Chung Cực Toàn Năng Học Sinh
Chương 1: Một giọt Thần Huyết
Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Team: Vạn Yên Chi Sào
Nguồn:
--------------------------------------------------
- Lam Tiểu Điệp, 150 điểm.
Một nữ phụ trung niên mỉm cười phát bài thi toán trong tay cho một thiếu nữ mắt ngọc mày ngài.
Lam Tiểu Điệp hai tay nhận lấy bài thi của mình.
- Không ngừng cố gắng, tiếp tục phát huy nhé!
Hứa Lệ càng nhìn Lam Tiểu Điệp càng hài lòng.
Nhạy bén, xinh đẹp, còn có tri thức, hiểu lễ nghĩa, nữ hài dạng này thời nay không còn nhiều.
Thời điểm Hứa Lệ thấy điểm số trên bài thi tiếp theo, sắc mặt trở nên u ám.
- Diệp Hạo, 38 điểm.
Tất cả mọi người lúc này phá lên cười.
- 38 điểm.
- Diệp Hạo thật tài nha!
- Thanh niên này chắc đội sổ lần này nữa rồi, haha?
- Cần nói sao?
Dưới sự chế giễu của bạn bè, một thiếu niên mặt mũi đỏ bừng, thần sắc bất an đi đến trước mặt Hứa Lệ.
Hứa Lệ nhìn thiếu niên, giận không chỗ phát tiết, cầm bài thi vỗ vỗ lên mặt Diệp Hạo.
- Ra cửa đứng cho cô!
Diệp Hạo đang muốn lấy bài thi của mình nhưng cô chủ nhiệm đã tiện tay ném nó đi.
(Truyện được thực hiện bới Hám Thiên Tà Thần - )
Diệp Hạo đành phải ngồi xuống nhặt lên, yên lặng ra khỏi phòng học.
Đứng bên ngoài, mặt hắn tâm tình bất định.
Không người nào không quan tâm mặt mũi, nhất là cái tuổi này.
Mà lúc này, Diệp Hạo nghe cô giáo tổng kết.
- Lần này các em làm tốt lắm, nếu không phải Diệp Hạo vướng víu kéo điểm bình quân của lớp chúng ta xuống, chắc đứng hạng hai rồi.
Diệp Hạo cảm thấy ngực mình rất đau.
Lời cô giáo nói như một cây gai nhọn đâm vào ngực hắn.
Hắn lảo đảo đi đến ao nước nhỏ sau trường.
Đứng bên bờ ao, Diệp Hạo thật lâu không thể bình tĩnh, hắn nắm chặt nắm đấm, muốn hô to một tiếng.
Nhưng hắn không dám.
Hắn sợ bị đội Bảo An của trường tóm cổ.
Diệp Hạo không khỏi cảm thấy biệt khuất.
Cha nhờ quan hệ gia đình đưa hắn đến lớp chọn, hi vọng Diệp Hạo có thể cố gắng học, nhưng hắn rõ ràng không có năng khiếu học hành này, nhiều lần bị bạn bè chế giễu.
Hắn chịu đủ rồi.
Nhưng hắn có thể làm gì?
Nghĩ tới đây, hắn chán nản ngồi trên đống cỏ.
Trong lúc mờ mịt, Diệp Hạo hồn nhiên không chú ý đến một dây leo kì quái, đang luồng dọc theo bãi cỏ bò tới chân hắn.
Thời điểm dây leo chỉ còn cách Diệp Hạo chưa đến một bước, nó nhanh như chớp phóng tới quấn lấy chân hắn, sau đó kéo Diệp Hạo xuống hồ nước.
Diệp Hạo lúc này mới bừng tỉnh.
Trong hoang mang, hắn không ngừng nếu kéo đám cỏ xanh xung quanh, nỗ lực ngăn cản dây leo đang kéo mình xuống nước.
Nhưng tất cả đều vô dụng.
Chưa đến hai giây, Diệp Hạo bị kéo vào hồ nước, uống mấy ngụm nước sau đó mới vội vàng ngậm miệng, lúc này, trong mắt hắn lộ vẻ hoảng sợ.
