Chung Cực Toàn Năng Hệ Thống
Chương 11: Con rể hoàn mỹ
“Alo, Uy ca.Em vừa gửi tấm ảnh qua FB cho anh đó.Anh mở lên mà xem."
Lăng Tích Uy đang ở trên bàn ăn cơm cùng gia đình, nghe đàn em gọi điện nói gửi hình chụp, mở FB lên nhìn thấy hình ảnh làm Lăng Tích Uy sắc mặt vặn vẹo biến khó coi lên.
“Tiểu Uy làm sao vậy con?"
Lăng mẫu Phạm Phương Hoa có chút bận tâm hỏi.Nàng mấy hôm nay vô cùng lo lắng con trai mình hội suy sụp tinh thần nên mua nhiều đồ ăn nấu tẩm bổ cho Lăng Tích Uy.
“Mẹ, không có gì.Con ăn no rồi.Con có việc ra ngoài 1 chuyến."
Nói xong, không đợi Phạm Phương Hoa đồng ý, Lăng Tích Uy buông đũa xuống mà đi vội vàng ra ngoài.
Phạm Phương Hoa lắc đầu than nhẹ.
“Chồng ơi là chồng.Con ông bị như vậy ông vẫn còn tâm tư lao đầu vào công việc.Nhà này riết rồi cũng ảm đạm đi như cái chùa bà đanh."
Đến chỗ cùng mấy thằng đàn em tụ họp, Lăng Tích Uy mặt lúc này trở nên vặn vẹo dữ tợn, phân phó nói.
“Kế hoạch thay đổi, tao không muốn giết thằng đó nữa."
“Vậy thì làm sao hả Uy ca?"
Mấy thằng đàn em nghi ngờ hỏi.
Lăng Tích Uy nhe răng cười lạnh lùng.
“Nó không phải muốn có được Tuyết Yên sao.Tao sẽ cho nó được như ý nguyện.Nhưng sẽ chỉ là một cái xác chết."
“Chuẩn bị kế hoạch, tao muốn đích thân ra tay bắt cóc Tuyết Yên.Sau đó là chơi trò BDSM, rồi dùng dao rạch từng đường từng đường lên thân thể nàng.Bọn mày nghĩ cảnh tượng chơi một cái xác chết đầy máu có kích thích không?Rồi sau đó tao gửi cho Tiêu Hạo mấy cái ảnh chụp, bọn mày đoán xem vẻ mặt của nó sẽ như thế nào đây?khà khà!"
Lăng Tích Uy liếm liếm bờ môi, lộ vẻ kích thích nói ra.
Cái này ý tưởng là chiều hôm nay truy cập deep web mấy trang web BDSM biến thái xem mấy clip chơi xác chết.Lăng Tích Uy bị ý tưởng này cho hấp dẫn, tính cách vặn vẹo nay càng trở nên biến thái hơn.
Mấy thằng đàn em nghe thấy Lăng Tích Uy biến thái ý tưởng, bản thân không tự chủ được rùng mình, nội tâm một trận ác hàn.Uy ca ngày càng trở nên biến thái rồi.
“Tiêu Hạo, tao thỏa mãn mày ước muốn à nha.Mày nên như thế nào báo đáp tao đây."
Trên đường đi, Tiêu Hạo cùng Ninh Tuyết Yên vui vẻ trò chuyện với nhau.
Ninh Tuyết Yên hiếu kỳ hỏi thăm.
“Tiêu Hạo, bạn y thuật là học từ ai mà lợi hại vậy?"
Tiêu Hạo cười cười, không lẽ ca nói là hệ thống hố cha cấp cho đâu.
“Là một ông lão thấy mình có tài năng phương diện y học nên truyền mình một ít y thuật chữa bệnh cứu người."
Ninh Tuyết Yên gương mặt lộ vẻ ước ao.
“Bạn đã lợi hại như vậy thì chắc ông ấy càng lợi hại hơn rồi.Mình cũng muốn học một ít y thuật để chữa bệnh cứu người, đó cũng là ước mơ của mình.Vì vậy mà mình mới báo danh thi đại học Văn Lang khoa y học cổ truyền."
“Đại học Văn Lang?một trong 5 trường đại học có điểm sàn cao nhất cả nước?"
Tiêu Hạo ánh mắt kinh ngạc nhìn Ninh Tuyết Yên.
Ninh Tuyết Yên gật đầu, ánh mắt mang theo chờ mong tương lai nói ra.
“Mình lúc đầu đúng là muốn báo danh khoa y học Tây phương, không muốn báo danh khoa y học cổ truyền.Nhưng ba mình là người rất cổ hủ, ông ấy lúc nào cũng lải nhải bên tai mình y học cổ truyền vô cùng thần kỳ.Nghe mãi mà cũng phiền chết.Cho đến lúc nãy chứng kiến bạn dùng y học cổ truyền châm cứu đưa người chết về dương gian, mình mới biết những điều mà ba nói là sự thật."
“Vậy chứng kiến bản thần y ra tay có phải hay không sùng bái muốn chết rồi?"
Tiêu Hạo trêu ghẹo Ninh Tuyết Yên.
“Có quỷ tài mới sùng bái bạn đây.Người ta là hâm mộ tài năng của bạn thôi."
Ninh Tuyết Yên giả bộ thẹn quá hóa giận, nhéo lỗ tai của Tiêu Hạo.
“Ai u, đau đau, tha mạng tha mạng.Ngài nói gì cũng đúng được chưa nào!"
