Chung Cực Nhân Loại
Chương 44 Sắc Dục Hoa Đằng!!
“Rống!"
“Câm miệng!"
“Grừ….."
Con cự long có vẻ hơi khó chịu khi có một nhân loại khác đứng trên đầu nó mà gầm rú một tiếng.
Nhưng nó chưa kiệp làm gì thì, Long Như Nguyệt đã một cước hung tàn mà đạp xuống, một cước này khiến toàn thân cự long trấn động, nó sợ hãi mà gầm lên một tiếng yếu ớt.
“Ực!"
Những người khác ở dưới nhìn thấy tình cảnh này cũng chỉ biết im lặng nuốt ngụm nước bọt khô khóc, đúng là không hổ danh Bạo Long Nữ Vương.
Chỉ có Phượng Vũ Y là vô cùng tò mò cùng thích thú nhìn Lục Dạ, ánh mắt của nàng cũng bị đứng một bên Phượng Thanh Quân bắt được, nhất thời hắn càng câm hận Lục Dạ hơn.
Nhưng nghĩ đến thực lực kinh khủng của Lục Dạ, mà hắn chỉ còn cách ẩn nhẫn.
“Lục Dạ ngươi cũng là tiến vào bí cảnh này sao?"
“Đúng thế, không ngờ lại gặp được người mạnh như ngươi nha!"
Lục Dạ khi nói chuyện với Long Như Nguyệt luôn có một cảm giác khác lạ, đây là lần đầu tiên hắn gặp người có tính cách giống mình mà còn là nữ nữa chứ.
“Vậy ngươi có muốn đi chung với ta không?"Long Như Nguyệt mở lời, nàng cũng rất tò mò về nam nhân trước mắt này.
“Đi chung sao? Được thôi, mà ta có thêm một người nữa, cho nàng đi chung luôn được không?"Lục Dạ liền đồng ý nhưng nhớ tới Hồ Ngọc Ly hắn lại hỏi, dù sao hắn cũng không thể vứt Hồ Ngọc Ly một mình.
“Ai cơ?"
Long Như Nguyệt ánh mắt lóe sáng nhìn Lục Dạ hỏi.
Không hiểu sao nhưng nhìn ánh mắt của nàng Lục Dạ lại cảm thấy nguy hiểm.
Thân ảnh hắn lóe lên rồi lại xuất hiện nhưng lúc này trên tay hắn còn xách theo cả Hồ Ngọc Ly.
Ngay khi nhìn thấy Hồ Ngọc Ly đặc biệt là đôi tai cáo cùng chín chiếc đuôi của nàng hai mắt Long Như Nguyệt lại tỏa sáng.
“Lục Dạ, nàng….ahhh!"
Hồ Ngọc Ly còn chưa kiệp nói gì hết, thì Long Như Nguyệt đã bằng tóc độ vượt qua cả ánh sáng lao tới, ôm lấy nàng trong ánh mắt ngở ngàng của Lục Dạ cùng toàn trưởng.
“Oa nha, đây là tai thật sao? Thật mềm, còn cả đuôi nữa! Ngực ngươi cũng rất to, thật tuyệt!"
“Ah….Ưm…..Ngô….đừng….nhột quá!"
Long Như Nguyệt trong chớp mắt từ cường giả hóa biến thái mà sờ mó toàn thân Hồ Ngọc Ly, nàng dùng hai tay xoa nắn hai đại bạch thỏ rồi còn dùng mặt cọ qua cọ lại nữa chứ, khiến Hồ Ngọc Ly đỏ ửng cả mặt rên rỉ.(Vậy có nên tính là NTR không các bác :))
Nhìn cảnh này không chỉ Lục Dạ mà toàn trường đều trợn mắt nhìn tình cảnh này.
Xin nhờ, cường giả phong phạm đâu? Đế nữ phong phạm đâu? Ngươi là Long tộc có được không, tại sao nhìn lại giống Dâm Long như thế?