Bởi vì hắn thấy được một thân ảnh mặt mũi dữ tợn đang khát máu nhìn mình.
Một khắc đó, thân ảnh kéo Diệp Hạo đến gần, há cái miệng đỏ ngồm mồm cắn tới cổ hắn.
Diệp Hạo hoảng đến mức quên phản kháng.
Nhưng thời điểm đối phương sắp cắn được hắn, một tiếng vang như kinh lôi nổ ầm ầm.
- Nghiệt súc, lớn mật!
Trong khoảnh khắc, một đạo âm thanh vang lên, thân ảnh đang quấn lấy Diệp Hạo nhanh chóng nổ nát.
Tình hình gì đây?
Diệp Hạo mở to hai mắt quan sát bốn phía.
Lúc này, lực lượng nhu hòa bao phủ toàn thân đưa hắn trở lại bãi cỏ.
Diệp Hạo liếc mắt nhìn thấy một vị trung niên ăn mặc trường bào hoa lệ y như nhưng phim cổ trang hắn xem trước đây.
Thân hình trung niên hư ảo giống như ẩn tàng trong sương mù, nhàn nhạt nhìn Diệp Hạo một cái rồi cau mày.
- Tư chất kém như vậy? Thôi, gặp nhau là duyên, thiếu niên, hé miệng.
Diệp Hạo vội vàng mở ra miệng.
Thằng ngu nhất cũng biết trung niên trước mắt là Thần Tiên trong truyền thuyết.
Chẳng lẻ muốn cho hắn Linh Đan Diệu Dược?
Lúc này, trong tay trung niên xuất hiện một thanh chủy thủ tinh xảo, hắn vạch một cái trên ngón tay mình.
Một giọt máu tươi xuất hiện.
- Thiếu niên, uống giọt máu này đi.
- Cái này…
Diệp Hạo chần chừ.
Đối phương bảo mình mút ngón tay hắn sao?
Cần chơi nhây vậy không?
Bất quá Diệp Hạo nghĩ, máu tươi này chắc chắn trọng dụng với bản thân, bởi vậy hắn nhịn cảm giác buồn nôn trong lòng, nắm chặt ngón tay trung niên, chuẩn bị mút.
Trung niên mở to hai mắt nhìn, tát hắn một phát đau điếng.
- Ngươi làm gì đó, ta không thích chơi gay?
Trung niên mắng.
- Không phải người kêu ta mút giọt máu này sao?
Diệp Hạo ủy khuất bưng gò má nói.
Trung niên có chút bất đắc dĩ gõ gõ ngón tay, giọt máu tươi nhanh chóng thoát ly khỏi ngón tay hắn.
Diệp Hạo nhìn giọt máu đang lơ lửng giữa không trung, hắn vội vàng há mồm nuốt nó vào bụng.
Khi giọt máu mới vừa vào cơ thể Diệp Hạo, hắn liền cảm thấy toàn thân nóng bừng lên.
- Chuyện gì xảy ra vậy?
- Thần Huyết đang từ từ cải biến thân thể ngươi, bất quá nó có hơi thống khổ một chút!
Trung niên nam tử nói xong liền biến mất.
Diệp Hạo đã không lo được nhiều nữa, vì hắn chịu đng không nổi loại thống khổ này, nên đã hôn mê.
(Truyện được thực hiện bới Hám Thiên Tà Thần - )
...
Diệp Hạo nhớ không rõ bản thân đã hôn mê bao lâu, hắn chỉ mơ mơ màng màng cảm nhận, hình như mình được đưa đến bệnh viện.
Sự tình sau đó hắn không còn biết nữa.
- Chí Quốc, tiền thuốc Tiểu Hạo bác sĩ đã thúc giục mấy ngày rồi!
Quách Tú khẽ thở dài nhìn trung niên đến đưa cơm.
Bộ dáng trung niên và Diệp Hạo có mấy phần giống nhau, nghe vậy hắn chần chờ một chút rồi nói.