Ninh Tuyết Yên cũng bị cử động lớn mật 2 lần cho giật mình.Bản thân đây là làm sao?không lẽ mình động tâm?Nghĩ đến đây, Ninh Tuyết Yên gò má không hiểu dâng lên đỏ ửng.
Lắc đầu, loại bỏ trong đầu mình suy nghĩ lung tung, thả ra tai của Tiêu Hạo.Ninh Tuyết Yên do dự một chút mới hỏi.
“Nè, mình hỏi bạn cái này được không?"
Tiêu Hạo sững sờ, gật đầu nói.
“Bạn cứ hỏi đi có gì đâu mà ngại!"
“Mình giả dụ thôi nha, nếu bạn gái của bạn không hiểu ra sao tính cách trở nên hay ghen, thường xuyên nổi nóng với bản thân.Lúc đó bạn sẽ làm gì?"
Tiêu Hạo nghe Ninh Tuyết Yên câu hỏi, suy nghĩ một hồi mới nói.
“Tìm ra nguyên nhân mà cô ấy hay nổi nóng, nếu là lỗi của mình thì xin lỗi.Còn ghen tuông là chuyện thường mà, con gái ai mà không hay ghen tuông vô cớ đâu."
Ninh Tuyết Yên nghe xong, sắc mặt có chút ão não gật đầu.
“Ồ, thì ra là thế.Cảm ơn bạn câu trả lời."
Tiêu Hạo thấy Ninh Tuyết Yên sắc mặt không đúng, vội đổi sang đề tài khác.
“À đúng rồi, Ninh đại hoa khôi nhớ thực hiện đánh cược nha."
Ninh Tuyết Yên nghe thấy Tiêu Hạo nhắc đến chuyện đánh cược, sắc mặt thoáng cái đỏ lên, giả ngu nói.
“Đánh cược cái gì à nha?"
Tiêu Hạo bị hành vi giả ngu của Ninh Tuyết Yên cho buồn cười.
“Cô nàng, dám giả ngu với bản thần y.Có chơi mà không có chịu, thôi, thôi.Bản thần y không thèm chấp nhặt với con gái đâu."
Ninh Tuyết Yên nghe thấy mình bị nói chơi không có chịu, thoáng chốc như con mèo xù lông, chu cái miệng nhỏ nhắn bĩu môi nói.
“Ai nói bản cô nương có chơi không có chịu.Nói đi, muốn xách yêu cầu gì quá đáng thì thứ cho không tiếp."
Nhìn Ninh Tuyết Yên vểnh lên cái môi anh đào nhỏ nhắn, Tiêu Hạo theo bản năng thốt ra.
“Thật muốn cắn một cái đâu rồi?"
Ninh Tuyết Yên sững sờ, nghi ngờ hỏi.
“Cắn cái gì?"
Tiêu Hạo nhìn chằm chằm cái môi nhỏ của Ninh Tuyết Yên, gương mặt lộ vẻ nghiêm trang nói ra.
“Là cắn lấy cái môi nhỏ của bạn á!"
Ninh Tuyết Yên nghe mà sắc mặt đỏ bừng, dùng tay bóp cái eo của Tiêu Hạo một cái gắt giọng.
“Đồ lưu manh."
“Tuyết Yên bạn học, khen mình làm mình dễ bị xấu hổ lắm.Bạn chưa nghe câu lưu manh không xấu thì nữ nhân không yêu hả?"
Tiêu Hạo vội vàng tránh thoát Ninh Tuyết Yên tay trắng noãn tập kích, khuôn mặt dày vô sỉ nói.
“Lưu manh Tiêu Hạo, đứng lại cho mình không được chạy!"
Hai người một đuổi một chạy trên đường đùa giỡn.Đến một đoạn đường, thấy Ninh Tuyết Yên dừng lại thở hồng hộc, ánh mắt u oán nhìn mình.
Tiêu Hạo mới chạy lại cười trêu hỏi.
“Đuổi mệt sao hả mỹ nữ?"
“Thối Tiêu Hạo, cũng không biết nhường người ta, mệt chết đi được."
Ninh Tuyết Yên ánh mắt u oán trừng Tiêu Hạo.
“Thế nào người đẹp?đi được không đây?sắp đến nhà chưa?"
“Gần đến rồi, đi một đoạn rẽ phải nữa là đến."
Ninh Tuyết Yên khó khăn nâng lên cước bộ, giả vờ không có việc gì nói.
“Đi được không có vấn đề, bạn chỉ biết hành hạ cái chân người ta là hay,..ai..u đau quá."
Đột nhiên Ninh Tuyết Yên chân bị lệch qua một cái té bịch xuống đường, ôm chân thống khổ.
Tiêu Hạo chạy đến có chút áy náy nói.
“Là lỗi tại mình làm bạn trật chân."
Ninh Tuyết Yên đau muốn khóc, vội vàng nói.
“Đều tại bạn, bắt đền bạn đó, bồi thường đi."
Ninh Tuyết Yên thanh âm hơi chút nũng nịu khiến Tiêu Hạo da đầu tê rần, trong lòng thì sướng rên như được hầu hạ cậu nhỏ.
“Để mình xem xem thế nào."
Tiêu Hạo ngồi xuống, dùng tay cầm lấy cái chân nhỏ bé trắng noãn không tỳ vết của Ninh Tuyết Yên.
“Chân này Hạo ca có thể chơi cả đời cũng không chán."
