Chung Cực Toàn Năng Học Sinh
Chương 210: Âm Chết Ngươi
Âm Chết Ngươi
- ----------------------------------------------------
- Tư chất cô còn thiếu một chút!
Thiều Hoa trầm mặc một hồi nhân tiện nói.
- Trừ khi tôi gặp được cơ duyên.
Nói đến hai chữ cơ duyên, Thiều Hoa không khỏi nhớ đến vị tu sĩ thần bí kia.
Người đó liên tục cứu cô hai lần, không biết hắn có giúp mình thêm một lần nữa không?
Nếu hắn ra tay cô, có lẽ cô sẽ đột phá được cực hạn Võ đạo.
- Mấy cái này không nên nghĩ nhiều, bây giờ cậu đi với tôi đến Quảng Châu làm nhiệm vụ.
- Đi Quảng Châu làm cái gì?
- Nơi đấy hội tụ một lượng lớn yêu ma quỷ quái, người phụ trách bên ấy nhờ chúng ta trợ giúp.
Thiều Hoa nhìn Diệp Hạo nói:
- Cậu đi theo tôi, Võ đạo liên minh sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần tôi đột phá Phiên hải cảnh, Võ đạo liên minh không giám sẽ cho tôi mặt mũi.
Trong Võ đạo liên minh có cường giả siêu việt Võ đạo cực hạn.
Nhưng những cường giả bậc này sẽ không tùy tiện lộ diện, nên người cầm quyền bọn họ chỉ có tu vi Phiên hải cảnh.
Thiều Hoa muốn bảo Diệp Hạo những chuyện này đều không có vấn đều gì.
- Đi liền bây giờ luôn à?
- Hiện tại không đi, tôi sợ Võ đạo liên minh sẽ có hành động.
- Được rồi.
Diệp Hạo nhẹ gật đầu.
Thật ra hắn cũng chuẩn bị đến Quảng Châu.
Bởi vì địa chỉ Lăng Vi cho hắn cũng ở đó a.
Cục Võ đạo có thể điều động tài nguyên vượt xa Võ đạo liên minh, đây chính là nguyên nhân chính phủ cố ý bồi dưỡng cục Võ đạo.
...
Sân bay Quảng Châu.
Mười nam nữ thanh niên đang nhìn chằm chằm quân cơ đang từ từ đáp xuống.
- Người phụ trách Ma Đô đã đến, chúng ta lần này đều đến đông đủ chứ.
Một thanh niên mày kiếm tinh anh trong đám cười nói.
- Thật ra tôi cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể ứng phó được những yêu ma quỷ quái kia.
Một nữ tử mặc áo xanh đứng kế bên thanh niên nói khẽ.
- Thêm một người, thêm một phần lực lượng chứ.
- Anh đây không tin tôi sao?
Nữ tử nói xong còn giậm chân giận lẫy một phát.
- Người nào không biết Hương Mai là học viên ưu tú nhất của học viện Võ đạo chứ.
Lý Hải cười làm lành lên tiếng.
- Không ai không tin tưởng cô cả.
Nghe Lý Hải cười nịnh, sắc mặt nữ tử không khỏi thay đổi.
Sau khi quân cơ dừng lại, hai bóng người xuất hiện trước mặt mười nam nữ thanh niên.
Bọn họ lấy Lý Hàn cầm đầu nghênh đón.
- Thiều Hoa, hoan nghênh cô tới Quảng Châu.
Lý Hàn cười nói.
Hương Mai nhạy bén chú ý đến ánh mắt mừng rỡ của Lý Hàn.
Bởi vậy ánh mắt cô nhìn Thiều Hoa có chút không được thân thiện.
- Lý Hàn sư huynh, đã lâu không gặp!
Thiều Hoa chào hỏi Lý Hàn, tiếp đó chào hỏi hết mọi người trong đám.
Lần này đến Quảng Châu ngoại trừ Ma Đô còn có hai người phụ trách của Tứ Xuyên, Phúc Kiến.