- Anh qua mượn Lão Chu.
- Nhà mình đã mượn Lão Chu 5 vạn rồi, sao còn có thể mở miệng mượn thêm được sao?
Quách Tú nhìn chồng rồi nói.
- Cha anh không phải rất giàu sao?
- Chuyện cha anh chẳng lẽ em không biết.
Diệp Chí Quốc cười khổ.
- Nếu mượn được, anh đã đã sớm mượn rồi.
- Tiểu Hạo là cháu nội của lão, chẳng lẽ thấy chết không cứu sao?
Quách Tú nổi giận quát.
Diệp Chí Quốc trầm mặc.
Quách Tú nhìn chồng, không khỏi chảy nước mắt.
Nàng khóc không phải vì trượng phu vô dụng, mà vì nàng làm mẫu thân mà không có năng lực cứu con trai mình.
Nếu không có tiền, Diệp Hạo sẽ bị đuổi ra khỏi cửa.
- Đừng khóc, trông con cho tốt, vấn đề tiền bạc để anh lo.
Diệp Chí Quốc nói xong, xoay người rời đi.
Quách Tú vẫn vô lực thút thít.
Gia đình Diệp Hạo vốn được xem như nhà thường thường bậc trung.
Nhưng Diệp Hạo đã trong phòng chăm sóc đặc biệt 6 tháng trời, cha mẹ hắn muốn bán thân rồi.
Những nơi có thể mượn, vợ chồng bọn họ đều đã mượn hết.
Nhưng Diệp Hạo vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Thời điểm Quách Tú đang thút thít, hồn nhiên không chú ý đến khóe mắt Diệp Hạo đang hôn mê chảy ra hai giọt nước mắt.
Cha mẹ nói chuyện, hắn đều nghe rõ.
Nhưng hiện tại, thân thể hắn còn trong quá trình cải tạo, Diệp Hạo rất rõ ràng, chuyện này gần xong rồi.
(Truyện được thực hiện bới Hám Thiên Tà Thần - )
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Team: Vạn Yên Chi Sào
Nguồn:
--------------------------------------------------
- Lam Tiểu Điệp, 150 điểm.
Một nữ phụ trung niên mỉm cười phát bài thi toán trong tay cho một thiếu nữ mắt ngọc mày ngài.
Lam Tiểu Điệp hai tay nhận lấy bài thi của mình.
- Không ngừng cố gắng, tiếp tục phát huy nhé!
Hứa Lệ càng nhìn Lam Tiểu Điệp càng hài lòng.
Nhạy bén, xinh đẹp, còn có tri thức, hiểu lễ nghĩa, nữ hài dạng này thời nay không còn nhiều.
Thời điểm Hứa Lệ thấy điểm số trên bài thi tiếp theo, sắc mặt trở nên u ám.
- Diệp Hạo, 38 điểm.
Tất cả mọi người lúc này phá lên cười.
- 38 điểm.
- Diệp Hạo thật tài nha!
- Thanh niên này chắc đội sổ lần này nữa rồi, haha?
- Cần nói sao?
Dưới sự chế giễu của bạn bè, một thiếu niên mặt mũi đỏ bừng, thần sắc bất an đi đến trước mặt Hứa Lệ.
Hứa Lệ nhìn thiếu niên, giận không chỗ phát tiết, cầm bài thi vỗ vỗ lên mặt Diệp Hạo.
- Ra cửa đứng cho cô!
Diệp Hạo đang muốn lấy bài thi của mình nhưng cô chủ nhiệm đã tiện tay ném nó đi.
(Truyện được thực hiện bới Hám Thiên Tà Thần - )
Diệp Hạo đành phải ngồi xuống nhặt lên, yên lặng ra khỏi phòng học.
Đứng bên ngoài, mặt hắn tâm tình bất định.
Không người nào không quan tâm mặt mũi, nhất là cái tuổi này.
Mà lúc này, Diệp Hạo nghe cô giáo tổng kết.
