Chung Cực Toàn Năng Hệ Thống
Chương 29: Thu cái tiểu đệ
“Cức Lậu?"
Tiêu Hạo ánh mắt cổ quái nhìn Vương Cấu Lực, một bên nhóm 3 người cùng Tống Nhạc đang quan sát không nhịn được ôm bụng cười to.Đám đàn em mấy chục người của Vương Mạnh cố nén cười, nhịn đến mặt có chút vặn vẹo đến bỏ bừng.
Vương Cấu Lực nghe tên mình bị láy lại, tâm lý như bị bóc lên vết sẹo cả giận quát.
“Con mẹ mày mắng ai là cức lậu?mày mới là cức lậu, cả nhà mày đều là cức lậu."
Vương Mạnh đứng một bên cũng thật mẹ nó muốn tìm cái lỗ để chui vào, âm thầm kêu khổ.Gia môn bất hạnh à, mẹ ơi là mẹ, ngài làm sao lại đặt tên cho thằng này là Cấu Lực làm chi đâu?
“Thế mày không là cức lậu thì là gì?"
Tiêu Hạo ánh mắt mang theo thâm ý nhìn Vương Cấu Lực cười hỏi.
Vương Cấu Lực nghe câu hỏi, ưỡn ngực lên, giơ hai tay ra làm cái thủ thế hướng lên trời lộ ra ánh mắt đầy sao.
“Nếu mày đã thành tâm muốn biết, tao cũng sẽ thành thật trả lời.Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình thế giới.Vì kế thừa nguyện vọng mà tổ tiên để lại.Tao là người đại diện cho công lý, đầy khải ái và ngây ngất lòng người.Tao Vương Cấu Lực chính là cấu tạo thành lực lượng công lý.Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi tao phía trước..."
Đám người: “..."
Tiêu Hạo nghe thằng này giới thiệu ý nghĩa tên mình, trong lòng thật mẹ nó muốn đập chết thằng này.Slogan Rocket team tuổi thơ của ông mà bị mày cover lại như một đống cức.Quả nhiên tên là cức lậu nhà mày đặt cho không sai.
Vương Mạnh lấy tay che trán, xua xua tay biểu thị không quen biết thằng này.
“Ài, ta nói ông bạn.Chẳng những là ông bị bệnh mà đến em ông cũng bị bệnh."
Tiêu Hạo thở dài, ánh mắt thương hại nhìn Vương Mạnh nói ra.
Vương Cấu Lực bị nói có bệnh, tức giận quát.
“Mày mới có bệnh, cả nhà mày mới có bệnh."
Tiêu Hạo ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Vương Cấu Lực.
“Có phải là mày thường xuyên hay lẩm bẩm một mình, có khi là tưởng tượng những thứ không chân thật.Buổi tối nằm ngủ thường hay mộng du nói mớ?"
Vương Cấu Lực nghe vậy, thần sắc lộ vẻ khó tin kinh hô lên.
“Mày là làm sao biết?"
Tiêu Hạo không trả lời vấn đề của Vương Cấu Lực mà hỏi tiếp.
“Mày năm nay bao nhiêu tuổi?"
“20."
Tiêu Hạo nghe vậy, sắc mặt lộ vẻ nghiêm túc lên.
“Đành nói cho mày sự thật vậy.Mày hiện tại bệnh đã vào cấp 2, giai đoạn này vô cùng nguy hiểm.Càng lâu ngày, tư tưởng sẽ càng biến thành cực đoạn lên.Từ từ sẽ có biểu hiện như hay ngồi ngẩn ra, khi thì cười như thằng điên, khi thì khóc như con nít."
Vương Cấu Lực nghe vậy, thần sắc lộ vẻ sợ hãi, có chút tin tưởng Tiêu Hạo lời nói hỏi ngược lại.
“Vậy phải làm sao bây giờ?"
Tiêu Hạo thở ra một hơi, lắc đầu nhìn Vương Cấu Lực.
“Khó, khó.Mày có biết bệnh này là gì không?Nó là hội chứng thiếu niên tuổi dậy thì, nam nữ đều gặp phải.Quan trọng là có phát hiện sớm để chữa không mới là vấn đề.Khi bệnh ở cấp 1, mày còn có thể chữa.Bây giờ đã vào cấp 2 thì chỉ có thể uống thuốc kiềm chế lại."