Bọn họ đều là võ sĩ do cục Võ đạo bồi dưỡng nên rất quen thuộc lẫn nhau.
Diệp Hạo trước sau đều chỉ lẳng lặng đứng bên người Thiều Hoa.
Ngay cả Lý Hàn hay Trần Ba đều xem Diệp Hạo thành thuộc hạ của cô.
Thiều Hoa không quên giới thiệu hắn.
- Cậu này tên Diệp Hạo, bạn của tôi.
Thiều Hoa nói khẽ.
Cô không thể nói Diệp Hạo là thành viên của cục Võ đạo, bởi vì cô nghĩ Diệp Hạo đã bị tước đi tư cách, nhưng thực tế Diệp Hạo bây giờ đang làm Thái thượng Trưởng lão trong cục Võ đạo.
- Bạn?
Lý Hàn không ngờ Thiều Hoa sẽ mang theo bạn mình đến đây, nhưng rõ ràng Thiều Hoa từ trước đến giờ đều không hề có bạn bè khác phái nào cả.
Cái này cũng nên chú ý à.
- Bạn trai sao?
Trầm Ba lại cười hỏi lại.
Lý Hàn nghe Trầm Ba hỏi vậy trong lòng cũng xiết chặt.
Hắn không muốn nghe Thiều Hoa nói ra lời bản thân không muốn nghe nhất.
- Không phải.
Thiều Hoa lắc đầu.
Lý Hàn không khỏi thở dài một hơi.
- Diệp Hạo, tôi giới thiệu cho cậu một người, đây là Trầm Ba, bạn thân của tôi.
Diệp Hạo đánh giá Trầm Ba một cái nói.
- Bạn thân của cô?
- Có vấn đề gì?
- Tôi vẫn nghĩ cứ bạn thân của cô cũng là một nữ hán tử bưu hãn chứ.
- Nói cái gì vậy?
Một thanh niên đứng sau lưng Trầm Ba nghiêm mặt quát hỏi.
- Thư Hạo, không có việc của cậu.
Sắc mặt Trầm Ba trầm xuống.
Thư Hạo không dám làm trái quy định nên lùi về phía sau lưng cô.
Diệp Hạo nhẹ nhàn lắc đầu.
- Xin lỗi.
Trầm Ba áy náy lên tiếng.
- Không sao.
Diệp Hạo thản nhiên đáp lời.
Diệp Hạo nhìn một cái đã có thể thấy được Thư Hạo thích cấp trên Trầm Ba của mình, hắn chọc ghẹo Trầm Ba khó trách bị người này chỉ trích.
Diệp Hạo ngược lại cũng không quan tâm cho lắm, bởi vì chuyện này không quan trọng.
- Tất cả mọi người đều đến đông đủ, chúng ta đi ăn thôi.
Lý Hàn bây giờ mới mở lời.
Diệp Hạo chuẩn bị theo Thiều Hoa lên một chiếc Jeep lại bị một thanh niên khác tiên lên ngăn cản.
- Cậu ngồi ở đây đi
Thanh niên nhìn Diệp Hạo cảnh cáo.
Diệp Hạo cũng không chấp nhất lắm, đành chọn một chỗ khác ngồi xuống.
Thanh niên nhìn thấy Diệp Hạo biết điều như vậy cũng không làm khó hắn.
Sau khi ngồi lên xe Diệp Hạo liền nhắm mắt nghỉ ngơi.
Khoảng thời gian này hănd không có chuẩn bị gì mà lại đột phá, tiến độ trước giờ hơi nhanh quá rồi.
Giờ phải cố gắng làm quen với Phân thân cảnh.
Hiện tại Diệp Hạo có tổng cộng ba phân thân.
Trong đó một phân thân ở Quảng Châu nhìn đám nguyên thạch, một phân thân ở Ma Đô tuần tra 24 giờ, nói cách khác bây giờ chỉ còn một phân thân bên mình.
Nhưng một phân thân cũng đã đủ rồi.
Yêu ma quỷ quái nơi này có mạnh hơn đến đâu chứ?
