Chung Cực Toàn Năng Học Sinh
Chương 227: Khiêu Chiến Cờ Vây
Khiêu Chiến Cờ Vây
- ---------------------------------
Đối mặt với lời khiêu chiến của Ko Mitsuru, những Đại sư cờ vây Trung Quốc nhao nhao muốn cho hắn ta một trận giáo huấn thật sâu sắc.
Nhưng cũng có một số Đại sư vẫn giữ nguyên ý kiến.
Nếu Ko Mitsuru không có phần nắm chắc, sao lại thể làm chuyện rùm ben không hợp lý như thế này.
Phía sau Ko Mitsuru có một đội ngũ chính trị chống lưng a.
- Ko Mitsuru chuẩn bị vì J quốc diễn võ dương oai đến toàn thế giới.
- Nếu Ko Mitsuru khiêu chiến thành công, hắn ta sẽ nắm được quyền chủ động đối với dư luận.
- Kì thật tôi cũng muốn biết quốc gia chúng ta nhiều năm như vậy đã làm cái gì a?
- Sao lại không có tiếng nói gì hết trên thế giới không biết.
- Nếu không, tết đoan ngọ năm ngoái đã không bị đám bổng tử kia đè đầu cưỡi cổ rồi.
Diệp Hạo nghe được tin tức này cũng giật mình.
- Diệp Hạo, cậu biết chơi cờ vây không?
Viên Cao Tinh đụng Diệp Hạo một cái hỏi.
- Biết một chút.
Diệp Hạo cười đáp.
- Cậu sẽ nghĩ Diệp Hạo cũng tinh thông cờ vây à?
Trịnh Tiểu Long nói với Viên Cao Tinh.
- Một phần vạn tinh thông thì sao?
Viên Cao Tinh hỏi ngược lại.
- Diệp Hạo, cậu cứ nói thật đi.
Đối mặt với câu hỏi của Viên Cao Tinh, Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu trả lời:
- Tôi chỉ mới học chơi cờ vật được một hai tháng nay thôi.
- Tôi nói rồi cậu còn không tin.
Vừa nói đến đây, điện thoại của Trịnh Tiểu Long rung lên, sau khi cu cậu bắt máy, trong mắt lộ ra tia kinh hỉ.
- Cao Tinh, cậu có tiền không?
- Không phải mới cho cậu mượn 500 sao?
- Xài hết rồi.
- Vậy thì không có nữa.
- Không có thật à?.
Trịnh Tiểu Long kêu lên:
- Cái này liên quan đến đại sự cả đời của anh em đấy.
- Tôi thật sự không còn dư cho cậu mượn nữa.
Viên Cao Tinh lắc đầu.
Trịnh Tiểu Long suy nghĩ một cái rồi nhìn qua Diệp Hạo, nói:
- Diệp đại gia, cho tôi mượn chút tiền đi.
- Mượn bao nhiêu?
- 500, không, 1000.
Trịnh Tiểu Long vừa định nói 500, nhưng nghĩ tới Diệp Hạo có rất nhiều tiền, nên dứt khoát mượn luôn 1000.
- Cho cậu.
Diệp Hạo lấy 1000 tệ đưa cho Trịnh Tiểu Long.
Trịnh Tiểu Long bỏ 1000 tệ vào trong ví.
- Cảm ơn nhé, anh em tốt.
Trịnh Tiểu Long đưa sách giáo khoa cho Viên Cao Tinh.
- Cậu giữ hộ sách giáo khoa, tôi đi trước đây.
Nói xong, thanh niên nhanh chóng từ cửa sau rời đi.
- Cậu ta đi đâu vậy?
- Nhất định là đi hẹn hò cùng bạn gái.
Viên Cao Tinh bất đắc dĩ lên tiếng:
- Từ khi Tiểu Long có bạn gái, cậu ta chi tiêu ngày càng nhiều hơn.
- Người nào nói không phải.
Tiếu Lão Thực âm trầm trầm một bên lên tiếng.
- Tôi cho cậu ta mượn 1000 nhưng đến giờ còn chưa được trả đây.
- Vậy sao vừa nãy không nhắc tôi.
Diệp Hạo trừng Tiếu Lão Thực một cái l.
- Nhắc như thế nào?
Tiếu Lão Thực cười khổ đáp.
- Còn nữa, đây là lần đầu tiên cậu ta mở miệng vay tiền cậu, nếu cậu cự tuyệt thì sau này quan hệ giữa hai người sẽ như thế nào?
- Được rồi.
- Tóm lại sau này đừng cho cậu ta mượn tiền nữa, 1000 này tôi đoán cậu ấy cũng không trả đâu.
