng.
- Ý gì đây?
Tiểu Mai khẽ giật mình.
- Nó nói cô là người thứ hai.
Diệp Hạo tựa hồ hiểu cái gì.
Husky tức khắc hưng phấn mà liên tục gật đầu.
- Tôi.
Tiểu Mai không tin nổi.
- Làm sao có thể?
- Không tin thì hỏi nó mà xem.
- Trong xe này có mấy người?
Tiểu Mai hỏi.
Husky nhìn bốn phía một cái liền kêu năm tiếng.
Người lái xe, Diệp Hạo, Lâm Nhu Nhi, Tiểu Mai, Tiểu Lan.
- Ngươi không phải một con chó?
Husky nhẹ gật đầu.
- Ta có phải một con chó không?
Husky bỗng nhiên lắc lắc đầu.
- Nó thật sự có thể nghe hiểu tiếng người!
Tiểu Mai lúc này mới xác nhận điểm ấy.
Tác giả :
Sát Trư Đao