Chung Cực Toàn Năng Học Sinh
Chương 134: Long Châu Hộ Thể
Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Team: Vạn Yên Chi Sào
Nguồn:
- ----------------------------------------------------
Không thể phủ nhận lịch sử phái Mao Sơn lâu đời, nhưng vẫn kém Long Tộc.
Long Tộc này truyền thừa từ Thượng Cổ đến bây giờ không bị gián đoạn a.
Long Tộc ngoài thích thu thập Kỳ Trân Dị Bảo, còn có một số truyền thừa cường đại.
Diệp Hạo không biết Tiểu Trận Pháp Ngũ Hành có phải thuộc Trận Pháp Thượng Cổ hay không, nhưng Diệp Hạo hiểu rõ muốn phá giải trận pháp này không dễ dàng.
Diệp Hạo giẫm xuống phương vị huyền ảo, không ngừng xuyên qua trong Trận Pháp.
Lúc Diệp Hạo khởi hành, con Thổ Cẩu kia bắt đầu nhìn chằm chằm hắn.
Thời gian dần trôi qua, Tiểu Trận Pháp Ngũ Hành không ngừng vận chuyển biến chậm lại, lúc chậm đến một trình độ Diệp Hạo giơ tay lên vỗ vào không khí.
Cùng lúc đó, Tiểu Trận Pháp Ngũ Hành dừng lại hẳn, sau đó hoàn toàn biến mất trong vẻ khiếp sợ của Hiểu Minh.
- Cậu phá trận rồi?
Hiểu Minh kinh ngạc thốt lên.
Diệp Hạo mở bàn tay ra, trong tay có năm viên Tinh Thạch.
- Đây là cái gì?
- Tinh Thạch Ngũ Hành, nguyên liệu Trận Đạo.
Diệp Hạo nói xong thu năm viên Tinh Thạch vào túi Càn Khôn của mình.
Diệp Hạo cũng đã quyết định khi quay về sẽ bố trí Tiểu Trận Pháp Ngũ Hành trong biệt thự của mình.
Sở dĩ trước đó không bố trí vì hắn không có nguyên liệu tương ứng.
Lúc hai người nói chuyện phiếm, một cánh cửa xuất hiện trước mặt bọn họ.
Thổ Cẩu kia nhìn thấy cánh cửa, trong mắt lộ vẻ hưng phấn:
- Cuối cùng Cẩu gia cũng tìm được.
- Cậu dẫn hai chúng ta đến đây để giúp cậu phá trận?
Diệp Hạo hỏi.
- Không sai.
Thổ Cẩu khẽ gật đầu.
- Không ngờ cậu cũng có chút năng lực, nể mặt hai người phá giải Trận Pháp giúp tôi, nên ta tha cho hai người rời đi, nhanh cút!
- Tôi cũng muốn nhìn xem ngươi bảo chúng tôi cút như thế nào?
Hiểu Minh nói đến đây liền xông về phía Thổ Cẩu.
- Mao Sơn Trấn Yêu Lệnh.
Lúc Hiểu Minh xông tới trước mặt Thổ Cẩu, trong miệng phun ra một Phù Ấn màu vàng, Phù Ấn mới xuất hiện đã bao vây hoàn toàn Thổ Cẩu, sau đó trong tay Hiểu Minh xuất hiện một dòng Lôi Điện.
Mao Sơn Thuật, Chưởng Tâm Lôi.
Nhưng một lát sau trong mắt Hiểu Minh lộ ra khó tin, bởi vì Mao Sơn Trấn Yêu Lệnh hắn đánh ra lại bị Thổ Cẩu xé rách, cùng lúc đó đầu lưỡi Thổ Cẩu kia vươn về phía hắn, chất nhầy tanh hôi dính lên người Hiểu Minh.
Diệp Hạo cũng khiếp sợ khi nhìn thấy cảnh này.
- Thiên Lôi Quyết.
Tu vi của Diệp Hạo càng cao, uy lực Thiên Lôi Quyết càng thêm đáng sợ, một dòng điện thô như cánh tay phá vỡ hư không đánh mạnh lên người Thổ Cẩu.
Lúc này, lông tơ toàn thân Thổ Cẩu dựng đứng lên, nó nhìn chằm chằm Diệp Hạo, trong mắt đầy vẻ lạnh lẽo.