Vương Cấu Lực sắc mặt tái nhợt, có chút không muốn tin hỏi.
“Là thật sao?"
Tiêu Hạo gật đầu xác nhận.
“Là thật không thể giả được.Tốt nhất là mày nên đi bệnh viện tâm thần để kiểm tra hội chứng này.Bởi vì nó có liên quan đến não.Nếu không, hậu quả vô cùng khó lường.Có thể bị liệt nửa người, thậm chí thành người thực vật cũng không biết chừng."
“Nghiêm trọng như vậy?"
Vương Cấu Lực tinh thần triệt để hỏng mất, không nhịn được khóc lên.
“Anh hai, dẫn em đi bệnh viện tâm thần thôi.Em không muốn bị liệt nửa người hay sống đời thực vật đâu."
Vương Mạnh cũng bị Tiêu Hạo nói em trai mình hậu quả, sắc mặt có chút khó coi, cả giận quát.
“Mày dám nói láo gạt em trai tao?"
Tiêu Hạo ánh mắt vô tội nhìn hai người khẽ thở dài.
“Ài, năm 2020 thời đại mới làm người tốt mà còn bị chửi đây.Tao chỉ nói vậy, tin hay không là chuyện của bọn mày, nếu như có xảy ra cái gì ngoài ý muốn, đừng trách tao có lòng tốt nhắc nhở mà không nghe.Lúc đó hối hận thì cũng đã muộn."
Hai anh em họ Vương nghe vậy như có điều suy nghĩ.Sau một hồi, Vương Mạnh mới cười làm lành nói.
“Anh em, hiểu lầm, hiểu lầm.Mong cậu đại nhân đừng chấp tiểu nhân mà."
Tiêu Hạo có chút không kiên nhẫn phất tay muốn rời khỏi.
“Được rồi, tao nói vậy mày tự giải quyết cho tốt đi."
Vương Mạnh nghe vậy lúc này gấp, chạy đến ôm lấy Tiêu Hạo bắp đùi.
“Huynh đệ, đại ca, gia gia.Ngài đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn xin giúp đỡ kẻ hèn này chữa bệnh đi."
Tiêu Hạo cũng bị thằng này ôm bắp đùi cho sững sờ, đạp ra một cước làm Vương Mạnh té lăn ra đất cả giận nói.
“Tao nói mày tự giải quyết đi thôi, lời tốt giúp người mà bị chửi thì thứ cho ông đây không tiếp."
Vương Mạnh quả thật muốn khóc, có xúc động muốn quỳ xuống.Lúc này Tiêu Hạo mới nói tiếp.
“Mày bị bệnh không đi mấy tiệm thuốc Nam y hay Bắc y gì đó mà bốc thuốc uống, kiếm tao làm cái mẹ gì?nếu không tin cổ truyền y học thì đi bệnh viện tâm thần nhờ bác sĩ khám não cho."
Vương Mạnh nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, lộ vẻ cảm kích nhìn Tiêu Hạo.
“Đúng rồi, tại sao lại không nghĩ ra nhỉ?cảm ơn anh em nhiều, hôm nào có rảnh thì mời uống ly cà phê."
Tiêu Hạo khoát tay lộ vẻ không quan trọng.
“Không có gì, tao là lấy giúp người làm niềm vui.Bây giờ đã đi được chưa?"
Vương Mạnh lộ ra nụ cười nịnh.
“Được, được, mời, mời."
Tiêu Hạo dùng tay chỉ mấy chục cái đàn em Vương Mạnh đang một mặt mộng bức chưa hồi phục lại tinh thần.
“Còn đám này đây là làm gì?không muốn cho bọn tao đi sao?"
Vương Mạnh nghe vậy cười khan nói.
“Không, không có.Mấy anh em này là chạy đến đánh cái xì dầu, mong cậu đừng để ý."
Tiêu Hạo gật đầu, đi đến chỗ nhóm 2 nữ cùng tiểu đệ Cao Viễn giơ tay lên ra hiệu.
“Bọn tao đi đây, mày tranh thủ cùng em trai đi bệnh viện tâm thần kiểm tra đi."