Tiêu Hạo nôi tâm yy thầm nghĩ.Bằng kiến thức từ Hoàng cấp hạ phẩm y phổ, Tiêu Hạo rất nhanh chữa tốt cho cái chân bị chuột rút của Ninh Tuyết Yên.
“Được rồi, bạn đứng lên đi thử xem."
Ninh Tuyết Yên nhịn đau mà đứng lên đi thử, ngạc nhiên nói.
“Không còn đau nữa rồi!"
Tiêu Hạo cười cười, gương mặt đắc ý nói.
“Không nhìn xem là ai ra tay đâu rồi."
Ninh Tuyết Yên bất mãn chu môi.
“Lại được nước mà khoác lác rồi."
“Rồi, đi thôi người đẹp.Nãy giờ cũng mất kha khá thời gian rồi."
Hai người cuối cùng cũng đến nhà của Ninh Tuyết Yên.Nhà nàng cũng chỉ là một căn hộ bậc trung, nhìn nhà kinh tế cũng không dư dả gì mấy.
Vừa vào nhà, nhìn thấy đang ngồi xem ti vi mà thỉnh thoảng ho khan ba mình.Ninh Tuyết Yên hô lên.
“Ba, con về rồi đây!"
Ninh phụ Ninh Kiến Quốc thấy con gái mang về một cái nam hài xa lạ, khẽ nhíu mày mà cảnh giác hỏi.
“Con gái, cậu này là ai?"
Ninh Tuyết Yên chạy đến nói nhỏ bên tai Ninh Kiến Quốc cái gì.Ninh Kiến Quốc nghe xong, gương mặt kinh ngạc mà đánh giá Tiêu Hạo.Sau đó là nhiệt tình nói.
“À, thì ra con là bạn học của Yên nhi à?đến ngồi đi nào, đừng khách sáo.Cứ tự nhiên như ở nhà là được."
Tiêu Hạo có chút không hiểu tại sao ba của Ninh Tuyết Yên lại trở nên nhiệt tình với mình lên, thái độ thay đổi 180 độ.Ninh Kiến Quốc mới bảo Ninh Tuyết Yên.
“Còn đứng đó làm gì?vào bếp pha cho ba cái ấm trà đi nào?"
Ninh Tuyết Yên gật đầu, đi vào bếp pha cái ấm trà.
Ninh Kiến Quốc ánh mắt nhìn Tiêu Hạo như đánh giá con rể tương lai, bắt chuyện hỏi.
“Nghe Yên nhi nói, con y thuật rất giỏi phải không?ngay cả tắt nghẽn tim mạch bệnh này cũng có thể chữa, quả nhiên là hậu sinh khả úy à!"
Tiêu Hạo thấy Ninh Kiến Quốc nhìn mình ánh mắt có chút khác thường, cười khan nói.
“Đâu có, đâu có.Còn kém nhiều lắm, phải học tập nhiều hơn."
“Đừng khiêm tốn, bệnh tắt nghẽn tim mạch hiện nay không có thuốc chữa, chỉ có thể uống thuốc trì hoãn.Con có thể chữa khỏi, mà còn dùng ngân châm nữa.Nói rõ con y thuật trình độ đã ở mức độ xuất thần nhập hóa.Nam y ta được phát dương quang đại a, tổ tông cuối cùng cũng nở mày nở mặt."
Ninh Kiến Quốc gương mặt cảm thán nói.
Tiêu Hạo gật đầu, có chút nghi vấn hỏi Ninh Kiến Quốc.
“Chú hiểu rõ về Nam y như vậy chắc là đang làm việc về lĩnh vực này à chú?"
Ninh Kiến Quốc lắc đầu, có chút tiếc nuối nói ra.
“Chú không giỏi như vậy.Chỉ là ngày trước có làm qua bốc thuốc Nam học đồ mấy năm nên đối với Nam y cũng rõ ràng."
Tiêu Hạo cười cười, thầm khen nói.
“Chú làm được mấy năm cũng xem như là giỏi lắm rồi.Nhiều người vừa vào không chịu nổi áp lực mà bỏ cuộc đây.Dược thảo không trăm cũng ngàn loại.Nhớ được dược tính cùng đặc điểm quả thật không dễ dàng chút nào."
Ninh Kiến Quốc cười haha từ chối cho ý kiến.
“Nào có, nào có!con nói quá rồi."
Sau đó là lắc đầu tiếc hận nói.
“Phải chi mà chú có thiên phú 1 ít phương diện này thì tốt.Chú đam mê làm thuốc lắm, nhưng điệu kiện hoàn cảnh không cho phép.Vì vậy mà chú đặt hết hy vọng lên người Yên nhi nha đầu kia."
Tiêu Hạo bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu.
“Tuyết Yên bạn học nói với con là bạn ấy đăng kí khoa y học cổ truyền chắc là muốn kế thừa nguyện vọng của chú rồi."
Ninh Kiến Quốc gật đầu.Tiêu Hạo lúc này mới nói.
“Con đến đây cũng không phải chơi, mà là Tuyết Yên bạn học nhờ con đến trị bệnh cho chú."
Ninh Kiến Quốc nghe vậy vui mừng, chợt sắc mặt tối đi.
“Không được, không được.Nhà chú không có đủ tiền để chữa, hay là thôi đi con."
Tiêu Hạo nghe vậy, sắc mặt có chút không vui.
“Chú đừng có khách sáo như vậy, chú đây là xem con như người ngoài rồi?con dù sao cũng là bạn học của Tuyết Yên, làm sao mà có ý tứ chữa bệnh lấy tiền của chú đâu?"