- Cậu muốn tìm chết.
Bùm một tiếng, trên người Thổ Cẩu này lóe lên uy thế vô cùng vô tận, uy thế giống như gió lốc tỏa ra bốn phía.
Hiểu Minh giống như con diều đứt dây hôn mê ngã xuống đất.
Diệp Hạo cũng không có chỗ nào tốt? Lúc rơi xuống đất liền ngất đi.
Thổ Cẩu thả người nhảy đến trước mặt Diệp Hạo, hai móng vuốt ấn lên bả vai Diệp Hạo, sau đó há miệng lộ ra hai cái răng nanh chuẩn bị cắn xé cổ Diệp Hạo.
Lúc răng nanh của Thổ Cẩu vừa chạm vào cổ Diệp Hạo, Diệp Hạo bỗng nhiên mở hai mắt ra.
Khác biệt là, lần này đôi mắt Diệp Hạo đầy vẻ lạnh lùng.
Ánh mắt đáng sợ khiến Thổ Cẩu rùng mình một cái.
Thổ Cẩu từ bỏ việc cắn xé, ánh mắt nhìn Diệp Hạo một cái, rồi không biết tại sao toàn thân run rẩy.
Diệp Hạo giống như một tồn tại cao cao tại thượng.
Rống!
Một tiếng gầm phát ra từ trong cổ họng hắn.
Một lực đáng sợ vô tình xỏ xuyên qua thức hải Thổ Cẩu, Thổ Cẩu kêu thảm một tiếng nặng nề rơi xuống phía sau.
- Rồng ngâm, rồng ngâm, rồng ngâm.
Thổ Cẩu nhìn Diệp Hạo chậm rãi đi tới chỗ mình, trong mắt đầy kinh hãi, hắn ý thức được mình đã trêu chọc đến một người không nên trêu chọc.
Vấn đề là trên người Diệp Hạo không có bất ký tia Long Uy nào, nếu không cho dù cho hắn có mười lá gan cũng không dám dây vào.
- Đại nhân, tôi vô ý mạo phạm đại nhân, mong đại nhân đừng trách tội.
Thổ Cẩu vội vàng van xin.
Diệp Hạo chậm rãi đi tới trước mặt hắn, khàn khàn nói:
- Thần phục hay là chết?
Trong mắt Thổ Cầu lóe lên vẻ do dự, nhưng rất nhanh chóng đưa ra câu trả lời.
- Tiểu nhân nguyện ý trung thành với đại nhân.
- Buông tinh thần mi ra.
Thổ Cẩu không dám do dự vội vàng buông lỏng tinh thần mặc cho Diệp Hạo hành động.
Sau khi Diệp Hạo hạ Ngự Thú Ấn bên trong Thức Hải Thổ Cẩu, ánh mắt Thổ Cẩu nhìn Diệp Hạo biến thành cung kính và ngoan ngoãn hơn.
Lúc này lạnh lẽo trong mắt Diệp Hạo chậm rãi mất đi, thay vào đó là trong vắt và mờ mịt.
Lúc ánh mắt Diệp Hạo liếc nhìn Thổ Cẩu đang ngồi xổm trước mặt mình vẫy đuôi, không khỏi giật nảy mình.
- Chủ nhân, anh sao vậy?
Thổ Cẩu lè lưỡi hỏi.
- Chủ nhân?
Diệp Hạo hơi kinh ngạc nhìn Thổ Cẩu.
Đúng lúc này bỗng nhiên Diệp Hạo phát hiện trong Thức Hải của mình có thêm một đạo ấn phù.
Ngự Thú Ấn!
Lúc Diệp Hạo thúc giục Ngự Thú Ấn, Thổ Cẩu liền lăn lộn trên đất.
- Chủ nhân, nếu tôi làm sai chỗ nào anh cứ nói, anh ngàn vạn lần đừng thúc giục Ngự Thú Ấn chứ?
Nghe vậy Diệp Hạo mới ngừng lại.
Hắn xoa xoa huyệt Thái Dương, bắt đầu cảm thấy hơi loạn.
- Cậu nói chuyện vừa rồi từ đầu đến cuối cho tôi nghe xem.