Vương Mạnh ra hiệu đàn em rút lui, vịnh lấy sắc mặt còn lâm vào ngốc trệ bên trong Vương Cấu Lực mà vui sướng rời đi.
Chờ sau khi Vương Mạnh đám người đi rồi.Tiêu Hạo gương mặt đắc ý nhìn Khương Du Du.
“Thế nào Du Du bà xã, anh một chiêu dùng 2 lần có phải không quá trâu bò?"
Khương Du Du ánh mắt sùng bái nhìn Tiêu Hạo.
“Oa, không ngờ hai anh em này đúng là cực phẩm, bị ông xã chơi xoay quanh mà không biết."
Ninh Tuyết Yên một bên cũng gật đầu cười cảm thán.
“Thì ra lần trước cứu Du Du là anh dùng chiêu này chơi bọn này cho hỏng não."
Cao Viễn thì ánh mắt như nhìn thấy một đại lục mới, lộ vẻ như thấy được thần tượng.
“Hạo ca, quá đẹp trai, quá trâu bò, mời anh nhận của thằng em một lạy."
Tiêu Hạo cười haha bật thốt lên.
“Anh cũng không rõ là bọn này não có vấn đề thật không ấy chứ?Thằng anh đã ngu mà gặp thằng em còn ngu hơn.Đúng là một nhà hai anh em kỳ hoa."
Tống Nhạc đứng một bên cũng từ trong rung động đi ra, ánh mắt bắt đầu lộ vẻ hiếu kỳ chạy đến nhìn Tiêu Hạo chằm chằm.
Tiêu Hạo bị Tống Nhạc nhìn chằm chằm như phát hiện vật gì đó mới lạ, có chút không hiểu hỏi.
“Tống quản lý làm sao không ở trong công ty mà chạy ra đây rồi?"
Tống Nhạc thấy mình hành vi có chút vô lễ, vội vàng xin lỗi nói.
“Xin lỗi, tôi có chút thất thố.Vì nghe bên ngoài có tiếng cãi nhau nên hiếu kỳ chạy ra xem."
Tiêu Hạo nghe vậy cười cười.
“Vậy bây giờ Tống quản lý đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình chưa đây?"
Tống Nhạc gật đầu rồi lại lắc đầu, ánh mắt nhìn Tiêu Hạo không chớp một cái.
Tiêu Hạo lần đầu tiên bị một cái nam nhân dùng ánh mắt như vậy nhìn mình.Nội tâm một trận ác hàn:cái này Tống quản lý không phải là một cái gay đi.Ôi mẹ ơi, lỗ nhị của ca đang run rẩy.
Tiêu Hạo đang muốn nói gì, đột nhiên thanh âm hệ thống vang lên.
“Đinh, kích hoạt chi nhánh nhiệm vụ:thu cái tiểu đệ rút ngắn quan hệ.Làm một cái chung cực toàn năng hệ thống người, sao có thể không có tiểu đệ hò hét trợ uy đánh xì dầu đây?Nhiệm vụ yêu cầu thu Tống Nhạc làm tiểu đệ.Thời hạn: càng nhanh hoàn thành phần thưởng càng phong phú."
“Thành công khen thưởng:
5 phút(5 vạn điểm hối đoái + một quyển Bắt Quỷ phổ(tiểu thiên cấp) + một bình thuốc dị năng + một bình Đạo Cơ đan).
1 giờ( 3 vạn điểm hối đoái + một bình thuốc dị năng + một bình Đạo Cơ đan).
1 ngày(1 vạn điểm hối đoái + một bình thuốc dị năng)."
“What?"
Hệ thống lại cho cái nhiệm vụ đến, Tiêu Hạo thầm mắng mẹ nó hố cha.Nhìn nhiệm vụ, Tiêu Hạo tâm lý một trận đau trứng.Cái này có thể nói là nhiệm vụ khen thưởng nhiều nhất từ trước đến nay.Nhưng con mẹ nó nói nghe thì dễ mà làm thì khó à.Trong 5 phút thu người ta làm tiểu đệ, xin nhờ, tao và mày rất quen sao?đến làm tiểu đệ tao được không?Đảm bảo không bị đánh cho răng rơi đầy đất hay bị nói là bệnh thần kinh cũng không biết chừng.
