Chung Cực Toàn Năng Học Sinh
Chương 207: Mất mặt
Mất mặt
- ----------------------------------------------------
- Mitsuno?
Danny nhìn qua hỏi ý kiến Mitsuno.
- Tất cả dựa theo hắn nói mà làm.
Trong mắt Mitsuno toát ra lửa giận, ông ta muốn hung hăng nhục nhã Diệp Hạo một phen.
Trong lòng Danny cũng không hề thoải mái.
Diệp Hạo nhục nhã Mitsuno cũng giống như đang nhục nhã ông, hai người đều là Tông sư a.
Trong lòng Danny cũng quyết định đợi chút nữa sau khi Diệp Hạo thua trận, cũng phải từ từ nhục nhã cậu thanh niên coi trời bằng vung này một phen.
- Hai người chuẩn bị xong chưa?
Danny trầm giọng hoit.
- Hai người chỉ có đúng 10 giây.
Dù một giây cũng không thể chậm trễ.
Danny nhìn thấy cả hai đều gật đầu liền ấn nút bắt đầu khảo hạch.
Ngay sau đó, trên màn hình xuất hiện 100 đề toán.
- 567+ 5445787× 6562 ÷ 9806+ 23432 ÷ 543+ 89973568=
Người dưới đài nhìn thấy đề toán đầu tiên đều bị choáng váng.
- Khó đây.
- Làm sao lại còn có thêm nhân chia nữa?
- Cho tôi 10 giây dù có máy tính cũng không thể tính ra.
- Đưa chuỗi con số này vào chỉ sợ phải hơn 10 giây.
- Mấy người mau nhìn Diệp Hạo.
- Trời ơi, bây giờ còn chưa tới 10 giây, Diệp Hạo tại sao không cần nhìn nữa rồi?
- Chẳng lẽ Diệp Hạo không cần đến 10 giây?
- Cái này …cái này… không thể nào đâu?
Mọi người đang xem đều thấy việc này không có khả năng xảy ra, cho dù giới uy chuyên gia tính nhẩm cũng cảm thấy không thể.
Ký ức cũng có giới hạn chứ.
Nhưng bọn họ không biết Diệp Hạo không phải một người bình thường, phần não của hắn đang được khai phá.
Tu vi càng tăng, tốc độ hấp thủ kiến thức của đại não cũng tăng theo.
Mười giây trôi qua, trên màn xuất hiện hai chữ kết thúc.
Cùng lúc đó trước mặt Diệp Hạo, Mitsuno xuất hiện 2 mặt bảng.
Diệp Hạo nâng bút viết đáp án lên phía trên.
Mitsuno cô gắng nhớ lại những đề bài vừa nãy một lần rồi mới bắt đầu viết.
- Hội trưởng, ngài cảm thấy trong 10 giây Diệp Hạo có thể nhớ được hết các đề toán không?
- Tôi nghĩ cho dù Tông sư cũng không có khả năng nhớ nhiều được như vậy trong vòng mấy giây thế đâu.
Cảnh Tinh trầm giọng đáp.
- Nếu Diệp Hạo thật sự trong 10 giây có thể ghi nhớ hết tất cả đề, cậu ta đã đạt trình độ siêu việt Tông sư.
- Siêu việt Tông Sư?
- Cho dù Tông sư tầng ba cũng tuyệt đối không thể có trí nhớ đáng sợ như thế này.
Sau khi dừng bút Mitsuno nhìn qua phía Diệp Hạo.
Diệp Hạo giờ vẫn đang viết đáp án như cũ.
- Diệp Hạo, đừng cố gắng vô ích, vô dụng thôi!
Diệp Hạo không đáp lại.
- Không thể không nói cậu đang chém gió cho hết đáp án cũng là một ý tưởng hay, nhưng điều đó có ý nghĩa sao, tất nhiên là không, mọi thứ đã không còn quan trọng.
Diệp Hạo vẫn không đáp lại.
- Cậu có nghe tôi nói chuyện không?
Mitsuno có chút nổi giận quát.