Diệp Hạo ra lệnh cho Thổ Cẩu.
Cho dù Thổ Cẩu không biết vì sao Diệp Hạo bảo mình kể lại, nhưng nó vẫn thực sự kể lại một lần.
- Long Châu Hộ Thể.
Cuối cùng Diệp Hạo cũng hiểu chuyện gì xảy ra.
Bởi vì trong truyền thừa của Hắc Long có loại ký ức này.
Nghĩ tới đây, Diệp Hạo không khỏi hoảng sợ, may mà mình ở trong chùa miếu này, nếu bộc phát Long Uy trước mặt đám người, đến lúc đó Tam Tông Lục Môn có thể bỏ sẽ không bỏ qua cho mình.
- Cậu tên gì?
Diệp Hạo trầm ngâm một lát mới hỏi.
- Cẩu Nhị Gia.
- Sau này đổi thành Nhị Cẩu Tử.
Diệp Hạo không cần suy nghĩ sửa tên cho Thổ Cẩu.
Trên mặt Nhị Cẩu Tử lộ vẻ không hài lòng lắm.
- Phía sau cánh cửa có gì thế?
- Bảo tàng.
- Nói thừa.
Diệp Hạo cho nó ăn một cái tát.
Mẹ kiếp!
Nếu không có bảo tàng, mi sẽ thiết kế dẫn chúng tôi tới đây à?
Vẻ mặt Nhị Cẩu Tử cầu xin:
- Chủ nhân, bên trong có gì tôi thật sự không biết mà, tôi chỉ vô tình phát hiện ra nơi này có ánh sáng của bảo tàng thôi.
Diệp Hạo nâng cằm suy nghĩ.
- Vào xem một chút.
Đương nhiên, chim đầu đàn là Nhị Cẩu Tử hắn.
Bây giờ Diệp Hạo cũng biết tu vi của Nhị Cẩu Tử, tên này thế mà có tu vi Luyện Huyết tầng ba.
Sau khi Nhị Cẩu Tử đi vào một lát quay trở về.
- Chủ nhân, bên trong là một Động Phủ.
- Động Phủ?
Diệp Hạo nghe thấy vậy, trong mắt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng.
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Team: Vạn Yên Chi Sào
Nguồn:
- ----------------------------------------------------
Không thể phủ nhận lịch sử phái Mao Sơn lâu đời, nhưng vẫn kém Long Tộc.
Long Tộc này truyền thừa từ Thượng Cổ đến bây giờ không bị gián đoạn a.
Long Tộc ngoài thích thu thập Kỳ Trân Dị Bảo, còn có một số truyền thừa cường đại.
Diệp Hạo không biết Tiểu Trận Pháp Ngũ Hành có phải thuộc Trận Pháp Thượng Cổ hay không, nhưng Diệp Hạo hiểu rõ muốn phá giải trận pháp này không dễ dàng.
Diệp Hạo giẫm xuống phương vị huyền ảo, không ngừng xuyên qua trong Trận Pháp.
Lúc Diệp Hạo khởi hành, con Thổ Cẩu kia bắt đầu nhìn chằm chằm hắn.
Thời gian dần trôi qua, Tiểu Trận Pháp Ngũ Hành không ngừng vận chuyển biến chậm lại, lúc chậm đến một trình độ Diệp Hạo giơ tay lên vỗ vào không khí.
Cùng lúc đó, Tiểu Trận Pháp Ngũ Hành dừng lại hẳn, sau đó hoàn toàn biến mất trong vẻ khiếp sợ của Hiểu Minh.
- Cậu phá trận rồi?
Hiểu Minh kinh ngạc thốt lên.
Diệp Hạo mở bàn tay ra, trong tay có năm viên Tinh Thạch.
- Đây là cái gì?
- Tinh Thạch Ngũ Hành, nguyên liệu Trận Đạo.
Diệp Hạo nói xong thu năm viên Tinh Thạch vào túi Càn Khôn của mình.
Diệp Hạo cũng đã quyết định khi quay về sẽ bố trí Tiểu Trận Pháp Ngũ Hành trong biệt thự của mình.
Sở dĩ trước đó không bố trí vì hắn không có nguyên liệu tương ứng.
Lúc hai người nói chuyện phiếm, một cánh cửa xuất hiện trước mặt bọn họ.
