Chung Cực Nhân Loại
Chương 63 Trở Về!
Hư ảnh Phượng Tổ biến mất để lại trong lòng Lục Dạ tràn đầy đều là nghi hoặc cùng trầm trọng.
“Haizz, thôi bỏ truyện này qua một bên trước đã!"
“Để ta xem trong nơi này có thứ gì!"
Lục Dạ vung đầu qua lại đưa mấy ý nghĩ kia ra sau đầu, hắn đứng dậy phủi sạch cát bụi trên người cất bước tiến vào sâu trong hang động.
“Mong rằng ngươi có thể siêu thoát!"Lục Dạ đi ngang qua bia mộ của Phượng Tổ liền hơi cúi đầu.
Phượng Tổ đã cho hắn rất nhiều thông tin, còn giúp đỡ Phượng Uyển Thanh, trong tâm Lục Dạ vẫn là rất cảm kích.
Tiếp đó Lục Dạ liền cấp tốc chạy tiến vào hang động.
Lần này không kích hoạt Cực Tốc Thể Động nên tốn đến tận nửa canh giờ Lục Dạ mới tiến đến được cuối hang động này.
Nhiêu đó cũng đủ biết Cực Tốc Thể Động là nhanh đến cở nào, chỉ tiết là hắn hiện giờ vẫn chưa thể sử dụng được.
Lần nữa tiến vào cuối hang động, Lục Dạ mới cảm nhận rỏ ràng nơi này có dị thuộc tính, bằng chứng là 4 loại dị thuộc tính trong cơ thể hắn đang điên cuồng run động.
Sau một hồi tìm kiếm trong biển lửa, Lục Dạ cuối cùng cũng tìm ra được dị hỏa kia
Đó chính là Cửu Phượng Viêm Hỏa mà lúc trước hắn nhìn thấy Phượng Vũ Y sử dụng.
“Rốt cuộc thì thứ này là do ta tìm thấy sao?"Lục Dạ nhìn lấy Cửu Phượng Viêm Hỏa mà cảm thán.
Để Cửu Phượng Viêm Hỏa ở đó, Lục Dạ bắt đầu lục soát xung quanh.
Cứ hể nhìn thấy loại khoáng thạch hoặc thứ gì nhìn oke là hắn đều vơ vét vào Dạ Linh Châu.
Dù không biết mấy thứ này làm được gì nhưng, có còn hơn không, cùng lắm dùng để trang trí nội thất cũng không tồi.
Nếu có bất kì tên luyện khí sư nào biết được suy nghĩ của Lục Dạ chắc phải tức đến sùi bọt mép lăn ra đất chết mất.
Mấy thứ kia đều không thua kém gì Đế Cấp nguyên liệu luyện khí, vậy mà tên này lại định dùng để trang trí nội thất? Cmn người Bạc Liêu cũng phải gọi ngươi là cụ!
Cái này cũng không thể trách Lục Dạ, hắn chỉ mới đi tới Tiên Giới này chưa đến 1 năm, mất đi Nguyệt nhi thì Lục Dạ cũng mất đi cái bách khoa toàn thư cho mình rồi……
Vơ vét tất thẩy thứ tốt, Lục Dạ liền cầm lên Cửu Phượng Viêm Hỏa mà cất bước đi.
Tiến tới ngay đầu hang động, nhìn lấy Phượng Uyển Thanh vẫn còn đang ở trong hỏa cầu tiếp nhận truyền thừa.
Lục Dạ hai mắt nổi lên thoáng chốc do dự rồi lại biến mất ngay lập tức.
“Bổn đại gia chắc không thể gặp ngươi được rồi!"Lục Dạ đặt Cửu Phượng Viêm Hỏa xuống ngay cạnh hỏa cầu khổng lồ mà lẩm bẩm.
“Điều kiện mà lúc trước ngươi nợ ta…..Lần sau gặp thì bổn đại gia sẽ đòi sau vậy, haha!"
