Chung Cực Toàn Năng Hệ Thống
Chương 42: Ba nữ gặp mặt
Thấy cháu gái mình bão nổi, Cố Chấn Hoa trách mắng.
“La hét cái gì?Tiêu thần y nói đúng, con tính cách quả thật không được.Nếu không chịu thay đổi thì thế nào gả ra ngoài."
Cố Khuynh Thành có chút ủy khuất nhìn Cố Chấn Hoa lắc lắc cái tay làm nũng.
“Ông nội không bênh vực cháu gái mà còn nói xấu con.Hừ hừ, gả không được thì không gả, con cũng không thích lấy chồng."
Cố Chấn Hoa quả thật bị chọc tức, mở miệng mắng.
“Mày, mày,... quả thật làm ông nội tức chết mà.Tao muốn mày giải nghệ kiếm cái nhà nào môn đăng hộ đối gả mẹ nó đi cho rồi.Cũng đã 24, đến tuổi này nên lập gia đình là vừa."
Cố Khuynh Thành lắc đầu, gương mặt quật cường bướng bỉnh nói.
“Con sẽ không giải nghệ.Ông còn nói nữa, con đi luôn không về cho ông nội xem."
Cố Chấn Hoa quả thật hết cách với cô cháu gái này, tức giận phất tay.
“Hết dì mày muốn đi không thèm về, bây giờ lại đến mày.Cái nhà này quả thật chỉ còn bộ xương già này, thôi mày đi đâu thì đi đi.Đợi tao chết rồi về cũng không muộn mà."
Cố Khuynh Thành biết ông nội thật giận, không lựa lời mà đối phó qua ải này thì không xong.Cố Khuynh Thành nói nhỏ bên tai của Cố Chấn Hoa.
“Ông nội, thật ra thì con đã có bạn trai."
Cố Chấn Hoa nghe vậy, không những không vui mà còn tức giận hơn.
“Là thằng nào lớn mật dám đánh cháu gái tao chủ ý?xem tao không đánh gãy nó chân chó."
Cố Khuynh Thành khóe miệng giật giật, trong lòng hô to ông nội da mặt quá dày.Vừa hô hào không kiếm cái bạn trai thì đừng về nhà, bây giờ nói có bạn trai thì không cho đến gần, còn đánh gãy người ta chân chó.
“Ai da, ông nội à, con cũng lớn rồi mà, tìm cái bạn trai chẳng lẽ không được sao?"
Cố Chấn Hoa hừ lạnh.
“Không được, mày tìm cho tao cháu rể phải là người ưu tú.Ít nhất cũng phải có bản sự như Tiêu thần y mới được.Còn cái gì mấy thằng mặt trắng ở làng giải trí thì dẹp mẹ nó đi.Ngoài làm cái con hát cũng chả được cái tích sự gì."
Cố Khuynh Thành tức giận phản bác.
“Cái gì mà mấy thằng mặt trắng?với lại làm sao ông nội lại nhắc đến cái kia th...Tiêu Hạo đâu?"
Cố Chấn Hoa lộ ra nụ cười già nua, ánh mắt đăm chiêu lộ vẻ xâu xa nói.
“Con còn trẻ, tầm nhìn vô cùng thấp.Bằng kinh nghiệm mấy chục năm duyệt qua vô số người, ông dám khẳng định người này bất phàm, không là vật trong ao."
Cố Khuynh Thành bĩu môi không cho là đúng.
“Còn không là vật trong ao đấy.Không lẽ sau này vừa gặp phong vân liền hóa long?Ông nội, ông là nhìn lầm rồi."
Trong lòng nàng thầm nghĩ:chỉ bằng cái kia tấm mặt thối lạnh lùng cự tuyệt là muốn nhào lên tát cho mấy cái.Hừ hừ, đồ mặt thối, mày là không xong với bà.
Tiêu Hạo sau khi hưởng thụ cảm giác kích thích vận động dưới nước, lộ ra nụ cười gian nhìn Khương Du Du.
“Kích thích không bà xã?"
Khương Du Du tức giận lườm Tiêu Hạo một cái.