- Lần này các em làm tốt lắm, nếu không phải Diệp Hạo vướng víu kéo điểm bình quân của lớp chúng ta xuống, chắc đứng hạng hai rồi.
Diệp Hạo cảm thấy ngực mình rất đau.
Lời cô giáo nói như một cây gai nhọn đâm vào ngực hắn.
Hắn lảo đảo đi đến ao nước nhỏ sau trường.
Đứng bên bờ ao, Diệp Hạo thật lâu không thể bình tĩnh, hắn nắm chặt nắm đấm, muốn hô to một tiếng.
Nhưng hắn không dám.
Hắn sợ bị đội Bảo An của trường tóm cổ.
Diệp Hạo không khỏi cảm thấy biệt khuất.
Cha nhờ quan hệ gia đình đưa hắn đến lớp chọn, hi vọng Diệp Hạo có thể cố gắng học, nhưng hắn rõ ràng không có năng khiếu học hành này, nhiều lần bị bạn bè chế giễu.
Hắn chịu đủ rồi.
Nhưng hắn có thể làm gì?
Nghĩ tới đây, hắn chán nản ngồi trên đống cỏ.
Trong lúc mờ mịt, Diệp Hạo hồn nhiên không chú ý đến một dây leo kì quái, đang luồng dọc theo bãi cỏ bò tới chân hắn.
Thời điểm dây leo chỉ còn cách Diệp Hạo chưa đến một bước, nó nhanh như chớp phóng tới quấn lấy chân hắn, sau đó kéo Diệp Hạo xuống hồ nước.
Diệp Hạo lúc này mới bừng tỉnh.
Trong hoang mang, hắn không ngừng nếu kéo đám cỏ xanh xung quanh, nỗ lực ngăn cản dây leo đang kéo mình xuống nước.
Nhưng tất cả đều vô dụng.
Chưa đến hai giây, Diệp Hạo bị kéo vào hồ nước, uống mấy ngụm nước sau đó mới vội vàng ngậm miệng, lúc này, trong mắt hắn lộ vẻ hoảng sợ.
Bởi vì hắn thấy được một thân ảnh mặt mũi dữ tợn đang khát máu nhìn mình.
Một khắc đó, thân ảnh kéo Diệp Hạo đến gần, há cái miệng đỏ ngồm mồm cắn tới cổ hắn.
Diệp Hạo hoảng đến mức quên phản kháng.
Nhưng thời điểm đối phương sắp cắn được hắn, một tiếng vang như kinh lôi nổ ầm ầm.
- Nghiệt súc, lớn mật!
Trong khoảnh khắc, một đạo âm thanh vang lên, thân ảnh đang quấn lấy Diệp Hạo nhanh chóng nổ nát.
Tình hình gì đây?
Diệp Hạo mở to hai mắt quan sát bốn phía.
Lúc này, lực lượng nhu hòa bao phủ toàn thân đưa hắn trở lại bãi cỏ.
Diệp Hạo liếc mắt nhìn thấy một vị trung niên ăn mặc trường bào hoa lệ y như nhưng phim cổ trang hắn xem trước đây.
Thân hình trung niên hư ảo giống như ẩn tàng trong sương mù, nhàn nhạt nhìn Diệp Hạo một cái rồi cau mày.
- Tư chất kém như vậy? Thôi, gặp nhau là duyên, thiếu niên, hé miệng.
Diệp Hạo vội vàng mở ra miệng.
Thằng ngu nhất cũng biết trung niên trước mắt là Thần Tiên trong truyền thuyết.
Chẳng lẻ muốn cho hắn Linh Đan Diệu Dược?
Lúc này, trong tay trung niên xuất hiện một thanh chủy thủ tinh xảo, hắn vạch một cái trên ngón tay mình.
Một giọt máu tươi xuất hiện.
- Thiếu niên, uống giọt máu này đi.
- Cái này…
Diệp Hạo chần chừ.
Đối phương bảo mình mút ngón tay hắn sao?
Cần chơi nhây vậy không?