Năm chiếc xe Jeep đi tới một quán rượu năm sao của Quảng Châu.
Đến phòng Thiều Hoa ngoắc tay với hắn nói.
- Diệp Hạo, ở đây.
Diệp Hạo đang chuẩn bị qua bên đó bỗng thanh niên vừa nãy lại đi lên ôm bả vai Diệp Hạo nói:
- Tôi với Diệp Hạo trò chuyện rất hợp, hai chúng ta ngồi cùng chỗ nhé.
Thanh niên vừa nói tay cũng hơi dùng sức.
- Tôi sẽ không qua đó, cô ngồi đi
Diệp Hạo nói khẽ.
Thanh niên cho Diệp Hạo một ánh mắt coi như cậu thức thời thuận thể cũng buông lỏng Diệp Hạo ra
Uống xong ba ly Diệp Hạo bương một ly rượu tới bên cạnh người thanh niên kia hỏi.
- Tới giờ còn chưa biết tên anh.
- Triển Bá.
- Anh Triển, mời anh một ly.
Hai người cùng nâng ly.
Diệp Hạo chủ động tìm Triển Bá uống rượu nên hắn ta không có lý do từ chối.
Thế nhưng sau khi uống chén rượu này Triển Bá bắt đầu biến sắc.
Nóng!
Thứ nuốt vào như một ngọn lửa đang bừa bãi thiêu đốt bên trong cơ thể hắn.
- Rượu này…
Sắc mẳh Triển Bá hiir đỏ lên hỏi.
- Có vấn đề phải không?
- Triển Bá, cậu làm sao vậy?
Lý Hàn kinh ngạc hỏi bạn mình.
Bộ dạng Triển Bá rõ ràng như đang say.
Triển Bá có tu vi Luyện thể tầng ba nha.
Một chén rượu bình thường làm sao có thể say được.
Triển Bá hơi há mồm, khuôn mặt lộ thần sắc đau đớn, tự tay móc miệng cố gắng ói hết rượu ra.
- Tình hình Triển Bá không đúng.
Lý Hàn nhanh chân xuất hiện bên người Triển Bá.
- ----------------------------------------------------
- Tư chất cô còn thiếu một chút!
Thiều Hoa trầm mặc một hồi nhân tiện nói.
- Trừ khi tôi gặp được cơ duyên.
Nói đến hai chữ cơ duyên, Thiều Hoa không khỏi nhớ đến vị tu sĩ thần bí kia.
Người đó liên tục cứu cô hai lần, không biết hắn có giúp mình thêm một lần nữa không?
Nếu hắn ra tay cô, có lẽ cô sẽ đột phá được cực hạn Võ đạo.
- Mấy cái này không nên nghĩ nhiều, bây giờ cậu đi với tôi đến Quảng Châu làm nhiệm vụ.
- Đi Quảng Châu làm cái gì?
- Nơi đấy hội tụ một lượng lớn yêu ma quỷ quái, người phụ trách bên ấy nhờ chúng ta trợ giúp.
Thiều Hoa nhìn Diệp Hạo nói:
- Cậu đi theo tôi, Võ đạo liên minh sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần tôi đột phá Phiên hải cảnh, Võ đạo liên minh không giám sẽ cho tôi mặt mũi.
Trong Võ đạo liên minh có cường giả siêu việt Võ đạo cực hạn.
Nhưng những cường giả bậc này sẽ không tùy tiện lộ diện, nên người cầm quyền bọn họ chỉ có tu vi Phiên hải cảnh.
Thiều Hoa muốn bảo Diệp Hạo những chuyện này đều không có vấn đều gì.
- Đi liền bây giờ luôn à?
- Hiện tại không đi, tôi sợ Võ đạo liên minh sẽ có hành động.
- Được rồi.
Diệp Hạo nhẹ gật đầu.
Thật ra hắn cũng chuẩn bị đến Quảng Châu.
Bởi vì địa chỉ Lăng Vi cho hắn cũng ở đó a.
Cục Võ đạo có thể điều động tài nguyên vượt xa Võ đạo liên minh, đây chính là nguyên nhân chính phủ cố ý bồi dưỡng cục Võ đạo.