“Kích thích anh cái đại đầu quỷ, không chơi nữa, em đi thay quần áo đây."
Tiêu Hạo thấy Khương Du Du muốn đi, dùng tay kéo nàng lại.
“Bà xã, ở lại chà lưng giúp anh đi thôi."
“Đi mà gọi Yên Yên đi, em không muốn đâu."
Khương Du Du vận dụng pháp lực thoát khỏi Tiêu Hạo ôm, chạy ra khỏi phòng tắm.
Nhìn trước khi chạy ra ngoài còn làm cái mặt quỷ Khương Du Du, Tiêu Hạo bất đắc dĩ oán thầm:ca lại phải tự chà lưng rồi, mẹ nó chứ, có đến 2 cô vợ lại không cô nào chịu tắm uyên ương chà lưng cho ca.
Tắm xong, Tiêu Hạo đến phòng hai nữ gọi ra cùng lái xe đến mua vật liệu luyện khí trước rồi mới đến đổ thạch phường.
Tiêu Hạo túi tiền hiện tại rỗng tuếch, mua xe mua nhà chỉ còn vài đồng lẻ.Ở hai nữ khó hiểu ánh mắt mà dừng xe tại trước cổng quán net mà vào truy cập file mã hóa chuyển tiền về thẻ.
Nhìn trong điện thoại tin nhắn đến 5 ức euro, Tiêu Hạo hài lòng gật đầu.Paypal hiệu suất làm việc quả thật nhanh, lần này tăng cấp bậc chủ thẻ lên kim cương nên được chuyển ngày tối đa 5 ức.Xong việc, Tiêu Hạo ở nhiều ánh mắt sùng bái, hâm mộ, ghen ghét của mấy cái điểu ti chơi game mà lái xe rời khỏi.
Cũng có nhiều người chụp ảnh Tiêu Hạo cùng xe, hôm sau Tiêu Hạo lại được lên báo điện tử với tiêu đề: Phú nhị đại mang xe vài chục tỷ đến quán net trang bức.
Trên đường đi, hai nữ hiếu kỳ hỏi.
“Ông xã, anh là vào quán net làm gì?cũng vào chưa được 5 phút là ra vậy?"
Tiêu Hạo cười không trả lời, móc điện thoại ra gọi điện cho Dương Sơ Tuyết, thầm nghĩ cũng nên để cho ba cô vợ nhỏ gặp mặt rồi.
“Alo, Tuyết nhi à?hiện tại em rảnh không?đến đổ thạch phường một chuyến nha."
Nghe Dương Sơ Tuyết đồng ý, Tiêu Hạo trong lòng ý tưởng 4P ngày càng mãnh liệt.Chợt thấy trong xe bắt đầu lạnh hơn bình thường.
Hai nữ một mặt nhìn chằm chằm Tiêu Hạo chất vấn.
“Anh lại ở bên ngoài bao nuôi bồ nhí rồi?Đồ lưu manh, cặn bã ông xã."
“Nói nhanh, là con hồ ly tinh nào nữa.Lúc nãy là một cái nữ cảnh sát, bây giờ không phải là băng sơn nữ tổng giám đốc loại hình đi."
Tiêu Hạo có chút im lặng nhìn hai bình dấm chua, sau đó kể loại toàn bộ sự việc mình bị ám sát cùng cẩu huyết cố sự với Dương Sơ Tuyết.
Hai nữ nghe xong, tức giận mắng.
“Đúng là đồ khốn khiếp, dám dùng xuân dược hãm hại ông xã.Chết là đáng đời."
“Tiếc là hôm đó lại để nó chết thống khoái, nếu biết thằng này dùng xuân dược hại ông xã, phải dùng mấy loại tru hồn luyện phách cho nó biết thế nào là đặc tội ông xã."
Tiêu Hạo nghe hai nàng nói sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi.
“Thằng Trúc Cơ kỳ đó là Yên nhi giết nó sao?"
Ninh Tuyết Yên gật đầu.