Ninh Kiến Quốc nghe vậy, trong lòng cười tươi như hoa.Cái này con rể tương lai đã mắc câu, chỉ chờ phía nha đầu kia.
“Được rồi, vậy chú cũng không khách sáo nữa."
Tiêu Hạo nghe vậy bắt đầu tiến hành chữa bệnh.
“Chú vén áo lên, quay lưng ra đi."
“Tốt."
Tiêu Hạo dùng tay đặt lên lưng của Ninh Kiến Quốc kiếm tra tình trạng cơ thể.Thực ra đặt tay lên lưng chỉ là đánh cái xì dầu ngụy trang che mắt, dùng Phá Vọng chi nhãn nhìn xuyên qua cơ thể của Ninh Kiến Quốc, Tiêu Hạo đã biết nguyên nhân bệnh trạng.
Sau một hồi thả tay ra, Tiêu Hạo mới nói.
“Phổi của chú bị ứ đọng khí huyết dẫn đến suy yếu mà ho khan liên tục.Để con châm cho chú mấy châm rồi bốc thuốc uống mấy ngày thì khỏi hẳn."
Tiêu Hạo nói xong, trong tay xuất hiện 5 cây ngân châm vung tay bay đến cắm vào 5 chỗ huyệt vị sau lưng Ninh Kiến Quốc.Ngân châm bắt đầu run lên theo quy luật.
Ước chừng sau 10 phút, Tiêu Hạo mới thu hồi ngân châm hỏi Ninh Kiến Quốc.
“Chú cảm thấy thế nào?"
Ninh Kiến Quốc sắc mặt vui mừng quay đầu lại nói ra.
“Khỏi, khỏi rồi.Phổi của chú không còn cảm thấy khó chịu như muốn nghẹn nữa.Chú không biết nên cảm ơn con như thế nào nữa!"
Ninh Tuyết Yên lúc này cũng từ trong nhà bếp mang ra mâm trà cùng với một ít bánh ngọt.Nhìn sắc mặt vui mừng Ninh Kiến Quốc, nàng nội tâm vui sướng chạy đến hỏi.
“Ba, ngài bệnh tốt rồi?"
Ninh Kiến Quốc cười cười sờ nàng đầu nhỏ.
“Ừ, ba bệnh khỏi rồi con gái.Chỉ cần bốc vài thang thuốc uống nữa là triệt để khỏi hẳn."
Ninh Tuyết Yên nghe ba xác nhận, nàng ánh mắt cảm kích nhìn Tiêu Hạo nói.
“Tiêu Hạo, cảm ơn bạn chữa khỏi cho ba mình."
Tiêu Hạo khoát tay không quan trọng nói ra.
“Chỉ một cái nhấc tay mà thôi, không có gì đâu."
Ngồi một hồi vừa trò chuyện vừa ăn bánh uống trà.Ninh Kiến Quốc nhìn Tiêu Hạo càng hài lòng.
Tiêu Hạo nhìn đồng hồ cũng đã gần 7 giờ tối, vội vàng nói.
“Chú Quốc, con phải về nhà ăn cơm tối rồi.Chú nhớ giữ gìn sức khỏe, hạn chế hút thuốc cùng tránh xa nơi không khí ô nhiễm để bảo trì phổi tốt là được."
Ninh Kiến Quốc nghe vậy, có chút tiếc nuối, muốn giữ lại Tiêu Hạo nhà ăn cơm tối cùng nhưng bị Tiêu Hạo khéo léo từ chối.Trước khi đi, Tiêu Hạo còn quay sang hướng Ninh Tuyết Yên nháy nháy mắt.
“Nên nhớ đánh cược giữa chúng ta nha Tuyết Yên bạn học."
Chờ Tiêu Hạo đi rồi, Ninh Kiến Quốc cười như không phải cười nhìn Ninh Tuyết Yên.
“Yên nhi, nói thật cho ba biết con và Tiêu Hạo rốt cuộc là quan hệ gì?"
Ninh Tuyết Yên xấu hổ mặt đỏ bừng, không được tự nhiên nói.
“Hai người bọn con chỉ là bạn bè bình thường thôi."
Ninh Kiến Quốc nghe vậy tức giận nói.
“Cái gì mà bạn bè bình thường.Cũng đã dẫn về nhà mà dám nói dối ba.Gì chứ Tiêu Hạo cái này con rể ba chấm rồi.Không là Tiêu Hạo thằng nhóc này thì ba không đồng ý.Còn cái thằng gì mà con đang quen thì nên quên nó đi.Thằng đó ngay từ lần đầu ba gặp nó đã cảm thấy không thích.Loại nhà giàu ra vẻ đạo đức giả đó ba rất không ưa.Ba chỉ sợ sau này nó lấy con về thiệt thòi sẽ là con thôi."
Ninh Tuyết Yên nghe ba lời nói kiên quyết, có chút xoắn xuýt.
“Ba à?con gái cũng lớn rồi nên có quyền tự do yêu đương á.Làm gì mà ép con như vậy đâu."
Ninh Kiến Quốc cũng hiểu bản thân quá nghiêm khắc với con mình, chợt nghĩ đến cái gì, lộ ra nụ cười thần bí nói với Ninh Tuyết Yên.
“Tiêu Hạo thằng nhóc kia chưa đi xa, con ra tiễn nó một đoạn đi."
Ninh Tuyết Yên thấy ba đưa ra yêu cầu vô lý, nhưng vì có chuyện muốn nói với Tiêu Hạo nên cũng gật đầu đồng ý.