Thổ Cẩu kia nhìn thấy cánh cửa, trong mắt lộ vẻ hưng phấn:
- Cuối cùng Cẩu gia cũng tìm được.
- Cậu dẫn hai chúng ta đến đây để giúp cậu phá trận?
Diệp Hạo hỏi.
- Không sai.
Thổ Cẩu khẽ gật đầu.
- Không ngờ cậu cũng có chút năng lực, nể mặt hai người phá giải Trận Pháp giúp tôi, nên ta tha cho hai người rời đi, nhanh cút!
- Tôi cũng muốn nhìn xem ngươi bảo chúng tôi cút như thế nào?
Hiểu Minh nói đến đây liền xông về phía Thổ Cẩu.
- Mao Sơn Trấn Yêu Lệnh.
Lúc Hiểu Minh xông tới trước mặt Thổ Cẩu, trong miệng phun ra một Phù Ấn màu vàng, Phù Ấn mới xuất hiện đã bao vây hoàn toàn Thổ Cẩu, sau đó trong tay Hiểu Minh xuất hiện một dòng Lôi Điện.
Mao Sơn Thuật, Chưởng Tâm Lôi.
Nhưng một lát sau trong mắt Hiểu Minh lộ ra khó tin, bởi vì Mao Sơn Trấn Yêu Lệnh hắn đánh ra lại bị Thổ Cẩu xé rách, cùng lúc đó đầu lưỡi Thổ Cẩu kia vươn về phía hắn, chất nhầy tanh hôi dính lên người Hiểu Minh.
Diệp Hạo cũng khiếp sợ khi nhìn thấy cảnh này.
- Thiên Lôi Quyết.
Tu vi của Diệp Hạo càng cao, uy lực Thiên Lôi Quyết càng thêm đáng sợ, một dòng điện thô như cánh tay phá vỡ hư không đánh mạnh lên người Thổ Cẩu.
Lúc này, lông tơ toàn thân Thổ Cẩu dựng đứng lên, nó nhìn chằm chằm Diệp Hạo, trong mắt đầy vẻ lạnh lẽo.
- Cậu muốn tìm chết.
Bùm một tiếng, trên người Thổ Cẩu này lóe lên uy thế vô cùng vô tận, uy thế giống như gió lốc tỏa ra bốn phía.
Hiểu Minh giống như con diều đứt dây hôn mê ngã xuống đất.
Diệp Hạo cũng không có chỗ nào tốt? Lúc rơi xuống đất liền ngất đi.
Thổ Cẩu thả người nhảy đến trước mặt Diệp Hạo, hai móng vuốt ấn lên bả vai Diệp Hạo, sau đó há miệng lộ ra hai cái răng nanh chuẩn bị cắn xé cổ Diệp Hạo.
Lúc răng nanh của Thổ Cẩu vừa chạm vào cổ Diệp Hạo, Diệp Hạo bỗng nhiên mở hai mắt ra.
Khác biệt là, lần này đôi mắt Diệp Hạo đầy vẻ lạnh lùng.
Ánh mắt đáng sợ khiến Thổ Cẩu rùng mình một cái.
Thổ Cẩu từ bỏ việc cắn xé, ánh mắt nhìn Diệp Hạo một cái, rồi không biết tại sao toàn thân run rẩy.
Diệp Hạo giống như một tồn tại cao cao tại thượng.
Rống!
Một tiếng gầm phát ra từ trong cổ họng hắn.
Một lực đáng sợ vô tình xỏ xuyên qua thức hải Thổ Cẩu, Thổ Cẩu kêu thảm một tiếng nặng nề rơi xuống phía sau.
- Rồng ngâm, rồng ngâm, rồng ngâm.
Thổ Cẩu nhìn Diệp Hạo chậm rãi đi tới chỗ mình, trong mắt đầy kinh hãi, hắn ý thức được mình đã trêu chọc đến một người không nên trêu chọc.
Vấn đề là trên người Diệp Hạo không có bất ký tia Long Uy nào, nếu không cho dù cho hắn có mười lá gan cũng không dám dây vào.
- Đại nhân, tôi vô ý mạo phạm đại nhân, mong đại nhân đừng trách tội.
Thổ Cẩu vội vàng van xin.