Nếu Long Như Nguyệt biết được những gì mà đám người đang suy nghĩ thì chắc chắn sẽ kinh thường nói “Phong phạm là cái gì? Ăn được sao? Còn không bằng đại bạch thỏ thơm a!".
Phượng Vũ Y thì toàn thân không tốt run lên, nàng cũng từng bị Long Như Nguyệt làm trò này rồi, đúng là kí ức không thể nào quên.
“Lục Dạ….cứu….Nya!"Hồ Ngọc Ly chín cái đuôi bị Long Như Nguyệt sờ lấy, chỉ biết cầu cứu Lục Dạ.
“Này này, ngươi không được làm thế!"Lục Dạ nhíu mày đi tới, trầm giọng nói khiến Long Như Nguyệt dừng lại động tác mà nhìn hắn.
Hắn đi tới cũng khiến Hồ Ngọc Ly nổi lên hi vọng, nàng thực sự bị con rồng này hành hạ quá thảm đi.
Đám người ở dưới cùng lóe lên ánh mắt, bọn họ có thể thấy được mối quan hệ giữa Hồ Ngọc Ly và Lục Dạ không đơn giản nên muốn biết hắn sẽ làm gì.
“Muốn chơi thì phải cho bổn đại gia tham gia với chứ!"Khác với suy nghĩ của đám người, Lục Dạ không chỉ ngăn cản mà con tham gia cùng với Long Như Nguyệt khiến nàng hai mắt tỏa sáng như tìm được tri kỉ.
“Hai….hai người các ngươi cút cho ta!"Hồ Ngọc Ly bị cả hai sờ xoạn khắp người liền tức giận vung quyền lần lượt vào đầu cả hai.
“Cũng hơi đau đấy!"
“Đúng vậy!"
Cả hai sờ đầu than vãn.
“Ầm!"
“Rống….rú…..gáy…..grừ…."
Đúng lúc này, phía bí cảnh vốn tĩnh lặng đột nhiên tỏa ra hào quang chói mắt cùng vô số âm thanh gầm rú của muôn thú.
“Két…két…."Cánh cửa bí cảnh đống kín, từ từ mở ra khiến nhịp tim của từng người có mặt ở đây càng lúc càng nhanh hơn.
“Có vẻ chúng ta không đùa giỡn được nữa rồi!"
“Ừm!"
“Này, hai người các ngươi không định xin lỗi ta sao?"
Lục Dạ cùng Long Như Nguyệt nhìn bí cảnh đang dần hé mở, ánh mắt chứa đầy đều là hưng phấn.
Trong khi Hồ Ngọc Ly lại vô cùng khó chịu nói, từ lúc sinh ra đến giờ nàng còn là lần đầu bị khi dễ thảm như thế.
“Con rồng này ngươi định làm như thế nào?"Lục Dạ dậm dậm, dùng mũi chân chỉ con cự long mà mình đang đứng ở trên này hỏi lấy.
“Tên này sao? Cứ để hắn ở ngoài là được rồi!"Long Như Nguyệt chán ghét nhìn cự long nói, rồi nhảy xuống khỏi lưng rồng.
Lục Dạ cũng sách theo Hồ Ngọc Ly nhảy xuống.
“Cộp….cộp…."Cả ba người đi chậm rãi đến đại môn đang dần mở ra kia làm không có ái dám mạnh động dù chỉ là một chút.
Đùa họ còn chưa muốn ăn đấm đâu mà lên tranh giành với mẫu bạo long này.
“Vũ Y, hẹn gặp trong bí cảnh nhé!"Lục Dạ đi ngang qua Phượng Hoàng Tộc đám người liền nở nụ cười nhìn Phượng Vũ Y tạm biệt, khiến nàng có phần sững sờ rồi mỉm cười gật đầu.
“Haha, tiến vào nào!"