Diệp Hạo liếc ông ta một cái rồi nhìn qua phía Danny.
- Vị này làm ảnh hưởng đến việc tôi đưa ra đáp án, ông không nên hỏi nhắc nhở ông ta một chút sao?
Nếu tình huống bình thường, Danny đã sớm nhắc nhở rồi.
Nhưng vấn đề là, dù có nhắc Mitsuno hay không cũng không có giá trị.
Diệp Hạo thua chắc cmnr.
Ảnh hưởng hay không ảnh hưởng lại có quan hệ thế nào đây?
Nhưng lời này ông không thể nói ra.
- Mitsuno, trước khi tranh tài kết thúc ông không được ầm ĩ.
- Hội trưởng, ngài có cảm thấy cậu ta đang cố tình kéo dài thời gian không?
Danny không vui liếc Mitsuno một cái như có ý, tôi cũng biết rõ nó không có ý nghĩa, nhưng thân làm ban giám khảo, tôi có thể nói ra được những lời như thế sao? Nếu không sẽ bị nước bọt của đám người dưới đài có đè ông chết à.
- Tôi muốn hỏi một câu, người J các ngươi đều không có kiên nhẫn như thế?
Diệp Hạo nói xong buông bút xuống.
- Hay trong thời điểm tranh tài, mấy người đều sử dụng phương thức hèn hạ này.
- Cậu nói cái gì?
Mitsuno tức giận nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói.
- Lúc tôi đang trả lời các đề, ông có phải đã quấy rầy tôi?
Diệp Hạo hỏi lại.
- Cậu chỉ đang viết linh tinh mà thôi!
- Nói như vậy, nếu như tôi không viết linh tinh thì có nghĩa ông cố tình quấy nhiễu tôi, đúng không?
- Đúng.
- Nếu ông đã chắc như vậy, nếu tôi có viết linh tinh, cho ông thắng đi.
Diệp Hạo cười cười nhìn Mitsuno một cái.
Trong lòng Mitsuno không khỏi dâng lên một dự cảm không tốt.
Danny ấn xuống nút kết quả, đáp án của Diệp Hạo và Mitsuno đồng thời xuất hiện trên màn hình lớn.
Diệp Hạo bên này viết hết đáp án của toàn bộ 100 ra hết.
Mitsuno bên kia chỉ viết được 16 đề.
Máy tính bắt đầu tự động sửa.
Toàn bộ 16 đề Mitsuno làm đều đúng.
Ánh mắt toàn trường bắt đầu chuyển qua bên đáp án của Diệp Hạo, chỉ thấy bên trên đề xuất hiện cùng một màu dò số.
Toàn bộ đều đúng.
- Kì tích.
- Đây mới gọi là tát mất mặt n- Mitsuno lúc nào cũng nói Diệp Hạo hữu danh vô thực, người ta thật ra không chấp nhất ông ấy, kính lão đắc thọ mà lão cứ thích bị ngược.
- Tôi biết mà, Bảo Bảo nhà tôi là giỏi nhất.
- Diệp Hạo, I LOVE YOU chịch chịch….
- Diệp Hạo, toàn bộ người trong phòng ký túc xá của tôi đều muốn gả cho cậu.
Người xem toàn trường đều sôi trào.
Không có cái gì rát hơn cái tát này a.
Mitsuno hoảng sợ nhìn 100 đề trên màn hình không nói nên lời.
Danny cũng dựng đứng người cả lên.
Cái này thật cmn quá rung động rồi, tất cả đã vượt xa tính toán của ông ta.
- Thầy.
Notō đụng nhẹ vào Mitsuno nhẹ nhàng nhắc nhở.
Mitsuno bừng tỉnh, toàn thân ông ta đều đang run rẩy.
- Đây là sự thật?
- Thầy, khảo nghiệm tính nhẩm cũng không phải chắc chắn, có lẽ vị này đặc biệt mẫn cảm đối với các con số.
Noto thấp giọng an ủi.
- Thầy, người vẫn còn cơ hội chuyển bại thành thắng mà.
- Đúng rồi, ta vẫn còn có cơ hội.