Lục Dạ nở nụ cười mà nói nhưng trong mắt lại hoàn toàn không có ý cười.
Hai tay hắn nắm chặt lại, hơn 2 tháng qua Phượng Uyển Thanh luôn ở bên cạnh hắn, nói không có bất kì cảm xúc khác thường nào là không thể.
Ngay từ lúc hắn đồng ý quyết chiến với Ô Nguyên đã nói lên tất cả.
“Hệ thống, trở về tương lai đi!"Lục Dạ nhắm ra lệnh cho hệ thống.
Keng, xin hỏi kí chủ muốn trở về địa điểm nơi nào?
“Có thể chọn địa điểm trở về luôn sao?"Lục Dạ có phẩn bất ngờ nói.
“…..Vậy thì…..địa điểm là đỉnh núi lửa này đi!"Lục Dạ mỉm cười nói, có vẻ trong thâm tâm hắn vẫn ôm một chút hi vọng nhỏ nhoi về vô số tuế nguyệt sau.
Keng, bắt đầu quá trình dịch chuyển, xin mời kí chủ thả lỏng!
Âm thanh hệ thống vang lên, cùng lúc đó bên cạnh Lục Dạ liền xuất hiện một cái lỗ hỏng Thời Không nhưng lại được một loại lực lượng huyền bí ổn định.
“Tạm biệt……"Lục Dạ nhìn liếc qua hỏa cầu, ánh đều là không bỏ nhưng hắn đã ở nơi này 2 tháng rồi.
Có trời mới biết ở tương lai đã qua bao lâu, Hoa Vô Tuyết cùng Hồ Mị đều có thể cảm nhận được hắn qua Tâm Ý Tương Thông của Âm Dương Long Phượng Quyết nhưng vì hắn đang ở quá khứ nên các nàng sẽ chẳng cảm thấy gì.
Nếu mà các nàng làm gì dại dốt thì chắc Lục Dạ có mà cắm đầu xuống đất.
Vì vậy hắn nhất định phải trở về.
Lục Dạ bước vào vết nứt Thời Không rồi biến mất để lại hang động im lặng đến đáng sợ cùng với hỏa cầu không lồ đang dần mờ đi, để lộ ra hình ảnh thiếu nữ ở bên trong kia.
……
Trong vết nức thời không, thiếu niên có phần u buồn nhắm mắt lại.
Xung quanh hắn được bao phủ bởi một lực lượng thần kì khiến cho năng lượng hỗn loạn trong này không thể ảnh hướng dù chỉ là một chút đến hắn.
“Phù….."
“Hệ thống mở ra vòng quay đi!"Lục Dạ thở dài một hơi, đưa tay lấy chiếc tai nghe đang treo trên cổ đeo lên đầu để quên đi u phiền này, hắn cố gắng lấy lại tinh thần bằng cách chơi đồ à nhầm quay đồ.
“Hệ thống, quay vật phẩm đi!"
Keng, kí chủ bị trừ đi 1 tỷ vàng.
Keng, kí chủ được cộng thêm 1 vàng.
Keng, kí chủ quay vào ô mất lượt.
Keng, kí chủ được quay thêm một lần nữa.
……
“Con mẹ người hệ thống! Ra thứ gì đó đàng hoàng đi!"Lục Dạ trán nổi gân xanh, tâm trạng u buồn lúc trước cũng bị hệ thống đá bay.
Keng, chúc mừng kí chủ nhận được Luyện Khí Toàn Điển!
Cuối cùng sau một hồi quay và mất hết 20 tỷ vàng thì rốt cuộc Lục Dạ cũng quay được một lần vào ô đỏ kia.
“Luyện Khí Toàn Điển?"
Lật tay một cái, trước mặt Lục Dạ liền hiện ra một cuốn sách nhìn vô cùng cổ lão.