Viên Cao Tinh thương hại nhìn Diệp Hạo:
- Gia hỏa này trước giờ vay tiền chưa bao giờ thấy trả cho ai.
- Tôi chưa bao giờ gặp qua người nào tính thối như cậu ta.
Tiếu Lão Thực phụ họa nói thêm.
- Nhìn hai cậu có vẻ rất oán hận nha.
- Cậu có biết không, gia hỏa này trong hơn nửa năm nay chưa bao giờ mua dầu gội đầu, sữa tắm, giấy vệ sinh hay những đồ dùng hằng ngày trong phòng đâu.
Tiếu Lão Thực bụng đầy oán khí kể tiếp:
- Càng đáng hận hơn là vị này nửa năm dùng nước nhưng tất cả tiền đều do tôi trả thay.
- Tên này cũng quá cực phẩm đi.
Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu cảm thán.
Ngày đầu tiên gặp Trịnh Tiểu Long, Diệp Hạo biết rõ tính tên này không tốt, nhưng không ngờ đối phương tệ đến cấp độ này.
Hiện tại Diệp Hạo đã học xong toàn bộ sách giáo của bốn năm đại học, bây giờ main ta đi học thuần túy chỉ vì trải nghiệm.
Nhập thế tu hành.
Tu cái gì?
Tâm cảnh!
Diệp Hạo phải lấy thân phận của một người bình thường để sinh hoạt.
Buổi sáng chỉ học 2 giờ đã kết thúc.
Trong lúc ba người Diệp Hạo đang nói chuyênh, Trương Lan cười hì hì đi tới.
- Tiếu Lão Thực, tôi giới thiệu cho cậu một cô gái, có hứng thú gặp một lần không?
- Xinh không?
Tiếu Lão Thực hào hứng hỏi lại.
- Tướng mạo bình thường.
- Bình thường à.
Trên mặt Tiếu Lão Thực có chút không được tình nguyện.
- Tìm bạn gái sao cần phải tìm người xinh đẹp.
Viên Cao Tinh nhìn Tiếu Lão Thực nói:
- Tôi thường nghe cậu nói cưới vợ phải cưới vợ hiền, xinh đẹp đều là bình hoa.
- Tại sao lại nói vậy?
Trương Lan không thuận theo.
- Nói sai, nói sai...
Viêm Cao Tinh biết mình lỡ lời.
- Tiếu Lão Thực, cậu cuối cùng có muốn gặp không?
Trương Lan cũng hơi mất kiên nhẫn hỏi Tiếu Lão Thực thêm lần nữa.
- Vẫn nên đi gặp chứ.
Tiếu Lão Thực chần chờ một chút vẫn đồng ý.
- Cùng đi chứ.
Trương Lan vừa nói vừa nhìn qua Diệp Hạo.
- Rảnh rỗi không có việc gì làm, đi xem một chút cũng được.
Diệp Hạo nhẹ gật đầu đáp ứng.
Trên mặt Trương Lan không khỏi nở nụ cười.
Trong lòng Viên Cao Tinh thầm thở dài một hơi.
Trương Lan thân là hoa hậu giảng đường, vô luận dáng người hay tướng mạo đều thuộc hàng top.
Viên Cao Tinh cũng là một nam sinh bình thường, cậu làm sao không thích Trương Lan cho được.
Mỗi tội trong mắt Trương Lan chỉ có Diệp Hạo.
Bất kỳ nam sinh nào cũng không thể đi vào trái tim cô.
Viên Cao Tinh trong lòng rất sáng tỏ, dù Trương Lan điên cuồng theo đuổi Diệp Hạo thế nào nhưng vẫn không thể thành công.
Trước đó Viên Cao Tinh còn cảm thấy Diệp Hạo cao ngạo.
Nhưng sau một thời gian cậu mới ý thức được Diệp Hạo không phải người bình thường.
Cậu ấy quá ưu tú.
Ưu tú đến mức có thể xưng yêu nghiệt.
Dạng nam nhân yêu nghiệt này làm sao có thể tùy tiện đã có thể nắm trong tay được.
Sự thật cũng rõ ràng như thế.
Trương Lan không theo đuổi được Diệp Hạo, Hứa Manh Manh Manh cũng vậy.
Trương Lan hẹn trước cổng trường.
Xa xa Diệp Hạo thấy một cô gái thanh tú động lòng người, cô mặc chiếc áo màu vàng nhạt, kèm theo khăn quàng cổ màu hồng, nhìn qua rất thu hút ánh mắt.