“Hôm đó em thấy anh khác thường nên mới đi theo, không ngờ anh lại đang hẹn hò với cái hồ ly tinh đâu.Vốn dĩ em muốn xông vào khách sạn đánh ghen một hồi, không ngờ thằng kia vào chiến đấu với anh.Thấy nó rời đi, em mới theo đến nhà mà giết chết thằng này.Dám đắc tội với ông xã, đúng là chán sống."
Khương Du Du có chút ngạc nhiên nhìn Tiêu Hạo.
“Anh chỉ mới Luyện Khí kỳ mà đã có thể chiến với Trúc Cơ kỳ tu sĩ rồi?"
Tiêu Hạo khẽ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ:Ca tuy Luyện Khí kỳ nhưng rất trâu nha, Trúc Cơ viên mãn cũng bị ca treo lên miểu sát à.
“Là vì đem ra cái hạ phẩm linh khí hù sợ thằng này nên mới thoát được một kiếp."
Hai nữ trong lòng hiếu kỳ, Tiêu Hạo ném cho mỗi người một nửa Âu Phong kiếm bị gãy.
“Là thanh kiếm này, tiếc là trong lúc chiến đấu lại bị gãy mất."
Xem một hồi, Ninh Tuyết Yên nghi ngờ hỏi.
“Nếu kiếm gãy thì anh làm sao đuổi được Trúc Cơ kỳ tu sĩ kia?"
Tiêu Hạo lắc đầu cười.
“Hù thằng đó là kiếm chưa gãy, về sau thì chiến đấu với một tên Trúc Cơ viên mãn nên mới gãy."
“Trúc Cơ viên mãn?"
Hai nữ nhìn chằm chằm Tiêu Hạo cười trêu chọc.
“Ông xã thật biết đùa, nếu là Trúc Cơ viên mãn thì anh đã là cái người chết rồi."
Tiêu Hạo thấy hai nữ không tin mình, bất đắc dĩ lắc đầu nói thầm.
“Đây là cái gì thế đạo đâu?nói thật mà không có ai tin.Ca còn lĩnh ngộ kiếm ý một chiêu miểu sát lão già đó đây."
“Cắt."
Hai nữ một Trúc Cơ trung kỳ, một Kim Đan nhất chuyển thính lực cỡ nào nhạy bén.Nghe Tiêu Hạo oán thầm, hai nữ dùng ánh mắt quỷ mới tin ném cho Tiêu Hạo.
Tiêu Hạo lái xe cũng gọi điện về nhà bảo cả nhà đừng lo lắng, dạo này lăn lộn bên ngoài làm ăn lớn nên hơi bận.Nói với cả nhà chiều nay sẽ về cho một bất ngờ đền bù tối hôm qua thất hứa.
Đầu tiên là đến Hồi Xuân các đi lấy dược thảo, Trình Đông nhìn thấy Tiêu Hạo dẫn thêm một cô gái đi cùng với cô gái quen biết Tiêu Hạo hôm ở đây mua dược thảo, ánh mắt có chút cổ quái, âm thầm giơ ngón tay cái lên.
Tiêu Hạo cười haha tiếp nhận hộp dược thảo rồi cảm ơn rời đi.
“Ông xã, bây giờ chúng ta đi đâu à?"
Tiêu Hạo cười thần bí nói.
“Đi đón một người."
Hai nữ cũng có suy đoán, trong lòng chờ mong:rốt cuộc nữ nhân ngoài ý muốn mà thành Tiêu Hạo bà xã có thật lòng không?
Chờ xe đến vòng xoay Giao Chỉ, Tiêu Hạo cũng nhìn thấy đứng bên một góc đường đeo khẩu trang đội mũ vành Dương Sơ Tuyết.
Xe chạy đến, Tiêu Hạo ra hiệu cho Dương Sơ Tuyết lên xe.Dương Sơ Tuyết nhìn thấy có hai nữ nhân ở phía sau, có chút ghen tuông, ánh mắt địch ý nhìn hai nữ, rồi nhìn sang Tiêu Hạo phẫn nộ.
“Hai con hồ ly tinh này là ai?anh không giải thích cho em thì cũng không đi đâu hết."