“Xoạt!"
Cả ba người Lục Dạ cùng nhau đi qua đại môn biến mất trước mặt hàng trăm thiên tài của các Đế cấp thế lực khác.
“Oa!!!!"Lục Dạ ba người vừa đi vào, đám người đang tĩnh lặng cũng gào thét như sói đói mà lao vào bí cảnh.
…..
“Đây là Thiên Đế bí cảnh sao?"
Khung cảnh lóe lên một ánh sáng chói mắt, khi mở mắt ra Lục Dạ cùng Long Như Nguyệt và Hồ Ngọc Ly đều thấy được mình đã bị dịch chuyển đến một khu rừng rộng lớn dường như vô tận.
“Vậy chúng ta phải làm gì đây? Nơi này rộng như thế!"Lục Dạ nhìn xung quanh nghi hoặc nói.
“Không cần lo, thường những bí cảnh của Thiên Đế đều sẽ có các loại thử thách để người tham gia vượt qua."Long Như Nguyệt mở miệng giải thích cho Lục Dạ.
“Vòng thứ nhất! Thu thập 10 nội đan yêu thú Đại La Sơ Kỳ trở lên, thời hạn 10 ngày, giới hạn 30 người!"Âm thanh hùng hậu bất chợt vang lên cùng theo đó là vô tận Đế Uy.
“Thu thập nội đan? Cũng không có gì khó a!"Lục Dạ cùng Long Như Nguyệt và cả Hồ Ngọc Ly cùng lẩm bẩm, cả hai nàng một người Đại La Trung Kỳ một người Tiên Vương Hậu Kỳ trong mười ngày 10 viên vẫn là dễ dàng.
Còn Lục Dạ thì không cần nói, tên này không thể dùng lẻ thường suy xét.
“Đừng khinh thường, bí cảnh của Thiên Đế chắc chắn không thể nào tầm thường như vậy!"Lục Dạ mở miệng nhìn hai nàng nói.
……
Nửa ngày sau, hắn liền bị hung hăng đánh mặt rõ đau.
Nhìn trước mắt hơn trăm viên nội đan yêu thú Đại La cảnh, Lục Dạ lông mày co giật.
Clm, thật sự dễ như thế? Nhìn khuôn mặt cười như không cười của hai người Long Như Nguyệt và Hồ Ngọc Ly, Lục Dạ lần đầu cảm thấy da mặt của mình là con mẹ nó không có dầy như thế.
“Rầm!"
“Ahhh!"
Ngay lúc Lục Dạ còn định nói gì đó thì bất chợt từ xung quanh ba người, vô số dây leo màu tím liền xuất hiện mà phóng tới muốn quấn lấy Lục Dạ ba người.
Lục Dạ cùng Long Như Nguyệt thì vô cùng nhẹ nhàng liền tránh thoát đám dây leo nhưng Hồ Ngọc Ly thì lại không phản ứng kịp mà bị đám dây leo kia trói lấy.
“Nya…..đừng….ahh…ngươi làm cái gì….ư!!"
Rất nhanh đám dây leo liền trói Hồ Ngọc Ly lại thành một hình dáng vô cùng gợi dục, khiến nàng đỏ mặt muốn vận dụng tiên lực thoát ra nhưng lại không được.
“10 điểm!"
“Đồng ý!"
“Mười cái đầu các ngươi, mau cứu ta!"
Nhìn Hồ Ngọc Ly bị trói như thế, Lục Dạ không biết từ đâu lấy ra một tấm bảng có ghi số 10 mà giơ lên.
Long Như Nguyệt đúng bên cạnh hắn cũng giơ ngón tay cái đồng ý, điều này khiến Hồ Ngọc Ly tức giận nhìn cả hai mắng lên.
“Haha!"Lục Dạ cười lớn lên cũng không đùa giỡn nữa, hắn quét mắt nhìn xung quanh rất nhanh liền thấy được trung tâm của đám dây leo này là một đóa hoa màu hồng phấn.