Được rồi, làm thì làm, tới đâu hay tới đó đi.Tiêu Hạo quyết tâm phải trong 5 phút hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy tranh thủ thời gian mà cười hỏi.
“Không biết Tống quản lý trong nhà có anh chị em gì không?"
Tống Nhạc bị Tiêu Hạo hỏi cho sững sờ, sau đó lắc đầu nghi hoặc.
“Không có à?mà Tiêu Hạo tiên sinh hỏi vấn đề này làm gì?"
Tiêu Hạo ho khan một tiếng, cảm thấy có chút khó xử nói ra.
“À việc này nói ra có chút không được tự nhiên.Tống quản lý có thể kề tai vào để tôi nói nhỏ không?"
Tống Nhạc nghe vậy, tâm lý bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng như thiếu nữ, nhích lại gần đưa tai hướng gần Tiêu Hạo.Tiêu Hạo nói nhỏ.
“Là vì tôi còn thiếu một cái một cái tiểu đệ đi hò hét trợ trận đánh xì dầu.Mà thấy Tống quản lý làm người không tệ, nên có ý nghĩ muốn thu Tống quản lý làm tiểu đệ.Không biết ý của ông thế nào?"
Tống Nhạc nghe vậy cứ ngỡ là chuyện gì, cười haha.
“Cứ tưởng là chuyện gì?hóa ra là Tiêu Hạo tiên sinh nhìn tôi vừa mắt muốn nhận tôi làm cái tiểu đệ phải không?"
Tiêu Hạo nghe Tống Nhạc thanh âm mở miệng nói có chút lớn, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.Quá con mẹ nó mất mặt.
“Vậy Tống quản lý ý ông thế nào?"
Tiêu Hạo một mặt khẩn trương nhìn đồng hồ hỏi.Trong lòng hò hét, còn một phút, còn một phút, đồng ý đi, đồng ý đi.
Tống Nhạc lúc này trong lòng không hiểu có chút mừng thầm, đột nhiên cả kinh.Mình đây là làm sao đây?hôm nay nhìn thấy người nam nhân này thì lại trở nên không tự chủ được xao động.
Ở lúc Tống Nhạc suy nghĩ, Tiêu Hạo trong lòng nóng như lửa đốt, đếm từng giây đồng hồ.49, 48, 47,... nhanh lên đồng ý đi, siêu cấp phần thưởng của Hạo ca sắp tới tay rồi.Coi như Hạo ca năn nỉ mày đó.
Tống Nhạc lúc này cũng nở nụ cười mở miệng nói.
“Được, làm tiểu đệ của Tiêu Hạo tiên sinh cũng không thiệt thòi.Tôi đồng ý, nhưng ngài phải đáp ứng tôi một cái điều kiện."
Tiêu Hạo trong lòng thật xúc động muốn chửi mẹ, còn 20 giây nhanh nhanh nhanh.
“Điều kiện gì?"
15 giây.
Tống Nhạc trầm ngâm một hồi, 10 giây cuối cùng.
“Tôi có thể cùng ngài đến biệt thự mới để xem không?"
Tiêu Hạo một trăm cái đồng ý, 8 giây cuối cùng.
“Được, được, được ông muốn cái gì đều được."
Tống Nhạc khuôn mặt vui vẻ cười nói.
“Được, vậy thì tôi bây giờ tôi bắt đầu làm tiểu đệ của Tiêu Hạo tiên sinh."
Ở lúc 1 giây cuối cùng, hệ thống thanh âm cũng vang lên.
“Đinh, chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ thu cái tiểu đệ rút ngắn quan hệ.Thời gian hoàn thành:4 phút 59 giây, đánh giá:hoàn mỹ.Phần thưởng 5 vạn điểm hối đoái + một quyển Bắt Quỷ phổ(tiểu thiên cấp) + một bình thuốc dị năng + một bình Đạo Cơ đan đã gửi đến hòm thư, xin kiểm tra và nhận."
Tiêu Hạo vội vàng nhận vật phẩm từ hòm thư về túi đang ở trạng thái vô cùng kích động.Hạo ca lần này thật trúng lớn hahaha, Tiêu Hạo trong lòng cuồng tiếu cười to.