Diệp Hạo chậm rãi đi tới trước mặt hắn, khàn khàn nói:
- Thần phục hay là chết?
Trong mắt Thổ Cầu lóe lên vẻ do dự, nhưng rất nhanh chóng đưa ra câu trả lời.
- Tiểu nhân nguyện ý trung thành với đại nhân.
- Buông tinh thần mi ra.
Thổ Cẩu không dám do dự vội vàng buông lỏng tinh thần mặc cho Diệp Hạo hành động.
Sau khi Diệp Hạo hạ Ngự Thú Ấn bên trong Thức Hải Thổ Cẩu, ánh mắt Thổ Cẩu nhìn Diệp Hạo biến thành cung kính và ngoan ngoãn hơn.
Lúc này lạnh lẽo trong mắt Diệp Hạo chậm rãi mất đi, thay vào đó là trong vắt và mờ mịt.
Lúc ánh mắt Diệp Hạo liếc nhìn Thổ Cẩu đang ngồi xổm trước mặt mình vẫy đuôi, không khỏi giật nảy mình.
- Chủ nhân, anh sao vậy?
Thổ Cẩu lè lưỡi hỏi.
- Chủ nhân?
Diệp Hạo hơi kinh ngạc nhìn Thổ Cẩu.
Đúng lúc này bỗng nhiên Diệp Hạo phát hiện trong Thức Hải của mình có thêm một đạo ấn phù.
Ngự Thú Ấn!
Lúc Diệp Hạo thúc giục Ngự Thú Ấn, Thổ Cẩu liền lăn lộn trên đất.
- Chủ nhân, nếu tôi làm sai chỗ nào anh cứ nói, anh ngàn vạn lần đừng thúc giục Ngự Thú Ấn chứ?
Nghe vậy Diệp Hạo mới ngừng lại.
Hắn xoa xoa huyệt Thái Dương, bắt đầu cảm thấy hơi loạn.
- Cậu nói chuyện vừa rồi từ đầu đến cuối cho tôi nghe xem.
Diệp Hạo ra lệnh cho Thổ Cẩu.
Cho dù Thổ Cẩu không biết vì sao Diệp Hạo bảo mình kể lại, nhưng nó vẫn thực sự kể lại một lần.
- Long Châu Hộ Thể.
Cuối cùng Diệp Hạo cũng hiểu chuyện gì xảy ra.
Bởi vì trong truyền thừa của Hắc Long có loại ký ức này.
Nghĩ tới đây, Diệp Hạo không khỏi hoảng sợ, may mà mình ở trong chùa miếu này, nếu bộc phát Long Uy trước mặt đám người, đến lúc đó Tam Tông Lục Môn có thể bỏ sẽ không bỏ qua cho mình.
- Cậu tên gì?
Diệp Hạo trầm ngâm một lát mới hỏi.
- Cẩu Nhị Gia.
- Sau này đổi thành Nhị Cẩu Tử.
Diệp Hạo không cần suy nghĩ sửa tên cho Thổ Cẩu.
Trên mặt Nhị Cẩu Tử lộ vẻ không hài lòng lắm.
- Phía sau cánh cửa có gì thế?
- Bảo tàng.
- Nói thừa.
Diệp Hạo cho nó ăn một cái tát.
Mẹ kiếp!
Nếu không có bảo tàng, mi sẽ thiết kế dẫn chúng tôi tới đây à?
Vẻ mặt Nhị Cẩu Tử cầu xin:
- Chủ nhân, bên trong có gì tôi thật sự không biết mà, tôi chỉ vô tình phát hiện ra nơi này có ánh sáng của bảo tàng thôi.
Diệp Hạo nâng cằm suy nghĩ.
- Vào xem một chút.
Đương nhiên, chim đầu đàn là Nhị Cẩu Tử hắn.
Bây giờ Diệp Hạo cũng biết tu vi của Nhị Cẩu Tử, tên này thế mà có tu vi Luyện Huyết tầng ba.
Sau khi Nhị Cẩu Tử đi vào một lát quay trở về.
- Chủ nhân, bên trong là một Động Phủ.
- Động Phủ?
Diệp Hạo nghe thấy vậy, trong mắt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng.
Tác giả :
Sát Trư Đao