Trong mắt Mitsuno lộ ra một tia chờ mong.
- Ca đây là toàn năng, kiến thức ca một bụng.
Diệp Hạo lắc đầu nhìn Mitsuno nói tiếp.
- Ông cảm thấy ông còn có cơ hội thắng sao?
- Vì sao lại không có?
Mitsuno nhìn chằm chằm Diệp Hạo đáp lời.
- Được, tự tin đến tự đại như ông cũng khá tốt đó, lúc thua té càng đau hơn!
Diệp Hạo không khỏi cười cười.
- Tôi thực sự muốn biết vì sao ông còn mặt mũi mà dám nói ra lời như vậy? Cũng được, nếu ông muốn bị mất mặt tiếp tôi sẽ thực hiện nguyện vọng cho ông, nếu không làm vậy tôi cảm thấy có lỗi với bản thân quá.
- Tiếp tục.
Thần sắc Danny phức tạp nhìn Diệp Hạo.
Danny biết rõ bắt đầu từ hôm nay danh hiệu Hội trưởng Hiệp hội Tính nhẩm sẽ trở nên hữu danh vô thực, bởi vì ngay tại Đông phương xa xôi có một tồn tại siêu việt cảnh giới Tông sư.
- Có một loại chữ Roma tượng hình cổ xưa sẽ xuất hiện trên màn hình, hai người có một phút để xem.
Danny nói xong nhìn qua Diệp Hạo hỏi.
- Cậu có vấn đề gì không?
Danny cũng nói với Mitsuno.
Diệp Hạo trầm ngâm một chút rồi hỏi.
Bản này có tổng cộng bao nhiêu chữ tượng hình?
- Những chữ tượng hình có chút phức tạp, bởi vậy chỉ chuẩn bị xuất hiện 100 chữ, mà cái này có tổng cộng 1300 chữ.
- Vậy hiện ra hết 1300 chữ đi, trừ cái đó ra thì đổi thời gian 1 phút lại thành 5 giây.
Diệp Hạo đang muốn làm người ta kinh ngạc đến chết không thôi a.
- ----------------------------------------------------
- Mitsuno?
Danny nhìn qua hỏi ý kiến Mitsuno.
- Tất cả dựa theo hắn nói mà làm.
Trong mắt Mitsuno toát ra lửa giận, ông ta muốn hung hăng nhục nhã Diệp Hạo một phen.
Trong lòng Danny cũng không hề thoải mái.
Diệp Hạo nhục nhã Mitsuno cũng giống như đang nhục nhã ông, hai người đều là Tông sư a.
Trong lòng Danny cũng quyết định đợi chút nữa sau khi Diệp Hạo thua trận, cũng phải từ từ nhục nhã cậu thanh niên coi trời bằng vung này một phen.
- Hai người chuẩn bị xong chưa?
Danny trầm giọng hoit.
- Hai người chỉ có đúng 10 giây.
Dù một giây cũng không thể chậm trễ.
Danny nhìn thấy cả hai đều gật đầu liền ấn nút bắt đầu khảo hạch.
Ngay sau đó, trên màn hình xuất hiện 100 đề toán.
- 567+ 5445787× 6562 ÷ 9806+ 23432 ÷ 543+ 89973568=
Người dưới đài nhìn thấy đề toán đầu tiên đều bị choáng váng.
- Khó đây.
- Làm sao lại còn có thêm nhân chia nữa?
- Cho tôi 10 giây dù có máy tính cũng không thể tính ra.
- Đưa chuỗi con số này vào chỉ sợ phải hơn 10 giây.
- Mấy người mau nhìn Diệp Hạo.
- Trời ơi, bây giờ còn chưa tới 10 giây, Diệp Hạo tại sao không cần nhìn nữa rồi?
- Chẳng lẽ Diệp Hạo không cần đến 10 giây?
- Cái này …cái này… không thể nào đâu?
Mọi người đang xem đều thấy việc này không có khả năng xảy ra, cho dù giới uy chuyên gia tính nhẩm cũng cảm thấy không thể.
Ký ức cũng có giới hạn chứ.