Bất quá Diệp Hạo nghĩ, máu tươi này chắc chắn trọng dụng với bản thân, bởi vậy hắn nhịn cảm giác buồn nôn trong lòng, nắm chặt ngón tay trung niên, chuẩn bị mút.
Trung niên mở to hai mắt nhìn, tát hắn một phát đau điếng.
- Ngươi làm gì đó, ta không thích chơi gay?
Trung niên mắng.
- Không phải người kêu ta mút giọt máu này sao?
Diệp Hạo ủy khuất bưng gò má nói.
Trung niên có chút bất đắc dĩ gõ gõ ngón tay, giọt máu tươi nhanh chóng thoát ly khỏi ngón tay hắn.
Diệp Hạo nhìn giọt máu đang lơ lửng giữa không trung, hắn vội vàng há mồm nuốt nó vào bụng.
Khi giọt máu mới vừa vào cơ thể Diệp Hạo, hắn liền cảm thấy toàn thân nóng bừng lên.
- Chuyện gì xảy ra vậy?
- Thần Huyết đang từ từ cải biến thân thể ngươi, bất quá nó có hơi thống khổ một chút!
Trung niên nam tử nói xong liền biến mất.
Diệp Hạo đã không lo được nhiều nữa, vì hắn chịu đng không nổi loại thống khổ này, nên đã hôn mê.
(Truyện được thực hiện bới Hám Thiên Tà Thần - )
...
Diệp Hạo nhớ không rõ bản thân đã hôn mê bao lâu, hắn chỉ mơ mơ màng màng cảm nhận, hình như mình được đưa đến bệnh viện.
Sự tình sau đó hắn không còn biết nữa.
- Chí Quốc, tiền thuốc Tiểu Hạo bác sĩ đã thúc giục mấy ngày rồi!
Quách Tú khẽ thở dài nhìn trung niên đến đưa cơm.
Bộ dáng trung niên và Diệp Hạo có mấy phần giống nhau, nghe vậy hắn chần chờ một chút rồi nói.
- Anh qua mượn Lão Chu.
- Nhà mình đã mượn Lão Chu 5 vạn rồi, sao còn có thể mở miệng mượn thêm được sao?
Quách Tú nhìn chồng rồi nói.
- Cha anh không phải rất giàu sao?
- Chuyện cha anh chẳng lẽ em không biết.
Diệp Chí Quốc cười khổ.
- Nếu mượn được, anh đã đã sớm mượn rồi.
- Tiểu Hạo là cháu nội của lão, chẳng lẽ thấy chết không cứu sao?
Quách Tú nổi giận quát.
Diệp Chí Quốc trầm mặc.
Quách Tú nhìn chồng, không khỏi chảy nước mắt.
Nàng khóc không phải vì trượng phu vô dụng, mà vì nàng làm mẫu thân mà không có năng lực cứu con trai mình.
Nếu không có tiền, Diệp Hạo sẽ bị đuổi ra khỏi cửa.
- Đừng khóc, trông con cho tốt, vấn đề tiền bạc để anh lo.
Diệp Chí Quốc nói xong, xoay người rời đi.
Quách Tú vẫn vô lực thút thít.
Gia đình Diệp Hạo vốn được xem như nhà thường thường bậc trung.
Nhưng Diệp Hạo đã trong phòng chăm sóc đặc biệt 6 tháng trời, cha mẹ hắn muốn bán thân rồi.
Những nơi có thể mượn, vợ chồng bọn họ đều đã mượn hết.
Nhưng Diệp Hạo vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Thời điểm Quách Tú đang thút thít, hồn nhiên không chú ý đến khóe mắt Diệp Hạo đang hôn mê chảy ra hai giọt nước mắt.
Cha mẹ nói chuyện, hắn đều nghe rõ.
Nhưng hiện tại, thân thể hắn còn trong quá trình cải tạo, Diệp Hạo rất rõ ràng, chuyện này gần xong rồi.
(Truyện được thực hiện bới Hám Thiên Tà Thần - )
Tác giả :
Sát Trư Đao