Tiêu Hạo lấy tay che trán, mẹ nó chứ lại là cung đấu, cái này tình huống có vẻ không đúng à.Đậu phộng, mình lại quên nói về chuyện hai nữ cho nàng nghe, xong rồi, triệt để xong, trong nhà lại thêm một bình dấm.
Khương Du Du nghe vậy tức giận mắng.
“Cô nghĩ cô là ai à?đừng nghĩ là có quan hệ xác thịt với ông xã là ngon nha.Hai người bọn tôi chẳng những trải qua, bọn tôi còn ở chung đây hừ hừ."
Dương Sơ Tuyết nghe vậy, nội tâm không hiểu sinh ra mất mát, nhìn Tiêu Hạo mà đấm vào ngực.
“Anh là đồ tồi, đồ phụ bạc, đồ phản bội.Làm sao có thể đối xử với em như vậy.Không phải chúng ta đã nói không rời không bỏ rồi sao?anh tại sao lại phản bội em mà theo hai cái hồ ly tinh này."
Tiêu Hạo thật mẹ nó khổ, phải làm sao để qua ải này đây.
Ngồi phía sau xe, hai nữ sắc mặt có chút khó coi lên, hừ lạnh.
“Cô chỉ là cái người đến sau thôi, nếu đồng ý thì cho cô làm thứ 3.Thế nào?"
Dương Sơ Tuyết nghe vậy tức giận thở phì phò tay chỉ hai nữ.
“Bằng cái gì tôi là thứ 3?anh Hạo là của tôi, không cho mấy người đoạt đi."
“Không muốn thứ 3 thì không có gì nữa, làm sao rồi?Ông xã nhà bọn bà không phải ai muốn làm vợ anh ấy là được, phải qua bọn bà đây cho phép."
Thấy ba nữ bắt đầu nháo lên, người đi đường cũng bắt đầu tò mò vây xem vụ đánh ghen này.Tiêu Hạo cái trán nổi lên ba đường hắc tuyến, đóng cửa xe lại lao một mạch chạy đi tìm cái khách sạn.
“Nè, anh làm gì vậy?cho tôi xuống xe, cái đồ đàn ông phụ bạc, vô sỉ."
Dương Sơ Tuyết hai mắt có chút ướt, ủy khuất muốn khóc lên.Tiêu Hạo cũng không nhịn được gầm lên.
“Khóc cái gì?Hạo ca cũng không bỏ em, anh lời nói là sẽ thực hiện.Còn hai người ngồi sau đều là bà xã của anh, em cũng là bà xã của anh, ba người anh đều sẽ yêu thương hết lòng."
Dương Sơ Tuyết tức giận mắng.
“Đồ vô lại, đồ hoa tâm, anh nghĩ thật hay nhỉ?lại nghĩ ăn hết cả 3 người.Anh đúng là đồ biến thái, đồ không biết xấu hổ."
Tiêu Hạo thật hết cách, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khóe miệng lộ ra nụ cười tà.
“Tuyết nhi, em biết gần đây anh chiến đấu với một kẻ địch mạnh gần như không thể chiến thắng sao?"
Dương Sơ Tuyết nghe vậy hoảng sợ, có chút lo lắng sờ sờ người của Tiêu Hạo.
“Vậy anh có sao không?có bị thương chỗ nào không?"
Tiêu Hạo giả vờ tức giận.
“Làm sao lại không?kẻ địch mạnh như hổ, anh lại yếu như sên đánh không lại mà bị thương nặng.Ở đối thủ muốn cho anh một đòn cuối cùng tiễn đi hoàng tuyền, anh lại nghĩ đến ba cái bà xã của anh, nghĩ đến người thân, bạn bè.Ngẫm lại anh không thể chết, vì vậy mà anh cũng lĩnh ngộ ra kiếm chi ý cảnh, một chiêu miểu sát thằng đó.Thế nào?trâu không?nếu thấy anh quá đẹp trai thì cho anh mấy cái hôn đi nào ba vị bà xã."
Ba nữ đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Tiêu Hạo, cả ba đều đồng thời nói ra.