Lăng Tích Uy đang ở trên bàn ăn cơm cùng gia đình, nghe đàn em gọi điện nói gửi hình chụp, mở FB lên nhìn thấy hình ảnh làm Lăng Tích Uy sắc mặt vặn vẹo biến khó coi lên.
“Tiểu Uy làm sao vậy con?"
Lăng mẫu Phạm Phương Hoa có chút bận tâm hỏi.Nàng mấy hôm nay vô cùng lo lắng con trai mình hội suy sụp tinh thần nên mua nhiều đồ ăn nấu tẩm bổ cho Lăng Tích Uy.
“Mẹ, không có gì.Con ăn no rồi.Con có việc ra ngoài 1 chuyến."
Nói xong, không đợi Phạm Phương Hoa đồng ý, Lăng Tích Uy buông đũa xuống mà đi vội vàng ra ngoài.
Phạm Phương Hoa lắc đầu than nhẹ.
“Chồng ơi là chồng.Con ông bị như vậy ông vẫn còn tâm tư lao đầu vào công việc.Nhà này riết rồi cũng ảm đạm đi như cái chùa bà đanh."
Đến chỗ cùng mấy thằng đàn em tụ họp, Lăng Tích Uy mặt lúc này trở nên vặn vẹo dữ tợn, phân phó nói.
“Kế hoạch thay đổi, tao không muốn giết thằng đó nữa."
“Vậy thì làm sao hả Uy ca?"
Mấy thằng đàn em nghi ngờ hỏi.
Lăng Tích Uy nhe răng cười lạnh lùng.
“Nó không phải muốn có được Tuyết Yên sao.Tao sẽ cho nó được như ý nguyện.Nhưng sẽ chỉ là một cái xác chết."
“Chuẩn bị kế hoạch, tao muốn đích thân ra tay bắt cóc Tuyết Yên.Sau đó là chơi trò BDSM, rồi dùng dao rạch từng đường từng đường lên thân thể nàng.Bọn mày nghĩ cảnh tượng chơi một cái xác chết đầy máu có kích thích không?Rồi sau đó tao gửi cho Tiêu Hạo mấy cái ảnh chụp, bọn mày đoán xem vẻ mặt của nó sẽ như thế nào đây?khà khà!"
Lăng Tích Uy liếm liếm bờ môi, lộ vẻ kích thích nói ra.
Cái này ý tưởng là chiều hôm nay truy cập deep web mấy trang web BDSM biến thái xem mấy clip chơi xác chết.Lăng Tích Uy bị ý tưởng này cho hấp dẫn, tính cách vặn vẹo nay càng trở nên biến thái hơn.
Mấy thằng đàn em nghe thấy Lăng Tích Uy biến thái ý tưởng, bản thân không tự chủ được rùng mình, nội tâm một trận ác hàn.Uy ca ngày càng trở nên biến thái rồi.
“Tiêu Hạo, tao thỏa mãn mày ước muốn à nha.Mày nên như thế nào báo đáp tao đây."
Trên đường đi, Tiêu Hạo cùng Ninh Tuyết Yên vui vẻ trò chuyện với nhau.
Ninh Tuyết Yên hiếu kỳ hỏi thăm.
“Tiêu Hạo, bạn y thuật là học từ ai mà lợi hại vậy?"
Tiêu Hạo cười cười, không lẽ ca nói là hệ thống hố cha cấp cho đâu.
“Là một ông lão thấy mình có tài năng phương diện y học nên truyền mình một ít y thuật chữa bệnh cứu người."
Ninh Tuyết Yên gương mặt lộ vẻ ước ao.
“Bạn đã lợi hại như vậy thì chắc ông ấy càng lợi hại hơn rồi.Mình cũng muốn học một ít y thuật để chữa bệnh cứu người, đó cũng là ước mơ của mình.Vì vậy mà mình mới báo danh thi đại học Văn Lang khoa y học cổ truyền."
“Đại học Văn Lang?một trong 5 trường đại học có điểm sàn cao nhất cả nước?"
Tiêu Hạo ánh mắt kinh ngạc nhìn Ninh Tuyết Yên.
Ninh Tuyết Yên gật đầu, ánh mắt mang theo chờ mong tương lai nói ra.
“Mình lúc đầu đúng là muốn báo danh khoa y học Tây phương, không muốn báo danh khoa y học cổ truyền.Nhưng ba mình là người rất cổ hủ, ông ấy lúc nào cũng lải nhải bên tai mình y học cổ truyền vô cùng thần kỳ.Nghe mãi mà cũng phiền chết.Cho đến lúc nãy chứng kiến bạn dùng y học cổ truyền châm cứu đưa người chết về dương gian, mình mới biết những điều mà ba nói là sự thật."
“Vậy chứng kiến bản thần y ra tay có phải hay không sùng bái muốn chết rồi?"
Tiêu Hạo trêu ghẹo Ninh Tuyết Yên.
“Có quỷ tài mới sùng bái bạn đây.Người ta là hâm mộ tài năng của bạn thôi."
Ninh Tuyết Yên giả bộ thẹn quá hóa giận, nhéo lỗ tai của Tiêu Hạo.
“Ai u, đau đau, tha mạng tha mạng.Ngài nói gì cũng đúng được chưa nào!"
Ninh Tuyết Yên cũng bị cử động lớn mật 2 lần cho giật mình.Bản thân đây là làm sao?không lẽ mình động tâm?Nghĩ đến đây, Ninh Tuyết Yên gò má không hiểu dâng lên đỏ ửng.