...
Sân bay Quảng Châu.
Mười nam nữ thanh niên đang nhìn chằm chằm quân cơ đang từ từ đáp xuống.
- Người phụ trách Ma Đô đã đến, chúng ta lần này đều đến đông đủ chứ.
Một thanh niên mày kiếm tinh anh trong đám cười nói.
- Thật ra tôi cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể ứng phó được những yêu ma quỷ quái kia.
Một nữ tử mặc áo xanh đứng kế bên thanh niên nói khẽ.
- Thêm một người, thêm một phần lực lượng chứ.
- Anh đây không tin tôi sao?
Nữ tử nói xong còn giậm chân giận lẫy một phát.
- Người nào không biết Hương Mai là học viên ưu tú nhất của học viện Võ đạo chứ.
Lý Hải cười làm lành lên tiếng.
- Không ai không tin tưởng cô cả.
Nghe Lý Hải cười nịnh, sắc mặt nữ tử không khỏi thay đổi.
Sau khi quân cơ dừng lại, hai bóng người xuất hiện trước mặt mười nam nữ thanh niên.
Bọn họ lấy Lý Hàn cầm đầu nghênh đón.
- Thiều Hoa, hoan nghênh cô tới Quảng Châu.
Lý Hàn cười nói.
Hương Mai nhạy bén chú ý đến ánh mắt mừng rỡ của Lý Hàn.
Bởi vậy ánh mắt cô nhìn Thiều Hoa có chút không được thân thiện.
- Lý Hàn sư huynh, đã lâu không gặp!
Thiều Hoa chào hỏi Lý Hàn, tiếp đó chào hỏi hết mọi người trong đám.
Lần này đến Quảng Châu ngoại trừ Ma Đô còn có hai người phụ trách của Tứ Xuyên, Phúc Kiến.
Bọn họ đều là võ sĩ do cục Võ đạo bồi dưỡng nên rất quen thuộc lẫn nhau.
Diệp Hạo trước sau đều chỉ lẳng lặng đứng bên người Thiều Hoa.
Ngay cả Lý Hàn hay Trần Ba đều xem Diệp Hạo thành thuộc hạ của cô.
Thiều Hoa không quên giới thiệu hắn.
- Cậu này tên Diệp Hạo, bạn của tôi.
Thiều Hoa nói khẽ.
Cô không thể nói Diệp Hạo là thành viên của cục Võ đạo, bởi vì cô nghĩ Diệp Hạo đã bị tước đi tư cách, nhưng thực tế Diệp Hạo bây giờ đang làm Thái thượng Trưởng lão trong cục Võ đạo.
- Bạn?
Lý Hàn không ngờ Thiều Hoa sẽ mang theo bạn mình đến đây, nhưng rõ ràng Thiều Hoa từ trước đến giờ đều không hề có bạn bè khác phái nào cả.
Cái này cũng nên chú ý à.
- Bạn trai sao?
Trầm Ba lại cười hỏi lại.
Lý Hàn nghe Trầm Ba hỏi vậy trong lòng cũng xiết chặt.
Hắn không muốn nghe Thiều Hoa nói ra lời bản thân không muốn nghe nhất.
- Không phải.
Thiều Hoa lắc đầu.
Lý Hàn không khỏi thở dài một hơi.
- Diệp Hạo, tôi giới thiệu cho cậu một người, đây là Trầm Ba, bạn thân của tôi.
Diệp Hạo đánh giá Trầm Ba một cái nói.
- Bạn thân của cô?
- Có vấn đề gì?
- Tôi vẫn nghĩ cứ bạn thân của cô cũng là một nữ hán tử bưu hãn chứ.
- Nói cái gì vậy?
Một thanh niên đứng sau lưng Trầm Ba nghiêm mặt quát hỏi.
- Thư Hạo, không có việc của cậu.
Sắc mặt Trầm Ba trầm xuống.
Thư Hạo không dám làm trái quy định nên lùi về phía sau lưng cô.