“Mơ tưởng."
“La hét cái gì?Tiêu thần y nói đúng, con tính cách quả thật không được.Nếu không chịu thay đổi thì thế nào gả ra ngoài."
Cố Khuynh Thành có chút ủy khuất nhìn Cố Chấn Hoa lắc lắc cái tay làm nũng.
“Ông nội không bênh vực cháu gái mà còn nói xấu con.Hừ hừ, gả không được thì không gả, con cũng không thích lấy chồng."
Cố Chấn Hoa quả thật bị chọc tức, mở miệng mắng.
“Mày, mày,... quả thật làm ông nội tức chết mà.Tao muốn mày giải nghệ kiếm cái nhà nào môn đăng hộ đối gả mẹ nó đi cho rồi.Cũng đã 24, đến tuổi này nên lập gia đình là vừa."
Cố Khuynh Thành lắc đầu, gương mặt quật cường bướng bỉnh nói.
“Con sẽ không giải nghệ.Ông còn nói nữa, con đi luôn không về cho ông nội xem."
Cố Chấn Hoa quả thật hết cách với cô cháu gái này, tức giận phất tay.
“Hết dì mày muốn đi không thèm về, bây giờ lại đến mày.Cái nhà này quả thật chỉ còn bộ xương già này, thôi mày đi đâu thì đi đi.Đợi tao chết rồi về cũng không muộn mà."
Cố Khuynh Thành biết ông nội thật giận, không lựa lời mà đối phó qua ải này thì không xong.Cố Khuynh Thành nói nhỏ bên tai của Cố Chấn Hoa.
“Ông nội, thật ra thì con đã có bạn trai."
Cố Chấn Hoa nghe vậy, không những không vui mà còn tức giận hơn.
“Là thằng nào lớn mật dám đánh cháu gái tao chủ ý?xem tao không đánh gãy nó chân chó."
Cố Khuynh Thành khóe miệng giật giật, trong lòng hô to ông nội da mặt quá dày.Vừa hô hào không kiếm cái bạn trai thì đừng về nhà, bây giờ nói có bạn trai thì không cho đến gần, còn đánh gãy người ta chân chó.
“Ai da, ông nội à, con cũng lớn rồi mà, tìm cái bạn trai chẳng lẽ không được sao?"
Cố Chấn Hoa hừ lạnh.
“Không được, mày tìm cho tao cháu rể phải là người ưu tú.Ít nhất cũng phải có bản sự như Tiêu thần y mới được.Còn cái gì mấy thằng mặt trắng ở làng giải trí thì dẹp mẹ nó đi.Ngoài làm cái con hát cũng chả được cái tích sự gì."
Cố Khuynh Thành tức giận phản bác.
“Cái gì mà mấy thằng mặt trắng?với lại làm sao ông nội lại nhắc đến cái kia th...Tiêu Hạo đâu?"
Cố Chấn Hoa lộ ra nụ cười già nua, ánh mắt đăm chiêu lộ vẻ xâu xa nói.
“Con còn trẻ, tầm nhìn vô cùng thấp.Bằng kinh nghiệm mấy chục năm duyệt qua vô số người, ông dám khẳng định người này bất phàm, không là vật trong ao."
Cố Khuynh Thành bĩu môi không cho là đúng.
“Còn không là vật trong ao đấy.Không lẽ sau này vừa gặp phong vân liền hóa long?Ông nội, ông là nhìn lầm rồi."
Trong lòng nàng thầm nghĩ:chỉ bằng cái kia tấm mặt thối lạnh lùng cự tuyệt là muốn nhào lên tát cho mấy cái.Hừ hừ, đồ mặt thối, mày là không xong với bà.
Tiêu Hạo sau khi hưởng thụ cảm giác kích thích vận động dưới nước, lộ ra nụ cười gian nhìn Khương Du Du.
“Kích thích không bà xã?"
Khương Du Du tức giận lườm Tiêu Hạo một cái.
“Kích thích anh cái đại đầu quỷ, không chơi nữa, em đi thay quần áo đây."