Lắc đầu, loại bỏ trong đầu mình suy nghĩ lung tung, thả ra tai của Tiêu Hạo.Ninh Tuyết Yên do dự một chút mới hỏi.
“Nè, mình hỏi bạn cái này được không?"
Tiêu Hạo sững sờ, gật đầu nói.
“Bạn cứ hỏi đi có gì đâu mà ngại!"
“Mình giả dụ thôi nha, nếu bạn gái của bạn không hiểu ra sao tính cách trở nên hay ghen, thường xuyên nổi nóng với bản thân.Lúc đó bạn sẽ làm gì?"
Tiêu Hạo nghe Ninh Tuyết Yên câu hỏi, suy nghĩ một hồi mới nói.
“Tìm ra nguyên nhân mà cô ấy hay nổi nóng, nếu là lỗi của mình thì xin lỗi.Còn ghen tuông là chuyện thường mà, con gái ai mà không hay ghen tuông vô cớ đâu."
Ninh Tuyết Yên nghe xong, sắc mặt có chút ão não gật đầu.
“Ồ, thì ra là thế.Cảm ơn bạn câu trả lời."
Tiêu Hạo thấy Ninh Tuyết Yên sắc mặt không đúng, vội đổi sang đề tài khác.
“À đúng rồi, Ninh đại hoa khôi nhớ thực hiện đánh cược nha."
Ninh Tuyết Yên nghe thấy Tiêu Hạo nhắc đến chuyện đánh cược, sắc mặt thoáng cái đỏ lên, giả ngu nói.
“Đánh cược cái gì à nha?"
Tiêu Hạo bị hành vi giả ngu của Ninh Tuyết Yên cho buồn cười.
“Cô nàng, dám giả ngu với bản thần y.Có chơi mà không có chịu, thôi, thôi.Bản thần y không thèm chấp nhặt với con gái đâu."
Ninh Tuyết Yên nghe thấy mình bị nói chơi không có chịu, thoáng chốc như con mèo xù lông, chu cái miệng nhỏ nhắn bĩu môi nói.
“Ai nói bản cô nương có chơi không có chịu.Nói đi, muốn xách yêu cầu gì quá đáng thì thứ cho không tiếp."
Nhìn Ninh Tuyết Yên vểnh lên cái môi anh đào nhỏ nhắn, Tiêu Hạo theo bản năng thốt ra.
“Thật muốn cắn một cái đâu rồi?"
Ninh Tuyết Yên sững sờ, nghi ngờ hỏi.
“Cắn cái gì?"
Tiêu Hạo nhìn chằm chằm cái môi nhỏ của Ninh Tuyết Yên, gương mặt lộ vẻ nghiêm trang nói ra.
“Là cắn lấy cái môi nhỏ của bạn á!"
Ninh Tuyết Yên nghe mà sắc mặt đỏ bừng, dùng tay bóp cái eo của Tiêu Hạo một cái gắt giọng.
“Đồ lưu manh."
“Tuyết Yên bạn học, khen mình làm mình dễ bị xấu hổ lắm.Bạn chưa nghe câu lưu manh không xấu thì nữ nhân không yêu hả?"
Tiêu Hạo vội vàng tránh thoát Ninh Tuyết Yên tay trắng noãn tập kích, khuôn mặt dày vô sỉ nói.
“Lưu manh Tiêu Hạo, đứng lại cho mình không được chạy!"
Hai người một đuổi một chạy trên đường đùa giỡn.Đến một đoạn đường, thấy Ninh Tuyết Yên dừng lại thở hồng hộc, ánh mắt u oán nhìn mình.
Tiêu Hạo mới chạy lại cười trêu hỏi.
“Đuổi mệt sao hả mỹ nữ?"
“Thối Tiêu Hạo, cũng không biết nhường người ta, mệt chết đi được."
Ninh Tuyết Yên ánh mắt u oán trừng Tiêu Hạo.
“Thế nào người đẹp?đi được không đây?sắp đến nhà chưa?"
“Gần đến rồi, đi một đoạn rẽ phải nữa là đến."
Ninh Tuyết Yên khó khăn nâng lên cước bộ, giả vờ không có việc gì nói.
“Đi được không có vấn đề, bạn chỉ biết hành hạ cái chân người ta là hay,..ai..u đau quá."
Đột nhiên Ninh Tuyết Yên chân bị lệch qua một cái té bịch xuống đường, ôm chân thống khổ.
Tiêu Hạo chạy đến có chút áy náy nói.
“Là lỗi tại mình làm bạn trật chân."
Ninh Tuyết Yên đau muốn khóc, vội vàng nói.
“Đều tại bạn, bắt đền bạn đó, bồi thường đi."
Ninh Tuyết Yên thanh âm hơi chút nũng nịu khiến Tiêu Hạo da đầu tê rần, trong lòng thì sướng rên như được hầu hạ cậu nhỏ.
“Để mình xem xem thế nào."
Tiêu Hạo ngồi xuống, dùng tay cầm lấy cái chân nhỏ bé trắng noãn không tỳ vết của Ninh Tuyết Yên.
“Chân này Hạo ca có thể chơi cả đời cũng không chán."
Tiêu Hạo nôi tâm yy thầm nghĩ.Bằng kiến thức từ Hoàng cấp hạ phẩm y phổ, Tiêu Hạo rất nhanh chữa tốt cho cái chân bị chuột rút của Ninh Tuyết Yên.