Nhưng ấn tượng nhất phải kể đến lỗ tai cô ấy, nó quá nổi bật đi.
Nói đúng hơn thì, lỗ tai cô vô cùng lớn.
Người bình thường thấy như vậy chắc chắn liền sẽ tự động chú ý đến lỗ tai của cô.
Nhưng dáng người cùng tướng mạo tuyệt đối được xưng tụng hiếm có khó tìm.
Cô không có sự kiều diễm của Trương Lan, nhưng cũng là một viên ngọc sáng.
Tiếu Lão Thực nhìn thấy nữ sinh này lần đầu tiên liền lộ ra vẻ vui mừng trong mắt.
- Trương Lan, là người này sao?
- Đúng vậy a.
- Cái này tôi thích.
Tiếu Lão Thực kích động nói ra.
Viên Cao Tinh nhìn thấy Tiếu Lão Thực muốn lao ra liền vội vàng kéo lại:
- Cậu là gì vậy?
- Tôi ra chào hỏi cô ấy.
- Cậu không sợ hù chết người ta à.
Viên Cao Tinh bất đắc dĩ nói:
- Phải thể hiện thân sĩ một chút, biết chưa?
- A, hiểu rồi.
Tiếu Lão Thực liên tục gật đầu.
Bốn người đi tới trước mặt nữ sinh, Trương Lan đang định giới thiệu ánh mắt nữ sinh rơi vào trên người Diệp Hạo.
- Diệp Hạo.
Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào Diệp Hạo, khóe miệng hơi hơi cong lên.
- Xin chào.
Diệp Hạo có chút lúng túng nói.
Cô bé này chào hỏi mình là cái gì.
Đây chẳng khác gì cho Tiếu Lão Thực ăn dấm sao.
- Anh có biết em vô cùng sùng bái anh hay không?
Thiếu nữ nói đến đây liền móc từ trong túi xách ra một quyển sổ xinh xắn.
- Anh có thể kí tên cho em không?
Diệp Hạo nhìn Trương Lan một cái.
- Có lẽ anh còn không biết anh bây giờ đã là nam thần của đại chúng rồi đó.
Trương Lan nhìn Diệp Hạo cười nói.
- Được thôi.
Diệp Hạo suy nghĩ một cái liền cầu lấy cây bút của Trương Lan kí tên mình vào cuốn sổ.
Bút như Long Xà, cứng cáp mạnh mẽ.
- ---------------------------------
Đối mặt với lời khiêu chiến của Ko Mitsuru, những Đại sư cờ vây Trung Quốc nhao nhao muốn cho hắn ta một trận giáo huấn thật sâu sắc.
Nhưng cũng có một số Đại sư vẫn giữ nguyên ý kiến.
Nếu Ko Mitsuru không có phần nắm chắc, sao lại thể làm chuyện rùm ben không hợp lý như thế này.
Phía sau Ko Mitsuru có một đội ngũ chính trị chống lưng a.
- Ko Mitsuru chuẩn bị vì J quốc diễn võ dương oai đến toàn thế giới.
- Nếu Ko Mitsuru khiêu chiến thành công, hắn ta sẽ nắm được quyền chủ động đối với dư luận.
- Kì thật tôi cũng muốn biết quốc gia chúng ta nhiều năm như vậy đã làm cái gì a?
- Sao lại không có tiếng nói gì hết trên thế giới không biết.
- Nếu không, tết đoan ngọ năm ngoái đã không bị đám bổng tử kia đè đầu cưỡi cổ rồi.
Diệp Hạo nghe được tin tức này cũng giật mình.
- Diệp Hạo, cậu biết chơi cờ vây không?
Viên Cao Tinh đụng Diệp Hạo một cái hỏi.
- Biết một chút.
Diệp Hạo cười đáp.
- Cậu sẽ nghĩ Diệp Hạo cũng tinh thông cờ vây à?
Trịnh Tiểu Long nói với Viên Cao Tinh.
- Một phần vạn tinh thông thì sao?
Viên Cao Tinh hỏi ngược lại.
- Diệp Hạo, cậu cứ nói thật đi.
Đối mặt với câu hỏi của Viên Cao Tinh, Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu trả lời:
- Tôi chỉ mới học chơi cờ vật được một hai tháng nay thôi.
- Tôi nói rồi cậu còn không tin.
Vừa nói đến đây, điện thoại của Trịnh Tiểu Long rung lên, sau khi cu cậu bắt máy, trong mắt lộ ra tia kinh hỉ.
- Cao Tinh, cậu có tiền không?
- Không phải mới cho cậu mượn 500 sao?
- Xài hết rồi.
- Vậy thì không có nữa.