Nhưng bọn họ không biết Diệp Hạo không phải một người bình thường, phần não của hắn đang được khai phá.
Tu vi càng tăng, tốc độ hấp thủ kiến thức của đại não cũng tăng theo.
Mười giây trôi qua, trên màn xuất hiện hai chữ kết thúc.
Cùng lúc đó trước mặt Diệp Hạo, Mitsuno xuất hiện 2 mặt bảng.
Diệp Hạo nâng bút viết đáp án lên phía trên.
Mitsuno cô gắng nhớ lại những đề bài vừa nãy một lần rồi mới bắt đầu viết.
- Hội trưởng, ngài cảm thấy trong 10 giây Diệp Hạo có thể nhớ được hết các đề toán không?
- Tôi nghĩ cho dù Tông sư cũng không có khả năng nhớ nhiều được như vậy trong vòng mấy giây thế đâu.
Cảnh Tinh trầm giọng đáp.
- Nếu Diệp Hạo thật sự trong 10 giây có thể ghi nhớ hết tất cả đề, cậu ta đã đạt trình độ siêu việt Tông sư.
- Siêu việt Tông Sư?
- Cho dù Tông sư tầng ba cũng tuyệt đối không thể có trí nhớ đáng sợ như thế này.
Sau khi dừng bút Mitsuno nhìn qua phía Diệp Hạo.
Diệp Hạo giờ vẫn đang viết đáp án như cũ.
- Diệp Hạo, đừng cố gắng vô ích, vô dụng thôi!
Diệp Hạo không đáp lại.
- Không thể không nói cậu đang chém gió cho hết đáp án cũng là một ý tưởng hay, nhưng điều đó có ý nghĩa sao, tất nhiên là không, mọi thứ đã không còn quan trọng.
Diệp Hạo vẫn không đáp lại.
- Cậu có nghe tôi nói chuyện không?
Mitsuno có chút nổi giận quát.
Diệp Hạo liếc ông ta một cái rồi nhìn qua phía Danny.
- Vị này làm ảnh hưởng đến việc tôi đưa ra đáp án, ông không nên hỏi nhắc nhở ông ta một chút sao?
Nếu tình huống bình thường, Danny đã sớm nhắc nhở rồi.
Nhưng vấn đề là, dù có nhắc Mitsuno hay không cũng không có giá trị.
Diệp Hạo thua chắc cmnr.
Ảnh hưởng hay không ảnh hưởng lại có quan hệ thế nào đây?
Nhưng lời này ông không thể nói ra.
- Mitsuno, trước khi tranh tài kết thúc ông không được ầm ĩ.
- Hội trưởng, ngài có cảm thấy cậu ta đang cố tình kéo dài thời gian không?
Danny không vui liếc Mitsuno một cái như có ý, tôi cũng biết rõ nó không có ý nghĩa, nhưng thân làm ban giám khảo, tôi có thể nói ra được những lời như thế sao? Nếu không sẽ bị nước bọt của đám người dưới đài có đè ông chết à.
- Tôi muốn hỏi một câu, người J các ngươi đều không có kiên nhẫn như thế?
Diệp Hạo nói xong buông bút xuống.
- Hay trong thời điểm tranh tài, mấy người đều sử dụng phương thức hèn hạ này.
- Cậu nói cái gì?
Mitsuno tức giận nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói.
- Lúc tôi đang trả lời các đề, ông có phải đã quấy rầy tôi?
Diệp Hạo hỏi lại.
- Cậu chỉ đang viết linh tinh mà thôi!
- Nói như vậy, nếu như tôi không viết linh tinh thì có nghĩa ông cố tình quấy nhiễu tôi, đúng không?
- Đúng.
- Nếu ông đã chắc như vậy, nếu tôi có viết linh tinh, cho ông thắng đi.
Diệp Hạo cười cười nhìn Mitsuno một cái.
Trong lòng Mitsuno không khỏi dâng lên một dự cảm không tốt.
Danny ấn xuống nút kết quả, đáp án của Diệp Hạo và Mitsuno đồng thời xuất hiện trên màn hình lớn.