“Được rồi, bạn đứng lên đi thử xem."
Ninh Tuyết Yên nhịn đau mà đứng lên đi thử, ngạc nhiên nói.
“Không còn đau nữa rồi!"
Tiêu Hạo cười cười, gương mặt đắc ý nói.
“Không nhìn xem là ai ra tay đâu rồi."
Ninh Tuyết Yên bất mãn chu môi.
“Lại được nước mà khoác lác rồi."
“Rồi, đi thôi người đẹp.Nãy giờ cũng mất kha khá thời gian rồi."
Hai người cuối cùng cũng đến nhà của Ninh Tuyết Yên.Nhà nàng cũng chỉ là một căn hộ bậc trung, nhìn nhà kinh tế cũng không dư dả gì mấy.
Vừa vào nhà, nhìn thấy đang ngồi xem ti vi mà thỉnh thoảng ho khan ba mình.Ninh Tuyết Yên hô lên.
“Ba, con về rồi đây!"
Ninh phụ Ninh Kiến Quốc thấy con gái mang về một cái nam hài xa lạ, khẽ nhíu mày mà cảnh giác hỏi.
“Con gái, cậu này là ai?"
Ninh Tuyết Yên chạy đến nói nhỏ bên tai Ninh Kiến Quốc cái gì.Ninh Kiến Quốc nghe xong, gương mặt kinh ngạc mà đánh giá Tiêu Hạo.Sau đó là nhiệt tình nói.
“À, thì ra con là bạn học của Yên nhi à?đến ngồi đi nào, đừng khách sáo.Cứ tự nhiên như ở nhà là được."
Tiêu Hạo có chút không hiểu tại sao ba của Ninh Tuyết Yên lại trở nên nhiệt tình với mình lên, thái độ thay đổi 180 độ.Ninh Kiến Quốc mới bảo Ninh Tuyết Yên.
“Còn đứng đó làm gì?vào bếp pha cho ba cái ấm trà đi nào?"
Ninh Tuyết Yên gật đầu, đi vào bếp pha cái ấm trà.
Ninh Kiến Quốc ánh mắt nhìn Tiêu Hạo như đánh giá con rể tương lai, bắt chuyện hỏi.
“Nghe Yên nhi nói, con y thuật rất giỏi phải không?ngay cả tắt nghẽn tim mạch bệnh này cũng có thể chữa, quả nhiên là hậu sinh khả úy à!"
Tiêu Hạo thấy Ninh Kiến Quốc nhìn mình ánh mắt có chút khác thường, cười khan nói.
“Đâu có, đâu có.Còn kém nhiều lắm, phải học tập nhiều hơn."
“Đừng khiêm tốn, bệnh tắt nghẽn tim mạch hiện nay không có thuốc chữa, chỉ có thể uống thuốc trì hoãn.Con có thể chữa khỏi, mà còn dùng ngân châm nữa.Nói rõ con y thuật trình độ đã ở mức độ xuất thần nhập hóa.Nam y ta được phát dương quang đại a, tổ tông cuối cùng cũng nở mày nở mặt."
Ninh Kiến Quốc gương mặt cảm thán nói.
Tiêu Hạo gật đầu, có chút nghi vấn hỏi Ninh Kiến Quốc.
“Chú hiểu rõ về Nam y như vậy chắc là đang làm việc về lĩnh vực này à chú?"
Ninh Kiến Quốc lắc đầu, có chút tiếc nuối nói ra.
“Chú không giỏi như vậy.Chỉ là ngày trước có làm qua bốc thuốc Nam học đồ mấy năm nên đối với Nam y cũng rõ ràng."
Tiêu Hạo cười cười, thầm khen nói.
“Chú làm được mấy năm cũng xem như là giỏi lắm rồi.Nhiều người vừa vào không chịu nổi áp lực mà bỏ cuộc đây.Dược thảo không trăm cũng ngàn loại.Nhớ được dược tính cùng đặc điểm quả thật không dễ dàng chút nào."
Ninh Kiến Quốc cười haha từ chối cho ý kiến.
“Nào có, nào có!con nói quá rồi."
Sau đó là lắc đầu tiếc hận nói.
“Phải chi mà chú có thiên phú 1 ít phương diện này thì tốt.Chú đam mê làm thuốc lắm, nhưng điệu kiện hoàn cảnh không cho phép.Vì vậy mà chú đặt hết hy vọng lên người Yên nhi nha đầu kia."
Tiêu Hạo bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu.
“Tuyết Yên bạn học nói với con là bạn ấy đăng kí khoa y học cổ truyền chắc là muốn kế thừa nguyện vọng của chú rồi."
Ninh Kiến Quốc gật đầu.Tiêu Hạo lúc này mới nói.
“Con đến đây cũng không phải chơi, mà là Tuyết Yên bạn học nhờ con đến trị bệnh cho chú."
Ninh Kiến Quốc nghe vậy vui mừng, chợt sắc mặt tối đi.
“Không được, không được.Nhà chú không có đủ tiền để chữa, hay là thôi đi con."
Tiêu Hạo nghe vậy, sắc mặt có chút không vui.
“Chú đừng có khách sáo như vậy, chú đây là xem con như người ngoài rồi?con dù sao cũng là bạn học của Tuyết Yên, làm sao mà có ý tứ chữa bệnh lấy tiền của chú đâu?"