Tiêu Hạo thấy Khương Du Du muốn đi, dùng tay kéo nàng lại.
“Bà xã, ở lại chà lưng giúp anh đi thôi."
“Đi mà gọi Yên Yên đi, em không muốn đâu."
Khương Du Du vận dụng pháp lực thoát khỏi Tiêu Hạo ôm, chạy ra khỏi phòng tắm.
Nhìn trước khi chạy ra ngoài còn làm cái mặt quỷ Khương Du Du, Tiêu Hạo bất đắc dĩ oán thầm:ca lại phải tự chà lưng rồi, mẹ nó chứ, có đến 2 cô vợ lại không cô nào chịu tắm uyên ương chà lưng cho ca.
Tắm xong, Tiêu Hạo đến phòng hai nữ gọi ra cùng lái xe đến mua vật liệu luyện khí trước rồi mới đến đổ thạch phường.
Tiêu Hạo túi tiền hiện tại rỗng tuếch, mua xe mua nhà chỉ còn vài đồng lẻ.Ở hai nữ khó hiểu ánh mắt mà dừng xe tại trước cổng quán net mà vào truy cập file mã hóa chuyển tiền về thẻ.
Nhìn trong điện thoại tin nhắn đến 5 ức euro, Tiêu Hạo hài lòng gật đầu.Paypal hiệu suất làm việc quả thật nhanh, lần này tăng cấp bậc chủ thẻ lên kim cương nên được chuyển ngày tối đa 5 ức.Xong việc, Tiêu Hạo ở nhiều ánh mắt sùng bái, hâm mộ, ghen ghét của mấy cái điểu ti chơi game mà lái xe rời khỏi.
Cũng có nhiều người chụp ảnh Tiêu Hạo cùng xe, hôm sau Tiêu Hạo lại được lên báo điện tử với tiêu đề: Phú nhị đại mang xe vài chục tỷ đến quán net trang bức.
Trên đường đi, hai nữ hiếu kỳ hỏi.
“Ông xã, anh là vào quán net làm gì?cũng vào chưa được 5 phút là ra vậy?"
Tiêu Hạo cười không trả lời, móc điện thoại ra gọi điện cho Dương Sơ Tuyết, thầm nghĩ cũng nên để cho ba cô vợ nhỏ gặp mặt rồi.
“Alo, Tuyết nhi à?hiện tại em rảnh không?đến đổ thạch phường một chuyến nha."
Nghe Dương Sơ Tuyết đồng ý, Tiêu Hạo trong lòng ý tưởng 4P ngày càng mãnh liệt.Chợt thấy trong xe bắt đầu lạnh hơn bình thường.
Hai nữ một mặt nhìn chằm chằm Tiêu Hạo chất vấn.
“Anh lại ở bên ngoài bao nuôi bồ nhí rồi?Đồ lưu manh, cặn bã ông xã."
“Nói nhanh, là con hồ ly tinh nào nữa.Lúc nãy là một cái nữ cảnh sát, bây giờ không phải là băng sơn nữ tổng giám đốc loại hình đi."
Tiêu Hạo có chút im lặng nhìn hai bình dấm chua, sau đó kể loại toàn bộ sự việc mình bị ám sát cùng cẩu huyết cố sự với Dương Sơ Tuyết.
Hai nữ nghe xong, tức giận mắng.
“Đúng là đồ khốn khiếp, dám dùng xuân dược hãm hại ông xã.Chết là đáng đời."
“Tiếc là hôm đó lại để nó chết thống khoái, nếu biết thằng này dùng xuân dược hại ông xã, phải dùng mấy loại tru hồn luyện phách cho nó biết thế nào là đặc tội ông xã."
Tiêu Hạo nghe hai nàng nói sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi.
“Thằng Trúc Cơ kỳ đó là Yên nhi giết nó sao?"
Ninh Tuyết Yên gật đầu.