Tiêu Hạo ánh mắt cổ quái nhìn Vương Cấu Lực, một bên nhóm 3 người cùng Tống Nhạc đang quan sát không nhịn được ôm bụng cười to.Đám đàn em mấy chục người của Vương Mạnh cố nén cười, nhịn đến mặt có chút vặn vẹo đến bỏ bừng.
Vương Cấu Lực nghe tên mình bị láy lại, tâm lý như bị bóc lên vết sẹo cả giận quát.
“Con mẹ mày mắng ai là cức lậu?mày mới là cức lậu, cả nhà mày đều là cức lậu."
Vương Mạnh đứng một bên cũng thật mẹ nó muốn tìm cái lỗ để chui vào, âm thầm kêu khổ.Gia môn bất hạnh à, mẹ ơi là mẹ, ngài làm sao lại đặt tên cho thằng này là Cấu Lực làm chi đâu?
“Thế mày không là cức lậu thì là gì?"
Tiêu Hạo ánh mắt mang theo thâm ý nhìn Vương Cấu Lực cười hỏi.
Vương Cấu Lực nghe câu hỏi, ưỡn ngực lên, giơ hai tay ra làm cái thủ thế hướng lên trời lộ ra ánh mắt đầy sao.
“Nếu mày đã thành tâm muốn biết, tao cũng sẽ thành thật trả lời.Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình thế giới.Vì kế thừa nguyện vọng mà tổ tiên để lại.Tao là người đại diện cho công lý, đầy khải ái và ngây ngất lòng người.Tao Vương Cấu Lực chính là cấu tạo thành lực lượng công lý.Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi tao phía trước..."
Đám người: “..."
Tiêu Hạo nghe thằng này giới thiệu ý nghĩa tên mình, trong lòng thật mẹ nó muốn đập chết thằng này.Slogan Rocket team tuổi thơ của ông mà bị mày cover lại như một đống cức.Quả nhiên tên là cức lậu nhà mày đặt cho không sai.
Vương Mạnh lấy tay che trán, xua xua tay biểu thị không quen biết thằng này.
“Ài, ta nói ông bạn.Chẳng những là ông bị bệnh mà đến em ông cũng bị bệnh."
Tiêu Hạo thở dài, ánh mắt thương hại nhìn Vương Mạnh nói ra.
Vương Cấu Lực bị nói có bệnh, tức giận quát.
“Mày mới có bệnh, cả nhà mày mới có bệnh."
Tiêu Hạo ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Vương Cấu Lực.
“Có phải là mày thường xuyên hay lẩm bẩm một mình, có khi là tưởng tượng những thứ không chân thật.Buổi tối nằm ngủ thường hay mộng du nói mớ?"
Vương Cấu Lực nghe vậy, thần sắc lộ vẻ khó tin kinh hô lên.
“Mày là làm sao biết?"
Tiêu Hạo không trả lời vấn đề của Vương Cấu Lực mà hỏi tiếp.
“Mày năm nay bao nhiêu tuổi?"
“20."
Tiêu Hạo nghe vậy, sắc mặt lộ vẻ nghiêm túc lên.
“Đành nói cho mày sự thật vậy.Mày hiện tại bệnh đã vào cấp 2, giai đoạn này vô cùng nguy hiểm.Càng lâu ngày, tư tưởng sẽ càng biến thành cực đoạn lên.Từ từ sẽ có biểu hiện như hay ngồi ngẩn ra, khi thì cười như thằng điên, khi thì khóc như con nít."
Vương Cấu Lực nghe vậy, thần sắc lộ vẻ sợ hãi, có chút tin tưởng Tiêu Hạo lời nói hỏi ngược lại.
“Vậy phải làm sao bây giờ?"
Tiêu Hạo thở ra một hơi, lắc đầu nhìn Vương Cấu Lực.
“Khó, khó.Mày có biết bệnh này là gì không?Nó là hội chứng thiếu niên tuổi dậy thì, nam nữ đều gặp phải.Quan trọng là có phát hiện sớm để chữa không mới là vấn đề.Khi bệnh ở cấp 1, mày còn có thể chữa.Bây giờ đã vào cấp 2 thì chỉ có thể uống thuốc kiềm chế lại."