- Không có thật à?.
Trịnh Tiểu Long kêu lên:
- Cái này liên quan đến đại sự cả đời của anh em đấy.
- Tôi thật sự không còn dư cho cậu mượn nữa.
Viên Cao Tinh lắc đầu.
Trịnh Tiểu Long suy nghĩ một cái rồi nhìn qua Diệp Hạo, nói:
- Diệp đại gia, cho tôi mượn chút tiền đi.
- Mượn bao nhiêu?
- 500, không, 1000.
Trịnh Tiểu Long vừa định nói 500, nhưng nghĩ tới Diệp Hạo có rất nhiều tiền, nên dứt khoát mượn luôn 1000.
- Cho cậu.
Diệp Hạo lấy 1000 tệ đưa cho Trịnh Tiểu Long.
Trịnh Tiểu Long bỏ 1000 tệ vào trong ví.
- Cảm ơn nhé, anh em tốt.
Trịnh Tiểu Long đưa sách giáo khoa cho Viên Cao Tinh.
- Cậu giữ hộ sách giáo khoa, tôi đi trước đây.
Nói xong, thanh niên nhanh chóng từ cửa sau rời đi.
- Cậu ta đi đâu vậy?
- Nhất định là đi hẹn hò cùng bạn gái.
Viên Cao Tinh bất đắc dĩ lên tiếng:
- Từ khi Tiểu Long có bạn gái, cậu ta chi tiêu ngày càng nhiều hơn.
- Người nào nói không phải.
Tiếu Lão Thực âm trầm trầm một bên lên tiếng.
- Tôi cho cậu ta mượn 1000 nhưng đến giờ còn chưa được trả đây.
- Vậy sao vừa nãy không nhắc tôi.
Diệp Hạo trừng Tiếu Lão Thực một cái l.
- Nhắc như thế nào?
Tiếu Lão Thực cười khổ đáp.
- Còn nữa, đây là lần đầu tiên cậu ta mở miệng vay tiền cậu, nếu cậu cự tuyệt thì sau này quan hệ giữa hai người sẽ như thế nào?
- Được rồi.
- Tóm lại sau này đừng cho cậu ta mượn tiền nữa, 1000 này tôi đoán cậu ấy cũng không trả đâu.
Viên Cao Tinh thương hại nhìn Diệp Hạo:
- Gia hỏa này trước giờ vay tiền chưa bao giờ thấy trả cho ai.
- Tôi chưa bao giờ gặp qua người nào tính thối như cậu ta.
Tiếu Lão Thực phụ họa nói thêm.
- Nhìn hai cậu có vẻ rất oán hận nha.
- Cậu có biết không, gia hỏa này trong hơn nửa năm nay chưa bao giờ mua dầu gội đầu, sữa tắm, giấy vệ sinh hay những đồ dùng hằng ngày trong phòng đâu.
Tiếu Lão Thực bụng đầy oán khí kể tiếp:
- Càng đáng hận hơn là vị này nửa năm dùng nước nhưng tất cả tiền đều do tôi trả thay.
- Tên này cũng quá cực phẩm đi.
Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu cảm thán.
Ngày đầu tiên gặp Trịnh Tiểu Long, Diệp Hạo biết rõ tính tên này không tốt, nhưng không ngờ đối phương tệ đến cấp độ này.
Hiện tại Diệp Hạo đã học xong toàn bộ sách giáo của bốn năm đại học, bây giờ main ta đi học thuần túy chỉ vì trải nghiệm.
Nhập thế tu hành.
Tu cái gì?
Tâm cảnh!
Diệp Hạo phải lấy thân phận của một người bình thường để sinh hoạt.
Buổi sáng chỉ học 2 giờ đã kết thúc.
Trong lúc ba người Diệp Hạo đang nói chuyênh, Trương Lan cười hì hì đi tới.
- Tiếu Lão Thực, tôi giới thiệu cho cậu một cô gái, có hứng thú gặp một lần không?
- Xinh không?
Tiếu Lão Thực hào hứng hỏi lại.
- Tướng mạo bình thường.
- Bình thường à.
Trên mặt Tiếu Lão Thực có chút không được tình nguyện.
- Tìm bạn gái sao cần phải tìm người xinh đẹp.
Viên Cao Tinh nhìn Tiếu Lão Thực nói:
- Tôi thường nghe cậu nói cưới vợ phải cưới vợ hiền, xinh đẹp đều là bình hoa.
- Tại sao lại nói vậy?
Trương Lan không thuận theo.
- Nói sai, nói sai...
Viêm Cao Tinh biết mình lỡ lời.