Thậm chí ngay khi cuốn sách này xuất hiện hắn còn nghe được âm thanh đập búa cùng kim loại va chạm vang lên liên hồi nữa kìa.
Tò mò lật xem quyển sách này, thì Lục Dạ mới biết được thì ra nó là tổng hợp tất cả những thông tin Luyện Khí trên khắp các thế giới.
Bên trong liệt kê tất cả những cách luyện khí, những vật liệu luyện khí từ cấp thấp đến thậm chí là Thánh Cấp Vật Phẩm.
“Còn một lúc nữa mới trở về tương lai, xem một chút thứ này cũng không sao!"Lục Dạ lẩm bẩm, rồi hai mắt chăm chú hết cở tập trung vào Luyện Khí Toàn Điển.
Tốc độ tiếp thu cũng như là lĩnh ngộ của Lục Dạ hoàn toàn không thể dù từ ngữ để miêu tả.
Hắn hoàn toàn có thể học hết tất cả các nhạc cụ chỉ trọng một ngày, thấu hiểu tất cả thần thoại của một thần hệ chỉ trong một tuần và hoàn toàn có thể hoàn thành tất cả quá trình học của một tiến sĩ chỉ trong một tháng.
Bây giờ, cảnh giới của hắn còn cao hơn nhiều lần với lúc trước.
Nên khả năng học hỏi cũng tăng lên theo cấp số nhân.
Dù vậy, thứ Lục Dạ có được chỉ là tri thức.
Thực hành cùng kinh nghiệm mới là thứ chủ yếu nhất mà hắn vẫn đang thiếu.
Không biết qua bao lâu, Lục Dạ còn đang say mê nhìn xem Luyện Khí Toàn Điển thì ở trong đường hầm Thời Không đã lộ ra một vết nứt chói mắt.
“Cộp!"
“Đã đến rồi sao?"
Lục Dạ đóng lại quyển sách đang đọc dỡ dang của mình, nhìn vết nứt cũng là lối ra kia mà lẩm bẩm.
Trong đầu hắn bất chợt lướt qua hình ảnh của Phượng Uyển Thanh cô nàng lúc đầu có phần lạnh lùng nhưng qua thời gian ngắn tiếp xúc Lục Dạ thấy được nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ ngây thơ, có đôi lúc lại ngốc nghếch vô cùng.
Hồi tưởng về khoảng thời gian hai tháng kia, Lục Dạ mỉm cười có phần vui vẻ, chờ mong và cả lo sợ bước ra!
…..
“Cộp!"
Lục Dạ ngay khi bước ra khỏi đường hầm Thời Không thì đã thấy mình xuất hiện ở trên đỉnh của một ngọn núi.
“Đây chính là ngọn núi lửa ở tương lai sao?"Lục Dạ nhìn ngọn núi lửa không có gì thây đổi mấy sau vô số tuế nguyệt liền ngửa mặt lên trời cảm thán.
Lục Dạ ngay lập tức hồi thần mà quay đầu quan sát xung quanh, thậm chí hắn còn sử dụng Tự Tại Cực Ý Công tăng lên các giác quan của mình để cảm nhận phạm vi trăm ngàn dặm xung quanh ngọn núi lửa nhưng tiếc là vẫn không thấy được hình bóng của bất kì ai.
“Hah, cũng đúng!"
“Đã vô số tuế nguyệt trôi qua, nàng chắc cũng không ngốc đến nổi đợi ta!"
Lục Dạ tự giểu cười khổ một tiếng, hắn quay lưng lại hình bóng có chút cô đơn.
“Lục Dạ?"Ngay khi thiếu niên định cất bước rời khỏi nơi hoài ức này thì một âm thanh êm dịu có phần nghẹn ngào liền khiến Lục Dạ cứng đơ người.
“Phựt!"
Lục Dạ hoảng hốt quay người lại thì bóng dáng nữ nhân với mái tóc đỏ rực đã nhào tới đẩy ngả thiếu niên xuống mặt đất!