“Hôm đó em thấy anh khác thường nên mới đi theo, không ngờ anh lại đang hẹn hò với cái hồ ly tinh đâu.Vốn dĩ em muốn xông vào khách sạn đánh ghen một hồi, không ngờ thằng kia vào chiến đấu với anh.Thấy nó rời đi, em mới theo đến nhà mà giết chết thằng này.Dám đắc tội với ông xã, đúng là chán sống."
Khương Du Du có chút ngạc nhiên nhìn Tiêu Hạo.
“Anh chỉ mới Luyện Khí kỳ mà đã có thể chiến với Trúc Cơ kỳ tu sĩ rồi?"
Tiêu Hạo khẽ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ:Ca tuy Luyện Khí kỳ nhưng rất trâu nha, Trúc Cơ viên mãn cũng bị ca treo lên miểu sát à.
“Là vì đem ra cái hạ phẩm linh khí hù sợ thằng này nên mới thoát được một kiếp."
Hai nữ trong lòng hiếu kỳ, Tiêu Hạo ném cho mỗi người một nửa Âu Phong kiếm bị gãy.
“Là thanh kiếm này, tiếc là trong lúc chiến đấu lại bị gãy mất."
Xem một hồi, Ninh Tuyết Yên nghi ngờ hỏi.
“Nếu kiếm gãy thì anh làm sao đuổi được Trúc Cơ kỳ tu sĩ kia?"
Tiêu Hạo lắc đầu cười.
“Hù thằng đó là kiếm chưa gãy, về sau thì chiến đấu với một tên Trúc Cơ viên mãn nên mới gãy."
“Trúc Cơ viên mãn?"
Hai nữ nhìn chằm chằm Tiêu Hạo cười trêu chọc.
“Ông xã thật biết đùa, nếu là Trúc Cơ viên mãn thì anh đã là cái người chết rồi."
Tiêu Hạo thấy hai nữ không tin mình, bất đắc dĩ lắc đầu nói thầm.
“Đây là cái gì thế đạo đâu?nói thật mà không có ai tin.Ca còn lĩnh ngộ kiếm ý một chiêu miểu sát lão già đó đây."
“Cắt."
Hai nữ một Trúc Cơ trung kỳ, một Kim Đan nhất chuyển thính lực cỡ nào nhạy bén.Nghe Tiêu Hạo oán thầm, hai nữ dùng ánh mắt quỷ mới tin ném cho Tiêu Hạo.
Tiêu Hạo lái xe cũng gọi điện về nhà bảo cả nhà đừng lo lắng, dạo này lăn lộn bên ngoài làm ăn lớn nên hơi bận.Nói với cả nhà chiều nay sẽ về cho một bất ngờ đền bù tối hôm qua thất hứa.
Đầu tiên là đến Hồi Xuân các đi lấy dược thảo, Trình Đông nhìn thấy Tiêu Hạo dẫn thêm một cô gái đi cùng với cô gái quen biết Tiêu Hạo hôm ở đây mua dược thảo, ánh mắt có chút cổ quái, âm thầm giơ ngón tay cái lên.
Tiêu Hạo cười haha tiếp nhận hộp dược thảo rồi cảm ơn rời đi.
“Ông xã, bây giờ chúng ta đi đâu à?"
Tiêu Hạo cười thần bí nói.
“Đi đón một người."
Hai nữ cũng có suy đoán, trong lòng chờ mong:rốt cuộc nữ nhân ngoài ý muốn mà thành Tiêu Hạo bà xã có thật lòng không?
Chờ xe đến vòng xoay Giao Chỉ, Tiêu Hạo cũng nhìn thấy đứng bên một góc đường đeo khẩu trang đội mũ vành Dương Sơ Tuyết.
Xe chạy đến, Tiêu Hạo ra hiệu cho Dương Sơ Tuyết lên xe.Dương Sơ Tuyết nhìn thấy có hai nữ nhân ở phía sau, có chút ghen tuông, ánh mắt địch ý nhìn hai nữ, rồi nhìn sang Tiêu Hạo phẫn nộ.
“Hai con hồ ly tinh này là ai?anh không giải thích cho em thì cũng không đi đâu hết."