- Tiếu Lão Thực, cậu cuối cùng có muốn gặp không?
Trương Lan cũng hơi mất kiên nhẫn hỏi Tiếu Lão Thực thêm lần nữa.
- Vẫn nên đi gặp chứ.
Tiếu Lão Thực chần chờ một chút vẫn đồng ý.
- Cùng đi chứ.
Trương Lan vừa nói vừa nhìn qua Diệp Hạo.
- Rảnh rỗi không có việc gì làm, đi xem một chút cũng được.
Diệp Hạo nhẹ gật đầu đáp ứng.
Trên mặt Trương Lan không khỏi nở nụ cười.
Trong lòng Viên Cao Tinh thầm thở dài một hơi.
Trương Lan thân là hoa hậu giảng đường, vô luận dáng người hay tướng mạo đều thuộc hàng top.
Viên Cao Tinh cũng là một nam sinh bình thường, cậu làm sao không thích Trương Lan cho được.
Mỗi tội trong mắt Trương Lan chỉ có Diệp Hạo.
Bất kỳ nam sinh nào cũng không thể đi vào trái tim cô.
Viên Cao Tinh trong lòng rất sáng tỏ, dù Trương Lan điên cuồng theo đuổi Diệp Hạo thế nào nhưng vẫn không thể thành công.
Trước đó Viên Cao Tinh còn cảm thấy Diệp Hạo cao ngạo.
Nhưng sau một thời gian cậu mới ý thức được Diệp Hạo không phải người bình thường.
Cậu ấy quá ưu tú.
Ưu tú đến mức có thể xưng yêu nghiệt.
Dạng nam nhân yêu nghiệt này làm sao có thể tùy tiện đã có thể nắm trong tay được.
Sự thật cũng rõ ràng như thế.
Trương Lan không theo đuổi được Diệp Hạo, Hứa Manh Manh Manh cũng vậy.
Trương Lan hẹn trước cổng trường.
Xa xa Diệp Hạo thấy một cô gái thanh tú động lòng người, cô mặc chiếc áo màu vàng nhạt, kèm theo khăn quàng cổ màu hồng, nhìn qua rất thu hút ánh mắt.
Nhưng ấn tượng nhất phải kể đến lỗ tai cô ấy, nó quá nổi bật đi.
Nói đúng hơn thì, lỗ tai cô vô cùng lớn.
Người bình thường thấy như vậy chắc chắn liền sẽ tự động chú ý đến lỗ tai của cô.
Nhưng dáng người cùng tướng mạo tuyệt đối được xưng tụng hiếm có khó tìm.
Cô không có sự kiều diễm của Trương Lan, nhưng cũng là một viên ngọc sáng.
Tiếu Lão Thực nhìn thấy nữ sinh này lần đầu tiên liền lộ ra vẻ vui mừng trong mắt.
- Trương Lan, là người này sao?
- Đúng vậy a.
- Cái này tôi thích.
Tiếu Lão Thực kích động nói ra.
Viên Cao Tinh nhìn thấy Tiếu Lão Thực muốn lao ra liền vội vàng kéo lại:
- Cậu là gì vậy?
- Tôi ra chào hỏi cô ấy.
- Cậu không sợ hù chết người ta à.
Viên Cao Tinh bất đắc dĩ nói:
- Phải thể hiện thân sĩ một chút, biết chưa?
- A, hiểu rồi.
Tiếu Lão Thực liên tục gật đầu.
Bốn người đi tới trước mặt nữ sinh, Trương Lan đang định giới thiệu ánh mắt nữ sinh rơi vào trên người Diệp Hạo.
- Diệp Hạo.
Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào Diệp Hạo, khóe miệng hơi hơi cong lên.
- Xin chào.
Diệp Hạo có chút lúng túng nói.
Cô bé này chào hỏi mình là cái gì.
Đây chẳng khác gì cho Tiếu Lão Thực ăn dấm sao.
- Anh có biết em vô cùng sùng bái anh hay không?
Thiếu nữ nói đến đây liền móc từ trong túi xách ra một quyển sổ xinh xắn.
- Anh có thể kí tên cho em không?
Diệp Hạo nhìn Trương Lan một cái.
- Có lẽ anh còn không biết anh bây giờ đã là nam thần của đại chúng rồi đó.
Trương Lan nhìn Diệp Hạo cười nói.
- Được thôi.
Diệp Hạo suy nghĩ một cái liền cầu lấy cây bút của Trương Lan kí tên mình vào cuốn sổ.
Bút như Long Xà, cứng cáp mạnh mẽ.
Tác giả :
Sát Trư Đao