Vương Cấu Lực sắc mặt tái nhợt, có chút không muốn tin hỏi.
“Là thật sao?"
Tiêu Hạo gật đầu xác nhận.
“Là thật không thể giả được.Tốt nhất là mày nên đi bệnh viện tâm thần để kiểm tra hội chứng này.Bởi vì nó có liên quan đến não.Nếu không, hậu quả vô cùng khó lường.Có thể bị liệt nửa người, thậm chí thành người thực vật cũng không biết chừng."
“Nghiêm trọng như vậy?"
Vương Cấu Lực tinh thần triệt để hỏng mất, không nhịn được khóc lên.
“Anh hai, dẫn em đi bệnh viện tâm thần thôi.Em không muốn bị liệt nửa người hay sống đời thực vật đâu."
Vương Mạnh cũng bị Tiêu Hạo nói em trai mình hậu quả, sắc mặt có chút khó coi, cả giận quát.
“Mày dám nói láo gạt em trai tao?"
Tiêu Hạo ánh mắt vô tội nhìn hai người khẽ thở dài.
“Ài, năm 2020 thời đại mới làm người tốt mà còn bị chửi đây.Tao chỉ nói vậy, tin hay không là chuyện của bọn mày, nếu như có xảy ra cái gì ngoài ý muốn, đừng trách tao có lòng tốt nhắc nhở mà không nghe.Lúc đó hối hận thì cũng đã muộn."
Hai anh em họ Vương nghe vậy như có điều suy nghĩ.Sau một hồi, Vương Mạnh mới cười làm lành nói.
“Anh em, hiểu lầm, hiểu lầm.Mong cậu đại nhân đừng chấp tiểu nhân mà."
Tiêu Hạo có chút không kiên nhẫn phất tay muốn rời khỏi.
“Được rồi, tao nói vậy mày tự giải quyết cho tốt đi."
Vương Mạnh nghe vậy lúc này gấp, chạy đến ôm lấy Tiêu Hạo bắp đùi.
“Huynh đệ, đại ca, gia gia.Ngài đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn xin giúp đỡ kẻ hèn này chữa bệnh đi."
Tiêu Hạo cũng bị thằng này ôm bắp đùi cho sững sờ, đạp ra một cước làm Vương Mạnh té lăn ra đất cả giận nói.
“Tao nói mày tự giải quyết đi thôi, lời tốt giúp người mà bị chửi thì thứ cho ông đây không tiếp."
Vương Mạnh quả thật muốn khóc, có xúc động muốn quỳ xuống.Lúc này Tiêu Hạo mới nói tiếp.
“Mày bị bệnh không đi mấy tiệm thuốc Nam y hay Bắc y gì đó mà bốc thuốc uống, kiếm tao làm cái mẹ gì?nếu không tin cổ truyền y học thì đi bệnh viện tâm thần nhờ bác sĩ khám não cho."
Vương Mạnh nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, lộ vẻ cảm kích nhìn Tiêu Hạo.
“Đúng rồi, tại sao lại không nghĩ ra nhỉ?cảm ơn anh em nhiều, hôm nào có rảnh thì mời uống ly cà phê."
Tiêu Hạo khoát tay lộ vẻ không quan trọng.
“Không có gì, tao là lấy giúp người làm niềm vui.Bây giờ đã đi được chưa?"
Vương Mạnh lộ ra nụ cười nịnh.
“Được, được, mời, mời."
Tiêu Hạo dùng tay chỉ mấy chục cái đàn em Vương Mạnh đang một mặt mộng bức chưa hồi phục lại tinh thần.
“Còn đám này đây là làm gì?không muốn cho bọn tao đi sao?"
Vương Mạnh nghe vậy cười khan nói.
“Không, không có.Mấy anh em này là chạy đến đánh cái xì dầu, mong cậu đừng để ý."
Tiêu Hạo gật đầu, đi đến chỗ nhóm 2 nữ cùng tiểu đệ Cao Viễn giơ tay lên ra hiệu.
“Bọn tao đi đây, mày tranh thủ cùng em trai đi bệnh viện tâm thần kiểm tra đi."
