Chung Cực Toàn Năng Học Sinh
Chương 218: Tâm Ý Của Hứa Manh Manh
Tâm Ý Của Hứa Manh Manh
- ----------------------------------------------------
- Cô liên hệ mấy cửa hàng châu báu lớn trong nước đấu giá những Ngọc Thạch này đi.
Diệp Hạo nói khẽ.
- Được!
Minh Nguyệt gật đầu.
- Trại An dưỡng thế nào rồi?
- Giờ vẫn đang xây dựng, chắc phải phải ba tháng nữa mới có thể đưa vào sử dụng.
- Công ty còn bao nhiêu tiền?
- Còn có hai ngàn vạn thôi.
- Sau khi bán đám ngọc thạch này, cô giữ lại hai tỷ, còn lại gửi vào công ty giúp tôi là được.
- Được.
Diệp Hạo dặn dò Minh Nguyệt một chút việc sau đó hỏi tới Bạch Tố Tố.
- Bây giờ Bạch Tố Tố thế nào?
- Bạch Tố Tố đang làm sinh ý, hiện tại, tôi để cô ấy phụ trách một bộ phận.
- Thật?
- Tôi còn có thể lừa cậu sao?
- Cô nói gì vậy, tôi rất đơn thuần nha!
- Không nhìn ra đó.
Minh Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Hạo một lúc, nói:
- Tôi luôn cảm thấy cậu rất xấu bụng.
- Còn nữa, cậu có thấy ông chủ nào như cậu không?
- Vậy tối nay tôi mời cô ăn cơm bồi tội được không?
- Tối nay?
- Cậu không có hẹn à?
Minh Nguyệt ngoài mặt cười cười nhưng trong lòng đang siết chặt.
- Không có.
- Không thể nào, đêm giáng sinh mà không ai hẹn cậu à?
- Đêm giáng sinh?
Diệp Hạo giật mình.
Bất tri bất giác đã sắp qua một năm nữa rồi.
- Đúng rồi, tối nay là giáng sinh!
Diệp Hạo đang định nói gì đó thì điện thoại vang lên.
- Diệp Hạo.
- Manh Manh, có chuyện gì?
- Đêm nay anh có rảnh không?
- Làm gì?
- Tôi muốn ở cùng anh đêm giáng sinh.
- Xin lỗi, tôi có hẹn rồi.
Diệp Hạo chần chờ một chút nhưng vẫn cự tuyệt.
- Vậy bây giờ anh ở đâu?
- Cổ Lâu Kiều.
- Tôi đi Cổ Lâu Kiều tìm anh.
Diệp hạo đang định nói tiếp nhưng Hứa Manh Manh bên kia đã tắt máy.
- Tôi đã nói rồi, làm sao lại không có người hẹn cậu được?
Minh Nguyệt hơi thất vọng nói.
Diệp Hạo chưa kịp giải thích, điện thoại lại vang lên.
- Trương Lan.
- Diệp Hạo, anh… đêm nay anh có thời gian rảnh không?
- Không có thời gian.
- Vậy, vậy bây giờ anh ở đâu?
Diệp Hạo đang định nói địa chỉ nhưng đột nhiên nghĩ đến chuyện Hứa Manh Manh xong nên trả lời.
- Tối nay, tôi sẽ đến trường một chuyến.
- Thật không?
- Thật.
- Vậy tôi chờ anh.
Ánh mắt Minh Nguyệt hung dữ nhìn Diệp Hạo:
- Ông chủ tốt, rốt cuộc cậu lừa gạt bao nhiêu cô gái rồi?
- Thề với trời đất, tôi vô tội à.
- Có quỷ mới tin anh.
Diệp Hạo đang định phản bác, điện thoại lại vang lên.
- Diệp Hạo, tâm trạng tôi không tốt, đêm nay em đi với tôi nhé.
- Không có thời gian!
Diệp Hạo không để Lãnh Tuyết kịp nói gì đã lập tức tắt máy.
Đối với Hứa Manh Manh và Trương Lan, Diệp Hạo còn sẽ quan tâm đến cảm xúc các nàng nhưng đối với Lãnh Tuyết thì không.