“Xoẹt!"Nhanh chống chạy lại ngay bên cạnh đóa hoa kia, Lục Dạ không cho nó thời gian phản công mà dùng tay chặt nó làm hai.
“Ừm? Đây là?"Như cảm nhận được gì đó, khuôn mặt Lục Dạ hơi biến đổi, hắn ngay lập tức xuất hiện trước mặt Hồ Ngọc Ly.
“Ngọc Ly ngươi không sao chứ?"
“Hả? Ta làm gì có….Ư~"
Hồ Ngọc Ly vừa mới thoát ra khỏi đám dây leo lại nghe Lục Dạ hỏi liền trả lời nhưng chưa nói hết câu thì cả người nàng đã bủn rủn vô lực mà ngã nhào về phía trước.
“Lục….Lục Dạ….ta….ư….thật….khó chịu…..ahhh!"Hồ Ngọc Ly bỗng nhiên khuôn mặt đỏ ửng như chảy máu, hơi thở dần càng gấp gáp hơn, hai mắt mê ly nhìn lấy Lục Dạ.
“Đây là bị dính xuân dược!"Long Như Nguyệt cũng xuất hiện ngay bên cạnh Lục Dạ mà nói.
“Nguyệt nhi, nàng là bị dính xuân dược gì? Có cách giải không?"Lục Dạ nhìn Hồ Ngọc Ly vặn vẹo trong lòng mình, âm thầm trao đổi với Nguyệt nhi trong đầu.
Hắn tuy không ngại chuyện này, nhưng hắn không muốn nàng bị hắn làm khi tâm trí đang bị ảnh hưởng.
“Cây hoa mà chủ nhân ngươi vừa tiêu diệt được gọi là Sắc Dục Hoa Đằng.
Một loài yêu thú thời thượng cổ, dây leo của nó luôn được phủ một lớp độc dược có tác dụng kích tình cực mạnh, nếu trong 1 canh giờ không được làm tình với bất cứ ai thì người đó sẽ bạo thể mà chết, tuy nó chỉ mới Đại La Trung Kỳ tu vi nhưng nếu là một Tiên Vương không cẩn thận dính độc của nó cũng phải dục tiên dục tử!"Nguyệt nhi xuất hiện trên vai Lục Dạ có phần cảm thán nhìn Hồ Ngọc Ly nói.
“Vậy có cách nào giải độc này không?
“Có!"
“Cách gì?"Nghe Nguyệt nhi nói Lục Dạ liền vui vẻ hỏi.
“Làm tình với nàng!"
Nguyệt nhi nói khiến Lục Dạ khuôn mặt đen lại.
“Haizz, là mệnh thì không thể tránh! Là kiếp thì phải độ!"Lục Dạ chỉ đành thở dài âm thầm nói, lần này thực sự hết cách rồi.
Hắn cũng không thể hy vọng vào cửa hàng hoặc vòng quay, thời gian chỉ còn 1 canh giờ mà thôi.
“Ưm…..Lục Dạ….ta….ahh…..nóng….nha~"Hồ Ngọc Ly ôm lấy cổ Lục Dạ hơi thở như lan mà nói, đôi mắt lấp lánh hiện đã chứa đầy dục vọng.
“Như Nguyệt, người chờ ở ngoài nhé!"
“Khoan…."
Lục Dạ chỉ để lại một câu như thế rồi liền đem theo Hồ Ngọc Ly tiến vào Dạ Linh Châu, để lại Long Như Nguyệt vẫn còn muốn nói gì đó.
“Ta có thuốc giải mà!"Long Như Nguyệt nhìn nơi Lục Dạ vừa đứng bất đắc dĩ lẩm bẩm, rồi nàng lại chẳng quan tâm, đưa tay nhặt lên Dạ Linh Châu rồi rời đi.