Chung Cực Nhân Loại
Chương 88 Cuối Cùng Chi Chiến!!
“Ầm!"
“Rầm!"
“Chết tiệc, làn khói này có thể đỡ được hết các đòn tấn công của chúng ta!"
Bên ngoài kết giới vô hình, các vị Tiên Đế đang liên thủ đánh Cuồng Tuyệt.
Đáng lí với một Thiên Đế như Long Chấn Thiên, việc giết chết Đế Tôn như Cuồng Tuyệt là điều dễ dàng, nhưng làn khói đen bao quanh cơ thể hắn lại cực kỳ quỷ dị, Đế lực của Long Chấn Thiên chạm vào làn khói đen chỉ như trò rẻ tiền tan biến đi.
Long Chấn Thiên đường đường đỉnh phong Thiên Đế lại bất lực vô cùng, những vị Tiên Đế khác cũng không ngoại lệ.
Vừa đánh, vừa né tránh làn khói đen kia thật sự không hề dễ dàng.
Những vị Tiên Đế khác đều là Đế Tôn cấp bậc, chiến đấu với Cuồng Tuyệt cũng là cân bằng không hề yếu kém, nhưng có thêm làn khói đen kỳ dị kia khiến họ không thể buông lỏng cảnh giác.
Cả đám vay công Cuồng Tuyệt liên hồi tấn công ý đồ muốn xuyên phá làn khói đen kia.
Điên cuồng nhất không ngoài dự đoán là Hồ Mị, nàng ngay khi nhìn thấy chiếc gai xương kia xuyên qua thân thể Lục Dạ liền như nổi điên tức giận tấn công Cuồng Tuyệt muốn nhanh chống trợ giúp Lục Dạ.
Tuy vậy, Hồ Mị nói chung vẫn không thiên về chiến đấu mà là mị thuật, Cuồng Tuyệt lại hoàn toàn mất trí, mị thuật của nàng có cũng như không.
Chỉ có thể sử dụng Đế Lực mạnh mẽ tấn công nhưng cũng không si nhê gì.
“Hừ!"Bất chợt ngay lúc này trong không gian lại vang lên một tiếng hừ nhẹ, kéo theo đó là cả vùng không gian rách nát.
Từ trong hư không một luồng Đế Lực cuồng cuộng như đại hải, lại mạnh mẽ tràn đầy sát ý nhắm thằng vào Cuồng Tuyệt.
“Ầm!"Ầm thanh va chạm mạnh mẽ xé nát cả không gian, Cuồng Tuyệt bị dư lực văng ra xa.
Nhưng do có làn khí đen kia bảo vệ nên hắn cũng không sao, nhưng làn khí đen kia sau khi đỡ một đòn vừa rồi lại ảm đạm, biến mất đi rất nhiều.
“Ai?"Long Chấn Thiên tâm thần chấn động dò xét xung quanh quát lớn, người vừa ra tay ngay cả hắn cũng không phát hiện ra.
Đòn đánh khi nãy hoàn toàn không yếu hơn một kích toàn lực của hắn chút nào.
“……"
Nhưng dù đứng trước tiếng quát của Long Chấn Thiên, người thần bí vừa tung một đòn kia vẫn không đáp lại bất kì một âm thành nào.
Các Tiên Đế khác cũng rất nhanh tra xét không gian xung quanh, nhưng lại không tìm thấy bóng dáng của bất kì ai cả.
Nhất thời bọn họ liền vừa mừng, vừa sợ.
Mừng là vì có vẻ theo đòn tấn công khi nãy thì vị kia không phải kẻ thù của họ, kẻ thù là một Thiên Đế trong khoảng khắc giàu sôi lửa bổng này thì chắc chắn ai cũng không thích.
Sợ là vì độ thần bí của người kìa, dưới mắt của vô số Đế Tôn, cùng Thiên Đế nổi danh là Long Chấn Thiên mà người kia vẫn đến vô ảnh, đi vô tung như một trò đùa.