- Diệp Hạo, tức chết tôi a….
Lãnh Tuyết thấy màn hình báo “tít… tít…" tức giận đập luôn cái điện thoại.
Diệp Hạo đang định tắt nguồn điện thoại, tiếng chuông lại vang lên nữa.
- Diệp Hạo, có thời gian gặp một lần không?
Diệp Hạo nghe âm thanh quen thuộc này thầm than nhẹ một tiếng rồi trả lời.
- Hiện tại, tôi không có rảnh a.
- Tôi chờ cậu ở quán cà phê Starbucks gần trường.
Người đó nói xong lập tức tắt máy.
Diệp Hạo chần chờ một chút rồi áy náy nhìn Minh Nguyệt.
- Tôi phải đi rồi.
- Người đó là ai vậy?
- Lâm Nhu Nhi.
- Cậu cũng có một chân với Lâm Nhu Nhi?
- Sao lại nói vậy?
- Ông chủ, anh không thấy Lâm Nhu Nhi cao không thể với tới à? Bối cảnh cô ấy không phải anh có thể xứng được.
Diệp Hạo không nhiều lời mà quay người rời đi, cu cậu cũng không lập tức trở về trường học.
Bởi vì Hứa Manh Manh sắp tới.
Khoảng hơn hai mươi phút, Hứa Manh Manh gọi điện thoại cho Diệp Hạo.
- Tôi đã đến Cổ Lâu Kiều rồi, anh đang ở đâu?
Thần niệm Diệp Hạo quét qua thấy Hứa Manh Manh đang ngồi trong một chiếc taxi.
- Cô bảo tài xế đi thẳng qua hai con đường sau đó rẽ phải hai trăm mét sẽ thấy tôi.
- Ừm.
Hứa Manh Manh lấy tay vuốt nhẹ trái tim nhỏ đang đập cực nhanh trong lòng mình.
Bàn tay cô nắm chặt.
Tài xế lái xe đi theo Hứa Manh Manh chỉ dẫn không lâu đã tới đích.
Khi người tài xế vừa lái xe đi mới bỗng nghĩ ra một vấn đề.
- Sao người kia biết được vị trí của mình nhỉ?
Không nghĩ ra, tài xế cũng không thèm nghĩ nữa.
Bầy giờ, Hứa Manh Manh đang kích động làm gì còn chú ý đến những chi tiết đó chứ.
Diệp Hạo nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Hứa Manh Manh hỏi.
- Lạnh không?
- Có chút.
Hứa Manh Manh giậm chân nói.
Diệp Hạo cởi khăn quàng cổ xuống mang lên cho cô nàng.
- Bây giờ đỡ hơn chút nào chưa?
Khăn quàng cổ của Diệp Hạo làm bằn lông chồn a, có thể không ấm sao?
- Thật ấm.
Hứa Manh Manh vui vẻ lên tiếng.
- Ấm là được rồi.
Diệp Hạo gật đầu.
- Đúng rồi, tăng cho anh quả bình an.
Hứa Manh Manh nói xong đưa một quả táo được đóng gói tỉ mỉ cho Diệp Hạo.
- Cảm ơn cô.
Diệp Hạo nhận lấy quả táo nói khẽ.
Mặc kệ như thế nào cũng là tấm lòng thiếu nữ, từ chối không tốt.
- Bây giờ, tôi định đến trường học, anh có muốn đi cùng không?
- Được, vậy cùng đi đi.
…
Lâm Nhu Nhi gọi một ly cà phê ngồi im lặng nhìn đôi tình nhân đang nắm tay đi ngang qua cửa sổ.
Trong lòng cô dâng lên từng đợt hâm mộ.
Trước giờ, Lâm Nhu Nhi đều giống như một con nhím, cô ngăn cản bất kỳ người nào thậm chí bạn bè hay người thân lại gần mình.
Đôi lúc, cô thấy thật hâm mộ Chu Uyển Thanh.
Bởi vì Chu Uyển Thanh đều có bạn bè thân thiết của mình.
Mà bản thân cô có cái gì?
Cái gì cũng không có.
Lâm Nhu Nhi ngồi nhìn ra ngoài đến khi một người con trai xuất hiện.