Tiêu Hạo lấy tay che trán, mẹ nó chứ lại là cung đấu, cái này tình huống có vẻ không đúng à.Đậu phộng, mình lại quên nói về chuyện hai nữ cho nàng nghe, xong rồi, triệt để xong, trong nhà lại thêm một bình dấm.
Khương Du Du nghe vậy tức giận mắng.
“Cô nghĩ cô là ai à?đừng nghĩ là có quan hệ xác thịt với ông xã là ngon nha.Hai người bọn tôi chẳng những trải qua, bọn tôi còn ở chung đây hừ hừ."
Dương Sơ Tuyết nghe vậy, nội tâm không hiểu sinh ra mất mát, nhìn Tiêu Hạo mà đấm vào ngực.
“Anh là đồ tồi, đồ phụ bạc, đồ phản bội.Làm sao có thể đối xử với em như vậy.Không phải chúng ta đã nói không rời không bỏ rồi sao?anh tại sao lại phản bội em mà theo hai cái hồ ly tinh này."
Tiêu Hạo thật mẹ nó khổ, phải làm sao để qua ải này đây.
Ngồi phía sau xe, hai nữ sắc mặt có chút khó coi lên, hừ lạnh.
“Cô chỉ là cái người đến sau thôi, nếu đồng ý thì cho cô làm thứ 3.Thế nào?"
Dương Sơ Tuyết nghe vậy tức giận thở phì phò tay chỉ hai nữ.
“Bằng cái gì tôi là thứ 3?anh Hạo là của tôi, không cho mấy người đoạt đi."
“Không muốn thứ 3 thì không có gì nữa, làm sao rồi?Ông xã nhà bọn bà không phải ai muốn làm vợ anh ấy là được, phải qua bọn bà đây cho phép."
Thấy ba nữ bắt đầu nháo lên, người đi đường cũng bắt đầu tò mò vây xem vụ đánh ghen này.Tiêu Hạo cái trán nổi lên ba đường hắc tuyến, đóng cửa xe lại lao một mạch chạy đi tìm cái khách sạn.
“Nè, anh làm gì vậy?cho tôi xuống xe, cái đồ đàn ông phụ bạc, vô sỉ."
Dương Sơ Tuyết hai mắt có chút ướt, ủy khuất muốn khóc lên.Tiêu Hạo cũng không nhịn được gầm lên.
“Khóc cái gì?Hạo ca cũng không bỏ em, anh lời nói là sẽ thực hiện.Còn hai người ngồi sau đều là bà xã của anh, em cũng là bà xã của anh, ba người anh đều sẽ yêu thương hết lòng."
Dương Sơ Tuyết tức giận mắng.
“Đồ vô lại, đồ hoa tâm, anh nghĩ thật hay nhỉ?lại nghĩ ăn hết cả 3 người.Anh đúng là đồ biến thái, đồ không biết xấu hổ."
Tiêu Hạo thật hết cách, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khóe miệng lộ ra nụ cười tà.
“Tuyết nhi, em biết gần đây anh chiến đấu với một kẻ địch mạnh gần như không thể chiến thắng sao?"
Dương Sơ Tuyết nghe vậy hoảng sợ, có chút lo lắng sờ sờ người của Tiêu Hạo.
“Vậy anh có sao không?có bị thương chỗ nào không?"
Tiêu Hạo giả vờ tức giận.
“Làm sao lại không?kẻ địch mạnh như hổ, anh lại yếu như sên đánh không lại mà bị thương nặng.Ở đối thủ muốn cho anh một đòn cuối cùng tiễn đi hoàng tuyền, anh lại nghĩ đến ba cái bà xã của anh, nghĩ đến người thân, bạn bè.Ngẫm lại anh không thể chết, vì vậy mà anh cũng lĩnh ngộ ra kiếm chi ý cảnh, một chiêu miểu sát thằng đó.Thế nào?trâu không?nếu thấy anh quá đẹp trai thì cho anh mấy cái hôn đi nào ba vị bà xã."
Ba nữ đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Tiêu Hạo, cả ba đều đồng thời nói ra.
“Mơ tưởng."
Tác giả :
Bại Gia Công Tử