“Tuy không biết các hạ là ai, nhưng cảm tạ vì đã ra tay giúp đỡ!"Long Chấn Thiên chỉ còn biết nói một câu tạ, đòn tấn công kia mang theo lực lượng huyền bí không phải Đế Lực mà ngay cả chính hắn cũng kiên dè không thôi.
“Mọi người tập trung phá hủy làn khí đen, rồi chúng ta cùng nhau giải quyết việc bên kia!"Long Chấn Thiên nhìn đám người nói, ánh mắt hắn liếc qua bên kia kết giới nhìn vào con Hắc Long kinh khủng ghê rợn kia.
Lòng như ngàn đao cắt, không ai muốn tự tay giết chết con của mình cả.
Nhất thời, hắn liền trán nổi gân xanh, hai tay siết chặt nổi tức giận kẻ đã khiến nhi tử của mình trở thành như vậy liền dâng trào.
…….
Trong hư không vô bờ, nhưng tiếng nổ vang cứ liên hồi vang vọng, chỉ thấy trong không gian đen thẩm kia có hai thân ảnh đang liên tục giao chiến.
Một trong hai người kia chính là tên hắc y nhân đứng sau vụ việc ở Vạn Yêu Giới và nhiều Tiên Giới khác, hắn cũng là người điều khiển Cuồng Đao tiến tới cung điện ở Long Thiên Tinh, việc biến nhi tử của Long Thiên Đế thành Thú Tận Thế cũng là một tay hắn bầy ra.
Cứ tưởng mọi việc suông sẽ và hắn chỉ cần lẫn trốn trong không gian quan sát mọi việc thì bất chợt một nữ nhân với tu vi Thiên Đế lại xuất hiện tấn công hắn.
“Nữ nhân chết tiệc! Ngươi dám tấn công bổn tọa!!"
Hắc y nhân tức giận gầm thét, vô số Đế Lực đỏ như máu tươi tuông ra tiến đánh nữ nhân kia.
Nhưng đứng trước Đế Lực hung tợn nồng nặc oán khí như máu tươi kia, nữ nhân với mái tóc vàng kim đứng đối diện hắn lại vô cùng nhẹ nhàng đón đỡ.
“Lục Đạo Luân Bàn-Tu La Đạo: Huyết Sát Sinh Tướng!"
Theo tiếng nói êm dịu nhưng chứa đầy sát ý vang lên, chỉ thấy sau lưng nữ nhân kia xuất hiện một cái luân bàn to lớn với sáu hình tròn nối liền nhau.
Một trong sáu hình tròn trên chiếc luân bàn kia liền mở ra, từ trong đó một thân ảnh chiến tướng người nhuốm đầy máu, khuôn mặt hung tợn như ma quỷ tràn đầy sát khí.
Trên người huyết tướng kia cắm vô số binh khí dữ tợn, hai mắt lóe lên tia sáng đỏ rực.
Huyết tướng ngay khi bước ra khỏi cánh cổng trên luân bàn liền lao lên sát ý cuồng cuộng chém tan huyết sắc Đế Lực kia.
“Không….không thể nào!!"
“Ngươi tại sao lại có thể phá hủy Huyết Hồn Lực của ta?!!"
Tên hắc y nhân như nhìn thấy điều khó tin, hắn kinh hãi nhìn nữ nhân trước mắt gầm thét.
“Lực lượng thật kinh tởm, ngươi đã giết bao nhiêu người mới có thể tạo ra thứ lực lượng này!"
Nữ nhân tóc vàng không hề quan tâm lời chất vấn của tên hắc y nhân nàng chỉ khó chịu nhăn mày, ánh mắt vẫn tràn đầy sát ý nhìn lấy hắc y nhân kia.
“Haha, ngươi đang nói điều thật là nực cười!"
“Đây là tu tiên giới, ta giết bao nhiêu người cũng chỉ là để mạnh lên mà thôi!"
Hắc y nhân nghe được lời nói của nữ nhân kia liền cười lớn giọng nói khàn khàn ầm vang khiến không gian rung động.