Vương Mạnh ra hiệu đàn em rút lui, vịnh lấy sắc mặt còn lâm vào ngốc trệ bên trong Vương Cấu Lực mà vui sướng rời đi.
Chờ sau khi Vương Mạnh đám người đi rồi.Tiêu Hạo gương mặt đắc ý nhìn Khương Du Du.
“Thế nào Du Du bà xã, anh một chiêu dùng 2 lần có phải không quá trâu bò?"
Khương Du Du ánh mắt sùng bái nhìn Tiêu Hạo.
“Oa, không ngờ hai anh em này đúng là cực phẩm, bị ông xã chơi xoay quanh mà không biết."
Ninh Tuyết Yên một bên cũng gật đầu cười cảm thán.
“Thì ra lần trước cứu Du Du là anh dùng chiêu này chơi bọn này cho hỏng não."
Cao Viễn thì ánh mắt như nhìn thấy một đại lục mới, lộ vẻ như thấy được thần tượng.
“Hạo ca, quá đẹp trai, quá trâu bò, mời anh nhận của thằng em một lạy."
Tiêu Hạo cười haha bật thốt lên.
“Anh cũng không rõ là bọn này não có vấn đề thật không ấy chứ?Thằng anh đã ngu mà gặp thằng em còn ngu hơn.Đúng là một nhà hai anh em kỳ hoa."
Tống Nhạc đứng một bên cũng từ trong rung động đi ra, ánh mắt bắt đầu lộ vẻ hiếu kỳ chạy đến nhìn Tiêu Hạo chằm chằm.
Tiêu Hạo bị Tống Nhạc nhìn chằm chằm như phát hiện vật gì đó mới lạ, có chút không hiểu hỏi.
“Tống quản lý làm sao không ở trong công ty mà chạy ra đây rồi?"
Tống Nhạc thấy mình hành vi có chút vô lễ, vội vàng xin lỗi nói.
“Xin lỗi, tôi có chút thất thố.Vì nghe bên ngoài có tiếng cãi nhau nên hiếu kỳ chạy ra xem."
Tiêu Hạo nghe vậy cười cười.
“Vậy bây giờ Tống quản lý đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình chưa đây?"
Tống Nhạc gật đầu rồi lại lắc đầu, ánh mắt nhìn Tiêu Hạo không chớp một cái.
Tiêu Hạo lần đầu tiên bị một cái nam nhân dùng ánh mắt như vậy nhìn mình.Nội tâm một trận ác hàn:cái này Tống quản lý không phải là một cái gay đi.Ôi mẹ ơi, lỗ nhị của ca đang run rẩy.
Tiêu Hạo đang muốn nói gì, đột nhiên thanh âm hệ thống vang lên.
“Đinh, kích hoạt chi nhánh nhiệm vụ:thu cái tiểu đệ rút ngắn quan hệ.Làm một cái chung cực toàn năng hệ thống người, sao có thể không có tiểu đệ hò hét trợ uy đánh xì dầu đây?Nhiệm vụ yêu cầu thu Tống Nhạc làm tiểu đệ.Thời hạn: càng nhanh hoàn thành phần thưởng càng phong phú."
“Thành công khen thưởng:
5 phút(5 vạn điểm hối đoái + một quyển Bắt Quỷ phổ(tiểu thiên cấp) + một bình thuốc dị năng + một bình Đạo Cơ đan).
1 giờ( 3 vạn điểm hối đoái + một bình thuốc dị năng + một bình Đạo Cơ đan).
1 ngày(1 vạn điểm hối đoái + một bình thuốc dị năng)."
“What?"
Hệ thống lại cho cái nhiệm vụ đến, Tiêu Hạo thầm mắng mẹ nó hố cha.Nhìn nhiệm vụ, Tiêu Hạo tâm lý một trận đau trứng.Cái này có thể nói là nhiệm vụ khen thưởng nhiều nhất từ trước đến nay.Nhưng con mẹ nó nói nghe thì dễ mà làm thì khó à.Trong 5 phút thu người ta làm tiểu đệ, xin nhờ, tao và mày rất quen sao?đến làm tiểu đệ tao được không?Đảm bảo không bị đánh cho răng rơi đầy đất hay bị nói là bệnh thần kinh cũng không biết chừng.