Diệp Hạo cười cười đi đến chỗ Lâm Nhu Nhi.
- Làm sao có thời gian đến nơi đây giải trí vậy bà chị?
- Mệt mỏi.
- Nếu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi một chút.
- Không dám nghỉ, đàn sói xung quanh, chỉ sơ ý một chút, nhà tôi sẽ bị người ta phá hủy.
- Nhà có bị hủy không thì tôi không biết, nhưng người không sao là được.
Diệp Hạo nói tiếp.
- Có tôi ở đây, không ai có thể tổn thương chị được.
- Người sống luôn có những sự việc bất đắc dĩ.
- Có chuyện gì xảy ra?
- Chỉ cảm khái một chút mà thôi.
Lâm Nhu Nhi nói khẽ.
- Năng lực tính nhẩm của cậu khủng bố như vậy?
- Tôi chỉ cần nhìn chị một lần đã có thể vẽ ra được không khác chị chút nào.
- Cậu còn biết vẽ?
- Biết chút ít!
- Chắc cậu không chỉ biết chút chút thôi thôi.
Lâm Nhu Nhi nhìn Diệp Hạo nói:
- Tôi thực sự muốn biết, cậu học những năng lực này từ đâu?
- Chị cảm thấy thế nào?
- Rất nhiều người suy đoán, anh được một thầy giỏi bồi dưỡng.
- Không khác nhiều lắm.
Diệp Hạo vẫn hay lấy câu này ra dùng.
Ký Ức Hắc Long rất nhiều, mà Diệp Hạo có thể trực tiếp dùng những kí ức này cho mình.
Lâm Nhu Nhi nghe Diệp Hạo nói vậy cũng biết mình đã đoán sai, nhưng Diệp Hạo không giải thích nên cô cũng không hỏi lại.
- Thật ra, có đôi khi tôi rất hâm mộ cậu, hâm mộ cậu phóng đãng không bị trói buộc, hâm mộ cậu tự do tự tại.
- Những gì chị thấy được chỉ là mặt ngoài của tôi thôi.
Diệp Hạo ung dung nói ra.
- ----------------------------------------------------
- Cô liên hệ mấy cửa hàng châu báu lớn trong nước đấu giá những Ngọc Thạch này đi.
Diệp Hạo nói khẽ.
- Được!
Minh Nguyệt gật đầu.
- Trại An dưỡng thế nào rồi?
- Giờ vẫn đang xây dựng, chắc phải phải ba tháng nữa mới có thể đưa vào sử dụng.
- Công ty còn bao nhiêu tiền?
- Còn có hai ngàn vạn thôi.
- Sau khi bán đám ngọc thạch này, cô giữ lại hai tỷ, còn lại gửi vào công ty giúp tôi là được.
- Được.
Diệp Hạo dặn dò Minh Nguyệt một chút việc sau đó hỏi tới Bạch Tố Tố.
- Bây giờ Bạch Tố Tố thế nào?
- Bạch Tố Tố đang làm sinh ý, hiện tại, tôi để cô ấy phụ trách một bộ phận.
- Thật?
- Tôi còn có thể lừa cậu sao?
- Cô nói gì vậy, tôi rất đơn thuần nha!
- Không nhìn ra đó.
Minh Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Hạo một lúc, nói:
- Tôi luôn cảm thấy cậu rất xấu bụng.
- Còn nữa, cậu có thấy ông chủ nào như cậu không?
- Vậy tối nay tôi mời cô ăn cơm bồi tội được không?
- Tối nay?
- Cậu không có hẹn à?
Minh Nguyệt ngoài mặt cười cười nhưng trong lòng đang siết chặt.
- Không có.
- Không thể nào, đêm giáng sinh mà không ai hẹn cậu à?
- Đêm giáng sinh?
Diệp Hạo giật mình.
Bất tri bất giác đã sắp qua một năm nữa rồi.
- Đúng rồi, tối nay là giáng sinh!
Diệp Hạo đang định nói gì đó thì điện thoại vang lên.
- Diệp Hạo.
- Manh Manh, có chuyện gì?
- Đêm nay anh có rảnh không?