“Nếu không phải chủ nhân cho ta công pháp mạnh mẽ này thì giờ bổn tọa đã là oan hồi dưới hoàng tuyền rồi!"
“Vì thế tất cả những thứ cản đường ta làm nhiệm vụ do chủ nhân giao phó, đều phải chết!!"
Hắc y nhân giọng nói ngày càng âm trầm, thần sắc cũng từ kích động chuyển đổi thành sát ý tràn đầy.
Hắn xung quanh Đế Lực gào thét kinh khủng hơn cả khi nãy hung tợn đánh về phía nữ nhân cùng huyết tướng to lớn kia.
“Ta không cần biết chủ nhân ngươi nói tới là ai.
Nhưng dám đụng tới đứa trẻ của ta thì phải trả giá!"
Nữ nhân không hề hoảng loạn, nàng lẩm bẩm đầy sát khí rồi liền điều khiển huyết tướng tấn công.
Cuộc chiến giữa hai người xảy ra ở một nơi cách Long Thiên Tinh khá xa nên không ai phát hiện cuộc chiến kinh khủng này.
Không gian như mảnh kính mỏng nứt vỡ tan tành, vô số huyết tanh khí tức thoang thảng trong không khí cùng Đế lực cuồng cuộng trấn áp cả thiên không.
Nhưng dù vậy đứng trước Lục Đạo, máu huyết chỉ như kẻ tù tội bất lực bị độ hóa.
Nếu Lục Dạ có mặt tại đây hắn nhất định sẽ vô cùng bất ngờ khi một trong những nhiệm vụ hack não nhất mà hệ thống đưa cho hắn sẽ thông báo hoàn thành.
Nhưng đó là nếu như hắn có mặt ở đây……
……..
“Rống!!"
Hắc long gào thét những tiếng vang trời, long trảo của nó mọc lên những gai xương sắc bén tấn công đám Đế tử, Đế nữ liên hồi.
Dù chỉ là dư lực của nó cũng khiến các hành tinh xung quanh rung chuyển vỡ nát.
Vô số Long Tộc, tộc nhân có tu vi không cao liền bỏ mạng tại chỗ.
Có vẻ vì quá chăm chú vào Hắc Long mà đám người không để ý những Long Tộc chết đi kia, máu huyết toàn thân họ đều gộp lại thành một quả huyết cầu nhỏ nhưng đỏ tươi nồng nặc.
“Kiếm Hành Cửu Ca-Đệ Nhị Ca: Phong Nguyệt Trảm!"
Tây Ngôn Xuy Tuyết một nhát chém như nguyệt nha hoành không mà xuống nhưng chỉ làm Hắc Long bị thương một chút.
“Hắn vẫn chưa xong sao?"Nàng nhìn nơi Lục Dạ đang ngồi lẩm bẩm, nãy giờ bọn họ đã cầm chân Hắc Long hơn nữa canh giờ rồi.
Chiêu thức đều đã sài gần hết, Tiên Lực, Vương Lực đều đã thấy đấy.
Cả đám ai ai cũng đều mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh và sự mệt mỏi, ngay cả Tây Ngôn Xuy Tuyết lạnh lùng bình thản cũng hơi mệt mỏi chảy ra từng giọt mồ hôi.
“Hắn bị thương rất nặng, chúng ta cũng chỉ có thể kiềm chân con Hắc Long này lại.
Không lẽ ngồi chờ chết sao?"
Ngươi khi đối đầu với Hắc Long đâu khổ nhất không ai khác ngoài Long Như Nguyệt, đây chính là đại ca của nàng.
Người nàng lúc trước luôn ngưỡng mộ, giờ phải tự tay tung chiêu về phía đại ca của mình, thử hỏi cảm giác như thế nào? Dù vậy nàng vẫn phải cắn răng chiến đấu, Long Như Nguyệt biết giờ đại ca đã không còn như trước kia nữa.
Giải thoát cho hắn mới là điều tốt nhất.
Long Như Nguyệt lại lao lên tấn công Hắc Long nhưng đòn đánh của nàng giờ đã hoàn toàn vô hiệu trước da thịt cứng như sắt đá của nó.