Được rồi, làm thì làm, tới đâu hay tới đó đi.Tiêu Hạo quyết tâm phải trong 5 phút hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy tranh thủ thời gian mà cười hỏi.
“Không biết Tống quản lý trong nhà có anh chị em gì không?"
Tống Nhạc bị Tiêu Hạo hỏi cho sững sờ, sau đó lắc đầu nghi hoặc.
“Không có à?mà Tiêu Hạo tiên sinh hỏi vấn đề này làm gì?"
Tiêu Hạo ho khan một tiếng, cảm thấy có chút khó xử nói ra.
“À việc này nói ra có chút không được tự nhiên.Tống quản lý có thể kề tai vào để tôi nói nhỏ không?"
Tống Nhạc nghe vậy, tâm lý bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng như thiếu nữ, nhích lại gần đưa tai hướng gần Tiêu Hạo.Tiêu Hạo nói nhỏ.
“Là vì tôi còn thiếu một cái một cái tiểu đệ đi hò hét trợ trận đánh xì dầu.Mà thấy Tống quản lý làm người không tệ, nên có ý nghĩ muốn thu Tống quản lý làm tiểu đệ.Không biết ý của ông thế nào?"
Tống Nhạc nghe vậy cứ ngỡ là chuyện gì, cười haha.
“Cứ tưởng là chuyện gì?hóa ra là Tiêu Hạo tiên sinh nhìn tôi vừa mắt muốn nhận tôi làm cái tiểu đệ phải không?"
Tiêu Hạo nghe Tống Nhạc thanh âm mở miệng nói có chút lớn, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.Quá con mẹ nó mất mặt.
“Vậy Tống quản lý ý ông thế nào?"
Tiêu Hạo một mặt khẩn trương nhìn đồng hồ hỏi.Trong lòng hò hét, còn một phút, còn một phút, đồng ý đi, đồng ý đi.
Tống Nhạc lúc này trong lòng không hiểu có chút mừng thầm, đột nhiên cả kinh.Mình đây là làm sao đây?hôm nay nhìn thấy người nam nhân này thì lại trở nên không tự chủ được xao động.
Ở lúc Tống Nhạc suy nghĩ, Tiêu Hạo trong lòng nóng như lửa đốt, đếm từng giây đồng hồ.49, 48, 47,... nhanh lên đồng ý đi, siêu cấp phần thưởng của Hạo ca sắp tới tay rồi.Coi như Hạo ca năn nỉ mày đó.
Tống Nhạc lúc này cũng nở nụ cười mở miệng nói.
“Được, làm tiểu đệ của Tiêu Hạo tiên sinh cũng không thiệt thòi.Tôi đồng ý, nhưng ngài phải đáp ứng tôi một cái điều kiện."
Tiêu Hạo trong lòng thật xúc động muốn chửi mẹ, còn 20 giây nhanh nhanh nhanh.
“Điều kiện gì?"
15 giây.
Tống Nhạc trầm ngâm một hồi, 10 giây cuối cùng.
“Tôi có thể cùng ngài đến biệt thự mới để xem không?"
Tiêu Hạo một trăm cái đồng ý, 8 giây cuối cùng.
“Được, được, được ông muốn cái gì đều được."
Tống Nhạc khuôn mặt vui vẻ cười nói.
“Được, vậy thì tôi bây giờ tôi bắt đầu làm tiểu đệ của Tiêu Hạo tiên sinh."
Ở lúc 1 giây cuối cùng, hệ thống thanh âm cũng vang lên.
“Đinh, chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ thu cái tiểu đệ rút ngắn quan hệ.Thời gian hoàn thành:4 phút 59 giây, đánh giá:hoàn mỹ.Phần thưởng 5 vạn điểm hối đoái + một quyển Bắt Quỷ phổ(tiểu thiên cấp) + một bình thuốc dị năng + một bình Đạo Cơ đan đã gửi đến hòm thư, xin kiểm tra và nhận."
Tiêu Hạo vội vàng nhận vật phẩm từ hòm thư về túi đang ở trạng thái vô cùng kích động.Hạo ca lần này thật trúng lớn hahaha, Tiêu Hạo trong lòng cuồng tiếu cười to.
Tác giả :
Bại Gia Công Tử