- Làm gì?
- Tôi muốn ở cùng anh đêm giáng sinh.
- Xin lỗi, tôi có hẹn rồi.
Diệp Hạo chần chờ một chút nhưng vẫn cự tuyệt.
- Vậy bây giờ anh ở đâu?
- Cổ Lâu Kiều.
- Tôi đi Cổ Lâu Kiều tìm anh.
Diệp hạo đang định nói tiếp nhưng Hứa Manh Manh bên kia đã tắt máy.
- Tôi đã nói rồi, làm sao lại không có người hẹn cậu được?
Minh Nguyệt hơi thất vọng nói.
Diệp Hạo chưa kịp giải thích, điện thoại lại vang lên.
- Trương Lan.
- Diệp Hạo, anh… đêm nay anh có thời gian rảnh không?
- Không có thời gian.
- Vậy, vậy bây giờ anh ở đâu?
Diệp Hạo đang định nói địa chỉ nhưng đột nhiên nghĩ đến chuyện Hứa Manh Manh xong nên trả lời.
- Tối nay, tôi sẽ đến trường một chuyến.
- Thật không?
- Thật.
- Vậy tôi chờ anh.
Ánh mắt Minh Nguyệt hung dữ nhìn Diệp Hạo:
- Ông chủ tốt, rốt cuộc cậu lừa gạt bao nhiêu cô gái rồi?
- Thề với trời đất, tôi vô tội à.
- Có quỷ mới tin anh.
Diệp Hạo đang định phản bác, điện thoại lại vang lên.
- Diệp Hạo, tâm trạng tôi không tốt, đêm nay em đi với tôi nhé.
- Không có thời gian!
Diệp Hạo không để Lãnh Tuyết kịp nói gì đã lập tức tắt máy.
Đối với Hứa Manh Manh và Trương Lan, Diệp Hạo còn sẽ quan tâm đến cảm xúc các nàng nhưng đối với Lãnh Tuyết thì không.
- Diệp Hạo, tức chết tôi a….
Lãnh Tuyết thấy màn hình báo “tít… tít…" tức giận đập luôn cái điện thoại.
Diệp Hạo đang định tắt nguồn điện thoại, tiếng chuông lại vang lên nữa.
- Diệp Hạo, có thời gian gặp một lần không?
Diệp Hạo nghe âm thanh quen thuộc này thầm than nhẹ một tiếng rồi trả lời.
- Hiện tại, tôi không có rảnh a.
- Tôi chờ cậu ở quán cà phê Starbucks gần trường.
Người đó nói xong lập tức tắt máy.
Diệp Hạo chần chờ một chút rồi áy náy nhìn Minh Nguyệt.
- Tôi phải đi rồi.
- Người đó là ai vậy?
- Lâm Nhu Nhi.
- Cậu cũng có một chân với Lâm Nhu Nhi?
- Sao lại nói vậy?
- Ông chủ, anh không thấy Lâm Nhu Nhi cao không thể với tới à? Bối cảnh cô ấy không phải anh có thể xứng được.
Diệp Hạo không nhiều lời mà quay người rời đi, cu cậu cũng không lập tức trở về trường học.
Bởi vì Hứa Manh Manh sắp tới.
Khoảng hơn hai mươi phút, Hứa Manh Manh gọi điện thoại cho Diệp Hạo.
- Tôi đã đến Cổ Lâu Kiều rồi, anh đang ở đâu?
Thần niệm Diệp Hạo quét qua thấy Hứa Manh Manh đang ngồi trong một chiếc taxi.
- Cô bảo tài xế đi thẳng qua hai con đường sau đó rẽ phải hai trăm mét sẽ thấy tôi.
- Ừm.
Hứa Manh Manh lấy tay vuốt nhẹ trái tim nhỏ đang đập cực nhanh trong lòng mình.
Bàn tay cô nắm chặt.
Tài xế lái xe đi theo Hứa Manh Manh chỉ dẫn không lâu đã tới đích.
Khi người tài xế vừa lái xe đi mới bỗng nghĩ ra một vấn đề.
- Sao người kia biết được vị trí của mình nhỉ?