“Grào!"
Hắc Long như bị chộc tức, có vẻ nó cảm nhận được Long Như Nguyệt cũng là Long Tộc và đang muốn thách thức nó.
Thế là nó dùng chiếc đuôi của mình quất bay Long Như Nguyệt ra xa khiến nàng rơi vào trên một hành tinh nhỏ gần đó.
“Ầm!"
“Phốc!"
Toàn thân nàng đập mạnh vào tiểu hành tinh, khóe miệng phun ra một tia máu tươi.
Cảm giác đau đớn kích thích toàn thần kinh thị giác của thiếu nữ khiến nàng nhăn nhó, nhưng con hắc long kia không cho nàng thời gian thư giãn.
Nó liền gào thét lao tới, móng vuốt sắc nhọn dài ra những chiếc gai xương trắng toát bị nhuộm đỏ bởi máu của chính đồng tộc nhắm về phía Long Như Nguyệt.
“Cẩn thận!"Đám người thấy cảnh này liền kinh hãi hét lên, bọn họ cấp tốc di chuyển muốn ngăn cản con Hắc Long nhưng hoàn toàn không kiệp với tốc độ của nó.
Long Như Nguyệt toàn thân đau nhức, dù nàng là thể tu Tiên Vương Viên Mãn thì vẫn có phần không chịu được cái quật mạnh từ Hắc Long.
Nàng vừa đứng lên chưa kiệp định thần lại thì thân ảnh Hắc Long đã tiến đến trước mặt của nàng.
Long trảo đen tuyền với những chiếc gai nhọn vấy lên máu tươi của vô số sinh mệnh Long Tộc khiến Long Như Nguyệt thất thần tuyệt vọng không phản ứng kiệp.
Ngay khi mọi người đều tuyệt vọng nhìn long trảo kia sắp xé nát thiếu nữ thì dị biến lại xảy ra.
Khi long trảo kia sắp chạm tới Long Như Nguyệt thì đột nhiên một thân ảnh liền xuất hiện trước người nàng, thân ảnh kia tay cầm trường kiếm với tạo hình kỳ dị thuần một màu ngọc bích đón đỡ lấy long trảo kinh khủng của Hắc Long.
“Két!!"
“Ầm!"
Tiếng kim loại ma sát chạm vào nhau chói tai làm rung chuyển cả không gian.
Long trảo trướt một đường trên thân kiếm ngọc bích kia nhưng không thể phá hủy nó rồi lại bị thân ảnh thiếu niên đánh bật ra!
“Hộc…..ngươi……hộc….bất cẩn quá đấy, Như Nguyệt!"
“Lục Dạ!"
Thiếu niên vừa xuất hiện không ai khác chính là Lục Dạ, hắn tay trái ôm lấy lòng ngực vết thương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn thở hỗn hễn nhìn Long Như Nguyệt cười mỉm nói.
Thấy Lục Dạ xuất hiện cả đám liền vui mừng, nhưng khi thấy vết thương đang chảy máu trên ngực hắn chúng nữ lại trầm xuống.
“Ngươi vẫn chưa khôi phục hết, đi tới đây làm gì chứ?!!"Long Như Nguyệt giờ cũng lấy lại phản ứng, nàng nhìn Lục Dạ nơi lòng ngực tuông huyết khuôn mặt nhăn nhó nói.
“Haha……thứ này thì làm gì được bổn đại gia chứ!"
Lục Dạ tuy cười nói là thế nhưng hắn biết rõ tình trạng của mình như thế nào.
Tuy là đã khôi phục tốt hơn lúc đầu rất nhiều nhưng muốn chiến đấu vẫn là hơi quá sức.
Nhưng vì nhìn thấy Long Như Nguyệt trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc khiến Lục Dạ đứng nhìn thì nằm mơ cũng không có chuyện đó.
Thế là hắn bất chấp vết thương nơi lòng ngực dùng Vô Hạn Chú Thuật dịch chuyển đến ngay trước mặt Long Như Nguyệt thay nàng đánh bay Hắc Long.