Diệp Hạo bên này viết hết đáp án của toàn bộ 100 ra hết.
Mitsuno bên kia chỉ viết được 16 đề.
Máy tính bắt đầu tự động sửa.
Toàn bộ 16 đề Mitsuno làm đều đúng.
Ánh mắt toàn trường bắt đầu chuyển qua bên đáp án của Diệp Hạo, chỉ thấy bên trên đề xuất hiện cùng một màu dò số.
Toàn bộ đều đúng.
- Kì tích.
- Đây mới gọi là tát mất mặt n- Mitsuno lúc nào cũng nói Diệp Hạo hữu danh vô thực, người ta thật ra không chấp nhất ông ấy, kính lão đắc thọ mà lão cứ thích bị ngược.
- Tôi biết mà, Bảo Bảo nhà tôi là giỏi nhất.
- Diệp Hạo, I LOVE YOU chịch chịch….
- Diệp Hạo, toàn bộ người trong phòng ký túc xá của tôi đều muốn gả cho cậu.
Người xem toàn trường đều sôi trào.
Không có cái gì rát hơn cái tát này a.
Mitsuno hoảng sợ nhìn 100 đề trên màn hình không nói nên lời.
Danny cũng dựng đứng người cả lên.
Cái này thật cmn quá rung động rồi, tất cả đã vượt xa tính toán của ông ta.
- Thầy.
Notō đụng nhẹ vào Mitsuno nhẹ nhàng nhắc nhở.
Mitsuno bừng tỉnh, toàn thân ông ta đều đang run rẩy.
- Đây là sự thật?
- Thầy, khảo nghiệm tính nhẩm cũng không phải chắc chắn, có lẽ vị này đặc biệt mẫn cảm đối với các con số.
Noto thấp giọng an ủi.
- Thầy, người vẫn còn cơ hội chuyển bại thành thắng mà.
- Đúng rồi, ta vẫn còn có cơ hội.
Trong mắt Mitsuno lộ ra một tia chờ mong.
- Ca đây là toàn năng, kiến thức ca một bụng.
Diệp Hạo lắc đầu nhìn Mitsuno nói tiếp.
- Ông cảm thấy ông còn có cơ hội thắng sao?
- Vì sao lại không có?
Mitsuno nhìn chằm chằm Diệp Hạo đáp lời.
- Được, tự tin đến tự đại như ông cũng khá tốt đó, lúc thua té càng đau hơn!
Diệp Hạo không khỏi cười cười.
- Tôi thực sự muốn biết vì sao ông còn mặt mũi mà dám nói ra lời như vậy? Cũng được, nếu ông muốn bị mất mặt tiếp tôi sẽ thực hiện nguyện vọng cho ông, nếu không làm vậy tôi cảm thấy có lỗi với bản thân quá.
- Tiếp tục.
Thần sắc Danny phức tạp nhìn Diệp Hạo.
Danny biết rõ bắt đầu từ hôm nay danh hiệu Hội trưởng Hiệp hội Tính nhẩm sẽ trở nên hữu danh vô thực, bởi vì ngay tại Đông phương xa xôi có một tồn tại siêu việt cảnh giới Tông sư.
- Có một loại chữ Roma tượng hình cổ xưa sẽ xuất hiện trên màn hình, hai người có một phút để xem.
Danny nói xong nhìn qua Diệp Hạo hỏi.
- Cậu có vấn đề gì không?
Danny cũng nói với Mitsuno.
Diệp Hạo trầm ngâm một chút rồi hỏi.
Bản này có tổng cộng bao nhiêu chữ tượng hình?
- Những chữ tượng hình có chút phức tạp, bởi vậy chỉ chuẩn bị xuất hiện 100 chữ, mà cái này có tổng cộng 1300 chữ.
- Vậy hiện ra hết 1300 chữ đi, trừ cái đó ra thì đổi thời gian 1 phút lại thành 5 giây.
Diệp Hạo đang muốn làm người ta kinh ngạc đến chết không thôi a.
Tác giả :
Sát Trư Đao