Ninh Kiến Quốc nghe vậy, trong lòng cười tươi như hoa.Cái này con rể tương lai đã mắc câu, chỉ chờ phía nha đầu kia.
“Được rồi, vậy chú cũng không khách sáo nữa."
Tiêu Hạo nghe vậy bắt đầu tiến hành chữa bệnh.
“Chú vén áo lên, quay lưng ra đi."
“Tốt."
Tiêu Hạo dùng tay đặt lên lưng của Ninh Kiến Quốc kiếm tra tình trạng cơ thể.Thực ra đặt tay lên lưng chỉ là đánh cái xì dầu ngụy trang che mắt, dùng Phá Vọng chi nhãn nhìn xuyên qua cơ thể của Ninh Kiến Quốc, Tiêu Hạo đã biết nguyên nhân bệnh trạng.
Sau một hồi thả tay ra, Tiêu Hạo mới nói.
“Phổi của chú bị ứ đọng khí huyết dẫn đến suy yếu mà ho khan liên tục.Để con châm cho chú mấy châm rồi bốc thuốc uống mấy ngày thì khỏi hẳn."
Tiêu Hạo nói xong, trong tay xuất hiện 5 cây ngân châm vung tay bay đến cắm vào 5 chỗ huyệt vị sau lưng Ninh Kiến Quốc.Ngân châm bắt đầu run lên theo quy luật.
Ước chừng sau 10 phút, Tiêu Hạo mới thu hồi ngân châm hỏi Ninh Kiến Quốc.
“Chú cảm thấy thế nào?"
Ninh Kiến Quốc sắc mặt vui mừng quay đầu lại nói ra.
“Khỏi, khỏi rồi.Phổi của chú không còn cảm thấy khó chịu như muốn nghẹn nữa.Chú không biết nên cảm ơn con như thế nào nữa!"
Ninh Tuyết Yên lúc này cũng từ trong nhà bếp mang ra mâm trà cùng với một ít bánh ngọt.Nhìn sắc mặt vui mừng Ninh Kiến Quốc, nàng nội tâm vui sướng chạy đến hỏi.
“Ba, ngài bệnh tốt rồi?"
Ninh Kiến Quốc cười cười sờ nàng đầu nhỏ.
“Ừ, ba bệnh khỏi rồi con gái.Chỉ cần bốc vài thang thuốc uống nữa là triệt để khỏi hẳn."
Ninh Tuyết Yên nghe ba xác nhận, nàng ánh mắt cảm kích nhìn Tiêu Hạo nói.
“Tiêu Hạo, cảm ơn bạn chữa khỏi cho ba mình."
Tiêu Hạo khoát tay không quan trọng nói ra.
“Chỉ một cái nhấc tay mà thôi, không có gì đâu."
Ngồi một hồi vừa trò chuyện vừa ăn bánh uống trà.Ninh Kiến Quốc nhìn Tiêu Hạo càng hài lòng.
Tiêu Hạo nhìn đồng hồ cũng đã gần 7 giờ tối, vội vàng nói.
“Chú Quốc, con phải về nhà ăn cơm tối rồi.Chú nhớ giữ gìn sức khỏe, hạn chế hút thuốc cùng tránh xa nơi không khí ô nhiễm để bảo trì phổi tốt là được."
Ninh Kiến Quốc nghe vậy, có chút tiếc nuối, muốn giữ lại Tiêu Hạo nhà ăn cơm tối cùng nhưng bị Tiêu Hạo khéo léo từ chối.Trước khi đi, Tiêu Hạo còn quay sang hướng Ninh Tuyết Yên nháy nháy mắt.
“Nên nhớ đánh cược giữa chúng ta nha Tuyết Yên bạn học."
Chờ Tiêu Hạo đi rồi, Ninh Kiến Quốc cười như không phải cười nhìn Ninh Tuyết Yên.
“Yên nhi, nói thật cho ba biết con và Tiêu Hạo rốt cuộc là quan hệ gì?"
Ninh Tuyết Yên xấu hổ mặt đỏ bừng, không được tự nhiên nói.
“Hai người bọn con chỉ là bạn bè bình thường thôi."
Ninh Kiến Quốc nghe vậy tức giận nói.
“Cái gì mà bạn bè bình thường.Cũng đã dẫn về nhà mà dám nói dối ba.Gì chứ Tiêu Hạo cái này con rể ba chấm rồi.Không là Tiêu Hạo thằng nhóc này thì ba không đồng ý.Còn cái thằng gì mà con đang quen thì nên quên nó đi.Thằng đó ngay từ lần đầu ba gặp nó đã cảm thấy không thích.Loại nhà giàu ra vẻ đạo đức giả đó ba rất không ưa.Ba chỉ sợ sau này nó lấy con về thiệt thòi sẽ là con thôi."
Ninh Tuyết Yên nghe ba lời nói kiên quyết, có chút xoắn xuýt.
“Ba à?con gái cũng lớn rồi nên có quyền tự do yêu đương á.Làm gì mà ép con như vậy đâu."
Ninh Kiến Quốc cũng hiểu bản thân quá nghiêm khắc với con mình, chợt nghĩ đến cái gì, lộ ra nụ cười thần bí nói với Ninh Tuyết Yên.
“Tiêu Hạo thằng nhóc kia chưa đi xa, con ra tiễn nó một đoạn đi."
Ninh Tuyết Yên thấy ba đưa ra yêu cầu vô lý, nhưng vì có chuyện muốn nói với Tiêu Hạo nên cũng gật đầu đồng ý.
Tác giả :
Bại Gia Công Tử