Keng, kí chủ nhận được nhiệm vụ “Tiêu Diệt Tận Thế"!
Tên: Tiêu Diệt Tận Thế.
Thời gian: 1 canh giờ.
Miêu tả: Giết chết Ngũ Trảo Kim Long nay đã hóa thành Thú Tận Thế.
Phần Thưởng: Thái Dương Chủ Quyền-Chòm Sư Tử, không biết rõ đẳng cấp vũ khí.
Âm thanh hệ thống đúng lúc này lại vang lên bên tai Lục Dạ khiến hắn nhíu mày.
1 canh giời giết chết con Hắc Long này thật sự là vô cùng khó hoàn thành.
Tuy hắn có Cực Quang Trụ chưa sử dụng nhưng Lục Dạ thật sự không muốn dùng vì hai lý do.
Thứ nhất, Cực Quang Trụ của hắn tuy mạnh và nhanh nhưng cách thức tấn công quá đơn giản và chỉ có thể duy trì trong vài giây.
Nếu Hắc Long kia né được ít nhất là phần đầu thì nó có thể khôi phục như cũ, lúc đó thì việc kinh khủng gì xảy ra cả Lục Dạ cũng không dám nghĩ.
Thứ hai, đó là hắn không biết tên thần bí hắn gặp trong bí cảnh có đang tìm kiếm hắn hay không.
Cực Quang Trụ xuyên qua thế giới quá nổi bậc, nếu bị tên kia tìm thấy thì chỉ càng end game nhanh mà thôi.
“Phù….."
Lục Dạ hàng loạt ý nghĩ lóe qua trong đầu, hắn hít sâu một hơi.
“Phập!"
“Như Nguyệt, chú ý giùm ta Ngọc Nhi nhé!"
Lục Dạ đưa Thanh Ngọc Kiếm cắm sâu vào trong mặt đất nhìn Long Như Nguyệt nói.
Ngọc Nhi cũng là Thanh Ngọc Kiếm run lên muốn đi cùng với Lục Dạ nhưng bị hắn không để ý đến.
“Ngươi….."
“Ta phải giải quyết con này rồng lớn cái đã!"
Lục Dạ không cho Long Như Nguyệt cơ hội hỏi điều gì, hắn không quay đầu lại mà bước chậm rãi về phía trước.
“Đến lúc bổn đại gia kết thúc chuyện này rồi!"
“Tận thế sao? Vậy ta chính là người vượt qua tận thế!"
Lục Dạ giọng nói trầm thấp nhưng cuồng ngạo vang vọng cả chiến trường tinh không vô ngần này.
Lời nói ngông cuồng truyền vào tai của từng người có mặt ở đây.
Long Như Nguyệt, Hồ Ngọc Ly hay Hoa Vô Tuyết chỉ biết lo lắng cười khổ.
Bọn họ đều biết tính cách của hắn vốn là như thế nhưng cùng vì vậy mà họ mới yêu hắn, không phải sao?
Long Như Nguyệt nhìn thân ảnh Lục Dạ cuồng ngạo, hai mắt liền hiện lên một tia mê ly.
Đây chính là người mà nàng chọn, người đầu tiên mà nàng yêu, hoàn toàn không sai lầm.
"Ê con rồng đbrr kia.
Lúc nãy bổn đại gia hơi vấp một tí, giờ solo lại này!"Lục Dạ nhìn Hắc Long đang uống lượng trên thương khung liền mở lời khiêu khích mặc kệ vết thương đang chảy máu của mình.
"Grào!!!"Hắc Long bị chọc giận gầm thét.
Nó nhận ra Lục Dạ là tên lúc đầu bị nó trọng thương.
Bại tướng mà dám ngông cuồng! Khiến nó tức giận lao tới.
"Haha, tới với anh nào baby!"Lục Dạ cũng giận đất phóng lên thiên không về phía Hắc Long kinh khủng.
"Thái Dương Chủ Quyền-Con Giáp Thìn!!!"