Diệp Hạo nhẹ nhàn lắc đầu.
- Xin lỗi.
Trầm Ba áy náy lên tiếng.
- Không sao.
Diệp Hạo thản nhiên đáp lời.
Diệp Hạo nhìn một cái đã có thể thấy được Thư Hạo thích cấp trên Trầm Ba của mình, hắn chọc ghẹo Trầm Ba khó trách bị người này chỉ trích.
Diệp Hạo ngược lại cũng không quan tâm cho lắm, bởi vì chuyện này không quan trọng.
- Tất cả mọi người đều đến đông đủ, chúng ta đi ăn thôi.
Lý Hàn bây giờ mới mở lời.
Diệp Hạo chuẩn bị theo Thiều Hoa lên một chiếc Jeep lại bị một thanh niên khác tiên lên ngăn cản.
- Cậu ngồi ở đây đi
Thanh niên nhìn Diệp Hạo cảnh cáo.
Diệp Hạo cũng không chấp nhất lắm, đành chọn một chỗ khác ngồi xuống.
Thanh niên nhìn thấy Diệp Hạo biết điều như vậy cũng không làm khó hắn.
Sau khi ngồi lên xe Diệp Hạo liền nhắm mắt nghỉ ngơi.
Khoảng thời gian này hănd không có chuẩn bị gì mà lại đột phá, tiến độ trước giờ hơi nhanh quá rồi.
Giờ phải cố gắng làm quen với Phân thân cảnh.
Hiện tại Diệp Hạo có tổng cộng ba phân thân.
Trong đó một phân thân ở Quảng Châu nhìn đám nguyên thạch, một phân thân ở Ma Đô tuần tra 24 giờ, nói cách khác bây giờ chỉ còn một phân thân bên mình.
Nhưng một phân thân cũng đã đủ rồi.
Yêu ma quỷ quái nơi này có mạnh hơn đến đâu chứ?
Năm chiếc xe Jeep đi tới một quán rượu năm sao của Quảng Châu.
Đến phòng Thiều Hoa ngoắc tay với hắn nói.
- Diệp Hạo, ở đây.
Diệp Hạo đang chuẩn bị qua bên đó bỗng thanh niên vừa nãy lại đi lên ôm bả vai Diệp Hạo nói:
- Tôi với Diệp Hạo trò chuyện rất hợp, hai chúng ta ngồi cùng chỗ nhé.
Thanh niên vừa nói tay cũng hơi dùng sức.
- Tôi sẽ không qua đó, cô ngồi đi
Diệp Hạo nói khẽ.
Thanh niên cho Diệp Hạo một ánh mắt coi như cậu thức thời thuận thể cũng buông lỏng Diệp Hạo ra
Uống xong ba ly Diệp Hạo bương một ly rượu tới bên cạnh người thanh niên kia hỏi.
- Tới giờ còn chưa biết tên anh.
- Triển Bá.
- Anh Triển, mời anh một ly.
Hai người cùng nâng ly.
Diệp Hạo chủ động tìm Triển Bá uống rượu nên hắn ta không có lý do từ chối.
Thế nhưng sau khi uống chén rượu này Triển Bá bắt đầu biến sắc.
Nóng!
Thứ nuốt vào như một ngọn lửa đang bừa bãi thiêu đốt bên trong cơ thể hắn.
- Rượu này…
Sắc mẳh Triển Bá hiir đỏ lên hỏi.
- Có vấn đề phải không?
- Triển Bá, cậu làm sao vậy?
Lý Hàn kinh ngạc hỏi bạn mình.
Bộ dạng Triển Bá rõ ràng như đang say.
Triển Bá có tu vi Luyện thể tầng ba nha.
Một chén rượu bình thường làm sao có thể say được.
Triển Bá hơi há mồm, khuôn mặt lộ thần sắc đau đớn, tự tay móc miệng cố gắng ói hết rượu ra.
- Tình hình Triển Bá không đúng.
Lý Hàn nhanh chân xuất hiện bên người Triển Bá.
Tác giả :
Sát Trư Đao