Không nghĩ ra, tài xế cũng không thèm nghĩ nữa.
Bầy giờ, Hứa Manh Manh đang kích động làm gì còn chú ý đến những chi tiết đó chứ.
Diệp Hạo nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Hứa Manh Manh hỏi.
- Lạnh không?
- Có chút.
Hứa Manh Manh giậm chân nói.
Diệp Hạo cởi khăn quàng cổ xuống mang lên cho cô nàng.
- Bây giờ đỡ hơn chút nào chưa?
Khăn quàng cổ của Diệp Hạo làm bằn lông chồn a, có thể không ấm sao?
- Thật ấm.
Hứa Manh Manh vui vẻ lên tiếng.
- Ấm là được rồi.
Diệp Hạo gật đầu.
- Đúng rồi, tăng cho anh quả bình an.
Hứa Manh Manh nói xong đưa một quả táo được đóng gói tỉ mỉ cho Diệp Hạo.
- Cảm ơn cô.
Diệp Hạo nhận lấy quả táo nói khẽ.
Mặc kệ như thế nào cũng là tấm lòng thiếu nữ, từ chối không tốt.
- Bây giờ, tôi định đến trường học, anh có muốn đi cùng không?
- Được, vậy cùng đi đi.
…
Lâm Nhu Nhi gọi một ly cà phê ngồi im lặng nhìn đôi tình nhân đang nắm tay đi ngang qua cửa sổ.
Trong lòng cô dâng lên từng đợt hâm mộ.
Trước giờ, Lâm Nhu Nhi đều giống như một con nhím, cô ngăn cản bất kỳ người nào thậm chí bạn bè hay người thân lại gần mình.
Đôi lúc, cô thấy thật hâm mộ Chu Uyển Thanh.
Bởi vì Chu Uyển Thanh đều có bạn bè thân thiết của mình.
Mà bản thân cô có cái gì?
Cái gì cũng không có.
Lâm Nhu Nhi ngồi nhìn ra ngoài đến khi một người con trai xuất hiện.
Diệp Hạo cười cười đi đến chỗ Lâm Nhu Nhi.
- Làm sao có thời gian đến nơi đây giải trí vậy bà chị?
- Mệt mỏi.
- Nếu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi một chút.
- Không dám nghỉ, đàn sói xung quanh, chỉ sơ ý một chút, nhà tôi sẽ bị người ta phá hủy.
- Nhà có bị hủy không thì tôi không biết, nhưng người không sao là được.
Diệp Hạo nói tiếp.
- Có tôi ở đây, không ai có thể tổn thương chị được.
- Người sống luôn có những sự việc bất đắc dĩ.
- Có chuyện gì xảy ra?
- Chỉ cảm khái một chút mà thôi.
Lâm Nhu Nhi nói khẽ.
- Năng lực tính nhẩm của cậu khủng bố như vậy?
- Tôi chỉ cần nhìn chị một lần đã có thể vẽ ra được không khác chị chút nào.
- Cậu còn biết vẽ?
- Biết chút ít!
- Chắc cậu không chỉ biết chút chút thôi thôi.
Lâm Nhu Nhi nhìn Diệp Hạo nói:
- Tôi thực sự muốn biết, cậu học những năng lực này từ đâu?
- Chị cảm thấy thế nào?
- Rất nhiều người suy đoán, anh được một thầy giỏi bồi dưỡng.
- Không khác nhiều lắm.
Diệp Hạo vẫn hay lấy câu này ra dùng.
Ký Ức Hắc Long rất nhiều, mà Diệp Hạo có thể trực tiếp dùng những kí ức này cho mình.
Lâm Nhu Nhi nghe Diệp Hạo nói vậy cũng biết mình đã đoán sai, nhưng Diệp Hạo không giải thích nên cô cũng không hỏi lại.
- Thật ra, có đôi khi tôi rất hâm mộ cậu, hâm mộ cậu phóng đãng không bị trói buộc, hâm mộ cậu tự do tự tại.
- Những gì chị thấy được chỉ là mặt ngoài của tôi thôi.
Diệp Hạo ung dung nói ra.
Tác giả :
Sát Trư Đao